Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như mắt tôi bị hoa hay sao ý? Say nắng? Vì sao nụ cười của thầy ấy lại đẹp như thế chứ."

"Trưa nay đừng quên, tôi muốn ăn KFC và cơm cà ri ở số 47B đường Thịnh Thế. À, có kết quả rồi, em đỗ làm nghiên cứu sinh của tôi!" -Phía bên kia giọng nói của Ngô Diệc Phàm đều đều vang lên, dường như đã quên mất phút giây khó xử lúc sáng. Tôi mếu máo áp sát điện thoại vào tai:

"Em đỗ sao?" -Tôi cười tươi nhưng sau đó lại mếu máo -"Nhưng thưa thầy, ở đó cơm đắt lắm, em là học sinh"

"Chi trước, lát về tôi sẽ đưa cho em một thẻ tín dụng" -Thầy giáo đáng kính lại chặn đứt đường lui của tôi.

"Dạ vâng ạ" -Tôi gật đầu ngoan ngoãn, nhìn xuống đồng hồ điểm 9h34p rồi cúp điện thoại, quay sang nhìn Ngô Thế Huân rồi chép miệng: -"Trước 11h45 tôi phải có mặt ở trường rồi. Chúng ta đi xem phim thôi vậy"

"Cậu có thích mua đồ không?" -Ngô Thế Huân cười.

"Đương nhiên là có" -Tôi phụng phịu -"Shopping là sở thích của tôi đấy, nhưng mà......hôm nay nếu như tiêu tôi sẽ không có đủ tiền để mua cơm cà ri nữa" -Nghĩ đến việc lọt qua kì thi mà tôi chưa kịp vui mừng, lại phải đi phục dịch cái lão đó.

"Sao phải mua cơm cà ri?"

"Đừng có hỏi, bí mật" -Tôi làm vẻ thần bí đưa tay lên che miệng Ngô Thế Huân.

Sau khi mua băng gạc và thuốc xong xuôi, tôi xoa lên vết thương của Thế Huân, bắt cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt lại rồi đi vào rạp chiếu phim quốc gia.

Ngô Thế Huân chọn một bộ phim kinh dị, tôi cứng đầu muốn xem phim hành động viễn tưởng. Cả hai tranh nhau một hồi lâu, cuối cùng cậu ta lấy cái mặt bị đấm trọng thương ra mếu máo:

"Cậu nhìn đi, tôi bị đấm tàn tạ thế này, cho tôi xem phim ma để an ủi nỗi lòng chứ"

"Tôi bắt cậu đi trêu gái à? Bắt cậu bị ăn đấm à? Nói linh tinh"

"Thôi mà Diệp Vi, nhường tôi lần này đi"

"Cậu có hứa là cậu không sợ ma không?" -Tôi nheo mày hỏi.

"Hứa! Hứa chắc luôn" -Ngô Thế Huân kiên quyết.

"Được rồi, đi mua vé đi, tôi đi mua đồ ăn vặt" -Tôi thở dài phẩy tay đuổi cậu ta đi còn mình thì tới quầy đồ ăn mua bắp rang bơ, nước giải khát và một hộp ô mai chua -cay.

Hai chiếc ghế mà Ngô Thế Huân mua là hàng ghế V.I.P, ngồi ngay hàng thứ hai, gần sát màn hình to đùng. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lát thì điện phút tắt, màn hình trên tường bắt đầu chiếu một dòng chữ "Ngôi nhà ma ám". Mở đầu là cảnh một cánh rừng già tối tăm vào một chiều mưa, trên con đường mòn lầy lội là một đám nam nữ thanh niên đeo ba-lô vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Tôi đưa tay che miệng ngáp một cái, mắt mở to nhìn về phía trước. Nói không sợ ma là giả nhưng vì cái tên công tử kia đòi đi xem, tôi đành phải chiều thôi.

Trên màn ảnh, đám nam nữ thanh niên đã tìm được một căn nhà gỗ nằm giữa rừng, trên một khu đất trống không mọc nổi cọng cỏ. Ngôi nhà cổ kính dường như đã trải qua rất nhiều năm, cánh cửa gỗ ọp ẹp bị mục, những lớp cửa kính mờ đục giúp phần nào soi sáng cho căn nhà. Một chàng trai người Nhật Bản mở cánh cửa ra, có một bóng đen vụt qua....tôi suýt nữa hét lên.

Tay lần mò trong túi xách được chiếc điện thoại và tai nghe, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc đeo tai nghe lên, bấm nhạc và ngồi ăn ô-mai.

Ôi mẹ ơi, tôi sợ lắm chứ. Nhưng mà chưa ai hét lên tôi đã hét to thì thật là mất mặt. Ngó sang Ngô Thế Huân, thấy cậu ta vẫn bĩnh tĩnh nhìn về phía trước, tôi thầm rủa sự nhát gan của mình.

Nhưng.....

Những tiếng hét vang lên lấn át cả tiếng nhạc đang truyền vào tai tôi.

Có cảm giác một cánh tay đau, tôi nhăn mày quay sang. Khuôn mặt Ngô Thế Huân méo mó áp ngay gần, miệng cậu ta không ngừng gào lên và tay đang cấu vào da tôi. Miệng Ngô Thế Huân mở to, tôi dường như có thể thấy được cả sâu trong họng cậu ta.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân kéo tôi ra khỏi rạp chiếu khi phim còn chưa hết.

Mặt câu ta tái xanh, người vẫn còn hơi run. Tôi vừa đi bên cạnh vừa khúc khích cười, sau cùng lấy khăn ướt lau mặt giúp cậu ta, giọng nhẹ hỏi: -"Sao rồi, ổn không?"

"Ư.....ổn thế quái nào được, ai biết nó lại kinh dị như thế" -Ngô Thế Huân càu nhàu.

"Đã cảnh báo 18+ rồi mà, tại cậu cứ thích xem đó chứ" -Tôi bĩu môi -"Đàn ông con trai gì mà nhạt hơn cả đàn bà"

"Cậu nói cái gì?" -Ngô Thế Huân trừng mắt.

"Chả có gì cả" -Tôi nhe răng cười khiêu khích.

"Không nói với cậu nữa. Bây giờ cậu đi mua sắm với tôi, giúp tôi chọn quần áo" -Ngô Thế Huân bắt đầu tỏ vẻ lắm tiền, cậu ta cương quyết năm lấy tay tôi đẩy lên một chiêc taxi bên lề đường rồi yêu cầu tới hẳn trung tâm mua sắm Royal Wu.

Ngay cái tên đa thể hiện được sự xa hoa của trung tâm này.

Royal Wu được thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại rất độc đáo, bắt mắt. Từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ đơn giản là một tòa nhà hai tầng hình cung điện với mái nhà là hình chín con rồng bằng ngọc thạch uốn lượn lồng vào nhau. Chính giữa là một con rồng lớn miệng ngậm viên ngọc trong suốt phản chiếu ánh nắng bảy màu.

Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ nơi mua sắm đều được lắp kính cường lực trong suốt, tôi đứng từ xa ngắm nghía lại cảm thấy như đang đứng trước một viên pha lê khổng lồ. Ngô Thế Huân đi bên cạnh nắm lấy tay tôi, kéo vào.

Cánh cửa mở ra, có một đội ngũ nhân viên gồm năm người cả trai lẫn gái đứng ở hai bên mỉm cười mời chào. Tôi không để ý đến họ mà ngắm nhìn xung quanh nhiều hơn.

Từ nhỏ chưa bao giờ tôi được thấy một nơi nào lại xa hoa như vậy. Dưới sàn lát gạch đá hoa màu đen bóng mịn, hai bên lối vào có trồng rất nhiều các cây thông nhỏ, trên những cây đó lại treo từng đèn lồng nhỏ làm bằng giấy mờ, bên trong liên tục sáng nhấp nháy các màu sắc khác nhau. Tôi ngước nhìn lên phía trần nhà, phát hiện ra một chiếc đèn được làm từ vô số viên ngọc thạch nhỏ ghép vào. Tập trung tại đỉnh đèn có tổng cộng hơn hai mươi sợi dây xâu chuỗi thủy tinh màu hồng chạy về các hướng. Tôi đưa tay che miệng, không biết rằng Ngô Thế Huân đang ở bên cạnh mất kiên nhẫn:

"Cậu ngắm cái gì chứ, có gì đáng ngắm, mau đi chọn đồ cho tôi!"

"Được rồi, được rồi" -Tôi cười trừ nằm lấy tay cậu ta, chủ động kéo đi. Thế nhưng Ngô Thế Huân không di chuyển bước chân. -"Sao thế?!"

"À, không có gì, đi thôi" -Ngô Thế Huân kéo sụp chiếc mụ xuống che gần kín mắt rồi xoay cổ tay lại chủ động nắm lấy tay tôi kéo đi. Chúng tôi tới một gian hàng dành cho nam giới.

"Cậu nói là tôi chọn cho cậu đấy nhé?" -Hai mắt tôi sáng lên, cười híp cả lại.

"Ừ"

"Vậy thì....cái này......cái này...à, cái này nữa....còn có cái này, oa, cái này nữa...vào thử đi" -Tôi đi qua mấy quầy treo, lật một lượt, chọn ra được hai chiếc áo sơ-mi màu mận và màu đen, một chiếc T-shirt vẽ hình Sói, một cái có in chữ: "BEST in BEST" dạng cut-ou trễ cổ cùng một bộ đồ ngủ vô cùng dễ thương hình con sói với cái đuôi gắn lủng lẳng đằng sau. Ngô Thế Huân không hài lòng với nó, mặt cậu ta xị xuống, nhưng trước sự đe dọa của tôi vẫn phải cầm lấy.

"Gói vào luôn đi" -Ngô Thế Huân mỉm cười.

"Không thử sao?" -Tôi tròn mắt hỏi.

"Mấy nhân viên này đều biết cỡ áo tôi mặc mà, đừng lo" -Ngô Thế Huân đưa tay véo má tôi một cái rồi tự nhiên khoác vai kéo sang phía đồ dành cho nữ.

Sang quầy hàng này, tôi lập tức bị lóa mắt bởi một đống trang phục bắt mắt. Không kìm được lòng, tôi chạy lại vuốt ve một chiếc váy lụa mềm mại màu xanh, lúc giơ lên xem giá, mặt cắt không còn một giọt máu. Oa oa, váy này hàng nhái ở chợ giời cũng chỉ bằng 2/10 cái này. T^T

"Sao vậy? Cậu thích sao?" -Ngô Thế Huân mỉm cười.

"Đắt lắm, quay ra đi, hôm nào tôi đến chợ sinh viên mua" -Tôi cười lặng lẽ thu tay về, khoác tay Thế Huân quay đi.

"Từ từ" -Ngô Thế Huân kéo tay tôi lại, nhoẻn cười -"Coi như tiền xe, tiền thuốc, tiền bảo lãnh...ờ....tính vào thẻ này của tôi. Chọn mấy bộ đồ đi"

"Không! Đi ra khỏi đây" -Tôi cau mày.

"Cậu cứ coi như tôi thừa tiền đi. Nếu cậu không nhận, tôi đem tiền này đi đánh ở casino, thua hết luôn" -Ngô Thế Huân nói xong đùng đùng định đi ra cửa.

"Được rồi, được rồi. Tôi chọn là được chứ giì" -Tôi vội vàng kéo cậu ta lại, thở dài đi đến quầy chọn quần áo. Nói không thích là giả, mà nói tôi không thấy mắc nợ cũng là giả. Nhưng, so với việc để cậu ta đi đâm đầu vào cái thứ vô bổ đó, tôi đóng làm người xấu một lần chả sao. >o<

Tay lướt qua dãy quần áo treo ngay ngắn, tôi rút ra một chiếc váy ren màu trắng họa tiết hoa nhỏ dạng xuông hơi ôm và nhấn vào eo một chút, tiếp theo tôi tìm được một bộ váy kẻ sọc đen- trắng kiểu dọc có khóa kéo một đường từ phần trên bụng lên tới tận ngực. Phía trên chiếc váy này ôm sát lấy người, tôn lên vòng một, chân váy lại thiết kế theo kiểu bút chì, khéo léo nhấn vào vòng ba mà vẫn không làm rõ mỡ bụng. Tôi âm thầm thở một hơi đảo mắt một vòng xem tiếp, bỗng dưng nãy lên một ý tưởng.

Chạy đi chạy lại suốt mấy dãy, tôi tìm được một chiếc váy bó cúp ngực ôm sát người màu đen. Phía sau lưng váy, cách mông khoảng một gang tay đổ về là vải ren đen gần như trong suốt nhằm khoe lưng trần gợi cảm. Ừm, xem ra nó đủ gợi cảm, vừa ôm trọn vẹn qua mông vài cm.

"Này, cái kía trả lại" -Ngô Thế Huân đi tới giật chiếc váy đen trên tay tôi, mặt sa sầm.

"Vì sao? Không phải cậu bảo cho tôi chọn sao?" -Tôi chớp mắt giả vờ làm mặt khó chịu.

"Tôi có bảo không cho cậu chọn đâu, nhưng mà không được ngắn quá, không được hở lưng hở ngực, không được ôm quá sát" -Ngô Thế Huân cau mày nói một loạt yêu cầu rồi định trả cái váy về. Tiếp đó, cậu ta lướt tay một lần, lôi ra hai chiếc chân váy chữ A màu xanh đen và màu đỏ, hai chiếc áo T-shirt cùng một chiếc crop-top mà không biết do trùng hợp hay vô tình lại in dòng chữ LOVE SH ném lên quầy thanh toán, mặt lạnh ra lệnh: -"Gói lại, chuyển về trường đại học N như mọi khi". Nói xong, tay vứt một chiếc thẻ lên bàn, chờ nhân viên Royal Wu quẹt xong lại cầm lấy lôi tôi đi một mạch .

Ra đến nơi, tôi đang nhặng xị vừa đá vừa kéo tóc Ngô Thế Huân đòi đi về thì lại bị đi về thật. Từ đâu có điện thoại gọi đến, nói gia đình cậu ta gặp chuyện gì đó, bắt lập tức về ngay. Ngô Thế Huân gọi xe cho tôi rồi cũng lên một chiếc xe khác đi về phía ngược lại.

Tôi ngồi trong xe nhìn dòng người qua lại, thầm thở dài. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao có một số người chỉ thích chơi với dân nhà giàu, lại có khi một đám thiếu gia tiểu thư tụ tập chơi với nhau. Căn bản là vì họ có tiền, thế nên không vướng phải một rào cản nào gọi là phân-biệt-giai-cấp. Tôi cảm thấy mắc nợ Ngô Thế Huân, ít ra là về mặt vật chất. Nếu có thể, sau này tôi sẽ ở bên giúp cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, bù lại những gì cậu ta đã bỏ ra cho tôi.

"A, bác...có thể cho cháu đi qua 47B đường Thịnh Thế không ạ?" -Thấy con đường đang đi sắp sửa đến đường Thiên Hoa tiếp giáp Thịnh Thế, tôi vội vỗ vài ghế xe.

Một lát sau, trên tay tôi đã cầm hai phần cơm cà-ri cùng một suất KFC đi vào trong trường.

Đại học N xây dựng theo kiểu tập thể, tức là ngoài khu giảng dạy, phòng họp và phòng của giáo viên ra, kí túc xá nam-nữ, nhà thể chất, phòng ăn, sân bóng đá, nhà bơi lội,...đều tập trung trong một khuôn viên lớn. Tôi đi qua hai dãy phòng giáo viên, rẽ trái rẽ phải một hồi, dừng lại trước hành lang vắng vẻ đã đi cả n lần.

Trước mặt lại là cánh cửa gỗ quen thuộc.

Tôi giơ điện thoại nhìn đồng hồ nhảy sang số 11:12 rồi vội vàng lấy chân đá vào cửa mấy cái, tạo thành tiếng "bụp bụp".

"Vào đi" -Giọng Ngô Diệc Phàm truyền ra, hơi khàn.

Tôi rón rén đẩy nhẹ cửa, lách người vào trong thật nhanh rồi đóng lại, thầm hy vọng không có ai nhìn thấy.

"Sao phải lén lút thế? Sợ bị hiểu lầm là cặp với tôi à?" -Ngô Diệc Phàm đang nằm nhàn nhã trên sô-pha xem phim. Chiếc laptop đặt trước mặt phát ra thứ âm thanh như tiếng súng nổ. Tôi cười bẽn lẽn đi tới, đặt mấy thứ đồ thơm phức lên bàn rồi mỉm cười: -"Thầy, ăn cơm đã"

Nói rồi, mở hộp cơm cà-ri ra, tiện tay hất nắp hộp KFC bật mở. Ngô Diệc Phàm vừa thấy đồ ăn thơm-bổ-đắt rthif khóe miệng kéo thành một hình cong cong. Tay sắn lên cầm thìa xúc một miếng nhưng chưa cho vào mồm vội. Thầy ngẩng lên nhìn tôi, thần sắc lại khôi phục bình thường, lãnh đạm nói: -"Ăn cơm đi"

Nhưng tôi cứ ngồi nghệt mặt ra như thế.

Ôi trời ơi.

Hình như mắt tôi bị hoa hay sao ý? Say nắng? Vì sao nụ cười của thầy ấy lại đẹp như thế chứ.

"Sao? Không thích ăn à?" -Ngô Diệc Phàm nheo mày, bất mãn trừng mắt nhìn tôi -"Có phải em không thích ăn cơm cà- ri? Được, lần sau chỉ mua một suất của tôi, còn em thì ăn đồ ăn của nhà trường. Nếu tôi phát hiện thẻ tín dụng thiếu đi một đồng nào so với dự đoán, em đừng trách tôi ác" -Đe dọa xong, ông thầy này lại cúi xuống ăn.

Tôi....tôi...tôi thậm chí còn chưa thanh minh cơ mà? Chặn họng không cho tôi nói, xong, lại còn phán án cắt cơm ngon.

Đúng là đồ bủn xỉn, siêu bủn xỉn. À, là Thánh Bủn Xỉn. Hứ, còn cắt cơm của bốn cô nương nữa? Người ta có công đi mua cơ mà. Được rồi, đã thế lần sau dùng thẻ tín dụng của Ngô Diệc Phàm đi mua đồ ăn ngon, về khai giá điêu là được rồi.

"Có phải đang chửi rủa tôi là Mr Bủn Xỉn?" -Đột nhiên Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên. Tôi giật mình xua xua tay: -"Không ạ, không ạ".

Sau lưng ướt đẫm một mảng mồ hôi.

***

Sau hai ngày biến mất như không khí, Lộc Hàm đã trở lại, chúng tôi bắt gặp nhau trên hành lang vắng lặng vào buổi trưa. Khi đó tôi vừa dọn xong đồ ăn của Ngô Diệc Phàm, đang trên đường trở về phòng hoàn thành nốt bài tập tiếng Trung mà thầy ấy giao thì thấy Lộc Hàm đi cùng An Ninh từ phía cầu thang xuống.

Tôi đứng im nhìn Lộc Hàm, nhoẻn cười với anh rồi quay sang nhìn An Ninh. Tôi thậm chí không thèm cười với chị ta. Nói tôi ích kỉ cũng được, nói tôi ghen tỵ cũng được, nhưng tôi sẽ chẳng thể cười nổi trước một đứa con gái dùng trách nhiệm để ép Lộc Hàm ở bên cạnh.

Tôi biết, Lộc Hàm là một chàng trai tốt, nhưng tốt đến mức nhu nhược.

An Ninh là một cô gái xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức chả cần thiết! Bởi vì sao? Qua ánh mắt nồng nàn của chị ta, tôi nhìn thấy được tình yêu thầm lặng dành cho Lộc Hàm. Và việc xuất hiện một cô em gái kết nghĩa đã buộc chị ta đẩy nhanh kế hoạch, không phải sao?

"Diệp Vi, tại sao em lại đi ra từ văn phòng thầy Ngô?" -An Ninh nở nụ cười hiền dịu, ân cần hỏi thăm.

Tôi quay sang nhìn Lộc Hàm rồi mỉm cười: -"Em còn có việc, em đi trước" -Trong giọng nói có sự giận dỗi. Tôi biết anh ấy vẫn còn quan tâm mình, ít nhất là như một đứa em gái. Bởi vậy lát nữa thôi, anh ấy sẽ đến tìm tôi, và tôi sẽ bắt anh ấy trở nên kiên định hơn.

Định cho Lộc Hàm mắc bẫy, không dễ đâu An tiểu thư. Tôi ném một ánh mắt thách thức về phía chị ta và bỏ đi.

Vừa vào đến phòng chỉ thấy Ngọc Nhi đang nhàn nhã nằm trên giường nói chuyện điện thoại, Vi Vi và Tiểu Linh không thấy đâu. Mọi ngày nếu như chỉ có một mình Ngọc Nhi trong phòng, tôi nhất định sẽ tìm cách tránh đi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại thấy bực mình.

Làm quái gì phải trốn? Tôi đâu có sợ cậu ta.

Vứt phịch túi xách xuống giường, Vi Vi, tôi leo lền tầng trền và nằm lên chiếc giường đầy mùi nước hoa khô oải hương sau đó nhắm mắt lại.

"Sao? Thất vọng à?" -Bỗng nhiên có tiếng cười mỉa mai của Ngọc Nhi vang bên tai, tôi ngẩng đầu lên, nheo mày khó chịu: -"Hôm nay cậu đừng có kiếm chuyện gây sự nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ không cào lên mặt cậu đâu"

"Hừ" -Ngọc Nhi lườm tôi một cái sau đó khít mũi -"Chúng ta đều đáng thương như nhau thôi Diệp Vi à"

"Cậu nói thế là sao?"

"Cậu có biết vì sao tôi ghét cậu đến thế không?" -Ngọc Nhi ngồi im trên giường, nhìn tôi. -"Tôi vốn là con gái một người bạn của bố Lộc Hàm, tôi thích anh ấy từ khi học cấp 3, đến ngay cả việc thi vào cái trường này cũng là vì theo đuổi anh ấy. Thế mà ngay ngày đầu tiên đến nhận trường cậu đã cướp hết sự chú ý của anh ấy từ tôi"

"...."

"Cũng bởi vì thế nên tôi rất ghét cậu, nhìn thấy cậu là ngứa mắt" -Nói rồi cô bạn giả vờ gãi mắt.

"Thế còn bây giờ?" -Tôi nhướng mày đầy thích thú.

"Hết rồi"

"Vì sao?" -Tôi nén cười hỏi lại.

"Tôi tự tin là mình xinh hơn cái con nhỏ An Ninh đó, thử bỏ mi giả ra, đọ xem mắt ai đẹp hơn" -Ngọc Nhi dương dương tự đắc nhếch miệng lên. "Có cần tôi giúp không?" -Tôi giơ một ngón tay lên chỉ vào ngực mình rồi hỏi. "Cậu?"

"Đương nhiên, tôi đóng vai trò khá quan trọng là đằng khác. Lộc Hàm sẽ tin tưởng tôi hơn mà tôi cũng không bị mang nhiều tiếng xấu như cậu"

"Cậu...." -Ngọc Nhi trừng lớn mắt -"Được thôi, tôi và cậu bắt tay kết hợp, được chưa?"

"Đồng ý" -Tôi làm dấu hiệu OK.

"Mà này...tại sao cậu lại làm thế? Không phải..." -Ánh mắt Ngọc Nhi thăm dò.

"Đừng có lo, tôi hoàn toàn không có ý nào khác với anh trai của mình đâu, ha ha, chỉ là tôi ghét bà chị An Ninh đó thôi"

"Chỉ thế?"

"Ừm" -Tôi gật đầu rồi kéo chăn lên cao -"Bây giờ tôi phải ngủ một giấc. Để ngủ dậy bàn tính sau" -Nói rồi tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

***

Dướ sự trợ giúp của Ngọc Nhi cùng với bộ mặt không đành lòng của cô nàng, tôi hồn nhiên mặc bộ váy liền màu đỏ lụa bó sát vào cơ thể, dù eo không đẹp nhưng dưới tác dụng của quần che mỡ bụng, một vòng eo nhỏ nhắn cũng đã hiện ra. Đứng trước gương, nhìn đôi mắt được kẻ sâu của mình, tôi thở hổn hển: -"Khó thở quá....ôi...với cái bụng này thì làm sao mà ăn được đây...Ngọc Nhi...khó thở" -Nói rồi tôi đưa tay lên trước ngực, muốn kéo phần váy đang ôm sát hở vai ra.

"Không được!" -Ngọc Nhi đánh vào tay tôi -"Trông cậu chả có eo có ngực gì cả, được mỗi cái mông đẹp, bộ lần trước đi prom là độn hả?"

"..." -Tôi ấm ức không nói được gì.

"Nhớ nhé....lát nữa tầm 7h30 Lộc Hàm và An Ninh sẽ đi qua đây, họ định đi đến một phòng khám tư nhân. Cậu phải nhân cơ hội đó đi qua đi lại lả lơi trước mặt họ. Lộc Hàm coi cậu là em gái, nhất định sẽ không để cậu mặc như một con đi...à.....một cô nàng quyến rũ thế này đi ra ngoài đường đâu.

"Cậu chắc?" -Tôi mếu máo, kế hoạch tách đuôi An Ninh này thật kinh dị.

"Đúng, hãy làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Lộc Hàm, sau đó thì giả vờ say rượu để anh ấy dìu ở bar về. Vào khách sạn cũng đươc....ừm...hãy khóc, dùng hết nước mắt cậu có để khóc và nói thấy đau lòng khi Lộc Hàm ở bên An Ninh. Tôi tin vào khả năng giả bộ đáng thương của cậu"

"Thế là phải nói thế nào cho Lộc Hàm nghĩ thoáng ra, kết thúc có hậu nhất là nhận con không nhận mẹ?" -Tôi lặp lại lời nói lúc chiều của Ngọc Nhi.

"Đúng" -Ngọc Nhi cười tươi -"Tôi không ngại mà nuôi đứa bé đó đâu, hắc"

"Nhỡ tôi không khóc được thì sao?" -Tôi mếu máo.

"Cấu, véo vào...đùi! Làm đau cơ thể thì cậu sẽ khóc được thôi" -Ngọc Nhi nói rồi nhìn đồng hồ -"Đến rồi, cầm túi xách chạy đi mau...."

Vậy là tôi bị đẩy ra cửa. Nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo cùng vài ba cặp tình nhân đang đi dưới sân trường, tôi phát huy ánh mẳt tinh anh, nhìn tứ phía, cuối cùng bắt gặp cảnh An Ninh đang lôi kéo Lộc Hàm đi về phía cổng trường.

Tôi chạy nhanh xuống dưới cầu thang rồi dừng lại, hất tóc đeo túi xách lên, giả vờ cười lả lướt đi bước dài tới trước mắt Lộc Hàm, cố ý không nhìn thấy anh rồi nói to:

"Được rồi, lần trước chúng ta đã nói chuyện qua mạng với nhau, tối nay anh đến Myn's Pub đi được không? Tôi chờ anh ở đó"

...

"Aigoo, người ta đã nói rồi mà. Chúng ta gặp gỡ làm quen, dạo này tôi đang chán đời"

Nói rồi tôi tiếp tục cúi đầu bước đi, cảm giác được phía sau lưng có ánh mắt nóng bỏng nhìn theo. Bước chân của Lộc Hàm đã dừng lại. Tôi đang mừng thầm đi chậm lại đợi anh đuổi theo, không ngờ lại va phải một người đi đằng trước.

Ngẩng đầu lên, lập tức hóa đá.

Ngô Diệc Phàm đang đứng trước mặt tôi, bộ dạng luống cuống hấp tấp từ từ chuyển sang lạnh lùng. Trên người thầy ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi bị bung hai cúc trên cùng, vạt áo cái cao cái thấp như vừa đi đánh trận về. Trên tay còn cầm chiếc vest màu xanh đen. Ánh mắt hiện lên một vẻ hứng thú nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

Theo bản năng, tôi lùi lại lấy tay che ngực.

"Học trò của tôi.......em thật rảnh rỗi" -Ngô Diệc Phàm bỗng dưng mỉm cười, không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn, kéo tôi một mạch đi ra ngoài cổng trường, nhét lên một chiếc ô tô đang đỗ sẵn, lập tức phòng vụt đi.

Ngồi trên xe, hai tay tôi run run bám vào nhau.

Hôm nay là ngày gì đen đủi như vậy, mới ra cửa đi chơi đã gặp hung thần.

Nguy rồi, không lẽ tôi bị đem tới khách sạn ăn sạch sẽ sao?

Ngọc Nhi, tôi hận cậu, rất hận cậu.

Xe dừng lại trước một khu tập thể cao cấp nằm phía Nam thành phố. Tôi bị kéo vào trong một căn hộ, nhìn Ngô Diệc Phàm đóng sập cửa lại và bấm điều khiển từ xa kéo toàn bộ rèm cửa vào. Còn chưa nhìn xem căn hộ này trang trí đẹp đến cỡ nào, cả người tôi bị ép vào tường, chiếc váy ngắn vì thế mà bị kéo gần sát mông. Trước mặt tôi là một khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến con gái nhà người ta bỏ nhà ra đi.

"Thầy....em...." -Không biết vì sao, khi đứng trước người đàn ông này, tôi luôn thấy rất sợ sệt.

"Không ở phòng ôn bài cho tiết kiểm tra ngày mai, lại dám ra ngoài đi ăn chơi đú đởn? Ai cho phép em mặc thế này?" -Nói rồi, Ngô Diệc Phàm nhìn xuống khe ngực của tôi.

"Thầy.....em...." -Tôi tiếp tục nói lắp, tim bắt đầu đập thình thịch vì sợ.

"Lên tầng hai, rẽ vào phòng đầu tiên bên phải, mở tủ lấy một bộ đồ kín đáo thay ra, tối nay ở lại đây, sáng mai không có tiết, tiện thể dọn dẹp nhà cửa cho tôi" -Ngô Diệc Phàm híp mắt lại, đứng cách xa tôi ra rồi dặn dò mấy câu.

Tôi vội vàng gật đầu chạy đi. Lúc bước được ba bước lên cầu thang, ngoái đầu lại, tôi thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng trong bếp uống nước lạnh, ánh mắt hiện lên một vẽ gì đó như đang ngẫm nghĩ sâu sa.

***

Tôi đang đứng trong một căn phòng dành cho con gái, đồ đạc rõ ràng còn mới tinh và tất cả đều là màu hồng phấn. Ây ây, thực sự là tôi không mặn mà lắm với màu sắc này, thậm chí là có chút ghét bỏ khi đập vào mắt toàn là hồng, hồng, hồng.

Đi đến trước một chiếc tủ có dán ảnh chuột Mickey ngộ nghĩnh, tôi đẩy ra, thấy bên trong có một loạt quần áo, váy vủng vẫn còn đựng trong túi, gắn nguyên mác. Nhìn qua đều là hàng hiệu. Tôi chọn tạm một bộ đồ màu xanh lá cây nhạt thiết kế đơn giản rồi đem ra, âm thầm đánh giá căn phòng.

Căn hộ này là của Ngô Diệc Phàm, nhưng việc có một căn phòng toàn màu hồng của con gái ở đây khiến tôi tự dưng thấy lòng nặng nề. Đây có phải là phòng mà thầy ấy dành cho cô bạn gái không? Nhưng....xem trừng trẻ con quá, không lẽ là phòng của con gái thầy?

O.O

Ngô Diệc Phàm không lẽ đã có con?!!!

Đúng lúc này điện thoại rung lên. Tôi mở máy ra:

"A lô?"

"Diệp Vì à?"

"Vâng, mẹ gọi con có việc gì thế?"

"Ngày kia con trai của bác Dung sẽ về nước, con biết chưa?"

"Con bác Dung? Anh Alvin Tony á?" -Vừa nghe mẹ nhắc đến chàng trai con lai ngày bé hay chơi cùng, hai mắt tôi lại sáng rực lên, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái.

"Ừ, hôm đó con ra đón nó ở sân bay được không?" -Mẹ tôi lại cười -"Lần này nó về nước thăm ông bà ngoại với cả khảo sát một hạng mục nào đó ở chi nhánh bên này, mẹ vừa nghe bác Dung nói xong"

"Vâng vâng, con biết mà. Ôi con nhớ anh ấy chết đi được ý" -Tôi cười híp mắt lại, nhớ về cậu bé hồi xưa hay bị tôi bắt nạt sau đó thầm nuốt nước bọt -"Cụ thể là khi nào anh ấy về ạ?"

"Tầm 9:00 ngày kia, chuyến bay từ Canada, biết chưa?"

"Rồi ạ, thế đã nhé. Con đang ngồi nói chuyện với tụi bạn, cúp máy mẹ nhé?"

"Ừ"

Cúp máy xong, tôi lại trở nên vui vẻ như thường. Tôi không phải một con bé ngốc, người khác thích mình sao lại không phát hiện ra chứ. Hiện tại, tôi đang nghi ngờ Ngô Diệc Phàm có cảm tình với mình. Nếu không vì sao bao nhiêu lần anh ta vô duyên vô cớ trách phạt, bắt nạt tôi, lại còn cả chuyện vừa nãy nữa. Chắc chắn có chuyện gì đó, tôi nhất định sẽ lợi dụng cơ hội anh Alvin trở về để khám phá ra mọi thứ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tôi chạy vào thay vội chiếc váy ra và chạy về mở bung cánh cửa. Ngô Diệc Phàm nhàn nhã đứng ngoài cửa, mắt ánh lên vẻ thích thú nhìn về phía tôi. Bỗng dưng mày của anh ta nhăn lại, đi về phía ngăn tủ trong phòng, rút ra một chiếc dao dọc giấy và mở ra, tiến về phía tôi.

Ô...ô....không lẽ định giết người rồi cưỡng bức? >o<

"Á...." -Lúc con dao tiến về phía cổ mình, tôi đứng im hét ầm lên.

"Phựt..." -Bên tai vang lên tiếng dây bị đứt, tôi ti hí mắt nhìn cái mác áo nằm trên bàn tay Ngô Diệc Phàm hồi lâu vẫn thấy ngẩn ngơ. Anh ta ho nhẹ một tiếng, giọng lạnh nhạt vang lên: -"Kêu gì chứ, tôi đâu có ăn thịt em. Mau xuống dưới nhà tìm đồ nấu bữa tối, tôi đói"

"Thầy chưa ăn sao?" -Tôi tròn xoe mắt hỏi.

"...." -Đáp lại tôi vẫn là ánh mắt lạnh nhạt đó.

Bực mình, tôi cằn môi quay xuống dưới nhà, đi thẳng vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong chất đầy đồ ăn còn tươi mới, tôi ấm ức.

Tại sao không phải là mì tôm chứ, nấu mì tôm nhanh lắm. Còn đống đồ này......tự dưng lại khiến tôi trở thành ô-sin không công.

Một lát sau.

Trước mặt bàn ăn có một đĩa cơm rang trứng lớn. Tôi ngồi nhìn Ngô Diệc Phàm đang ăn ngon lành thì âm thầm tiết nước bọt.

Ngon sao?

"Đói?!" -Bất thình lình Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, tôi đang há hốc mồm ra nhìn vội vàng quay đi chỗ khác ho nhẹ vài tiếng.

"Tay nghề của em...được chứ ạ?"

"Tàm tàm"

=.= Tàm tạm thì đừng có ăn nữa!

Mất công người ta nấu cho còn chê ỏng chê ẹo.

Tôi bĩu môi một cái rồi quay đi thu dọn bàn bếp.

Bỗng dưng ngoài trời có tiếng sấm kêu "Ầm" một cái, tôi giật mình buông rơi cái bát.

Ánh điện trên cao chớp vài cái rồi vang lên tiếng "Rẹt....rẹt". Giây sau, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Xưa nay, tôi vốn là đứa rất nghịch ngợm nhưng vẫn có những thứ thấy sợ. Ví dụ như ma, ví dụ như sâu róm, ví dụ như....bóng tối.

Nhìn vào màn tối, tôi giật mình theo bản năng kêu lên: -"Ngô Diệc Phàmmm"

"Đừng sợ, tôi ở đây" -Bên cạnh có người đi tới, bàn tay vẫn dính nước của tôi được nắm lấy, bao chọn trong một bàn tay khác ấm áp hơn. Trong bóng tối, tôi thấy được ánh đèn từ điện thoại của Ngô Diệc Phàm xuất hiện, anh ta đặt chiếc Galaxy S4 đang bật chế độ đèn pin vào tay tôi rồi trấn an: -"Em ở lại đây, đừng đi lung tung, tôi ra ngoài xem tình hình" -Nói rồi định bỏ đi.

Tôi vội nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm kéo lại, lắc đầu: -"Đừng để em một mình, em rất sợ bóng tối"

"Có đèn pin đây rồi, sẽ không sao" -Anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi.

Vừa nghĩ đến cảnh những con cá hổ biết bay, biết ăn thịt người trong phim, lại nhớ đến những bóng trắng xuất hiện trên cầu thang trong những bức ảnh, tôi lắc đầu mạnh hơn nữa, giọng lí nhí: -"Em...em....em đi theo thầy"

Người đối diện dường như nở nụ cười, mãi sau tôi mới nghe thấy một chữ "Được". Ngô Diệc Phàm nắm thật chặt tay tôi, kéo tôi đi tránh xa chiếc bàn ăn, từng bước một đi ra bên ngoài.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro