HIT 3 [KAISOO] BIG EYES 'S TRAP: Cạm bẫy của Mắt To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp đến nửa đêm, cậu trai nhỏ nhắn đi lại trong căn hộ khang trang một cách lo lắng, anh trai vẫn chưa về, điện thoại cũng không bắt máy. Hôm nay công việc hơi nhiều, cậu về nhà trễ, cứ đinh ninh Xiumin đã ngủ, nào có ngờ, căn nhà lạnh tanh không hơi người, sục sạo khắp nơi đều bặt vô âm tín... "Boong" – 12h kim dài đã điểm, Kyungsoo quyết định lôi chiếc áo khoác đen trên ghế chạy thẳng đến quán cà phê.

Kai phụng phịu khóa cửa khi người khách cuối cùng rời khỏi, mấy ông anh cùng thằng bạn chết bầm viện đủ lý do bỏ hắn cô đơn ở đây một mình. Lão đại nhất quyết ôm "vợ" trở về vì muốn "sum họp gia đình" – "muốn ăn thịt Cừu ai chả biết cứ phải màu mè bày đặt", Chanyeol và Suho – "Ây, thôi đi, hai ổng đúng là có việc thật sự, bác sĩ luôn có lịch hẹn đặt trước cũng như giáo viên thì luôn lên lớp đúng giờ". Đáng chết nhất, đúng, ý cậu là vậy đó, thằng vô công rỗi nghề nhất hội, bạn thân kiêm em nuôi, lâu lâu còn bao ăn bao ở, sinh viên đại học năm cuối, có gì bận chứ, vậy mà nó liến thoắng một hồi, vẫy cái đuôi "ảo tưởng" như con cún đáng thương rằng chỉ đi chơi chút thôi, tù túng vậy nó không chịu nổi. "Một chút đến hẳn tối mịt không thèm quay trở lại!" – Kai tức giận xoay người đá cái lon bị vất lăn lóc trên đường. Aizzz, nếu không vì ông Chen, hắn không có điên mà ngồi ở đây tiếp khách nguyên đêm đâu.

Bỗng nhiên, "Bốp" – "Hự", một cái gì đó đâm sầm vào vào ngực khiến hắn chao đảo. "Đờ Mờ" – Kai chửi thề một câu, cố gắng lắc đầu thanh tỉnh, chưa kịp thấy người, miệng đã nói trước, bao nhiêu bực dọc cứ thế tuôn ra, đổ lên kẻ kia.

-Đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à...

-...

-Ngu ngốc. Mà có ngu thì cũng phải chừa cho dân tình ngu với, muốn chết thì đi một mình, cố tình làm người khác bị thương theo à.

-...

-Câm luôn rồi sao? Thiểu con mẹ nó năng hả? Xin lỗi đi. Đồ...

-X-xin l-lỗi-i

Kai chỉ kịp nhìn thấy một cây nấm bé nhỏ trước mặt mình với đôi mắt to ngập nước vô cùng đáng thương, "con cún Sehun" ư, dẹp nó đi, chẳng khác gì chó hoang ngoài bãi rác so với người trước mặt này, ngây thơ lại khiến người ta cảm thấy mình có lỗi. Tiếc là, chưa kịp nhìn kĩ, cậu trai đã cong chân chạy mất, tay líu ríu chùi nước mắt không dám quay đầu. Kai chưng hửng đứng giữa phố. Tất cả nỗi tức giận bị dồn lên tên bạn thân ngu ngốc, từ khi nào, một người nam tính, ga lăng, quyến rũ như hắn lại khiến cho ấn tượng đầu tiên trở thành tệ hại thế này, nóng nảy, cáu gắt, thiếu kiềm chế và quan trọng là, đôi mắt ngập nước thật ám ảnh.

Lần thứ hai gặp lại "Mắt to" là tại quán cà phê, khi mà Chen vui vẻ bao tất cả vì muốn cảm ơn đã trông quán, phải thôi, người ta bây giờ chẳng khác gì "nữ chủ nhân" – không thì sao "ông chủ" chẳng tiếc cái gì, nhét trưởng phòng cao cao tại thượng, sớm sớm tối tối đều PHẢI có mặt ở đây. Kai hôm đó lại cực kì bực bội, không hẳn sự tức giận dành cho Sehun chưa hết mà là vì công việc. Hắn - vũ công nổi tiếng với những bước nhảy mê hoặc lòng người, vậy mà hôm qua, hắn phạm một sai lầm không thể chấp nhận được, gục ngã ngay trên sân khấu. Báo chí đưa tin thật nhiều vì sự thiếu chuyên nghiệp của hắn, biểu hiện nỗi đau của mình, lũ khốn đó, mắt cá nhân bị trật, thánh thần cũng không thể ngăn cản được cơn đau trào dâng trong cơ thể, đánh thẳng lên đại não khiến hắn té xuống, dù gắng gượng hoàn thành nhưng chung quy vẫn không chấp nhận được. Hắn là một kẻ cầu toàn, với nhảy, hắn thật sự rất cầu toàn.

-Mày đừng suy nghĩ nữa, ba cái tin vớ vẩn chẳng ai thèm quan tâm đâu! Sehun giờ mới tỏ vẻ đúng là bạn tốt, sau cái vụ "bỏ bạn chạy chơi" lần đó.

-Dù sao thì vũ công KimKai vẫn cứ hót hòn họt, anh vẫn cứ là Fan Gơn cuồng nhiệt của mày mà. Em yêu anh, oppa Kai. Oppa oppa! Chanyeol thả bàn tay vừa vuốt cún, lơ thơ vài sợi lông trắng nhào tới ôm, ngay lập tức ăn đạp.

-Nếu mày vẫn được mời diễn, chụp ảnh tạp chí và phỏng vấn cứ có đều đặn, tiền nong không thành vấn đề thì việc gì phải lo nghĩ? Thánh keo kiệt nhất hệ mặt trời lên tiếng nhấp ngụm cà phê đen đặc đến rợn người - "đắng" – khi nhìn thấy hắn đã nói vậy còn ổng chỉ cười bảo "ngọt".

-Cần anh đi xử tụi nhà báo kia không? Chân người ta có vấn đề cũng không thông cảm... Lão Đại nghiêm túc nói. Những khi như vậy, hắn rất kính trọng ổng.

-Anh coi rồi. Em đã làm tốt nhất có thể! Suho chỉ ngắn gọn đáp. Một câu nói thực lòng từ người trong giới âm nhạc, đồng cảm, hắn cũng vơi vơi nhưng chưa hẳn nhẹ lòng.

Kai vân vê ly nước cam trong tay, đôi môi cắn chặt. Những hình ảnh hôm qua như một cuốn phim quay chậm, hằn sâu vào kí ức hắn như thất bại nặng nề đáng ghê tởm. Khi hắn té xuống, tất cả ồ lên, quan tâm có, xót xa có, khinh thường có, chửi rủa có... hắn căm ghét hết thảy. Xui xẻo cho ai nhắc đến hai chữ "hôm qua" với hắn lúc này, Kai vò tóc, những tên bạn thân biết ý im lặng. Một giọng nói ấm áp vang lên cẩn trọng nhưng run rẩy.

-Cậu là Kai phải không? Hôm qua... – "con mẹ nó" Kai thì thầm trong họng, ngọn lửa tức giận bùng phát mạnh mẽ - cậu nhảy r-rất t-tuyệt, có thể...

"Ào" – Hắn hất cả ly nước cam chưa đụng một giọt vào người đang nói, sau đó hét lên như thể mình là thằng điên loạn nhất quả Đất. "Sao? Hôm qua tôi té khiến mấy người hả hê lắm đúng không? Mắt cá chân tôi bị trật bất ngờ thì hay ho lắm sao? Cái gì mà tuyệt chứ, bịp bợm, dối trá, trong bụng mấy người đang cười sái quai hàm thì có, nói gì đi, sao không dám à... bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?". Kai nhào đến định túm lấy người đó, hắn không minh mẫn kịp nhận ra đó là ai khi anh cúi mặt, những giọt nước màu cam chậm rãi rơi xuống, cuốn sổ và cây bút trong tay ướt đẫm, vai run lên. Chen giật mình khi cậu trai quay lưng bỏ chạy, môi mấp máy.

-Tôi chỉ muốn xin chữ kí, t-thật x-xin lỗi-i...

Âm thanh quen thuộc khiến hắn nhận ra đó là "Mắt to". Hắn kìm lại cơn điên bùng nổ nhìn Chen lao ra đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn đó, đáng thương làm sao. Fan của hắn? Muốn xin chữ kí... Hắn thật điên rồi. Cứ mỗi lần gặp mặt lại làm tổn thương người ta, từ trong thâm tâm sâu thẳm, Kai hi vọng điều mà hắn không ngờ lại dành cho người mới chạm mặt vài lần rằng hắn sẽ không làm tổn thương họ lần nữa... dù hắn lại làm như thế.

Lần gặp mặt thứ ba, Kris đã thống nhất với cả hội gặp nhau tại "tổng bộ họp hành" – phòng khám chuyên khoa Thú Y của Chanyeol dù anh bác sĩ tức điên đến mức muốn lật bàn, "đó là văn phòng của tui, ông Ngưu đầu vàng kia! Tui sẽ phóng kim an thần vào mông ông nếu các tiểu tiểu tiểu nhà tui có chuyện gì...".

-Mày đã ổn chưa? Sehun thật thà hỏi. Nó không muốn đến gần thằng bạn da ngăm lúc đang nóng. Chúa biết cơn giận đó kinh khủng đến mức nào, có thể làm tốc "mái biệt thự" nhà nó đấy!

-Tao ổn, mọi việc vẫn tốt! Kai cười, đã gần 1 tháng rồi, hắn đã bắt đầu đi diễn lại. Các bài nhảy được khen ngợi nhiều hơn, quan tâm gì chứ?

-Vậy mày nên tập luyện kìm chế cơn nóng của bản thân đi! Kris nhắc nhở đứa em trai.

-Ông cũng coi lại bệnh điên của mình đi! Với ống tiêm quen thuộc, Chanyeol dí nó vào mặt lão Đại hăm dọa.

-Chen không đến sao? Kai ngạc nhiên.

-Ổng sẽ đến và đem theo cho mày làm quen người mà mày "tốt bụng" tặng nguyên ly nước cam vào mặt. Khổ thân thằng bé! Suho lắc đầu.

-Em không cần quen đàn ông con trai! Kai gầm gè... chối.

-Ai bảo mày quen kiểu tao và Yixing, làm bạn không được? Kris đánh vào đầu hắn.

-Cậu ta là fan em, ý đồ thế nào? Tiền? Tình một đêm? Nếu vậy không tệ. Còn quen lâu dài, xin kiếu. Kai đáp.

-Mày nghĩ người ta sẽ thèm quen mày lâu dài? Trước mày có lỗi nên tụi tao mới sắp xếp cuộc hẹn này. Coi lại cái mặt đen thui của mình đi, đã xấu còn muốn đóng vai ác hả? Chanyeol ghét bỏ nói. Tiểu Tam trong tay cũng xì xì tức giận.

-Ai biết... Nói chung là không cần, cái thể loại lùn một cục, mắt to như ốc nhồi đó. Em sợ bị ám ảnh, có hôm để ý thấy cậu ta lấp ló phía sau cứ như sasaeng. Nếu mấy ông thương đàn em cứ chọn mông to ngực bự kiểu Miranda của Sehun, đưa qua đây!

-KAIIIIII---

Cả đám nghe tiếng hét quen thuộc quay ra sau đã thấy anh mặt mèo hằm hằm đứng ở cửa, trên tay nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn hơn đang run run khó chịu. Môi hình trái tim bị cắn tới ứa máu. Kyungsoo giật ra rồi xoay người bỏ đi, Chanyeol tốt bụng định ngăn cản nhưng Chen không cho. Hai người đàm đạo gì đó rồi cắn răng bóp tay rắc rắc hướng vào Kai "này, mấy ông tính làm gì? A, đau..." Dĩ nhiên, ngu thì bị đánh, chứ bệnh tật chi... ĐÁNG KIẾP... Về phần Kyungsoo, đi lang thang qua những con đường, trái tim vỡ nát, mắt nhìn mông lung, tiếp đó bị một cánh tay giữ lại, cậu quay đầu nhìn người kia với nụ cười đểu cáng tinh ranh, tóc vàng óng ánh "này, tôi có cách, muốn thử không?"

--------------------------------------------------

"Mắt To" – Kai choàng tỉnh trong căn hộ, giấc mơ ám ảnh hắn về một con người xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng rồi sau đó tất cả biến mất, hình ảnh đổi thành nước mắt ngập tràn, những giọt màu cam tí tách nhỏ xuống ướt đẫm, lời chửi bới nhục mạ thậm tệ, tiếng nấc âm ỉ, bóng lưng đau đớn. Kai vò tóc, Chen chết tiệt, không khi nào thôi nhắc hắn tệ ra sao, lũ bạn cũng hùa theo. Vậy mà, đến khi hắn chịu không nổi sự giày vò hỏi han về người đó thì chẳng ai chịu mở lời.

Đừng tưởng hắn không biết, lũ bạn thân của hắn ngày càng thân thiết với "Mắt to" mà bây giờ hắn biết tên là Kyungsoo, một cái tên đáng yêu làm sao. Chen không nói, ngày nào cũng liến thoắng về cậu nhóc ngây thơ và hiền lành nhất quả đất – xui xẻo sao dính phải "tên da ngăm ngu xuẩn nào đó" để rồi bị tổn thương. Suho – bằng cách nào đó tươi cười suốt ngày về "học sinh mới" ngoan "cộng" giỏi "cộng" xuất sắc. Kris – "đại tẩu" rất thân thiết với "Mắt to" nên cái bụng của ổng cực kì may mắn. Sehun – ây, thằng này là cả mớ rắc rối khi hắn liên tục nói về sự tốt bụng, chu đáo của Kyungsoo – chỉ đơn giản là người ta mua cho hắn ly trà sữa lúc quên ví, mời hắn ăn một cái hambuger. Chanyeol – nhân vật đáng lo hơn hết thảy, đối với "Mắt to", anh cuồng hơn cả thú??? Kai không thể ngưng suy nghĩ về hình ảnh Chanyeol nắm tay Kyungsoo vào phòng khám giới thiệu về những bệnh nhân đáng yêu, ngày sau lại thấy họ kéo nhau đi mua sắm, ăn uống, cà phê... Chết tiệt, "Mắt to" có vẻ cười rất nhiều bên anh ta, lại trông vô cùng hạnh phúc. Chả bù... với hắn.

-Chanyeol lại đi với Kyungsoo? Kris nhíu mày. Tự dưng nở nụ cười khi thấy cái gật đầu của Chen, bồi thêm một câu – Anh mày thật mong cậu bé kia trở thành em dâu.

-Thằng bác sĩ Thú Y cũng may mắn phết, nhờ phước của "ai đấy". Suho uống ly soda chanh gật gù, mắt dính vào tờ báo xem tin tức. Không thèm để ý đến gương mặt giật giật của Kai.

-Hai người đó hợp nhau lắm ấy! Dính như sam! Sehun tiếp tục.

-Còn... Chen định nói tiếp thì thằng bé da ngăm nổi khùng, đập bàn "ĐỦ RỒI..." sau đó quay đầu đi ra khỏi cửa gặp ngay "nhân vật chính" đang nhe ra nụ cười đầy răng tỏa sáng xoa đầu "Mắt to của hắn" ... a, không kịp điều chỉnh suy nghĩ của bản thân, chỉ cảm thấy sự chua lét tràn đầy không khí, Kai chạy đến giật tay Chanyeol ra và kéo người kia đi.

-Cậu bỏ tay ra! Kyungsoo giật giật khó chịu.

-Muốn trai đến phát điên rồi hả? Hắn gằm gè.

-Xin lỗi... tôi không phải là người mà mỗi khi tức giận chuyện gì phải đứng cho cậu xả. Ngoài ra, tuổi cậu kém tôi đấy! Hãy tôn trọng một chút!

-Chỉ khoảng cách nhỏ lẻ 1 con số mà thôi! Nếu anh muốn tôi sẽ cho anh nếm thử thứ còn thú vị hơn! T-R-Ê-N G-I-Ư-Ờ-N-G! Xem ai sẽ lớn hơn nào...

Đẩy "Mắt to" vào góc tường vắng, Kai phả hơi thở tràn ngập hứng thú cùng nóng bỏng vào bên tai Kyungsoo. Mùi hương nhẹ nhàng của da thịt nhanh chóng xông vào mũi hắn, kích thích tất cả lỗ chân lông giãn nở, đam mê dần dần tăng lên. Cái con người ám ảnh hắn trong mơ hàng đêm giờ cựa quậy ngay bên dưới, tiếng nói nhỏ vụn chống cự. Kai thật sự nuốt nước bọt, muốn làm bậy đến điên rồi. Hắn chờ đợi gương mặt kia ngại ngùng rụt rè đỏ lên như những lần trước gặp hắn, rồi hắn sẽ hôn lên vành tai xinh xắn ấy dần chuyển đến chiếc cằm nhỏ, xương quai xanh quyến rũ và điểm hồng đỏ trước ngực. Giọng nói nhẹ nhàng của anh sẽ rên rỉ tên hắn trong vô thức nhưng... sự thật luôn khác hẳn những gì hắn tưởng tượng. Kyungsoo nhìn hắn đầy chán ghét.

-Tránh ra nếu không tôi sẽ la lên!

-...

-Tôi không hi vọng nhận được sự tôn trọng đàn anh từ cậu nhưng ít ra tôi cần có sự tự trọng cho chính bản thân mình. Thưa cậu Kai, theo tôi nhớ, cậu chỉ hứng thú với những cô gái quyến rũ. Ép bản thân mình phải lên giường với kẻ như tôi thật uổng phí cho cậu.

-... Tôi không...

-Tôi sẽ rất vui nếu cậu tránh xa tôi một chút!

Gương mặt Kyungsoo trở nên lạnh băng, đôi mắt không hề có một chút gì ngơ ngác long lanh như ngày xưa hắn từng thấy, chất chứa đầy chán nản, hờ hững. Đôi tay hắn bỗng buông lỏng nhìn anh bấm số điện thoại, chỉ vài phút sau một chiếc xe Cadillac xanh đen đỗ gần đó – chủ nhân của nó mang kính mát sành điệu cực ngầu, mái tóc vàng óng vuốt ngược, đôi môi câu dẫn một nụ cười xảo quyệt rất nhanh mở cửa xe nắm tay bóng dáng nhỏ xinh đưa vào, không quên đặt một nụ hôn hờ bên má "Mắt to", anh thế nhưng cười rạng rỡ đập hắn ta. Hai người đùa giỡn bỏ quên hắn trong ngõ vắng. Kai cảm thấy dường như máu đông lại, hắn nhớ hơi ấm khi anh đâm sầm vào mình lần đầu tiên... sai lầm tệ hại nhất của hắn là khi té xuống trên sân khấu, hắn từng nghĩ thế nhưng nhìn chiếc xe rời đi, hắn hiểu làm mất anh mới chính là sai lầm ngu ngốc nhất.

Kai chìm vào mớ hỗn độn trong cảm xúc, những vũ điệu đầy phức tạp đau khổ. Kyungsoo càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu hắn, trước mắt và phủ đầy lên tim hắn. "Mắt to" luôn xuất hiện một cách tình cờ, lúc thì bên cạnh Chanyeol, khi thì cà phê tán gẫu với Chen, bàn đôi chuyện về âm nhạc cùng Suho... Còn hắn, anh lười để ý tới, dường như mọi người xung quanh hắn đều tốt đẹp, còn bản thân Kai là một kẻ tồi.

-Hôm nay Kyungsoo hyung rủ tao đi uống trà sữa, anh ấy thật đáng yêu.

-Tao biết điều đó – Kai lẩm bẩm nho nhỏ như nói thầm với bản thân mặc Sehun liến thoáng bên cạnh không để ý.

-Và mày biết không, ảnh có một người bạn rất tuyệt, giàu có, nam tính và sành điệu, hình như cũng có ý với ảnh. Tao cảm thấy lo cho Chanyeol quá! Nếu không nhanh tay sẽ bị cướp... Kai nghe mà giật mình.

-...

-ÔI, mà cũng đúng. So với lũ chúng ta, anh ấy là một thiên thần, tất cả đều yêu quý ảnh trừ... ừm, mày biết tao không cố ý nhắc mày đâu nhưng mà... tao thiết nghĩ tên kia có vẻ tốt với ảnh lắm, a, tao có nên ủng hộ Chanyeol... chờ đã, mày chạy đâu vậy?

Maknae hoảng hốt nhìn thằng bạn da ngăm bỏ rơi mình phía sau cuồng chân chạy. Kai không rõ mình nên đi đâu, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là tìm kiếm Kyungsoo, mệt mỏi quanh quất khắp phố, hắn hi vọng anh sẽ xuất hiện trước hắn như mọi lần. "tiên hạ thủ vi cường" – hắn phải cướp được anh.

-A, tôi đã nói mà... Tên tóc vàng sửa lại kính chiếu hậu chỉ chỉ.

-Ờ...

-Giờ sao đây? Cảm thấy tội, định bỏ cuộc? Không được đâu... dù cậu yêu hắn nhưng hãy làm mọi chuyện đúng như chúng ta đã bàn nếu không... cậu sẽ bị bỏ rơi...

-Này, làm trò gì thế, buông ra... a...

Tiếng hét giằng co trên chiếc xe cách đó không xa làm Kai dừng lại, hắn nhíu mày cảm thấy quen thuộc, Cadillac màu xanh đen... Tiếp theo đó, hình ảnh tên tóc vàng giật tung cổ áo của "Mắt to" và anh chống cự lại, sau đó tức giận mở cửa xe đi ra sửa lại chiếc áo đã đứt tung vài hạt nút. Kẻ ngồi bên trong cười, nháy mắt rồi nhấn ga. Kyungsoo đứng thẫn thờ đối mặt với Kai rồi quyết tiệt xoay lưng.

-Đi với tôi! Kai kéo anh bỏ mặt sự chống cự.

-Buông, tôi phải về.

-Về nhà tôi

-Không... Này...

Điều tiếp sau mà Kyungsoo biết là mình bị đẩy vào một căn hộ sang trọng rộng rãi hơn hẳn, mọi thứ đều thật hiện đại và độc đáo, không thể lẫn đi đâu được, những món đồ bài trí gọn gàng, mùi hương quyến rũ như kẻ đang hôn ngấu nghiến lên môi anh, cắn mút điên cuồng. Kyungsoo cố gắng dãy dụa khi bàn tay màu mật ong luồn vào áo sơ mi bên trong vốn đã rộng mở bởi những chiếc nút bị đứt khi nãy. Kai nhanh chóng dịch chuyển bản thân và "Mắt to" của mình ngã xuống chiếc giường trải khăn đen ấm áp, hắn xé mở quần áo của anh thô bạo như dã thú, không ngừng gặm nhấm hương vị ngọt ngào trên làn da trắng nổi bật.

-B-buông-g r-ra... Kyung lạnh nhạt nói, tuy hơi thở vì bị hôn quá nhiều mất dưỡng khí làm câu nói đứt đoạn.

-Vì sao? Quyến rũ bao nhiêu người đàn ông như vậy, tiếc gì với tôi một đêm chứ... Mắt hắn đỏ rực lên đầy tức giận, cắn mạnh cổ anh thành một vết hôn đỏ sậm bắt mắt.

-Không- cậu không có quyền làm thế. Kyungsoo cố gắng kéo đầu hắn ra khỏi cơ thể trần truồng của mình nhưng rất nhanh bị bàn tay kia kìm lại trên đỉnh đầu.

Bàn tay Kai cố tình đốt lửa mỗi nơi hắn chạm đến đổi lại chỉ là tiếng trách móc và sau đó là sự im lặng. Khi hắn cầm lấy phân thân bé nhỏ đáng yêu của anh, đôi môi trái tim đã bị cắn đến bật máu, thương tiếc hôn lên nhưng người kia lại quay đầu không muốn. Hắn càng cuồng dã làm loạn trên người anh, bắt đôi môi kia phải ngậm lấy "thằng nhỏ" của mình – một thứ to dài với kích thước kinh khủng, nước mắt Kyungsoo bật ra lặng lẽ. Kai không hề quan tâm, đâm một ngón tay vào hậu diện chật chội, rất nhanh lại tăng thêm vài ngón, tiếng hét vang lên. Hắn giật mình trông thấy máu chảy ra từ những ngón tay.

-Anh-anh...

-Cút ra...

Khi hắn thẫn thờ nhìn những ngón tay dính đầy máu, anh đã chớp thời cơ tát mạnh vào gương mặt điển trai hằn lên một vết đỏ. Kyungsoo vơ lấy quần áo, khó khăn di chuyển cơ thể bị tra tấn hư nhuyễn, phía hậu diện vẫn còn chảy máu, đau rát như muốn chẻ đôi cơ thể. Anh gục xuống bất tỉnh trước khi bước ra khỏi cửa.

-Mày là đồ cầm thú!

Chanyeol đã tung cho hắn một cú đấm sau khi tới nơi. Dù trước đó hắn đã bị không ít vết tích do đồng bọn "dạy dỗ". Yixing đang chăm sóc "Mắt to" trong phòng cùng với Chen. Anh té ngã khiến trái tim như vỡ nát, ngàn lời xin lỗi, cá tính nóng nảy bốc đồng của hắn, ngu xuẩn, hắn tự xỉ vả mình, để im cho anh em chửi mắng. Kris cũng chỉ im lặng chờ đợi, Suho đi lại trước cửa phòng, muốn vào lại không dám. Sehun chìa cho hắn khăn chườm nóng nhưng Kai lắc đầu, vết tay hằn rõ trên mặt do anh tặng, hắn xứng đáng, cứ để vậy cho khôn ra... thế rồi hắn khóc, như một đứa trẻ khiến Chanyeol mủi lòng ngồi phịch xuống.

-Mày thông minh ghê luôn cơ, thằng ngu ạ! Kris gầm gè, vừa thương vừa giận.

-Giờ mày tính sao? Người ta sẽ bỏ qua cho mày à? Suho phán.

-Em không biết mình bị sao nữa... thấy anh ta đi với Chanyeol và một tên tóc vàng nào đó? Em cứ nghĩ... đâu hay anh ta còn...

-Thằng ngu, bọn tao trong sáng còn hơn ánh mặt trời á. Anh hợp cạ với nó thì đi chơi không được à, mày thấy nhóm mình có thằng nào bình thường không? Chẳng éo éo lại ái ái... buông anh ra, Sehun, để anh thông cho não nó có ít nếp nhăn...Chanyeol bật dậy định tiếp tục cuộc "tẩm quất" thì ngay lập tức maknae ngăn cản.

-Thằng tóc vàng? Suho nhíu mày.

-Vâng, tóc vàng, đeo kính râm đi một chiếc Cadillac màu xanh đen... Kai ngước đôi mắt đỏ hồng đáp, không hiểu vì sao thấy gương mặt Suho dần đen lại.

-Này... em khoan đi đã...

Tiếng Chen gọi khiến cả bọn quay đầu, Kyungsoo gương mặt tái xanh mỏng manh như sắp tan vỡ, cắn môi bước từng bước nặng nhọc. Cố gắng không nhìn vào Kai, anh gồng mình bước qua tất cả hướng về cánh cửa. Chanyeol giật khỏi tay Sehun chạy tới nhưng thằng em da ngăm nhanh chân hơn.

-Xin anh đừng đi! Anh yếu lắm... Kai níu ấy tay áo của anh.

-Cảm ơn, nhờ phước của ai đó! Anh lạnh lùng giật ra.

-Xin đừng... là lỗi của em nhưng... làm ơn... chỉ là...

-Nếu biết vậy thì từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi. Kai giật mình lắc đầu một cách đáng thương. Kyungsoo ngạc nhiên nhưng vẫn quyết tiệt mở cửa bỏ đi.

-Anh đừng đi, em... em thật sự đã yêu anh rồi, đôi mắt cùng nụ cười ấm áp của anh dành cho bọn họ khiến em ghen tị. Cơn giận càng làm em mất kiểm soát. Bao lâu nay em mơ thấy anh, em thật sự ám ảnh, muốn có anh đến điên rồi. Xin anh đừng đi, em cảm giác nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không bao giờ nhìn đến em nữa.

Kai quỳ gối túm lấy gấu quần anh. Sehun mở to mắt không tin nhưng Chen rất biết điều che miệng nó để ruồi khỏi bay vào, ngoài ra còn là để đỡ mất mĩ quan đô thị khi cảnh phim sướt mướt đang đến đoạn hấp dẫn. Bỏ qua hết thảy mọi thứ buồn cười sau lưng, Kyungsoo hít một hơi vặn nắm đấm cửa đáp lại.

-Đúng là vậy đấy, tôi không định liên quan gì đến cậu nữa đâu!

-Không em không cho anh đi! Em biết mình sai rồi mà. Em không phải không tôn trọng anh mà ngay từ đầu em đã muốn anh là người yêu nhỏ bé của mình, em rất yêu anh nhưng không hiểu sao bản thân cứ hết lần này đến lần khác làm anh thương tâm đau khổ. Em biết mình sai, em chỉ muốn có được anh, ... Kai đứng thẳng dậy, vươn hai bàn tay rắn rỏi ôm lấy người trước mặt vào lòng.

-...

-Anh giận em thì cứ đánh đập em đi, làm ơn đừng đi mất, em sẽ không chịu nổi! Bao đêm nay, tỉnh dậy từ những giấc mơ, em rất nhớ anh.

-...

-Anh nói gì đi, chửi cũng được, mắng cũng được, đánh đập cũng được, đừng im lặng như vậy...

-Mấy người... hết phim rồi... về đi, cửa mở sẵn kìa...

Kyungsoo ló đôi mắt to tròn nhìn qua vai Kai, tay đang buông lõng rất nhanh chỉ ra phía bên ngoài. Chen và Yixing cười hì hì gãi đầu rất tự giác lôi kéo những nhân vật phụ luồn qua khe hở giữa hai người đi ra. Suho vẫn còn loay hoay với chiếc điện thoại với vẻ mặt không vui. Cuối cùng trong căn hộ vỏn vẹn hai người, Kai tuy khá bất ngờ nhưng vẫn quyết tâm ôm chặt Kyungsoo, anh đuổi hết mọi người có phải muốn không ai được khuyên anh ở cạnh hắn không, siết thêm một chút, Kai sợ người trong lòng có thể tan biến như cát bụi, lo lắng tràn ngập.

-Này... em bỏ tay ra được rồi!

-Không Không Không – Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

-Anh sẽ không chạy mất! Nghe được câu đó, bàn tay mới nới ra một chút. Kyungsoo ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ lạnh lùng đã biến mất. Anh cười, tim hắn ngay lập tức đập thình thịch, hai má đỏ lên.

"Đồ ngốc, nhận ra quá trễ như vậy trong khi mọi người đều đã biết hết" – Anh nhón chân lên môi hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến đại não chạy không nổi, vỏ não muốn nổ tung. Anh cọ vào ngực như một chú cún đáng yêu làm nũng, áo vẫn phanh mở cần cổ trắng tinh, bờ ngực với hai hạt đậu đỏ dụ người cắn. Tiêu hắn rồi, máu mũi muốn phun trào, tay hắn... run như chưa bao giờ được run, chạm vào anh, nâng gương mặt như thiên thần nhẹ nhàng hôn xuống. Một nụ hôn dài và say đắm, quyện hòa tất cả những tình cảm bấy lâu. Lưỡi hắn nhanh chóng cậy mở hàm răng đáng yêu kia, luồn sâu vào trong đùa giỡn cướp đoạt dưỡng khí, mặc cho hơi thở trở nên cuồng nhiệt, nước bọt chảy dần ra khỏi hai đôi môi dán chặt vẽ nên một đường hoàn mĩ nên cần cổ Kyungsoo. Hắn cố gắng kìm chế lắm nhưng đôi tay vẫn cố tình không nghe lời làm loạn trên người anh, tham lam va chạm và vuốt ve.

-E-em c-có t-thể chứ-? Mới-i vừa-a l-lúc nãy-y.... Kai lắp bắp, ngay lập tức ngón tay múp míp của anh chặn lại trên môi hắn, đôi mắt to ngập tràn hơi sương quyến rũ lạ lùng.

-Suỵt! Chỉ cần im lặng và yêu anh thôi!

"Dụ dỗ, lẳng lơ" – Đầu Kai thành công mất kiểm soát, bế anh lên giường, nhẹ nhàng thoát sạch những gì cả hai còn vướng bận, bàn tay bận rộn đốt lửa. Những tiếng thở, rên rỉ nhanh chóng thoát ra khỏi đôi môi trái tim của Kyungsoo làm hắn rạo rực cả lên, cảm giác thật tuyệt. Hắn hôn anh đến mức cả người mềm nhũn, dịch chuyển xuống bên dưới, hắn cố gắng thật cẩn trọng vì hậu diện vốn đã bị thương trước đó. Chấm ít dịch trên Kyungsoo "nhỏ" hắn bôi trơn cửa mình và bản thân ngón tay, từng chút mở rộng, gương mặt anh nhăn lại, hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đôi môi, anh cũng cười hiền đáp trả, hạnh phúc tràn ngập tim hắn. Cơn đau rất nhanh chóng biến thành khoái cảm không dừng được trong mắt Kyungsoo, lúc hắn cảm thấy ngón tay cũng chưa đủ thì anh đã rời khỏi môi hắn rên rỉ:

-A-a... anh muốn... n-nhiều h-hơn-n...

-Anh... chắc chứ? – Chúa biết Kai sắp điên rồi, nếu kiềm chế nữa hắn sẽ bị yếu sinh lý. Nhưng nếu hắn dám làm tổn thương anh lần nữa, hắn sẽ tự giết bản thân mình.

-Ưm –ưm... cho a-anh đ-đi Kai... anh-h muốn-n c-cảm nhận-n e-em bên-n trong-g a-anh... a..a nhẹ nhẹ thôi...

Mồ hôi đầy đầu, Kai nhấn phân thân cực nóng sắp chịu không nổi trước cửa huyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy, từng chút... đến khi ngập trong anh, chân chính có được anh. Hắn cười, tiếp tục rải các nụ hôn lên người yêu bé nhỏ, bắt đầu luật động cảm nhận hơi thở bên dưới đứt đoạn bằng những tiếng rên rỉ dâm mĩ dành riêng cho hắn. Thiên thần nhuốm màu tình dục đẹp không gì sánh nổi, Kyungsoo của hắn quá tuyệt vời, trong anh ấm áp và cuồng nhiệt khác hẳn với vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm túc. Hắn thúc từng nhịp sâu, mạnh như vũ bão, anh kêu lớn tiếp sức cho đợt tấn công có cảm giác như không bao giờ dừng lại.

-A-a... anh-h k-không ch-hịu nổi-i...

-Ư-ư...a nh chặt quá!

-ư, mạnh-h lê-nn, anh-h sắp-p ra.a...

-Chết tiệt... em cũng thế... a...

Kai rùng mình, thúc một nhịp cuối cùng bên trong bắn ra tất cả tinh hoa dành cho người yêu mình, chưa bao giờ, hắn cảm thấy thỏa mãn như vậy, tuyệt vời đến mức chạm ngõ thiên đường, thật sự lo cho anh không chịu nổi, hắn mới dừng chân tại đây nếu không... nhất định dục tiên dục tử một trận sống chết mới thôi. Kéo thân hình bé nhỏ bên cạnh vào lòng, hít hương thơm trên mái tóc anh, hắn chìm vào giấc ngủ, tự hứa sẽ yêu thương "Mắt to" suốt đời, từ bây giờ hắn nguyện là thê nô, cõng vợ lên đầu mà sống... ưm, nếu như anh chịu đồng ý, mai hắn sẽ cầu hôn, lấy lần đầu của người ta phải chịu trách nhiệm chứ...

Trái ngược không khí ngọt ngào ở căn hộ, quán cà phê đen kịt những gương mặt "tòa án" chuẩn bị xử phạt "tội nhân thiên cổ" dám bày mưu cho "thiên thần".

-Mày nói lại anh nghe! Xiumin đập bàn, Chen liên tục vuốt ngực cho "chồng yêu" bớt nóng.

-Ui, người ta đã bảo vô tội rồi mà! Em chỉ là kẻ dụ dỗ còn tất cả là Kyungsoo lên kế hoạch, em không chen vô cái gì hết, sắm vai diễn viên quần chúng, anh hùng nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ...

-Buông anh ra Suho, dù nó có là học sinh của em thì anh cũng phải giết nó... Em trai ngây thơ của anh...

Sehun ngồi cười ha hả, Chanyeol cũng không thể nhịn được. Kyungsoo đã làm một cái bẫy trả thù thật ngọt ngào, không chỉ dám dùng cả bản thân để đánh gục cái tên da ngăm kia phải quỳ xuống cầu xin mà còn khiến hắn ta nói yêu cậu không thể rời xa. Theo lời khai nhận của tiểu quỷ tóc vàng, "Mắt to" đáng yêu đã kết thân với mọi người, mỗi ngày lảng vảng trước mặt Kai – "dùng nhan sắc quyến rũ" – tên đó lên giọng, tất cả đều nhận ra thằng da ngăm vốn có tình cảm đặc biệt với Kyungsoo khi hắn lúc nào cũng lơ đãng, thi thoảng lại viết ngọ nguậy hai từ "Mắt to" lên bàn uống nước, tình cảm vốn đến rất bất ngờ, Kyungsoo đã khá chần chờ khi tung đòn cuối cùng, "nếu như không có em thì xôi hỏng bỏng không rồi... á, thầy Suho... em là giúp bạn bè mà... buông em ra!" – giáo viên thanh nhạc rất thức thời nhanh chóng hốt học sinh về trước khi chủ quán nổi điên mà bằm nó ra trăm mảnh.

Kai cũng không bất ngờ gì sau khi tụi bạn thân đem chuyện nó bị lừa bởi một "thiên thần" ra để trêu ghẹo. Hắn cực kì hài lòng vì sáng hôm sau tỉnh dậy với gương mặt đỏ bừng, anh đã thú nhận tình cảm và cái bẫy ngọt ngào của mình, hắn đã được đền bù cả một ngày rồi mới tới đây, tính ra lời quá. Bây giờ, hắn đã có một người đi bên cạnh, đôi mắt to luôn tỏa sáng vì riêng hắn, dõi theo hắn trên từng sân khấu, không còn cô đơn, không còn nóng nảy.

Mỗi khi bắt gặp anh đang cười với lão nhiều răng, tên tóc vàng hay bạn bọc sữa, hắn đều kéo anh lại thì thầm "lại một cạm bẫy nữa à "Mắt to"? Anh biết em luôn tình nguyện bị lừa mà?". Anh sẽ lại đỏ mắt, cúi đầu cọ vào hắn làm nũng, hắn yêu cái bẫy của "Mắt to" biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro