[EXO Fanfic] Lừa dối bạn thân | Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1:

Kim Jong Dae ngồi tại quán cà phê quen thuộc gần kí túc xá, cốc nước cam trên bàn đã tan hết đá, nhưng tâm trạng cậu chính là vẫn không thể khá khẩm lên được.

"Cô ơi cho cháu thêm cốc nước lọc." Buyn Baekhyun nhìn Jong Dae không biết đã bao lâu rồi, nước lọc miễn phí cũng không biết đã xin bao nhiêu cốc, tuy nhiên cho dù cậu có nhẫn nại đến mấy, ngồi dính mông ở đây gặng hỏi mà thằng nhóc kia vẫn không hé răng lấy nửa lời, tất cả những gì cậu ta là lúc này, là ngắm nhìn cốc nước cam đã tan hết đá, và thở dài thườn thượt muốn phọt cả cứt mũi.

"Này Kim Jong Dae..."

Không có tiếng trả lời.

"Này..."

Một tiếng thở dài đi đến bên kia trái đất.

"..."

CHÁT!

Baekhyun bất quá hóa giận, tím tái mặt mày, chồm lên tát cho Jong Dae một cái khiến cái mặt đờ đẫn của cậu ta quay một vòng, kéo theo cả thân thể cùng cái ghế nghiêng một đường đổ ụp xuống đất.

"Con mẹ mày có chịu sủa không thì nói một tiếng, lão tử đây nãy giờ ngồi tê hết cả mông rồi đây này!"

Jong Dae trợn mắt lên nhìn Baekhyun, biểu cảm bàng hoàng thất kinh ôm lấy một bên má. Sau đó không những không biết điều mà ngồi ngay ngắn dậy bắt đầu câu chuyện đi, cậu ta lại còn thốt lên vô cùng thảng thốt một câu "Sao mày lại ở đây?" chứng tỏ rằng cậu ta không biết từ lúc nào đã biến Byun Baekhyun từ một mĩ nam vạn người mê thành không khí không hình không dạng. Khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, Baekhyun từ từ ngẩng mặt lên trời nghiến răng một trận, hận không thể đem hết bàn ghế ở cái quán này đập cho Jong Dae thành đống thịt băm.

Mà chỉ có thể dùng đế giày của mình đạp cho thằng ngu đó mấy phát.

.

"Cầm lấy." Baekhyun biểu cảm ghét bỏ đưa cho Jong Dae một túi đá lạnh. Lúc nãy cậu đánh Jong Dae hăng quá khiến khuôn mặt cậu ta có chút bầm dập, không những thế lại còn bị bà chủ quán đuổi cổ, sau khi chửi đổng vài câu đành phải ra ghế đá trong khuôn viên trường ngồi tiếp tục tâm sự.

"Ê mày.." Jong Dae đỡ lấy túi đá chườm vào trán, biểu cảm u sầu nhìn Baekhyun gọi nhẹ.

"Gì?" Baekhyun nhìn khuôn mặt bi ai của Jong Dae, phần nào cũng đoán ra được tâm tư của thằng nội tâm phức tạp này đang buồn bực vì cái gì.

"Sehun em ấy thích Jong In rồi!"

Baekhyun nhìn khuôn mặt nhăn nhó đang hét toáng lên đầy buồn bực bất công. Hừ, biết ngay mà.

.

Kim Jong Dae, theo bản thân tự nhận xét là một nam nhân hoàn hảo từ sợi tóc cho đến cái móng chân, từ khí chất bên trong lẫn cậu em cực phẩm đều đẹp đẽ đến mực thần thánh cũng phải oán hận. Cậu sinh ra đã có khuôn mặt ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt do lông mi dài và khóe miệng mèo rất dễ thương rất thu hút, không những vậy giọng hát lại đặc biệt xuất chúng, đã thu về bao nhiêu ái mộ đến mức tủ giày ngày nào cũng có thư tình màu hồng. Con người cậu hoàn hảo là thế, tuy nhiên lão Thiên rất công bằng, cho cậu nhiều như vậy nhưng lấy đi của cậu cũng không có kém cạnh gì.

Lão khốn chính là lấy đi hết tình duyên của cậu mà!

Chính là khiến cho đại nhân suốt đời mang kiếp nam thứ bất hạnh mà!

Đến tận bây giờ cậu đã là sinh viên năm hai đại học, thích thì thích rất nhiều người, tán tỉnh cũng rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên là trước khi Kim hoàn hảo này thổ lộ với người ta, người ta đã tìm được nửa kia của mình rồi!

Nói tới lần đầu tiên Kim Jong Dae rung động là vào năm đầu phổ thông, cậu mới chỉ là thằng nhóc trai tân nhỏ bé ngây thơ thầm thích tiền bối Kim Jyun Myun đang học năm cuối. Mãi mới có thể tiếp cận anh một chút, nói chuyện một chút thân thiết một chút, liền sau đó phát hiện ra anh ấy đã có người mình thích, chính là nam nhân Trung Quốc Zhang Yi Xing học ở trường quốc tế gần nhà.

Trái tim mỏng manh của Jong Dae vẫn chưa nguôi ngoai sau cú sốc đó, năm hai phổ thông liền phải lòng cậu bé Do Kyung Soo mắt to cùng đôi vai nhỏ nhắn thân thể trắng muốt đáng yêu. Đùa chứ nhiều lúc nhìn thấy em ấy trên sân trường đúng chỉ muốn bắt về nhà đem ra chịch hàng ngày kiểu SM hành hạ, cơ mà không thể làm thế được, vậy nên Kim Jong Dae chỉ có thể đêm đêm tưởng tượng tiếng rên rỉ quyến rũ của Kyung Soo mà thủ dâm trong sung sướng. Quyết tâm đem em ấy về SM cho bằng được, Kim Jong Dae nghĩ ra ngàn vạn cách tiếp cận, tuy nhiên chính là đối phương trầm lặng ít nói, cậu gian truân lắm mới có thể nói chuyện với em ấy vài câu, bất chợt đau đớn nhận ra em ấy đã thầm thích bạn học thân thuộc của cậu Park Chanyeol khiến cậu hận không nhìn mặt Chanyeol cả tháng trời.

Tâm tình của Kim Jong Dae cũng theo đó mà tan vào mây gió, cậu nguyện cả đời này không bao giờ vướng vào lưới tình thêm một lần nào nữa. Năm cuối phổ thông qua đi trong yên bình bên cẩu hội Byun Baekhyun và Park Chanyeol, nhưng duyên trời đã định, cậu lại đem lòng mình hướng về phía tiền bối năm ba đại học Kim Min Seok ngay trong ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy đi trong khuân viên trường đại học. Gạt bỏ hết những thất bại của ba năm phổ thông, cậu quyết định lần này nhất định nam tử mặt mũi mũm mĩm đáng yêu đó sẽ trở thành mốc son chói lọi kết thúc cuộc đời trai tân của mình, nếu không Jong Dae sẽ không mang họ Kim.

Rốt cuộc sau bốn tháng ròng rã tiếp cận phát hiện ra anh ấy đem lòng thích thằng bạn khốn vừa vô duyên vừa thô bỉ tên Byun Baekhyun!

Mặc dù lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa những cậu vẫn mang họ Kim.

Lần rung động gần đây nhất chính là lúc cậu về thăm trường cũ, liền phát hiện ra thượng phẩm Oh Sehun khi em ấy đang biểu diễn tiết mục văn nghệ cho trường. Từng bước nhảy từng động tác đó và cả thân thể đó cứ như in vào mắt của Jong Dae, khiến cậu hận không thể biến Oh Sehun thành của mình ngay lập tức, hàng ngày bảo em ấy nhảy một vũ điệu thoát y cho mình xem, sau đó từ từ đem lên giường ăn cho bằng sạch không xót lại xương.

Kết quả chưa gặp được mấy lần đã thấy em ấy tay trong tay cùng bạn học bằng tuổi Kim Jong In.

Cuộc đời thật bất công! Tại sao lại sinh ra một Kim Jong Dae cực phẩm thế này mà lại cắt đứt đường duyên của cậu! Tại sao cậu lúc nào cũng là nam phụ theo đuổi nam chính rồi kết quả nam chính lại thuộc về tay kẻ khác! Năm lần bảy lượt đều như vậy! Kim hoàn hảo đây chính là bị nguyền rủa rồi phải không!

"Chắc là vậy rồi. Hôm nào đi in cái áo "tôi là nam phụ" mặc đi. Hợp với mày một cách bất thường." Baekhyun sau khi nghe hết tâm tình của Jong Dae liền cười khẩy một cái, thật sự không hề cảm thấy thương cảm cho Jong Dae một chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị khi nhìn biểu cảm thê lương đó của thằng bạn.

"Thằng chó, tao không đùa đâu. Nhất định là tao bị ai đó yểm bùa rồi. Hoặc là bị nguyền rủa. Cứ như thế nào đến bao giờ tao mới có thể tìm được người yêu? Con bà nó chứ tao đéo thể chịu nổi cái cảnh trai tân này nữa, tao muốn chịch, tao muốn được mất trinh đến quẫn trí rồi mày ạ."

"Thì tìm tạm thằng nào đấy mà chịch. Tao thấy của Chanyeol cũng to vật vã ra đấy, hôm nào bảo nó qua phòng đẩy cho vài cái."

Baekhyun hờ hững đáp, trong suy nghĩ liền hiện ra em nhỏ của Park Chanyeol. Thằng dâm tặc đấy ngày xưa ngu xuẩn như con cún, muốn ăn Kyung Soo cũng không có dũng khí, khiến Baekhyun đây phải cho nó xem mấy bộ phim porn với hướng dẫn nó cách khiến đối phương lên đỉnh theo cách đê mê nhất. Bây giờ thì hay rồi, thằng ngốc tiến hóa lùi ấy không biết thế nào mấy tháng trước khiến Kyung Soo đáng thương phải đi viện nắm lại xương chậu. Đúng là to cũng có cái tai hại của nó.

"Thôi sủa đi mày. Bố mày muốn được đẩy thằng nhỏ của mình vào lỗ đít của em nào đó chứ đéo muốn lỗ đít của mình vì thằng nào đó mà nở ra vài phân." Jong Dae bực mình đém túi đá vào người Baekhyun, biểu tình kì thị nhìn cậu ta một cái. Sau đó lại nhớ đến thân hình tuyệt mĩ của Sehun, liền đau lòng đánh thượt một cái.

"Thế mày nghĩ gì mà theo đuổi Sehun. Mày nghĩ em ấy sẽ cho mày đút vào chắc?"

"Sao không? Em ấy nhỏ tuổi hơn tao cơ mà. Mặc dù có cao hơn tao một chút đấy nhưng không có chuyện em ấy lật ngược tình thế được đâu."

Baekhyun nhìn Jong Dae một cách khinh bỉ. Đúng là ngu không để đâu cho hết. Tên nhóc Oh Sehun đó tính cường bạo cùng chiếm hữu là cao đến tận mây xanh, Jong Dae mà đem nó về không bị nó ăn cả xương thì Baekhyun đây nguyện đi bằng đầu.

"Nói xong rồi thì về thôi. Sắp trưa rồi. Mày đói không?" Baekhyun chép miệng một cái rồi đứng dậy, ánh nắng chói chang khiến cậu cảm thấy hơi rát, nhưng cơ bản là cảm thấy đói, mà chắc chắn tên Jong Dae kia cũng đang bị cái dạ dày biểu tình dữ dội rồi.

"Đi. Tao muốn ăn gà." Jong Dae uể oải đứng dậy, thở ra một cái chớp mắt biến thành động vật không xương đem cả thân thể dựa vào người Baekhyun.

.

.

"Ê Jong Dae!" Park Chanyeol từ phía cửa phòng đột nhiên xuất hiện, Jong Dae ngồi chơi game ở trong phòng còn chưa kịp nhìn thấy thân hình của cậu ta đã nghe thấy tông giọng trầm khàn kì cục đó vang lên một cách rất sảng khoái.

"Gì?" Jong Dae chán nản đáp lại. Đại nhân đây hôm nay đặc biệt không có hứng chơi đùa một chút nào hết. Vừa mới trưa nay đang ăn gà một cách ngon lành đang hưởng thụ mà mút từng đầu ngón tay thì đột nhiên Sehun cùng Jong In tay trong tay xuất hiện trong nhà hàng, khiến cậu thật sự không ăn mà nghẹn.

Tại sao trong lúc này cậu có thể quên mất tên nhóc phá đám Kim Jong In cũng thích ăn gà. Mà đây lại còn là nhà hàng yêu thích của nó nữa!

Niềm vui sướng từ những con gia cầm béo hú đã trôi đi trong mây gió nhanh chóng như vậy đấy.

"Nghe Baekhyun bảo mày đang chơi game hentai nên tao qua chơi cùng cho có đôi."

Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Jong Dae, vừa nhìn vào màn hình máy tính trên bàn liền cảm thấy vừa bất ngờ vừa phẫn nộ. "Cái đéo gì đây?!"

Jong Dae không thèm liếc mắt qua nhìn Chanyeol lấy một cái, thờ ơ lãnh đạm thở ra một hơi. "Mày mù à, tao đang bắn gà."

Chết đi lũ gia cầm khốn kiếp!

"Tao đéo hiểu bị làm sao..." Cơ miệng Chanyeol giật giật mấy cái. "Đúng là đéo có gì nhạt nhẽo hơn."

"Con mẹ mày nhạt nhẽo thì đi mà chơi với Kyung Soo của mày đi."

"Đêm hôm rồi em ấy không muốn chơi với tao."

"Sao?"

"Xương chậu vừa mới hoàn toàn bình phục được mấy ngày thôi nên không cho tao ăn. Mấy ngày nay tao toàn ăn chay chán đéo muốn sống." Chanyeol thở dài một cái, trong lòng liền cảm thấy phiền muộn ngả vào người Jong Dae, bàn tay không yên vị luồn vào bên trong áo cậu thuận tiện xoa nắn mấy cái.

"Thôi im giùm, mày đang nói chuyện với một thằng ăn chạy suốt hai mươi năm đời đấy." Jong Dae hờ hững đáp lại, mặc cho Chanyeol làm chuyện tự nhiên dưới áo của mình. Chơi cùng hai đứa Bakehyun Chanyeol này cậu cư nhiên cũng quen bị sàm sỡ rồi. Một thằng buồn tay buồn chân là lại lấy cậu ra xoa xoa bóp bóp, một thằng cứ hễ đi ngủ là mò sang giường cậu ôm ôm ấp ấp, không quen thuộc mới là lạ.

"Hay để tao cho mày chịch tao đi?" Chanyeol từ khuôn miệng nói ra một câu tương đối mơ hồ, bàn tay cũng theo đó mà trườn xuống cạp quần Jong Dae.

"Đ** mẹ thằng hỗn đản này! Mày làm cái đéo gì vậy?" Jong Dae bị một phen mất vía khi đột nhiên bàn tay thằng dê cụ Park Chanyeol chạm vào quần sịp hiệu CK của cậu. Ngay lập tức Jong Dae đập con chuột vào đầu Chanyeol, dùng toàn bộ sức lực đá cho thằng ôn dịch đó một phát vào bụng.

"Cho mày ăn thịt. Không thích à?" Chanyeol tuyệt nhiên đã luyện được da trâu thần chưởng, hoàn toàn bình thường sau cú đá dữ dội của Jong Dae. Cậu ta từ tốn ngồi dậy, nhún vai một cái.

"Kinh vãi cả linh hồn ấy! Mẹ thằng bệnh!" Kim Jong Dae trợn tròn mắt, một tay chỉ thẳng vào bản mặt biểu cảm vô tội của Chanyeol, một chân đạp cửa bay thẳng ra ngoài.

Đem theo biểu tình vô cùng tức tối trên khuôn mặt đi dọc hành lang hướng về phía cầu thang bộ, Jong Dae thật chỉ muốn nôn vào bản mặt của tên dâm tặc Park Chanyeol. Cho cậu chịch thằng khỉ đột tiến hóa lùi đó? Đợi đến khi cậu điên đi!

Tuy rằng biểu cảm vẫn là nhăn nhó đến xấu xí nhưng trong đầu Jong Dae đã hiện ra hình ảnh Park Chanyeol đang hổn hển nằm dưới cậu, khuôn mặt một tầng phấn hồng, biểu cảm gợi tình nhìn cậu thỏa mãn. Thân hình cân đối đầm đìa mồ hôi bóng lừ trong ánh đèn ngủ mờ ảo, lồng ngực phập phồng lên xuống thở dốc, nhũ hoa hồng hào căng cứng mời gọi cùng bộ sáu múi cơ bụng mát mịm như sáu miếng đậu hũ phơi ra chỉ chờ cậu nuốt gọn. Và đôi môi đỏ ửng vì bị hôn quá nhiều của cậu ta, rên rỉ tên cậu theo nhịp đẩy lên xuống mạnh mẽ của hạ bộ.

Ơ cái lồng bàn, sao hình ảnh đó lại dâm đãng mĩ miều kích thích đến thế nhỉ? Sao cậu không có cảm giác gì ghét bỏ, mà lại cảm thấy hưng phấn thế nhỉ?

Có nên mặt dày quay lại chấp thuận không?

Kiểu tự nhận bản thân điên loạn rồi xông tới ăn gọn Chanyeol luôn?

Jong Dae chợt đứng khựng lại, tự vả vào mặt mình một cái khiến cho thân thể quyến rũ đang hiện ra trong đầu kia ngay lập tức tan vào hư vô.

Trời đất ơi may quá! Vẫn còn giữ được lý trí!

Jong Dae hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nãy giờ nghĩ quẩn khiến từ khuôn mặt đến mang tai cậu đều mang một màu đỏ lịm như vấy máu, cần phải đi mua nước hạ nhiệt ngay lập tức.

Đang định quay lại thì đột nhiên từ phía cầu thang bộ phát ra tiếng nói chuyện. Trời sinh ra Jong Dae đã cho cậu bản tính hóng hớt thiên phú, nửa đêm nửa hôm có người đứng ở cầu thang bí mật tâm tình, chính xác là loại hình mà cậu thích nhất.

Jong Dae nở một nụ cười vô cùng gian xảo, nhẹ nhàng men theo cầu thang đi xuống khoảng mấy bậc, liền phát hiện ra hai bóng người đang đứng to nhỏ với nhau.

Bất ngờ hơn nữa! Đó chính là bạn chó Byun Baekhyun và tiền bối hảo đáng yêu Kim Min Seok!

Kim tiền bối mặc dù đã bị Baekhyun chối bỏ tình cảm, nhưng vẫn là theo đuổi cậu ta đến quyết liệt. Baekhyun bất quá không nỡ phũ phàng với mỹ nam như vậy, xử lý khéo léo tài tình thế nào liền biến Kim tiền bối thành bạn tâm tình. Không giống như kiểu Jong Dae và Chanyeol khốn nạn cùng một chỗ, mà Baekhyun đối với Min Seok rất chân thật, tâm tư gì của cậu ta dường như Kim tiền bối đều nắm rõ.

Tên Baekhyun này cho dù Jong Dae quen từ nhỏ, tính ra cũng là bạn bè chí cốt hoạn nạn có nhau nhưng biểu hiện cứ nhiều lúc thần thần bí bí khiến Jong Dae có phần cảm thấy khó chịu. Bạn bè đéo gì lại giữ bí mật với nhau.

"Anh thấy không ổn chút nào đâu Baekhyun..." Tiếng Kim tiền bối vang lên vô cùng lo âu. Jong Dae nuốt nước bọt một cái, cái âm thanh kia mà thổn thức tên cậu đi, chịch đến sáng cũng không thấy mệt!

"Có sao đâu... Dù gì cậu ta cũng là đồ ngốc."

"Nhưng anh thấy em tốt nhất cũng nên nói thật với cậu ấy... Làm vậy một hai lần không sao... Nhưng tất cả đều do em một tay... phá hoại như vậy... Cậu ấy thật đáng thương."

Trời ơi đang nói đến ai mà có vẻ bi đát quá chừng!

"Em cũng muốn nói cho cậu ta... Nhưng mà chưa kịp nói thì cậu ta đã nhanh chóng tìm thấy đối tượng mới rồi. Anh cũng biết mà, em đâu thể nào làm khác được.."

"Ừm..."

"Nếu em trực tiếp nói ra trong lúc cậu ấy đang điên tình như vậy, anh thấy cậu ấy có chấp nhận không. Cho dù là em áp bức, thì cũng chỉ là miễn cưỡng thôi."

"Vậy em định khi nào thì nói cho cậu ấy biết. Sehun cũng đã cùng Jong In trở thành người yêu rồi, em tác hợp cho hai người họ cũng thành công rồi."

Jong Dae đột nhiên cảm giác mình nghe thấy gì đó có phần mù mịt. Baekhyun tác hợp cho Sehun và Jong In?! Chuyện gì vậy?

"Chắc sớm thôi anh. Em không muốn cậu ấy tìm được người khác nữa. Jong Dae mà, yêu cũng nhanh mà quên cũng nhanh."

Kim Jong Dae đích thị trợn tròn mắt kinh hãi, cậu lấy tay bịt miệng lại ngăn chặn việc mình có thể hét lên bất cứ lúc nào. Còn chưa tiêu hóa xong vấn đề Sehun và Jong In, giờ lại phát hiện ra nhân vật đang được nói đến chính là bản thân cậu Kim Jong Dae Kim hoàn hảo này. Trong lòng cậu đột nhiên dấy lên một cảm giác khó hiểu. Byun Baekhyun, rốt cuộc mày đã làm trò gì?!

Jong Dae cẩn thận bước lên cầu thang, mặc cho cậu có tài hóng hớt thiên phú, nhưng tuyệt nhiên câu chuyện này cậu không thể nghe nổi nữa, trong đầu cậu đang hiện ra rất nhiều câu hỏi, và cậu cần có thời gian sắp xếp những gì hai người kia bàn thảo với nhau nữa.

Hai tay ôm mặt ngồi phịch xuống sàn, Jong Dae bắt đầu tiêu hóa các chuỗi vấn đề.

"Kim tiền bối nói Baekhyun phá hoại... Rồi Baekhyun là người tác hợp Sehun và Jong In... Cái gì đó mà năm lần bảy lượt... Rồi lại nói mình là đồ ngốc... Rồi có gì đó cần nói với mình... Cái gì áp bức nữa ấy nhỉ..."

Jong Dae lầm bầm một mình, tầng tầng lớp lớp sương mù dường như đã được xóa bỏ.

Và sự thật liền khiến cậu cảm thấy thật bất ngờ thật phẫn nộ.

Nhất định tên khốn Byun Baekhyun đã ở phía sau nối giáo cho giặc, tác hợp cho Sehun và Jong In thành một đôi, không những vậy lại còn làm thế rất nhiều lần, chứng tỏ Kyung Soo và Jun Myun tiền bối chắc chắn cũng một tay nó phá hoại. Chắc chắn là đã ăn năn hối lỗi nên đang định tìm cơ hội xin Jong Dae đại nhân tha thứ, nhưng đều là bị lỡ mất thời cơ.

Tên khốn có còn dám bảo cậu là đồ ngốc! Điên tình! Đúng là đồ sợ thiên hạ không loạn chỉ nhăm nhe hãm hại bạn tốt đâm từ sau lưng!

Sau khi nhìn rõ chân tưởng sự việc, Jong Dae vô cùng tức tối chạy về phòng, giật mạnh nắm cửa mở toang ra, hướng về phía Park Chanyeol mà lao tới.

"Chanyeol, mày phải nói cho tao... Ôi cái đ** mẹ mày thằng dâm tặc!" Kim Jong Dae còn chưa kịp trình bày hết câu, quay sang màn hình máy tính liền phát hiện hai nam nhân đang quấn quít lấy nhau tư thế 69, rất tích cực hoạt động.

"Xem porn. Chứ còn xem gì." Chanyeol biểu tình bình thản nhìn Jong Dae, vô tình hữu ý khiến cậu muốn bốc hỏa.

"Đừng có bao giờ xem porn bằng máy tính của tao thằng chó!" Jong Dae bực mình tắt màn hình máy tính đi, mắt vẫn không ngừng lườn Chanyeol.

"Cứ như mày chưa xem mấy thứ này bao giờ."

"Ông nội mày xem anime và manga hentai!" Jong Dae bực mình hét lên. Cái thể loại porn này thường vô cùng nhớp nháp và trần trụi quá, nhiều lúc còn nghe thấy cả tiếng máy ảnh tách tách khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nên cư nhiên vẫn là trung thành mới hentai thần thánh.

"Mà thôi đi! Lạc con mẹ đề rồi." Jong Dae ngay lập tức quay lại vấn đề chính, xoay người Chanyeol lại đối diện với mình. "Chanyeol, mày với Kyung Soo vì sao quen nhau?"

"Nhờ Baekhyun."

Jong Dae trợn mắt kinh hãi. "Con mẹ mày nói rõ!"

"Thì kiểu hôm đấy Kyung Soo say rượu, Baekhyun nhờ tao đưa về nhưng lại quên không tao địa chỉ, thế là tao đành đưa em ấy về nhà. Rồi mấy lần đi chơi cũng hay để bọn tao đi riêng, tao lúc đầu cũng không để ý đâu tại mày thích em ấy mà, cơ mà em ấy nói thích tao, tao lại đi hỏi Baekhyun xem nên thế nào, Baekhyun bảo cứ quất đi thế là tao quất luôn."

Jong Dae thật chỉ muốn tự đấm vào mặt mình! Đúng là cậu ngu ngốc nuôi ong tay áo.

Hóa ra không phải ông Thiên phá hoại đường tình duyên của cậu, mà chính là thằng bạn cậu tin tưởng Byun Baekhyun!

"Ơ mà tao cứ tưởng nó nói với mày rồi..." Chanyeol còn đang định bổ sung thêm gì đó, chưa kịp hoàn thành câu nói liền bị Jong Dae đấm cho một cái, sau đó nhất quyết lôi cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Là nó thích mày đó..."

.

End chap 1.


P/S: Cầu comt cầu comt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro