Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bờ môi từ từ chạm vào nhau, đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ nhắm lại..."

"Diệp Vi, dậy mau, không hay rồi, không hay rồi" -Tôi đang nằm úp người đè lên con gấu bông trên giường, tay lật dở tài liệu thì Vi Vi chạy vào. Vẻ mặt cô nàng hốt hoản, mắt trợn tròn như muốn rớt con ngươi ra ngoài. Trái lại, tôi vẫn điềm tĩnh ngồi dịch mấy từ ngữ khó hiểu và bỏ nho vào miệng nhai nhóp nhép, một chân đung đưa qua lại phía sau.

"Trời chưa sập mà, bình tĩnh đi....don't touch....cái từ gì đây nhỉ? Haizz...."

"Cậu còn ngồi đó mà dửng dưng nữa. Nhìn xem, sắp bị mất đi đối tượng quan trọng rồi còn..." -Vi Vi quăng dép qua một bên leo lên giường tôi và ngồi xếp bằng.

"Được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh nhanh tẹo, tớ sắp lên văn phòng có việc rồi" -Tôi vươn vai đóng quyển từ điển vào.

"Cậu lại đi gặp thầy Ngô? Chẹp chẹp...chả trách mọi người rì rầm sau lưng nói cậu quyến rũ thầy ấy.....có khi đó cũng là nguyên nhân cho vụ này cũng nên" -Vi Vi xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

"Có gì thì nói luôn đi" -Tôi xoa bầu mắt vài cái rồi mở ra nhìn chằm chằm cô bạn -"Lắng nghe này"

"Lộc Hàm sư huynh của cậu.....hẹn hò với An Ninh rồi" -Vi Vi vừa nói vừa quan sát nét mặt tôi.

"Hẹn hò á?" -Đúng là tin này rất bất ngờ, tôi nhướn cao mày nhìn Vi Vi gật đầu sau đó lại bình thản dẩy cô bạn qua một bên đi xuống -"Ôi dào, thì ra là chuyện đó, có gì mà ngạc nhiên chứ"

"Cậu biết trước rồi à?"

Tôi lắc đầu.

"Thế vì sao không buồn?"

"Vi Vi, Lộc Hàm nhận làm anh trai của tớ chứ không nói là người yêu, tại sao phải buồn?" -Tôi nhoẻn cười tóm đám tóc lòa xòa sau lưng lên rồi thành thạo buộc thành một chiếc đuôi ngựa xoăn xoăn phía sau đầu.

"Thế mà tớ cứ tưởng cậu yêu anh ấy, làm người ta lo lắng phí công" -Vi Vi rầu rĩ nằm bẹp trên giường tôi -"Nhưng mà kể ra tớ vẫn ghen tỵ, An Ninh tại sao số tốt thế chứ. Nghe nói hôm qua thầy Ngô còn mời chị ta đi ăn"

Thầy Ngô?

Ngô Diệc Phàm?

Nghe thấy tin này, trái tim tôi bỗng như bị bóp lại.

Một chút ghen tỵ và khó chịu dần nảy sinh trong lòng.

Tôi thầm thở dài, ngay cả thầy Ngô cũng bị chị ấy cuốn hút, quả là mĩ nhân.

"Được rồi, tớ lên văn phòng đây. Chỉ còn ngày mai thôi mà thi rồi, phải chuẩn bị mọi sự chu toàn" -Tôi vẫy tay tạm biệt Vi Vi rồi chạy. Được một quãng lại chuyển thành đi bộ. Phía xa xa, tôi thấy có rất nhiều người đang nhìn mình, dường như vụ Lộc Hàm và An Ninh hẹn hò lại ngầm gây nên một scandal mới: tôi và Lộc Hàm chia tay. =.=

Có một điều may mắn là tôi đã hẹn được thầy Ngô giúp đỡ mình lần cuối cùng trước ngày thi. Học xong môn tiếng Trung, vừa thấy thấy ra khỏi lớp một lúc, tôi lặng lẽ tách khỏi Ngô Thế Huân, chuồn đến hành lang, đứng trước cánh cửa gỗ. Tôi định gõ cửa thì nghe có tiếng trai gái cười đùa.

Không lẽ Ngô Diệc Phàm mang bạn gái vào trường? Mới nghĩ đến đây, sự hụt hẫng trong lòng tăng thêm một bậc. Tôi tò mò đẩy hé cánh cửa, bỗng dưng mắt mở to tròn xoe, miệng há hốc nhìn vào bên trong.

Trên sô-pha có một đôi nam nữ......đang nằm ôm nhau, cả hai dính chặt như keo. Cô gái bên dưới cười khúc khích, nũng nịu choàng tay lên cổ chàng trai, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

"Có người bắt gặp sẽ không hay" -Giọng nữ vang lên ngọt ngào.

"Đừng sợ, anh đã kiểm tra rất kĩ rồi, sẽ không có ai phá hỏng được đâu, tin anh đi..." -Chàng trai đưa ngón tay trỏ lên vuốt mái tóc cô gái. Ánh mắt cả hai nhìn nhau đắm đuối.

Bờ môi từ từ chạm vào, đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ nhắm lại....-"Ực" -Tôi nuốt nước miếng một cái, đang định mở thêm chút nữa rình trộm thì nghe thấy có tiếng ho đằng sau: -"Dương Diệp Vi, em đang làm gì trước cửa phòng tôi?"

"A.....thầy......thầy Ngô" -Tôi giật nảy mình quay ra nhìn, thấy người đàn ông uy nghi đó đang đứng khoanh tay cách mình hai mét, ánh mắt lộ vẻ tò mò và khiêu khích.

"Hì hì, em định lên hỏi thầy chút ngữ pháp khó hiểu..." -Tôi vừa nói vừa tiện tay đóng sập cửa một tiếng thật mạnh, báo hiệu cho đôi nam nữ trong phòng rồi quay ra vuốt vuốt tóc.

"Thế tại sao lại lấp lửng ở cửa"

"Tại em sợ thầy đang....." -Tôi cố ý nói ẩn ý. Quả nhiên sắc mặt Ngô Diệc Phàm khẽ biến đổi, húng hắng ho một tiếng rồi trừng mắt cảnh cáo -"Tôi sẽ không đưa bạn gái đến trường".

Nói rồi Ngô Diệc Phàm tùy ý đi lên, mở cửa ra và đi vào. Tôi lẽo đẽo theo phía sau. Nhìn quanh không thấy đôi nam nữ kia đâu, chỉ ngửi thấy chút phấn son và nước hoa nam giới thoang thoảng trong phòng, nhàn nhạt.

"Em mở cửa sổ phòng?" -Ngô Diệc Phàm liếc ra cánh cơar sổ mở bung rồi nheo mày.

"Dạ không ạ" -Tôi lắc đầu. Bỗng thấy sắc mặt Ngô Diệc Phàm biến đổi. Hai đầu lông mày chau lại, vội vã đi về mở ngăn kéo tủ ra, lục cái gì đó rồi chuyển qua sờ mặt laptop. Dường như để kiểm tra sau đó mới thở phào nhẽ nhõm.

"Có chuyện gì vậy ạ?" -Tôi tò mò.

"Đề phòng có trộm thôi, trong máy của tôi có vài dữ liệu quan trọng" -Không biết có phải do ảo giác hay không, khi nói đến từ "dữ liệu quan trọng", tôi thấy sắc mặt thầy bối rối. Được rồi, người ta đã không thích bị lộ thì mình cũng coi như không biết. Nghĩ thấy thế, tôi vọi đặt tờ tài liệu cuối cùng chưa ghi chú gì xuống bàn và hỏi: -"Có một số dạng ngữ pháp em thấy hơi lạ"

Ngô Diệc Phàm kéo ghế ngồi xuống rồi chống tay lên bàn nhìn vào tờ giấy. Khoảng cách quá xa buộc tôi phải cong người cúi thấp đầu xuống để nghe che rõ. Vừa nhìn từng dòng ghi chú viết liến thoắng trên mặt giấy lại nghe lời thầy giảng nhưng tâm trí của tôi lại đặt hết vào cảnh ban nãy.

Tôi chưa hôn bao giờ cả. Không biết cảm giác thế nào nhở?

"Đã hiểu ch...." -Giọng nói của Ngô Diệc Phàm ở rất gần, tôi cảm giác được hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào mặt mình mang theo mùi kẹo dâu thơm ngon. Chớp mắt một cái, lại không biết phải làm sao với đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm trước mặt. Tôi vội lùi ra xa, hai má đỏ ửng.

Về đến phòng, thấy Vi Vi đang ngồi ăn dâu tây xem phim, tôi lại nhớ đến mùi thơm lúc nãy. Đột nhiên hỏi một câu rất ngớ ngẩn:

"Vi Vi, hôn có phải rất ngọt không?"

"Khụ....khụ...." -Mặt Vi Vi đỏ ửng ngoi lên từ đống chăn. Cô bạn ho liên tục một hồi lâu rồi phá lên cười -"Diệp Vi, đừng nói là cậu chưa hôn bao giờ nhé?"

"Thật mà" -Tôi tội nghiệp gật đầu.

"Aiiii, không phải chứ, mẹ ơi..." -Mặt Vi Vi hiện lên vẻ ngạc nhiên -"Mà tôi, cũng đừng có hỏi làm gì. Hôn môi chả ngọt đâu"

"Vậy nó như thế nào?" -Tôi đứng giữa phòng chống tay vào hông hỏi. Nhìn quanh không thấy Tiểu Linh hay Ngọc Nhi đâu, Vi Vi mới làm bộ bí mật đi lên thì thầm vào tai tôi: -"Hôn nhau chính là một cách trao đổi nước bọt"

"Eooooo" -Tôi nhăn mặt kêu lên như ăn phải miếng ớt -"Thật kinh tởm" -Nói xong tôi lắc đầu liên tục chạy vào nhà vệ sinh, từ bên trong khoa trương hét lên -"Tớ thề cả đời này sẽ không hôn, không hôn!"

"Cứ trống mắt lên mà xem, sau này mà hôn ai thì tớ đến tát vào mặt cậu"

"Thề đó"

***

Thời tiết bắt dầu chuyển sang Đông. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh ùa về, len vào lớp áo khoác mỏng. Bước đi trong khuôn viên đại học vào buổi tối, tự nhiên thích sự yên tĩnh kì lạ này. Tôi nhớ về câu hỏi lúc chiều trong cuộc thi nghiên cứu sinh mà Ngô Diệc Phàm hỏi, tim không khỏi run rẩy. Ánh mắt đó, khi lướt qua bài thi viết của tôi đã khẽ xuất hiện sự thích thú nhưng miệng lại không cười. Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả, cả tối không yên mới đi dạo.

"Em tính thế nào?" -Đang đi lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc kèm theo tiếng thở dài. Tôi dừng chần lại, đứng im lắng nghe xem âm thanh phát ra từ phía nào.

"Em không biết. Em cứ tưởng không có chuyện gì, nhưng bây giờ....em sẽ không bỏ nó" -Lại là giọng của An Ninh?

"Nếu em đồng ý nghỉ học, anh sẽ nuôi em....đợi sau khi học xong chúng ta tiến hành kết hôn, được không?" -Tôi đưa tay lên bịt miệng, kìm nén tiếng hét. Giọng nói đó là của Lộc Hàm, anh ấy.....đang nói cái gì với An Ninh thế?

"Em xin lỗi, lại hại anh cả đời lỡ dở vì em" -An Ninh thút thít, tôi tiến thêm bước nữa, cuối cùng cũng thấy cảnh hai người ngồi đối diện nhau trong bóng tối -"Lẽ ra hôm đó không nên rủ anh đi bar uống rượu"

"Đó cũng một phần là lỗi của anh, đừng lo, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm" -Lộc Hàm ôm lấy An Ninh, vỗ về. Họ đang nói về chuyện gì vậy?

"Nếu không phải do mẹ em quá nghiêm khắc, em nhất định sẽ không bắt anh phải làm vậy" -An Ninh thở dài lên tiếng, tôi có thể thấy được ánh mắt lấp lánh của chị ấy qua lời nói. Rõ ràng là chị ấy muốn thế, nhưng vì sao phải nói dối Lộc Hàm.

"..."

"Mà.....anh có nói cho cô ấy biết anh thích cô ấy không?" -An Ninh do dự lên tiếng.

"Anh không biết, nhưng bây giờ anh không muốn nói. Bớt đi cho cô ấy một chút rắc rối cũng tốt"

"Tại sao anh lại nghĩ là rắc rối?"

"Bởi vì anh biết cô ấy không thích anh"

"Này Diệp Vi, tớ tìm cậu mãi" -Vi Vi từ đâu chạy đến vỗ vai làm tôi hốt hoảng túm tay cô ấy kéo đi.

"Trời ạ, cái con quạ đen Vi Vi này, người ta đang nghe lén, cậu đi ra làm gì?" -Chạy được một quãng xa, tôi thở hồng hộc vỗ vào má Vi Vi.

"Nghe lén á? Nghe lén cái gì?" -Vi Vi hỏi.

"Người mà cậu hâm mộ....NGÔ DIỆC PHÀM ĐANG QUẤY RỐI NỮ SINH!!!!" -Tôi giả vờ thần bí ghé vào tai Vi Vi xong hét thật to.

Tôi muốn nhìn vẻ mặt cười phá lên không tin của Vi Vi, nhưng.....tại sao mắt cậu ấy cứ giật giật, chớp chớp mãi. Mỗi lần Vi Vi tỏ ra bất thường với khuôn mặt đơ đơ thế này, tôi đảm bảo có chuyển không tốt.

Quả nhiên, người tính không bằng trời tính....

"Thầy Ngô, sao giờ này thầy còn chưa về nhà ạ?" -Giọng Vi Vi lảnh lót vang lên còn tôi thì mếu máo quay ra, miệng giật giật.

"Thầy.....thầy....."

"Dương Diêp Vi, đến văn phòng"

"Vâng" -Tôi nhìn Vi Vi đang nháy máy rồi bước đi.

***

Đứng trước bàn làm việc, tôi nhìn những ngón tay gõ trên mặt bàn theo nhịp của Ngô Diệc Phàm, âm thầm nuốt nước miếng.

"Em có biết mình đã làm gì không?"

"Em...thưa thầy....em chỉ nói đùa" -Tôi văn vê vạt áo trước mặt, lí nhí trả lời.

"Đùa? Nó ảnh hưởng đến thanh danh của tôi trong toàn bộ ngành Giáo dục, vậy mà em nói là em đùa?" -Ngô Diệc Phàm không biết cố ý hay thực sự tỏ ra giận dữ. Thầy đưa tay nới lỏng cà vạt trước cổ rồi hừ lạnh một tiếng: -Dù có hay không, tôi cũng sẽ báo cáo vụ này với Ban Giám Hiệu nhà trường, phạt kỉ luật tội xúc phạm danh dự giáo viên"

"Không được!" -Tôi theo phản ứng hét lên rồi đưa tay che miệng lại, mếu máo -"Em biết sai rồi, thầy có thể tha cho em một lần không ạ? Ngày mai.....ngày mai là công bố kết quả rồi"

"Về phòng đi, chuyển này tôi nói là sẽ làm" -Ngô Diệc Phàm lãnh lùng phất tay, trực tiếp đuổi tôi đi.

Chân đi lang thang một lúc lâu mới về tới cửa KTX lại bắt gặp Lộc Hàm đang đi đi lại lại bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định đón chờ mọi chuyện phía trước. Hắng giọng, gọi: -"Anh trai!"

Hành lang thư viện.

"Em xin lỗi" -Tôi ăn năn vân vê vạt áo, đứng bên cạnh lí nhí: -"Em không nên nghe lén, chỉ là....bản tính tò mò nổi lên"

"...."

"Lộc Hàm, anh đừng giận em có được không?"

"Anh không giận em" -Trong bóng đêm, Lộc Hàm quay sang nhẹ nhàng nói với tôi. Gió thổi qua làm mái tóc anh bay bay, tôi muốn đưa tay lên túm thử xem những sợi tóc đó mềm hay cứng nhưng lại không dám.

"..."

"Thứ không nên nghe em cũng đã nghe rồi. Bây giờ anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi Diệp Vi" -Lộc Hàm đưa tay vén những lọn tóc của tôi qua một bên rồi mỉm cười -"Từ bé đến giờ anh rất thích có một cô em gái, để có thể bảo vệ nó, ôm nó vào lòng và dành tiền mua kẹo cho nó. Bởi vậy, khi em đồng ý làm em gái anh, anh đã rất vui..."

"Em cũng thế" -Tôi mỉm cười.

"Chính vì anh luôn coi em là em gái nên anh không mong muốn em sẽ giống như anh, tuyệt đối đừng bao giờ động vào rượu" -Lộc Hàm buồn bã lên tiếng -"Mặc dù anh không yêu An Ninh nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy"

"Uhm" -Tôi gật đầu rồi lại lưỡng lự hỏi: -"Em....em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"...." -Ánh mắt của anh đã thay cho câu trả lời.

"Cô gái mà anh nói yêu....là ai vậy?"

"...." -Lộc Hàm nhìn về phía xa xăm, đắn đo. Tôi thở dài phẩy tay: -"Thôi đi, em cũng không còn tò mò nữa"

"Cô ấy là cô bé hàng xóm năm xưa" -Lộc Hàm mỉm cười -"Ngày bé chỉ vì anh cho cô ấy một cái kẹo, cô ấy đã luôn miệng gọi anh Hàm, anh Hàm và ngày ngày lẽo đẽo đi theo. Hồi đó vẫn chưa tìm thấy bố nên anh vẫn ở bị coi là trẻ mồ côi, hằng ngày kiếm sống chủ yêu bằng việc bán hoa. Cô nhóc đó luôn bám theo anh, còn giúp anh bán được rất nhiều hoa, vì vậy mà anh rất thích cô ấy. Nhưng sau đó gia đình cô bé chuyển đi, anh mất liên lạc" -Lộc Hàm ngừng lại một lát, xoa hai tay vào nhau rồi bám chặt lan can -" Mãi cho đến mấy tháng trước, dưới sự trợ giúp của bố, anh mới tìm lại được cô nhóc đó. Nhưng......mọi thứ thay đổi, cô nhóc năm nào đã trổ mã thành một thiếu nữ rất khả ái. Anh muốn theo đuổi, chỉ tiếc là....muộn rồi"

Tôi hiểu từ muộn rồi ở đây là gì. Đi đến vỗ vào vai Lộc Hàm, tôi nhoẻn cười rạng rỡ: -"Được rồi. Xã hội bây giờ cũng tiên tiến hiện đại lắm chứ bộ, tại sao phải vì một đứa bé mà anh lo lắng thế? Nếu chị An Ninh có thể chấp nhận bỏ đứa bé thì anh cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Có con ở thời điểm này chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi" -Tôi chẹp miệng. Thực ra tôi muốn khuyên Lộc Hàm làm rõ mọi chuyện với An Ninh để sau này anh ấy sẽ không hối hận oán trách cuộc hôn nhân không tình yêu, thế nhưng lại cảm thẩm có phần hơi tàn nhẫn với chị ấy.

"Anh đưa em về" -Lộc Hàm đột nhiên lấy lại tinh thần, phủi bụi trên ống áo rồi nhoẻn cười.

"Được thôi, nhưng mà trước khi về KTX, em muốn ăn kẹo bí đỏ của bác Vương đối diện cổng trường" -Tôi chu miệng nũng nịu.

"Cổng trường đóng rồi..." -Lộc Hàm nhăn mặt.

"Anh có thể trèo tường mà" -Tôi nhe răng cười tươi.

...

"Ai goo, anh cố bật người qua tường đi. Đàn ông con trai gì mà có cái tường cao mét rưỡi cũng không bật qua được là sao" -Tôi ở dưới đỡ người Lộc Hàm, thở hồng hộc. Tại vì sợ bảo vệ trường phát hiện nên tôi cố tình chọn một chỗ tường ở góc tối, cũng chỉ dám nói lí nhí.

"Không ổn đâu, em...em bỏ anh xuống đi....anh e là không trèo...được" -Lộc Hàm vừa cố nhắc chân đặt lên tường vừa ấp úng nói.

"Không được, tuần sau bắt đầu có kế hoạch thực tập của khóa sinh viên năm cuối rồi, em sẽ không được gặp anh nữa, phải mua bằng được"

"Nhưng mà.....Diệp Vi à..."

"Sao?"

"Tay em cứ đẩy mông anh" -Lộc Hàm nói bé tẹo, tôi phải dỏng tai lên mới nghe rõ. Mà nghe xong mặt lại đỏ phừng phừng.

"Anh còn nói nữa" -Tôi ngượng quá bèn dùng lực đẩy mạnh mông anh một cái rồi thả tay ra. Người Lộc Hàm lập tức vọt lên cao, thuận lợi nằm sấp trên tường. Tôi phủi hai tay vào quần nhanh nhảu nói: -"Mua kẹo....mau nhảy xuống mua kẹo bí đỏ"

"Nhưng anh vào trường kiểu gì?" -Lộc Hàm vẫn nằm trên tường nhìn xuống.

"Em cũng nhảy ra đẩy anh vào là được mà" -Tôi vừa nhảy lên nhìn ra cửa hàng bác Vương rồi cuống quýt -"Ai, nhanh lên, bác Vương đóng cửa kìa...nhanh anh ơi..."

"Ừ....để anh từ từ.....oái" -Lộc Hàm còn chưa nói xong, tôi thô lỗ dùng tay đẩy anh qua, nghe tiếng "Bịch" một phát vang lên ở bên kia.

"Anh không sao chứ?" -Tôi run run hỏi, có phải là đẩy mạnh quá không?

"Không....không sao...."

Lúc sau, bước đi trong sân trường, tôi thấy eo Lộc Hàm bị vẹo về một bên. T^T Chúa ơi, con không cố ý đâu.

***

Cả đêm tôi ngồi bàn kế sách đối phó Ngô Diệc Phàm với Vi Vi, mãi tận hai giờ đêm mới hài lòng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, đúng sáu giờ tôi đã bật dậy đi vệ sinh cá nhân, cố tình mặc một chiếc váy ren trắng bó sát người để phơi mình trong không khí se lạnh cùng môt đôi giày búp bê vải màu xanh lam, cặp một chiếc kẹp tóc cũng màu xanh lam lên tóc rồi hối hả chạy xuống căng-tin.

Chen chúc trong đám sinh viên chuyên cần buổi sáng, tôi hài lòng ôm lấy chiếc cặp lồng đựng phở bò thơm ngon tung tăng đi tới trước một hành lang vắng người. Ngó quanh không thấy ai, tôi hít một hơi lấy dũng khí gõ vào cửa gỗ trước mặt ba tiếng: "Cộc! Cộc! Cộc!"

"..." -Bên trọng không có tiếng đáp lại. Tôi đã hỏi qua Vi Vi, chắc chắn đêm qua thầy Ngô bận làm luận án không trở về nhà, nhưng....tại sao không thấy có tiếng người nhỉ?

Thử đưa tay đẩy cửa một cái, tôi vô tình phát hiện cửa mở hé. Do dự đứng trước cửa hồi lâu, định đưa tay gõ thêm một phát nữa, tôi lại thấy có tiếng bước chân đi càng ngày càng gần bèn cuống quýt ôm chặt cặp lồng và mở cửa xông vào.

"Sập" -Đóng cửa gỗ lại, âm thầm thở phào một hơi sau đó đưa mắt định nhìn xung quanh. Dừng lại trước tủ lạnh, tôi giật mình trợn tròn mặt, cả người như bị dùng phép hóa đá, không tài nào nhúc nhích nổi.

Ngô....Ngô Diệc Phàm đang đứng quay mặt về phìa tôi, trên tay cầm lon nước cocacola mà thầy ấy bảo không tốt cho sức khỏe, mắt cũng đầy ngạc nhiên nhìn về phía này. Điều làm tôi ngượng ngùng nhất là.....nửa trên thầy ấy không mặc gì, để lộ ra cơ bắp chắc khỏe mà tôi muốn nhìn, muốn sờ vào. Phía dưới, chiếc quần âu kéo nửa khóa, dây lưng thậm chí còn chưa thèm cài lại, lộ ra cạp quần lót bên trong màu trắng. Ò.Ó

"Dương Diệp Vi, miệng em chảy nước miếng kìa" -Ngô Diệc Phàm nheo mày nhìn tôi rồi quay người đi kéo quần lên, đóng khóa lại, thắt chặt dây lưng.

A, mình đúng là dê già.

Tôi cuỗng quýt đưa tay lên quệt khóe miệng, lại phát hiện không có tí nước nào, ngẩng lên bắt gặp nụ cười khó hiểu của Ngô Diệc Phàm.

Oa, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thầy Ngô cười, quả là đẹp đến khuynh đảo đất trời. >o<

"Tới đây có việc gì?" -Chẳng thèm ngại ngùng khoe body trước một học sinh nữ như tôi, Ngô Diệc Phàm đi về phía sô-pha ngồi xuống, đưa hai tay day day thái dương.

"Thưa thầy, em.....em muốn nói về chuyện tối qua" -Tôi thiếu tự tin kéo kéo chiếc váy ngắn cũn rồi đứng lùi ra sau vài bước, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía sô-pha thăm dò.

"Không cần bàn nữa, tôi đã quyết định rồi" -Ngô Diệc Phàm lập tức lạnh lùng.

"Thầy!" -Tôi lấy hết dũng khí kêu lên -"Thầy bảo em làm cái gì cũng được hết, nhưng đừng báo với nhà trường, em sẽ có thể bị đình chỉ học một tuần mất..." -...và mẹ em sẽ đánh em gãy cằng chứ chả đùa.

"Làm gì cũng làm? Có thật không?" -Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, liếc về phía tôi cười mỉa mai.

Tôi gật đầu lia lịa.

"Được, chỉ cần từ giờ em chịu trách nhiệm mua cơm trưa và thu dọn nhà giúp tôi bất cứ khi nào tôi yêu cầu, việc kỉ luật sẽ được xóa bỏ!" -Ngô Diệc Phàm hắng giọng lên tiếng, nói rất nhanh, cứ như đã chuẩn bị từ trước.

"Ơ...mua cơm trưa và dọn nhà cửa ý ạ?" -Tôi không tin hỏi lại lần nữa -"Chỉ có thế thôi ạ?" -Vậy mà Vi Vi cứ nói cái gì mà....hôn môi.....làm bạn gái.....419....hết cả hồn. Mà nếu cái tên thầy giáo này dám bắt tôi makelove với hắn trong một đêm, tôi nhất định sẽ không ngần ngại dùng cặp lồng này đập trúng đầu hắn.

"Chỉ thế thôi"

"Em đồng ý" -Tôi nhoẻn cười tươi gật đầu ưng thuận sau đó thấy Ngô Diệc Phàm đưa tay xoa bụng, lập tức hiểu ý chạy tới đặt cặp lồng lên bàn: -"Thầy, ăn phở nhé?"

Nói xong tôi lại hối hả chạy về phía tủ lạnh lục tìm bát nhựa dùng một lần hôm trước cất đi, tay vụng về quệt qua lon nước cocacola uống dở, bị đổ tung ra váy tạo thành một mảng màu nâu loang lổ.

"Ôi không" -Tôi mếu máo lùi ra xa, đóng cửa tủ lại rồi lấy tay phẩy phẩy chỗ ướt. -"Cho em mượn nhà vệ sinh một lát" -Tôi nói xong chạy như bay vào bên trong. Đứng trước gương, tôi nhìn bộ váy đã mỏng manh giờ bị thấm nước ngọt càng hiện rõ thêm chiếc quần lót màu hồng bên trong, mày chau lại. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi mở he hé ra, thấy Ngô Diệc Phàm đang cầm một chiếc sơ-mi nam màu đen đẩy vào: -"Trời chuyển lạnh rồi, trước tiên cởi đồ ra gột sạch, tôi có máy sấy"

Nói xong thầy ấy đóng sập luôn cửa lại. Tôi bấm khóa rồi quyết định thay ra. Mặc chiếc áo sơ mi đen nam rộng thùng thình, tôi cần thận vén ống tay lên, xoay người nhìn chiếc áo đã che qua mông, thở phài một cái quay đi gột váy.

Một lát sau chiếc váy đã lại như cũ, tôi cần thận vắt khô nước rồi mở cửa đi ra, định hỏi Ngô Diệc Phàm xem máy sấy ở đâu, lại không may bị hiểu lầm.

Cụ thể là, lúc đó tôi lơ ngơ mở cửa đi ra, nhỏ giọng nói: -"Thưa thầy....". Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một vị giáo sư già hớn hở đi vào, hô to: -"Tiểu tử, đi ăn sáng với....."...sau đó giáo sư ấy mắt trợn trừng. Đầu tiên là nhìn về phía tôi đang mặc áo sơ-mi đen, nhìn ra Ngô Diệc Phàm đang cởi trần tựa người trên ghế rồi lại nhìn về phía xe- nơi kê một chiếc giường gỗ nhỏ, phía trên có chăn gối lẫn hộn, ga trải giường nhăn nheo....

Thảm rồi! Thảm rồi!

Bị hiểu lầm >o<

"E hèm...tiểu tử...lát qua văn phòng gặp tôi...khụ" -Vị giáo sư ngượng ngùng quay đi nói vội vài câu và bỏ chạy. Tôi nhìn cánh cửa đóng sập lại sau đó cắn môi mếu máo nhìn Ngô Diệc Phàm -"Thưa thầy...."

"Máy sấy ở góc phòng gần giường, tôi ăn no rồi, cứ ở đây đợi lát nữa tôi sẽ về" -Ngô Diệc Phàm vội vớ chiếc áo sơ-mi vắt trên ghế mặc vào rồi mở cửa chạy ra. Tôi nghe có tiếng khóa cửa "Tách" vang lên, chắc là thầy ấy muốn bảo vệ tôi khỏi những cuộc viếng thăm bất ngờ đây mà.

Hôm nay vốn không có tiết, tôi lại bị nhốt ở trong văn phòng này ngồi buồn chán. Liếc mắt thấy ở cạnh giường ngủ có một chiếc laptop. Tôi nhìn quanh một hồi rồi quyết định mở máy lên. Wifi căng đét đang chờ đón tôi. Xoa hai tay vào nhau, tôi đăng nhập vào facebook cập nhất status: Gian tình! rồi chuyển qua bên Twitter để tweet một dòng: Thảm rồi! Sáng sớm đã bị phát hiện với áo sơ-mi đen trong phòng thầy giáo, sắp sửa có gian tình xuất hiện. T^T Aniyooooo EXO's Kris, em thề là em nguyện giữ mình vì anh....>o<.

Một lát sau đã có tin báo.

@hyena121: Sáng sớm đã ở trong phòng thầy giáo, thế nào, đã làm gì với chàng? Hôn môi? Xếp hình? *mặt hí hửng*

...

@sandyjung: Ahhhh, bạn trẻ Tíc mau khai, bạn đã làm gì với thầy giáo. Đẹp trai không?

...

@tracyetic: T^T Wae? Unnie phản bội Kris sao? Được rồi, em sẽ trở thành thiên thần cứu rỗi trái tim tổn thương của anh ấy. Unnie tránh xa Kris ra...

...

@vivinguyen: Bây bi, anh đâu có cố ý. Chỉ là đem đồ ăn sáng tới lấy lòng không may bị ướt váy thôi.

...

@sekai_exo: Đồ ăn sáng á? Sao không mua trà sữa của Thehun, đồ ngốc

...

@wolfmina: *đan khăn* ...ư...ư...ư...*đan khăn*

...

Tôi thầm lặng nuốt ngược nước mắt vào trong tim. Thầm rủa. Sao mấy bạn trẻ trong danh sách theo dõi của mình online sớm vậy. Đã thế....nhìn những dòng tweet biết ngay là toàn cá nhân bỉ ổi. Không thương người bị nạn thì thôi, lại còn ngồi đó hỏi này hỏi nọ. T^T

Tôi nhìn đồng hồ báo tám giờ sáng rồi đứng lên đi về phía máy sấy. Sờ lên chiếc váy đã khô một lúc rồi quyết định thay đồ trở về KTX. Lúc mở cửa phòng từ bên trong, ngó đầu ra, phát hiện sân trường yên tĩnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm len người đi ra, ôm trên tay chiếc áo sơ-mi đen đi bộ về phía KTX. Vừa vào tới cửa, ném tọt chiếc áo vào chậu, tôi quay ra leo lên giường đá vào người Vi Vi mấy cái.

Cô bạn nheo mày, dụi mắt rồi ngáp dài một cái, chậm chạp bò dậy.

"Sao rồi, thành công?" -Vi Vi nói, giọng ngái ngủ.

"Thành công cái đầu cậu" -Tôi dĩ đầu cô bạn một cái rồi mếu máo -"Vì thành công chết tiệt đó mà danh dự của mình bị phá hủy, phá hủy hết rồi, cậu biết không hả?"

Thấy mặt Vi Vi nghệt ra, tôi rầu rĩ ngẩng mặt lên kể lại toàn bộ sự tình.

Vi Vi nghe xong, hai mắt sáng lên. Cô ấy ắm lấy vai tôi lắc dữ dội.

"Diệp Vi, cậu lời to rồi!" -Trước mặt tôi mọi thứ đảo lộn.

"Gì mà lời to?"

"Thầy Ngô nghe nói là có nhiều tiền lắm đấy, cậu nắm bắt cơ hội này trở thành nhân tình bé nhỏ đi, đảm bảo sau này không những con đường học hành thuận lợi mà cuộc sống cũng khỏi lo" -Nói xong Vi Vi lại tự ôm gối cười ha hả một mình. Tôi khinh bỉ bĩu môi một cái, giọng thản nhiên đáp lại:

"Đồ ngốc! Thế cậu không biết bên đại học H đồn đại thầy Ngô thế nào à? Họ đặt cho thầy ấy cái biệt danh là Mr Bủn Xỉn đấy.

"Sao lại thế?"

"Vì thấy ấy siêu siêu keo chứ sao. Đâu có dại gái mà vung tiền như rác" -Tôi hừ mũi, khoanh tay lại.

Vi Vi ngồi bên cạnh miệng há hốc, lúc sau ánh mắt lại rưng rưng.

Tôi quyết định gạt mọi chuyện sang một bên, mặc nguyên bộ váy ren nằm sấp người trên giường, nhắm mắt lại lim dim ngủ. Nhưng, có cuộc điện thoại đến đã phá vỡ kế hoạch ngủ nướng của tôi.

"A lô"

"Xin hỏi cô là Diệp Vi phải không?" -Một giọng nam khàn khàn bên kia vang lên.

"Đúng, anh là ai?"

"Bạn mau đến đồn công an bảo lãnh cho bạn cậu đi. Ngô Thế Huân gây gổ với một đám thanh niên ở Myn's"

Tôi vừa nghe đến Myn's, cả người bật dậy như có phản ứng. Cái tên Ngô Thế Huân này lại đi bar trêu gái rồi bị đấm đây mà. Đúng là tính tình không thể sửa.

"Được rồi, cậu bảo cậu ta đợi một lát, tôi sẽ qua ngay" -Tôi nói xong cúp máy, bật dậy leo xuống đất.

"Chuyện gì thế?" -Vi Vi vẫn chiếm một nửa giường của tôi, không buồn ngóc đầu lên, hỏi.

"Có chút chuyện riêng" -Tôi túm lấy túi xách, kiểm tra lại tiền trong ví rồi xỏ giày chạy vụt đi.

Đi xe buýt thì sợ lâu, lo cái tên hỗn kia lại gây sự tiếp, tôi đành dứt ruột leo lên taxi đến đồn công an. Tiền bảo lãnh với tiền taxi cộng vào một thể, nhất định sẽ bắt tên cầu vồng kia trả.

Đứng trước trụ sở công an. Tôi chần chừ hồi lâu mới đi vào trong, gặp một người mặc cảnh phục ngồi trước bàn tiếp dân, hỏi sơ qua một chút và đứng lên đi về phòng làm thủ tục. Vừa đi vào phòng, tôi thấy Ngô Thế Huân đang ngồi một bên, mắt lừ lừ lườm hai thanh niên ăn mặc nhố nhăng ngồi đối diện. Mặt cậu ta bị sưng một cục thâm tím trên mặt, môi bị sứt một tí còn lại thì không sao. Chả bù cho hai tên còn lại, một tên- tút nút tờ giấy ăn trên mũi, trán có vết cào, một tên sưng phồng má, hai mắt lại tím đen.

"Thế Huân"

Nghe thấy tiếng tôi gọi, cả ba người cùng quay ra. Ngô Thế Huân mày mặt bớt sự lạnh lùng, đứng lên đi về phía tôi. Nhìn mặt cậu ta, tôi quan tâm hỏi thăm: -"Thế nào, có đau lắm không?"

"Không sao! Làm thủ tục nhanh còn ra khỏi cái nơi chết tiệt này"

"Đợi tôi một chút" - Tôi mang tiền và chứng minh thư tới trước một vị công an đang ngồi, trình bày qua vài lí do và kí vào mấy tờ giấy xong xuôi bèn kéo Ngô Thế Huân đi một mạch ra ngoài. Vừa ra đến cửa, tôi lập tức "nhe nanh" lên:

"Cái tên chết tiệt này. Cậu đi đánh nhau vì gái lại lôi bản cô nương ra bảo lãnh giúp. Cậu bôi nhọ danh dự của tôi vừa chứ"

"Danh dự của cậu sớm đã bị tôi bôi nhọ rồi" -Ngô Thế Huân cau mày -"Mắt tôi bị sưng rồi, mau đi mua thuốc, mua thuốc"

"Ai làm người đó chịu" -Tôi lạnh lùng khoanh tay bỏ đi.

"Ôi, tự dưng chóng mặt quá....đầu đau nữa....mắt cũng không mở được...Dương Diệp Vi, tôi đau quá" -Ngô Thế Huân vừa chạy theo đăng sau vừa khoa trương la lên, một tay cậu ta túm cổ tôi, tay còn lại vung loạn xạ, bước chân đi dặt dẹo như bị say.

Tôi muốn tức cũng không tức được lâu, phì cười nhéo vào hông cậu ta một cái rồi giả vờ đanh mặt: -"Trả tiền xe với tiền bảo lãnh đây, tôi đưa cậu đi mua thuốc"

Ngô Thế Huân sa sầm mặt mày, bĩu môi nói: -"Đồ keo kiệt"

"Tôi không đại gia như cậu" -Tôi cũng hếch mũi lên nói.

"Được rồi, cứ đi mua thuốc đã được không? Xong rồi tôi đưa cậu đi xem phim, đi mua đồ, coi như là trả lại tiền bảo lãnh với tiền xe"

"Không, tôi thích cầm tiền hơn là vật chất" -Tôi mỉm cười gian.

"Nhưng tôi chỉ có thẻ quẹt trong ví thôi"

"Đưa cả thẻ đây, tôi hứa sẽ trả lại cậu"

"Cậu trả tôi thẻ hết tiền rồi chứ gì?"

"Ha ha, thông minh..." -Tôi vừa cười vừa lôi kéo cậu ta đẩy lên xe taxi đang đỗ ở lề đường rồi nói qua địa chỉ một chút sau đó nhìn ra ngoài lòng đường, không thèm nói chuyện với Ngô Thế Huân.

Bỗng dưng, điện thoại vang lên tiếng chuông.

Tôi nhìn số máy lạ hiển thị trên màn hình rồi bắt máy....

"A lô"

Bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại....

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro