Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên chiếc giường đôi, hai chàng trai đang ngủ ở một tư thế vô cùng đẹp"

Codes Combine?

Oh my god! Thế Huân của tôi dùng Codes Combine nhá. Lại còn là màu...màu....hồng nữa. Có hơi đàn bà tí, nhưng mà, chắc mặc vào cũng dễ thương lắm. Hi hi.

Vừa nói đến chỗ mặc vào, tôi vừa gõ cửa phòng tắm vừa tưởng tượng ra cảnh siêu mẫu đồ lót nam Ngô Thế Huân đi lại uyển chuyển trên sàn catwalk, và tôi....sẽ làm trợ lí. Hô hô, sao đen tối thế nhở?

Cửa phòng tắm hé mở, bàn tay còn dính những giọt nước li ti của Thế Huân túm lấy bộ quần áo, vô tình chạm vào ngón tay tôi.

Dẹttt

Tôi bị điện giật cho một phát. Tê hết cả người.

Lúc sau, đang ngồi gọt hoa quả thì tảng băng di động bước ra, cậu ta nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống ghế dùng khăn bông lau tóc. Ơ, cái khăn này quen quen nha, hình như tôi thấy nó ở đâu rồi. Đại khái là nó thuộc về nhà tôi.

"Này" -Tôi nhón tay bỏ một miếng táo vào miệng rồi cười khúc khích -"Cái đó.....Codes Combine màu hồng, bộ cậu thích màu hồng hả?"

"Cậu bị điên à, hỏi vớ vẩn" -Quả nhiên, cậu bé cầu vồng thẹn thùng lau đầu, tức giận chửi mắng tôi trong khi hai má đỏ lựng như bị trát phấn.

"Thì tại tôi thấy tò mò thôi, sao cậu không dùng Cheap Monday hay đại loại là những hiệu khác? Tôi thấy chất liệu của Cheap Monday khá tốt, lại thông thoáng nữa"

"Cậu....đồ điên" -Ngô Thế Huân xông đến bóp cổ tôi -"Cậu mà còn lắm mồm bàn đến vấn đề tế nhị đó, tôi đá cậu ra khỏi đây"

Ặc ặc. Bóp cổ chặt quá.

"Khụ...khụ....tôi chỉ....nói vui....thôi" -Tôi vừa nói vừa đẩy bàn tay rắn chắc của tên du côn ra, cuối cùng hắn cũng buông lỏng. Tôi dựa vào ghế thở phỉ phò -"Tôi...chỉ là thấy anh trai tôi hay mặc...giới thiệu thôi mà, có cần....khụ....làm quá thế không?"

"Cậu thật không trong sáng" -Ngô Thế Huân hừ lạnh cầm lấy điều khiển và bật tivi lên. Trên màn hình, một nhóm nhạc Hàn Quốc đang nhảy rất đẹp, nhưng, tôi cũng không nhớ rõ tên nữa. Quay sang, bắt gặp cái khăn vẫn đang trùm trên đầu Ngô Thế Huân, tôi chợt kêu lên:

"Á, nhớ ra rồi"

"Nhớ ra cái gì?" -Cậu ta nheo mày.

"Ai da, đây là cái khăn lau mông của Sóc đây mà, mỗi lần nó đi vệ sinh chị dâu tôi đều lấy để lau cho hết nước"

"Cái gì?" -Ngô Thế Huân nhảy dựng lên như mông được gắn lò xo, cậu ta tức giận vứt cái khăn xuống rồi lao vào phòng tắm. Tôi ngồi ngoài ghế vừa ăn hết từng miếng táo vừa mỉm cười gian tà. Ha ha, thực ra, cái khăn đó là khăn tôi dùng để ủ đầu, mới dùng được hai lần nên nhìn còn rất mới.

Buổi trưa, tôi cho Sóc ăn bột và nấu mì cho hai đứa người lớn còn lại ăn.

Đến tầm sáu giờ tối, anh chị dâu đi liên hoan chưa về mà bố mẹ lại về trước. Thả túi xách du lịch đựng một đống quà xuống đất, mẹ tựa người vào ghế nhắm mắt lại. Mãi sau, bố tắm xong ra phụ tôi nấu đồ ăn, mẹ đi vào tắm.

Nấu thịt kho tàu là sở trưởng của bố, còn là sở đoảng của tôi. Vậy là, Diệp Vi yêu dấu của bố chạy ra bàn ăn xếp bát đũa, tiện thể giới thiệu về tên bạn vừa đến nhà hôm nay. Bố mẹ tôi cũng rất thoải mái trong việc có khách ở nhà nên tôi không lo lắng khi Ngô Thế Huân vẫn ở trên phòng.

Lát sau, mẹ ngồi vào ghế, tôi rót một ít nước bí đao cho mẹ rồi kêu to:

"Thế Huân, xuống ăn cơm"

Và, có tiếng dép xốp lê xoèn xoẹt ở tầng trên. Ngô Thế Huân bế nhóc Sóc xuống, lễ phép chào bố mẹ tôi rồi chạy đến thì thầm:

"Nó..nó ngủ rồi, làm thế nào giờ? Hai tiếng rồi tôi không dám đổi tay, giờ gần mất cảm giác rồi"

Câu nói thì thầm của cậu ta bị mẹ tôi nghe được, bà bật cười đi đến đón lấy Sóc, ôm vào đặt trong nôi sau đó lại đi ra.

"Cháu là bạn thế nào của Diệp Vi vậy?" -Mẹ tôi ngồi bóc tôm đặt vào bát tôi rồi quay sang hỏi Thế Huân.

"À, dạ, cháu học cùng khóa với Vi, cùng lớp luôn ạ"

Trước sự lễ phép đáng ngạc nhiên của Ngô Thế Huân, tôi và bố tròn mắt nhìn không khí diễn ra xung quanh bàn ăn. Mẹ tôi có vẻ rất hài lòng với cậu bạn này, vì thế, suốt bữa ăn đã diễn ra cảnh tượng như đi phỏng vấn như sau:

"Bố mẹ cháu làm gì?"

"Dạ, bố cháu mở công ty riêng, còn mẹ cháu làm bên bất động sản"

"Ồ, vậy chắc cháu cũng tài giỏi lắm nhỉ?"

"Hi hi, bình thường thôi bác, cháu thấy mình còn thua Diệp Vi ấy chứ"

"Ai, đừng nói thế. Con bé này chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng thôi, đụng vào cái gì là hỏng cái đó"

"Dạ"

"Nhìn cháu mặt mũi sáng sủa thế...cháu là bạn trai con Vi à?"

"Mẹ"

"Dạ...cũng.....gần gần như thế, cháu...cháu đang tìm hiểu" -Ngô Thế Huân nháy mắt với tôi rồi phớt lờ ánh nhìn căm hận của đương sự, tiếp tục nói với người phụ nữ đang bóc tôm đặt vào bát cậu -"Cháu....cháu biết tuổi còn trẻ, chuyện trai gái thế này...." -nhưng, mẫu thân đại nhân đã ngắt lời:

"Ôi trời, không lo, chỉ cần đợi con Vi ra trường, bác sẽ tìm cách tống nó đi. Hai đứa làm gì không quan trọng, chỉ cần dừng lại ở giới hạn cho phép thôi"

Bố tôi nghe xong thở dài thông cảm. Tôi biết mà, tư tưởng của mẹ tôi không thể gọi là thoáng. Nhưng từ khi chia tay mối tình đầu, tôi đâm ra ít giao tiếp với con trai, nhìn thấy chỉ muốn tránh xa, mà mẹ lại không hề biết tôi đã từng có bạn trai, vì thế, tưởng tôi bị less. T^T

"Xong bữa cơm rồi nhé, Thế Huân tối thế này rồi cứ ở lại đây đi, chơi vài ngày rồi quay lại trường cùng Diệp Vi, chắc được chứ?" -Mẹ tôi đứng dậy lấy khăn lau miệng rồi quay lại nhìn Thế Huân. Cậu ta ngơ ngơ ra một lát rồi gật đầu cười tươi toe toét: "Dạ, cháu cám ơn bác!"

Sau đó, bố mẹ tôi tiếp tục ra phòng khách xem tivi. Tôi ở trong bếp dọn bát đũa và lấy nước rửa bát. Những bọt trắng mềm mại trên tay tôi nhìn rất thích, đang rửa bát thì Ngô Thế Huân đi đến. Cậu ta quệt tay một cái rồi bôi bọt xà phòng lên mũi tôi.

"Oái, cậu làm cái gì đó?" -Tôi xị mặt xuống.

"Nhìn trông ngộ quá, đáng yêu thật đấy" -Ngô Thế Huân cười híp mắt nhìn tôi rồi dùng mông đẩy tôi sang một bên -"Đưa đây, để tôi tráng bát cho, ở nhà chị giúp việc dạy, tôi làm hơi bị siêu đấy"

Và thế là Ngô thiếu gia đưa bát vào vòi nước, lau đi lau lại...

Tôi đứng bên cạnh nhìn bộ dáng vừa rửa bát vừa ca hát của cậu ta rồi phì cười.

Nhìn trông có vẻ dở dở hâm hâm thế này cũng hay phết. Chứ như hồi mới tiếp xúc, cậu ta thật khó gần.

Sáng sớm hôm sau gia đình nhận được tin bà ốm nắng, bố mẹ tôi vội vã thu dọn đồ đạc và bắt chuyến xe nhanh nhất đi về quê ngoại. Trước khi đi, bố có quay lại nói với tôi một câu: -"Đi xa nên bố mẹ sẽ đợi bà khỏi hẳn mới về". Lúc sau, anh trai lại nhắn tin nói anh ấy phải đi công tác gấp, chị dâu sẽ bế Sóc về nhà bà ngoại chơi vài ngày.

Sao mà trùng hợp thế!

"Thông báo với cậu một tin là," -Tôi đặt một bát phở bò trước mặt Ngô Thế Huân rồi ngồi xuống -"mầy ngày tới tôi sẽ ở nhà một mình"

Và...

"AAA...thật á?" -Cậu ta hét ầm lên sau đó lao khỏi ghế ngồi, chạy đến kẹp hai tay vào hông tôi, nhấc bổng lên quay vài vòng.

"Này tên hâm kia, bỏ xuống. Cậu làm gì mà phấn khích như được cho kẹo thế?" -Tôi lảo đảo đứng xuống đất, nhìn mọi vật đang quay tròn trước mắt rồi càu nhàu.

"Đương nhiên là vui rồi, như vậy là mỗi tối tôi sẽ không phải giữ ý trước mặt gia đình cậu nữa, tôi cũng có thể mò vào phòng cậu ngủ chung...à....xem phim chung bất cứ lúc nào, hề hề" -Ngô Thế Huân cười nham nhở, mặt rõ ràng hiện lên vẻ rất hí hửng. Nhưng, tôi đã lạnh lùng buông một câu:

"Ai cho cậu ở qua đêm nay? Cuốn xéo đồ đạc và trở về tổ chim ấm cúng của cậu đi" -Sau đó tôi đảo đũa, gắp phở bỏ vào miệng thưởng thức.

"Này....cậu.....không được!" -Thế Huân hét lên.

"Why? Tell me why not?"

"Ờ.....tôi đã tuyên bố bỏ nhà đi bụi rồi! Ít nhất phải một tuần về, nếu không....họ...họ nhất định sẽ cười nhạo tôi"

"Đó là việc của cậu mà" -Tôi tiếp tục phớt lờ bộ mặt tội nghiệp của Ngô thiếu gia.

"Tôi....tôi mặc kệ cậu đó! Nhất định tôi sẽ không đi trước khi hết một tuần" -Bộ mặt chây lì của Ngô thiếu gia bắt đầu lộ ra sau lời thề kiên định. À vâng, là lời thề.

"Được, ở thì ở, nhưng không thể ngồi không được" -Tôi giơ một chiếc đũa lên khua khoắng trước mặt Thế Huân rồi cười gian.

"Được, cái gì tôi cũng đồng ý"

Và thế là....

"Ngô Thế Huân, rửa bát"

"Ngô Thế Huân, quét nhà"

"Ôi nóng quá, bật cái điều hòa coi"

"À, phim này chán quá, chuyển kênh đi"

"Bạn Huân đáng yêu, tự dưng tôi thèm ăn táo trong tủ lạnh quá"

....

"Rõ ràng cậu chơi đểu tôi" -Ngô Thế Huân vừa phơi quần áo lên dây treo vừa làu bàu. Tôi đứng bên cạnh vừa ăn táo vừa đắc ý cười.

Đùa cậu ta thế chắc là đủ rồi nhở?

"E hèm! Nếu mà cậu khiến tôi vui vẻ thoải mái, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi thả diều, được không? Chắc chắn cậu chưa thả diều bao giờ đâu!"

"A, tôi có nghe nói đến, nhưng mà ở thành phố không có thời gian đi" -Ngô thiếu gia tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đó!" -Tôi võ hai tay vào nhau một cái -"chính vì thế, chỉ cần cố gắng phơi xong chỗ quần áo này, chạy đi tắm cho con cún của tôi một cái xong dọn nhà bếp là sẽ được thả diều, đồng ý không?"

Dưới ánh mắt dụ dỗ "Lại đây chị cho kẹo" của Dương tiểu thư, Ngô thiếu gia đã ngoan ngoãn nghe sai bảo để đổi lại một buổi thả diều trên đê. Thế nhưng, trời thường không chiều lòng người. Trái tim mong mảnh nhỏ bé của Ngô thiếu gia sau một đêm háo hức khó ngủ đã bị ông trời đánh nát bằng một trận mưa lớn.

Ngồi trong nhà ngắm mưa, tôi quyết định bật một bài nhạc ballad và hát vu vơ, trong khi đó Ngô Thế Huân ngồi ôm diều ấm ức nhìn ra xa.

Bỗng có chuông điện thoại reo, tôi nhấc lên:

"Xin chào"

"Diệp Vi, là anh!" -Một giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia vang lên, tôi tròn xoe mắt, giật mình bỏ điển thoại ra xa nhìn tên người gọi.

"Anh trai, em bất ngờ quá đó" -Tôi cầm ô lao vào màn mưa, chạy ra đầu ngõ đỡ lấy ba-lô trên lưng Lộc Hàm và vui vẻ đeo nó lên. Nhìn Lộc Hàm người ướt sũng đang nép mình dưới ô, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi không ngờ chỉ có một lần vô tình tiết lộ địa chỉ nhà mình cho An Ninh, anh lại ngồi cạnh ghi nhớ như thế. Đối với anh, tôi quan trọng thế sao?

"Anh có lạnh không?" -Tôi quay sang hỏi anh -"Nhà em cũng gần thôi, sắp tới rồi. Vào nhà xong anh đi tắm luôn, tránh bị cảm nhé"

"Ừ" -Lộc Hàm gật đầu nhìn thẳng về phía trước còn tôi lại mải nhìn xung quanh. May quá, hàng xóm lúc này không có ai ra ngoài, chứ nếu không.....việc tôi dẫn hai giai đẹp vào nhà sẽ làm chủ đề bàn tán mất. Mấy bà thím già không nghĩ tôi làm gái là may lắm đó. >.<

"Xin chào, trùng hợp ghế" -Thế Huân vừa thấy Lộc Hàm vào cửa thì nhảy từ trên ghế ra, mặt lạnh tanh đáp lại sự ngạc nhiên của anh trai tôi. T^T Bạn Huân ơi, bạn đừng có ăn vạ hay bắt nạt anh trai hiền lành này nhé, tôi hứa sẽ đưa bạn đi thả diều mà.

"Chào" -Lộc Hàm cũng chào lại.

"Anh à, đi tắm trước đi, đồ....để em lấy cùng được ạ"

"Để anh lấy....cái đó...." -Lộc Hàm đỏ mặt giả vờ ho một tiếng, ngăn tay tôi đang mở ba-lô của anh lại rồi tự mình mang nó vào phòng tắm. À, tôi hiểu rồi.

Đại loại là Codes Combine hay Cheap Monday gì đó =]]~~

E hèm.

"Cậu còn cười nữa, tôi không biết, chúng ta đi thả diều" -Ngô Thế Huân đi đến túm lấy cổ tay tôi và trợn mắt.

"A, đang mưa mà, mưa thì đi đâu chứ"

"Thế cậu gọi....làm gì?" -Ngô Thế Huân vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng tắm đang sáng đèn.

"Tôi không có" -Tôi làm bộ mặt tội nghiệp.

"Thế sao anh ta biết địa chỉ?"

"À, chắc là chị An Ninh đưa cho anh ấy, mà cậu nhặng xị gì chứ, tôi hứa sẽ đưa cậu đi thả diều là đi mà, đừng lo" -Tôi nói rồi xoay người vào bếp bổ hoa quả.

"Nhưng mà.....cái tôi muốn là một túp lều tranh, hai trái tim vàng" -Thế Huân lẩm bẩm đằng sau, tôi nghe loáng thoáng, không biết có nghe nhầm hay không nên quay lại nhìn cậu ta: -"Cậu nói cái gì á?"

"Không có gì"

Đến bữa trưa.

"Cạch...."

"Hừm"

"Hmm..."

"Ư....phựt....."

Lộc Hàm và Thế Huân đồng thời vươn đũa ra gắp miếng thịt nướng trên đĩa sứ, cả hai người nhìn nhau ròi giằng co, nhất định không ai thua. Cuối cùng, tôi ảnh thò đũa vào giật lấy bỏ lên bát của mình : -"Hai người cứ tranh nhau mãi, em mà bực là em đuổi cả hai ra ngoài đấy"

"Nhưng trời đang mưa" -Lộc Hàm nhìn ra màn mưa vẫn chưa biến mất rồi cười mỉm. Tôi lại thản nhiên: -"em vẫn đuổi"

"Được rồi, tôi sẽ không tranh với anh ta là được chứ gì. Tôi thấy anh ta nhận làm anh trai cậu là có ý đồ, có ý đồ" -Thế Huân trừng mắt nhìn Lộc Hàm rồi bất mãn tu một hơi hết sạch cốc nước cocacola trước mắt.

"Tôi có ý đồ hay không đâu liên quan đến cậu? Phải không?" -Lộc Hàm cũng không kém thế đáp lại, nhưng, cách đáp lại của anh vẫn không để mất đi sự nho nhã lịch sự. Còn Ngô Thế Huân, cậu ta giống như tảng băng bị trôi đến vùng nhiết đới, tan chảy...thái độ càng ngày càng nhõng nhẽo là sao đây?

"Diệp Vi, chiều nay đi thả diều!!!!!!" -Ngô Thế Huân quay sang nhìn tôi hậm hực hét lên.

"Tôi biết mà, biết mà"

"Có thể cho anh đi không?" -Lộc Hàm nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng đều.

"Không, anh ở nhà!"

"Nhưng Huân Cầu Vồng, diều lúc sáng cậu đã bẻ gãy rồi, bây giờ không thể đi mua được"

"Anh biết làm!" -Lộc Hàm lại chen vào.

"Thật á? Vậy thì được, chiều nay đợi tạnh mưa chúng ta sẽ đi, hi hi" -Tôi vừa nghe thấy anh nói bèn mỉm cười tươi tỉnh.

"Dương Diệp Vi, tôi cũng biết làm" -Thế Huân bên cạnh kéo kéo áo, bắt tôi quay về nhìn vào khuôn mặt ỉu xìu của cậu ta. Aish, xem ra cậu thiếu gia này tham lam không phải vừa đâu. Có lẽ là do từ bé được chiều chuộng nên cái gì cậu ta cũng muốn chiếm lấy cho riêng mình chăng? Ví dụ như việc đến ở nhà tôi, đi thả diều, rồi...cả tôi nữa?

Buổi chiều, trời tạnh mưa. Ngô Thế Huân vui vẻ cầm lấy chiếc diều vừa mua tại cửa hàng rồi leo lên một chiếc xe đạp đi thuê và đòi chở tôi. Lộc Hàm cũng quay lại nhìn Ngô Thế Huân, vỗ vào ghế sau êm ái, nhẹ cất tiếng: -"Diệp Vi, anh chở em"

Tôi đứng giữa hai chiếc xe, mặt rầu rĩ. Lúc đó tôi không biết gọi hành động này của họ thế nào, nhưng, có một người đã nói cho tôi biết sau nhiều năm nữa. Khi đó anh ôm tôi vào lòng và nói: "Hành động đó chỉ là của trẻ con!"

"Được rồi, em cũng có một chiếc xe đạp điện" -Tôi nói rồi quay người vào trong nhà dắt xe ra, bật đèn lên thấy sáng đủ năm vạch thì vui vẻ ngồi lên: -"Tôi sẽ đợi cậu và anh Lộc Hàm, thế này là công bằng rồi chứ?"

"Ừ, công bằng rồi" -Lộc Hàm cũng ngồi lên xe và đạp theo sau chiếc xe điện của tôi. Theo sau là Ngô Thế Huân.

***

Lộc Hàm tự tay làm một con diều, tuy không thể đẹp bằng diều mua ngoài cửa hàng nhưng lại rất có ý nghĩa. Tôi nhìn Thế Huân và Lộc Hàm thi nhau thả diều bay cao rồi nheo mắt lại dưới ánh sáng của mặt trời.

Tuổi thơ của ai cũng vậy, có cái này sẽ mất cái kia.

Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình nhưng nhiều thứ tôi thích không mua được.

Lộc Hàm có một tuổi thơ thiếu vắng tỉnh thương nhưng bù lại anh ấy được mọi người quan tâm, quý mến.

Thế Huân có một tuổi thơ đầy đủ vật chất nhưng gia đình chưa lúc nào đầy đủ và quan tâm cậu ấy.

Vậy ai mới là người thiệt, người hơn? Chính tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này. Bất chợt tôi lại nghĩ về người đàn ông tên Kelvin Wu đó. Tôi có cảm giác tin tưởng anh ta, có cảm giác anh ta sẽ hiểu được cảm xúc và tâm trạng của mình. Thế mà....anh ta làm tôi leo cây đến hai lần. T^T

Mải suy nghĩ, tôi bỗng thấy tiếng "ah..." một phát. Ngẩng đầu lên, phát hiện Ngô Thế Huân đang đứng im giữa bãi cỏ, mắt trừng trừng nhìn xuống dưới.

Tôi vội phủi hai tay vừa chống dưới đất và chạy đến:

"Sao thế?"

Lộc Hàm cũng đi đến và nhìn thấy. Cả hai chúng tôi lập tức bật cười.

"S...S...shit!!!!" - Thế Huân hét lên.

Ha ha, đây là vùng quê mà, còn là một bãi cỏ rộng thường hay có trâu bò được chăn thả nữa. Và Ngô thiếu gia yêu dấu do mải chơi đã dẫm vào một đống phân. Chân.....bốc mùi :3

Tôi dẫn cậu ta đến một máy nước tự động, bắt đầu ta đưa chân vào dưới vòi nước để xả trôi thứ không sạch sẽ đi sau đó vào nhà dân lân cận xin một ít sữa tắm thay cho nước rửa để Ngô Thế Huân khử mùi, khử vi khuẩn. Trong suốt quá trình đó, mặt cậu ta cau có không thấy một tia cảm xúc nào.

Buổi tối, sau một ngày chạy nhảy khắp nơi, cả ba đều thấy rất mệt. Tôi sắp xếp lại phòng ngủ cho khách và yêu cầu Ngô thiếu gia chia sẻ giường cho Lộc Hàm. Cả hai người họ nhìn một chiếc giường King size trải ga màu nâu rồi cau mày nhìn nhau.

"Diệp Vi" -Lộc Hàm quay ra nhìn tôi -"Anh không có thói quen....ừm...để người khác leo lên giường mình"

"Tôi cũng không có thói quen ngủ với đàn ông" -Thế Huân bên cạnh cũng lên tiếng, cậu ta đang mặc một bộ đồ ngủ in hình những hộp trà sữa đủ màu, trên tay ôm một cái gối ngủ thật to.

"Nhưng ngoài phòng này ra hai người sẽ không ngủ ở đâu hết! Tôi lên phòng ngủ đây, chúc ngủ ngon" -Tôi lạnh lùng đáp lại rồi lê dép xoèn xoẹt trên cầu thang.

"Diệp Vi, không được1" -Cả hai anh chàng phía sau đều đồng thanh kêu lên. Tôi không biết vì sao thái độ khi phải ngủ cùng nhau của họ lại như vậy. Hừm, giống như bị chịu cực hình.

Và, đáp án dành cho tôi ở buổi sáng hôm sau.

Chuông điện thoại reo vang bài "This Kiss" của Carly Rae Jepsen, Tôi vươn vai mò mẫn bấm nút Dừng rồi ngồi dậy dụi mắt vài cái. Nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh buổi sớm, tôi thấy mình tỉnh ngủ hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi quyết định đi xuống đánh thức hai anh chàng dậy.

À, quên mất một điều, tôi có một thói quen là không bao giờ chịu gõ cửa khi ở nhà mình. Nghe có vẻ bất lịch sự, nhưng đó đã là thói quen khó bỏ. Thế nên, điều đầu tiên mà tôi trông thấy khi mở cánh cửa phòng ngủ khách ra là....

Hớ!

O.O

XOXO...XXX...OOO!

Ai là c....công, ai là...thụ đây?

Trên chiếc giường đôi, hai chàng trai đang ngủ ở một tư thế vô cùng đẹp. Một chân thon dài chắc khỏe trắng nõn của Lộc Hàm gác lên hông Thế Huân, tay anh cũng đặt trên eo cậu ta. Mà Ngô thiếu gia cùng tích cực đóng phim, mặt vùi vào ngực Lộc Hàm, tay choàng qua eo anh.

Điều làm tôi liên tưởng tới một cặp gay ở đây không hẳn là dựa trên tư thế đó. Mà là......cả hai đều chỉ mặc...ôi không...chỉ mặc mỗi quần lót >.< Của Thế Huân vẫn là Codes Combine, còn Lộc Hàm là Calvin Klein. T^T

Tay tôi run run mở điện thoại lên và bấm "Click" một phát. Có chớp nhá sáng. Xong, tác phẩm đã lưu vào kỉ niệm. Cùng lúc đó, hai người trên giường dụi mắt thức dậy, nhìn ra ngoài cửa. Tôi thấy họ thì lắc lắc điện thoại, mặt tỉnh bơ: -"Sáng rồi, mau dậy đi siêu thị với em" -và đóng cửa.

1s

2s

3s

"Á...Á...Á...đồ biến thái, anh....anh cởi đồ làm gì?"

"Cậu....cậu cũng cởi?"

"Còn nhìn nữa, ai cho anh đặt tay vào mông tôi, bỏ ra"

"Bỏ tay cậu khỏi eo tôi ngay!"

Rồi sau đó là hàng loạt tiếng động kinh người.

Lúc tôi dọn bữa sáng ra bàn, thấy hai chàng trai mặt mày u ám đi ra.

"Tối nay anh đổi phòng" -Lộc Hàm cau mày.

"Tôi cũng đổi"

"Thế tối nay Lộc Hàm lên trên phòng em ngủ nhé! Phòng bố mẹ và anh trai em đều khóa rồi"

"Thế thì tốt quá" -Lộc Hàm cười tươi.

"Tại sao cậu không cho tôi lên?" -Thế Huân bắt đầu tị nạnh.

"Anh ấy sẽ ngủ dưới đất mà, cậu chả kêu là ngủ đât cậu sẽ bị ốm! Vậy nên phòng kia nhường cho cậu"

"Nhưng mà....anh ta là đàn ông...còn tôi...tôi mới là thanh niên này, tôi có khả năng kiềm chế tốt lắm" -Ngô Thế Huân cười híp mắt, tự hào vỗ ngực. Đương nhiên tôi biết khả năng mà cậu ta nói đến, nên mỉa mai đáp lại: -"Xét về độ tin tưởng, tôi tin Lộc Hàm, anh ấy không cầm thú bằng cậu!"

"Cầm...cầm...cầm thú?" -Thế Huân mấp máy môi -"Này, con nhỏ Diệp Vi kia, cậu bảo ai cầm thú hả? Cho nói lại coi?"

"Đó, lại nổi thú tính quát mắng. Rõ ràng là cậu không kìm chế được sự nóng giận của mình, tôi phải tránh xa cậu"

Vậy là buổi tối ngày hôm sau, đã có sự biến đổi.

Tôi kê một tấm đệm mỏng và đặt một tấm chăn bằng vải lanh mát lạnh lên sàn nhà cho Lộc Hàm, nhìn anh mặc quần áo ngủ chỉnh tề, kín đáo ngồi xuống đệm và cười khúc khích:

"Thực ra, hôm qua em đã nhìn thấy rồi, anh không cần gượng ép quá đâu"

"Sao?" -Lộc Hàm ngạc nhiên.

"Calvin Klein"

"..." -Mặt Lộc Hàm xám một mảnh.

"Chúc anh ngủ ngon" -Tôi bắt đầu thấy ngại khi anh cứ nhìn mình chằm chằm, vội vàng vươn tay tắt điện ngủ và trùm chăn lên. Điều hòa trong phòng vẫn tỏa hơi lạnh đều đều nhưng sao tôi thấy nóng hết cả người nhỉ?

Nằm cùng một người con trai xa lạ trong phòng của chính mình, khoảng cách chỉ tầm 2, 3 mét cũng làm tim tôi đập liên hồi.

Tầm 3 giờ sáng, tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi một tiếng đồ vật rơi ngoài hành lang. Bật dậy lắng tai nghe, tôi thấy có tiếng bước chân tập tễnh, rồi tiếng suýt xoa thì thầm trong bóng đêm. Ngoảnh mắt nhìn ra lại thấy Lộc Hàm cũng chăm chú nhìn mình. Vẻ ngái ngủ trên mặt mất hẳn, tôi cười hi hi bò dậy chạy đến mở cửa và bật đèn cầu thang.

"Thế Huân, cậu làm cái gì mà ngồi trên cầu thang thế?" -Thấy giá để giày ở gần cửa phòng bị đá lăn lóc sang một bên, mà Ngô thiếu gia đang ngồi dưới mấy bậc cầu thang ôm chân, tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi.

"À, tôi đi vệ sinh, xong khó ngủ nên ngồi đây hóng mát, ha ha"

"Phòng vệ sinh ở dưới đó cũng có mà" -Tôi tiếp tục giả vờ -"Vả lại tôi đóng hết cửa rồi, ngoài này làm gì có gió hay điều hòa chứ?"

"Tôi cảm thấy sàn cầu thang này mát lạnh, rất mát nhé!" -Thế Huân tiếp tục cười ha ha.

"Hứ, cậu cố tình đi rình trộm chúng tôi ngủ thì đúng hơn" -Lộc Hàm đứng ở cửa phòng tỉnh bơ trả lời thay cho bụng dạ Thế Huân rồi vươn vai đi vào phòng tiếp tục giấc ngủ. Tôi cũng cười hi hi vẫy tay tạm biệt cậu bạn cầu vồng rồi leo lên giường ngủ tiếp.

Mấy ngày sau đó trôi qua rất nhanh, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không còn tranh nhau nữa. Tất nhiên việc hai người họ ngoan ngoãn không gây gổ với nhau là do tôi. Dương tiểu thư đã đặt ra điều kiện : Ai tỏ thái độ và cố tình gây hấn với đối phương sẽ bị hoặc là đi rửa bát, lau dọn nhà cửa hoặc là cuốn gói khỏi nhà tôi.

Đến ngày cuối cùng, bố mẹ và anh chị tôi vân chưa về. Để lại một tờ giấy note màu vàng viết ba chữ: "Con về trường :">>> " trên mặt tủ lạnh, tôi xách ba-lô đã sắp xong quần áo rồi khóa cửa lại, cùng với Lộc Hàm và ngô Thế Huân đi bộ ra đầu ngõ.

Trước con ngõ nhỏ có một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đỗ, tôi hạ kính râm xuống sống mũi rồi chớp mắt liên tục.

"Cái xe này của ai thế ạ?" -Tôi ngó sang Lộc Hàm, không có khả năng. Anh ấy nay tuy là thiếu gia nhưng vẫn có tính tiết kiệm. Quay sang Thế Huân, tôi thấy cậu ta mỉm cười đắc ý đi tới gõ hai ngón tay vào cửa kính xe: -"Tôi không quen đi xe buýt, chúng ta đi cái này được không?"

"Cũng tốt, tôi đỡ phải chen lên xe buýt đông người, Lộc Hàm, anh đi chứ?" -Tôi quay sang nhìn chàng trai mặc áo sơ-mi trắng vẫn đang đứng im lặng nhìn chiếc xe. Mặt anh hơi tái, tôi không biết vì sao bèn nắm lấy tay anh lôi đi. Không ngờ lại thấy nó lạnh toát và run rẩy. -"Hàm, anh bị ốm sao?"

"À không, chỉ là anh đang nghĩ tới....một câu chuyện ma, hi hi. Chúng ta lên xe thôi, đi nào" -Lộc Hàm lắc đầu cười gượng gạo, anh nắm lấy tay tôi lôi vào trong xe. Tôi ngồi ở ghế sau, giữa Thế Huân và Lộc Hàm. Nhìn bàn tay anh vẫn nắm chặt, tôi muốn rút ra không được. Đúng lúc này, xe chuyển bánh đi, bàn tay kia cũng bị....nắm nốt. Tôi quay sang chớp mắt nhìn Thế Huân, mặt cậu ta lại toát ra sự lạnh lùng, ít nói, hai mắt chớp nhẹ rồi nhắm lại. Tôi hơi căng thẳng, cả hai tay đều bị nắm chặt. Nếu mà lúc này ở thời cổ đại, chắc chắn tôi sẽ liên tưởng tới nhị mã phanh thây. Hic hic.

"Anh....ngủ một chút, đến nơi có thể gọi anh không?" -Khuôn mặt của Lộc Hàm lúc này đã có thể nói là tái mét, anh tựa đầu vào vai tôi mệt mỏi nhắm mắt.

Lộc Hàm làm sao vậy nhỉ?

Bỗng chuông điện thoại rung, tôi khó khăn rút bàn tay bên Thế Huân nắm ra lại bị nắm chặt hơi. Khổ sở quay sang nhìn Lộc Hàm đang lim dim, tôi nhẹ nhàng cựa tay và rút ra thuận lợi. Thò tay vào túi xách lấy điện thoại ra, là một tin nhắn của Vi Vi.

From: Vi Vi

Diệp Vi à, thầy giáo mới hôm nay đến trường nhận hồ sơ và phân lớp rồi. Siêu siêu đẹp trai, nghe nói thầy ấy dạy lớp tiếng Trung và chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh của nhóm sinh viên năm thứ hai bọn mình đấy. Aish, tớ muốn nhảy sang học Anh với cậu, biết đâu lại gặp được thầy ấy.

Người Canadaaaaaa, à không, Trung Quốc nhưng ở Canada :">

Là thấy giáo mà mấy cô gái trong trường đồn ầm lên đó sao? Cái ông thầy giáo lạnh lùng và không nói chuyện quá ba câu với nữ sinh sao? O.O Trường Đại học H nổi tiếng xếp thứ nhất thành phố là trường tuyệt vời, tôi ao ước vào còn không được. Tại sao ông thầy này lại đột ngột nộp đơn xin chuyển về Đại học N chứ? Chắc chắn có ẩn tình, có ẩn tình.

Nhưng mà thôi, gặp được thầy giáo đẹp trai là tốt rồi, he he.

Nghe nói thầy giáo họ Ngô!

Ừm, hì hì....á...mà khoan đã, sao dạo này tôi gặp lắm người họ Ngô thế nhở?

"Mẹ....mẹ....mẹ ơi..." -Đang mải suy nghĩ, tôi thấy sát bên tai mình có tiếng nói mơ. Giọng nói rất nhỏ nhưng kèm theo sự run rẩy và sợ sệt.

Lộc Hàm, anh ấy làm sao vậy?

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro