YÊU TỪ RẤT LÂU RỒI (part 3 - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥♥ ~ Part 3 (End) ~ ♥♥

Tối hôm đó, khi các thành viên còn lại về tới nhà.

-         Hyung...hyung có thấy có gì đó khác lạ không? – Kai khều tay Chanyeol hỏi nhỏ

-         Ừ...đúng là có gì đó thật... – Chanyeol gật gù - Ế...môi của Baekkie...

-         Thôi nào mấy đứa... – Suho nhìn cả bọn với ánh mắt nghiêm nghị

Như hiểu ý, ai về phòng nấy, không dám ho he tiếng nào. Riêng Suho thì trầm tư suy nghĩ gì đó...

.

.

.

.

.

 Mười hai giờ đêm, HyeJin không ngủ được.

-----------------------------------------

Tôi làm sao vậy nhỉ?

 

Tại sao khi nhìn thấy BaekHyun buồn, tôi lại thấy khó chịu?

 

Tại sao tôi lại hay quan tâm tới cậu ta?

 

Tại sao tôi lại thích trêu cậu ta?

 

Tại sao tôi cứ hay để ý tới từng hành động dù là nhỏ nhặt của cậu ta?

 

Tại sao mỗi khi cậu ta bị đau...tôi lại lo lắng như thế?

 

Tại sao...

 

[...]

 

Có lẽ nào...tôi...tôi đã...

------------------------------------

Cứ ngồi suy nghĩ mãi cũng không phải là cách, HyeJin liền lên sân thượng của kí túc xá hóng gió một chút.

*       *

     *

Soạt!

HyeJin nghe thấy có tiếng động đằng sau. Vội quay lại, cô run run hỏi:

-         Ai...ai đấy?

-         Là anh. – một giọng nói quen thuộc vang lên.

.

.

.

.

-         Sữa của anh này! – HyeJin đưa cho Suho chiếc cốc.

-         Cảm ơn em! – Suho cười nhẹ, đón lấy.

-         Tại sao anh lại ra đây? – HyeJin không nén nổi tò mò, hỏi. Thường thì Suho là leader mẫu mực của nhóm, luôn ngủ và thức rất đúng giờ.

-         Trong nhóm có người không ổn thì leader làm sao mà an tâm được! – như hiểu ý, Suho đáp.

-         Suho-ssi...

-         Này, đã nói là khi có hai người thì phải gọi là Junmyeon rồi kia mà...

-         Nae...Junmyeon-ssi... Anh nói thế là có ý gì?

Suho chỉ cười, tiếp tục thưởng thức hương vị của cốc sữa muộn.

HyeJin cũng không nói gì, dù trong lòng đang rất tò mò. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai lời nào.

.

.

.

.

-         Anh biết là em thích BaekHyun... – Suho đột nhiên nói, vẫn không nhìn HyeJin.

-         N...Nae? – HyeJin ngạc nhiên, quay phắt sang nhìn vị leader đáng kính.

-         Không cần phải ngạc nhiên quá thế đâu! – Suho phì cười, uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc. – Qua cách đối xử của em với Baekkie, cái cách em chăm sóc, lo lắng, quan tâm tới nó... Ai cũng có thể nhận ra là em thích Baek...nếu còn chưa nói là yêu nữa kìa...

-         Em...đối với ai cũng như vậy mà... Với Junmyeon-ssi cũng đâu ngoại lệ... – dù trời tối nhưng Suho vẫn có thể cảm thấy là HyeJin đang đỏ mặt.

-         Không... – Suho cười nhẹ - Nó khác hẳn đấy...

Suho lại ngước nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Khẽ mím môi, anh quay vào trong.

-         Ơ... – HyeJin vẫn còn đang ngơ ngác – Junmyeon-ssi...

Suho chợt dừng lại. Vẫn không nhìn cô, anh chậm rãi:

-         Đừng nên che giấu tình cảm của mình... Sẽ chẳng vui vẻ gì đâu...

Lần này Suho đi thật.

.

.

.

.

.

Mọi thứ xung quanh trở lại yên lặng như vốn có. Cô gái nhỏ nhíu mày, mím môi lại như đang suy nghĩ gì đó dữ lắm...

.

.

.

.

.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua...

.

.

.

HyeJin ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu. Khẽ cười với mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, dìu dịu trên kia, cô nói rất nhỏ, dường như chỉ có mình cô nghe thấy...

“Cảm ơn nhé, chàng thần bảo hộ!”*

.

.

.

.

.

.

.

Giường bên cạnh trống trơn, chắc ChanYeol đã ra ngoài phòng khách ngủ rồi...tại thói quen để nhiệt độ điều hòa cao của tôi đây mà...

 

Tôi trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được... Dù đã nói sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra...nhưng thực sự tôi không muốn như thế... HyeJin...lẽ nào em thực sự không có tình cảm gì với tôi, dù chỉ một chút? Vậy thì tại sao em lại đáp trả nụ hôn đó của tôi, rồi lại...

 

“CẠCH!” – Tiếng mở cửa phòng rất khẽ.

 

Có người... Lẽ nào là Channie? Thường thì cậu ta chẳng dở hơi mà mò lại vào phòng đâu...

 

Tiếng bước chân nhè nhẹ...

 

Tôi gần như nín thở. Không hiểu sao tôi rất muốn lên tiếng hỏi đó là ai nhưng lại không thể mở miệng...

 

Chiếc giường mà tôi nằm dần bị lún xuống một chút.

 

Tôi đã biết đó là ai.

 

Mùi olive nhẹ nhàng này...chỉ có thể là cô ấy...

 

Nhưng tại sao cô ấy lại vào phòng của tôi?

 

Tim tôi còn đập nhanh hơn lúc trước...Thôi chết, giờ mới thấy tác hại của việc để nhiệt độ quá cao rồi... Mặt tôi đang nóng bừng lên... May mà trời tối... Hình như tôi còn vã mồ hôi nữa... Ôi...

 

Bàn tay mát lạnh của cô ấy đặt khẽ lên trán tôi.

 

“Sao vẫn nóng thế này?” – Giọng cô ấy gần như là thì thầm, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, và còn cảm nhận rõ sự lo lắng trong đó. Có lẽ nào cô ấy tưởng tôi vẫn ốm... Tôi bỗng cảm thấy vui vui. Cô ấy vẫn còn quan tâm tới tôi mà, phải không?

 

Sức nặng trên giường dần biến mất. Cô ấy ra ngoài rồi ư?

 

Tôi có chút thất vọng... Nhưng rồi...

 

“CẠCH!” – Tiếng mở cửa nhẹ nhàng lần nữa vang lên.

 

Tôi hé mắt ra rồi lại lập tức nhắm mắt vào. Một lần nữa, lại là cô ấy.

 

Rồi hoàn toàn yên lặng.

 

Suýt chút nữa tôi đã bật dậy khi đột nhiên thấy có một vật mát lạnh áp lên trán. Thì ra cô ấy ra ngoài để đi lấy khăn ướt cho tôi...

.

 

.

 

.

Chiếc khăn giúp tôi bớt nóng hơn. Tôi cố điều chỉnh nhịp thở để không bị phát hiện.

 

“Mianhae, BaekHyunnie!”

 

Huh? Sao cô ấy phải xin lỗi?Mà...cô ấy vừa gọi tôi là...

 

“BaekHyunnie...”

 

Bàn tay mềm mại của cô ấy chạm vào môi tôi...tới chỗ bị chảy máu...

 

“Xin lỗi vì đã làm anh đau...”

 

.

 

.

 

.

 

Tôi cảm nhận được sự mát lạnh ở trán dần biến mất...

 

Rồi có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm thay thế...

 

GÌ...GÌ VẬY???

 

HyeJin...vừa hôn tôi ư?

 

Đây có phải là sự thật không?...

 

“CẠCH!”

 

Tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên. Tôi lập tức mở choàng mắt ra.

 

Khó ngủ quá!...

 

Tại sao HyeJin lại vào phòng tôi lúc muộn như thế?

 

Tại sao cô ấy vẫn chăm sóc cho tôi sau những chuyện đã xảy ra?

 

Tại sao cô ấy lại nói những lời đó?

 

Tại sao cô ấy còn...

 

Tại sao...

 

Lẽ nào...

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Như đã nhận ra, BaekHyun ngồi bật dậy. Nhìn về phía cánh cửa vừa đóng, anh khẽ mỉm cười.

“HyeJin, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu...”

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Hôm nay EXO-K có lịch quay ở Strong Heart. Đó là lí do vì sao HyeJin phải dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ. Hôm nay cô quyết định nấu cháo sườn heo (A/N: sao thích cháo quá vậy? =.=’) và canh rong biển.

Tiếng dao thớt lạch cạch đều đều vang lên. Riêng HyeJin thì tâm hồn đã bay đi đâu đó...

-         Á!!! – Vâng, và kết quả của việc để tâm hồn mình “treo ngược cành quất” chính là một nhát dao không-mấy-nhẹ-nhàng-gì vào ngón tay trỏ của cô gái.

Buông ra một tiếng “Aish!” bực tức, cô cố gắng thái nốt chỗ rong biển còn lại với ngón tay vẫn còn đang chảy máu.

Bỗng một bàn tay giật lấy con dao, HyeJin ngước lên nhìn. Ngạc nhiên, cô lắp bắp:

-         Baek...BaekHyun...

Rất nhanh, BaekHyun cầm ngón tay bị thương của HyeJin đưa vào vòi nước. Cô thoáng chút nhăn mặt.

BaekHyun ấn HyeJin ngồi xuống ghế cùng hộp thuốc lấy được trong tủ bếp. Anh nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng vào vết cắt.

-         A... Đau!

-         Yên nào!

-         Nhưng đau mà! Baek...

-         Một lát sẽ hết thôi...

Anh ngắt lời cô rồi tiếp tục sát trùng, thành thục y như một “y tá” lành nghề. HyeJin cũng thôi không nói nữa mà đã ngoan ngoãn ngồi yên.

-         Xong rồi đó! – dán miếng urgo xung quanh ngón tay cô, BaekHyun mỉm cười hài lòng, đóng hộp thuốc lại.

-         Gomawo... – HyeJin cũng cười đáp lại.

-         Lần sau nhớ chú ý, đừng để bị thương nữa...

-         Nae...

Khuôn mặt tươi cười của HyeJin biến mất hẳn khi thấy BaekHyun cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô cúi gằm xuống, tay vân vê vạt áo, mặt đỏ dần. BaekHyun thấy thế thì cố nén cười.

-         Tôi... Em... Em đi nấu tiếp đây...

Sau cùng, vì không thể chịu nổi, HyeJin liền đánh liều đứng dậy để thoát khỏi cái tình thế khó xử này thì đột ngột, BaekHyun vòng tay phải qua eo cô, kéo HyeJin sát lại gần. Bốn mắt chạm nhau...

Tuy rằng đã từng hôn nhau, nhưng nhìn nhau ở khoảng cách gần, lại trong thời gian lâu như thế này thì HyeJin lại chưa bao giờ thử. Cô có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt BaekHyun, cảm nhận rõ mùi nước xả vải mà anh yêu thích, mùi nước hoa mà anh hay dùng, hơi thở thơm mùi bạc hà của anh...

Đột nhiên, BaekHyun nở một nụ cười cộp mác “evil” khiến HyeJin liên tưởng tới nụ cười của anh khi đòi ăn “cháo lưỡi” =.=

-         Ồ, quá 7 giây rồi! – BaekHyun reo lên, mắt nhìn đồng hồ.

-         Gì...gì cơ ạ? – HyeJin vẫn còn đang ngơ ngác.

-         Người ta nói hai người nếu nhìn thẳng vào mắt nhau quá 7 giây là họ đang yêu nhau đấy ~ - BaekHyun vẫn giữ nguyên cái bản mặt “đáng ghét” đó, thản nhiên nói.

-         Gì...gì chứ... – HyeJin đỏ mặt, vội đẩy BaekHyun ra. Nhưng đôi tay nhỏ bé lại cộng thêm đang bị thương thì làm sao có thể đọ lại được, vậy là không những không thể thoát khỏi, cô còn càng bị “gọng kìm” ấy siết chặt.

-         Tối hôm qua...những gì em nói anh đã nghe hết rồi nhé... – BaekHyun tiếp.

-         Huh? – HyeJin tròn mắt ngạc nhiên

-         Không những thế...em còn...hôn trộm “con nhà lành” nữa à nha... – BaekHyun đưa khuôn mặt tới gần hơn – Em phải chịu trách nhiệm. – thản nhiên buông một câu khiến cô “đứng hình”.

Khuôn mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn.

-         Gì...gì chứ... Ai nói...

.

.

.

.

.

Bị chặn họng lần hai.

.

.

.

.

.

-         Sao lần này không chống cự vậy, cô bé? – BaekHyun tiếc nuối rời khỏi môi HyeJin sau khi thấy cô có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, tuy nhiên vẫn không quên chọc cô.

-         Y...Ya Byun BaekHyun... Ai là “cô bé” chứ!!! – Cô lúc này đã “kiệt sức” sau nụ hôn “kiểu Pháp” vừa rồi, gần như đứng không vững, thấy BaekHyun chọc thẹn quá, định cho anh chàng một trận, nhưng không trụ được nên lại ngã nhào vào lòng anh =.=

BaekHyun vội đỡ lấy cô.

-         Em không sao chứ? – Anh lo lắng hỏi

-         Không...không sao... Ya... Anh là đồ 35, đồ háo sắc, đồ dê xồm, đồ...đồ cưỡng hôn con gái nhà lành... blah blah blah...  – Cô càng xấu hổ hơn, liền đánh tới tấp vào khuôn ngực rắn chắc của anh để “chữa cháy”

-         A...đau... Thôi mà HyeJin... – BaekHyun sau một hồi nín nhịn thì không chịu nổi nữa bèn kéo cô vào lòng, ôm chặt không buông. HyeJin thì cứ cựa quậy, không ngừng vùng vẫy để thoát ra.

-         Ya... Bỏ ra... Bỏ ra...

-         Nghe anh nói này Jinnie... – BaekHyun thì thầm vào tai cô. HyeJin khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng của anh phà vào vành tai và cổ. Cô thôi không giãy giụa nữa.

-         Anh đã yêu em... yêu từ rất lâu rồi... – Anh tiếp tục thì thầm.

“Gì...gì cơ? Anh ấy...”

-         Em nghe chưa rõ sao? Anh yêu em, Yoon HyeJin, Đặng Ngọc Anh! – BaekHyun mỉm cười, nói rõ hơn một chút.

Đôi mắt của HyeJin lúc này đã mở to hết cỡ.

BaekHyun... Anh vừa gọi tên cô...

MÀ CÒN LÀ TÊN TIẾNG VIỆT CỦA CÔ NỮA!!!

BaekHyun giữ lấy hai vai của cô, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy.

-         Anh yêu em, Jinnie... Hãy hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh, được không?

Cô e lệ, cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-         Em...đồng ý... – Cô lí nhí.

BaekHyun cười thầm trong bụng. Cái cô bé này, lại ép anh phải chọc cô rồi! (Cái gì??? =.=’)

-         Em nói gì cơ? Anh nghe chưa có rõ...

-         EM ĐỒNG Ý, ĐƯỢC CHƯA??? Rõ ràng đã biết rồi mà còn...

.

.

.

.

.

Bị chặn họng lần ba.

.

.

.

.

-         Baek...BaekHyun à... Buông ra... để em làm nốt đồ ăn sáng... Anh không muốn bị đói đấy chứ?.... – HyeJin nói ngắt quãng giữa những nụ hôn.

-         Anh “ăn” em là đủ rồi. – BaekHyun bình thản nói.

HyeJin đỏ mặt.

Ngoài kia, bình minh đang bắt đầu ló rạng, báo hiệu một ngày mới đã tới.

♥♥ ~ The End ~ ♥♥

A/N: E hèm... *thu camera lại* tới đây là được rồi phải không các bạn? ^^ Vì ngày mai là Jinnie đi học rồi, năm nay lại là năm cuối cấp, rất có thể sẽ không thể lên mạng thường xuyên...nên hôm nay Jinnie đã cố gắng ngồi type nốt part cuối của fic này. Hy vọng các bạn sẽ thích ^^ Sau này, khi có thời gian, Jinnie hứa sẽ tiếp tục cho ra những fic khác (Jinnie tự hứa phải ra đủ 12 shots về 12 đứa nó mà =)))

Chào thân ái và quyết thắng nhé!!! :D Jinnie nhất định sẽ quay trở lại, lúc đó, hy vọng các bạn vẫn còn nhớ, và sẽ tiếp tục ủng hộ Jinnie ^^ ♥ ~

* Đoạn này nguyên văn tiếng Hàn là “Gomawo, Suho-ssi!”, mà “suho” thì trong tiếng Hàn, như các bạn đã biết...có nghĩa là “thần bảo hộ” ^^ HyeJin nói thế này vừa có ý gọi nghệ danh của Suho, vừa có ý coi Suho quả thật vừa là thần bảo hộ của EXO, vừa là “người bảo hộ” cô ấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro