[EXO Fanfic] Lừa dối bạn thân | Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:

Jong Dae không quay lại nhìn Chanyeol, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt ở giường bên cạnh, liền biết rằng cậu ta chuẩn bị đi ngủ rồi, những gì cần phải nói với cậu cũng đã nói xong rồi.

Chỉ là, Jong Dae vẫn chưa suy nghĩ xong những gì Chanyeol vừa nói.

Thật là khiến người khác suy nghĩ quá. Byun Baekhyun, Byun Baekhyun....

Jong Dae đột nhiên nhớ lại, khi đó, chính là lúc cậu nhìn thấy tiền bối Kim Jun Myun ở bên kia đường, bàn tay của anh ấy đang nắm chặt lấy tay của tiền bối Zhang Yi Xing, khuôn mặt ánh lên vẻ yêu thương vô cùng trìu mến. Cậu lúc đó chính là không thở nổi, khuôn mặt dại đi nhìn hình ảnh hai nam nhân đó yêu thương nhau, không muốn nhìn nữa những đôi mắt cứ mở trừng trừng.

Chính Baekhyun là người đã xoay người cậu lại, hướng Jong Dae về phía cậu ta.

"Đừng nhìn."

Không hiểu sao, sau khi nghe được hai từ đó, Jong Dae lập tức cảm thấy vô cùng ấm ức, vô cùng đau khổ, trong lòng có bao nhiêu loại tình cảm tiêu cực theo đó mà dâng lên từng đợt từng đợt.

"Không sao. Có tao đây."

Vòng tay của Baekhyun chính là nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ mấy cái vào lưng rất ôn nhu rất dễ chịu. Jong Dae lúc đó chính là cảm thấy tủi thân vô cùng, trong vòng tay của Baekhyun khẽ gục đầu vào vai cậu ta rơi nước mắt.

Cậu nhớ lúc đó khuôn mặt Baekhyun biểu cảm vô cùng kì quái, ánh mắt có phần đau khổ lại có phần xót xa, có phần ăn năn. Khi đó cậu không hiểu vì sau cậu ta lại có ánh nhìn như vậy, nhưng giờ thì có vẻ đã hiểu ra nhiều phần rồi.

Jong Dae thở dài một cái, ngày đó cậu đơn giản coi những điều như vậy chỉ là hành động của hảo huynh đệ chân tình an ủi anh em, đâu có ngờ nó lại mang một sắc thái khác như vậy.

Lại nhớ đến lần Kyung Soo lọt lưới của Park Chanyeol, nếu không có Baekhyun đứng giữa hòa giải, có lẽ cậu và Chanyeol đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán đến tình bạn cũng không cần rồi.

Cậu nhớ lúc đó cậu sầu muộn đến nỗi uống rất nhiều rượu, uống đến thời đất không biến quỷ thần không hay, nói nhăng nói cuội gào khóc các thể loại ngay tại quán của người ta, và người phải chịu đựng cậu chính là Byun Baekhyun chứ không ai khác.

Cậu ta đơn giản chỉ ngồi đối diện cậu, nghe cậu trải lòng, nhìn cậu say khướt mà không nói một lời, chỉ nhiều lần nói cậu đừng uống nữa, nhưng chính là Jong Dae cứng đầu gạt ra, tiếp tục từng chai một từng chai một cho đến khi quang cảnh xung quanh xoay tròn hòa làm một, đầu đau như búa bổ và không còn biết gì cả nữa. Lúc mở mắt tỉnh lại đã phát hiện ra đang nằm trong phòng Baekhyun.

"Mày say quá nên tao không đưa về nhà nữa, sợ bố mẹ mày lo. Ngủ đã chưa? Dậy ăn chút cháo đi xong uống canh giải rượu."

Toàn thân Jong Dae lúc đó giống như một cọng bún thiu, uể oải đau nhức trườn qua lại trong chăn của Baekhyun, rên ư ử "Không ăn không uống gì hết..."

"Không ăn là mày không khỏe được đâu. Ngồi dậy đi." Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Jong Dae, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc của cậu xoa xoa mấy cái, cảm nhận được phản ứng không đồng tình liền thở dài một cái, đứng lên, hai tay dùng sức nhấc Jong Dae vẫn đang nhắm chặt mắt không muốn cựa quậy, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường. Sau đó, Jong Dae liền cảm nhận được sự nóng hổi của thìa cháo ở đầu môi, mùi thơm thoang thoảng của trứng và hành, không ngờ lại có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Cho đến khi Jong Dae ăn xong xuôi hết cả cháo lẫn canh giải rượu, quay sang nhìn thấy Baekhyun đang ngồi nhìn mình chăm chú, Jong Dae tuy là có chút nhột nhột, nhưng vẫn thoải mái cười một cái.

"Nếu mà không có mày chắc tao khó sống."

Kỳ thực đó chỉ là một câu nói bông đùa của Jong Dae, nhưng lúc đó khuôn mặt Baekhyun chợt ánh lên một tia hạnh phúc ấm áp đến kì diệu, biểu tình ôn nhu nhẹ nhàng xoa bầu má Jong Dae một cái. Cảm giác sần sần mát mát ở bên mặt khiến Jong Dae cảm thấy rất dễ chịu, nhắm mắt lim dim định ngủ một giấc thì đột nhiên cái chăn đang đắp trên người bị kéo ra, Baekhyun mới nãy còn đang ngồi ở cạnh giường giờ đã chui vào trong chăn ôm cậu một trận kịch liệt. Không những vậy đôi môi của cậu ta tới tấp hạ cánh trên khuôn mặt của Jong Dae, khiến thân thể mềm như cọng bún này rất muốn vùng vẫy.

"Mày làm cái gì đấy?"

"Thấy mày ốm khổ quá nên định để mày lây qua cho tao." Nói xong càng lúc càng xiết chặt Jong Dae vào lòng, cẳng chân còn quặp lên bụng cậu kéo lại gần. "Chắc sẽ khỏi nhanh hơn đấy."

"Thằng điên."

Jong Dae bĩu môi một cái miệt thị cái lý do ngớ ngẩn của Baekhyun, nhưng cũng là ôm ấp nhau quen rồi đi, hơn nữa rõ ràng là cảm thấy rất thoải mái rất ấm, nên cơ bản là cũng chẳng nghĩ gì nhiều, khuôn mặt dụi dụi vào hõm cổ của Baekhyun thở vài hơi rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến hôm sau cậu một bước hóa thú tràn trề sức sống, còn tên đần độn Byun Baekhyun đã rơi vào vòng ốm yếu của cậu mấy hôm trước. Vậy mà lúc cậu đến thăm, khuôn mặt Baekhyun lại còn rất bình thản rất tự nguyện. Lúc đó Jong Dae chính là thẳng tay chỉ vào sự ngu ngốc của cậu ta cười cho đến khi mồm rộng ra vài phân, còn giờ nghĩ lại liền thấy ấm lòng một cách kì cục.

Rồi cả Kim tiền bối mũm mĩm đáng yêu nữa chứ. Hôm đó chính là ở giữa toàn trường tiền bối Kim Min Seok một lời nói ra tâm tư của mình dành cho Byun Baekhyun, Jong Dae đứng bên cạnh nghe còn cảm thấy cảm động muốn chết đi được, trong lòng hận những lời đó không phải dành cho mình, còn nếu không cậu đã xông tới đem người kia ấp trong lòng ngực rồi.

Vậy mà Byun Baekhyun lại biểu tình vô cùng băng lãnh làm tan nát trái tim thiếu nam đáng yêu kia, thật sự thật sự tàn nhẫn. Sau đó Jong Dae đã giáo huấn nó về việc đó thật độc ác ra sao, thật sự khiến đối phương cảm thấy đau lòng thế nào. Cậu rất đau xót cho Kim tiền bối, khuôn mặt kiều diễm kia lúc nghe Baekhyun nói vậy giống như và hóa đá, biểu tình đau đớn giống như là có thể ngừng thở vậy. Cảm giác anh ấy phải nín thở kiềm chế lắm mới không gục ngã ngay dưới chân người mình thích, mà điều đó làm Jong Dae thật sự cảm thấy thương cảm và xót xa.

Hôm sau liền nhìn thấy Baekhyun cùng Kim tiền bối nói lời xin lỗi vì hành động hôm qua, thêm vào đó cũng cảm ơn tiền bối đã dành nhiều ưu ái như vậy và giải thích rõ ràng tình cảm của bản thân, khiến khuôn mặt tiền bối Kim Min Seok cũng đã bớt u ám phần nào, trong đáy mắt vẫn còn sự chua xót nhưng vẫn là sắc mặt đã trở nên hài hòa thoải mái hơn. Sau đó Jong Dae cảm thấy rất hưng phấn vỗ vỗ vai Baekhyun nói mày làm tốt lắm, Min Seok tiền bối trông cũng đã vui vẻ trở lại, nói xong liền ngửa mặt cười ha ha mấy cái, quay sang lập tức nhìn thấy Baekhyun lười biếng thở hắt ra một cái, chậm rãi nói từng chữ.

"Tao làm vậy vì mày thôi."

Kì thực lúc nó Jong Dae không hiểu nó đang sủa cái gì, cư nhiên cũng không thắc mắc, nghĩ rằng chắc thằng đần ấy nói nhảm gì đó không cần quan tâm. Giờ chân tình của Baekhyun bản thân đã rõ, trong lòng bất chợt cảm thấy được khai sáng mấy phần.

Hóa ra trước giờ, tất cả những gì Baekhyun làm, đều là vì cậu, đều là vì Baekhyun thích cậu?!

Cho dù là nó lừa dối cậu, nhưng cơ bản là cũng cảm thấy ấm ấp rất cảm kích đi?!

"Này Jong Dae." Chanyeol nằm ở giường đối diện đột nhiên lên tiếng, khiến cho Jong Dae đang nghĩ miên man phải mất một chút mới có thể "Ừ" một tiếng.

"Tao hỏi thật nhé. Mày có chắc mày chưa từng rung động vì Baekhyun?"

Câu hỏi của Chanyeol đột nhiên khiến cho Jong Dae cảm thấy hẫng một nhịp. Một cảm xúc nào đó ở tận sâu trong trái tim, một cảm xúc mà dường như cậu đã bỏ quên mất, dường như cậu đã tự huyễn hoặc mình, rằng cảm xúc đó đơn thuần chỉ là tình cảm giữa bạn bè thân thiết, là không biết rằng, thực sự nó không phải là như vậy.

Hồi còn nhỏ xíu, Jong Dae là một đứa trẻ yếu ớt và trầm mặc, rất dễ khóc và rất dễ bị bắt nạt. Lúc đó Jong Dae mới chuyển trường, một người bạn cũng không có, ai cũng cười nhạo khóe môi của cậu, cho rằng nó trông thật kì dị, cho rằng lúc cậu cười trông rất xấu xí, nên không ai muốn nói chuyện với cậu, không ai cho cậu được cười.

Hôm đó trời mưa tầm tã, Jong Dae lại không đem theo ô, cậu chỉ còn biết nhìn những hạt nước rơi xuống nặng nền mà trong lòng buồn thiu, nhìn mọi người nếu không phải bố mẹ đến đón thì đều là có bạn đi chung ô, liền khiến cậu cảm thấy rất tủi thân.

Đang định đầu trần đi về thì đột nhiên một cánh tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay cậu giữ lại. Jong Dae có hơi giật mình, quay lại nhìn, liền phát hiện ra một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn với nụ cười tỏa sáng giống như ánh mặt trời.

"Này này, cậu chính là người ở đối diện nhà tớ mới chuyển tới đúng không? Tớ mấy lần nhìn thấy cậu rồi mà không nhận ra."

Jong Dae chính là bất ngờ quá đến toàn thân hóa đá, đôi môi mấp máy mấy lần cũng không nói nên lời, cuối cùng gật đầu một cái cứng ngắc. Một lúc sau liền nhớ ra, cậu bé này chính là hàng xóm đối diện. Jong Dae đã thấy cậu ấy lúc đi chợ với mẹ.

"Tốt quá. Đi về chung nhé!"

Jong Dae còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia dùng lực kéo cậu lại gần, hai người từng bước bước xuống bậc tam cấp, tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu rất to, nhưng Jong Dae vẫn là nghe rất rõ, cậu bé đi bên cạnh cậu vừa cười vừa nói rằng, tên cậu ấy là Byun Baekhyun.

Chính bởi vì Baekhyun là người bạn đầu tiên, nên Jong Dae rất cảm kích rất trân trọng tình bạn này, đến nỗi mà có lúc cậu cảm thấy dường như tình cảm đang đi quá giới hạn, cậu lại kìm lòng lại, cậu không muốn tình bạn sâu sắc này bị tổn thương chỉ vì cảm xúc của bản thân.

Hỏi cậu rằng cậu đã từng rung động vì Baekhyun? Jong Dae chỉ biết cười trừ, có chứ.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Baekhyun, lần đầu tiên cùng Baekhyun đi dưới mưa như vậy, cậu đã biết mình bị Baekhyun thu phục rồi.

Nhưng mà hồi đó còn nhỏ quá, nghĩ không nhiều, chỉ là thất rất thích ở bên Baekhyun, đi cùng Baekhyun, chơi cùng Baekhyun học cùng Baekhyun, chỉ cần có Baekhyun thì mọi chuyện sẽ đều trở nên vui vẻ.

Cũng chính là từ bé đã vậy, nên càng lớn tâm tình càng rõ ràng, mà càng rõ ràng thì lại cảm thấy cần kiềm chế, đến nỗi cảm xúc kìm nén cũng đã quen rồi, đến một ngày, Jong Dae cũng đã quên mất, thì ra mình còn có một loại cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Jong Dae chính là vẫn chưa hiểu rõ Baekhyun, sợ rằng cậu ấy đối với mình không cùng một loại tình cảm, nên lựa chọn tốt nhất vẫn là im lặng, đừng để bản thân khiến tình bạn này tan vỡ.

Jong Dae thở dài một cái, đưa tay chạm lên ngực, cảm nhận dòng cảm xúc ngày xưa lại đang ùa về vô cùng vô cùng mãnh liệt, trái tim liền đập rộn ràng khi nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của Baekhyun, nụ cười ấm áp và cả ánh nhìn điềm đạm nhẹ bẫng của cậu ta, chính là tất cả đều đã khắc như in trong lòng Jong Dae.

Hóa ra Jong Dae vẫn chưa phải Kim hoàn hảo, cậu vẫn còn hồ đồ đến mức không nhận ra, bên cạnh mình có người yêu như vậy, và vẫn còn ngốc nghếch đến mức bỏ quên một góc tình cảm thuần khiết đến thế.

A... Rốt cuộc đầu óc thông thoáng hơn rất nhiều rồi, vấn đề là làm thế nào để nói chuyện với Baekhyun đây.

.

"Sao mấy hôm nay mày không đi học?"

Jong Dae đứng trước cửa phòng Chanyeol nhìn Byun Baekhyun đang ngồi chơi điện tử, biểu cảm có phần tức tối. Mấy hôm liền không thấy Baekhyun đi học, Jong Dae còn đang định nói chuyện một cách tử tế thì lại không rất mặt mũi đâu, hóa ra là chết dí ở trong phòng này ăn ngủ với chơi điện tử.

Nhìn hốc mắt đen đúa của Baekhyun kìa. Mấy ngày nay mày có ngủ không đấy?

"Không thích."

Baekhyun lãnh đạm thở ra vài câu, nhưng vẫn không thể che giấu được chất giọng khàn đặc nghẹn nghẹn của mình. Jong Dae liền có cảm giác xót xa. Khuôn mặt thanh tú điềm đạm cùng âm thanh trong trẻo ngày xưa chạy mất rồi hay sao mà trông Baekhyun thật tiều tụy đến đau lòng.

Jong Dae chép miệng một cái, đi tới tắt màn hình máy tính, quay Baekhyun lại đối diện với mình. Tuy rằng hai người đã mặt đối mặt, nhưng ánh mắt của Baekhyun vẫn dán chặt ở dưới sàn, không thèm ngẩng đầu nhìn Jong Dae lấy một lần.

"Không định nói gì với tao à?"

"Tao tưởng mày không thích nghe."

"Mày thù dai từ khi nào thế? Thằng chó, không định giải thích gì à!" Jong Dae bực mình lay lay hai vai của Baekhyun, nhưng đối phương chính là vẫn không thèm động đậy, tóc mái rủ xuống che đi khuôn mặt cậu ta, khiến Jong Dae không thể đoán được lúc này Baekhyun đang nghĩ gì.

Jong Dae chờ đợi một tín hiệu gì đó từ Baekhyun, những vẫn là vô vọng. Cậu ta nãy giờ vẫn giữ nguyên một tư thế không thay đổi, chỉ có thể nghe được tiếng thở để xác định cậu ta chưa chết thôi.

"Nếu mày thật sự..."

"Tao xin lỗi."

Lời nói nhẹ êm như tiếng gió thoảng qua tai Jong Dae, khiến cậu đang định bỏ cuộc phải đột ngột dừng lại. Baekhyun từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt phờ phạc biểu cảm u sầu của cậu ta cùng với đôi mắt bi ai sâu hoắm kia thật khiến người đối diện cảm thấy giống như đang nhìn vào xác chết vậy.

Tuy nhiên Jong Dae không thể để suy nghĩ hài hước đó quẩn quanh trong đầu lâu được. Chúng ta đang cần nghiêm túc.

"Tao xin lỗi vì những gì đã làm với mày. Tao xin lỗi, xin lỗi Jong Dae à..."

Baekhyun đột nhiên tiến tới gục đầu vào vai Jong Dae, thở ra những hơi thở nặng nề, âm thanh thều thào phát ra nhưng rất chân thành, kiểu gì cũng khiến cho Jong Dae cảm thấy mủi lòng vô cùng.

"Tao xin lỗi vì đã phá đám mày. Nhưng tất cả đều có nguyên nhân hết. Jong Dae à, tao thích mày."

"..."

"Thật sự thích nhiều lắm. Thích mày nhiều lắm."

"..."

"Tao biết là sai, nhưng tao không thể chịu nổi mày lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Tao cũng muốn nói cho mày lâu rồi, nhưng mày lúc nào cũng có mới nới cũ, thay đổi rất nhanh, khiến tao cảm thấy rất khó nói. Tao làm vậy nhưng cũng lo lắm, sợ mày phát hiện ra, rồi mày..."

"Thôi được rồi tao hiểu mà. Chanyeol nói cho tao hết rồi, mày cũng đừng tự dằn vặt mình nữa." Jong Dae cơ bản là không có thích loại tình tiết bi thương như này, vội vàng ngắt lời Baekhyun, bàn tay trên lưng cậu ta vỗ vỗ an ủi.

"Nếu mày đã biết hết rồi, vậy ý mày ra sao?"

Jong Dae được hỏi vậy đâm ra có chút ngập ngừng. Nếu giờ không trả lời không chừng sau này sẽ cảm thấy khó xử, còn nếu trả lời bây giờ liệu có phải là quá dễ dãi rồi không?

Mà cũng không hẳn là dễ dãi. Cậu thích Baekhyun cũng từ lâu rồi, chỉ là quên mất thôi mà. Giờ cũng chỉ là xác nhận lại thôi, kì thực không có gì to tát.

"Ờ thì tao với mày người ngoài nhìn vào cũng không khác gì đang yêu nhau, ở một chỗ cùng mày kể ra cũng không có gì đáng lo ngại."

Trời ơi nói ra câu này xong liền thấy xấu hổ quá! Kim Jong Dae mày đúng là đồ dễ dãi chứ còn biện minh gì!

"Vậy à..."

Một âm thanh trầm khàn đột nhiên vang lên, không hiểu sao Jong Dae còn nghe thấy phần quỷ dị ẩn hiện ở trong đó. Bất chợt Jong Dae cảm nhận được bàn tay Baekhyun đang luồn vào bên trong áo mình, nhanh nhẹn xoa nắn khắp nơi, còn khuôn mặt nãy giờ đậu trên vai cậu cũng bắt đầu chuyển động, đôi môi ẩm ướt kia cũng đã chạm đến cổ Jong Dae cắn một miếng.

"Thằng này mày làm gì thế?" Jong Dae cảm thấy vô cùng bất an hét lên, một mực đẩy Baekhyun ra xa, nhưng tuyệt nhiên là vô tác dụng. Không hiểu sao mới nãy nhìn Baekhyun còn yếu ớt mặt mũi thất thểu, chớp mắt đã biến thành dã thú càng lúc càng hung bạo tiến tới, trong khoang miệng Jong Dae dùng lưỡi sục sạo đến những cả những ngõ ngách nhỏ bé nhất, khiến đôi môi Jong Dae bị mút đến sưng đỏ, hơi thở cũng trở nên nặng nề, còn chân tay thì mềm nhũn không thể cử động. Rất dễ dàng, bị Baekhyun một tay ném lên giường.

Jong Dae mệt mỏi nằm lên giường nhìn thấy Baekhyun đang lột phăng chiếc áo phông trên người ra, để lộ khoảng thân trên trắng nõn đẹp đẽ, tuy không rắn chắc như Chanyeol nhưng tuyệt nhiên cũng là cực phẩm.

"Đợi... Đợi đã..." Jong Dae còn đang mải thở đột nhiên lướt mắt xuống dưới thấy cậu nhỏ của Baekhyun đã chào cờ vô cùng thẳng thắn, cảm giác giống như có thể đâm xuyên qua cái quần đùi kia mà mạnh mẽ giương oai trước gió trời, liền cảm thấy vô cùng vô cùng hoảng loạn lùi lại. Nhưng khuôn mặt của Baekhyun chính là đang biểu tình hung hăng như thú dữ, trông không có định gì là dừng lại hết.

"Tao đợi đủ lâu rồi." Baekhyun bất chợt chộp lấy cổ chân của Jong Dae kéo mạnh về phía mình, thân trên bất ngờ đổ ập xuống, nhìn chăm chú vào Jong Dae, đôi mắt tầng tầng lớp lớp mờ ảo dục vọng khao khát không thể áp chế.

"Mày... Đồ quái thú! Đ*t mẹ sao mày tự dưng khỏe vãi nồi thế này!" Jong Dae giãy giụa sống chết đạp Baekhyun ra xa, nhưng có cố mấy vẫn là vô ích, Baekhyun đã nhanh chóng đè hai chân của cậu xuống giường chặt cứng không thể cử động nổi, còn bàn tay cậu ta đã nhanh chóng lột đồ hộ cậu rồi.

"Tại mày bắt tao kìm chế lâu quá thôi."

"Đừng có mút cổ tao nữa! Này... Hah..." Jong Dae cảm nhận được chiếc lưỡi của Baekhyun đang di chuyển từ vàng tai mình xuống dưới cổ, liếm mút một lượt rồi trượt xuống dưới xương quai xanh, điêu luyện đến nỗi mới đó đã khiến cho Jong Dae phải tê dại rên lên vì kích thích.

"Sao? Thích không? Tao đã phải thức mấy hôm liền xem porn để nghiên cứu cả đấy. Mà mày lâu quá, phải mất từng đấy thời gian mới đi tìm tao."

Cái đéo?! Sao Jong Dae liền cảm thấy có điểm mờ mịt quanh đây?

"Mày nói gì cơ?"

"Nói sao nhỉ? Chính tao đã bảo thằng Chanyeol đi đánh động mày, khiến mày phải suy nghĩ, phải nhận ra tình cảm của mày dành cho tao, cái tình cảm mà mày đã quên mất ấy."

CÁI ĐÉO?!

"Biểu tình bất ngờ trông đáng yêu quá. Tưởng tao không biết sao. Tao biết mày thích tao lâu rồi nhưng không dám thừa nhận. Tao còn biết rằng, mấy cái cuộc tình vớ vẩn kia của mày, cốt cũng chỉ là cái cớ để mày lấp đi chỗ trống là tao thôi."

"Tao để mày nhởn nhơ như vậy, cũng là đợi tình cảm của mày đủ chín chắn. Tao thả thính lâu như vậy, đủ để tình cảm của mày âm thầm lớn lên, đủ để khiến mày yêu không bao giờ rời bỏ tao được. Hồi mày thích tao còn bé quá, tao lo đấy chỉ là rung động nhất thời. Nhưng giờ thì ổn cả rồi."

"Mày thật sự làm tao rất đau đầu đấy. Không những thế còn khiến tao đợi rất lâu, mày rất đáng phạt đấy Jong Dae yêu dấu."

Jong Dae nghe Baekhyun nói từng từ từng từ một đều khiến cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hóa ra ngay từ đầu cậu đã bị lừa phỉnh dễ dàng, chui vào lưới tình của tên khốn Byun Baekhyun này dễ dàng?

Mà thằng khốn đấy vừa giải thích vừa chiếm tiện nghi của cậu vô cùng thuần thục, thế đéo nào mà giờ trên người cậu không còn một mảnh vải nào là sao?!

Bất ngờ nhận ra tình thế nguy kịch của mình, cái sự choáng váng kia để sau đã. Bởi vì thằng chó họ Byun nó sắp sửa PHÁ NÁT HOA CÚC CỦA CẬU RỒI KÌA!

"Byun Baekhyun mày mau dừng lại! Mày vừa mới xin lỗi tao xong mày lại muốn hại tao à! Mày không cảm thấy có lỗi sao!"

Baekhyun cười khẩy một cái, từ từ cúi xuống hôn lên bụng Jong Dae một cái.

"Ngay từ đầu tao đâu cảm thấy có lỗi."

"Vậy... Biểu tình u uất sầu thảm vừa nãy..." Jong Dae run run lên tiếng.

"Lừa mày cả thôi."

"THẰNG CHÓ BYUN BAEKHYUN!!"

"Ừ tao chó. Xong chuyện này rồi mày thích làm gì cũng được. Đừng lo tao nhẹ nhàng lắm, không đau đâu."

"BỐ MÀY ĐÉO TIN! MÀY LỪA TAO!!"

Baekhyun bất ngờ cười một cái, thổi vào tai Jong Dae thật nhẹ.

"Sao mày biết. Kỳ thực tao thích chơi SM với mày cơ."

Baekhyun nhìn biểu tình hóa đá ngu ngốc của Jong Dae, không nhịn được trong lòng liền cười thầm một cái.

Lỗi tại mày nhé Jong Dae, biểu cảm cứ đáng yêu thế này, đừng hỏi tại sao tao lại thích lừa mày đến vậy.

Mà tất cả, cũng là vì tao yêu mày, Jong Dae ạ.

.

Hoàn. \m/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro