Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."

Kel....Kevin Wu?

Tôi bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, hơi thở dồn dập.

"Xin chào! Cuối cùng em cũng gọi đến sao?"

Câu nói tiếp theo của anh ta làm tôi giật mình. Làm sao anh ta biết được đó là tôi gọi?

"Làm sao....làm sao anh biết được là tôi?"

Bên kia hình như vang lên tiếng cười trầm thấp giữa đêm khuya, câu nói "Linh cảm" của anh ta vang lên, gần ngay bên tai tôi, tạo nên một sự ấm áp lạ thường. Con người, mấy ai có được linh cảm đúng đắn thế cơ chứ?

"À, vâng" -Tôi nhoẻn cười -"Xin chào, tôi là Dương Diệp Vi, người anh gửi tấm thiệp đến" -Vừa nói, tôi vừa ngó đầu xuống xem, Vi Vi đã ngủ say mèn, chân đạp con gấu bông nằm dúm dó dưới góc giường.

"Tất nhiên tôi biết, nếu không sao có thể viết tấm thiệp đó gửi cho em" -Bên kia có tiếng ma sát giống như việc xoay người trên tấm ga trải giường. Tôi tựa lưng vào tường, cầm chắc điện thoại và nhẹ giọng lên tiếng:

"Vậy...có thể cho tôi biết anh đang giữ thứ gì của tôi không?"

"Gọi điện thoại giữa đêm, phá giấc ngủ của tôi chỉ để hỏi thế?" -Người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm giọng lên tiếng, dường như không vui vẻ. Tôi cũng chả bận tâm đến tâm trạng của anh ta làm gì, vẫn gượng ngập: -"Thành thực xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là.....lỡ tay bấm nhầm số"

"À!" -Anh ta khẽ thốt lên -"Được rồi, tôi cũng không biết thứ này có quan trọng với em không, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên trả lại"

"Cảm ơn anh!" -Tôi nhoẻn cười rồi chợt nhận ra người mình nói chuyện là người ở trong điện thoại, vội vàng trả lời.

"Thời gian cho em chọn, có gì nhắn tin vào số này để tôi sắp lịch"

"Vâng, chào anh!"

"Chào em!"

Bên kia ngắt kết nối rất nhanh. Tôi thậm chí còn không kịp nói "Khoan đã" và hỏi tên hay gọi của anh ta. Mặt mũi lại càng không biết, sau này hẹn gặp thì biết làm thế nào?

Nhìn màn hình điện thoại tắt phụt ánh sáng, tim tôi đập nhanh hơn. Giọng nói của người đàn ông đó nghe quen quá, nhưng sao tôi không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu rồi?

Sáng sớm thức dậy, ăn qua bữa sáng trong phòng ăn, tôi ôm sách vở vội vã chạy lên giảng đường để kịp học giờ môn tiếng Hàn. Dọc đường đi lại bắt gặp Ngô Thế Huân, cậu ta chạy theo kéo tay tôi lại, mặt lạnh tanh:

"Bình tĩnh! Tôi đã giữ cho cậu và tôi hai chỗ rồi"

"Cậu giữ bằng cách nào thế?" -Tôi thả chậm tốc độ, đổi thành đi bước dài bên cạnh Ngô Thế Huân. Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới là một bộ đồ thể thao, trên tay còn cầm quả bóng rổ, hình như vừa đi tập về.

"Tôi có cách của tôi" -Ngô Thế Huân thản nhiên nắm tay tôi kéo vào giảng đường. Đi qua ba, bốn dãy cuối, vòng một hồi, chúng tôi ngồi đúng vị trí chính giữa lớp, bàn thứ hai. Oa, đây là chỗ ngồi mà tôi ao ước bấy lâu đấy nhé? Không những là tâm điểm chú ý của cô giáo mà nó còn là nơi cô hay quan tâm và giải thích ân cần nhất. Ngồi nghe cũng khá thuận lợi.

"Cậu lại sử dụng bạo lực đúng không?" -Tôi ngó nhìn những bạn snh viên đang cầm sách ôn bài xung quanh rồi ngồi cắn bút nhìn Thế Huân. Quả đầu cầu vồng của cậu ta cứ đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó, làm cho tôi....một đứa vốn đã bị nổi tiếng nay lại nổi hơn.

Cô giáo bước vào lớp, rất nhanh bài giảng đã bắt đầu. Tôi mải mê ghi chép, đầu ngẩng lên rồi cúi xuống, hoàn toàn không thèm để ý đến Huân Cầu Vồng ngồi bên cạnh. Cậu ta huých vào tay tôi một cái rồi nhét vào hộp bút của tôi mảnh giấy nhớ màu xanh. Tôi quay sang cười mỉm với Ngô Thế Huân, cậu ta lại tỏ ra khó chịu quay mặt đi.

Ơ! Lạ chưa kìa?

Cuối cùng tôi cũng chép xong bài. Lấy mẩu giấy trong hộp bút ra và lén lút mở.

Ê! Trưa nay đi cơm không?

Tôi viết lại mấy chữ "I'm busy" và nhét vào tay cậu ta.

"Kết thúc bài giảng ở đây, chào các em" -Cô giáo bấm nút tắt máy tính, màn hình trình chiếu cùng biến mất. Tôi đứng dậy vội vã ôm lấy sách vở, quay ra vỗ vai -"Tạm biệt" với Ngô Thế Huân rồi lao vút đi. Thật đáng tiềc khi tôi không thấy được một vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng của cậu ta mang tên thất vọng.

Nếu còn kịp, bây giờ tôi sẽ liên lạc với anh chàng Kelvin Wu đó và đề nghị gặp.

Chắc là kịp!

"Diệp Vi"

Đang lao đi, một giọng nói vang lên phía sau làm tôi giật mình dừng lại. Quay đầu nhìn, phát hiện Lộc Hàm đang ôm trên tay mấy quyển giáo trình đi tới, một tay còn lại vò mái tóc, mỉm cười dịu dàng. Cả hành lang như bị ngưng đọng thời gian, ai đi qua cũng dừng lại nhìn tôi và Lộc Hàm.

"Đi thôi" -Khi tôi hoàn hồn, phát hiện mình bị Lộc Hàm kéo đi. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng học, không biết có đúng không, nhưng tôi thấy một bóng người cầm quả bóng rổ biến mất sau khe cửa.

Nắng trải dài trên mặt đường, rắc màu vàng rực rỡ lên thảm cỏ mà tôi đang dẫm xuống. Mỗi một lần nhấc chân đi bước tiếp là một lần trái tim phẳng lặng của tôi gợn sóng. Tôi không biết vì sao mình khó tiếp nhận được hai chữ anh trai đến như vậy.

"Hôm qua tham gia prom em có thấy vui không?" -Lộc Hàm lên tiếng trước.

"Rất tuyệt đấy chứ. Đúng là prom do Hội học sinh tổ chức, có anh và chị An Ninh làm thì không chê nổi" -Tôi mỉm cười nhẹ nhàng quay sang nhìn Lộc Hàm. Ánh nắng chói lóa làm mắt tôi nheo lại, không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt của anh ấy, nhưng tôi dám chắc anh ấy đang nhìn tôi chăm chú.

"Thay đổi kiểu tóc nhìn em xinh hơn đấy" -Anh đột nhiên mở lời. Tôi chớp mắt nhìn Lộc Hàm rồi ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp: -"Cám ơn anh".

"Đúng rồi, trong buổi prom hôm qua em có thấy anh không? Anh cùng với An Ninh dẫn chương trình mà"

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh trai tài gái sắc hôm qua, lòng trùng xuống: -"Em không để ý, lúc ấy có một chàng trai tiến tới bắt chuyện, em mải tán gẫu cùng anh ta nên không để ý"

"Một chàng trai á? Em có biết cậu ta học khoa nào không? " -Lộc Hàm sửng sốt kêu lên sau đó lại đưa tay vò tóc, bối rối nói -"À, anh nghĩ....anh nghĩ anh có thể giúp em...hmm..với cương vị một người anh trai"

"Em chỉ nhớ anh ta mặc một bộ đồ ma quỷ, gắn đầy đầu lâu xương sọ" -Tôi biết là mình đang nói dối, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Đúng là hôm qua tôi có nói chuyện với một người ở bể bơi mà. Vì vậy tôi đành mượn tạm anh ta.

"Được rồi, để anh dò hỏi giúp em, xem cậu ta là ai nào?" -Lộc Hàm xoa hai tay vào nhau, miệng cười mỉm.

"Tại sao anh lại giúp em?"

Bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, Lộc Hàm chỉ tỉnh bơ đáp lại: "Vì anh là anh trai em"

Phải rồi, anh ấy là anh trai tôi, còn chị An Ninh sau này có khi sẽ là chị dâu tôi.

"Em có xuống nhà ăn luôn không?"

Tôi nhìn đồng hồ trên tay điểm 11 giờ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Sau đó tôi rút điện thoại nhắn cho Vi Vi một tin: "To xuong phong an truoc nhe ^^"

Đại học N quả không hổ danh là một trong ba trường đại học đứng đầu thành phố. Riêng nhà ăn của trường này đã to gấp ba lần trường phổ thông của tôi. Nhà ăn được xây dựng theo hình vuông rất lớn, mỗi một dãy bàn đều có một cửa sổ kính rất to nhìn ra ngoài khuôn viên trường với thác nước và những bồn hoa.. Đồ ăn cũng nhiều hơn, nhất là những món ăn vặt. Tuyệt vời nhất chính là thái độ phục vụ của nhân viên trong nhà ăn, họ niềm nở và rất nhanh nhẹn.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần ngay cửa sổ và ngồi xuống, đặt sách vở qua một bên rồi chống cằm nhìn về phía những bọt nước đang bắn tung tóe phía xa. Đó là một bồn nước lớn làm bằng thạch cao, có một vị thần Cupid giương cung hướng lên trời, nước cũng chính từ đầu mũi tên phun xuống.

"Em ăn gì?" -Lộc Hàm gõ hai ngón tay xuống bàn rồi hỏi tôi.

"Ăn giống anh là được rồi" -Tôi gật đầu bâng quơ, nhìn bóng Lộc Hàm len vào đám sinh viên đang xếp hàng rồi lôi điện thoại ra. Tay do dự bấm vào một số lạ và áp lên tai.

"Xin nghe" -Một giọng nữ mềm mại vang lên ở bên kia đầu dây vang lên. Tôi hơi sững sờ.

Gọi nhầm số chăng?

"Xin hỏi có phải cô Dương ở đầu dây kia không?"

"Ờ, dạ phải, chị là...."

"Xin chào! Tôi là thư kí của Ngô tổng, ngài ấy hiện đang họp và có dặn tôi nếu thấy chị gọi phải lập tức nghe ngay" -Cô thư kí giải thích, tôi tự giác thả lỏng tinh thần.

"À vâng, tại đây là số cá nhân nên tôi hơi bất ngờ" -Tôi đưa tay vuốt tóc -"Chị có thể báo với sếp của chị, chiều nay tầm 4 giờ tôi rảnh, hẹn gặp ngài ấy ở Sứa Cư Tê's Cakes được không?"

"Vâng, để tôi thông báo lại cho tổng giám đốc. Có gì ngài ấy sẽ liên lạc với cô sau"

"Cảm ơn chị"

"Vâng, chào cô Dương"

"Chào chị"

Tôi vừa cúp máy là lúc Lộc Hàm bâng hai suất cơm ngồi xuống. Anh ấy đẩy về phía tôi một khay thức ăn mà món chính là sườn xào chua ngọt. Tôi nhìn khay cơm đạm bạc chỉ có rau với rau của anh ấy rồi cau mày: -"Không phải anh cháy túi đấy chứ? Em vẫn có tiền mà"

"Không phải. Tại trời nóng nên anh mới ăn rau" -Lộc Hàm nói rồi đưa thìa xúc một đống rau bỏ vào miệng nhai. Tôi chớp mắt nhìn chàng trai đang cúi đầu ăn ngon lành đó rồi cũng cầm thìa ăn.

Lộc Hàm là một chàng trai tốt, học giỏi. Có điều gia thế nhà anh ấy lại không giống nhà Ngô Thế Huân. Anh ấy từ bé đã sống với mẹ, mọi thứ đều được học cách tiết kiệm đến mức thấp nhất. Chỉ đến ba năm trước, anh ấy mới được đón về sống với ba, trở thành thiếu gia mà thôi.

"Sao nhìn anh mãi vậy? Ăn đi, không lại bảo tại anh làm em đói" -Lộc Hàm xua xua tay trước mặt tôi rồi nhắc nhở, miệng anh ấy phồng cả lên vì đống rau. Tôi nhoẻn cười nhìn anh rồi bắt đầu xúc cơm. Mùi vị ngọt ngọt, cay cay xen lẫn vị chua nhàn nhạt của món sườn lan tỏa trong khoang miệng làm tinh thần tôi thoải mái hơn. Lúc này, điện thoại rung lên. Tôi dùng một tay mở ra, thấy Kelvin Wu đã gửi tin nhắn:

"Chiều nay gặp em tại đó"

***

"Ai da, con mụ Vi Vi kia, mau mau, giúp tớ chọn một bộ đồ đẹp đi mà" -Tôi léo nhéo bên tai Vi Vi, chạy đi chạy lại khắp phòng, bằng mọi giá muốn tìm một bộ đồ thật ưng ý trước khi đến nơi hẹn. Thực ra, chỉ là một cuộc hẹn gặp thôi mà, tôi cũng không hiểu sao mình lại khẩn trương như đi xem mắt thế chứ.

"Trông cậu giống gái ế đang cuống quýt đi xem mặt quá" -Vi Vi cười nắc nẻ, vươn vai, khom người bò ra khỏi giường rồi chạy tới nhìn tôi trước gương -"Hôm nay cậu thích phong cách kiểu gì nào?"

"Tớ....tớ không biết nữa, Vi Vi, gu thời trang của tớ không ổn định mà" -Tôi bĩu môi nhìn vào trong gương.

"Hmm..." -Vi Vi xoay người đi một vòng quanh tôi rồi vỗ vào đầu một cái -"Được rồi, hôm nay cậu mặc cái này đi" -Nói rồi cô bạn quay vào tủ đồ của tôi, lôi ra một chân váy chữ A màu tím than cùng một áo crop-top -"Dáng người nhỏ nhỏ, mặc bộ này ăn gian được khối chiều cao đấy"

"Ừ" -Tôi cầm lấy bộ đồ và vui vẻ đi thay.

Bốn giờ, tôi tới điểm hẹn. Ngồi vào bàn đã đặt trước rồi chọn một chiếc bánh kem chỉ bán độc quyền tại Sứa Cư Tê's Cakes và nhâm nhi. Oa, mùi vị trà xanh ngon thật đấy.

Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng chú ý đến chiếc đồng hồ trong quán đáng nhích từng giây một. Thời gian đã trôi qua được ba mươi phút, người Kelvin Wu mà cô thư kí gọi là Ngô tổng đó vẫn không thấy đâu.

Điện thoại rung lên. Tôi bắt mắt.

"Thành thật xin lỗi, hôm nay tôi vướng một cuộc họp đột xuất. Em...còn ở đó chứ?" -Giọng nói trầm ổn giàu từ tính vang lên bên tai, tôi méo xệch mặt. Thì ra là không đến được .

"Dạ không! Đợi anh lâu quá nên tôi về rồi, để khi khác" -Tôi lấy tay vỗ vào trán rồi bình tĩnh đáp lại -"Bây giờ tôi phải tới thư viện, có gì liên lạc sau!"

"Được, chào em"

"Chào anh"

Điện thoại ngắt, tôi lấy ống hút khuấy đều ly nước dâu trước mặt, cười nhạt.

Sau đó, tôi tự tiêu nốt thời gian rảnh rỗi của mình bằng một chiếc vé xem phim kinh dị cùng một bịch bỏng ngô nóng giòn. Những hình ảnh ma quái lướt qua, tôi sợ run người nhưng luôn cắn chặt môi để ngăn tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng. Thực đáng sợ, nhưng, đáng sợ hơn là tôi không có ai để nắm tay, níu áo hoặc làm nũng. Tôi đã từng mường tưởng ra cảnh tượng mình xem phim kinh dị, la hét om sòm và nhào vào lòng người ấy, để anh dịu dàng vỗ về và an ủi"Đừng sợ, có anh ở đây". Nhưng mà, hình như số tôi không được may mắn như tôi tưởng.

Ban đầu là chia tay với mối tình đầu, bị cậu ta nguyền rủa "Cậu sẽ phải trả giá cho mọi thứ cậu làm" khi tôi buông tay, nói tuệch ra là đá cậu ta. Rồi tiếp theo là cảm giác khó chịu với một cô gái tài sắc như An Ninh. Sau đó, tôi bị vỡ mộng bởi cuộc sống đại học mà tôi hay mơ mộng. Không giống như trong tiểu thuyết, nó không thuần khiết và vui vẻ như tôi mong đợi. Bởi duy nhất một điều, tôi đố kị.

Trong tiểu thuyết, nhân vật nữ chính sẽ là những cô gái có ngoại hình nổi trội hơn tất cả đám bạn bè của mình, nhanh chóng được nam chính chú ý. Nhưng, thực tế, tôi lại là đứa kém sắc nhất.

Xét về học lực, Tiểu Linh giỏi hơn cả ba chúng tôi.

Xét về gia thế, Vi Vi thuộc vào hàng tiểu thư được cưng chiều.

Xét về nhan sắc, Ngọc Nhi ăn đứt tôi.

"Dương Diệp Vi, mày điên rồi, bình tĩnh lại đi" -Tôi ôm đầu lắc liên tục mấy vòng, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi rạp chiếu phim. Tôi cảm thấy mình là một đứa con gái thật xấu xa. Tại sao tôi luôn khó chịu với những gì người ta hơn mình như thế chứ?

***

Sau vụ gặp mặt thất bại đó, hàng ngày, tôi đều ngập đầu trong đống sách vở rồi lại lên thư viện ôn bài, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo với Lộc Hàm, đi ăn với Vi Vi và đi lần mò trong những ngóc ngách của thành phố với Thế Huân. Cuộc sống bình lặng trôi qua, tâm trạng của tôi cũng yên ổn trở lại. Tôi học được cách thanh thản đối diện với sự đố kị trong lời giảng của cha xứ khi đứng trước tượng Chúa. Tôi học được cách mỉm cười với Ngọc Nhi mỗi lần cô ấy về phòng, sau đó, học được cách nũng nịu khi ở cạnh Lộc Hàm. Chúng tôi trở thành anh em thực sự, có nghĩa là, tôi làm một cô em gái đúng nghĩa: nũng nịu, giận dỗi và hay bắt nạt anh trai trong khi anh ấy chỉ dịu dàng vỗ về, an ủi và quan tâm từng li từng tí. Mỗi khi bắt gặp một anh chàng đẹp trai nào đó trong khối, tôi sẽ tỉ tê với anh, hỏi anh xem người đó trông thế nào, có hợp với tôi không? Tôi có xinh đẹp không?

Mỗi lần như thế, Lộc Hàm sẽ gật đầu và vuốt tóc tôi, giọng nhẹ cất lên: -"Đối với anh, em gái lúc nào cũng là nhất"

"Kể cả tật xấu chứ gì?" -Tôi bĩu môi.

"Anh thề, làm gì có" -Lộc Hàm lắc đầu, bày ra bộ dáng tội nghiệp, lúc đó tôi sẽ cười khanh khách véo má anh trêu ghẹo.

Thời gian thấm thoát trôi đi như gió thoảng bên tai, đã tới lúc thi cuối kì. Có một hôm, vào buổi tối, khi tôi đang lẩm nhẩm học thuộc mấy cấu trúc tiếng Anh, người đàn ông Kelvin Wu đó có gọi đến, nhắc tôi nhớ về vụ đồ để quên. Anh ta nói mấy ngày nữa sẽ phải đi xa, sợ rằng giữ lâu sẽ làm mất. Tôi hỏi anh ta cầm thứ gì, anh ta nhất định không nói. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ hẹn anh ta, đợi sau khi tôi thi học kỳ xong sẽ hẹn gặp.

Và, kì thi trôi qua, cuộc gặp mặt cũng được ấn định.

Tôi mặc một bộ đồ thể thao đơn giản đi đến nơi hẹn, tóc buộc túm đằng sau trông rất thảm hại, giống như vừa ngủ dậy. Nhưng mà, tôi cũng không ngại, nhận xong đồ tôi sẽ đi luôn. Lần này Kelvin Wu hẹn tôi trong một quán trà sữa ở gần đại học N.

Tôi ngồi xuống, để tâm trạng hồi hộp của mình yên lặng trở lại sau đó gọi một trà sữa vị táo -bạc hà.

Nhưng, lần này lại có một cuộc điện thoại gọi đến, sau hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng. Tôi nhìn dòng chữ Kelvin Wu trên màn hình rồi mở máy:

"A lô"

"Thật xin lỗi em, tôi....phải bay đi công tác ở thành phố T, bây giờ đang ở sân bay?"

Mất một lúc lâu tiêu hóa thông tin vừa nhận được, tôi mới chợt hiểu ra. Có phải người đàn ông này cố tình trêu mình không? Hai lần đều bị lí do bận của anh ta phá hỏng, trực tiếp cho tôi leo cây. Nếu bị truyền ra ngoài, bạn học cấp 3 nhất định sẽ cười nhạo tôi đến chết thôi.

"Cái gì? Hừm, anh đang cố tình trêu ghẹo tôi phải không?" -Tôi tức giận làm mặt lạnh, đáp lại -"Tôi không nghĩ mình sẽ có đủ kiên nhẫn để đến cuộc hẹn lần thứ ba đầu, có gì anh chuyển thẳng về địa chỉ ở Đại học N giúp tôi, Dương Diệp Vi khoa Quan hệ ngoại giao lớp PN12K49. Cảm ơn và...không hẹn gặp lại" -Nói xong tôi cúp luôn điện thoại. Kì lạ là, anh ta không hề gọi thêm lần nào nữa, cứ như ngầm đồng ý với yêu cầu của tôi.

Đứng dậy thanh toán tiền, tôi rời khỏi quán trà sữa với một tâm trạng hụt hẫng. Không biết vì sao lại hụt hẫng, chỉ là,.....à...ha ha....là tôi đã quá háo hức trước cuộc gặp người bí ẩn này thôi. Dù sao anh ta cũng là người đàn ông hoàng kim của giới tài chính cơ mà.

Tôi đã thầm mong, mình sẽ không gặp lại người đàn ông bí ẩn đó thêm bất cứ lần nào. Nhưng, số phận dường như không ưu ái cho tôi chút nào. Ngay ngày nhận thông báo xếp loại Giỏi, tôi đã ngu ngốc đăng kí thêm một môn học tiếng Trung để nâng điểm thành tích cuối kì cho năm thứ hai sắp tới chỉ với một lí do đơn giản: thầy giáo trẻ chuyển dạy từ đại học H sang, nghe nói lên lớp không bao giờ điểm danh, chỉ giảng bài và cho điểm rất cao.

Trước lời dụ dỗ của mấy chị năm thứ ba, thứ tư tôi đã khăng khăng đòi đăng ký vào môn tiếng Trung của thấy Ngô, chờ đợi ngày học đầu tiên.

Nghe nói, thầy giáo Ngô vô cùng đẹp trai, xứng đáng là đế vương công. Khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng như tiền. Ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đều khiến người ta bị hút hồn, đâm ra si mê cuồng nhiệt. Còn nghe nói, thầy giáo vào lớp chỉ giảng bài, không bao giờ nói chuyện hay mỉm cười với bất cứ nữ sinh nào.

Tôi vừa nghe mấy chị gái luyên thuyên, vừa tưởng tưởng đến cảnh thầy giáo Ngô biến thành một chàng thụ yếu ớt, để mặc người khác dày vò. Hô hô, tôi thật bỉ ổi.

"Diệp Vi, cậu có đăng ký vào lớp tiếng Trung của thầy Ngô không?" -Vi Vi nhìn tôi nộp tờ đơn cho cô hiệu trưởng rồi đi tới kéo áo thì thầm.

"Có, đương nhiên là có, thầy giáo siêu siêu đẹp trai nha. Cậu có đăng ký không?" -Tôi chào cô hiệu trưởng rồi kéo Vi Vi ra khỏi phòng, miệng không ngừng nói -"Thầy Ngô đẹp trai ơi, em mong gặp thầy lắm đó. Không biết đến khi nào mới được gặp thầy đây, em sẽ dùng ánh mắt tiểu hồ ly của mình dụ dỗ thầy"

"Đầu óc có vấn đề rồi" -Vi Vi than thở cốc đầu tôi -"Năm sau, tớ học kín lịch rồi, không có chỗ đăng ký thêm môn tự chọn nữa, tất cả đều trùng với lịch học chính, vậy là......đành ngầm ngùi nhìn giáo sư Ngô tuột khỏi tay tớ"

"Thôi nào! Tớ sẽ ngắm thay phần của cậu. À, còn có Ngô Thế Huân nữa, cậu ta cũng đăng ký theo tớ đấy, để nâng điểm lên thôi" -Tôi hào hứng ghé vào tai Vi Vi thì thầm.

"Tiếc quá đi~~~" -Vi Vi than thở ( à, giống như rên rỉ mới phải )

***

Ngay sau khi thông báo điểm là tới kì nghỉ hè.

Nói là nghỉ hè nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có nửa tháng, Vi Vi đã ôm tôi cùng Tiểu Linh một cái ôm hết sức thắm thiết và trở về nhà. Tiếp theo là cô nàng tomboy vừa đi vừa cắm cúi đọc truyện kiếm hiệp -Tiểu Linh, cô ấy chỉ kịp vẫy tay với tôi rồi lên xe đi luôn. Ngọc Nhi vẫn giữ thái độ căng thẳng, dù tôi không biết tại sao cô ấy ghét mình như thế. Trước khi ra khỏi KTX, tôi vẫy tay chào Ngọc Nhi và xách ba-lô đi ra bến xe.

Nhà tôi ở ngoại thành của thành phố, chỉ mất tầm 30 phút đi xe buýt là về tớ nơi, vì vậy tôi không mang nhiều đồ đạc. Trong ba-lô ngoài một ít quần áo, vật dụng cá nhân ra, tôi còn mang theo vài quyển truyện mượn của Vi Vi. Đồ đạc trong phòng tôi đem gửi cho Ngô Thế Huân. Nhà cậu ta ở trong thành phố, lại còn có hẳn một biệt thư riêng với đầy đủ vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, đương nhiên tôi sẽ không lo bị mất đồ rồi.

Còn lục đồ á? Tôi tin tến đầu gỗ đó chẳng thích thú gì đâu.

Ba mươi phút trôi qua, tôi đặt chân xuống mảnh đất quê hương thân thuộc, hít thật sâu hương vị của cỏ non và hương lúa chín. Gió thổi mạnh làm những lọn tóc bay lung tung, tôi dùng tay giữ chặt nó, đảo mắt nhìn xung rồi gọi mẹ lên đón.

Trên đường về, vừa vòng tay ôm eo mẹ, tôi không ngừng luyên thuyên về cuộc sống đại học của mình. Nào là: -" Bạn gái trong phòng con xinh lắm, xinh như con ý. Hehe, nhưng mà, có một cô bạn hay gây khó dễ với con, con cũng mặc kệ" ; "Ngày prom ở trường vui lắm mẹ ạ, con tham gia tích cực luôn, còn nhận được một đống thư tình, hihi, con gái mẹ hơi bị tuyệt vời đấy"; "Con có nhận một anh trai kết nghĩa, là Hội trưởng hội học sinh mẹ à, sau này con cũng nhờ cậy được đây";....

Chả mấy chốc đã về tới nhà. Khác với những gì mọi người tưởng tưởng, căn nhà mà tôi đang ở chỉ có hai tầng. Tầng một có một phòng khách với bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tỉ mỉ, một kệ tivi, một tủ trà đựng đủ thứ lạ mắt bố tôi mang từ đâu về cùng một tủ rượu -là niềm tự hào của bộ tôi. Ngay sát phòng khách là phòng ngủ của bố mẹ và anh trai tôi- người mà hiện nay đã lấy vợ và có một đứa con kháu khỉnh yêu không chịu được. Tầng một còn có phòng bếp, mỗi lần mở cánh cửa nhỏ ra, gió thổi vào, tôi có thể thấy mảnh vườn trồng nhiều cây ăn quả. Xa xa, bên ngoài bức tường là một cánh đồng lúa bát ngát. Ờ, và đương nhiên nhà tắm cùng nhà vệ sinh ở ngay cạnh bếp. Hmm, có thể tưởng tượng nhà tôi xây theo hình chữ L. ^^

Tầng một là nơi tụ họp của cả gia đình, còn...tầng hai thì lại là nơi chú ngụ của riêng tôi. Tôi sống một mình trên căn phòng mà xưa kia là nơi dạy học của mẹ, là nơi học bài của anh trai. Đẩy cánh cửa gỗ màu xanh ra, tôi như thấy được cuộc sống đơn giản của mình trước kia. Là một tủ đứng sách có ba tầng, một tầng để đống sách vở, giấy nháp lộn xộn còn hai tầng kia tôi ưu ái cho tiểu thuyết, truyện tranh và một số đồ linh tinh. Tiếp theo là cánh cửa thông ra ban công trồng nhiều hoa phong lan, kê ngay cạnh cửa là bàn học và bàn để máy tính của tôi. Rồi...đến cái giường kê vuông góc với bàn máy tính. Trên tường, những hình vẽ đầu lâu và dòng chữ COMBO to tướng bằng sơn phun màu đỏ của anh trai đã bị tôi dán lại bằng tranh ảnh thần tượng và ít giấy kẻ ca-rô.

"Ai da, giường thân yêu, nhớ mày chết đi được" -Tôi ngả người ra giường và thì thầm.

Được về nhà thật là sướng.

Nhưng, sướng cũng tùy hoàn cảnh thôi, đó là khi tôi được bố mẹ, anh chị quý như tân khách, hết lòng chiều chuộng cùng với một thằng cháu lúc nào cũng mang đồ ăn vặt cho. Còn, khi có sự xuất hiện của một vị khách thực sự thì lại khác.

Hôm đó là ngày thứ hai của tuần thứ hai sau khi tôi về nhà. Bố mẹ tiếp tục chuyến du lịch đó đây của mình, anh trai và chị dâu đi làm, tôi ở nhà trông thẳng cháu dễ thương và nghiền bộ phim dài tập trên mạng.

Ru thẳng bé ngủ xong, tôi đang nằm uể oải theo dõi cảnh hôn nhau giữa nam nữ chính thì điện thoại rung lên. Mở ra, áp lên tai, nói "A lô".

"Dương Diệp Vi, rút cuộc nhà cậu là cái nhà có cổng thế nào đấy? Ở đây lắm cổng màu xanh quá" -Giọng Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia vang lên, thở hổn hển. Tôi vội bật dậy, nghi hoặc nheo mày rồi hắng giọng: -"Cậu nói cái gì thế? Sao lại hỏi cổng nhà tôi?...Á...không phải là...là...cậu đang đến nhà tôi chứ?"

Tôi bắt đầu nhớ đến hôm đó....

"Này, sắp nghỉ hè rồi, nhà cậu ở chỗ nào thế? Tôi muốn về chơi thử" -Sau vài tuần tiếp xúc, Ngô Thế Huân bắt đầu bày tỏ bộ dáng thật của cậu ta, không còn lạnh lùng như băng nữa mà là...hùng hùng hổ hổ như du côn. Cậu ta ngồi nhìn tôi học bài rồi thì thầm. Nghe thấy hỏi, tôi chỉ chẹp miệng đáp bâng quơ:

"Ngoại thành thành phố này, huyện T, xã Z, nhà cổng màu xanh lá ở ngõ 137B đường K"

"Được rồi, tôi ghi lại đã"

"Này, tôi nói thế thôi, ai mời cậu về mà về?"

"Thì tôi cứ ghi đấy, chứ cậu nghĩ tôi về cái vùng quê be bé của cậu à? Tôi ghi vào đây, có ngày nào nhỡ cậu gặp chuyện không may thì đưa cậu về" -Ngô Thế Huân nhìn thầy giáo rồi ghé sát vào tai tôi.

"Cái tên điên này, cậu dám rủa tôi?" -Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

"Nào có" -Ngô Thế Huân nhún vai.

Chương 3

"Đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."

Kel....Kevin Wu?

Tôi bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, hơi thở dồn dập.

"Xin chào! Cuối cùng em cũng gọi đến sao?"

Câu nói tiếp theo của anh ta làm tôi giật mình. Làm sao anh ta biết được đó là tôi gọi?

"Làm sao....làm sao anh biết được là tôi?"

Bên kia hình như vang lên tiếng cười trầm thấp giữa đêm khuya, câu nói "Linh cảm" của anh ta vang lên, gần ngay bên tai tôi, tạo nên một sự ấm áp lạ thường. Con người, mấy ai có được linh cảm đúng đắn thế cơ chứ?

"À, vâng" -Tôi nhoẻn cười -"Xin chào, tôi là Dương Diệp Vi, người anh gửi tấm thiệp đến" -Vừa nói, tôi vừa ngó đầu xuống xem, Vi Vi đã ngủ say mèn, chân đạp con gấu bông nằm dúm dó dưới góc giường.

"Tất nhiên tôi biết, nếu không sao có thể viết tấm thiệp đó gửi cho em" -Bên kia có tiếng ma sát giống như việc xoay người trên tấm ga trải giường. Tôi tựa lưng vào tường, cầm chắc điện thoại và nhẹ giọng lên tiếng:

"Vậy...có thể cho tôi biết anh đang giữ thứ gì của tôi không?"

"Gọi điện thoại giữa đêm, phá giấc ngủ của tôi chỉ để hỏi thế?" -Người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm giọng lên tiếng, dường như không vui vẻ. Tôi cũng chả bận tâm đến tâm trạng của anh ta làm gì, vẫn gượng ngập: -"Thành thực xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là.....lỡ tay bấm nhầm số"

"À!" -Anh ta khẽ thốt lên -"Được rồi, tôi cũng không biết thứ này có quan trọng với em không, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên trả lại"

"Cảm ơn anh!" -Tôi nhoẻn cười rồi chợt nhận ra người mình nói chuyện là người ở trong điện thoại, vội vàng trả lời.

"Thời gian cho em chọn, có gì nhắn tin vào số này để tôi sắp lịch"

"Vâng, chào anh!"

"Chào em!"

Bên kia ngắt kết nối rất nhanh. Tôi thậm chí còn không kịp nói "Khoan đã" và hỏi tên hay gọi của anh ta. Mặt mũi lại càng không biết, sau này hẹn gặp thì biết làm thế nào?

Nhìn màn hình điện thoại tắt phụt ánh sáng, tim tôi đập nhanh hơn. Giọng nói của người đàn ông đó nghe quen quá, nhưng sao tôi không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu rồi?

Sáng sớm thức dậy, ăn qua bữa sáng trong phòng ăn, tôi ôm sách vở vội vã chạy lên giảng đường để kịp học giờ môn tiếng Hàn. Dọc đường đi lại bắt gặp Ngô Thế Huân, cậu ta chạy theo kéo tay tôi lại, mặt lạnh tanh:

"Bình tĩnh! Tôi đã giữ cho cậu và tôi hai chỗ rồi"

"Cậu giữ bằng cách nào thế?" -Tôi thả chậm tốc độ, đổi thành đi bước dài bên cạnh Ngô Thế Huân. Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới là một bộ đồ thể thao, trên tay còn cầm quả bóng rổ, hình như vừa đi tập về.

"Tôi có cách của tôi" -Ngô Thế Huân thản nhiên nắm tay tôi kéo vào giảng đường. Đi qua ba, bốn dãy cuối, vòng một hồi, chúng tôi ngồi đúng vị trí chính giữa lớp, bàn thứ hai. Oa, đây là chỗ ngồi mà tôi ao ước bấy lâu đấy nhé? Không những là tâm điểm chú ý của cô giáo mà nó còn là nơi cô hay quan tâm và giải thích ân cần nhất. Ngồi nghe cũng khá thuận lợi.

"Cậu lại sử dụng bạo lực đúng không?" -Tôi ngó nhìn những bạn snh viên đang cầm sách ôn bài xung quanh rồi ngồi cắn bút nhìn Thế Huân. Quả đầu cầu vồng của cậu ta cứ đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó, làm cho tôi....một đứa vốn đã bị nổi tiếng nay lại nổi hơn.

Cô giáo bước vào lớp, rất nhanh bài giảng đã bắt đầu. Tôi mải mê ghi chép, đầu ngẩng lên rồi cúi xuống, hoàn toàn không thèm để ý đến Huân Cầu Vồng ngồi bên cạnh. Cậu ta huých vào tay tôi một cái rồi nhét vào hộp bút của tôi mảnh giấy nhớ màu xanh. Tôi quay sang cười mỉm với Ngô Thế Huân, cậu ta lại tỏ ra khó chịu quay mặt đi.

Ơ! Lạ chưa kìa?

Cuối cùng tôi cũng chép xong bài. Lấy mẩu giấy trong hộp bút ra và lén lút mở.

Ê! Trưa nay đi cơm không?

Tôi viết lại mấy chữ "I'm busy" và nhét vào tay cậu ta.

"Kết thúc bài giảng ở đây, chào các em" -Cô giáo bấm nút tắt máy tính, màn hình trình chiếu cùng biến mất. Tôi đứng dậy vội vã ôm lấy sách vở, quay ra vỗ vai -"Tạm biệt" với Ngô Thế Huân rồi lao vút đi. Thật đáng tiềc khi tôi không thấy được một vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng của cậu ta mang tên thất vọng.

Nếu còn kịp, bây giờ tôi sẽ liên lạc với anh chàng Kelvin Wu đó và đề nghị gặp.

Chắc là kịp!

"Diệp Vi"

Đang lao đi, một giọng nói vang lên phía sau làm tôi giật mình dừng lại. Quay đầu nhìn, phát hiện Lộc Hàm đang ôm trên tay mấy quyển giáo trình đi tới, một tay còn lại vò mái tóc, mỉm cười dịu dàng. Cả hành lang như bị ngưng đọng thời gian, ai đi qua cũng dừng lại nhìn tôi và Lộc Hàm.

"Đi thôi" -Khi tôi hoàn hồn, phát hiện mình bị Lộc Hàm kéo đi. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng học, không biết có đúng không, nhưng tôi thấy một bóng người cầm quả bóng rổ biến mất sau khe cửa.

Nắng trải dài trên mặt đường, rắc màu vàng rực rỡ lên thảm cỏ mà tôi đang dẫm xuống. Mỗi một lần nhấc chân đi bước tiếp là một lần trái tim phẳng lặng của tôi gợn sóng. Tôi không biết vì sao mình khó tiếp nhận được hai chữ anh trai đến như vậy.

"Hôm qua tham gia prom em có thấy vui không?" -Lộc Hàm lên tiếng trước.

"Rất tuyệt đấy chứ. Đúng là prom do Hội học sinh tổ chức, có anh và chị An Ninh làm thì không chê nổi" -Tôi mỉm cười nhẹ nhàng quay sang nhìn Lộc Hàm. Ánh nắng chói lóa làm mắt tôi nheo lại, không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt của anh ấy, nhưng tôi dám chắc anh ấy đang nhìn tôi chăm chú.

"Thay đổi kiểu tóc nhìn em xinh hơn đấy" -Anh đột nhiên mở lời. Tôi chớp mắt nhìn Lộc Hàm rồi ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp: -"Cám ơn anh".

"Đúng rồi, trong buổi prom hôm qua em có thấy anh không? Anh cùng với An Ninh dẫn chương trình mà"

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh trai tài gái sắc hôm qua, lòng trùng xuống: -"Em không để ý, lúc ấy có một chàng trai tiến tới bắt chuyện, em mải tán gẫu cùng anh ta nên không để ý"

"Một chàng trai á? Em có biết cậu ta học khoa nào không? " -Lộc Hàm sửng sốt kêu lên sau đó lại đưa tay vò tóc, bối rối nói -"À, anh nghĩ....anh nghĩ anh có thể giúp em...hmm..với cương vị một người anh trai"

"Em chỉ nhớ anh ta mặc một bộ đồ ma quỷ, gắn đầy đầu lâu xương sọ" -Tôi biết là mình đang nói dối, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Đúng là hôm qua tôi có nói chuyện với một người ở bể bơi mà. Vì vậy tôi đành mượn tạm anh ta.

"Được rồi, để anh dò hỏi giúp em, xem cậu ta là ai nào?" -Lộc Hàm xoa hai tay vào nhau, miệng cười mỉm.

"Tại sao anh lại giúp em?"

Bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, Lộc Hàm chỉ tỉnh bơ đáp lại: "Vì anh là anh trai em"

Phải rồi, anh ấy là anh trai tôi, còn chị An Ninh sau này có khi sẽ là chị dâu tôi.

"Em có xuống nhà ăn luôn không?"

Tôi nhìn đồng hồ trên tay điểm 11 giờ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Sau đó tôi rút điện thoại nhắn cho Vi Vi một tin: "To xuong phong an truoc nhe ^^"

Đại học N quả không hổ danh là một trong ba trường đại học đứng đầu thành phố. Riêng nhà ăn của trường này đã to gấp ba lần trường phổ thông của tôi. Nhà ăn được xây dựng theo hình vuông rất lớn, mỗi một dãy bàn đều có một cửa sổ kính rất to nhìn ra ngoài khuôn viên trường với thác nước và những bồn hoa.. Đồ ăn cũng nhiều hơn, nhất là những món ăn vặt. Tuyệt vời nhất chính là thái độ phục vụ của nhân viên trong nhà ăn, họ niềm nở và rất nhanh nhẹn.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần ngay cửa sổ và ngồi xuống, đặt sách vở qua một bên rồi chống cằm nhìn về phía những bọt nước đang bắn tung tóe phía xa. Đó là một bồn nước lớn làm bằng thạch cao, có một vị thần Cupid giương cung hướng lên trời, nước cũng chính từ đầu mũi tên phun xuống.

"Em ăn gì?" -Lộc Hàm gõ hai ngón tay xuống bàn rồi hỏi tôi.

"Ăn giống anh là được rồi" -Tôi gật đầu bâng quơ, nhìn bóng Lộc Hàm len vào đám sinh viên đang xếp hàng rồi lôi điện thoại ra. Tay do dự bấm vào một số lạ và áp lên tai.

"Xin nghe" -Một giọng nữ mềm mại vang lên ở bên kia đầu dây vang lên. Tôi hơi sững sờ.

Gọi nhầm số chăng?

"Xin hỏi có phải cô Dương ở đầu dây kia không?"

"Ờ, dạ phải, chị là...."

"Xin chào! Tôi là thư kí của Ngô tổng, ngài ấy hiện đang họp và có dặn tôi nếu thấy chị gọi phải lập tức nghe ngay" -Cô thư kí giải thích, tôi tự giác thả lỏng tinh thần.

"À vâng, tại đây là số cá nhân nên tôi hơi bất ngờ" -Tôi đưa tay vuốt tóc -"Chị có thể báo với sếp của chị, chiều nay tầm 4 giờ tôi rảnh, hẹn gặp ngài ấy ở Sứa Cư Tê's Cakes được không?"

"Vâng, để tôi thông báo lại cho tổng giám đốc. Có gì ngài ấy sẽ liên lạc với cô sau"

"Cảm ơn chị"

"Vâng, chào cô Dương"

"Chào chị"

Tôi vừa cúp máy là lúc Lộc Hàm bâng hai suất cơm ngồi xuống. Anh ấy đẩy về phía tôi một khay thức ăn mà món chính là sườn xào chua ngọt. Tôi nhìn khay cơm đạm bạc chỉ có rau với rau của anh ấy rồi cau mày: -"Không phải anh cháy túi đấy chứ? Em vẫn có tiền mà"

"Không phải. Tại trời nóng nên anh mới ăn rau" -Lộc Hàm nói rồi đưa thìa xúc một đống rau bỏ vào miệng nhai. Tôi chớp mắt nhìn chàng trai đang cúi đầu ăn ngon lành đó rồi cũng cầm thìa ăn.

Lộc Hàm là một chàng trai tốt, học giỏi. Có điều gia thế nhà anh ấy lại không giống nhà Ngô Thế Huân. Anh ấy từ bé đã sống với mẹ, mọi thứ đều được học cách tiết kiệm đến mức thấp nhất. Chỉ đến ba năm trước, anh ấy mới được đón về sống với ba, trở thành thiếu gia mà thôi.

"Sao nhìn anh mãi vậy? Ăn đi, không lại bảo tại anh làm em đói" -Lộc Hàm xua xua tay trước mặt tôi rồi nhắc nhở, miệng anh ấy phồng cả lên vì đống rau. Tôi nhoẻn cười nhìn anh rồi bắt đầu xúc cơm. Mùi vị ngọt ngọt, cay cay xen lẫn vị chua nhàn nhạt của món sườn lan tỏa trong khoang miệng làm tinh thần tôi thoải mái hơn. Lúc này, điện thoại rung lên. Tôi dùng một tay mở ra, thấy Kelvin Wu đã gửi tin nhắn:

"Chiều nay gặp em tại đó"

***

"Ai da, con mụ Vi Vi kia, mau mau, giúp tớ chọn một bộ đồ đẹp đi mà" -Tôi léo nhéo bên tai Vi Vi, chạy đi chạy lại khắp phòng, bằng mọi giá muốn tìm một bộ đồ thật ưng ý trước khi đến nơi hẹn. Thực ra, chỉ là một cuộc hẹn gặp thôi mà, tôi cũng không hiểu sao mình lại khẩn trương như đi xem mắt thế chứ.

"Trông cậu giống gái ế đang cuống quýt đi xem mặt quá" -Vi Vi cười nắc nẻ, vươn vai, khom người bò ra khỏi giường rồi chạy tới nhìn tôi trước gương -"Hôm nay cậu thích phong cách kiểu gì nào?"

"Tớ....tớ không biết nữa, Vi Vi, gu thời trang của tớ không ổn định mà" -Tôi bĩu môi nhìn vào trong gương.

"Hmm..." -Vi Vi xoay người đi một vòng quanh tôi rồi vỗ vào đầu một cái -"Được rồi, hôm nay cậu mặc cái này đi" -Nói rồi cô bạn quay vào tủ đồ của tôi, lôi ra một chân váy chữ A màu tím than cùng một áo crop-top -"Dáng người nhỏ nhỏ, mặc bộ này ăn gian được khối chiều cao đấy"

"Ừ" -Tôi cầm lấy bộ đồ và vui vẻ đi thay.

Bốn giờ, tôi tới điểm hẹn. Ngồi vào bàn đã đặt trước rồi chọn một chiếc bánh kem chỉ bán độc quyền tại Sứa Cư Tê's Cakes và nhâm nhi. Oa, mùi vị trà xanh ngon thật đấy.

Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng chú ý đến chiếc đồng hồ trong quán đáng nhích từng giây một. Thời gian đã trôi qua được ba mươi phút, người Kelvin Wu mà cô thư kí gọi là Ngô tổng đó vẫn không thấy đâu.

Điện thoại rung lên. Tôi bắt mắt.

"Thành thật xin lỗi, hôm nay tôi vướng một cuộc họp đột xuất. Em...còn ở đó chứ?" -Giọng nói trầm ổn giàu từ tính vang lên bên tai, tôi méo xệch mặt. Thì ra là không đến được .

"Dạ không! Đợi anh lâu quá nên tôi về rồi, để khi khác" -Tôi lấy tay vỗ vào trán rồi bình tĩnh đáp lại -"Bây giờ tôi phải tới thư viện, có gì liên lạc sau!"

"Được, chào em"

"Chào anh"

Điện thoại ngắt, tôi lấy ống hút khuấy đều ly nước dâu trước mặt, cười nhạt.

Sau đó, tôi tự tiêu nốt thời gian rảnh rỗi của mình bằng một chiếc vé xem phim kinh dị cùng một bịch bỏng ngô nóng giòn. Những hình ảnh ma quái lướt qua, tôi sợ run người nhưng luôn cắn chặt môi để ngăn tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng. Thực đáng sợ, nhưng, đáng sợ hơn là tôi không có ai để nắm tay, níu áo hoặc làm nũng. Tôi đã từng mường tưởng ra cảnh tượng mình xem phim kinh dị, la hét om sòm và nhào vào lòng người ấy, để anh dịu dàng vỗ về và an ủi"Đừng sợ, có anh ở đây". Nhưng mà, hình như số tôi không được may mắn như tôi tưởng.

Ban đầu là chia tay với mối tình đầu, bị cậu ta nguyền rủa "Cậu sẽ phải trả giá cho mọi thứ cậu làm" khi tôi buông tay, nói tuệch ra là đá cậu ta. Rồi tiếp theo là cảm giác khó chịu với một cô gái tài sắc như An Ninh. Sau đó, tôi bị vỡ mộng bởi cuộc sống đại học mà tôi hay mơ mộng. Không giống như trong tiểu thuyết, nó không thuần khiết và vui vẻ như tôi mong đợi. Bởi duy nhất một điều, tôi đố kị.

Trong tiểu thuyết, nhân vật nữ chính sẽ là những cô gái có ngoại hình nổi trội hơn tất cả đám bạn bè của mình, nhanh chóng được nam chính chú ý. Nhưng, thực tế, tôi lại là đứa kém sắc nhất.

Xét về học lực, Tiểu Linh giỏi hơn cả ba chúng tôi.

Xét về gia thế, Vi Vi thuộc vào hàng tiểu thư được cưng chiều.

Xét về nhan sắc, Ngọc Nhi ăn đứt tôi.

"Dương Diệp Vi, mày điên rồi, bình tĩnh lại đi" -Tôi ôm đầu lắc liên tục mấy vòng, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi rạp chiếu phim. Tôi cảm thấy mình là một đứa con gái thật xấu xa. Tại sao tôi luôn khó chịu với những gì người ta hơn mình như thế chứ?

***

Sau vụ gặp mặt thất bại đó, hàng ngày, tôi đều ngập đầu trong đống sách vở rồi lại lên thư viện ôn bài, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo với Lộc Hàm, đi ăn với Vi Vi và đi lần mò trong những ngóc ngách của thành phố với Thế Huân. Cuộc sống bình lặng trôi qua, tâm trạng của tôi cũng yên ổn trở lại. Tôi học được cách thanh thản đối diện với sự đố kị trong lời giảng của cha xứ khi đứng trước tượng Chúa. Tôi học được cách mỉm cười với Ngọc Nhi mỗi lần cô ấy về phòng, sau đó, học được cách nũng nịu khi ở cạnh Lộc Hàm. Chúng tôi trở thành anh em thực sự, có nghĩa là, tôi làm một cô em gái đúng nghĩa: nũng nịu, giận dỗi và hay bắt nạt anh trai trong khi anh ấy chỉ dịu dàng vỗ về, an ủi và quan tâm từng li từng tí. Mỗi khi bắt gặp một anh chàng đẹp trai nào đó trong khối, tôi sẽ tỉ tê với anh, hỏi anh xem người đó trông thế nào, có hợp với tôi không? Tôi có xinh đẹp không?

Mỗi lần như thế, Lộc Hàm sẽ gật đầu và vuốt tóc tôi, giọng nhẹ cất lên: -"Đối với anh, em gái lúc nào cũng là nhất"

"Kể cả tật xấu chứ gì?" -Tôi bĩu môi.

"Anh thề, làm gì có" -Lộc Hàm lắc đầu, bày ra bộ dáng tội nghiệp, lúc đó tôi sẽ cười khanh khách véo má anh trêu ghẹo.

Thời gian thấm thoát trôi đi như gió thoảng bên tai, đã tới lúc thi cuối kì. Có một hôm, vào buổi tối, khi tôi đang lẩm nhẩm học thuộc mấy cấu trúc tiếng Anh, người đàn ông Kelvin Wu đó có gọi đến, nhắc tôi nhớ về vụ đồ để quên. Anh ta nói mấy ngày nữa sẽ phải đi xa, sợ rằng giữ lâu sẽ làm mất. Tôi hỏi anh ta cầm thứ gì, anh ta nhất định không nói. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ hẹn anh ta, đợi sau khi tôi thi học kỳ xong sẽ hẹn gặp.

Và, kì thi trôi qua, cuộc gặp mặt cũng được ấn định.

Tôi mặc một bộ đồ thể thao đơn giản đi đến nơi hẹn, tóc buộc túm đằng sau trông rất thảm hại, giống như vừa ngủ dậy. Nhưng mà, tôi cũng không ngại, nhận xong đồ tôi sẽ đi luôn. Lần này Kelvin Wu hẹn tôi trong một quán trà sữa ở gần đại học N.

Tôi ngồi xuống, để tâm trạng hồi hộp của mình yên lặng trở lại sau đó gọi một trà sữa vị táo -bạc hà.

Nhưng, lần này lại có một cuộc điện thoại gọi đến, sau hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng. Tôi nhìn dòng chữ Kelvin Wu trên màn hình rồi mở máy:

"A lô"

"Thật xin lỗi em, tôi....phải bay đi công tác ở thành phố T, bây giờ đang ở sân bay?"

Mất một lúc lâu tiêu hóa thông tin vừa nhận được, tôi mới chợt hiểu ra. Có phải người đàn ông này cố tình trêu mình không? Hai lần đều bị lí do bận của anh ta phá hỏng, trực tiếp cho tôi leo cây. Nếu bị truyền ra ngoài, bạn học cấp 3 nhất định sẽ cười nhạo tôi đến chết thôi.

"Cái gì? Hừm, anh đang cố tình trêu ghẹo tôi phải không?" -Tôi tức giận làm mặt lạnh, đáp lại -"Tôi không nghĩ mình sẽ có đủ kiên nhẫn để đến cuộc hẹn lần thứ ba đầu, có gì anh chuyển thẳng về địa chỉ ở Đại học N giúp tôi, Dương Diệp Vi khoa Quan hệ ngoại giao lớp PN12K49. Cảm ơn và...không hẹn gặp lại" -Nói xong tôi cúp luôn điện thoại. Kì lạ là, anh ta không hề gọi thêm lần nào nữa, cứ như ngầm đồng ý với yêu cầu của tôi.

Đứng dậy thanh toán tiền, tôi rời khỏi quán trà sữa với một tâm trạng hụt hẫng. Không biết vì sao lại hụt hẫng, chỉ là,.....à...ha ha....là tôi đã quá háo hức trước cuộc gặp người bí ẩn này thôi. Dù sao anh ta cũng là người đàn ông hoàng kim của giới tài chính cơ mà.

Tôi đã thầm mong, mình sẽ không gặp lại người đàn ông bí ẩn đó thêm bất cứ lần nào. Nhưng, số phận dường như không ưu ái cho tôi chút nào. Ngay ngày nhận thông báo xếp loại Giỏi, tôi đã ngu ngốc đăng kí thêm một môn học tiếng Trung để nâng điểm thành tích cuối kì cho năm thứ hai sắp tới chỉ với một lí do đơn giản: thầy giáo trẻ chuyển dạy từ đại học H sang, nghe nói lên lớp không bao giờ điểm danh, chỉ giảng bài và cho điểm rất cao.

Trước lời dụ dỗ của mấy chị năm thứ ba, thứ tư tôi đã khăng khăng đòi đăng ký vào môn tiếng Trung của thấy Ngô, chờ đợi ngày học đầu tiên.

Nghe nói, thầy giáo Ngô vô cùng đẹp trai, xứng đáng là đế vương công. Khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng như tiền. Ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đều khiến người ta bị hút hồn, đâm ra si mê cuồng nhiệt. Còn nghe nói, thầy giáo vào lớp chỉ giảng bài, không bao giờ nói chuyện hay mỉm cười với bất cứ nữ sinh nào.

Tôi vừa nghe mấy chị gái luyên thuyên, vừa tưởng tưởng đến cảnh thầy giáo Ngô biến thành một chàng thụ yếu ớt, để mặc người khác dày vò. Hô hô, tôi thật bỉ ổi.

"Diệp Vi, cậu có đăng ký vào lớp tiếng Trung của thầy Ngô không?" -Vi Vi nhìn tôi nộp tờ đơn cho cô hiệu trưởng rồi đi tới kéo áo thì thầm.

"Có, đương nhiên là có, thầy giáo siêu siêu đẹp trai nha. Cậu có đăng ký không?" -Tôi chào cô hiệu trưởng rồi kéo Vi Vi ra khỏi phòng, miệng không ngừng nói -"Thầy Ngô đẹp trai ơi, em mong gặp thầy lắm đó. Không biết đến khi nào mới được gặp thầy đây, em sẽ dùng ánh mắt tiểu hồ ly của mình dụ dỗ thầy"

"Đầu óc có vấn đề rồi" -Vi Vi than thở cốc đầu tôi -"Năm sau, tớ học kín lịch rồi, không có chỗ đăng ký thêm môn tự chọn nữa, tất cả đều trùng với lịch học chính, vậy là......đành ngầm ngùi nhìn giáo sư Ngô tuột khỏi tay tớ"

"Thôi nào! Tớ sẽ ngắm thay phần của cậu. À, còn có Ngô Thế Huân nữa, cậu ta cũng đăng ký theo tớ đấy, để nâng điểm lên thôi" -Tôi hào hứng ghé vào tai Vi Vi thì thầm.

"Tiếc quá đi~~~" -Vi Vi than thở ( à, giống như rên rỉ mới phải )

***

Ngay sau khi thông báo điểm là tới kì nghỉ hè.

Nói là nghỉ hè nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có nửa tháng, Vi Vi đã ôm tôi cùng Tiểu Linh một cái ôm hết sức thắm thiết và trở về nhà. Tiếp theo là cô nàng tomboy vừa đi vừa cắm cúi đọc truyện kiếm hiệp -Tiểu Linh, cô ấy chỉ kịp vẫy tay với tôi rồi lên xe đi luôn. Ngọc Nhi vẫn giữ thái độ căng thẳng, dù tôi không biết tại sao cô ấy ghét mình như thế. Trước khi ra khỏi KTX, tôi vẫy tay chào Ngọc Nhi và xách ba-lô đi ra bến xe.

Nhà tôi ở ngoại thành của thành phố, chỉ mất tầm 30 phút đi xe buýt là về tớ nơi, vì vậy tôi không mang nhiều đồ đạc. Trong ba-lô ngoài một ít quần áo, vật dụng cá nhân ra, tôi còn mang theo vài quyển truyện mượn của Vi Vi. Đồ đạc trong phòng tôi đem gửi cho Ngô Thế Huân. Nhà cậu ta ở trong thành phố, lại còn có hẳn một biệt thư riêng với đầy đủ vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, đương nhiên tôi sẽ không lo bị mất đồ rồi.

Còn lục đồ á? Tôi tin tến đầu gỗ đó chẳng thích thú gì đâu.

Ba mươi phút trôi qua, tôi đặt chân xuống mảnh đất quê hương thân thuộc, hít thật sâu hương vị của cỏ non và hương lúa chín. Gió thổi mạnh làm những lọn tóc bay lung tung, tôi dùng tay giữ chặt nó, đảo mắt nhìn xung rồi gọi mẹ lên đón.

Trên đường về, vừa vòng tay ôm eo mẹ, tôi không ngừng luyên thuyên về cuộc sống đại học của mình. Nào là: -" Bạn gái trong phòng con xinh lắm, xinh như con ý. Hehe, nhưng mà, có một cô bạn hay gây khó dễ với con, con cũng mặc kệ" ; "Ngày prom ở trường vui lắm mẹ ạ, con tham gia tích cực luôn, còn nhận được một đống thư tình, hihi, con gái mẹ hơi bị tuyệt vời đấy"; "Con có nhận một anh trai kết nghĩa, là Hội trưởng hội học sinh mẹ à, sau này con cũng nhờ cậy được đây";....

Chả mấy chốc đã về tới nhà. Khác với những gì mọi người tưởng tưởng, căn nhà mà tôi đang ở chỉ có hai tầng. Tầng một có một phòng khách với bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tỉ mỉ, một kệ tivi, một tủ trà đựng đủ thứ lạ mắt bố tôi mang từ đâu về cùng một tủ rượu -là niềm tự hào của bộ tôi. Ngay sát phòng khách là phòng ngủ của bố mẹ và anh trai tôi- người mà hiện nay đã lấy vợ và có một đứa con kháu khỉnh yêu không chịu được. Tầng một còn có phòng bếp, mỗi lần mở cánh cửa nhỏ ra, gió thổi vào, tôi có thể thấy mảnh vườn trồng nhiều cây ăn quả. Xa xa, bên ngoài bức tường là một cánh đồng lúa bát ngát. Ờ, và đương nhiên nhà tắm cùng nhà vệ sinh ở ngay cạnh bếp. Hmm, có thể tưởng tượng nhà tôi xây theo hình chữ L. ^^

Tầng một là nơi tụ họp của cả gia đình, còn...tầng hai thì lại là nơi chú ngụ của riêng tôi. Tôi sống một mình trên căn phòng mà xưa kia là nơi dạy học của mẹ, là nơi học bài của anh trai. Đẩy cánh cửa gỗ màu xanh ra, tôi như thấy được cuộc sống đơn giản của mình trước kia. Là một tủ đứng sách có ba tầng, một tầng để đống sách vở, giấy nháp lộn xộn còn hai tầng kia tôi ưu ái cho tiểu thuyết, truyện tranh và một số đồ linh tinh. Tiếp theo là cánh cửa thông ra ban công trồng nhiều hoa phong lan, kê ngay cạnh cửa là bàn học và bàn để máy tính của tôi. Rồi...đến cái giường kê vuông góc với bàn máy tính. Trên tường, những hình vẽ đầu lâu và dòng chữ COMBO to tướng bằng sơn phun màu đỏ của anh trai đã bị tôi dán lại bằng tranh ảnh thần tượng và ít giấy kẻ ca-rô.

"Ai da, giường thân yêu, nhớ mày chết đi được" -Tôi ngả người ra giường và thì thầm.

Được về nhà thật là sướng.

Nhưng, sướng cũng tùy hoàn cảnh thôi, đó là khi tôi được bố mẹ, anh chị quý như tân khách, hết lòng chiều chuộng cùng với một thằng cháu lúc nào cũng mang đồ ăn vặt cho. Còn, khi có sự xuất hiện của một vị khách thực sự thì lại khác.

Hôm đó là ngày thứ hai của tuần thứ hai sau khi tôi về nhà. Bố mẹ tiếp tục chuyến du lịch đó đây của mình, anh trai và chị dâu đi làm, tôi ở nhà trông thẳng cháu dễ thương và nghiền bộ phim dài tập trên mạng.

Ru thẳng bé ngủ xong, tôi đang nằm uể oải theo dõi cảnh hôn nhau giữa nam nữ chính thì điện thoại rung lên. Mở ra, áp lên tai, nói "A lô".

"Dương Diệp Vi, rút cuộc nhà cậu là cái nhà có cổng thế nào đấy? Ở đây lắm cổng màu xanh quá" -Giọng Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia vang lên, thở hổn hển. Tôi vội bật dậy, nghi hoặc nheo mày rồi hắng giọng: -"Cậu nói cái gì thế? Sao lại hỏi cổng nhà tôi?...Á...không phải là...là...cậu đang đến nhà tôi chứ?"

Tôi bắt đầu nhớ đến hôm đó....

"Này, sắp nghỉ hè rồi, nhà cậu ở chỗ nào thế? Tôi muốn về chơi thử" -Sau vài tuần tiếp xúc, Ngô Thế Huân bắt đầu bày tỏ bộ dáng thật của cậu ta, không còn lạnh lùng như băng nữa mà là...hùng hùng hổ hổ như du côn. Cậu ta ngồi nhìn tôi học bài rồi thì thầm. Nghe thấy hỏi, tôi chỉ chẹp miệng đáp bâng quơ:

"Ngoại thành thành phố này, huyện T, xã Z, nhà cổng màu xanh lá ở ngõ 137B đường K"

"Được rồi, tôi ghi lại đã"

"Này, tôi nói thế thôi, ai mời cậu về mà về?"

"Thì tôi cứ ghi đấy, chứ cậu nghĩ tôi về cái vùng quê be bé của cậu à? Tôi ghi vào đây, có ngày nào nhỡ cậu gặp chuyện không may thì đưa cậu về" -Ngô Thế Huân nhìn thầy giáo rồi ghé sát vào tai tôi.

"Cái tên điên này, cậu dám rủa tôi?" -Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

"Nào có" -Ngô Thế Huân nhún vai.

"Ừ, chả nhẽ tôi nói chơi với cậu sao?" -Ngô Thế Huân ừ hử một cái rồi tiếp lời -"Mau ra đón tôi, tôi tới cái ngõ mà cậu cho địa chỉ đây"

"Ừ, đợi tôi lát nhé" -Tôi hạ giọng với cậu ta rồi tắt điện thoại. Vùng vằng dừng bộ phim lại, tôi nhảy phóc xuống giường đi về phía tủ, lôi ra một chiếc áo lót mặc vào trong rồi chỉnh lại đầu tóc, sau đó mới lê dép xuống dưới cổng nhà.

Tôi mở soạch cái cổng, ngó đầu ra, thấy một chàng trai tóc nhuộm như con vẹt đang lơ ngơ nhìn quanh mấy cái cổng xung quanh, tay không ngừng xem định vị GPRS.

"Chết tiệt, ở đây Wifi cài mật khẩu à?" -Cậu ta bĩu môi.

Tôi hắng giọng một cái, giả vờ nũng nịu: -"Anh yêu, người ta ở đây cơ mà", rồi chu miệng ra.

Thế là, hàng xóm bắt gặp một cảnh tưởng thế này: một cô gái mặc quần thụng dạng hiphop và một chiếc áo cánh dơi đang nghiêng người trước cổng, mai tóc buộc túm phía sau gáy cũng ngả sang một bên và đung đưa. Dưới nắng sớm, cách đó ba mét, một chàng trai mặc đồ hiphop đeo kính mát đang đưa tay sờ lên mũ snapback của mình rồi nhìn cô gái, mãi sau mới cau mày đi đến, vỗ bốp một phát vào đầu cô gái và mắng:

"Chết tiệt, đường gì mà vòng và vòng vèo, làm tôi đi gãy cả chân. Mau lấy nước ra đi, khát quá"

Tôi cầm ba-lô của cậu ta vào nhà, đặt xuống ghế rồi mang một cốc nước cam ép ra đặt trước mặt: "Đây thiếu gia" rồi xụ mặt.

"Nhà cậu bé thế? Nhìn bé hơn cả nhà của ông bà ngoại tôi, thế này thì thở kiểu gì?" -Ngô Thế Huân vừa đưa mắt đánh giá xung quanh phòng khách rồi bĩu môi. Tôi đang nhắn tin cho mẹ thông báo có khách, nghe thấy thế thì phát bực.

"Sao cậu lắm mồm thế nhở? Nhà tôi bé thì cậu về nhà cậu mà ở, vác xác đến đây làm gì?"

"Ơ, tôi nói thế chứ tôi chê gì nhà cậu" -Ngô Thế Huân trợn mắt nhìn tôi rồi uống một hơi hết ly nước. Tôi bĩu môi, nói như thế mà còn bảo không chê. Không chê cái con khỉ.

"Mà cậu định mấy giờ chiều nay về để tôi biết mà chuẩn bị cơm?" -Tôi ngồi xuống ghế, đưa tay xoa hai mí mắt nhức mỏi do xem phim quá lâu rồi cất lời.

"Về thế nào? Tôi ở đây đến khi nào cậu lên trường thì thôi"

"Cái gì? Ba mẹ cậu không quản cậu à?" -Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Oh no, đừng có mặt mo ở lại thế chứ.

"Ông bà già sẽ không quản đâu, đừng lo"

"Nhưng ba mẹ tôi quản đấy" -Tôi xụ mặt xuống.

"Tôi sẽ có cách lấy lòng" -Ngô Thế Huân tựa thoải mái ra ghế. Tôi còn chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy tiếng bé Sóc trên phòng khóc oang lên. Ôi, ông cháu yêu quý ơi, sao lại dậy giờ này chứ?

"A, đây đây, con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa" -Cơn ngái ngủ chưa dứt, thẳng bé quẫy đạp và gào lên: "Mẹ...m...m...mẹ...oa oa!"

"Ừ đây, mẹ đây" -Tôi dịu dàng vỗ về nó, xoa lưng và cất tiếng hát ru. Thế là thằng bé tiếp tục ngủ. Chắc là gặp phải ác mộng nên dậy. Vừa đặt Sóc nằm xuống, tôi quay ra, giật mình khi thấy Ngô Thế Huân đứng ngay trước cửa phòng, mắt nhìn đăm đăm vào tôi rất kì quái.

Giây sau đó, cậu ta lao đến kéo vụt tôi đi, lôi xuống hẳn phòng khách mới buông ra.

"Cậu làm cái gì mà kéo tôi kinh thế?" -Tôi vừa xoa cổ tay vừa nheo mày.

"Bố thằng bé đâu?"

À, cậu ta hỏi anh trai tôi đây mà, cứ tưởng gì.

"Đi làm rồi"

"Nó mấy tuổi?"

"Sóc á? Tuổi rưỡi rồi"

"Hmmm....bố nó đẹp trai chứ?"

"Đương nhiên, mi dài cong vút...hehe" -Tôi hồn nhiên đáp lại, bỗng nhiên Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt kiên định.

"Thế tại sao cậu sang ở trọ bên KTX?"

"Tại không muốn chạm mặt anh ấy, hở tí là cãi nhau, mệt mỏi lắm"

"Cậu ly hôn đi! Nếu sống mà phải trốn tránh thế thì ly hôn đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Ơ..ơ....cái gì mà ly hôn? Không đâu..." -Tôi định nói tiếp thì bị chặn họng.

"Tôi biết, cậu thích anh ta đúng không? Nhưng Diệp Vi à, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường áp lực, toàn những trận cãi vã thế sẽ dễ bị trầm cảm lắm"

"Cậu điên à" -Tôi túm cổ áo cậu ta -"Đó là con của anh trai tôi"

"Ừ thì..cái gì? Con....con anh trai cậu á?" -Thế Huân tròn xoe mắt.

"Ừ!" -Tôi bụm miệng cười -"Ha ha, không ngờ cậu có phản ứng như thế, đừng nói là ghen nhá"

"Hứ, ai thèm ghen, tại tôi thấy nó gọi cậu là mẹ mà" -Ngô Thế Huân sa sầm mặt mày. Tôi kéo ống áo cậu ta, nhìn thật kĩ khuôn mặt tức giận vì bị lừa rồi nhỏ giọng: -"Đó là nó nhớ mẹ nó, đang ngái ngủ mà. Thôi được rồi, cậu mau đi tắm đi, ngửi người cậu toàn bốc mùi mồ hôi"

"Biết rồi, tôi vào trước, sau lấy giúp tôi bộ quần áo trong túi nhé?"

"Ừ" -Tôi gật đầu không cần suy nghĩ và chạy ra phòng khách bật ti vi xem.

Đồng thời lúc đó, trong nhà tắm cũng vang lên tiếng nước xả.

"Diệp Vi, quần áo" -Mãi một lúc sau, Thế Huân tắm xong, cậu ta hét to gọi tôi, may mà ở tầng hai âm lượng bị giảm bớt nên Sóc không dậy nữa. Tôi chạy ra, mở ba-lô của Thế Huân và lôi ra một chiếc quần dài thể thao mùa hè, một áo T-shirt màu đen và mò tiếp, lôi lên một thứ.

Mặt tôi đỏ dần, đỏ dần.

Đây....đây.....

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro