[Exo fanfic] Lừa dối bạn thân | Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2.1:

Jong Dae hằm hằm nhìn Baekhyun không chớp mắt. Mấy hôm trước cậu cũng đã về tận trường cũ hỏi Sehun sự tình, liền phát hiện ra cũng chính nhờ một tay Baekhyun mà Jong In mới có thể tiếp cận Sehun. Hai đứa nhỏ này vốn học cùng lớp nhưng Jong In lầm lì ít nói lại đem lòng yêu đơn phương Oh Sehun không dám nói ra, Baekhyun biết được sự tình liền tìm cách đưa hai đứa đến với nhau thông qua một lớp học nhảy do anh Yi Xing tổ chức. Không những thế Sehun cũng tiện mồm nói luôn anh Zhang Yi Xing cùng Jun Myun của cậu cũng một tay Baekhyun mà thành, nhờ vào một cuộc thi tài năng khỉ gió nào đó mà cậu không thèm quan tâm.

Vậy là cậu đã đúng. Đúng là cậu bấy lâu nay nuôi ong tay áo. Cậu yêu thương chiều chuộng Baekhyun hết mực như vậy, mà cậu ta lại đâm cho cậu mấy nhát chí mạng sau lưng. Cuộc đời trai tân nhàm chán của cậu cũng tại Baekhyun, cậu héo úa vì tình cũng tại tên khốn nạn họ Byun đó. Ngay lúc này đây, nhìn thấy cậu ta lúc này bình chân như vại, im lặng ăn cơm trưa tại căng tin mà Jong Dae chỉ muốn lật tung cái bàn rồi phẫn nộ cầm cái khay thức ăn băm Baekhyun ra thằng thịt nhão.

"Mày nhìn tròng trọc thế sao tao ăn được." Âm thanh truyền tới từ phía Baekhyun nhưng ánh mắt cậu ta vẫn là hướng về phần ăn của mình trên bàn, khiến Jong Dae bực bội nheo mắt hừ một cái.

Tao nhìn tròng trọc để mày thấy được sự phẫn nộ trong mắt tao mà biết điều hối lỗi ngay đi, tao sẽ nể tình mười mấy năm qua tha cho mày. Ơ kìa nhanh xin lỗi tao đi! Tại sao mày vẫn cứ cắm đầu cắm cổ ăn thế kia!

"Có chuyện gì khó nói à?"

Sao mày có thể nói chuyện bình thản như không như thế! Sau những gì mày làm với tao hả!

Trong lòng Jong Dae hiện đang hừng hực lửa cháy, cậu thật sự chỉ cần Baekhyun giải thích cho cậu và nói xin lỗi cậu một câu thôi, cậu sẽ dễ dàng mà bỏ qua tất cả. Tuy rằng cậu thích mỹ nam thật, nhưng không phải vì thế mà mất đi tình nghĩa.

"Không nói thì kệ mày."

Lửa cháy bốc lên đỉnh đầu, Jong Dae đập bàn đứng lên, trợn mắt nhìn Baekhyun, trong lòng thầm nghĩ rằng không ngờ có lúc sự phũ phàng của Baekhyun lại làm cậu đau lòng đến thế.

"Mày muốn tao nói! Được! Tao nói luôn! Tại sao mày lúc nào cũng phá hoại đâm sau lưng tao như thế hả?"

Baekhyun cảm thấy hơi lúng túng khi Jong Dae kích động như vậy. Cũng may là giờ này cũng quá giờ ăn trưa lâu rồi, cũng không còn ai ở đây. Baekhyun chính là người ghét chuyện thị phi nên cậu không muốn ai nhìn thấy Jong Dae và mình lúc này.

"Mày nói gi?"

"Mày còn hỏi? Tao biết hết rồi! Sehun cùng Jong In, hay anh Jun Myun và anh Min Seok, hay Chanyeol và Kyung Soo, đều do một tay mày sắp đặt! Mày chính là đứa phá hoại hạnh phúc phá hoại đường tình của tao! Mày chính là đã đâm sau lưng tao như vậy!"

Càng nghe biểu cảm trên khuôn mặt càng trở nên ngỡ ngàng, Baekhyun không hiểu tại sao Jong Dae lại biết được chuyện này, chỉ biết bây giờ Jong Dae đang kích động hơn bao giờ hết. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì nén giận ấy là nhận ra ngay.

Baekhyun quá hiểu tích cách của Jong Dae. Cậu ta tương đối là trọng tình trọng nghĩa, đối với bạn bè không bao giờ bạc, không bao giờ lừa dối, lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa, có gì nói ra cho bằng hết. Vậy nên cậu ta tin tưởng bạn mình tuyệt đối, không bao giờ nghi ngờ, điển hình là Byun Baekhyun và Park Chanyeol.

Vậy mà hôm nay lại phát hiện ra mình bị chính bạn thân chơi một vố đau đến nát gan nát thịt, kinh động tới mức này cũng dễ hiểu.

"Jong Dae, bình tĩnh, nghe tao nói..."

Bình tĩnh?! Ba phút trước nếu Baekhyun muốn nói, được, cậu nghe. Nhưng giờ thì thôi đi! Jong Dae đây không muốn nghe thêm lời nào nữa!

"Tao không nghe! Không thèm nghe mày đấy! Từ giờ tao không bao giờ thèm nghe mày nói gì nữa!"

Sau đó quả quyết quay đầu đi không một lần nhìn lại.

Baekhyun nhìn theo bóng Jong Dae ngày càng xa dần, cậu chớp mắt vài cái, rồi thản nhiên tiếp tục ăn uống.

Cậu đã nói thế nào nhỉ, Kim Jong Dae chính là rất ngốc.

.

.

"Sao mày còn đến làm gì thằng kia." Jong Dae vừa nhìn thấy khuôn mặt của Chanyeol đứng chồm hỗm ở cửa phòng, thở ra một hơi khinh bỉ.

"Baekhyun đến bảo với tao mày không muốn chung phòng với nó nữa nên tao qua ở với mày cho nó ngủ nhờ phòng tao." Chanyeol nhún vai, đem cái gối cắp ở nách ném lên giường Baekhyun.

"..." Jong Dae không nói gì cả. Hiện tại cậu không muốn nói tới chuyện của Baekhyun nữa.

Nhưng thật sự đau đớn muốn chết. Tình bạn mười mấy năm đâu phải nói cắt là cắt được luôn.

"Hình như mày hiểu nhầm Baekhyun rồi thì phải..." Chanyeol dựa đầu vào cửa buồng tắm, nhìn Jong Dae một cái, biểu cảm giống như biết hết mọi chuyện.

"Gì?"

"Baekhyun làm vậy thực đâu có ý xấu. Thực ra..."

Jong Dae trợn mắt lên nhìn Chanyeol. Chưa để cậu ta nói hết câu cậu đã hét toáng lên.

"Mày cũng biết chuyện Baekhyun làm??"

"Hả?"

"Mày cũng biết Baekhyun phá hoại tình duyên của tao, năm lần bảy lượt tác hợp người tao thích với người khác??"

"Ờ biết."

Jong Dae nhìn biểu tình bình chân như vại của Chanyeol, cậu thật sự không tin nổi vào tai mình nữa. Cậu có một tên tội phạm, giờ lại thêm một tên tòng phạm. Và cậu chính là nạn nhân.

"Lũ bạn khốn chúng mày!! CÚT! CÚT NGAY!!" Âm thanh quãng tám ngay lập tức vang lên, Jong Dae ra sức dùng nắm đấm của mình đấm vào người Chanyeol, hướng cửa phòng đuổi cậu ta đi ngay lập tức.

"Thằng này mày yên đã nào." Chanyeol đương nhiên đâu có hề hấn gì, cậu né mấy cú đấm của Jong Dae dễ như trở bàn tay. Nhưng con nhoi nhoi trước mặt cậu không hề có ý định dừng lại khiến Chanyeol cảm thấy phiền phức, cậu dùng lực chặn hai cánh tay của Jong Dae lại, ghì mạnh xuống.

Jong Dae nhìn hai tay của mình bì kẹp lại bởi hai cái chi vượn kia liền lồng lộn lên như thú dữ, vùng vằng giãy giụa rất kịch liệt, vật lộn một lúc mà thằng vượn khỉ Park Chanyeol có còn chả đổ lấy một giọt mồ hôi, cậu tuy ấm ức nhưng vẫn là mệt đến hết hơi, khiến Chanyeol dễ dàng đem cậu ném lên giường.

"Mày nghe tao nói này..."

"Ờ nghe..." Giờ mày muốn tao làm gì tao cũng đéo có làm nổi nữa đâu.

"Thằng Baekhyun làm vậy là vì nó thích mày đấy."

Jong Dae vẫn chưa tiêu hóa được những gì Chanyeol vừa nói, hơn nữa cậu còn tự huyễn hoặc bản thân chắc chắn tại mệt quá nên nghe nhầm.

"Mày nói gì cơ?"

"Tao nói, Baekhyun làm vậy vì nó thích mày, Jong Dae ạ."

Bây giờ thì tuyệt nhiên không còn chuyện nghe nhầm nữa rồi.

"Baekhyun thích tao?"

"Ừ."

"Sao mày biết?"

"Kyung Soo bảo tao."

"Sao Kyung Soo biết?"

"Kyung Soo nhận ra Baekhyun thích mày từ lâu rồi nên em ấy mới không đón nhận mày. Kyung Soo của tao nhạy cảm lắm thằng đần ạ."

"Kyung Soo nhận ra từ khi nào?"

"Không phải từ khi nào mà là nhận ra bởi cách Baekhyun đối xử với mày."

"Thằng chó đó đối xử với tao có phần nào tốt đẹp?" Jong Dae tuy hoảng hốt như vẫn bĩu môi một cái khinh thường. Cái thằng Byun Baekhyun đó chính là đứa bạn thối, chỉ chừa lúc nào cậu không đề phòng thừa cơ chạy tới đớp cậu một cái.

"Chứ mày thấy tại sao nó lại làm vậy? Phá đám mày nhiều lần như vậy còn có lí do gì khác?" Chanyeol đứng ở cuối giường khoanh tay nheo mắt tỏ vẻ vô cùng triết lí nhìn Jong Dae, giọng điệu trầm khàn mang sắc thái hỏi cung như vậy khiến cậu có chút không thoải mái.

"Chắc nó thích thế..."

"Mày thấy nó là đứa thích chõ mũi vào chuyện của người khác lắm à?"

"Biết đâu đấy là một mặt trái của nó mà tao chưa biết..."

"Mặt trái đéo gì ở đây. Tại nó thích mày đấy."

Jong Dae nhìn vào khuôn mặt thông thái của Park Chanyeol lập tức cảm thấy không phục, cậu nhanh chóng quay mông về phía cậu ta, bản thân tự chìm đắm vào những suy nghĩ của chính mình.

Byun Baekhyun thích cậu? Chính là thích Kim hoàn hảo bạn thân tốt của cậu ta? Cho dù cậu nhan sắc hơn người chim sa cá lặn cùng một cá tính vừa phong trần lại vừa hoàng tộc, ai gặp cũng đều yêu luôn, nhưng cậu chính là cứ nghĩ rằng hai tên Chanyeol vào Baekhyun đấy chiếm lợi thế của cậu đến quen mắt rồi, nhất định sẽ không sa lưới của cậu nữa.

Hóa ra Jong Dae cậu đích thị là một cực phẩm bảo bối đi, có thể khiến cả bạn thân mê đắm như thế.

Chanyeol vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, hướng mặt về phía giường liền nhìn thấy vai Jong Dae run lên bần bật, lại còn phát ra tiếng cười khúc khích rất kinh dị. Cậu đảo mắt một vòng, thằng ngốc này nhất định là đã tự huyễn hoặc bản thân lên một tầm cao mới rồi.

"Jong Dae, mày lại ảo tưởng cái gì đấy?"

Giấc mơ mang têm Kim thần thánh đang ra sức hiện ra trong đầu liền tan biến thành mây khói chỉ vì tông giọng trầm khàn khó ở của Park Chanyeol, ngay lập tức khiến Jong Dae khuôn mặt nhăn nhó biểu tình ghét bỏ, không thèm quay mặt nhìn Chanyeol lấy một lần.

"Jong Dae này, kỳ thực tao thấy mày vẫn chưa thật sự hiểu Baekhyun. Thằng đấy là một người rất sâu sắc, chuyện gì nó làm mày cũng nên nhìn nhận một cách kĩ càng cẩn thận."

Jong Dae không nói gì cả, bản thân cũng đã ngừng mơ mộng chăm chú nghe Chanyeol trầm ổn khuyên nhủ.

"Baekhyun cũng nhiều lần muốn nói với mày lắm, nhưng mày đã ngu lại còn óc chó, người cũ chưa tan người mới đã xuất hiện, mày xem Baekhyun nói cho mày biết vào lúc nào?"

Thì cứ như vậy mà nói ra thôi... Đêm dài lắm mộng, càng chờ càng lỡ thời cơ. Thằng Baekhyun này có học mà không thông.

"Thằng đấy nó không kiểu tùy tiện như tao với mày đâu, tình cảm của nó với mày thực sâu đậm lắm, nên mới không muốn để mày sốc tinh thần, lúc nào cũng phải đợi cho mày quên tình cũ đi mới có thể nói ra, nâng niu mày như thế, chiều chuộng mày như thế mà mày còn không nhận ra."

Jong Dae ngay lập tức dừng mạch suy nghĩ phí báng Baekhyun lại, trong lòng liền cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

"Tao biết mà mày ngu ngốc, nhưng không ngờ lại đến mức này. Người yêu mày nhiều đến vậy thì ở ngay gần mà không nhận ra, lại toàn tìm những thứ xa xôi nào đó."

"..."

"Mày thử nghĩ đi Jong Dae, mày thực sự không thể nhìn ra Baekhyun mọi chuyện đều là vì mày?"

Câu nói này của Chanyeol giống như một mũi thêm xuyên trúng vào phần sâu nhất trong trái tim Jong Dae, khiến cậu cảm thấy hẫng một nhịp. Rung động vì Baekhyun sao?!

"Suy nghĩ đi, rồi tùy mày quyết định. Tao chỉ biết là nếu mày đánh mất nó, nhất định một ngày nào đó mày sẽ cảm thấy hối tiếc."

.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro