HIT 6 [HUNHAN] CHEATING BOY : Thằng Nhóc Láu Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu phố người Hoa, một phòng trọ nhỏ hẹp ấm áp, Sehun mở đôi mắt nháy vài cái cho tỉnh ngủ, nhìn quanh quất tìm ai đó. Cánh cửa phòng bật ra, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện, tấm lưng thon gầy đối diện với nó, đôi môi liếng thoắng nói thứ ngôn ngữ bằng tiếng Trung nhưng Oh Sehun là ai cơ chứ. Nó vẫn nghe hiểu rõ tất cả. Anh ta đang nói chuyện với ông chủ quán ăn mà mình làm việc, chủ đề chính là Luhan "rảnh rỗi sinh nông nổi", "nghèo mà còn ráng đèo bồng" thêm "một thằng nhóc miệng móm, thư sinh, nhìn sơ đã biết không được tích sự gì". Nó muốn nổi điên rồi đấy, nhưng trước mắt Luhan, nó phải là một thằng nhóc đáng thương tội nghiệp, bình tĩnh, chưa thể bị đá đít về bây giờ.

Ông già nhiều chuyện kia cốt cũng chỉ là lo lắng cho người nhân viên hiền lành, trong thời buổi loạn lạc hiện nay, người lừa dối nhau quá nhiều, ông sợ chàng trai người Trung mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc bị sốc tâm lý. Nhìn qua thằng bé khoảng hai mươi tuổi đầu, mái tóc màu hồng dễ thương, gương mặt tỏa sáng ngây thơ thuần khiết chắc cũng chả gây ra sóng gió gì cho cam, ít nhiều gật đầu bỏ đi. Luhan ngay sau đó bước tới niềm nở với bạn cùng phòng mới bằng tiếng Hàn khá sõi.

-Em đã khỏe hơn chưa? Sao lại để bị đói đến xỉu như vậy?

-Em... em... Sehun lia đôi mắt cún con ầng ậc nước với biểu cảm aegyo nức tiếng thiên hạ mà khi xưa ngay đến kẻ mặt lạnh như Kim Kai cũng phải đầu hàng lên tiếng. Luhan rất nhanh gục ngã trước sự dễ thương đó.

-Anh hiểu rồi. Em có chuyện thương tâm sao? Đừng lo, anh sẽ không hỏi gì đâu. Em có nơi nào để về không?

Sehun lắc đầu, mi mắt chớp chớp, cố nặn ra hai giọt nước mắt bự tổ chảng rơi xuống khiến người trước mặt sợ hãi quýnh cả lên lấy tay áo thơm mùi trầm hương trong quán ăn lau cho nó rồi ôm lấy vỗ về. Nó lại giả bộ thút thít nhưng gương mặt thì nở nụ cười đểu giả vì kế sách ăn nhờ ở đậu bu bám thành công. Lão Đại chả bảo muốn tán ai đó thì trước hết phải mặt dày sao? Đẹp trai không bằng chai mặt, Sehun đã có thừa vế đầu tiên rồi, giờ chỉ cần làm cho nó dày hơn Vạn Lý Trường Thành mà thôi.

-Em tên là gì? Anh là Luhan! "Tên đẹp mà người cũng đẹp!" – con sói nhỏ nào đó trong lòng thầm than thở, dù gì tên anh nó đã biết trong cuộc đối thoại tiếng Trung vừa rồi.

-Sehun ạ!

-Ừm, ngoan lắm, đây là nhà của anh. Ờ thì nó rất nhỏ, anh mới đến Hàn Quốc không lâu! Thời gian tới hãy cùng nương tựa vào nhau mà sống nhé Sehun!

-Vâng Luhannie~!

-Ya, em phải gọi anh là Luhan hyung mới đúng!

-Luhannie~! Lulu~! Nó cố gắng mở to đôi mắt của mình (để cho bằng kích cỡ của Kyungsoo – mọi người chả bảo mắt anh ấy cực kì đáng yêu còn gì) làm nũng. À vâng, Luhan giơ cờ trắng đầu hàng lần thứ 2.

-Được rồi! Không hyung... thì cái trước đi! – Lulu? anh không muốn bị kêu giống chó cảnh đâu.

-Gọi em là Sehunnie nhé! Vẫn tiếp tục yêu sách đòi hỏi, được đà là phải lấn tới. Đó là châm ngôn ngàn đời của Lão Đại.

-Ừm, Sehunnie!

-Yehet, tuyệt. Em cần đi dọn ít quần áo đến đây! Anh chờ em, em sẽ về liền, về ngay lập tức ý... chờ em nha!

Luhan gật đầu há mỏ vẫy tay tạm biệt thân ảnh thon dài vừa nhảy phốc xuống sàn cong lưng bỏ chạy. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy thằng bé nhún chân sáo trên vỉa hè, nụ cười hóm hỉnh đáng yêu, Luhan cảm thấy cuộc sống sắp tới của mình hẳn sẽ rất vui vẻ, đầy màu sắc, anh không hề hối hận vì đã đưa Sehun tới sống cùng đâu. Anh thực sự bị nhóc này thu hút dù lúc đó chỉ trông thấy bóng lưng khuỵu xuống.

Về phần maknae của hội kia, nơi mà nó tìm đến chắc chắn là tổng bộ - phòng khám chuyên khoa thú y của anh Park, lúc này đã có một Byun xinh đẹp làm thư kí giúp đỡ. Cả căn phòng ngập tràn trong trạng thái tim hồng hạnh phúc cho đến khi tên em út phá đám nhào vào. Dù rất bực bội nhưng Chanyeol vẫn gọi điện cho những ông anh còn lại. Và tất cả chỉ muốn đập đầu vào tường khi Sehun tuyên bố xanh rờn "Em sẽ bỏ nhà ra đi! Chuyện còn lại mấy ông phải lo cho em!" rồi sau đó, ôm cái vali nặng chịch... gấu bông lê lết ra ngoài, mặc kệ các anh ngăn cản. "Không được liên lạc, không được theo dõi, hạnh phúc cả đời sau này của em không thể bị phá hủy bởi mấy người!" – Ré vang cả khu phố khi bóng còn chả thấy, "giọng tốt thật" – Baekhyun gật gù tán thưởng.

Sehun trở thành người bạn nhỏ chung phòng với Luhan và được cưng chiều hết mực. Tất thảy mọi việc, ông anh lớn đảm đương sạch sẽ dù cả ngày làm việc quần quật dưới phố, mới đầu nó vui vẻ hưởng thụ lắm nhưng dần dà cảm thấy bực mình. Tại sao, anh lại thích dọn dẹp hơn là ngồi tám dóc và nhìn ngắm gương mặt đẹp trai đáng yêu của nó chứ? Nó không thể chịu được cảm giác bỏ rơi đâu.

-Sehunnie?? Luhan mở to đôi mắt nhìn cậu bé của mình giật lấy chiếc đĩa còn đầy xà bông từ anh rồi xả nước, gương mặt hầm hầm, môi mím lại rất không vui.

-...

-Cứ để anh làm cho, em nghỉ đi! Luhan giật lại và thằng bé sắp khóc đến nơi.

-Xi Luhan, anh coi em là đứa nhỏ miệng còn hôi sữa phải không?

-Gì cơ... anh không...

-Em cao và khỏe hơn anh, tại sao anh đi làm quần quật cả ngày về lại bắt em ngồi đực một chỗ. Em không phải kẻ ăn không ngồi rồi... Em muốn giúp anh cơ!

-Ôi... Sehunnie à!

Nếu Kim Kai mà ở đây hẳn nó sẽ tức lộn ruột, thậm chí nôn luôn một trận sau bao tháng ngày nuôi báo thằng nhỏ, làm ô sin không công chăm chút em út của cả nhóm. Đại thiếu gia Oh Sehun muốn làm việc nhà??? Hai bàn tay mịn màng da trắng mỏng manh của nó chưa bao giờ đụng vào bất cứ thứ công việc gì trên đời, khó tin thay... Hẳn là bão sắp đổ bộ vào Hàn Quốc rồi! Di dân đi mấy đứa ơi!

Sehun không nghĩ nhiều về việc đó, quan trọng chính là Luhan cực kì cảm động. Anh tháo bao tay và ôm chầm lấy nó, cái hương thơm trầm dịu dàng trên người anh vờn quanh mũi, xộc vào trái tim bên trong vuốt ve thực nhẹ nhàng nhưng không ngăn được nhịp đập loạn xạ. Nó biết mình làm đúng rồi, nó chẳng ngại mọi chuyện tiến xa thêm nữa đâu. Và, nó vòi được đi làm chung với anh, dành mọi thời gian cho anh để "vun đắp tình cảm".

"Rầm" – khi các đôi tình nhân đang vui vẻ thưởng thức những hương vị ngon lành trong thực đơn mới của quán cà phê Xiumin thì cánh cửa bật mở, sau cái lần Chanyeol phá hoại, Chen đã rất cẩn thận dán một mảnh giấy "Đề nghị mở cửa HẾT SỨC nhẹ nhàng" – tổ cha mấy thằng điên phá hoại, "KHÔNG BIẾT ĐỌC HẢ?" – anh mặt mèo tức điên hét lên, thiếu chút vứt cái ly sứ màu trắng dày cui vào đứa em út đang thở hồng hộc.

-Thôi được rồi. Lâu quá không gặp Sehun ha! Mau ngồi xuống đi, anh pha trà sữa cho em! Người già nhất nhóm hiền lành vừa an ủi vợ vừa đón tiếp vị khách "không mời" mới.

-... Em... hộc. hộc.

-Có gì từ từ nói, mày biến đi đâu mấy hôm nay vậy? Kai nhíu mày quan tâm.

-Tao bận, hey...

-Bận cái gì? Mày đâu phải đi học nữa... Ngưu đầu vàng lắc đầu.

-Phải, mày chỉ cần cày cho xong bài luận rồi sau đó ung dung nhận bằng thôi mà? Suho nhấp môi hờ hững.

-CHÍNH NÓ... Sehun hét lên.

-Hả? Chanyeol giật mình

-Mấy ông phải làm nó dùm em, em đây đang rất bận.

-MÀY ĐIÊN À, HỌC CHO MÀY HAY HỌC CHO BỌN ANH?

-Đã bảo em đang bận công chuyện, đại sự cả đời người đó! Biết chửa? Thôi đi đây, chỉ được nghỉ 15', chạy hết tốc lực mới tới gặp mấy anh được đó!

-MÀY CỨ PHANG BOM RỒI BỎ ĐI VẬY À?

-Bài tao gửi qua mày rồi nghe Cải đen!

-ĐẾCH QUAN TÂM, TAO THÌ BIẾT CÁI GÌ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ CỦA MÀY?

-Tao hổng có cần biết điều đó, cuối tháng này tao phải nộp... Úi điện thoại kêu rồi! Đi nhá!

-ĐỨNG LẠI... Suho gào.

-CÚT NGAY... Kai ré.

-TAO KHÔNG MUỐN LIÊN QUAN ĐÂU. Kris bốc hỏa.

-ĐÓNG CỬA NHẸ THÔI THẰNG KIA. Chen cố sức vùng vẫy lao ra.

-NHÀ ĐANG YÊN ỔN MÀY ĐỪNG XUẤT HIỆN NỮA. Chanyeol ném cục đá.

-Nào, bình tĩnh nào...

Các "vợ" đáng thương ra sức an ủi "chồng". Cả bọn tức tốc lấy đồ uống dập lửa, sau cơn hoảng loạn cũng bình tĩnh trở lại lẩm nhẩm phân chia gánh "nợ" dùm thằng em, Kai liên tục cảm thán làm em út như Sehun quá sướng rồi. Lát sau, tất cả ngửa đầu bóp trán than thở, mỗi thằng một ngành, mỗi tính một nết đụng đến việc chung thật khó khăn. Kris lên tiếng trước.

-Không để yên được rồi!

-Anh nói chuẩn đấy! Chanyeol gật gù.

-Điều tra nó đang làm gì đi! Được nước lấn tới! Suho xoay tròn cái ly.

-Biết gì mà làm được, điện thoại nó không nghe. Anh định kêu bọn em làm như kiểu đi tìm Yixing khi xưa với mức thông tin mù mờ phong cách Kris á hả? Chen nhíu mày nhìn Kai gật gù đồng tình.

-Không đâu có manh mối hẳn hoi.

Giọng nói đáng yêu vang lên khiến mấy tên kia quay lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Baekhyun và Kyungsoo đang tựa đầu vào nhau cười với Yixing. Khung cảnh mỹ nhân bên khung cửa sổ thật sự khiến các anh "chồng" nuốt nước bọt, hận không thể ngay lập tức mang tình yêu về nhà hung hăng dày vò một phen. Đôi mắt to của ai đó ngay lập tức sáng lên thích thú nói về phát hiện của mình (chú thích: Kai nắm chặt tay)

-Em thấy phía trong áo khoác của Sehun có một cái áo màu trắng thêu chữ đỏ. – Mắt to có khác?!

-Đó là chữ Trung Quốc, nghĩa là Huân Lộc Quán. Yixing mỉm cười khoe lúm đồng tiền sâu hoắm khiến tim ai đó nhột nhột.

-Và em thì biết nó ở đâu. Phố người Hoa, góc ngã tư số 12 đường SM. Baekhyun lúc lắc mái tóc bạch kim làm bóng tối trong mắt Chanyeol đậm thêm vài phần.

-Đường đến đó hơi khó tìm nhưng... em biết rõ đấy! Vẻ lém lỉnh tinh ranh của chú gấu trúc nhỏ thành công tiếp thêm sự nhộn nhạo trong ruột của ông thầy "gương mẫu".

-Ồ tuyệt quá! Vậy chúng ta có nên... ớ...

Chen đáng thương là người duy nhất quan tâm đến những lời vừa rồi thay vì vẻ đáng yêu của các tiểu mỹ nhân. Mở miệng chưa kịp nói xong câu đã thấy mỗi anh ôm lấy người của mình, thay phiên đạp cửa bỏ đi, mặc kệ vẻ ngơ ngác cùng tiếng í ới "mau bỏ em xuống", "buông em ra", "gì vậy??"... Chen có cảm giác mình đang xem bộ phim XXX tập thể, số cậu thật nhọ mà, rơm rớm nước mắt nhìn lên Xiumin đang loay hoay dọn dẹp gì đó rồi ngay lập tức đỏ mặt khi anh cúi xuống thì thầm bên tai "Khách về hết rồi, chúng ta có nên thử gì đó ở nơi này không nhỉ?"... và sau đó là màn hương diễm ở rất nhiều nơi cùng những tiếng thở hấp dẫn khôn cùng.

Riêng ở Huân Lộc quán thì lại khác, một không gian tấp nập và nhộn nhịp, thực khách chầu chực, món ăn hấp dẫn, tất cả quyện thành một thứ mùi ô hợp đến mức Sehun lần đầu tới đây chỉ muốn bỏ người chạy lấy thân. Lúc nào cũng vậy, nó thật hận bản thân mình quen sống trong nhung lụa, được các ông anh hứng như hứng bông, cưng hơn cưng trứng, đúng lúc hắn chịu không nổi thì Luhan đã đến bên cạnh, cái mùi trầm dịu dàng cùng hương thơm đặc trưng trên cơ thể anh khiến mọi thứ xung quanh chỉ là "phụ", "rất rất phụ", không hề có chút gì ảnh hưởng nữa. Nó bật cười và anh thở phào yên tâm, mọi chuyện êm đẹp như một cơn gió nhẹ nhàng, anh cùng nó rất hạnh phúc, giống hệt mây trên trời vân du phiêu lãng, êm ả mà bồng bềnh nhẹ bay.

Khi Chen đem về tin tức đại thiếu gia kiêm em trai đáng yêu được cưng chiều nhất hệ mặt trời đang làm việc bán thời gian tại Huân Lộc quán thì cả team chỉ muốn lật bàn, một số muốn chạy ngay đến nhà thờ hoặc chùa chiền thắp hương bái phật, lạy thánh để tận thế đừng xảy ra sớm như vậy. Một kẻ như nó đụng việc gì lười việc ấy lại có thể chấp nhận hạ mình bưng bê tại một quán ăn hạng bình dân đổi lấy vài đồng tiền qua ngày là chuyện không thể nào hình dung được, kể là nằm mơ cũng đừng mong nhìn thấy. Vậy mà mấy cái miệng đã há hốc đến rơi cả nước miếng khi Sehun hai tay hai khay, nụ cười tươi tắn, phía dưới thân là một chiếc tạp dề màu đen chạy khắp quán dọn dẹp. "Ngậm lại nào, mất mĩ quan quá!" – Các bạn "vợ" rất biết điều kéo "chồng" về trước khi bàn dân thiên hạ chỉ trỏ vào bọn họ để bình luận đến vấn đề điên loạn nào đó. Chen do đã biết từ trước, ậm ờ khoác tay Xiumin đi dạo, mấy khi được đến khu người Hoa cơ chứ.

-Gọi món đi mày! Kris thúc tay qua Suho, mắt vẫn chưa thôi nhìn chằm vào tờ báo đục lỗ dõi theo mọi hành động của thằng em út.

-Từ từ mày, tao đâu có đọc được tiếng Trung! Suho chọt qua Chanyeol đang đội một bộ tóc giả màu vàng, cột những sợi dây lóng lánh như một tín đồ nhạc rock xuyên màn đêm cực kì thu hút ánh nhìn.

-Anh làm cái gì đấy? Em có thể biết tiếng Thú chứ không hiểu tiếng Hoa! Kai gọi đi! Em đang cầm menu đó!

-HỞ? "em cầm ngược rồi!" – Bạn da đen hết giật mình vì tiếng gọi của Chanyeol, lại líu xíu xoay ngược cái menu theo lời nhắc của "Mắt to" rồi thở dài quay sang Chen cầu cứu.

-Anh à! Xiumin à! Ai đó trưng ra bộ mặt đáng yêu và Xiumin trong chiếc kính đen thật ngầu nhìn hết cả bàn người với bộ dạng "Sáng nhất quán đêm nay" mà thở dài. Nghĩ sao đi do thám mà chưng diện kiểu sốc hàng nổi bật thì... khác gì "lạy Sehun, tụi anh ở bụi này!".

"Thiệt tình" – Hội tiểu mỹ nhân có vẻ như bình thường nhất, mỗi người đội một chiếc mũ và khẩu trang trên miệng, lắc đầu ngán ngẩm nhìn các ông anh điển hình chiều em của năm lo lắng nhìn thằng bé chạy vạy khắp nơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa nhưng vẫn cười rạng rỡ. Kris liên tục vò nát tờ báo, Suho khịt mũi cảm động, Chanyeol lâu lâu há miệng run run... liệu cái động lực to lớn cỡ hành tinh nào trên vũ trụ này đủ sức khiến đại thiếu gia Oh chấp nhận chạy đôn đáo làm việc với đồng lương còm cõi mà hạnh phúc vẫn rạng ngời vậy chứ.

-Quý khách dùng gì ạ?

Một giọng nói tiếng Trung lưu loát thanh mảnh thật dễ chịu khiến hội đồng do thám quay đầu. Người nhân viên đang đứng bên là một chàng trai đẹp hơn hoa, đôi mắt nai mơ màng tỏa sáng, khuôn miệng vừa đủ để toát lên vẻ ngây thơ cùng sự kiều mị, gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay quá sức hoàn hảo, làn da không chút tì vết. Mỹ nhân khiến cả không gian bừng lên sức sống, sự ồn ào náo nhiệt cũng vì thế mà biến mất hẳn đi. Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh kêu đau thật mất mặt.

-Á, XingXing nhẹ tay thôi!

-Byun à, anh đâu có làm gì đâu...

-Kyungsoo, bầm tay em mất huhu...

-ZiTao, hông anh sắp bị em nhéo đến vẹo rồi...

-Ừm, cho bọn anh một cá sốt dấm, đậu hũ tứ xuyên, gà Kung Pao, cơm chiên Dương Châu và một lồng bánh bao hấp đặc biệt nhé!

Xiumin nắm tay Chen hắng giọng thu hút sự chú ý của Luhan rồi gọi món, lấy lại chút thể diện cho đồng bọn trước mặt. Anh rành rọt nói bằng tiếng Trung rất lưu loát trong ánh nhìn ngưỡng mộ của các em vợ còn lại, Kyungsoo, Yixing, Zitao, Baekhyun đồng loạt "Oa" lên một tiếng, mắt long lanh hâm mộ sau đó chỉa một cái nhìn hết sức khinh bỉ vào người ngồi bên cạnh. Các đấng phu quân hừ mũi "chẳng qua anh đây không thể hiện mà thôi!". Chết cười.

Khi Sehun bưng món lên lầu thật thiếu chút nữa muốn quăng nguyên đĩa cơm chiên vào mặt những tên đang vẫy tay cười hề hề phía trước nhưng nhác thấy Luhan đang đứng cạnh bàn tươi cười xinh đẹp, nó giật giật khóe miệng rồi từ từ đặt món xuống. Ít ra bữa cơm trôi qua cũng khá là yên ả đến lúc ra về, tuy Luhan liên tục hỏi vì sao tay và miệng Sehun cứ run run. Nó cố gắng vỗ về anh rằng mình chẳng sao hết (chỉ muốn lật bàn, túm dép tát đôm đốp vào mấy cái vẻ mặt anh-không-có-tội-là-tụi-kia-cơ mà thôi). Giành việc tiễn khách, khi vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười Sehun méo xệch, ré rân lên "mấy người đi chết hết đi, em đã cấm không được theo dõi, mặt mũi của em, thể diện của em..." sau đó là màn rượt đuổi với số lượng áp đảo, một chọi mười, cả đám kia cứ dắt díu nhau cười hề hề chạy trước cơn giận của maknae thật sảng khoái.

Sehun thề với trời rằng nó sẽ chỉ cần Luhan suốt bên cạnh như bây giờ mà chẳng thèm đến xỉa đến các cặp tình nhân sến rện kia nữa, không cần thiết phải gặp luôn, chỉ tổ đau não và nỗi cáu... cho đến khi tình cờ bắt gặp Luhan xanh mặt nhận một cú điện thoại, trốn tránh Sehun đến gặp một lũ đầu đường xó chợ người Hoa cho vay nặng lãi. Anh bị đánh, thật tệ, gương mặt xinh đẹp chịu những cú đấm nặng nề, vai chùng xuống, tiếng cầu xin vang lên yếu ớt và Sehun chẳng thể chịu đựng được ngay từ giây phút đầu, nó lao ra che cho anh, đôi mắt nai của Luhan sũng nước ôm lấy nó gào khóc trên thân mình tím lịm đi vì lạnh cùng đau đớn. "Sehun, Sehun, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà..." – nó ngất xỉu, tính ra từ thuở lọt lòng đến giờ, nó chưa bao giờ chịu một trận đòn mạnh như thế.

Hai người dắt díu nhau về phòng trọ, Luhan hòa nước ấm lau người cho nó, nước mắt anh rơi từng giọt trong suốt đau xé tim gan, đau đến tức ngực khó thở, rát buốt hơn cả những vết đánh tím thẫm trên da thịt. Sehun chạm vào gương mặt anh hôn lên mi mắt dài cong vút nhẹ giọng an ủi "đừng lo Luhannie! Em sẽ giải quyết được! Đừng lo gì cả!". Cái tông giọng trầm khàn quyến rũ cùng bàn tay ấm áp trên má khiến anh chìm vào ảo mộng, khẽ gật đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Luhan tỉnh giấc, bên ngoài nắng đã vàng rực, xung quanh ấm áp nhưng chăn gối đã lạnh tanh. Sehun biến mất, không một mẩu giấy, không một tin tức. Luhan phóng như bay ra bên ngoài đường với bàn chân trần, cất tiếng gọi tha thiết "Sehunnie, Sehunnie... em ở đâu... em ở đâu?" nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt tò mò từ phía người đi đường, không có chút nào hiện hữu bóng dáng thân quen. Anh bất lực ngồi co ro lại, Sehun của anh, cuộc sống của anh, anh sợ lắm, anh không sợ đống nợ nần chồng chất mà cha mẹ mình để lại sau khi qua đời kia mà là sợ chính điều đó làm Sehun rời xa anh.

Ba ngày tiếp theo trời mưa như trút, khắp phố phường nước giăng ngập trời, âm thanh rào rào nghe đến tê tái. Luhan ngồi thừ trong căn phòng trọ vắng tanh, vùi mặt vào chiếc áo sơ mi mà Sehun để lại rơm rớm nước mắt, nhớ quá, nhớ đến phát điên, tưởng như đã ba năm trôi qua trong vô vọng vậy. Anh nghỉ làm, trốn trong phòng, chờ đợi, sợ Sehun bất chợt quay về không thấy mình rồi lại bỏ đi. Anh để mặc cho nước mắt cứ chảy xuống, tim đau đến thắt lại không chịu nổi, miệng liên tục lẩm bẩm "Sehunnie, Sehunnie, Sehunnie..." đến lần thứ mấy trăm thì cánh cửa bật mở.

-Sehunnie! Em về... em về thật rồi...

Luhan nhào tới người trước măt, Sehun quần áo ướt đẫm, mặt vẫn còn vết thâm tím do dư âm vụ bị đánh mấy ngày trước. Cái miệng láu cá cười cười, tay cầm chặt một tờ giấy nói với anh bằng tông giọng hào hứng khó kiềm chế.

-Luhannie~! Nhìn này, em đã có đủ tiền cho anh trả nợ rồi! Mau cầm lấy và đi giải quyết mọi chuyện đi.

-Cái gì? Không... Em kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng làm anh sợ. Sehunnie ah! Luhan nghe thấy giãy lên như bị phỏng nhất quyết lắc đầu. Anh chụp lấy cánh tay Sehun khẩn thiết nói.

-Anh yên tâm, tiền này không vấn đề gì cả. Hãy tin em được chứ?

-Không không được. Anh không thể, em còn nhỏ như thế... làm sao có tiền nhiều vậy, anh không cầm... không là không.

-Luhannie~ làm ơn nghe em...

-Không, anh muốn bảo bọc cho em chứ không muốn em vì anh mà chịu khổ. Không được, Sehun, không được mà...

Luhan liên tục giãy dụa khỏi vòng tay Sehun rồi lắc lấy lắc để, anh không chịu nổi cảm giác Sehun hi sinh thân mình làm điều gì đó cho anh. Anh hoảng loạn cùng sợ hãi đến mức không nhận thức rõ, chỉ biết lùi dần lại, tay ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm hai từ "không được" khiến Sehun quýnh đến mức lo lắng. Nó quyết định lôi anh đứng dậy, nhấn đôi môi ướt đẫm mưa vào làn môi mỏng manh của anh chậm rãi hút lấy. Luhan mở to mắt không thể tin nhìn người trước mặt, hai mắt nhắm nghiền. Anh run rẩy cảm nhận chiếc lưỡi của Sehun chậm rãi rời khỏi hang ổ vốn có, liếm dọc trên miệng, khẽ khàng chạm vào do thám hàm răng trắng sứ rồi loay hoay vụng về tìm cách chui vào bên trong. Bí thế không biết tiếp tục ra sao, Sehun cù lét bên eo Luhan làm anh bật cười, môi há ra liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ hôn sâu thêm, đùa giỡn chiếc lưỡi của anh một cách nghịch ngợm. Chỉ trong phút chốc, hai kẻ ngu ngơ lần đầu nếm thử trái cấm đã trở nên đầy kinh nghiệm, họ nhắm nghiền mắt, tay vòng lên cổ nhau, nút sâu vào từng hơi thở, tiếng rên rỉ của đối phương và cùng cảm thấy đê mê bất tận.

Hai người chật vật di chuyển té xuống giường, trúc trắc đan xen môi trên môi không rời dù kinh nghiệm chẳng hề có. Sehun đẩy chân vào giữa cơ thể Luhan nhẹ nhàng chà xát, cảm xúc đến thật kì lạ khiến người lớn tuổi hơn đỏ bừng hai má rên lên từng thanh âm vụn vỡ đầy hư tình mật ý. Anh lại ôm lấy cậu, để hai đôi môi quấn lấy nhau trong từng nhịp thở nặng nề dây dưa đến mức không thở nổi mới rời ra. Sehun là người đầu tiên thoát y, nó ném phịch chiếc áo sũng nước xuống nền nhà, ngồi thẳng phía trên đưa từng múi cơ hoàn mĩ còn đọng nước đầy quyến rũ hiện rõ trước mắt Luhan làm anh ngại ngùng quay đi. Sehun liếm môi cười nhẹ, không hề vội vàng, luồn bàn tay lạnh vào lớp áo sơ mi trắng, ngắt nhẹ nụ hồng làm anh kêu một tiếng cong người phản đối, nó không cởi sạch áo, chỉ nhẹ nhàng khẩy từng chiếc cúc bật mở, để làn da lạnh của mình kích thích từng dây thần kinh xúc cảm của Luhan khiến đôi môi kia rên rỉ nhiều hơn nữa, gợi tình và cực kì quyến rũ.

Hàm răng Sehun bận rộn kéo chiếc khóa từ quần jeans Luhan xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ lên boxer chọc ghẹo thằng nhỏ khiến người kia nức nở "đừng mà" – câu nói vô dụng nhất trong mọi tình huống – chỉ thêm đốt lửa tình dục mà thôi. Thằng bé láu cá nghịch ngợm khắp cơ thể của anh thông qua lớp vải, không hề đụng chạm nhiều khiến Luhan thật sự bức bối, đôi mắt ngập sương mờ, thút thít. Anh cắn môi ngồi dậy, đè mạnh Sehun xuống bên kia giường phủ phục lên người nó, úp xuống liếm vòng quanh khuôn ngực rắn chắc kia một cách thèm thuồng. Chiếc lưỡi ngây ngô hết liếm cắn rồi lại mút, cọ hàm răng đáng yêu vào đầu ngực của thằng bé khiến nó gầm lên bằng tông giọng khàn đục, mắt vẫn cố gắng ngước nhìn người kia nghịch ngợm một cách khát tình, dần dần chuyển xuống vị trí giữa hai chân cậu.

-Luhannie... đừng...

-Không-g, Sehun-nnie... anh không-g d-dừng lại-i... được... a..a..a em lớn quá a...

Luhan dùng bàn tay xinh đẹp mở khóa lôi phân thân cực đại của Sehun ra liếm môi rồi ngay lập tức ngậm vào mút mát một cách ngon lành, trân trọng nó như báu vật quý giá nhất trên đời. Đôi môi hồng bao lấy phía trên, lưỡi khẽ cạ, đâm vào lỗ nhỏ rỉ nước, hai tay bận rộn chơi đùa cặp bóng căng tròn bên dưới, chậm chạp nhấp đầu di chuyển, khỏi phải nói Sehun đang dục tiên dục tử đến mức thế nào. Tiếng gầm liên tục thoát khỏi miệng nó, bàn tay thô bạo chụp lấy mái tóc nâu xoa mạnh rồi nhấn xuống. Nó muốn hóa điên, quá tuyệt!

Cảm nhận phân thân trướng dần trong miệng làm Luhan muốn ngạt thở, nước mắt trào ra nhỏ tí tách xuống bụng Sehun làm tên nhóc chú ý, nó kéo đầu anh khỏi vị trí nhạy cảm hôn lên thương tiếc và bật cười khả ố khi anh liếm môi tiếc rẻ. Ghé tai anh, nó thì thầm nhẹ nhàng, phả hơi thở nóng rực lên cổ ái muội, bàn tay cũng nhanh nhẹn bế anh thốc lên thoát sạch phần dưới "Đừng buồn, em sẽ giúp Luhannie thật vui vẻ ngay mà!". Nói rồi, môi cắn lên cần cổ miết một đường đi xuống vừa hôn vừa mút, những điểm đỏ hồng dần hiện lên như những bông hoa mai đỏ thẫm nở rực rỡ trên làn da tuyệt mĩ của Luhan đầy câu dẫn. Sehun hài lòng nhìn bức kì họa mình tạo dựng, tiếp tục ngậm lấy cậu bé đáng yêu đang rỉ nước của anh chăm sóc thật tinh tế, một ngón tay khác ngọ nguậy chui vào cửa động đã rỉ nước. Cơ thể Luhan thật sự đã bị kích thích quá nhiều! Còn nó thì đã quá sức chịu đựng!

Tăng thêm số lượng ngón tay và tự mình vuốt ve cho bản thân, Sehun thật sự muốn vùi vào khối hình hài tuyệt mỹ uốn éo ngay trước mắt, những giai điệu ngọt ngào từ Luhan khiến nó muốn điên, bàn tay ấm áp vờn quanh cổ và ngực, đôi môi kia bận rộn liếm tai cùng cắn nhẹ, mọi tế bào đang bùng nổ trong xúc cảm, nó nhấn mạnh vào hậu huyệt khiến Luhan bắn cả ra rồi xìu xuống, hai má đỏ hồng, bên trong co thắt khiến mắt nó vằn lên tia đỏ. Nó cố nhịn xuống cảm giác muốn bắn mà thở nặng nề, ôm chặt anh bé nhỏ rúc mạnh vào hõm cổ mệt mỏi.

Tuy vậy nhưng Luhan không thể không cảm thấy những xúc cảm mãnh liệt nhanh chóng trở lại bên trong cơ thể cùng thứ gì đó đang dần trở nên cực đại. Hơi nóng bốc lên, từng thớ cơ giãn ra, anh thở một hơi thỏa mãn làm Sehun cứng người, sau đó khúc khích cắn dái tai cậu liếm láp mà yêu kiều dụ dỗ "động đi Sehunnie~, anh muốn em~" – "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...". Thằng nhóc nào đó trực tiếp hóa dã thú, đưa đẩy mạnh bạo như cơn lốc, chà xát lên vách tràng mẫn cảm của Luhan khiến anh thét lên với đau đớn cùng nhục cảm quá lớn. Tiếng thở vang lên ái muội đầy dâm dục, hai người ôm chặt lấy nhau, cổ vũ từng lời nói đứt quãng vụn vỡ nhưng êm ái làm sao.

-Nữa đi Sehunnie à... Anh-anh- muốn –nó a...a.a lớn-n –lớn quá điiiiii....

-Ngoan nào cưng... của anh hết... cho anh hết...

-Tuyệt-t a-a-a... a anh thích n-nó, đâm-m mạnh-h lên-n a..ưm a...

-Được... em sẽ hết sức thỏa mãn anh... nhìn đi Luhannie... mau nhìn cái cách anh đang nuốt lấy em kìa... thật dâm đãng...

-A..a..a đừng ... dừng lại...a em thật hư đốn... nhưng...a.a..um anh yêu em. Sehunnie, anh yêu em...

-Tất nhiên... ưm, chặt... ưm hư đốn mới hợp với kẻ dâm đãng như anh... ha. Hôn em đi... ha...

Hai môi lại tìm đến nhau trong si dại, trúc trắc của lần đầu tiên hoàn toàn biến mất bởi những câu nói thấm đẫm dục vọng đến cuồng dại. Sehun đè lên cơ thể Luhan trên giường còn mình đứng hẳn xuống sàn, thúc vào anh những nhịp mạnh mẽ đầy nhịp điệu như một bản khiêu vũ phức tạp. Cách Luhan nở rộ dưới thân nó quá đẹp đẽ, hệt một bông hoa cần sa, có độc lại càng khiến người ta trầm luân không cách gì thoát nổi. Cuối cùng, nó bắn, rất nhiều bên trong anh. Cả hai hét lên nhào vào nhau không chịu buông. Tất cả những gì sắp và sẽ diễn ra bị quăng hết sau đầu. Không chờ cơ thể hồi phục, Sehun lại ôm lấy anh áp lên bức tường, bắt đầu một chặng đường lên tiên cảnh mới và Luhan cũng rất hợp ý đáp lại, dây dưa đến tận tờ mờ sáng trong bể tình.

Trong khi đôi trẻ thử sức trái cấm một cách hoành tráng đầy kích thích, căn hẻm phố Hoa lại oanh động với một trận chiến cam go lệch hẳn về phía những người mới đến. Nắm đấm vung lên không ít kẻ ngã xuống, chủ của chúng quỳ gối cầu xin nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Kris phủi bụi trên lớp áo da với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, đạp hắn ngã ra và liên tục giẫm lên trong cơn nghiến răng tức tối.

-Mày dám đánh em tao sao? Chắc muốn lên bàn thờ lắm rồi hử? Đụng đến người của KrisWu, thì cũng biết sống không bằng chết rồi chứ...

-Em lạy anh... tha cho em...a...

-Đừng có nương tay Suho... Kris quay đầu nhìn tên bạn thanh mai trúc mã, thầy giáo hiền lành thường ngày vừa đánh gục một tên đầu màu xanh. Gương mặt điển trai dịu dàng trở nên lạnh lùng đến cực điểm.

-Mày nên dành câu đó cho Chanyeol! Anh hừ mũi.

-Anh nói ai cơ? Hẳn phải là Chen cần điều đó! Anh bác sĩ cao kều, người vẫn còn khoác áo blu, dộng mạnh cái chân dài miên man vào bụng tên trước mặt khiến hắn phụt máu té xuống gào khóc.

-Nói to lên, đây nghe chẳng rõ. Kai mới nương tay thì có! Cậu thanh niên có nụ cười số 3 hiền lành nói nhưng tay thì chẳng rảnh rỗi tát mạnh vào mấy tên đối diện khiến chúng nổ đom đóm mắt.

-Lại hô bậy! Chỉ có thằng maknae yểu điệu thục nữ kia mới vậy thôi! Em út da ngăm tung mình quật ngã tên to lớn hơn cậu gấp đôi xuống đất một cách gọn gẽ.

Năm anh em phủi tay nhìn đống người nằm la liệt dưới đất hừ mũi khinh bỉ. Kris ghi ghi gì đó lên cuốn sổ chi phiếu, ném xuống mặt tên cầm đầu khiến hắn run run sợ hãi... Bọn họ quay lưng đồng thanh một câu.

-CHỌC ĐẾN EM TAO, ĐÚNG LÀ MUỐN CHẾT...

-Oa oa oa... SUHO à... Em Yêu Anh... Từ bây giờ, anh nói gì em cũng nghe.

-Chennnnnnnn, có bị sao không? Đấm tụi kia có đau tay lắm không, sao không kiếm cục đá táng luôn cho khỏe, bẩn tay mình làm gì...

-Chanyeol à, anh bảnh quá xá luôn! Em tự hào về anh hết sức á!

-Kris. Em thật cảm động và hạnh phúc vì có một người chồng đại ca như anh! Em thực sự đã tu mấy kiếp đó...

-Tuyệt Kai à... Em đánh nhau đẹp hệt như nhảy trên sân khấu í, oách xà lách luôn! Yêu em nhất!

Hội "khán giả" theo dõi từ đầu chí cuối luôn miệng khen khiến các anh nở mũi đến cực độ, mắt nheo lên tít lại không còn thấy Tổ Quốc, đi kiểu gì cũng sẽ đo đất nhưng chẳng thèm quan tâm. Mỗi tên níu tay tình yêu của mình kéo đi vuốt ve dịu dàng... "tất nhiên, đây là ai cơ chứ..."

Ngày hôm sau, Luhan tay trong tay cùng Sehun tiến đến chỗ cho vay để hoàn trả món nợ thì nơi ấy đã... chuyển nhà không một lời từ biệt. Anh ngơ ngác nhìn lên người bên cạnh đã thấy cậu cười toe, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng nhẹ nhàng ra hiệu đừng quan tâm. Lúc sau, Luhan đã thấy mình đứng trước một căn biệt thự rộng lớn khang trang đẹp lộng lẫy và Sehun tự hào khoe rằng đó là nhà của nó.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Cả nhà Sehun đối với Luhan như con ruột trong gia đình, thậm chí vừa thấy anh, mẹ Oh đã chấm nước mắt tính đến của hồi môn rồi đám cưới tận Canada cho hai người. Căn phòng Sehun ở thì rộng đến gấp 4 lần phòng trọ của Luhan, ôi, anh muốn xỉu.

-Chúng ta đi đâu? Luhan ngập ngừng níu cánh tay Sehun lại, tất cả đều tốt nhưng anh ngại lắm.

-Ưm, em muốn dẫn anh đến gặp những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Và nói thẳng ra, cũng là ân nhân của hai đứa mình.

-Hử, ân nhân...

Sehun đẩy cánh cửa quán cà phê làm chiếc chuông reo lên một thứ âm thanh dịu nhẹ, và Luhan thề rằng đó là giai điệu tuyệt vời nhất anh từng biết. Khi những gương mặt kia quay lại, anh cảm thấy nước mắt trào ra, nụ cười hiền từ ấm áp, vòng tay đan chặt, câu chuyện tâm tình thân quen ấm áp như gia đình. Anh vùi mặt trong vòng tay của Baekhyun và Kyungsoo rấm rứt thút thít nghe họ kể về cuộc chiến hoành tráng trong hẻm phố Hoa rồi cười phá lên theo những trò đùa dai của hội bạn. Sehun vẫn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương, lúc ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc khẩu hình từ môi nó khiến anh cảm thấy sống hai mấy năm cuộc đời chỉ vừa đủ để đổi lấy hạnh phúc ngay lúc ấy "Xi Luhan, Em yêu anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro