HIT 5 [CHANBAEK] FAIRY TALE - TRUYỆN CỔ TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện cổ tích vốn là dành cho trẻ con, mang sắc màu huyền ảo, vẽ nên những ước mơ tươi đẹp đầy hi vọng cho tương lai, thỉnh thoảng chúng mang đến phép màu, sự kì diệu, những điều mà con người thường chỉ dám mơ tưởng viễn vông. Điều đó cũng có nghĩa, truyện cổ tích là không có thật, chỉ những đứa bé mới tin vào ông già nô en, công chúa tuyết, phù thủy, bà tiên... món quà dành cho bé ngoan không đến từ thượng đế mà đó là từ những bà mẹ.

Thế nhưng, "bé ngoan" Chanyeol lại có được một món quà tuyệt đẹp đến từ định mệnh...

-Nào nào... mình bị trễ mất rồi, sẽ rất đáng tiếc nếu không được nhìn thấy hai thầy trò kia gây gổ, ôi không, đó là thứ duy nhất giúp mình không cần phải mất tiền đi mua vé xem phim hài để xả stress.

Chanyeol chạy vội trên phố, đôi chân dài miên man cố sức vận hết tốc lực phóng như bay đi. Mắt liên tục trừng đồng hồ, an ủi bản thân mình rằng không sao đâu. Bây giờ đã khá trễ, 10 giờ tối, ôi, hẳn hai người đó cãi nhau từ lúc bảy giờ cơ, hi vọng vẫn còn kịp nghe khúc gay cấn nhất (tổ cha nhà anh, anh bắt họ tấu hài đến 3 tiếng đồng hồ sao).

"Ối!" – chưa đi tới nơi, chân đã đạp phải cái gì đó mà loạng choạng suýt té. Hơn hai mấy năm trong cuộc đời cao lều khều, Chanyeol muốn chỉ thẳng tay lên trời mà tự khen rằng mình thật giỏi, bình thường đi không không cũng bổ nhào đo đất, giờ vấp hộp các tông mà vẫn giữ được thăng bằng, chả giỏi thì là gì... Ờ mà chờ đã, ai vất thùng các tông ra giữa vỉa hè vậy chớ, Park Chanyeol lại chỉ tay lên trời chửi đổng trong lòng, tiên sư thằng nào muốn hãm hại gương mặt đẹp trai được muôn thú ái mộ như anh.

"Ứ ứ ứ" – Cái âm thanh gì mà đáng yêu muốn rụng tim vậy nè, Chanyeol cẩn trọng nhìn qua nhìn lại, đường xá vắng tanh, ánh đèn leo lét. Anh hà hơi vào lòng bàn tay cẩn trọng mở nắp. Một thiên thần bé bỏng màu trắng sữa với những đốm đen xinh xinh trên thân giống như những trái nho chín mọng, đôi mắt ngập nước cuộn tròn sợ hãi, hai tai cụp xuống lẩy bẩy tựa vào thành hộp, bé cún nhỏ nhắn chỉ bằng hai bàn tay của anh gộp lại. Trái tim Chanyeol khựng trong giây lát, tim hồng bay phất phới. Anh thở dài... được, hôm nay anh không cần xem hài, anh đếch cần xem, anh chả thèm xem...vì anh thích... thiên thần này hơn. Quay đầu lại, tay bồng cún con giấu vào trong áo khoác ấm áp, anh dịu dàng an ủi nó bằng... tiếng sủa "ấu ấu ấu" rồi cuồng chân chạy biến về nhà. (Từ từ thôi, tôi sợ anh mà té thì con chó có chuyện!!!!! TT.TT)

Sehun thật sự bất ngờ khi đến chơi nhà Chanyeol vào ngày cuối tuần, nó đang rất bực tức vì thằng bạn da đen suốt ngày đeo bám "Mắt to của tao" trong tất thảy mọi thời điểm rảnh rỗi, bỏ nó bơ vơ một mình. Sehun chẳng thèm KkamJong đâu, nó chỉ là muốn ăn đồ Kyungsoo hyung nấu hoặc được hyung ấy dẫn đi mua trà sữa. Tuyệt, nó không dưới chục lần bị Jong In đuổi theo đòi tẩm quất một trận vì muốn có vợ hiền như "Mắt to". Và giờ, nó đang thấy một ông "chồng hiền, đảm, chiều vợ" trong căn nhà của Chanyeol.

-Byun à, em mau ra đây...

-Byun, sữa nóng em thích nè, anh đút cho em nha!

-Byun à... Sehunnie đến đây này, ra làm quen đi em...

-Byun, ngoan, em ghét thằng nhóc này nên không chịu ra hả... được anh sẽ một phát đá nó biến ngay. Mau uống sữa đi mà!

...

"Gì cơ, Sehunnie??!" – Mắt tên nào đó giật giật khi hiện vẫn bị cho đứng ngay tại cửa ra vào, không được phép di chuyển vì "Byun của anh còn nhỏ, Byun của anh sợ em... em thử nhúc nhích coi, anh chém chân...". Đã vậy, còn chưa được mời nước thì thôi, ngay lúc em chó trắng ló cái đầu xinh xinh khỏi gầm bàn nhìn nó, nó cũng vô cùng thân thiện cười hiền mà vẫy tay làm thân, không hề cho Sehun tí mặt mũi, ngay lập tức rụt đầu kêu rống lên... Kết cục, bị chửi đổng và đạp đít ra ngoài hành lang. "Tổ cha cái miệng móm nhà em, đồ xấu xí làm Byun của anh sợ. Mày đừng có đến nhà anh nữa biết chưa?!" – "Có điên tôi mới đến lần nữa, chả bằng một con chó..." Nó ré vang lên khi bước xuống cầu thang, đầu vẫn chưa thôi cơn giận, và tò mò, không phải Lão Chanyeol luôn đặt các em thú của ổng là Tiểu tiểu tiểu gì đó sao? Byun cơ đấy?

Chanyeol trở nên cực kì hạnh phúc khi có Byun, thậm chí sẵn sàng từ bỏ việc đến quán cà phê xem hai thầy trò cãi nhau, kể cả Chen có chi hầu bao trả tiền nước thì anh bác sĩ thú y vẫn một hai khăng khăng phải đi về nhà. Anh thích việc bỏ ra từng giây phút trong cuộc đời nhìn Byun lớn lên hoặc trông thấy bộ lông xù chạy ra, vẫy đuôi nhìn anh và cọ mũi vào ngực anh. Quá sức hạnh phúc đến phát điên!

-Nó điên thiệt rồi hả? Kris lạnh lùng nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Tay vòng qua vai Yixing siết chặt.

-Điên thiệt rồi... Byun của anh, Byun của anh... Em à... Sehun cắn vào cái ống hút khiến nó bị bẹp dúm lại.

-Byun là ai? Kyungsoo ngước đôi mắt to khỏi ly nước cam quan tâm hỏi từ phía cuối bàn, tên da ngăm nào đó đã cẩn thận tách anh khỏi Sehun với một khoảng cách "an toàn" – xa cậu ta nhất.

-Một em cún nhỏ màu trắng sữa khá đáng yêu. Chen nhấp ngụm cà phê đáp.

-Sao em biết? Suho nhíu mi.

-Em đến thăm nó. Dù gì tụi em cũng bằng tuổi,... đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Sehun, anh cũng chưa được thấy tận mắt, em biết cả văn phòng làm việc của nó giờ tràn ngập ảnh của Byun không?

-Cuồng thú đáng báo động ! Đại thiếu gia Zitao khoác vai Kyungsoo đáp lời, ngán ngẩm lắc đầu và cười mỉa khi ông thầy bực bội nói lại "Im đi Zitao!"

-Thế...

Jongin vừa mở miệng khi Xiumin mang cho nó ly socola thứ hai thì cánh cửa gương của quán bị đẩy mạnh đến mức chuông cửa rơi cái "kẻng" xuống nền nhà lăn lông lốc. Mắt Chen ánh lên nỗi tiếc của đến cực hạn, Xiumin biết ý vuốt ngực cho "vợ". Kẻ đầu têu gây ra đại loạn vừa xuất hiện đã rống lên, túm lấy áo thằng em thân thiết lắc lấy lắc để khiến Sehun suýt trào bọt sữa bất tỉnh. Em nó nào có làm gì nên tội, chỉ là thân với anh hơn lũ kia thôi mà...

-Sehun Sehun Sehun... Byun của anh, em ấy... em ấy...

-Dừng tay đi anh, nó sắp chết vì ngạt rồi. Kyungsoo cùng Zitao hoảng hốt ngăn lại.

-Kyungsoo, Byun của anh chạy mất rồi. Em nó còn bé vậy mà?! Làm sao đây?!

Tên khổng lồ ném phắt thằng nhóc tội nghiệp xuống sàn nhà, nắm tay Kyungsoo với đôi mắt đỏ ngầu lóng lánh nước, thút thít nói. Bạn nhỏ hết hồn mở to mắt gật đầu "ờ ờ" trong khi tên da đen đã muốn nổi điên. Sau một hồi loạn thất bát tao, Kris cũng kéo được Chanyeol ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai nó. Sehun đang vuốt lại cổ họng, số má nó tháng này sao vậy, suốt ngày bị hãm hại chỉ vì một con chó... Vì cứu lấy sinh mạng em nhỏ, Yixing an ủi Chanyeol hãy về tìm kĩ lại trong nhà một lần nữa, nếu không có thì cả bọn sẽ in ảnh và đi khắp nơi mò cho bằng được Byun về. Chanyeol còn hơn được lên dây cót, phóng chân đạp cửa bỏ chạy, "rầm" cái cửa đáng thương bị bể hết cả kính. Chen lần này thật muốn khóc òa lên vì tiếc của...

Điều mà Chanyeol chẳng bao giờ tin được chính là phép màu, mà nó thì đang diễn ra ở ngay tại căn hộ của anh. Quần áo gấp gọn gàng, kệ tủ sạch sẽ, đồ ăn nghi ngút khói thơm phức... và Byun thì nằm ngủ khò trên salon trông như vừa làm gì đó rất mệt vậy.

Sáng hôm sau, Byun đang nằm cạnh anh lại đột nhiên chạy đi đâu mất, Chanyeol dù đã cố gắng dùng đôi chân dài miên man đuổi theo nhưng vô dụng. Anh lững thững bỏ cả việc làm, cáo bệnh rồi ngồi thẫn thờ ở quán cà phê của Xiumin, cái dáng đau khổ đến mức anh già phải gọi điện cho cả bọn túm lại an ủi. Dù trước mặt là bộ phim hài nhiều tập "tình thầy trò" hay là cuộc nói chuyện hổ báo cáo chồn của hai thằng maknae thì hồn của Chanyeol vẫn phiêu theo từng bước chân của Byun đến lúc trở về nhà. Một lần nữa há hốc miệng với cơm ngon canh ngọt, quần áo giặt giũ sạch sẽ, nhà cửa sáng choang... và Byun ngủ trên ghế, duỗi bốn chân thẳng ra mệt mỏi, cửa vẫn khóa, chỉ có duy nhất cánh cửa nhỏ của Byun chạy ra chạy vào mà thôi. Chanyeol nhíu mày, nảy ra một ý.

Đúng như dự đoán, tờ mờ sáng, Byun đã chạy chơi. Chanyeol lục cục tỉnh dậy đi làm, nghiêm túc khóa cửa căn hộ đến phòng khám. Cả ngày hôm đó, anh lao vào giải quyết hồ sơ bệnh nhân một cách nhanh như chưa bao giờ được nhanh, tốc độ tên lửa xẹt khói khiến thằng bạn thân vừa ghé thăm đã phải trố mắt ra hoảng hồn rồi gật đầu lui binh vì "tao không có thời gian". 3h chiều, chỉ mới 3h, Chanyeol đứng ngay trước cửa căn hộ bóp tay, âm thanh vang lên bên trong khiến anh sợ hãi đối mặt với hiện thực. Anh tra chìa khóa vào ổ, "cạch" – cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng và Chanyeol chỉ biết đứng đực một chỗ nhìn vào thiên thần bên trong bếp. Mái tóc bồng bềnh màu vàng trắng lấp lánh dưới ánh sáng từ ô cửa sổ, tấm lưng thon dài, đôi vai nhỏ nhắn, bàn tay – thì quá là tuyệt mĩ – với những ngón thon dài thành thục xắt rau nêm canh. Anh đi chết đây, anh có thể nằm mơ ngay giữa ban ngày sao?

"Kẻng" – Ôi mẹ ơi, nhìn đôi mắt đang sợ hãi kia mà xem, thật quyến rũ, vừa duyên dáng vừa kiều mị, anh thề sẽ có hàng trăm người (trong đó có anh) xin chết dưới cái nhìn sắc sảo dịu dàng cộng thêm chút tinh ranh ấy. "Người lạ mặt" vừa đánh rơi muỗng nêm canh xuống sàn căn hộ và Chanyeol ngay lập tức chạy như bay đến bên cạnh, nhặt dùm "người đẹp", cảm thấy đất dưới chân hóa thành bùn nhão khi cậu ấy đỏ mặt cám ơn. Trời ơi, sao nhìn gần càng đẹp muốn xỉu vậy nè?

"Người lạ mặt" không nói gì cả, Chanyeol thì hệt như một con cún xun xoe bên cạnh, đôi mắt long lanh, hai tay chộn rộn, nhìn bên nọ, chỉ cái kia, đòi nếm thử. Cậu trai tóc bạch kim mới đầu còn ngại ngùng, ngay sau đó trực tiếp nổi giận vì quá phiền, ép buộc bắt "chủ nhân" phải ngồi bẹp trên ghế, thế mà cũng có yên đâu.

-Này, này, em nấu sắp xong chưa? Ai đó tay cầm đũa, tay cầm muỗng gõ trối chết xuống bàn.

-...

-Anh đói quá rồi đây này! Ai đó lại ôm bụng, gập người, mặt nhăn lại như khỉ đít đỏ.

-...

-Anh không chịu nổi nữa rồi. Anh... Ai đó lại nhào tới cọ đầu vào lớp áo len bằng nhung trắng thuần khiết của cậu trai lạ, tự nhiên như quen thân từ lâu lắm rồi.

-Vâng, đây, anh ăn NHANH đi!

"Người lạ" quay mặt cười hiền, nhanh tay dọn món. "Cún khổng lồ Chanyeol thấy mĩ vị trước bàn nhưng vẫn không chịu buông tha cậu, chân kéo ghế, tay ấn xuống, rót sữa, dọn bát, nhét đũa vào tay rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh ré to lên: "Ăn cơm nào!", vâng, đích thị mặt dày đại ca. "Người lạ" cũng chỉ lắc đầu chấp nhận một cách chịu trận, miệng nhóp nhép nhai thức ăn, mắt xinh lâu lâu liếc qua nhìn chủ nhà ăn như chết đói mất hết hình tượng trai đẹp được muôn thú ngưỡng mộ. Cậu che miệng cười khúc khích nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc.

Chanyeol quyết tâm rửa bát, cái gì anh có thể tệ chứ sống một mình lâu nay, anh giỏi nhất là rửa bát đó. Lâu lâu chỉ có bể vài cái thôi mà, đừng chọc anh, anh "cố ý" làm bể để mua đồ mới đó. Không bể thì người ta làm chén đĩa bằng sứ để mần chi, không bể thì hàng mới sản xuất bán cho ai, trưng kiểng à?! Vậy nên, khi cái đĩa số 1 rơi xuống sàn "choang" – nhe răng cười – "người lạ" ngồi tại bàn ăn cũng cười. Cái đĩa số 2 "xoảng" – lại nhe răng cười – "người lạ" đã nhíu mày rồi. Cái đĩa số 3 "beng" – lại tiếp tục nhe răng cười – "người lạ" rút bao tay, một cước đá Chanyeol ra salon xem chương trình "Thế giới động vật", mặc kệ đôi mắt cầu tình, "cho anh làm lần nữa thôi!". Rửa có 3 cái đĩa, 2 cái chén, một cái tô mà thế này thì... DẸP. Đến khi "người lạ" dọn dẹp xong, ai đó cũng ngủ khò, cơm no rượu say, mĩ nhân trong tầm với thì không ngủ mới lạ. Thật mặt dày, không sợ ăn trộm, "người lạ" nghĩ ngợi rồi kéo chăn đắp cho Chanyeol còn mình thì ngồi ngắm anh thật lâu.

Sáng sớm tinh mơ, Chanyeol vặn mình trên salon tỉnh giấc, nhớ ra gì đó vội nhìn xung quanh, nhà cửa gọn gàng, quần áo đi làm đã chuẩn bị sẵn nhưng "người đẹp" thì không có. Anh gõ trán bần thần cả người lẩm bẩm "mình mơ sao?", sau đó ngó qua giỏ rác ngập một đống mảnh vỡ do "thành tích" bản thân thì lại lắc đầu. Anh cựa mình, tay chạm vào một vật mềm như nhung, khẽ khàng vén lên. Chanyeol thấy Byun, màu lông trắng sữa, đôi mắt nâu ngập nước sắc sảo, những móng chân đáng yêu... tim khựng lại một nhịp, có lẽ nào...

-Chuyện tầm xàm! Kris dội ngay một gáo nước đá vào Chanyeol khi đang cùng lũ bạn ngồi "đàm đạo thánh hiền" tại phòng khám thú y của anh.

-Ông thì biết cái gì, tui nói thật, Byun có thể biến thành người, lại cực kì xinh đẹp và dịu dàng! Mắt ai đó đỏ lên tức tối rồi tự nhiên hiện ra hai trái tim hồng phấn dữ dội khi vừa nhắc đến tên Byun.

-Làm sao có thể? Chó con hóa thành người... anh xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi phải không? Sehun tặc lưỡi ngán ngẩm nói và ngay lập tức bị lay đến muốn ngất.

-Anh đã bảo là phải mà... Nhà anh mày khóa, làm sao ai vào được, không lẽ người ta bò được qua lỗ của chó à? Mày bò thử anh coi? Không phải Byun thì ai qua được chứ. Sehun mày nói thử anh nghe đi, đúng không, anh nói quá hợp lý...

-Rồi, rồi... quá chuẩn, quá hợp lý luôn. Anh mau buông nó ra đi! Kim Kai ngay lập tức chạy đến giải cứu bạn thân, ai chứ anh cuồng thú coi vậy khỏe ghê lắm. Nó chưa muốn án mạng xảy ra đâu.

-Em cứ làm như chuyện cổ tích vậy Chanyeol! Anh thấy nó... Suho vừa lên tiếng thì Chanyeol đã quay phắt lại, tay nắm tay đồng cảm, mắt long lanh bắn hoa bướm phơi phới.

-Đúng vậy đó hyung, chỉ có những người yêu âm nhạc, tâm hồn mơ mộng như anh mới hiểu được em hiện giờ thôi! Một câu chuyện cổ tích thật tuyệt vời trong cái cuộc đời đen tối của em. Ôi, thượng đế, con yêu người nhiều lắm!

-Ặc, được rồi. Vậy sao Byun không hiện luôn hình người ở với cậu đi mà cứ phải hóa thành chó chứ? Tỉnh mộng đi cha!

Chen "cứu" Suho rồi tiếp lời, muốn giúp thằng bạn trở lại bình thường nhưng có vẻ phản tác dụng. Tên cuồng thú nào đó như vừa hiểu ra cái gì, "Bingo" hô lên một tiếng bỏ chạy khiến cả đám sảng hồn. Một nửa đuổi theo, một nửa ở lại xin lỗi bệnh nhân, khóa cửa phòng khám. Khi tới nơi đã thấy Chanyeol như một con chiêng ngoan đạo quỳ xuống dưới bức tượng của chúa, cha xứ bên cạnh cũng toát mồ hôi khi nghe anh cầu nguyện.

-Chúa ơi, thượng đế hay các thiên thần ơi, nếu các vị nghe được lời cầu nguyện của con, làm ơn cho Byun luôn xuất hiện ở hình dạng con người được không? Con nguyện sẽ yêu thương em ấy hết đời! Được chưa hả cha? Con thành tâm như vậy mà... Cám ơn cha nha, giờ con phải đến chỗ chùa...

Lại chạy, các sư thầy cũng sảng hồn nhìn anh cao kều khoác áo blu, mắt đeo kính tri thức bị tóm bởi mấy đôi bàn tay, đang cố sức nhét một xấp tiền vào hòm công đức để xin cho "Byun hóa thành người" – dòng chữ to đùng nổi bật trên nền giấy đỏ treo trên cây nguyện ước trước cổng. Chưa hết, cả bọn cũng há hốc miệng khi Chanyeol chỉ vào cơm canh nóng hổi, nhà cửa sạch bóng, quần áo phơi gọn gàng trong căn hộ còn Byun thì ngoan ngoãn ngủ khì trên salon như mọi ngày. Anh nhanh chóng túm cún con làm em nhỏ thức dậy lờ mờ khó chịu, sau đó bị gương mặt nghiêm túc kia phóng đại ngay trước mắt mà hoảng sợ vùng vẫy trốn dưới gầm bàn không chịu ló mặt ra.

-Byun, em mau hóa thành người đi. Hóa thành người nhanh lên! Cho bọn họ mở mang tầm mắt!

-Nè, hóa thân xong em đừng có trở lại làm cún nữa đi! Làm người đẹp hơn cơ.

-Đi mà, làm ơn... Anh nói em không nghe thì sẽ đá đít em ra đường... Ơ...

-Anh đùa. Byun, ra đây, anh đùa...

-BỐ THẰNG ĐIÊN... ĐI ĂN CƠM RỒI NGỦ DÙM CON!

Sehun trực tiếp nổi giận ném thằng anh lên ghế ăn rồi bắt ổng đi ngủ sớm. Byun được giải thoát khỏi "anh cuồng thú" lát sau đã tíu tít chạy theo khách rồi chui lên giường rúc mặt vào bàn tay to bự của Chanyeol để ngáy khò khò. Nhìn chủ tớ hai người hạnh phúc, cả bọn lặng lẽ nhìn nhau, dĩ nhiên, họ không tin Byun có thể hóa người nhưng Chanyeol nói cũng không sai, cửa khóa, chỉ có mỗi lỗ cún. Ngoài Byun ra cũng không thể có ai vào được... Nhưng đó là mấy người nghĩ vậy thôi.

Chanyeol quyết định cắt giảm giờ làm việc, chỉ làm đến 3h chiều. Anh bận, cần về sớm để tận hưởng căn nhà có Byun "con người". Anh thích cái cảnh Byun của anh lúi húi trong bếp rồi giật mình khi bị anh vòng tay ôm lấy. Anh thích ngửi mùi hương sữa tắm ngọt dịu trên tóc cậu, rồi cả hai sẽ cùng ăn bữa cơm tối thật ấm áp và ôm nhau ngủ ngon (lúc đầu Byun "con người" đã rất đỏ mặt đấy!). Chanyeol nhớ nhất cái lần anh gọi thẳng cậu là Byun khiến đôi vai nhỏ run mạnh lên giật thót, má hồng hào, môi bị cắn trông thật bứt rứt. Anh đã phải dùng chính đôi môi của mình áp vào ngăn cản và rồi bị cuốn theo cơn lũ cảm xúc biến nó thành một nụ hôn sâu lắng tràn đầy hương vị ngọt ngào. Thật may khi lí trí vẫn còn chút tác dụng, Byun bé nhỏ quá, lỡ làm đau em ấy thì... Tuy nhiên, anh rất muốn đó!

Rồi Byun của anh bị ốm, Chanyeol tá hỏa đến mức mắt sưng húp lên. Bệnh phong hàn ngấm vào phổi của Byun, mà chú cún thì còn quá nhỏ để chống cự lại, sức khỏe ngày một yếu đi và cũng không thể hóa thành hình người được nữa. Cả bọn lúc này lại xuất hiện trong căn nhà của Chanyeol, chăm chú nhìn Byun bé nhỏ được bọc trong một lớp khăn nhung ấm áp nhưng vẫn cứ run rẩy không ngừng, chiếc lưỡi đỏ hỏn lè ra nơi miệng thoi thóp thở một cách khó khăn.

-Chanyeol à, mau để Byun xuống giỏ mây đi! Em định ôm mãi vậy sao?

-Không, không được. Byun nhẹ lắm, em sẽ ôm em ấy! Chanyeol hất mình khỏi bàn tay của Suho.

-Nhưng anh ôm miết cũng không phải là cách. Sehun bực bội lo lắng nhìn vết lõm và quầng thâm tiều tụy trên mặt ông anh thân thiết của mình.

-Anh sợ thả Byun ra em ấy sẽ rời đi lúc nào không hay! Chanyeol cọ mặt vào thân thể bé nhỏ của Byun. Em cún cũng rất biết điều, cố gắng nhoi người liếm nhẹ vào má anh rồi thở nặng nề.

-Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Yixing rơm rớm nước mắt tựa vào vai Kris.

-Em đã cùng hyung đưa Byun đến bệnh viện lớn để khám nhưng họ lắc đầu, bảo là em ấy bị bệnh này từ khi mới sinh, thân thể rất yếu rồi! hic hic...Kyungsoo mắt đỏ hoe, nhận chiếc khăn giấy từ tay Kai khịt mũi. Anh chàng da ngăm xót xa hôn lên trán của bạn đời an ủi.

-Ôi, nó còn bé vậy mà! Đáng thương quá! Zitao đại thiếu gia sợ bệnh dại ngày nào cũng khóc òa lên khiến tất cả bất ngờ. Coi vậy chứ mít ướt ghê luôn.

-Chanyeol, dù sao cậu cũng...

Chen quyết định lên tiếng thì Chanyeol đã vùng lên bỏ chạy ra ngoài. Anh ôm Byun chặt cứng trong tay, rẽ vào nhà thờ gần đó quỳ xuống, nước mắt chảy cả ra ướt đẫm sàn.

-Thượng đế ơi, con chẳng có gì cả, tài năng cũng không nhiều, bản thân cũng không giàu nhưng tình cảm dành cho Byun thì vô hạn. Con xin người đừng đem Byun trở về có được không? Người đã tặng em ấy cho con rồi mà! Van xin người.

Tiếng nấc của Chanyeol vang lên trong sảnh vắng. Lũ bạn đứng ngoài cửa nhìn những bông tuyết đầu mùa lạnh giá rơi xuống chậm chạp và tê tái. Byun rên từng tiếng ư ử như muốn an ủi anh, trái tim ai cũng đông lại, khó khăn nhìn tình yêu đầu đời của Chanyeol chống chọi với cơn đau.

Byun rời khỏi thế gian vào một ngày đông, tuyết phủ đầy đường. Gió lạnh gào thét dữ dội nhưng Chanyeol vẫn đứng đực ngoài bờ sông Hàn lạnh lẽo, tất cả không bù được cho cơn đau dằn xé trái tim anh. Byun ra đi, tim anh chết lặng, sẽ không còn được nhìn thấy hình dáng nhỏ gầy, nụ cười ấm áp, những bữa cơm, giọng nói và bàn tay vuốt ve gương mặt anh mỗi tối. Tất cả đã mất hết rồi! Chanyeol gào lên trong thất vọng não nề, nước mắt rơi lặng lẽ buốt giá cả làn da. Điện thoại rung lên trong túi bị bỏ mặt, Chanyeol ôm lấy hộp tro của Byun rải xuống sông, đôi mắt trông theo làn bụi mờ hòa với tuyết hư ảo, như muốn trôi theo vào trong hư vô.

Chanyeol bặt vô âm tín. Biến mất không để lại chút tin tức gì khiến những tên "thanh mai trúc mã" còn lại tá hỏa. Những cuộc điện thoại liên tục, hỏi thăm hàng xóm, đồng nghiệp, kể cả những bệnh nhân thường ghé cũng không có gì hơn. Tất cả lo lắng hết sức. Sehun ngửa đầu than trời "Chanyeol. Anh làm ơn đừng vì một em cún mà tự sát gì nha!" – "Bốp" – "Ăn nói bậy bạ" – "Ờ để em sửa, anh làm ơn đừng có chuyện gì nha!". Vâng, thật sự là đang có chuyện rồi đó! Chanyeol bị sốt cao sau cái vụ "thất tình" ra bờ sông vào ngày bão tuyết dữ dội ấy. Sốt liền mấy ngày đến mức không biết bất cứ điều gì, điện thoại hết pin bỏ xó, nhà cửa thì khóa trái. Ai đó mau phát hiện ra Chanyeol đi!

-Anh lạnh quá... lạnh quá đi Byun à!

-Làm sao? Anh sao rồi... Một bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán của Chanyeol rồi giật mình rút ra. Nóng như lửa nhưng miệng thì than lạnh dù đã đắp lên người hai cái chăn dày cộm.

-Anh lạnh lắm! Chanyeol mở đôi mắt mờ sương không rõ tiêu cự. Phía trước lờ mờ thấy một gương mặt thân quen, là Byun sao? Thiên thần của anh đã trở về rồi sao?

-Em đây em biết rồi. Anh sẽ không sao đâu, uống chút nước rồi uống thuốc!

-Anh khụ.. khụ... Byun này, đừng bỏ anh nha! Chanyeol nửa tỉnh nửa mê nắm tay hình bóng trước mặt khó khăn lên tiếng được một câu rồi chìm vào giấc ngủ.

Byun Baekhyun thật sự sợ hãi rồi, cái con người to xác trước mặt nói phát liền bất tỉnh làm cậu không biết sao đây. Cố gắng đút từng thìa nước thì trào cả ra ngoài, thế này sao uống thuốc hạ sốt. Cậu cắn môi nghĩ ngợi, cuối cùng nốc cạn ly nước cùng thuốc, nhăn mũi lại vì đắng rồi áp môi lên miệng Chanyeol, mớm từng chút cho anh, hài lòng quệt tay yên tâm hơn khi kẻ kia nuốt hết.

Hơn một tiếng sau, thân nhiệt vẫn chẳng có xu hướng giảm, anh bác sĩ vẫn cứ nằm cuộn tròn trong chăn rên hừ hừ vì lạnh. Baekhyun cắn môi, quyết định lột sạch quần áo chui vào trong chăn cùng Chanyeol, bàn tay thon thả gỡ từng cúc áo một cách run rẩy. Cậu chưa bao giờ làm chuyện này, cả người hồi hộp nóng ran hết lên, cổ họng khô khốc nuốt từng ngụm nước bọt khó khăn. Baekhyun không thấy gì nên cảm giác nơi bàn tay càng kích thích trí tưởng tượng rõ rệt, làn da trần chắc khỏe, cơ bụng cứng cáp, bên dưới thì... Baekhyun đỏ mặt nhắm mắt làm nhanh sau đó rúc hẳn vào người Chanyeol không dám cử động. Một lát sau, ai đó cảm nhận được nguồn nhiệt đặc biệt liền xích người lại gần, hai thân xác trần trụi cọ vào nhau khiến Chanyeol thở một hơi dài thoải mái. Ấm quá đi! Baekhyun không thể đồng ý hơn, cậu cũng tìm một tư thế dễ chịu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày mới đã bắt đầu, Chanyeol tỉnh dậy trong lớp mồ hôi ướt đẫm cả người khó chịu, tuy nhiên cơ thể đã bớt nặng nề, cơn sốt dường như biến mất hẳn. giống hệt có phép màu. Và anh, thật sự đang cảm thấy nó đây, Byun của anh...

Bên cạnh, ngay sát cạnh, trên khủy tay anh là một thiên thần... trần như nhộng, anh cũng chẳng khá hơn. Byun đang ngủ thật say sưa, gương mặt ánh lên trong làn nắng dịu dàng làm tim anh mềm nhũn, không phải đêm qua anh mơ sao, Byun đã về với anh thật sao, lần này anh không để cậu chạy mất đâu, dù cậu có thật là thiên thần hay chăng nữa. Chanyeol khẽ đưa bàn tay nhích đầu cậu lại cho dễ chịu chưa kịp nằm xuống đã thấy Byun dụi mắt, mặt đỏ lên, chui đầu vào chăn trốn. Đáng yêu quá chừng!

-Byun, nào, sao em lại trốn?

-Anh đừng kéo em!

-Sao vây? Do anh phải không?

-Không phải...

-Có phải đêm qua anh làm chuyện gì có lỗi với em phải không?

-... k-không-g c-có...

-Đúng vậy rồi. Anh xin lỗi! Anh đáng chết...

-... không mà...

-Em có đau không? Anh có... mạnh bạo lắm không... ơ

-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI...

Byun Baekhyun vừa tức vừa buồn cười, chui mạnh ra khỏi chăn, vươn người đối diện với kẻ bên cạnh. Mái tóc xù lên thật đáng yêu, đôi mắt long lanh quyến rũ người phạm tội. Chanyeol nuốt nước bọt, anh thật sự muốn có lỗi với cậu rồi đó.

Baekhyun giật mình, ánh mắt như hổ vồ mồi kia là sao? Cậu đã làm cái gì? Ơ... chết rồi. Không kịp che lại cơ thể lộ ra trắng muốt cùng điểm hồng đỏ được trang điểm bởi ánh sáng thật sự hút hồn, Baekhyun đã bị Chanyeol đẩy mạnh xuống nệm, môi chạm môi, răng chạm răng rồi sau đó, hai con rắn lưỡi luồn vào hang ổ của nhau điên cuồng chiếm đoạt, âm thanh cuồng dã vang lên thật sự kích thích.

Bàn tay to lớn của Chanyeol nhanh chóng đốt lửa trên cơ thể xinh xắn kia, môi vẫn quyến luyến không rời mật ngọt mất hồn từ khoang miệng nhưng vẫn cố gắng cúi xuống bên dưới, gặm nhấm điểm hồng đỏ. Anh khổ sở khống chế bản thân bớt cuồng dã nhưng vô dụng, Byun của anh quá mức ngon miệng, mĩ thực trước mắt, đã được cho phép ăn tại sao phải kiềm chế? Tự cổ động mình, Chanyeol lại nắm bên này sờ bên kia, miệng ngoạm lấy phân thân nhỏ nhắn đẹp đẽ mãu hồng của Baekhyun khiến lưng cậu oằn lên một đường cong tuyệt mĩ, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng như một phản xạ, ngọt ngào cao vút đầy quyến rũ khiến máu nóng của Chanyeol chạy thẳng tới mũi, muốn xịt ra ngoài.

-Ưm ... anh... anh nhẹ chút... em sẽ...

-Tự nhiên đi cục cưng... Anh không nề hà gì đâu..,

-Ưm em không... arrg... arrh ... sẽ bẩn, ưm...

Baekhyun nắm lấy đầu tóc nâu của Chanyeol bằng những ngón tay thon dài, không biết nên đẩy vào để tăng thêm khoái cảm hay kéo ra để giải thoát cho sự ngượng ngùng này, cậu chỉ biết tiếp tục để cho những âm thanh dâm mỹ thoát khỏi đôi môi xinh đẹp rồi sau đó bắn hết những tinh hoa vào trong miệng Chanyeol.

Chưa kịp lấy hơi sau cơn cực khoái, Baekhyun bị anh đè lên hôn môi. Dư âm của dòng tinh dịch ngai ngái lại có vị nồng khiến cậu bị cuốn vào một trạng thái đê mê gần như ngất xỉu. Hai má hồng lên, mắt ngập nước như van xin bị chà đạp, Chanyeol càng lúc càng muốn "vùi hoa dập liễu" một phen thỏa thích nhưng vẫn cố gắng kìm lòng. Anh đẩy những ngón tay thô ráp vào bên trong hậu diện chật chội, nhíu mày nhìn Byun của mình cắn môi đau đớn liền nhẹ nhàng an ủi vỗ về. Ai nói chờ đợi là hạnh phúc vậy? Anh sắp phát điên rồi và thằng nhỏ của anh thì muốn nổ tung. Chanyeol bực bội thầm nghĩ, ngay khi anh thật sự từ bỏ định sẽ tắm nước lạnh vì cơ thể Baekhyun không hề dãn ra thì cậu lại rên rỉ nho nhỏ, có chút mật dịch rỉ ra từ miệng huyệt, chậc, ai đó trở nên mừng như điên tiếp tục công việc mở rộng lối vào tiên cảnh.

Lúc phân thân cực lớn của anh chạm vào hậu huyệt của Baekhyun, cậu đã sợ hãi đến mức run lên, nước mắt ngân ngấn, giọt ngắn giọt dài. Chanyeol ngay lập tức lùi ra, mồ hôi đầy đầu trông cực kì đáng thương. Và Baekhyun chỉ biết rằng, mình không thể để anh như vậy. "Tới đi anh!" – âm thanh mỏng manh nhỏ nhẹ nhưng mang tính sát thương cực cao ấy khiến Chanyeol hạnh phúc muốn điên. Anh hôn tới tấp vào đôi môi xinh xắn và đẩy từ tốn "thằng nhỏ" vào. Rất chật chội và nóng bỏng, Chanyeol nghĩ mình sẽ bắn ngay khi mới ngập trong người cậu. Cả hai đều cắn môi khổ sở kìm chế cơn đau và đợi khoái cảm ập tới, nó xuất hiện như một cơn lũ mạnh mẽ khiến anh cùng cậu chới với, chỉ biết thả mình vào bản năng nguyên thủy, một lần lại một lần đưa đẩy với nhục cảm ào ạt.

-A...a..arg...ưm...anh...ơi...

-Anh...đây... Byun, em...thật...tuyệt

-ưm..không, nhanh...nhanh hơn đi anh...

-hmm... tuân lệnh cục cưng... tuyệt...hmm anh không nghĩ... sẽ chịu được...lâu hơn đâu... chặt quá Byun!

Hai người ôm lấy nhau khiến nơi giao hợp lại càng tiếp xúc gần gũi khiến va chạm trở nên mãnh liệt. Baekhyun hôn môi anh rồi thở mạnh, thoải mái đến mức rùng mình bắn thẳng lên bụng anh lần nữa. Chanyeol rít một hơi khó khăn khi bị bó chặt lúc cậu lên đỉnh, đưa đẩy vài nhịp mạnh mẽ rồi gầm lên, một tay ôm lấy người yêu bé nhỏ, tay kia chống xuống nệm thở dốc đầy thỏa mãn.Tất cả tinh dịch phóng ngập trong cơ thể bé nhỏ của Byun Baekhyun.

-Ôi Byun của anh! Cám ơn em đã trở về...

-Ừm...

-Em đừng đi đâu nữa nhé! Anh thật sự chịu không nổi! Chanyeol vùi đầu vào hõm cổ ai đó hít hà mùi hương ngọt ngào, cọ quậy làm nũng.

-Em đâu có đi đâu đâu! Chỉ là bận chút công việc...

-Gì cơ? Không phải em bị bệnh phong hàn rồi bỏ anh đi đó sao? Anh đã ra sông Hàn rải tro em... Á... sao lại đánh anh...

-Đồ ngốc, ảo tưởng sức mạnh... khì khì hahaha...

Chanyeol ngồi thẳng dậy xoa cái đầu ngu vừa bị cục cưng đánh, mặt mỗi lúc mỗi nghệch ra khi nghe Baekhyun – vâng Byun của anh chính là tên Beakhyun, kể lại.

Byun – chó con chính là em thú nuôi của Baekhyun, từ bé nhóc đó đã bị bệnh và rất yếu đuối, ba mẹ của Baekhyun nghĩ rằng không nên nuôi nó trong nhà vì sợ ảnh hưởng sức khỏe cả gia đình nên đã bỏ nó vào thùng các tông lúc Baekhyun đi làm. Trở về không có chó nhỏ, Baekhyun đã chạy hộc tốc đến nơi thì nhìn thấy Chanyeol bế Byun cún về nhà, biết anh là bác sĩ thú y hiền lành tốt bụng. Baekhyun không tự chủ dõi theo anh nhiều hơn.

Byun nhỏ khỏe lên là ngay lập tức tìm về nhà với chủ cũ. Baekhyun bị nó dụ dỗ cắn ống quần kéo đến nhà anh. Con chó cực kì thông minh khi biết tìm chìa khóa sơ cua trong phòng đưa cho Baekhyun đi vào. Nhìn căn hộ hết sức tan hoang lộn xộn, cậu đã luôn tay dọn dẹp, nấu ăn cơm coi như trả ơn cho việc chăm sóc cún cưng. Dần dà tiếp xúc với anh, tình cảm đó càng lúc càng lớn dần và chẳng còn có thể biện minh là ơn nghĩa gì nữa. Đó là tình yêu, bắt nguồn từ một chú cún nhỏ hệt như truyện cổ tích.

-Thiệt hả? Chanyeol trố mắt.

-Ừm, em cũng là Byun vậy nên khi anh gọi, em không có phản đối. Byun Baekhyun! Tiếc là Byun nhỏ đã mất rồi!

-Ừm, nhưng em ấy đã hoàn thành sứ mạng.

-Hử?

-Sứ mạng của Byun nhỏ là đem em đến bên đời anh, em ấy đã hoàn thành nó nên trở về với thượng đế.

-Hihi. ừ. Em yêu anh, Chanyeol!

-Anh yêu em nhiều hơn Baekhyun!

Chanyeol thơm nhẹ lên má thiên thần trong ngực rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu, mắt nhắm nghiền tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Món quà thượng đế tặng anh thật quý giá làm sao!

"Byun" lớn ngượng ngịu gia nhập với hội bạn thân của Chanyeol trước ánh nhìn cực kì ngưỡng mộ cùng hài lòng. Tất cả đều thân thiết với cậu và tuyệt vời hơn nữa, Chanyeol có thể liên tục nở mũi vì vẻ đẹp của Baekhyun liên tục được các anh em khen lấy khen để. Trừ... Sehun...

-Gì đây? Đừng nói em là hiện giờ chỉ còn mình em đơn côi chứ?

-... Cả đám im lặng...

-Tại sao đến anh nhiều răng, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển lại có người yêu đẹp đến vậy còn em thì không?

-...Cả đám cúi đầu...

- Em không thể chịu được, em nhất định phải đi tìm người yêu đẹp hơn của mấy anh... Chờ đó...

-... Cả đám nhìn sang chỗ khác...

"Rầm" – Oh Sehun hậm hực đạp cửa bỏđi, ờ tìm người yêu, mà tìm ở đâu mới được, thiên hạ rộng lớn người người qua lại,đâu mới là định mệnh của cậu chứ? Maknae gãi đầu, vẫn không hiểu vì sao tìnhyêu của các ông anh lại đến dễ dàng như vậy còn cậu thì... "ọc ọc" – ui sao cái bụnglại kêu gào đúng lúc vậy nè, quên đem ví mới đau chứ? Sehun gục xuống bức tườngnhăn nhó, thầm nghĩ tiêu rồi thì... "Này, cậu có sao không?" – giọng nói mỹ miềuvang lên khiến cơn đau bỗng chốc biến mất. "Đây rồi!" Sehun biết được điều mìnhcần tìm bây giờ đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro