HIT 2 [XIUCHEN] FAKE COFFEE BILLS: Những tờ hóa đơn giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen – trưởng phòng kinh doanh ngân hàng, một trong những nam thanh niên keo kiệt nhất hệ mặt trời, tính tình cầu tài, bản năng hám lợi, tay lúc nào cũng kè kè cuốn sổ bìa đen hí hoáy viết vào những con số, nguồn lợi nhuận, thậm chí là kẹp vào đó hóa đơn trong ngày, kiểm tra xem, hôm nay có tiêu nhiều hơn một won so với hôm qua hay không, nếu có, tất nhiên cần giảm tải. Cậu muốn ôm tiền tự kỉ, chỉ cần tiền trong tay cả ngày hôm đó tự nhiên sẽ hạnh phúc dù thiên hạ có đại loạn đến cỡ nào.

Cậu có một đám bạn chơi thân từ hồi còn trong tã, thân theo cái kiểu "thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ" tuy nhiên được cái chân thành và đặc biệt trong mọi bữa tiệc, không bao giờ bắt cậu trả tiền, bởi vì có bắt cậu cũng chỉ trả cho bản thân, sau dần, ai nấy tự lượng nước miếng, không mời theo cậu nữa...

-Mày đang mơ giữa ban ngày à? Bạn thân cậu, Park Chan Yeol bác sĩ tư nhân dành riêng cho thú cưng lên tiếng, một tên cuồng động vật, như... ừm... như cậu cuồng tiền vậy.

-Không, tao chỉ đang nghĩ mời cả lũ đi cà phê một chuyến! Mắt Chen mơ màng nhớ về người con trai trong cửa hàng đó, nụ cười rực sáng, ánh mắt dịu dàng. Đang rơi vào khoảng kí ức màu hường hạnh phúc, âm thanh rơi rụng bên cạnh khiến cậu nheo mắt không vui.

-Mày... mời... cà phê? Anh bạn bác sĩ mắt kiếng lủng lẳng bám vào tai sắp rơi do cũ ngã sốc cá nóc vừa nãy, tiểu Tứ nằm trên bụng cũng cụp tai, lo sợ hỏi.

-Thì làm sao? Hôm nay tao rảnh... mày...

-Bớ bà con làng xóm ơi... Móm, Đen, Ngưu đầu vàng, Su Hào... các người mau nghe máy, alo... nhanh nhanh kẻo nó đổi ý... ở đâu vậy mày. Tao phải đi ngay...

Thôi được rồi được rồi, vì sự nghiệp gặp người trong mộng, Chen sẽ bỏ qua cho biểu hiện cuồng loạn của thằng bạn, à không, của một đám bạn... những tên đang há hốc, bàn tán về vấn đề tận thế hay thiên thạch sắp rụng... Cậu muốn bịt hết mấy cái loa phát thanh tần suất lớn này đi, lỡ người ta nghe thấy thì sao? Mặt mũi của cậu a...

-Mày có nghĩ tao nên về gia tốc lại mái nhà? "nhà mày biệt thự còn có mái sao Sehun?" – Chen nghĩ

-Không ổn, tao nghĩ mình nên chuyển sang nước khác sống, tao rất sợ sóng thần. – "Tao nghĩ mày biết bơi rồi Cải! Và sóng thần không dễ xuất hiện thế đâu..."

-Còn tiểu Tam, tiểu Tứ, tiểu Ngũ... của hyung. Ôi trời... "Mày cuồng thú sinh hoang tưởng rồi Chanyeol"

-Anh quyết định sẽ cho sinh viên nghỉ một tuần – "Thật, anh đang nói đến "gấu trúc nhỏ" của mình, anh sẽ xa em nó được sao? Ai đó đã khen lồng lộn lên về em í thế!"

-Mới trúng độc đắc hôm nay hả Đại, mày cho anh vài đồng đi, anh muốn dẫn đại tẩu đi ăn nhà hàng, xem phim, du lịch... "cho cái đầu nhà anh, đại gia gì mà ... tiền công tìm ra Yixing tôi chưa tính..."

-Cà phê đây!

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng thanh tẩy cậu khỏi mớ suy nghĩ đen đặc về lũ bạn. Chen gật gù nhận lấy cái tách sứ màu trắng thuần khiết nổi bật làn nước đen thẫm như nhung sóng sánh hương thơm quyến rũ mời gọi. Cậu thu hết một hơi, giữ bình tĩnh liếc nhìn người trước mặt tận tình trao cho những tên kia đồ uống đã gọi. Cả người như tràn ngập ánh sáng, anh cười còn cậu đỏ mặt. Thảm rồi, có lộ quá không... Chen líu ríu cúi xuống vùi mặt vào ly đen, nhấp một ngụm... âm thầm quyết định lần sau sẽ đi một mình.

-Anh ấy tên là Xiumin, lớn hơn anh! Suho khuấy tách của mình chống cằm nói.

-Ai hỏi anh đâu? Chen bất ngờ.

-Mày điếc à? Thằng Móm vừa khen trà sữa ngon và hỏi coi sư phụ đằng kia pha chế tên gì để nó còn đi bái sư học đạo.

-Ờ ừ, đang nghĩ đến vài chuyện...

-Tao biết chắc mày đang lo đến vấn đề trả tiền chầu cà phê hôm nay. Và tao nói mày hay, mày không trốn được đâu, hãy tạm biệt mấy ngàn won yêu quý trong ví trước đi! Chanyeol hào hứng đáp khi nựng chú cún trong nhà hàng. Nó cũng vẫy đuôi với anh.

-Mày nghĩ tao để tâm vài hào bạc đó... hê... mấy người nhảy lên ghế làm gì vậy, mặt bị sao đó, chuột rút hả... cái tư thế quái dị kia... mau xuống bẩn đồ của người ta...

-CẤP CỨU... ANH PHẢI GỌI CẤP CỨU... Kris lẩm bẩm bấm số liên tục.

-Em phải về viết di chúc, un bì li vây bồ... sợ quá Chanyeol ơi... Sehun ôm lấy Chanyeol đang cố sức ôm lấy chú cún lắc đầu, mắt mở to muốn rơi khỏi tròng.

-Hai đứa mình phải xuất ngoại ngay, anh quan ngại sâu sắc về lý do thay đổi của thằng Chen. Đi mau Cải, soạn vali, lấy hộ chiếu...

-Ây... không thèm ngồi với mấy cha nữa... ảnh hưởng đến nhân cách, V-Ề...

-KHOAN...

-Gì?

-Trả tiền rồi hãy về...

Chen ngàn chấm lặc lè tới bên quầy thu ngân, lòng thầm chửi rủa bọn kia đến mười tám đời tổ tông, dự trù xuống địa ngục cũng không sống yên với chúng. Xiumin đang đứng cạnh quầy, bấm từng con số tính toán. Đưa trả tờ hóa đơn cho cậu, anh liền mở miệng hỏi.

-Cậu không thích cà phê?

-Dạ không... ờ... sao ạ? Bất ngờ được người để ý điểm mặt ân cần bắt chuyện, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực lắp bắp không nên lời.

-Anh thấy tách vẫn còn nguyên. Anh pha không ngon sao? "Đôi mắt thật đẹp." – cậu nuốt nước bọt.

-Là vì bạn em... họ... chọc ghê quá! – Chen cảm thấy mặt nóng, chắc giờ đỏ tưng bừng rồi đây – Em sẽ uống hết trước khi về.

-Cảm ơn em! Anh rất thích cà phê nên hơi bị méo mó chút. Nếu không ngon em phải góp ý đấy nhé! Của em tất cả là 47000 won.

Trả tiền xong, mặc kệ lũ kia hò hét làm trời làm đất gì, cậu vẫn chỉ thong thả thưởng thức cà phê. Cậu chưa bao giờ uống thứ đen đặc đầy mùi đắng này vì hảo ngọt, tùy tiện gọi không ngờ đối với người kia, cà phê là cả cuộc sống là nghệ thuật là hạnh phúc. Chen cảm thấy vị đắng đọng lại ghê người trên lưỡi nhưng chui xuống bụng lại ngọt ngào như sô cô la tan chảy. Từ giờ có lẽ, cậu sẽ yêu cà phê.

----------------------------------

Chen không ngờ có lại có một ngày, tiền thân yêu của cậu bị đẩy xuống vị trí thứ hai, lũ bạn quấn tã bị ném thẳng xuống tận cuối bảng xếp hạng và cà phê trở thành thói quen mỗi ngày, chiếm độc tôn. Cậu thích cái cách khởi đầu buổi sáng bằng một ly cà phê giúp tỉnh táo đầu óc cùng nụ cười chào mừng của người đó, cả ngày hôm ấy, động lực làm việc sẽ tăng thành 200% và mọi năng lượng sẽ được đền đáp bằng ly cà phê tối, đặc biệt có sữa, D-À-N-H R-I-Ê-N-G C-H-O C-Ậ-U. Anh nói vậy, vì cậu ngồi đến tận khi người khách cuối cùng ra về.

Cuốn sổ tay đen kịt của cậu càng lúc càng dày hơn, đơn giản vì những hóa đơn cà phê mỗi ngày. Cậu cảm thấy hơi lo lắng, vì sao ư, cậu sợ không thể nhét tiếp những hóa đơn sau nữa, và điều tiếp theo đó là thứ Sehun luôn tò mò khi qua nhà Chen mượn đồ - một chiếc hộp gỗ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc.

-Thằng Đại điên vì tình? Chanyeol giơ ống kim tiêm quay ra trước mặt Kris khiến anh nhảy dựng.

-Bỏ nó xuống ngay. Anh mày không cần thuốc an thần cho cún.

-Ông cần gấp 10 lần liều lượng này! Anh quay người nói.

-Chính xác đấy, tao nói thật...

-Tất cả những gì em biết là ổng có thêm một cái hộp PANDORA trong phòng làm việc mà các anh biết –không-thể-đơn-giản-và-tiết-kiệm-hơn của ổng. Sehun vẫn hút trà sữa rột rột đáp.

-Tao cá đó là hộp VÀNG. Kai đáp chắc nịch.

-Không đâu, nó không có khóa mày ạ!

-Kì nhỉ?

-Tao đã bảo nó điên vì tình...

-Nó đang mê mấy ly cà phê thì đúng hơn. Ngày nào anh cũng thấy nó uống cả! Suho thờ ơ.

-Không, từ kinh nghiệm cay đắng của cá nhân, tao biết nó đang say trong bể tình... tuy không biết nó yêu ai nhưng tao chắc chắn... tao... á... anh nghe, ờ, anh đã cắm sẵn cơm ở nhà rồi. Chốc anh về mua ít đồ ăn thôi! Tự nấu á, được được, anh sẽ trổ tài... "cụp" – nhìn vào 8 con mắt nín lặng, lão Đại tỏ mặt ngầu vuốt tóc – anh mày phải đi làm công chuyện đại sự, cáo từ...

-Ổng bị điên hả? Chen tự nhiên xuất hiện sau khi ông kia quay xe bỏ chạy nở một nụ cười anh-hiểu-chú-rất-rõ, nổi da gà.

-Anh đến trễ thế? Tăng gia sản xuất với đống rau tại khu biệt thự hả? Kai hỏi.

-Không, quán cà phê đang có chương trình tri ân. Anh mày mới ghé, sắp có thêm vài hương vị mới, thật thú vị... Tiểu Ngũ, thích cà phê hương dâu không?

-Không, nó chỉ thích hạt dẻ thôi, buông ra...

Cả ngày hôm đó, một buổi họp mặt tại "tổng bộ" lần đầu tiên trong lịch sử, sặc mùi cà phê, toàn là cà phê, chỉ chuyên về cà phê từ fan cuồng cà phê. Chính thức từ bây giờ, Kai, Sehun, Chanyeol và Suho, sợ, cà phê... Còn Chen thì yêu nồng thắm chúng.

----------------------------

Xiumin bị đau. Chen hớt hải bỏ cả buổi làm, hỏi thăm địa chỉ. Một căn hộ rộng rãi khang trang, gọn gàng ngăn nắp, theo một cách quy củ nào đó vẫn cứ đáng yêu, nam tính và quyến rũ như chủ nhân của nó. Anh đang nằm trên giường, gương mặt mệt mỏi. Cậu bé vừa ra mở cửa cho cậu có đôi mắt to ngơ ngác, chạy vô phòng tắm giặt khăn chườm lạnh, sau đó lại tíu tít lấy ghế cho anh ngồi.

-Anh ấy sao rồi? Và em là... Chen thề, từ bé đến giờ, đây là lúc giọng cậu nhẹ nhàng như thế.

-Hyung chỉ cảm lạnh thôi, do thức cả đêm ngồi phơi cà phê cho đẫm sương đó! Em là em trai anh ấy! Cậu rụt rè nói, hai tay vân vê có vẻ khó khăn.

-Nếu em cần gì cứ nói.

-Em phải đi làm và... - cậu bé cắn đôi môi trái tim xinh xắn – anh hai thì ốm.

-Công việc quan trọng hơn, anh sẽ lo cho Xiumin. Em đi đi! Hôm nay anh được nghỉ làm cả ngày.

Kyungsoo là cậu bé ngây thơ nhất Chen từng gặp, mỉm cười một cách đầy tin tưởng, chỉ anh một số điều trong căn hộ liền khoác cặp chạy đi. Chen thở dài, từ khi nào cậu trở thành lão Đại thứ hai, nói dối rồi... Nhưng vì người này, một lần nữa chắc không sao. Cậu không nỡ để anh một mình.

Khi Xiumin tỉnh dậy đã qua chiều, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn một chút, rón rén ra ngoài chỉ trông thấy một bóng lưng nhỏ, Kyungsoo không đi làm sao? Không phải, cao hơn em ấy, và gầy hơn nữa... thật quen... là Chen sao? Nhón chân thật nhẹ, đôi tay không tự chủ vòng qua thắt lưng ôm chặt, hơi thở nóng rực mang theo nhiệt độ cảm sốt vừa hạ "Xin chào" khiến kẻ kia giật mình quay đầu, cả gương mặt đỏ rực. Anh thấy thú vị lại cười khiến cổ họng khô khan bật ho sù sụ, Chen ngay lập tực lấy nước đỡ anh ngồi xuống ghế.

-Anh thích cà phê cơ! "bệnh nhân" sụ mặt.

-Vâng.

-Em pha không ngon!

-...

-Nhưng anh thích!

Chen cảm thấy mặt ngày càng nóng rồi, từ khi nào một kẻ da dày hơn Vạn Lý Trường Thành như cậu có thể trở nên mỏng manh vậy nè. Chỉ một lời khen, chỉ một nụ cười khiến cậu thấy mình sắp bay lên thiên đường vậy, cậu thích bàn tay ấm áp của Xiumin xoa đầu nhẹ nhàng, ánh mắt anh dịu dàng trong suốt thẳn thắn. Cậu thích toàn bộ, cả cơ bụng sáu múi ẩn dưới lớp áo đó, con người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, khiến người ta vô lực muốn dựa dẫm. Ặc biến thái, cậu lau người cho anh nên bắt buộc phải nhìn đó thôi, à, thì cũng có sờ soạng đôi chút... nhưng cậu không biến thái.

-Nè, cầm lấy! Xiumin gọi khiến Chen giật mình.

-Đây là...

-Hóa đơn, ghi nợ cho ly cà phê của anh!

-Không cần đâu! Em chỉ là... tiện...qua giúp, à ờ... nếu anh thấy khó chịu thì cứ cho em một ly miễn phí lần sau nhé. Cậu cảm thấy hơi buồn, mi mắt cụp xuống, cậu thật lòng muốn chăm sóc người ta nhưng mà... anh xem đó là ơn nghĩa sòng phẳng phải trả.

-Không được, em phải cầm. Và nhớ là, hóa đơn này CHỈ SỬ DỤNG VỚI MÌNH ANH thôi!

-Được ạ! Chen lặng lẹ gật đầu, chẳng quản trong đó viết gì, kẹp vào cuốn sách như bình thường rồi ra về.

Lững thững dạo bước trên con đường dài, ba ngày không ghé quán, cậu nhớ hương cà phê cuộn vào người ấm áp mỗi ngày, bảo bọc chở che, nhớ con người hiền lành đó, dù họ không có ý với cậu, vẫn chẳng tự chủ mà ghé đến sau giờ làm. Biết sao không, vẫn như mọi ngày, Xiumin cười với cậu, anh hỏi cậu sao mấy ngày nay không ghé đến, phiền muộn cười trừ, lòng cậu giờ giống như một ly cà phê sữa, ngọt nhưng đắng làm sao.

-Hóa đơn của em! Anh vui vẻ đưa cậu.

-Đây ạ! Đã quá quen với giá tiền, cậu rút ví đưa cho anh theo thói quen cất tờ hóa đơn không hề liếc nhìn, đôi khi cậu không biết mình sưu tập chúng vì gì nữa. Đong đầy cho mớ cảm xúc rẻ tiền vô vọng của cậu hay sao?

-Tiền thừa của em? Và đừng cúi mặt nữa. Nếu công việc có chuyện gì thì hãy nói với anh! Anh thích nhìn em cười! "Em cũng vậy nhưng tình cảm của em đặc biệt!" – Chen gian nan ngước lên, đối diện với anh, đôi môi khô không hiểu vì sao lại hỏi.

-A-Anh có n-người y-yêu chưa?

-Ý em là đã từng hay bây giờ? Anh nheo mắt hứng thú.

-Là... hiện tại...

-Ừ, anh đã có người trong lòng rồi!

"Uỳnh" – cậu cảm thấy tiếng sét từng khiến cậu đeo đuổi theo bước chân anh đến nơi này lần đầu tiên, thời khắc này đánh tan mộng tưởng, xé nát trái tim hi vọng của mình. Cậu gian nan mở miệng nói hai chữ "chúc mừng" rồi quay đầu chạy. Ôm ngực trái, cậu lặc lè lê bước đến căn hộ của Kai, uống cả đêm ở đó rồi ăn vạ. Cậu gào lên rằng mình ghét cà phê trước giờ quả nhiên là đúng, chỉ khiến người ta đắng nội tạng. Kai giật giật gương mặt... tưởng bở, sáng hết hơi men bật dậy liền sai khiến em út pha cho mình một tách đen nóng sau đó phun ra đầy nhà chê dở... ĐỒ DỞ HƠI CHẾT BẦM.

Lao đầu vào công việc, đưa tiền thân yêu về số 1, Chen ép buộc bản thân quên đi những hình ảnh ngọt ngào quen thuộc mà dù có làm cách nào cũng nghiễm nhiên ở vị trí đặc biệt trong tim cậu. Cà phê lon ở chỗ làm dở còn hơn Kai pha, nhưng cậu vẫn uống, như một cách hoài niệm trân trọng thứ mà bàn tay ấm áp kia dành cho. Cậu được quyền mơ mộng là những tách cà phê đó là dành riêng cho cậu, phải không, chỉ là ảo tưởng sức mạnh thôi mà?

Về phần chủ quán, khách quen không tới chỉ biết lặng lẽ làm việc, cà phê cũng tự nhiên đắng và đậm vị hơn mọi ngày. Anh hay thở dài tự trách mình chưa hề xin số của Chen, anh có làm gì sai hay công việc em ấy có vấn đề. Lần cuối cùng, em ấy có vẻ rất buồn bã. Chưa biết làm sao, Xiumin đã định tìm lại số điện thoại của Yixing – nhân viên tạm thời vài ngày của quán để hỏi, nhưng đối tượng hợp lý hơn lại xuất hiện. Đám bạn điên loạn của Chen. Anh dỏng tai lên nghe ngóng.

-Thằng mặt mèo đâu? Lão Đại hỏi.

-TIỀN – hai đứa nhóc chìa tay.

-Chết mọe tụi bay đi! Học đòi thằng keo kiệt kia đó à? Mình nó đủ rồi nhá! Kris giãy nãy.

-Xí, ổng đã hết bệnh ấy từ đời thưở nào rồi. Bữa nay ổng có chuyện, mặt cứ như hồn ma, đưa đám cho chính mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Sehun tặc lưỡi.

-Có phải ổng bị bệnh nan y không thể cứu chữa không? Lần cuối tao thấy ổng là đang ôm tim vật vã, nốc rượu chán đời. Kai hồi tưởng.

-Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị một hòm đầy tiền đô la âm phủ cho Chen là vừa. Nó sẽ cực kì hạnh phúc nếu được như thế! Suho ác miệng khiến Chanyeol đang chọc chó cũng phải le lưỡi lắc đầu, chưa kịp giải thích thì một bàn tay giận dữ đặt cái tách "cạch" lên bàn, cà phê thức uống trong ly sóng sánh trào ra ngoài một nửa. Gương mặt Xiumin như ác thần băng giá gầm gè.

-Không được nói xấu em ấy! Tụi bay không phải bạn thân sao? Nếu nó có chuyện thì phải giúp đỡ ngay chứ? Mau đưa số nó cho anh!

-Không phải, là... công việc... a...

-Anh bảo đưa số đây!

Tội nghiệp bạn bác sĩ hiền lương thương thú vật, bị dọa đến mức lập cập rút điện thoại bấm mãi không được. Kris thở dài đập phát vào đầu, ngay lập tức đọc số cho Xiumin. Suho cùng hai đứa em an phận thủ thường cắm cúi uống nước. Vừa chờ bắt máy, anh vừa lao như bay khỏi tiệm, không quên đem theo bình giữ nhiệt chứa đầy cà phê đặc biệt. Lũ kia bất đắc dĩ trở thành nhân-viên-một-ngày trông quán. Nước mắt nước mũi tràn mi và Yixing phải mò tới giúp đỡ.

Chen ngồi thừ ngoài bờ sông. A, chết tiệt, gió thật lạnh. Cậu lại nhớ cà phê rồi, chắc phải đem cà phê của anh đi kiểm tra có ma túy bên trong không, sao mà mãi chẳng bỏ được. Cậu... có chuyện, ừ, chuyện... tốt, lương cậu tăng gấp đôi nha, đề bạt lên làm Giám đốc chi nhánh nữa. Tiền vô như nước nghĩa là tình đen như chí, đỏ bạc đen tình mà dù cậu ghét cờ bạc nên chuyển thành tiền, đỏ tiền đen tình. Chen thở dài, cảm thấy điện thoại rung liên tục, chắc lũ quấn tã kia đòi khao, cũng tốt, cậu bắt máy, mắt trợn trừng, tai có vẻ to hơn nghe giọng nói kia gấp gáp.

-Em ở đâu vậy Chen?

-Anh-anh Xiumin?

-Đúng rồi, em ở đâu?

-Ngoài bờ sông.

-Ngồi yên đó chờ anh.

Bằng tốc độ nhanh nhất, cuối cùng Xiumin cũng đứng trước mặt Chen với cái áo khoác nhung màu nâu sẫm, bàn tay ấm áp đầy hương cà phê của anh chạm vào khuôn mặt trắng bệch đi vì lạnh của cậu, xoa xoa rồi nhéo. Cậu nhăn mặt kêu đau.

-Cho đáng, có chuyện không thông báo cho anh, quan trọng hơn dám làm lơ cà phê của anh!

-Em không có, em nhớ cà phê anh pha lắm! Cậu líu ríu đỏ mặt.

-Thiệt không? Anh cười tươi, nhét vào bàn tay kia một bình giữ nhiệt chứa đầy cà phê ấm nóng. Chen lại thấy quả tim vỡ nát ngày nào hồi phục đập thình thịch.

-Của em sao?

-Phải, dành riêng cho em. Uống đi cho ấm và ngồi xuống nói anh nghe, em có chuyện gì? À khoan, mau cầm hóa đơn! Anh lấy tập giấy nhớ hí hoáy viết.

-Dạ. Chỉ cần có anh ở bên, cậu cảm thấy vui đến mức không quan tâm nợ nần thêm ít tiền. Anh đưa cho cậu xong cũng chỉ kín đáo cười.

-Sau đêm nay số hóa đơn của em sẽ tăng lên, nợ với anh cũng sẽ ngập đầu cho coi.

-Không tệ a! "nợ" – cái từ mà cậu căm ghét nhất trên đời, cậu nợ họ hay họ nợ cậu đều đáng ghét như nhau. Nhưng giờ, Chen chỉ cảm thấy nó đáng yêu lạ

-Dựa vào đây, nói anh nghe xem, em buồn gì? Xiumin níu lấy đầu cậu, ấn vào vai anh rồi xoa tóc nhẹ nhàng an ủi.

-Em không có – trái tim cậu thổn thức, cậu nói ra có được không? Rằng cậu chẳng có chuyện gì cả, cậu chỉ muốn làm người yêu bé nhỏ của anh, quan trọng và đặc biệt như cà phê đối với anh.

-Thật? – anh nhíu mi, giả vờ hăm dọa – nếu thế thì uổng công anh quá, anh về đây, hóa đơn cho mượn một bờ vai này sao trả nhỉ?

-Đừng, cho em dựa tí, em sẽ trả mà, bao nhiêu cũng được. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình ngu như vậy, ngu một cách rõ ràng. Nhưng lúc đó, cậu cũng cảm thấy mình dũng cảm khi quyết định sẽ nói rõ cho anh biết.

-Vậy nói nhanh a! Anh lạnh quá!

-A... em... em...EM YÊU ANH, lần đầu tiên gặp em đã phải lòng anh rồi. Em ghét cà phê bao nhiêu thì giờ lại yêu nó gấp bội, em yêu mọi thứ mà anh có, em cũng muốn được anh yêu. Em luôn kẹp những tờ hóa đơn anh đưa trong sổ, anh biết đấy, em luôn sưu tập chúng. Em nghe nói anh đã có người trong lòng, em là con trai và... em đã trốn tránh. – nói đến đây Chen rơi nước mắt, mũi hồng lên – em luôn cố gắng kiếm tiền làm việc, giờ được tăng lương được thăng chức nhưng em vẫn không hạnh phúc, em nhớ cà phê, nhớ anh và...

Chưa nói xong, miệng liến thoắng bị chặn lại bởi một bờ môi khác, dịu dàng và vừa đắng vừa ngọt như cà phê. Não như bị nhũn ra, Chen mở to mắt nhìn gương mặt Xiumin phóng đại phía trước, bất ngờ cùng ngạc nhiên. Thấy người kia không tập trung chuyên môn, anh cắn môi cậu rồi ái muội đưa lưỡi liếm qua sau đó rời ra cười tủm tỉm.

-Anh—anh –a... "Hôn, anh hôn mình... ôi chúa ơi..." – Chen hoảng loạn, gương mặt đỏ rực bị bắt lại đối diện với đôi mắt trong suốt của anh.

-Ôi khách quen ngốc nghếch này, sao em không nhìn lại những hóa đơn anh đưa nhỉ? Em thật sự lạnh lùng và coi thường tình cảm của anh đó...

Chen bừng tỉnh, líu ríu mở cặp táp lấy sổ, tay run run còn hơn cầm tờ vé số độc đắc. Trong những tờ hóa đơn có hai tờ đặc biệt viết bằng tay còn những tờ khác... ực, ly cà phê có tên là "For my love" và số tiền bằng không.

-Nếu em thắc mắc số tiền mình trả đã đi về đâu thì anh rất vui được đáp là hình như em đã quên không nhìn tiền thối anh đưa mỗi lần thanh toán. Anh hừ mũi không vui. "ô gót, mình đã ngu ngơ không hiểu vì sao tiền trong ví cứ nhiều lên chứ không hề vơi bớt, đầu heo, mình là đầu heo" – Chen tự cú vào trán mình, tiếp tục chú ý đến hai tờ hóa đơn đặc biệt. Đó là hôm đến chăm anh ốm và mới vừa rồi. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn, liên tục đến mức Xiumin phải ôm lấy vỗ về.

Tờ thứ nhất "15:00, ngày 18/09/20XX, vật phẩm: cà phê của em, thành tiền: trái tim của anh, chỉ thanh toán được với Xiumin, và người thanh toán phải là Chen. VÔ THỜI HẠN – Cám ơn cà phê của em, nó là ly ngon nhất anh từng uống! Đừng tin rằng anh chê! Chỉ muốn chọc em!"

Tờ thứ hai "20:00, ngày 10/10/20XX, vật phẩm: cà phê của anh, thành tiền: trái tim của em, chỉ thanh toán được với Chen, và người thanh toán phải là Xiumin. VÔ THỜI HẠN – Chờ em quá lâu để trả lời! Và anh đành phải tự đi đòi NỢ! EM LÀ CỦA ANH! CHÚNG TA LÀ CỦA NHAU!"

-Thôi nào, sao mít ướt thế? Em biết anh thích em cười nhất mà, cái đôi mắt híp mí đáng yêu của anh ấy! Mau cười lên!

-Em cứ nghĩ... nghĩ... anh yêu một cô gái nào đó... hức...

-Anh yêu em, yêu một cậu nhóc keo kiệt với bạn bè nhưng sẵn sàng bỏ bao công sức đi tìm người yêu cho họ. Anh thích cái miệng ăn nói sỗ sàng nhưng trái tim lại cực kì ấm áp của em. Em còn hơn cả cà phê của anh!

Xiumin hôn lên vành mắt Chen, ôm vào lòng vỗ về. Cả đêm hôm đó, anh chỉ ngồi cạnh nhìn cậu ôm hết đống hóa đơn ra đọc từng tờ một vì muốn biết anh đã yêu cậu từ lúc nào, cuối cùng cũng mệt quá lăn quay ra ngủ gục. Xiumin nhẹ nhàng đặt Chen lên giường đắp chăn, aizzz, quả nhiên là một kẻ độc ác nhẫn tâm với tình cảm của anh mà.

Chen làm sao biết Xiumin vì một tên nào đó ghét cà phê chỉ hảo ngọt mà luyện tập pha chế, nếu vẫn không được thì nhất định phải làm người đó yêu anh, rồi yêu cà phê của anh... vĩnh viễn. Anh mở quán cà phê trên con đường cậu hay đi cùng bạn bè, chờ đợi một ngày bóng dáng nhỏ ghé đến. Bất chợt, phát hiện kẻ kia lặng lẽ theo đuôi mình, anh mừng lắm, ai dè, chỉ là đến tìm "đại tẩu", hụt hẫng cả người. Nhưng rồi, người ta cũng tới quán và uống cà phê, a, anh phải bắt chuyện, ơ, cậu đỏ mặt và hứa sẽ uống hết. Câu nói xuất phát từ một kẻ ghét vị đắng cà phê như vậy liệu có phải bắt nguồn từ tình yêu? Những tờ hóa đơn giả của anh cũng vậy, cũng là vì tình yêu.

P.s: Kyungsoo về nhà vắng hoe, gọi điện cho ông anh trai thì máy tắt vì người ta đang bận 'làm thịt mèo". Cậu bé mắt to lo lắng chạy đến quán đâm sầm vào ai đó đang bực bội, bị mắng phải cong đít chạy mất, nhưng tim lại "nhất kiến chung tình"... chỉ vì một câu nói bông đùa của người ta mà đánh đổi phẩm giá. Kyungsoo phải làm sao a? Ông anh trai Xiumin biết được sẽ băm vằm thằng ngố xui xẻo kia thành cái thể loại gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro