HIT 4 [SUTAO] DIFFERENT MEANING - Khác nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của đại thiếu gia Suho có thể nói là mượt từ bé đến lớn, trôi chảy như dòng nước suối đầu nguồn, không chút ghềnh thác khó khăn, ngoại trừ, lũ bạn thân thiết cùng thanh mai trúc mã ... đáng chán như con gián, xấu tính như con tinh tinh, ngu ngốc như con cá lóc, được cái "chanh thần", "mạc mộc", anh tình nguyện chịu trận thì... đời anh nó cứ màu hồng như cánh bông... anh đào mới chúm chím nở. Anh khá hài lòng vì điều đó.

Cho tới một ngày, "khắc tinh" của đời anh xuất hiện, một tên Kris là đã quá đủ để anh bước hụt chân xuống trần gian, kẻ này trực tiếp cho anh rơi thẳng 18 tầng địa ngục, tên học sinh mới... trời ơi đất hỡi...

-Mày đang đổ tội cho tao? Kris gầm gè.

-Không, tao tin dù không có mày, ngay cả khi tao đang đứng ở thiên đàng, nó vẫn kéo thẳng được tao xuống địa ngục! Suho lắc đầu.

-Mày nói quá rồi đấy! Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì làm được gì nhiều? Nhìn 2 thằng đệ trước mặt xem, bố láo, xấu nết, chảnh chọe, tướng thụ... mày vẫn chịu được cơ mà.

-Này, em không chảnh chọe. Kai hét.

-Ông kia, ai là thụ???? Sehun phản đối.

-Ô tao quên... Thằng Kai CHẢNH CHÓ, thằng Hun THỤ LÒI...

-Ông đi chết luôn đi! Miệng Trâu không nói được điều tốt đúng thật mà... hai thằng nhóc 94 tức tối. Chen che miệng cười hỏi thăm.

-Thằng học sinh của anh là dạng thế nào vậy?

"ÂY" Suho ngửa đầu thở dài hồi tưởng lại cái ngày mà "tiểu khắc tinh" xuất hiện ở nhà anh. Mẹ của nhóc đó là một quý phu nhân người Trung hiền lành phúc hậu, bà đã khóc rất nhiều khi lôi cậu quý tử đến xin học, nước mắt đủ lấp đầy cái hồ bơi phía sau căn biệt thự toàn rau của Kris, anh phải muối mặt gật đầu chấp thuận để ngăn cơn lũ kia tràn ngập nhà mình. Mẹ nhóc đó thút thít cảm ơn. Còn cậu, đôi mắt vầng thâm khinh khỉnh ném cho Suho một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, búng móng tay tách tách, hất hàm chán đời,... thật... không có tiền đồ.

Zitao, một đại thiếu gia, suốt ngày chỉ biết múa may đánh võ, tụ tập đàn đúm, đua xe dạo phố, chọc trai gái nhà lành... phá gia chi tử kiểu mẫu... vậy nên, khi chuyển "hộ khẩu" sang Hàn, mẹ cậu phải nhanh chóng kiếm một thầy giáo dạy NHẠC, với hi vọng làm dịu đi tính cách nóng nảy, bốc đồng của con trai. Ai dè, giảm đâu không thấy, chỉ làm ông thầy nhân hậu càng lúc càng điên tiết, nổi cáu theo.

Ngày đầu tiên, 30 phút chờ đợi học sinh mới, con Cadillac màu xanh đen đỗ trước cửa cũng chính là lúc Suho muốn ném bom bộc phá cho tan hoang hết đi. Một chút "tôn sư trọng đạo" cũng chả có.

-Sao em lại đi trễ như vậy? Anh cố gắng kiềm chế.

-Ô thôi đi, tiền nhà tôi trả cơ mà. Tôi đến muộn thì anh vẫn nhận đủ tiền. Cậu nhóc tháo kính râm, lắc mái tóc vàng hoe ngồi phịch xuống ghế.

-"TÔI ĐẾCH CẦN MẤY HÀO BẠC LẺ TẺ ẤY" ... Được rồi, dù sao cũng đã đến, chúng ta bắt đầu học. Em phải gọi tôi là Thầy Suho! Nén lại tiếng lòng trào dâng tới tận miệng, anh vẫn rất nghiêm túc lễ độ nhưng...

-Tôi sẽ gọi là anh Suho, thế là cho anh mặt mũi lắm rồi đó! Thầy với chả bà!

-ZITAOOOO...!!!!!

Đấy buổi học đầu tiên đã tệ hại như vậy rồi, những lần tiếp theo chỉ hơn chứ không kém, nốt nhạc cơ bản còn chẳng vào được cái não nho ấy chứ đừng nói là giai điệu. Anh bó tay, anh bó chân, anh bó thân, anh bó não... với tư cách là một giáo viên thanh nhạc đầy tâm huyết yêu nghề, anh chính thức... ghét học sinh mới thậm tệ đến cùng cực.

Mọi việc như giọt nước làm bể đê, sóng thần tuôn như lũ khi mà tiểu yêu tinh này dám dụ dỗ em trai ngây thơ, trong sáng của Xiumin – ông chủ quán cà phê đi theo con đường tội lỗi. Thằng nhóc cư nhiên giúp đỡ Kyungsoo "cua trai" sau đó còn tiếp tay khiến bạn nhỏ mất "zin". Vì bảo toàn tánh mệnh cho hắn, Suho liều thân bảo hộ, kéo ra khỏi "tòa án". Dù sao trước mặt mọi người, nhóc đó gọi anh bằng "thầy" – coi như anh cũng phải có chút trách nhiệm. Thế nhưng, những việc tiếp sau đó vẫn không thể chấp nhận, quá lười biếng, quá ngu ngốc, quá phá hoại, quá đáng chết... Giáo viên thanh nhạc cũng không phải là thần, quản chẳng nổi đại thiếu gia Zitao, lắm lúc muốn bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên, vì lòng tự trọng cá nhân cao chót vót chới với, Suho chẳng thể chạy đến thăm nhà học sinh, thông báo về tình hình học tập ngu dốt thấy ớn của con trẻ khi mà quý phu nhân kia cứ nhìn anh như đấng cứu thế của cuộc đời, anh chỉ cười trừ rồi gãi đầu ra về. Chỉ cần làm dịu tính nết hung bạo của nó đi là được phải không? Ngoài âm nhạc ra, vẫn còn nhiều thứ khác mà, Suho đã có ý tưởng.

-Zitao, đây là bạn của thầy, Park Chanyeol! Suho lôi kéo tên học sinh mới vào phòng khám nho nhỏ của anh chàng cao kều. Đứa bạn có "tiền đồ" nhất trong lũ "trời đánh thánh vật" kia, đối tượng "tiềm năng" thử nghiệm số 1 – yêu động vật.

-Chào nhóc. Anh có nghe Suho nhắc nhiều về cậu! Có thích thú cưng không? Hàm răng trắng đều, nụ cười toét đến mang tai cực kì hiếu khách. Suho càng lúc càng gật gù về sự lựa chọn đúng đắn của mình.

-Không... Xấu như chúng ai mà thèm!

-Gì cơ? Tiểu tam là một chú chồn sương rất đáng yêu. Tiểu tứ là chuột lang màu trắng. Tiểu ngũ là giống Chihuahua cực hiếm. Tiểu lục là vẹt lông xanh Bắc Âu. Tiểu... Đáng yêu vậy mà! Đôi mắt Chanyeol mở to tròn xoe đầy bất ngờ, nhanh chóng mang ra từng "em bé" xinh xắn giới thiệu với niềm tự hào dâng trào đến tận đỉnh Everest, tiếc rằng ngay lập tức nó quay ngược lại dập te tua vào anh...

-GỚM CHẾT! TRÁNH XA RA! TÔI SỢ BỊ BỆNH DẠI!

-BỆNH CÁI ĐẦU CẬU! CẬU MỚI BỊ BỆNH! CẢ NHÀ CẬU ĐỀU BỆNH... VÀ LÀ BỆNH THẦN KINH!

-Âu Gọt!!!!

Đó là câu nói cuối cùng của Suho khi lặc lè lôi tên nhóc mắt thâm ra khỏi phòng khám của thằng "cuồng thú", hắn lúc này đã chính thức lên cơn động kinh, ném đủ vật dụng xua đuổi, miệng liên tiếp chửi bới. Ây, sai lầm sai lầm, phải tìm đến đối tượng thử nghiệm thứ hai thôi!

Ai là ứng cử viên sáng giá nghiêm túc tiếp theo vậy? Đó là... Chen – trưởng phòng kinh doanh - Một người yêu việc (kiếm tiền) như mạng, cần cù chăm chỉ, lúc nào cũng tiết kiệm để "làm giàu cho đất nước" – tấm gương "sáng chói" đến "sói trán" cho các nam thanh niên hiện nay làm hình mẫu phấn đấu. Tính tình cũng coi như dễ dãi, không như thằng bên trên.

-Đây là Chen, bạn thân của thầy! Trưởng phòng kinh doanh ngân hàng trẻ tuổi nhất nước ta hiện nay đấy!

-Hôm nay anh bị sốt hả Suho? Chen suýt sặc sau lời giới thiệu màu mè.

-Cậu ấy rất tài giỏi, lại cần cù. Thanh niên thời nay là phải thế, cố gắng làm việc, phục vụ đất nước, ai cũng chỉ có một thời tươi trẻ, không nên phí hoài với những trò vô bổ. Em có hiểu không? Nụ cười tươi tắn của Suho khiến bạn mặt mèo thật muốn đào lỗ chui xuống trốn. Cái vẹo gì đang diễn ra thế!

-Nghèo thì nói quách cho rồi! Zitao nhấp ngụm cà phê thờ ơ khoanh chân nói thẳng.

-Gì cơ? Chen há hốc miệng. Mang tiếng làm thầy, Suho mất mặt cúi gằm.

-Kiểu như ảnh là một kẻ gia cảnh bần cùng, chỉ có thể cắm cúi mà làm việc kiếm tiền mưu sinh thôi! Tôi đây tiền xài không hết, cần thiết gì phải bán mạng như vậy! Mà nhìn là thấy, cái bộ đồ này đã lỗi thời từ thập niên 90 thế kỉ trước, đôi giày kia chắc cũng mang trên chân 10 năm chưa mua mới... Ki bo kẹt sỉ thể này mà định mang ra làm gương cho tôi chắc. Anh có biết quần áo trên người tôi hiện tại đang là mốt không? Bao nhiêu tiền ở đây không?

Thằng nhóc như rà đúng đài, phun rào rào ra một tràng không ngừng nghỉ. Chen quả nhiên nổi điên lên, ờ, thì nó nói cũng có ý đúng (về vụ keo kiệt) nhưng mà phải biết chừa mặt mũi chứ, chưa kể đây là nhà chồng của Chen. Suho lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi như tế sao khi mà thằng kia trong cơn điên tiết ném bể liên tục những thứ có thể trong tầm tay nhằm hủy hoại mạng sống của học sinh và thầy giáo gương mẫu. Xiumin lại chẳng thèm quan tâm tới, trực tiếp cản "vợ" xoay một vòng kiểm tra xem có bị dính chút nước miếng nào từ Zitao không rồi tính nợ vào thẻ của anh vì vụ nhốn nháo vừa nãy. Phải rồi, anh sai, là tại thằng học sinh anh nên Chen mới nổi cáu, anh đền bù là được, được rồi mà!

Suho vẫn chưa bỏ cuộc, những thằng kia đều lớn tuổi hơn nhóc học sinh của anh nên có khi "tâm linh" không thông (=_=) với nhau được, biết đâu... đúng đó, mọi người thật thông minh, anh đây là muốn đem hai đứa "em trai" thân thiết, một thằng là dancer nổi tiếng, tên kia là sinh viên xuất sắc. Thấy đàn em tài năng và có tiền đồ như vậy, Zitao nhất định sẽ biết điều mà tu tâm dưỡng tính. Hừng hực ý chí, Suho bấm điện thoại, tay kia vẫn níu chặt cổ áo nhóc mắt thâm mặc cho cậu ta vùng vẫy muốn trốn.

-Sehun hả? Có Kai đó không?

-Nhân dịp gì vậy ông? Tụi em đang định đi ăn fastfood!

-Được anh khao! Ở đâu, anh dắt học sinh đến! Cho mấy đứa làm quen!

-Gì??? Không cần đâu! Bọn này mới nghe Chanyeol và Chen gọi điện than thở rồi! Đừng hòng cắt đứt niềm vui ngày cuối tuần hiếm hoi rảnh rỗi!

-Thật là... đâu phải các em không biết độ cuồng thú và mê tiền của hai thằng đó! Chỉ cần đụng xí là phát điên lên rồi. Bọn em khác, tính tình cũng chững chạc, anh thành tâm nhờ cậy mà, giúp anh đi!

-...

-Anh em nhờ vả mà tụi bay làm khó nhau vậy? Chưa kể thằng Kai có được "vợ" là nhờ một phần Zitao đó nhá! Thằng Hun mày cũng nên thử đi, biết đâu học sinh của anh lại kiếm được một em cute nào đó cho mày...

-...Thôi ông đừng liến thoắng nữa, gặp nhau tại trung tâm Lotteria sau 10 phút nha!

-Được.

-Anh định đem em đi đâu nữa vậy, đéo muốn đi nữa!

-Ăn nói cho đàng hoàng, ra dáng đàn anh đi! Gặp em nhỏ mà ăn nói vậy còn ra thể thống gì?

Suho trừng mắt, Zitao lia mắt nghĩ thầm "chả phải anh cũng xưng hô mày tao đó sao?" nhưng rồi tự dưng ngoan ngoãn nghe lời khiến chính anh cũng thấy lạ, cơ mà đi gặp người quan trọng hơn. Trung tâm Lotteria đông khách, Suho có chút an tâm rằng hai thằng đàn em sẽ không nổi điên lên như Chen và Chanyeol trước đó. Anh mỉm cười vẫy tay xuống bàn ăn trong góc, thằng nhóc đang ngậm ly pepsi trong miệng hào hứng đáp lại chả bù với cậu bạn da ngăm, hừ mũi không vui.

-Hi mấy đứa, đây là...

-Là học sinh mới của anh và tụi em là đàn em thân thiết của anh! Kai chen vô cắt lời – xin nói thêm là thằng Hun sẽ chịu trách nhiệm vụ này vì nó đồng ý chứ em không...

-KAI!

-Cưng còn giận vì vụ của Kyungsoo chứ gì? Xin thề luôn là tôi chưa chạm vào cậu ấy, tuy làn da trắng nõn đó vẫn thu hút mỗi lần gặp mặt.

-...

-"Thiên thần" xinh đẹp của tôi thế nào rồi? Đừng có nặng tay với cậu ấy đấy, bé nhỏ và mỏng manh quá đi thôi! Ây, nghĩ lại cũng tiếc... biết vậy không giúp là tôi có một nhân tình bé nhỏ rồi!

-... Anh...

-Haizzza, chả có tên nào ngu học về vấn đề yêu đương như cưng, vậy mà Suho cứ lôi tôi đến đây, cưng nên đi theo anh học hỏi thêm vài vấn đề để làm hài lòng Kyungsoo ở nhà... ít nhất khoản giường chiếu cũng nên...

"RẦM" – Sehun rất biết điều cắm mặt ăn hambuger, hình như cậu từng nhắc là mình sẽ không bao giờ đến gần thằng bạn thân khi nó nổi nóng rồi nhỉ, cơn giận có thể làm "tốc mái biệt thự" nhà nó ấy! Kai lúc này mặt hầm hầm, làn da bánh mật đỏ rực như quỷ satan bước lên từ địa ngục, khóe miệng giật giật cố gắng không tung ra những lời chửi bới. Suho đứng dậy vỗ vai hắn, ai chứ Kai anh hiểu, từ khi có Kyungsoo nó mới tập kiềm chế chứ bình thường xin đảm bảo, Zitao sẽ ngay lập tức ăn trọn thứ gì đó vào mặt – nước ngọt, bánh, giày, tệ hơn là cả cái bàn hoặc một cú đấm. Kai hất tay anh kéo áo khoác đi về mặc Sehun cười trừ.

-Sehunnie! Suho thở dài.

-Đừng gọi em như thế! Em cũng không biết gì đâu và không muốn liên quan luôn!

-Anh nghĩ em với Zitao sẽ hợp đó!

-Vì cái gì? Anh đừng mang chúng em ra gắn ghép thành cặp, em muốn nuôi dưỡng bo đỳ để "nằm trên" đó!

-Ý cậu là đi với tôi sẽ thành "nằm dưới"! Có mắt nhìn người đó!

Zitao há miệng cười, quầng thâm trên mắt rõ ràng dưới nắng như một con gấu trúc – anh thích gấu trúc lắm đó. Khi cười thằng nhóc vô cùng đáng yêu, nếu không tính đến những câu nói châm chọc phía trước của nó, Suho lại thở dài.

-Này, anh vừa phải thôi nha! Sehun đặt ly pepsi "cạch" lên bàn.

-Sao? Nó lừ mắt.

-Miệng chó không thể mọc ngà voi. Xấu bụng!

-Thằng nhóc đầy trà sữa như cậu mà cũng nói thế được à?

-Phải. Tôi tự thấy mình tốt hơn anh! Đừng làm khổ Suho hyung thêm nữa. Tạm biệt. Tiền tụi em đã trả rồi hyung!

Sehun xách cặp bỏ ra ngoài, lần đầu tiên thằng bé chững chạc như vậy trước mặt anh, hẳn nó bực mình lắm. Trước giờ, maknae luôn là đứa ỷ lại, nói cười bô bô, dù nó có quậy sập nhà thì chả ai la nó, đến Kris cũng thường xuyên bao che. Nó như vậy, nghĩa là thằng nhóc đây rất tệ trong mắt nó. Bỏ cuộc sao? Hay tới tìm Kris?

Suho, sau hai mươi mấy năm cuộc đời, chân chính cảm thấy thiên hạ đảo lộn, thằng học sinh trời đánh thánh vật của anh quấn quít lấy Kris như một đứa em trai ngoan hiền dễ bảo. Tên "thanh mai trúc mã" kia còn đưa mắt thách thức rằng chú-quá-tệ và thấy-anh-giỏi-chưa. Suho lắc đầu, cứ cho là vậy, liệu Zitao theo ổng có tốt hơn không, có trời mới biết. Anh buông tay đây!

Mấy ngày rồi, chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì, Suho lững thững đi dạo trên phố với Kyungsoo – học trò cưng. Hai anh em cứ vậy trùm kín khăn quanh cổ, dạo bước một cách im lặng trên ngõ vắng, nhìn những tán lá đập xào xạc xuống mặt đường. Anh cũng không hiểu hôm nay bị sao nữa, chính xác là mấy bữa nay luôn, cảm thấy thiếu cái gì đó. Không phải cuộc sống anh luôn trôi chảy thế này sao?

-ZiTao sao rồi anh? Cậu bé mắt to mở lời trước, khói trắng lờ mờ hiện ta trên môi. Anh vươn tay kéo lại khăn cho em nó.

-Đang vui bên Kris! Chắc vậy!

-Trông anh có vẻ chênh vênh quá!

-Không a, thoát được nó, anh thấy đời mình thật may mắn. Hi vọng nó không cướp Yixing từ tay Kris hoặc ngược lại.

-Thật ra thằng bé chỉ hay đùa giỡn chút thôi!

Kyungsoo lại cố gắng chui đầu khỏi chiếc khăn để đáp lời. Cậu vốn nhỏ nhoi, sức khỏe lại hơi kém, môi nhanh chóng tái đi vì lạnh, run bắn cả lên. Suho thở dài, anh chưa muốn bị thằng em da đen giết chết vì tội lôi vợ nó đi lòng vòng ngoài trời lạnh vậy đâu. Bàn tay anh rời khỏi túi áo, một lần nữa xoa đầu cậu học sinh cưng bên cạnh, kéo vào trong mũ ấm, cột chặt chiếc khăn trên cổ. Đôi môi dịu dàng mỉm cười. Chợt...

-SUHO...

Ặc, không phải thằng da đen xuất hiện kèm theo hiểu lầm chứ. Anh đảm bảo với tính cách nóng nảy của nó, nhất định một cước hai đấm vào người anh vì tội chạm vào báu vật "mắt to". Suho nhắm chặt hai mắt, đợi thật lâu chẳng thấy gì, mở ra đã hiện hình ảnh mái tóc màu vàng rực rỡ, đôi mắt vầng thâm khó chịu. Trời lạnh là thế nhưng Zitao cả người đầy mồ hôi, vạt áo sơ mi trắng vạch ra cơ ngực bóng lộn, tay kia ôm trong người một chiếc áo măng tô màu bạc, hình như đã đuổi theo từ khá lâu. Nó cắn môi, trừng mắt như kiểu anh vừa phạm vào tội lỗi lớn nhất trên Trái Đất, đáng bị xử tử, lăng trì dưới thiên đao vạn quả. Suho nuốt nước bọt...

-Đồ đáng ghét! Zitao cười khẩy một cái quay lưng. Kyungsoo mở to mắt không hiểu gì cả.

-Này, em đừng nói kiểu đó. Dù là anh hay Kyungie thì cũng lớn hơn em!

-Kyungie? Thân mật quá nhỉ? Thằng da ngăm kia có biết không? Hai người ngoại tình ấy?

-Không hề... Em càng ngày càng giống Kris! Ăn nói thô lỗ...

-Này, đừng đổ tội lên anh ấy...

-Tốt nhất đừng lôi kéo Yifan, ông ấy còn có Yixing...

-Cái gì? Ai lôi kéo ai cơ?

-Này-y h-ai người-i...

-IM LẶNG...

Kyungsoo muốn ngăn lại nhưng vừa mở miệng đã bị nạt. Cậu rưng rưng nước mắt tủi thân biết điều lọ mọ đi về trước, thật ra không hẳn là đi, trực tiếp bỏ chạy, chui về nằm trong lòng Kai méc tội. Bạn da ngăm ngay lập tức phát lời thề trả thù cho vợ. Đó là chuyện đằng sau này, vì anh, Kim Kai liên tục chọt ngoáy cho hai thầy trò cãi lộn, không giây phút yên bình (kể cả khi hai đứa nó thành... đôi).

Suho vẫn tiếp tục cãi chày cãi cối với thằng nhóc kia giữa phố. Chắc cũng tầm 15 phút có hơn trôi qua, chưa phân thắng bại, nghỉ một chút để thở, anh nhìn xung quanh đã không còn "mắt to", có hơi chột dạ nhưng nhanh chóng bỏ qua vì Zitao ngã khuỵu xuống đất, tay chống lên đầu gối thở mệt nhọc.

-Em làm sao? Này... đừng có làm tôi sợ...

-Ha... anh quan tâm... vờ vịt... đáng ghét...

-Ừ, vậy ngồi đó cho chết đi.

-... Được...

Suho nghe mà đường gân trên trán nổi hẳn lên giật giật, còn dám mạnh miệng như thế trong khi mặt mũi đã tái mét. Anh mặc kệ, xốc nó lên vai, bắt taxi về nhà. Thằng nhóc mồ hồi đầm đìa gục xuống chân anh ngủ như một đứa bé, lâu lâu cọ mũi vào ngực làm anh ngứa ngáy. Trán hơi nóng, chắc đang sốt... anh chợt nhận ra, hình như đoạn đường mình cùng Kyungsoo đi bộ, lơ ngơ sao cũng chỉ lòng vòng quanh khu nhà của Zitao. Vô tình vậy hay anh...? Cúi người nhìn nó, cảm nhận nhịp tim tăng dần trong lồng ngực phập phồng, Suho lẩm nhẩm "nguy rồi! Lại phải làm như lão Kris rồi!"

Zitao tỉnh dậy nằm trong căn hộ đơn giản, tường trắng tinh treo những bức hình xinh xắn, bàn gỗ nhỏ nằm ngay ngắn trong phòng, bộ salon màu xám ấm áp nhẹ nhàng. Một bóng người cao gầy lúi húi trong bếp, cơn sốt xộc lên não, nó cảm thấy hơi cay cay, là Suho sao... Nó bị cảm, nằm chẹp bẹp trong nhà, điện thoại cứ cầm lên rồi đặt xuống, lâu nay không gặp "ông thầy khó tính" Zitao nhớ, nhưng không thể bỏ cái thể diện xuống mà nói chuyện. Buồn tình đứng dậy lấy nước ngó ra cửa sổ, tình cờ bắt gặp "cặp gian phu dâm phu" đi lang thang bên dưới liền chạy theo tìm kiếm. Nó vốn đâu định to tiếng, nó thừa biết Kyungsoo yêu Kai cỡ nào... Nó định sẽ cười và làm nũng thầy. Nó... Zitao quyết định ngước mắt lên nói lời xin lỗi nhưng vừa nhìn lại gương mặt người đó, nó nuốt sạch vào họng những câu chữ ngọt ngào vừa nghĩ, là Yixing à?

-Em tỉnh rồi hả? Muốn ăn gì không có cháo do...

-Không cần. Xin lỗi đã làm phiền...

Kris vừa vào đến cửa đã thấy thằng bé tóc vàng chạy ra, hình như nó khóc. Sao vậy? Yixing của anh dịu dàng hiền ngoan, chắc chắn sẽ không chọc Zitao suy ra chỉ có thể là Suho. Anh gầm lên chạy vào, lớn tiếng...

-Suho... ờ hớ...

-Anh về rồi hả? Em định bảo Zitao ăn cháo. Suho vất vả nấu mà...

-Thế thằng đó đâu?

-Anh ấy vừa thấy Zitao chuẩn bị tỉnh đã bỏ chạy ngay rồi...

-Hở...????

Vẻ mặt Kris chuyển đổi từ bất ngờ sang vẻ đểu cáng rất nhanh khiến "Cừu Ngơ" sợ hãi bị túm lấy làm "lương thực" thay bữa tối. Yixing lặng lẽ nép mình bên bếp ga, tay mò gấu áo vân vê không biết ông "chồng" mặt dày hôm nay định thế nào thì đã bị ôm lên về phòng... "Biết ngay não Trâu không nghĩ được gì hơn mà..." – Ai đó tội nghiệp thầm lẩm bẩm, quẫy lên tục, giảy nảy cả lên nhưng vẫn chẳng tránh thoát móng vuốt tên nào đó đang vô cùng phấn khởi vì phát hiện ra được "điểm yếu" của thằng "thanh mai trúc mã. Điệu này, Suho sắp chết không đối chứng dưới tay Kris rồi!

Những ngày tiếp theo lại tiếp tục yên ả mà trôi nhưng ẩn dưới lớp không khí đó là hàng nghìn trái bom nổ chậm, tóe lửa xẹt xẹt khi mà Kris liên tục dắt theo "đàn em" xuất hiện trong quán cà phê của Xiumin. Kẻ thù quá đông và nguy hiểm tuy nhiên ông thầy lại cố tình làm lơ, nhờ thế những cuộc tranh cãi làm cái quán vốn cực kì yên tĩnh của anh già bị nổ tung.

Suho thú thực bản thân không thể ngưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó, hình như cậu nhóc có tâm sự và buồn thì phải. Lắm lúc nó nhìn vào anh như muốn nói gì đó, hoặc xin anh bảo vệ, Suho cũng chỉ khịt mũi làm ngơ. Kris lại cười, tổ cha nhà ông, cười cái b**p.

-SUHO...

-ZITAO..

Cuối cùng cũng đến cái ngày "đệnh mịnh" đó, khi các cuộc khẩu chiến đã quay trở về đúng người đúng tội. Kai hài lòng ngồi trong góc ôm lấy Kyungsoo bé bỏng nhìn về hai thầy trò "tâm đầu ý hợp" cùng một lúc hắt nước vào mặt nhau. Một kẻ muốn học sinh hạ hỏa, thằng chỉ muốn được để ý. Cả hai hét ầm lên. Xiumin thở dài, kéo ghế ngồi cạnh vợ yêu xem kịch hay. Ai không biết chứ, cả bọn này thấy hết "gian tình" rồi. Chanyeol thì thầm vào tai em cún trong nhà hàng một cách vui vẻ.

-Anh là đồ ngu...

-Cậu nói thầy mình như thế đó hả?

-Chứ còn gì nữa... ngu học...

-Zitao... vậy thì từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Tôi còn chẳng mong điều gì hơn thế...

-Ừ vậy xéo ngay đi...

-Đồ ngu... Suho là đồ ngu...

Sehun cắn liên tục vào ly trà sữa nhìn quan cảnh trước mặt. Sau đó là một màn "tát" bốp như phim tình cảm nhiều tập, mặt Suho vằn lên dấu tay đỏ rực. Yixing giật mình "ối", Kyungsoo cũng hoảng loạn. Zitao nhìn gương mặt lệch đi một bên của anh, hối hận không nguôi, định nói gì đó thì thấy ánh mắt tức giận từ phía đối diện, răng cắn lên đôi môi nhỏ bỏ chạy ra xe, nhấn pê đan và... Uỳnh...

Tai nạn xảy ra...

Khói và bụi...

Người ngợm lênh láng máu...

Đầu đập vào vô lăng...

Mắt ướt nước...

Tiếng Suho vang lên bên tai rồi ai đó cười... chỉ là tâm cao ngạo không chịu khuất phục mà thôi...

Phòng bệnh trắng xóa một màu thật nhàn chám. Zitao đã tỉnh dậy được hai ngày nhưng lúc nào cũng giả bộ bất tỉnh. Suho luôn ở bên cậu, lâu lâu nghe được tiếng mẹ khóc thút thít, tiếng những đứa bạn thân của anh liến thoắng an ủi còn lại là một mảnh yên tĩnh. Cả hai vẫn ở gần nhau lắm, nhưng vẫn chẳng thể nói được câu gì... Cậu có nên lên tiếng trước hay không?

-Zitao, tôi ghét em...

Đôi mắt nhắm giả vờ của cậu giật giật, gì chứ?

-Tôi ghét em ngay từ lần đầu chúng ta gặp, tôi ghét cái nhìn cao ngạo, ghét những thứ ồn ã làm đảo lộn cuộc sống phẳng lặng của tôi. Tôi ghét cách em cười thật rạng rỡ, ranh ma nhưng tràn đầy ngây ngô ấy. Ghét cách em nhìn tôi qua đôi mắt đầy nũng nịu nhưng cố ra vẻ lạnh lùng... Em làm khổ tôi rồi, gấu trúc ơi!

-Anh làm như tôi không khổ ấy! "Thầy"!

-Hở...

Suho chỉ muốn tát vào mặt mình cho tỉnh ngủ thôi, anh đang mơ giữa ban ngày à?! Lúc nãy nói chuyện với bác sĩ về việc Zitao miết không tỉnh, ông ấy đã làm lơ và lắc đầu nguầy nguậy, tưởng bệnh tình trầm trọng lắm, anh mới cảm thấy đau xót mà thú thật nỗi lòng mình, ai ngờ...

-ZITAO... Em dám giả bộ bất tỉnh?!

-Ừ đó thì sao? Ai bắt buộc cứ tỉnh phải mở mắt nào?

-Ya, thằng nhóc kia, em...

Kris cùng vợ yêu vừa mở cửa phòng bệnh, tay Yixing đang ôm một bó hoa lyly đậm hương thơm thanh khiết màu trắng, mỉm cười dịu dàng, phía sau mấy cặp tình nhân cũng có mặt nhưng vừa nhác thấy khung cảnh chiến tranh bùng nổ bên trong, đồ vật bay tứ tán, âm thanh the thé... tất cả biết điều thoái lui, bó hoa xinh đẹp được đưa tận tay... bác sĩ để cảm ơn và xin lỗi vì cái việc "mất trật tự" bên trong kia.

Quậy chán, la chán, chửi chán, quẳng đồ chán... hai thầy trò nằm phịch xuống giường bệnh, thở phì phò, Suho quay qua nhìn thằng bé đang cười rúc rích, tay đưa ra nhéo gò má mịn màng, nghiến răng, hài lòng nghe Zitao kêu đau thút thít.

-Đáng đời, tên học trò mất dạy kia! Em phải chịu trách nhiệm làm đảo lộn cuộc sống của tôi!

-Đây không thèm, đây ghét! Nó ngúng ngẩy hất tay anh ngồi dậy quay lưng đi. "LẪY"

-Được rồi, không chịu thì thôi! Tôi về...

-Ây, sao kì vậy?! Chịu thì chịu, có gì đâu...

Zitao ngước đôi mắt gấu trúc nhanh chóng túm lấy vạt áo anh xuống nước. Dù sao thì tình trong như đã, mặt ngoài còn e cái gì nữa... Biết nhau hết rồi cơ mà... Xì. Thấy Suho cười như được mùa, nó tức giận, đường đường là đại thiếu gia cao cao tại thượng, cố ý xuống nước làm nũng chấp thuận mà còn bị quê thế này, thật không chịu nhục được a. Nghĩ là làm, nó bật dậy, áp đôi môi của mình lên, dùng toàn bộ kĩ thuật có được dụ dỗ "ông thầy" hiền lành. Gấu trúc nhỏ a, sai lầm rồi, thầy cậu thích gấu trúc nhất! "Ăn sạch" là chuyện hiển nhiên. Chia buồn nha, muốn thành "công" cũng nên chuẩn bị tí chứ, giờ chịu khó làm "thụ" lâu dài một chút... Người ta hiền nhưng chưa chắc đã "lành" đâu, cái gì cũng có mặt trái của nó đó ...

-Tôi ghét anh...

-Em làm như tôi thích lắm...

-Ngày nào cũng nhạc nhẽo, tôi phát chán, đàn ông làm cái gì cho nam tính tí đi...

-Nam tính để đi phá làng quậy xóm như em hả? Rồi cũng về "nằm dưới" cả thôi mà...

-Suho, tôi ghét anh... ghét chết đi được luôn...

-Tôi cũng thế, nhìn là chướng mắt...

-Ê... chung quy lại hai ổng là sao??? Sehun tiếp tục cắn cắn ly trà sữa nhìn thằng bạn thân đang vui vẻ nhếch mép cười sau khi "kích động" cặp đôi kia gây gổ.

-Tao chịu...

-Hai đứa nó yêu nhau! Xiumin tiếp tục khuấy tách cà phê đáp.

-Một tình yêu thú vị phù hợp với Suho!

Kris cười cười, ôm lấy vợ bé bỏng vào lòng. Cừu non có vẻ đêm qua bị "tra tấn" quá độ, giờ đã ngửa cổ ngủ khò chảy cả nước dãi. Kyungsoo cùng Chen nhìn nhau cười, cãi liên tục vậy chứ thương nhau để không hết. Yêu lại không dám nói, cứ xa xả vào nhau mà chửi, cuộc đời bình lặng của Suho nhờ ai đó có thêm nhiều màu sắc từ đây. Mà Chanyeol không hiểu đi đứng thế nào vấp phải "cái gì" mà hôm đó chẳng đến quán. Mà thôi kệ hắn (bạn thân đúng chất ghê luôn – thân ai nấy lo)?!

-Tôi ghét anh, nhưng tôi cũng yêu anh... Suho! Gấu trúc bé nhỏ làm nũng trong vòng tay ông thầy mỗi khi kết thúc trận chiến. Hai người đã dọn về ở chung trong căn nhà của Suho, anh thở dài, cạ cằm vào mái tóc vàng óng "hây da, yêu thương bao nhiêu mới vừa" - Ờ, tôi cũng ghét em! Ghét đến chết luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro