YÊU TỪ RẤT LÂU RỒI... (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥♥ ~ Part 2 ~ ♥♥

~~~~ HyeJin’s POV ~~~~

-         JINNIE UMMA, UMMA ĐANG LÀM GÌ THẾ? – tôi đang chú tâm suy nghĩ thì bỗng có tiếng hét từ đằng sau. À, tôi đã nói là tôi vốn yếu tim chưa nhỉ?

Tôi đoán ngay mà! Chỉ có cái “cậu con” ngỗ nghịch Byun BaekHyun mới hay bày trò thế này... Thế là tôi quyết định im luôn, cho cậu ta biết mặt! Đã phải chăm sóc suốt đêm rồi thế mà không biết ơn lại còn...

Dường như thấy tôi làm mặt lạnh, anh chàng sợ quá, lò dò lại gần xin lỗi:

-         Xin...xin lỗi umma...

-         Umma thấy con ốm nên mới thương tình xắn tay vào bếp nấu cháo cho con ăn, thế mà con....aish! – tôi lườm Baek cho bõ tức.

-         Con xin lỗi mà umma... – coi cái mặt kìa, phụng phịu... Aww ~ chỉ muốn véo vào cái má một phát...

Tôi lấy một chiếc thìa đưa cho Baek.

-         Ăn đi kẻo nguội.

Cậu chàng vui vẻ đón lấy. Chắc nghĩ tôi hết giận rồi đây mà! Phải trêu Baek mới được! Nghĩ vậy, tôi liền đặt tay lên trán cậu ta kiểm tra nhiệt độ, rồi phán một câu:

-         Đỡ sốt rồi. Thảo nào mới sáng ra đã gây chuyện.

-         Con gây chuyện hồi nào đâu? – cái mặt lại chảy dài. Ngố chết đi được!

Tôi nín cười, nhướn mày:

-         Thế vừa rồi ai...

-         Thôi thôi, vâng con biết rồi thưa umma đáng kính! – anh chàng hốt hoảng xua xua tay. Trêu cậu con này thú vị ra phết!

Baek nhìn bát cháo tôi nấu một lúc lâu. Sao thế? Không muốn ăn à? Hay không hợp khẩu vị? À, người mới ốm dậy thì thường không muốn ăn mà...

-         Cháo gì vậy umma? – đột nhiên cậu ta hỏi

Ra là thế...Ya, nghĩ tôi nấu cháo gì chứ?

-         Cháo thịt bằm, có hành, giải cảm tốt lắm đấy! Con giai umma ăn đi cho nóng! – tôi phì cười, kí đầu cậu ta một nhát.

-         Mai umma nấu cháo khác cho con được không?

Ái chà, lại còn thế nữa... Phải “dìm” cậu ta lần nữa mới được!

-         Lại còn yêu sách nữa... OK, mai umma nấu “cháo lươn” cho mà ăn!

-         Không thích. – đột nhiên, BaekHyun bỏ chiếc thìa xuống, mặc dù chưa ăn một miếng nào. Quay sang phía tôi, cậu ta ghé sát lại gần, thì thầm – con muốn ăn “cháo lưỡi” cơ!

.

.

.

.

.

CÁ...CÁI GÌ???

.

.

.

.

.

“Cháo lưỡi” gì chứ? Cái thằng này...học được ở đâu cái kiểu ăn nói này thế nhỉ? Chắc lại mấy đêm trốn ngủ lén đọc fanfic rồi... Cơ mà sao Baek lại nói muốn ăn “cái đó” với tôi làm gì? Không lẽ?...

.

.

.

.

Không được! Không được... Dù thích nó nhưng...

.

.

.

.

.

Chờ đã...tôi nói thích BaekHyun á? Không thể nào...không thể nào...

.

.

.

.

Mà sao cậu ta ghé sát vậy? Aish đừng mà...

.

.

.

-         Cháo lưỡi? À, lưỡi lợn cũng tốt lắm, ăn vào rồi miệng lưỡi con sẽ ngày càng sắc bén hơn. Tốt tốt. Mai umma sẽ nấu. – tôi lùi lại, đồng thời chống chế, lèo lái câu chuyện sang hướng khác.

-         Không phải lưỡi lợn! – BaekHyun nhăn mũi, rồi lại cười điệu cười rất “ba chấm” – lưỡi khác kia! Mà...loại “cháo lưỡi” này, umma có thể cho con ăn ngay bây giờ được mà...

Lần này thì quá đáng rồi nhá! Không “dạy dỗ” không được mà! Đúng là giai SM càng đẹp trai thì càng thiếu “chong xáng”!!!

Tôi bèn sạc cho cậu ta một trận:

-         Không lưỡi lợn thì lưỡi gì nào? Con thích ăn...lưỡi cá mập chắc? Umma không có giàu thế đâu! Với lại, làm sao cho con ăn ngay bây giờ được? Umma đâu phải siêu nhân? Umma...

.

.

.

CÁI GÌ THẾ NÀY???

BAEKHYUN...CẬU TA...

!$#%$&%$&!#@^$#%*&%@#^$*&@$%@!#^%$#*&^$$%#!^%#*&%%%^@#$^%*..............................

~~~~ End HyeJin’s POV ~~~~

“Chớp lấy cơ hội đi Byun BaekHyun! Bây giờ, hoặc không bao giờ...” – BaekHyun tự nhủ rồi nhanh chóng kéo HyeJin lại gần...

Mọi suy nghĩ trở lên hỗn loạn trong đầu HyeJin.

“Khó thở quá...” – cô gắng sức đẩy anh ra.

HyeJin càng chống cự quyết liệt, BaekHyun lại càng giữ chặt hơn.

.

.

.

.

.

Anh khẽ mỉm cười khi thấy cô không còn chống cự nữa...

.

.

.

Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt...

.

.

.

.

.

-         Tỉnh lại đi Ngọc Anh...BaekHyun là “con” mày kia mà...!!! Dừng lại... – dường như đã lấy lại được ý thức, HyeJin lại gắng sức đẩy BaekHyun ra.

Thế nhưng Byun BaekHyun đâu phải “dễ đối phó”. Càng chống trả, anh lại càng nhấn cô sâu hơn vào nụ hôn ấy...

.

.

.

-         Á... – BaekHyun giật mình, vội buông HyeJin ra.

Ngạc nhiên...sững sờ... Anh đưa tay lên chạm vào bờ môi rướm máu...

-         HyeJin...em...

HyeJin vội chạy vào trong phòng. Trước tình thế khó xử này thì còn biết làm gì hơn...

-------------------------------------

Tôi chạy vội vào nhà tắm trong phòng mình, đóng sập cửa lại, không còn quan tâm xem có cài chốt hay không.

Đưa tay khẽ chạm lên bờ môi vẫn còn dính chút máu...là máu của BaekHyun... Phải...trong lúc hoảng loạn, lẽ ra đá cho cậu ta một phát là xong, thế mà tôi lại...

Cái cảm giác này...lại đến rồi...không được...phải rửa cho sạch...

Vặn nước đầy bồn rửa mặt, tôi rửa, rửa mãi... Thế nhưng...càng rửa, cảm giác ấy không những không mất đi mà lại còn rõ nét hơn. Tôi vục hẳn đầu mình vào bồn. Buồng phổi gào thét vì thiếu dưỡng khí, tôi vẫn mặc kệ.

Lẽ nào...nụ hôn đầu tiên là như thế này?

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh tôi ra khỏi bồn nước. Tới lúc ấy tôi mới nghĩ tới chuyện phải thở. Và...người kéo tôi ra...là BaekHyun...

----------------------------------------

-         Em đang làm cái gì thế hả? – đôi mắt BaekHyun ánh lên những tia nhìn giận dữ

-         Em....tôi... – HyeJin ấp úng. Khuôn mặt ướt sũng lộ rõ vẻ sợ sệt. Cũng phải thôi, BaekHyun chưa từng to tiếng với cô như thế bao giờ. Hẳn anh phải rất giận.

Thấy vậy, BaekHyun khẽ dịu giọng xuống một chút.

-         Lần sau đừng làm vậy nữa...

Vừa nói anh vừa lấy chiếc khăn tắm vắt trên giá, khẽ lau cho cô.

-         Em ghét anh tới vậy à? Chỉ một nụ hôn mà em phải rửa sạch đến thế? – BaekHyun nói khẽ

HyeJin im lặng.

-         Nếu em muốn, hãy coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Anh không muốn trở thành gánh nặng của em... – thở dài, để lại chiếc khăn về chỗ cũ, anh quay ra xoa đầu HyeJin – Vậy nhé!

HyeJin nhìn theo bóng BaekHyun chậm rãi bước ra ngoài. Trong lòng cô chợt có cái gì đó...

♥♥ ~ End part 2 ~ ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro