Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết từ bao giờ, người đàn ông này đã đứng sát phía sau lưng tôi, khiến tôi vừa chạm vào đã thấy run rẩy."

.

"Diệp Vi yêu dấu" -Tôi vừa vào đến cửa kí túc xá, Đường Vi Vi đã lao ra thít chặt lấy cổ và hôn đầy mặt. Eo ôi, có dính nước bọt không nhở?

"Tránh xa tớ ra chút, nhỡ cậu bị bệnh truyền nhiễm" -Tôi lè lưỡi đẩy Vi Vi ra xa rồi cười nham nhở, lôi trong túi mấy gói ô mai và Vi Vi mê mẩn -"Đặc sản huyện tớ đấy, mang lên cho mà ăn nè"

"Ôi, ngon quá, còn có mùi thơm nữa" -Vi Vi giật lấy túi đồ ăn rồi san sẻ cho Tiểu Linh một ít. Tôi cất đồ vào tủ rồi ngó quanh phòng -"Bà thím Ngọc Nhi đi đâu rồi mấy mợ?"

"Đi chụp hình cho shop nào đó rồi" -Tiểu Linh vừa tranh dành ô mai với Vi Vi vừa đáp lại. Tôi nghe vậy thì thở một hơi nhẹ, phấn khích nói to: -"Thế thì tốt quá, tối nay tôi mời hai bà chị đi ăn ngoài nhé?"

"Thật á? Cậu chủ chi hay chủ trì?" -Vi Vi nghi hoặc hỏi

"Đương nhiên là vấn đề tiền nong không cần lo, cứ 7 giờ tối có mặt trước cổng trường là được" -Tôi nháy mắt tinh nghịch với Vi Vi rồi xoay người chỉnh lại quần áo trước gương -"Thế đã nhé, cô phụ trách vừa gọi tớ lên trên phòng giáo viên có việc, đi đây!"

Nhưng phía sau Tiểu Linh lại nói -"Tớ bận rồi, tiếc quá"

"Vậy hả? Thế đành để khi khác rủ cậu" -Tôi tỏ ra tiếc nuối rồi đóng cửa phòng, chân bước đi.

"Bye bye" -Tiểu Linh và Vi Vi cùng dùng....chân lắc qua lắc lại trên giường tỏ ý chào tôi, còn tay họ thì mải cầm ô mai xoa đi xoa lại. Haizz, tôi đang nuôi hai con sâu tham ăn mất rồi.

Tôi đi một mạch lên tầng hai khu nội bộ, nhìn cánh cửa phòng khắp chặt trước mắt là phòng giáo viên, bỗng dưng cả đầu thấy thật căng thẳng, đưa tay gõ cửa. Hít một hơi sâu, tôi nhìn vào tấm kính cửa màu tối có thể soi gương và chỉnh lại tóc, tập nở một nụ cười dịu dàng mới bước vào.

Có điều là.....vừa đẩy cánh cửa ra, tôi thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình, có vẻ rất hiếu kì. Tôi lại xoay người đóng cửa vào, chợt....phát hiện ra!

Thôi tiêu tôi rồi.

Cửa này là cửa kính thiết kế theo dạng đặc biệt. Bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng bên trong lại nhìn rất rõ mọi thứ bên ngoài.

Cái....cái hành động chỉnh tóc và chu miệng tập cười ngoài cửa của tôi có phải bị rất nhiều người nhìn thấy không?

"Em....em chào các thầy cô" -Tôi lí nhí lên tiếng.

"Diệp Vi à, mau qua đây" -Cô giáo trưởng bộ môn tiếng Hàn nhìn tôi rồi mỉm cười. Các thầy cô khác cùng bắt đầu tản ra lấy tài liệu để lên bục giảng.

"Thưa cô, có vấn đề gì mà cô gọi em lên đây vậy?" -Tôi nhìn quanh phòng giáo viên đã không còn ai rồi đi đến trước bàn làm việc của cô giáo tò mò hỏi.

"À, lần tới này nhà trường quyết định thay đổi một chút về bộ phận giáo viên. Em cũng biết là trường ta vừa đón một vị giảng viên nổi tiếng về dạy thêm môn tiếng Trung mà" -Cô cười tươi ngồi xuống bàn làm việc -"Em chưa nhìn chứ, đẹp trai lắm đó. Tiếc là cô lấy chồng rồi"

Tôi bật cười vì câu nói của cô.

"Nhưng chúng ta cần đi vào vấn đề chính luôn. Cô sắp phải lên lớp"

"Vâng ạ"

"Thầy giáo đó là thấy Ngô, sau này sẽ không chỉ đảm nhiệm bộ môn tiếng Trung mà còn chính thức là giáo viên của bộ môn tiếng Anh. Về mặt này thì thấy ấy có thừa khả năng để đảm nhận. Khoa của em là khoa duy nhất trong trường có tiếng Anh là môn học chính. Vì vậy thầy Ngô sẽ dạy khóa sinh viên năm hai cụ thể là lớp PN12K49 và PN13K49" -Cô giáo hơi ngừng lại một chút rồi nhìn tôi -" Cô đã bàn kĩ với hiệu trưởng, nhận thấy em là một học sinh có thành tích học tập rất tốt. Vì vậy ngoài việc học trên lớp, nhà trường sẽ để em tham gia vào cuộc thi tuyển nghiên cứu sinh của thầy Ngô"

"Vậy là sao hả cô, em không hiểu lắm" -Tôi cau mày.

"Tức nghĩa là em tham gia vào cuộc tuyển chọn, nếu thầy Ngô lựa chọn em đi theo thầy ấy làm nghiên cứu sinh, sau này sẽ có khả năng sẽ nhận được học bổng du học"

"Du học? Thật á cô?" -Tôi sửng sốt nói lớn, suýt nữa không kìm được mà ôm chầm lấy cô -"Ý cô nói là, nếu như em theo thầy Ngô học tập tốt, sau này có khả năng sẽ được đi du học đúng không ạ?"

"Đó chỉ là một phần thôi" -Cô giáo chống hai tay lên bàn, hạ thấp giọng -"Mục đích chính ở đây là đào tạo em trở thành một sinh viên ưu tú"

"Tại sao cô lại cho em cơ hội? Trong khi, em nhận thấy các bạn khác rất có năng lực" -Tôi hơi đắn đo, hai tay nắm chặt vào nhau, chậm rãi lên tiếng.

"Nụ cười của em" -Cô giáo cũng thản nhiên đáp lại -"Ngoài việc em học tốt tiếng Anh, tiếng Hàn ra, mỗi khi thấy em cười cô lại có cảm giác như nhìn thấy con gái của mình vậy. Cảm thấy rất đáng yêu"

"..." -Tôi đứng hình luôn.

Sau đó, tôi không biết mình ra khỏi phòng giáo viên thế nào. Trên đường đi, trong đầu tôi chỉ có hai chữ "Du học" cũng lời giải thích của cô giáo. Đột nhiên có một người đi qua sượt vào vai tôi. Giật mình quay lại nhìn, tôi thấy được bóng lưng quen thuộc đó. Hình như, giống với anh chàng hôm gặp ở prom.

Tôi định quay lại gọi thì thấy anh ta bước vào phòng giáo viên. Nhưng...sao lại mặc sơ-mi trắng và quần âu nhỉ?

Về đến phòng lại nhận được tin nhắn thúc dục từ Huân Cầu Vông. Tôi nhoẻn cười nhắn lại rồi leo lên giường ngồi online. Vi Vi từ trong phòng tắm bước ra, kéo cả Tiểu Linh cùng leo lên giường tầng hai phía đối diện rồi quay sang hỏi tôi:

"Lên phòng giáo viên có chuyện gì đó?"

"Cô giáo bảo tớ tham gia vào cuộc tuyển nghiên cứu sinh với thầy Ngô"

"What?!!" -Cả Tiểu Linh và Vi Vi cùng bật dậy, như muốn phi thân sang giường của tôi. Nhìn biểu tình ngạc nhiên trên mặt cả hai, tôi nhẹ gật đầu -"Tớ nói thật mà, trước ngày tuyển còn 3 ngày thôi, nên bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ ôn thi"

"Diệp Vi, số cậu sướng thật đấy. Biết thế lúc trước chăm học tiếng Anh một tí để đăng ký vào khoa cậu" -Tiểu Linh nói rít qua kẽ răng -"Thật ghen tị, thật ghen tị"

"Ha ha, hy vọng là cậu sẽ đỗ. Sau này nhỡ đâu được ở chung một chỗ với thầy Ngô, phát triển tình cảm thầy trò thì làm sao nhở? Lúc ấy nhớ chụp ảnh thầy ấy nude cho tớ nhé" -Vi Vi cười gian.

"Biến thái!" -Tôi trừng mắt -"Cậu nghĩ tớ yêu thầy ấy xong dụ thầy ấy lên giường XOXO hay sao mà bảo chụp nude"

"Biết đâu bất ngờ" -Vi Vi cười gian nửa nằm nửa ngồi trên giường -"Ash, quên mất, tớ còn phải đi chuẩn bị đồ cho bữa ăn tối nay"

"Có mỗi tớ thôi mà, cậu làm gì phải nghiêm trọng thế?" -Tôi phì cười.

"Tất nhiên vẫn phải mặc đẹp tí cho xứng với buổi đi ăn chứ. Chẳng nhẽ cậu muốn tớ mặc bikini đi à?" - Vi Vi đảo tròn mặt rồi làm điệu bộ sượt tay qua cổ một cái, lè lưỡi ra.

"Nếu cậu không ngại thì tớ cũng không cản đâu" -Tôi nhoẻn cười tươi, vớ lấy điện thoại vừa rung một cái nữa. Là tin nhắn của Lộc Hàm gửi đến. Anh nói anh đã đỡ mệt hơn rồi, chỉ là không thích nghi được với không khí trong xe ô tô thôi.

Tôi dù vẫn thắc mắc nhưng không nói gì, nhắn lại một cái mắt cười cho anh rồi gọi Vi Vi và Tiểu Linh: -"Ê này"

"Hở"

"Gì?"

"Các cậu có nhiều bạn bè trong khối hơn tớ, có thể tìm hiểu giúp tớ chút chuyện về gia đình nhà Lộc Hàm không?" -Không biết vì sao nhưng tôi luôn linh cảm mọi chuyện bắt nguồn từ gia đình của anh ấy.

"Gia đình á? Sao cậu lại hứng thú thế?" -Tiểu Linh chau mày.

"Là chút việc riêng thôi" -Tôi nhe răng cười.

"Được, tớ có một bà chị học cùng Lộc Hàm từ hồi cấp 2, tớ có thể giúp cậu" -Tiểu Linh không ngần ngại gật đầu.

"Tớ cũng có thể giúp cậu" -Vi Vi chu miệng lên nói rồi lại cắm đầu vào điện thoại nghịch gì đó. Tôi quay lại với facebook của mình và quyết định đăng lên đó mấy câu vu vơ.

Đến tối, tôi và Vi Vi đi ra ngoài cổng. Chiếc xe quen thuộc lúc sáng đã đỗ ở đó, Ngô Thế Huân từ trong xe nhoài người ra vẫy tay. Tôi chủ động kéo Vi Vi vẫn đang ngơ ngác đứng bên cạnh đi vào rồi đóng cửa xe lại, thắt dây an toàn xong xuôi ngước lên hỏi: -"Cậu cầm lái à?"

Ngô Thế Huân tự tin gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi đang địn mỉa mai vài câu khích đểu cậu ta thì điện thoại rung lên.

"A lô"

"Diệp Vi, anh đến địa điểm trước nhé, em không cần đợi anh đâu, cứ bảo cái cậu Thế Huân đó đi đi" -Giọng nói ấm áp quen thuộc từ đầu dây kia vang lên.

"Ơ....sao anh lại đi một mình?" -Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh có việc bận ở gần nên tới đó luôn, thế nhé, hẹn gặp lại em"

"Vâng, hẹn gặp lại" -Tôi cúp máy rồi hất cằm với Thế Huân -"Anh Lộc Hàm đã ở đó rồi, cậu đánh xe tới luôn đi"

"Biết mà, bám cho chắc nhé!" -Ngô Thế Huân nháy mắt với tôi rồi mỉm cười. Cả tôi và Vi Vi đều không hiểu chuyện gì sắp diễn ra, mặt ngơ ngơ đồng thanh nói:

"Hả?"

Bảy phút không hơn không kém, xe của Thế Huân dừng lại trước một nhà hàng Việt Nam khá nổi tiếng. Tôi lảo đảo từ trong xe bước ra, mặt tái mét vội vã chạy ra ghé vào một gốc cây nôn dữ dội. Vi Vi ở đằng sau hoảng hốt chạy đến, đập hai cái vào lưng tôi rồi nhé giọng hỏi: -"Diệp Vi, ổn chứ?"

"Hic, ổn....ụm...." -Tôi cười méo xẹo gật đầu rồi lại cúi xuống nôn thêm phát nữa, nôn bằng sạch những gì ăn lót bụng lúc chiều ra mới thôi. Đưa khăn ướt thơm mùi lô hội lên lau khóe miệng và vứt vào thùng rác ở gần, tôi bắt đầu loạng choạng đi tới túm cổ Ngô Thế Huân, trừng lớn mắt: -"Tên khốn khiếp, tài lái xe của cậu lần sau tôi chả dám hưởng nữa. Lần sau có mời tôi đi đâu thì cho tài xế lái giúp. Tôi để cậu lái sớm muốn tôi cũng đi gặp diêm vương"

"Được rồi, tôi chỉ trêu cậu thôi mà, ai biết cậu sẽ sợ đến mức đó chứ. Cậu nhìn Vi Vi có sao đâu!" -Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần, cười khúc khích. Tôi không thèm nhìn cậu ta nữa, trực tiếp khoác tay Vi Vi vào trong nhà hàng, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

"Mẹ tên khốn Thế Huân đó, cậu ta suýt nữa làm tớ mất hết cả hình tượng trước bàn dân thiên hạ"

"Cậu sớm đã mất rồi mà, nhìn cảnh cậu lảo đảo xuống xe, lại còn cho một đống vào bồn cây trước nhà hàng của người ta nữa chứ" -Vi Vi nhìn lại tôi đang rửa mặt, tiện tay rút giúp một tờ giấy đưa cho tôi lau mặt rồi cất lời -"Mà quả thật lúc đó tớ cũng hơi sợ, cậu ta phóng bạt mạng cơ đấy. Đúng là con nhà giàu có khác, ngang ngược không sợ chết là gì"

"Không thèm chấp với cậu ta nữa. Hôm nay đi ăn là chính" -Tôi lau luôn lớp son trên môi rồi quay sang cầm túi hộ Vi Vi để cô bạn rửa mặt.

"Tớ còn chưa bắt cậu giải thích đó. Người ta mời cậu đi ăn mà cậu lại bảo cậu mời tớ, thật bỉ ổi"

"Hê hê, có thời cơ phải biết tận dụng. Chứ....tớ làm gì có nhiều tiền như thế"

"Đi ăn ở quán bình dân cũng được mà, tớ có trách cậu đâu" -Vi Vi rửa xong mặt, khôi phục thần sắc tỉnh táo rồi khoác tay tôi rời khỏi nhà vệ sinh. Tôi theo tin nhắn của Ngô Thế Huân, kéo Vi Vi lên tầng hai, đi vào phòng số 3.

Bữa ăn hôm đó diễn ra rất bình thường. Nếu mà nói nặng lời se là...nhàm chán. Tôi hầu như ngồi im cùng Lộc Hàm tôn sùng sự nghiệp ăn uống, trong khi đó Vi Vi và Ngô Thế Huân nói liến thoắng như hai máy phát thanh. Ăn xong lại đi hát rồi mới về.

Vừa về đến phòng, tôi lăn ra giường Vi Vi nằm nhắm mắt, thực sự là rất mỏi. Thế nhưng, có một chuyện quan trọng hơn mà tôi phải làm. Đó chính là lên trang web của trường để tìm thêm thông tin về vị thầy giáo họ Ngô đó.

Lật đật ngồi dậy rồi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa, búi tóc lên cao và kẹp hất hết đám tóc mái lòa xòa trước trán xong xuôi tôi mới quay về giường của mình với một lọ kem dưỡng da. Vi Vi ngồi dưới nói chúc ngủ ngon rồi cũng đi vào giấc ngủ. Tôi đảo mắt nhìn Tiểu Linh vẫn đeo headphone chơi game online, nhìn sang Ngọc Nhi đang trùm chăn buôn chuyện với ai đó sau cùng quay về công việc của mình: tìm kiếm thông tin.

Gõ một đường link ngắn và bấm enter, chỉ một lát sau web của trường đã hiện ra trước mắt.

Di chuyển mục tới phần "Profile Giáo Viên". Tôi lướt qua một loạt những cái tên lạ hoắc và tìm thấy thầy giáo Ngô với những dòng thông tin mật thiết.

Tên thật: Ngô Diệc Phàm. ( Là người Canada gốc Hoa )

Tên tiếng anh: *********** [ Hiện tại là một ẩn số ]

Quê quán: Vancouver, Canada.

Ngày sinh: 06/11

Cung hoàng đạo: Thiên Yết

Nhóm máu: O

-Có khả năng nói 4 thứ tiếng.

-Có thời kì giảng dạy ở đại học nổi tiếng thành phố.

Tôi lướt xuống tìm kiếm trong những dòng bình luận của thành viên nhưng không kiếm được bất cứ một tấm ảnh nào về thầy giáo này. Kì lạ quá, theo quy định thì mỗi khi đăng một profile về giáo viên nào, quản trị có quyền cung cấp ảnh mà. Tại sao lại không có?

Tôi chán nản tắt cửa sổ web đi, mở sang một trang khác và tìm truyện đọc. Tất nhiên, mục tiêu tốt nhất của tôi là Asianfanfics. Vừa để trau dồi khả năng tiếng Anh, vừa để kiểm tra ngữ pháp của mình.

....

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau.

"Ôi Vi Vi, vì cậu mà tớ muốn mất rồi" -Tôi từ căng-tin chạy về phòng, đặt hộp xôi lên bàn Vi Vi rồi lại ôm sách vở lao đi như một cơn gió. Hôm nay là tiết đầu tiên thầy Ngô dạy học, cũng là tiết tiếng Anh đầu tiên của năm học mới, vậy mà tôi lại muộn.

Vừa chạy đến cửa lớp, ngó vào trong đã bắt gặp vô số ánh nhìn kì lạ. Chắc chắn họ lại hiểu lầm tôi tới muộn để gây chú ý đây mà.

Tôi bối rối ôm sách vở, nhìn về phía bục giảng. Trên đó có một người đàn ông đang đứng. Thầy ấy mặc quần âu, áo sơ-mi sắn lên tận khuỷu, cổ áo để mở hai cúc phía trên, cả người dựa vào mép bàn nhìn về phía tôi. Bắt gặp khuôn mặt tuấn tú với một đôi mắc sắc hai mí, tôi khẽ rụt cổ lại.

Chỉ nghe thấy hai từ "Vào đi" phát ra, tôi vội lao về chỗ có quả đầu cầu vồng nổi bật và cắm mặt xuống bàn. Giọng nói của thầy ấy thật trầm ồn, tự dưng tạo cho tôi một cảm giác quen thuộc và an tâm.

"Này, quỷ nhỏ, sao cậu đến muộn thế?" -Thế Huân dùng bút chọc vào tay tôi một cái, hài lòng khi thấy tôi rên lên nho nhỏ rồi mới quay sang hỏi.

"Còn nói nữa, đêm qua không phải cậu lôi kéo đi hát hò thì tôi đâu có dậy trễ. Đã thế còn không kịp ăn sáng" -Tôi hầm hừ nhìn Ngô Thế Huân rồi mở vở ra, giả vờ viết tựa đề English Communication đang xuất hiện trên phồng nền powerpoint.

"Thế thì cầm lấy này" -Thế Huân đẩy qua ngăn bàn một hộp bánh ngọt đang tỏa hương vani thơm phức. Tôi quay sang lại thấy cậu ta hắng giọng -"Tôi đi mua đồ ăn không có tiền lẻ, nên đành phải mua hai cái. Định vứt thùng rác nhưng mà cậu đói đúng lúc ghê"

"Cậu cho tôi ăn đồ bỏ đi á?" -Tôi giả vờ không biết sự ngượng ngùng của cậu ta rồi mở hộp bánh ra, lén lút lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng nhai.

"Là định bỏ đi" -Thế Huân đính chính lại.

"Được rồi, cứ coi như lần này đói nên bổn cô nương tha cho cậu" -Tôi cười tít mắt đẩy quyển vở sang -"Chữ đẹp ghê ha"

"Chuyện, tôi bị bắt luyện chữ từ nhỏ đấy"

"À, thế thì chép giúp đi, để tôi ăn"

"Hai em kia, không nói chuyện" -Tôi đang cười khúc khích trước khuôn mặt đáng thương của Ngô Thế Huân thì nghe thấy tiếng nhắc nhở. Lại là giọng nói trầm ổn đó, thật thân quen. Nhưng mà......tôi đã nghe ở đâu rồi?

"Dạ, xin lỗi thầy" -Tôi cúi đầu xin lỗi rồi quay sang trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Cậu ta lè lưỡi một cái rồi bắt đầu bấm bút chép bài giúp tôi. Việc của tôi chỉ là nhàn rỗi ngồi nghe giảng, ăn bánh và đốc thúc Huân Cầu Vồng chép bài. Quả là tuyệt! Tôi có cảm giác như mình được làm đàn chị xã hội đen ấy.

Cuối giờ, Thế Huân nắm tay tôi kéo đi. Tôi dừng lại hỏi cậu ta: -"Đi đâu? Đi ăn thì tôi đi"

"Đi mua sắm, thích không? Tôi mua tặng cậu một bộ đồ"

"Điêu" -Tôi hếch mũi lên.

"Thật mà, thiếu gia đây đang thừa tiền. Không tính là cậu đào mỏ tôi đâu nhé"

"Ai thèm đào mỏ cậu kiểu đó" -Tôi trừng mắt -"Muốn đào cậu tôi ít nhất phải mười bộ, mười bộ nhé!"

Sau đó tôi giật lại đống sách vở định bỏ đi. Ai ngờ, phía trên bục giảng vẫn có người chưa ra về. Thầy Ngô đó đưa tay gãi sống mũi nhìn tôi rồi trầm thấp ra lệnh: -"Em nữ sinh kia ở lại tôi gặp có chút việc"

"Em ạ?" -Tôi chỉ vào mình rồi quay sang nhìn. Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn lại -"Không phải cậu thì là tôi à? Thế hẹn 2 tiếng nữa gặp lại nhá"

"Ừm" -Tôi vẫy tay chào cậu bạn rồi nhích từng bước nhỏ đến bàn thầy giáo. Liếc mắt một cái, thấy trong sổ đánh giá tiết học có một chữ: "Đi học muộn:....". Chỗ chấm chấm kia chắc đang chờ hỏi tên tôi.

"Thưa thầy, em thực sự không cố ý đến muộn. Là do giữa đường...em đụng phải một người nên bị rơi sách vở" -Tôi vội vàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn vào cuốn sổ rồi lí nhí lên tiếng.

"....." -Ngô Diệc Phàm im lặng.

"Thầy có thể đừng ghi tên em được không ạ? Em hứa sẽ không bao giờ đi học muộn nữa, cũng.....không bao giờ nói chuyện trong giờ nữa"

"Theo tôi đến văn phòng" -Ánh mắt vô cảm, à, phải là ánh mặt không có tình cảm nhìn vào tôi. Ngô Diệc Phàm lại đưa tay gãi sống mũi và cầm cặp đi ra ngoài. Tôi không còn cách nào khác là lò dò đi theo. Trên đường đến văn phòng của giáo viên, tôi âm thầm tưởng tưởng. Thầy giáo này là người thứ hai, sau cô giáo bộ môn tiếng Trung có phòng riêng. Nếu như thầy ấy là một con quỷ dục vọng incubus giống trong nữ thần báo tử thì sao nhỉ? Ôi mẹ ơi, gã sẽ làm gì mình?

Tôi vừa nghĩ vớ vẩn vừa rùng mình. Đồ ngốc Diệp Vi này, trên đời làm gì có quỷ đó chứ. Ha ha, chắc là mình bị đến chịu phát thôi. Không sao, không sao cả.

Trong lúc tôi tự mình an ủi bản thân, cả hai đã đứng trước một căn phòng có cửa gỗ đóng im. Tôi liếc nhìn hai bên hành lang vắng teo vắng ngắt rồi tự cầu nguyện. Thầy Ngô Diệc Phàm rút trong túi một chiếc chìa khóa và mở cửa ra, một làn khói bụi sộc vào khiến tôi ho sặc sụa. Bên mũi bỗng có một chiếc khăn tay màu trắng được đưa đến, ngước mắt lên lại thấy người đàn ông kia một tay che mũi một tay chìa ta: -"Dùng cái này bịt mũi, sẽ không hít phải bụi nữa". Sau đó Ngô Diệc Phàm nhét chiếc khăn vào tay tôi rồi đẩy cửa vào.

Bên trong hơi tối cho đến khi cánh tay của thấy giáo tiếng Anh bật đèn lên. Tôi cũng chầm chậm bước vào, thấy trong phòng. Giữa căn phòng là một bộ sô-pha nhập khẩu từ Ý còn mới được phủ bằng một tấm ni-lon khổ lớn, có vẻ nhà trường đã mua từ lâu chờ đợi thầy Ngô. Trên mặt ni-lon đã phủ bụi, tôi nhìn xa chút nữa. Thấy trong phòng còn một bộ bàn ghế làm việc, phía trên có để một chiếc laptop, hộp đựng khăn giấy còn mới chưa bóc miệng, một hộp đựng bút và hai tập công văn giấy tờ dày cộp. Bên cạnh bàn làm việc là cửa sổ chớp đóng kín cùng một bình nước nóng lạnh mới tinh. Xem ra, căn phòng này chỉ trừ phạm vi gần bàn làm việc ra thì chỗ nào cũng đầy bụi.

"Thưa thầy..." -Tôi do dự ôm sách vở vào lòng.

"Hôm nay đến muốn, tôi sẽ không ghi tên em vào sổ, nhưng....Dương Diệp Vi, phiền em hôm nay ở lại thu dọn giúp tôi căn phòng này thật sạch sẽ" -Ngô Diệc Phàm đi về phía bàn làm việc và ngồi xuống, mở máy tính lên sau đó chống hai tay trên bàn nhoài người nhìn tôi đầy ẩn ý.

Câu nói của thầy cũng thật mỉa mai. Giúp cái gì chứ, nói thẳng là phạt đi cho xong. Làm sao trong hai tiếng tôi có thể lau dọn sạch sẽ căn phòng rộng thế này?

"Sao thầy lại biết tên em ạ?" -Tôi đi vào vấn đề chính.

"Cô giáo Trương đã nói trước với tôi về trường hợp đặc biệt tuyển nghiên cứu sinh"

Cô giáo Trương là cô giáo dạy tiếng Hàn của tôi.

"À, ra vậy. Thế bây giờ em sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Em thậm chí còn không có đồ dùng để lau dọn" -Tôi đắc ý nhìn thầy giáo trẻ rồi đặt đống sách ở xuống mặt bàn của thầy, đứng khoanh hai tay giả vờ lễ phép. Không có khăn, chổi lau nhà hay một chiếc chổi quét dọn nào, tôi e rằng thời gian này xuống kho nhà trường lấy cũng không kịp nữa đâu.

"Ở góc phòng" -Ngô Diệc Phàm bắt đầu lướt tay như múa trên bàn phím máy tính, không thèm ngẩng đầu lên chỉ bảo cho tôi.

Ánh mắt tôi theo giọng nói nhìn quanh bốn góc phòng và phát hiện ra một chiếc chổi lau nhà đa năng màu xanh, một chiếc khăn bông mới tinh và một cái chổi nằm dựa ở góc tưởng. Ôi, nếu không phải tôi mới gặp thầy lần đầu tiên, tôi dám chắc là việc lau dọn này được lên kế hoạch từ trước lắm. Lò dò đi về góc phòng cầm chổi lển, tôi bắt đầu bóc lớp ni-lon phủ trên mặt ghế sô-pha và quét mọi ngóc ngách.

Làm việc quét dọn sạch sẽ xong tôi lại đi bê một chậu nước tới và lau dọn tủ kính, mặt bàn cùng một đống ấm chén. Làm xong xuôi mọi việc phát hiện đã quá hai tiếng từ lâu. Tôi ngẩng lên không còn thấy bóng dáng của Ngô Diệc Phàm trên bàn làm việc nữa. Thầy ấy đi đâu rồi?

Đem đồ dùng vệ sinh đã bẩn mang ra một góc hành lang, tôi đứng lên phủi tay và xoay người vào phòng. Chờ mãi, cũng phải đến mười phút cũng không thấy Ngô Diệc Phàm quay lại mà trong khi đó sống lưng tôi bắt đầu mỏi nhức. Làm liều một phen, tôi ngả người xuống ghế sô-pha và nhắm mắt lại. Hai tay đưa lên vừa xoa bóp bả vai vừa hát vu vơ mấy câu.

Lát sau, tôi thấy trước mặt hình như có bóng tối bao phủ. Mở mắt ra, tí nữa thì té ghế.

"Ah, thầy!" -Tôi ngồi bật dậy như lò xo, vô tình đập một phát đầu mình vào cằm Ngô Diệc Phàm. Thấy thầy ấy đưa hai tay ôm lấy cằm, mặt nén nhịn đau thì càng sợ. Vụng về đứng lên, tôi đưa tay chạm vào cằm Ngô Diệc Phàm, giọng lo lắng -"Ai, em thực sự xin lỗi, em....em không biết là.....em sai...em không ên tự ý nằm chỗ này" -Nói rồi, tôi chớp mắt chờ đợi hình phạt. Chả hiểu sao, khi vừa bắt gặp ánh mắc sắc lẹm đen láy ấy, tôi lại sợ. Kiểu như thầy ấy là một người có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Ngô Diệc Phàm đưa tay xoa cằm một lúc lâu mới thử há miệng ra, mày hơi nhăn lại. Thầy chỉ vào hai hộp nhựa trên bàn cùng hai lon nước trà xanh, nói ngắn gọi: -"Cơm giáo viên, cho tôi và em"

"Dạ...em nghĩ là em nên về ăn cùng các bạn của em thì hơn"

"Tôi vẫn còn việc cần em giúp" -Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế, mở hộp cơm ra và đẩy tới trước mặt tôi một phần -"Chót mua 2 phần rồi"

"Vậy em cũng không ngại nữa" -Quả thực là tôi rất đói. Nhanh nhảu ngồi xuống một bên ghế đối diện và mở hộp cơm ra, tôi không khỏi sửng sốt. Oa, cơm giáo viên quả là khác so với học sinh rất nhiều. Giống như đi ăn ở nhà hàng ý. Tôi lại mở lon nước ngọt ra và uống một hơi, sau đó lí nhỉ hỏi: -"Tại sao thầy không mua cocacola?"

"Sức khỏe" -Ngô Diệc Phàm nói ngắn gọn rồi lại cắm cúi ăn. Tôi lúc này mới để ý tới những giọt mồ hôi còn sót lại ở hai bên cổ thầy ấy. Chúng từ từ chảy xuống cổ áo để mở và....biến mất. Lại ngó ra sau, tôi thấy điều hòa trong phòng vẫn chạy, không hiểu vì sao lại thế.

Có điều mà tôi không ngờ rằng, cơm tôi đang ăn, vốn không có ở trong trường. Khoảng thời gian mười phút, thầy Ngô đã lái xe đến một nhà hàng và mang về.

Mãi đến tầm trưa, thu dọn bàn ăn xong, Ngô Diệc Phàm mới giao cho tôi một sấp giấy dày, kèm theo một lời nhắc nhở: -"Tài liệu ôn thi" và rồi đuổi tôi đi ra bằng một câu rất khách khí -"Về phòng đi, chiều nay em còn có tiết". Tôi không buồn thắc mắc về việc tại sao thầy lại biết rõ lịch học của tôi nữa, chỉ biết cắm cúi nhìn hàng đống từ tiếng Anh trên tờ giấy rồi gật đầu chạy về phòng.

Tới phòng KTX, tôi đặt đống sách vở, tài liệu lên giường rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch se, rửa trôi hết bụi bẩn trên người. Lúc bước ra ngoài đã thấy Đường Vi Vi ngồi ngay ngắn trên ghế đệm nhe răng cười. Tôi túm lấy đống tóc xoăn lọn rồi búi tạm lên, đi về phía giường Vi Vi ngồi xuống, nhìn cô bạn.

"Thế nào? Nghe đồn cậu được thầy Ngô gọi ở lại, có phải......ôm hôn rồi không?" -Vi Vi từ ghế nhảy lên giường rồi ôm lấy tôi, ánh mắt cười gian.

"Nghĩ linh tinh, không có đâu" -Tôi đẩy đầu cô bạn ra rồi nhắm mắt lại nằm xuống một bên.

"Lại còn không nữa, nhìn khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao, vừa về đến phòng đã phải lao vào tắm để tẩy sạch cơ thể....chẹp chẹp....con nhỏ này, định giấu ai chứ"

"Đã nói không có mà" -Tôi bật dậy bóp cổ Vi Vi -"Tớ đến muộn bị ổng phạt đi dọn vệ sinh đó, làm gì có chuyện đen tối như cậu nghĩ. Nếu mà việc đó xảy ra, tớ đã ở bên cạnh bám cẳng thầy giáo đẹp trai rồi, làm gì phải mệt mỏi trở về thế này"

"Ơ.....thật á? Thầy ấy bắt cậu dọn vệ sinh á?" -Vi Vi ngạc nhiên lấy tay che miệng.

"Chứ còn sao nữa" -Tôi cáu kỉnh nằm xuống nhắm mắt lại -"Thôi tớ ngủ một tí đây, chiều còn phải lên học lớp Giao tiếp nữa"

"Ừ"

Vậy là tôi dễ dàng ngủ say một giấc.

Tầm 2 giờ chiều, tôi tỉnh dậy và lên lớp học Giao tiếp. Vì là cùng khoa nên tiết nào tôi cũng gặp Thế Huân. Vừa thấy tôi, cậu ta đã đem bộ mặt giận dỗi bày ra trước mắt, hỏi gì cũng không nói. Tôi phải giải thích mấy lần lí do mình không thể đi được thì cậu ta mới miễn cưỡng tin.

"Vậy là ông thầy giáo đó bắt cậu ở lại quét dọn phòng hả?"

"Chứ còn gì nữa"

"Lần sau có gặp thì gặp ông ấy ở nơi đông người chút, ở trong phòng như thế biết được xảy ra chuyện gì" -Ngô Thế Huân vừa chép bài vừa quay sang nhìn tôi.

"Biết mà. Hơn nữa tôi nghĩ thầy ấy không xấu xa như cậu tưởng đâu. Bộ dạng đẹp trai thế khối em mơ còn không được, thầy ấy làm gì phải đi làm trò đê tiện thế chứ" -Tôi nhoẻn cười nhìn lên bảng, miệng vẫn mấp máy nói.

"Không thèm nói với cậu nữa, nhàm chán" -Thế Huân bĩu môi rồi quay sang nghiêm túc nghe giảng. Tôi biết, mặc dù cậu ta tính tình thất thường, khó ưa nhưng lại vô cùng chăm học. Sách vở trên lớp đều ghi chép đủ, bài về nhà luôn hoàn thành từ rất sớm. Từ mới và ngữ pháp cũng được đánh dấu và ghi chú chi tiết. Có phải điều đó làm cậu ta nói tiếng Anh như gió không?

Cuối giờ học, Thế Huân bị một đám con trai kéo đi chơi bóng. Tôi rút một tờ tài liệu mà Ngô Diệc Phàm đưa cho rồi ngồi xuống ghế đá nghiên cứu. Đáng tiếc là, có quá nhiều từ chuyên nghành mà tôi không hiểu, trong khi đó từ mới lại không có ở bên cạnh.

"Cái này là....tuyến tiền liệt" -Có một bàn tay chỉ vào từ prostate và lên tiếng. Tôi gật đầu cảm ơn rồi rối rít lấy bút ra ghi chú. Sau đó, ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười dịu ngọt của Lộc Hàm.

"Ơ....hôm nay anh không có tiết ạ?"

"Tan cách đây 5 phút rồi" -Lộc Hàm vò mái tóc rồi ngồi xuống bên cạnh tôi -"Em đang định tham gia vào kì tuyển nghiên cứu sinh của thầy Ngô à?"

"Dạ vâng" -Tôi gật đầu -"Tài liệu này lắm từ chuyên nghành y quá, em lại quên không mang từ điển."

"Nghành y anh không biết nhiều từ lắm, nhưng.....sao em không đi hỏi thầy cô có kiến thức cao hơn" -Lộc Hàm đặt vào tay tôi một hộp trà sữa rồi góp ý. Tôi nhận lấy và đưa lên miệng rít một hơi. Tay còn lại lật qua vài tờ, lại phát hiện có một dòng chữ nho nhỏ phía trên: Tài liệu biên soạn của Ngô Diệc Phàm.

"Em thấy ý kiến đó hay đấy, vậy em sẽ khoanh vùng những từ em không biết và anh cũng không biết để đi hỏi. Những từ nào anh biết thì nói luôn cho em nhé" -Tôi lấy bút nhớ ra, tô đậm một từ rồi quay sang Lộc Hàm -"Từ này là gì nhỉ?"

"Trực tràng"

"Còn từ này?"

"Anh không biết"

"Cái này thì sao?"

"Anh nghĩ là....ung thư đường ruột"

"..."

Trải qua một tiết tiếng Hàn nữa, tôi vội ôm sách vở tới trước lịch làm việc của giáo viên rồi xem qua. Chiều nay thầy Ngô có một tiết tiếng Trung bên khoa Vi Vi học nhưng đã kết thúc từ lâu. Tôi thở dài đi lang thang đến văn phòng của thầy, hy vọng là còn có thể gặp.

Đứng do dự hồi lâu trước cánh cửa gỗ đóng kín, tôi giơ tay lên lại hạ xuống, đắn đo không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, phía sau lưng vang lên giọng nói: -"Tài liệu có gì khó hiểu sao?"

Tôi giật bắn người quay ra, chạm ngay mũi vào lồng ngực của Ngô Diệc Phàm. Không biết từ bao giờ, người đàn ông này đã đứng sát phía sau lưng tôi, khiến tôi vừa chạm vào đã thấy run rẩy. Mũi hương thơm tinh khiết trên người Ngô Diệc Phàm tỏa ra, vương vấn trên cánh mũi tôi mãi không rời. Cho đến khi có tiếng nữ sinh ríu rít ở đầu hành lang phía xa vang đến, tôi mới giật mình lùi ra vài bước.

"Em chào thầy" -Rồi tôi ôm tài liệu chắn ngang trước ngực -"Có vài từ chuyên nghành em không hiểu, nên....đến nhờ thầy"

"Vào trong trước" -Ngô Diệc Phàm lãi đưa tay gãi sống mũi hai lần rồi rút chìa khóa từ túi quẩn ra, mờ cửa đẩy tôi vào.

Bên trong căn phòng so với sáng ngày quả là khác rất nhiều. Trên bàn kính lúc trưa còn ngồi ăn cơm bây giờ đã xuất hiện một lọ thủy tinh to bảy màu, bên trong có cắm những bông hoa lưu ly nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Cánh cửa sổ trong căn phòng cũng được mở ra, rèm cửa màu xanh nhạt phất phơ trong gió.

À, còn xuất hiện thêm một chiếc tủ lạnh mới tinh ở góc phòng cùng chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt. Trên đó có đặt một chiếc máy tính để bàn chưa bóc tem, xem ra là dành cho nghiên cứu sinh mới. Tôi âm thầm chép miệng. Đãi ngộ quả là lớn lao.

"Tôi chỉ dành cho em mười lăm phút" -Ngô Diệc Phàm sắn tay áo lên rồi ngồi vào bàn làm việc, chống cằm nhìn thẳng vào tôi -"Thời gian còn lại tôi sẽ không ở trường"

"À vâng" -Tôi nghe thấy Ngô Diệc Phàm gia hạn thời gian thì vội vàng chạy tới bên cạnh, đặt ba tờ giấy lúc sáng rút ra trong tập tài liệu rồi cầm lấy bút chỉ vào một chỗ -"Có khá nhiều từ chuyên nghành y học em không hiểu, thầy có thể giải nghĩa một lần giúp em không ạ?"

"Cả cụm từ này liên quan đến bệnh ung thư cổ tử cung"

"...."

"Cái này là bệnh thấp khớp...."

"Cái này lại thuộc sang lĩnh vực tin học, dùng để chỉ sự khôi phục dữ liệu tối mật của một cơ quan tổ chức nào đó"

"...."

Tôi để ý dòng chữ nhỏ ngay ngắn mà Ngô Diệc Phàm chú thích trên những trang giấy viết thật nắn nót, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Quả là người tài giỏi. Kiến thức uyên thâm quá.

"Còn năm phút cuối, còn thắc mắc gì không?"

"Thưa thầy, tài liệu của thầy nhiều từ chuyên nghành như vậy....liệu trên mạng có không ạ? Em sợ là trong từ điển không thể chú giải những cụm từ dài như vậy" -Tôi cắn môi hỏi.

"Cầm lấy cái này" -Ngô Diệc Phàm lấy từ trong ngăn bàn một chiếc usb màu xám đưa cho tôi -"Đây là toàn bộ những chú thích trong tài liệu tôi đã lưu giữ, hy vọng có thể giúp ích cho em"

"Em cảm ơn thầy" -Tôi cười vui vẻ nhận lấy.

"Không có gì, hy vọng gặp lại em với tư cách là học trò của riêng tôi!" -Ngô Diệc Phàm nói, khuôn mặt bình thản quay đi. Tôi bối rối cầm lại mấy tờ tài liệu rồi vội cúi chào, ra khỏi phòng.

Cánh cửa khổ đóng lại. Tôi tựa lưng vào thở một hơi dài. Bàn tay vẫn còn run rẩy. Quả là thầy giáo trẻ này có một sức hút mãnh liệt làm trái tim của tôi không ngừng xốn xang. Liệu sau này tôi trở thành nghiên cứu sinh của Ngô Diệc Phàm thì mọi chuyện còn phát triển đến đâu nữa? Aigoo, tôi thực sự không biết mình đang nghĩ cái gì.

Hay là từ bỏ tham gia cuộc tuyển chọn?

Không được! Đó là cả một quyết định có khả năng thay đổi tương lai đấy.

Vậy thì làm thế nào?

Tôi rầu rĩ bước đi, nhìn tán lá xanh phía trên cao che mát một khoảng sân trường rồi chớp mắt, gạt những rắc rối trong đầu ra, vừa đi vừa ngâm nga câu hát...

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro