Chương 1: Kẻ may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của năm 2557, bầu trời không đen kịt bởi khói, không khí không đầy chất độc, khắp con đường không đông kịt người. Một thế giới mới yên lặng và lạnh lẽo.
" SeHun lại xem đoạn phim đấy à?"
"Vâng" SeHun đỡ bà ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình chiếc TV cũ. " Đó là thế giới của chúng ta sao bà?"
"Trước kia từng như vậy." Bà đưa ánh nhìn đau xót với đứa cháu trai mới ngoài hai mươi của mình."Cháu đáng ra phải được sống trong thế giới như vậy. Ầm ĩ, đông đúc, khói bụi nhưng đó là dấu hiệu của con người. Còn bây giờ..."
"Yên tĩnh, vắng lặng, tràn ngập mùi tanh của máu và mùi xác thối rữa" Sehun nhăn mặt, gối đầu lên đùi bà.
Bà vỗ nhẹ lên gò má anh, nghiêm giọng "Đừng ngắt lời người lớn."
"Nếu giờ cháu không tranh thủ nói nhiều một chút chỉ sợ sau này chỉ có thể hét thôi."
AAAAAAAAAAA THẢ TAO RA AAA TAO KHÔNG MUỐN CHẾT.
"CHẠY MAU BỌN HỌ ĐÁNH ĐẾN ĐÂY RỒI."
Sau hàng loạt tiếng hét man dại, thị trấn nhỏ bị bao vây trong âm khí lạnh lẽo, hàng loạt ác quỷ hiện thân vây thị trấn vào một vòng tròn. Ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện những vạch đen dài tạo thành kí hiệu ngôi sao năm cánh ngược khổng lồ. Đồng thời từng cô gái trẻ bắt đầu ôm đầu, đau đớn quỳ sụp xuống. Máu trào ra ồ ạt từ miệng, tai, mắt, mũi tạo thành dòng thấm xuống ký hiệu ma quỷ.
XOẸTTTT..ĐOÀNGGGGG
Tia sét bạc giáng trực diện trung tâm ký hiệu bổ thị trấn ra làm đôi. Tiếng gào thét tuyệt vọng của con người hòa vào tiếng đổ sập của những ngôi nhà tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, chết chóc.
Lũ ác quỷ bay tản ra bốn phía. Trên bầu trời xuất hiện vệt sáng dài xé mây ra hai nữa, từ khe hở của vệt sáng hàng loạt thiên thần bay xuống. Một trận chiến nữa lại bắt đầu.
Oh SeHun đứng trên đỉnh đồi cách xa thị trấn dùng ống nhòm quang sát cuộc chiến ác liệt đang diễn ra và cái chết của những người quen biết trong 4 tháng. Bình thản hạ ống nhòm xuống, anh cuối đầu nhìn cô gái quỳ sụp dưới chân chân mình.
"Muốn mắng hay đánh"
"Tại sao cậu không cứu mọi người?" Cô ngước đôi mắt dại đi vì kinh hoàng nhìn anh, đôi tay rướm máu tóm mạnh ̉ bắp chân anh.
"Tôi đã thông báo. Họ không tin, tôi cũng hết cách."
"Nếu cậu cố gắng thuyết phục họ thì họ sẽ tin. Thay vì làm vậy cậu lại lặng lẽ bỏ trốn." Cô điên tiết thúc vào bụng anh, nhanh tay cầm hòn đá đánh tới. "MÀY PHẢI ĐỀN MẠNG CHO HỌ"
SeHun đỡ được tay cô, đôi mắt anh lóe lên tia nguy hiểm, anh xoay người ném thẳng cô xuống vách núi. Cô kinh hoàng tóm lấy mổm đá nhô ra, cả người treo lơ lửng bên vách núi. SeHun tiến lại gần liết mắt nhìn cô với nụ cười mỉa mai.
"Sống hay chết là do chính mình chiến đấu mà giành lấy. Nhìn cách họ la hét tuyệt vọng nhưng lại không chút ý chí đấu tranh được sống tôi lại tiếc lời thông báo của mình trước đây. Chật! Tôi đã nghĩ cô có thể sống nhưng tôi muốn sống vì vậy tôi phải giết kẻ muốn tôi chết. Chúc ngủ ngon"
SeHun ném con dao gâm vào giữa trán cô, dửng dưng nhìn cô rơi xuống vách núi. Anh ngã người xuống đất hồi tưởng lại giấc mơ mình đã mơ hơn chục lần suốt mấy năm.
"Chỉ cần mơ thấy giấc mơ đó thì trong vòng một tháng nơi mình ở sẽ có họa sát thân." Anh híp mắt cười "Là bà đang bảo vệ mình. Nhưng mà...sao mà không đưa rõ thời điểm để cháu chạy dễ một chút chứ?" Anh vò rối mái tóc mình rồi bật dậy.
"Xem ra mình là kẻ may mắn đi, luôn trốn đi trước đại họa một ngày."
Anh đeo balo trên lưng tìm đường xuống núi. Giờ anh lại bắt đầu cuộc hành trình tìm chốn dung thân mới. Suốt ba năm qua cuộc sống của anh chỉ quay quanh việc tìm nơi ở và trốn chạy. Anh cũng đã chứng kiến hàng trăm người chết đi và bàn tay cũng đã thấm đỏ máu tươi. Nhưng anh phải sống, bằng tất cả mọi giá anh phải sống vì cuộc sống của anh là do bà ban tặng.
"SeHun có sợ chết không?" Anh nhớ lại câu hỏi của bà ngày trước.
"Bà à! SeHun sợ chết lắm vì thế SeHun phải đấu tranh cho sự sống của chính mình."
SeHun mải hồi tưởng quá khứ mà không phát hiện một đôi mắt đỏ như máu đang lặng lẽ theo dõi mình.
"Xoạc." Một tiếng động lạ vang lên SeHun liền lách người phóng lên cây. Nép mình sát thân cây, anh lặng lẽ quang sát tình hình. Từ trong bụi cỏ cao một con trăn lớn bò ra, lớp vẩy bạc ánh lên trong ánh sáng mờ nhạt của rừng cây. Đôi mắt đỏ đầy sát khí láo liên dò xét khắp nơi. Không khí bốc lên mùi máu tươi nồng đậm.
Anh nhăn mặt thầm đánh giá con quái vật trước mặt. Súng đã lên đạn, anh nhẹ nhàng chuyển vị trí đến đỉnh đầu con quái vật. Giương súng chuẩn bị bóp cò, bất ngờ cành cây nẩy lên, con trăn thúc đầu vào cành cây, cái miệng há to đỏ ói chờ anh ngã xuống.
SeHun xoay người bắn hai phát vào miệng nó. Con trăn vùng lên đau đớn, cái đuôi lớn quất vào người anh. SeHun bị hất va vào thân cây to, ngã xuống. Anh ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, lòm còm bò dậy, anh run rẩy giương súng chuẩn bị cho con quái vật phát kết liễu. Con trăn hét lớn phóng về phía anh.
"ĐOÀNGGGH" Phát súng bắn trúng mắt con trăn nhưng nó không chết. Con trăn vùng lên trong đau đớn, thân mình đồ sộ dài ngoằn vung vẩy tứ tung, anh chật vật né tránh. SeHun vứt cây súng xuống đất, vung cây dao gâm chắn trước mặt.
"Khốn thật! Trước tiếc tiền mua đạn làm chi không biết."
Anh nhảy lên đồng thời chém một nhát vào thân con trăn. Con vật điên tiết hung hăng làm loạn, hàng loạt cây cối xung quanh ngã rạp. SeHun chật vật tránh né, con vật gian xảo thừa dịp anh không chú ý dùng đuôi cuốn quanh người anh thật chặt như muốn cắt đôi người ra.
"Mẹ nó! Ông mà thoát ra được ông liền đem mày đi nướng" Anh hét lớn, tay liên tiếp đâm loạn chém bừa vào đuôi con trăn lớn.
Con trăn đập đuôi liên tiếp xuống đất. Nó càng đập mạnh anh càng đâm mạnh. Mặt anh tái xanh vì thiếu khí, máu từ miệng trào ra càng nhiều. Con trăn cũng không khá hơn, phần đuôi nó máu thịt lẫn lộn, cái miệng lớn vì hai phát súng của anh mà không thể khép chặt được, máu đèn ngòm không ngừng trào ra. Tuy nhiên, hai bên vẫn điên cuồng giằng co.
Khi ý thức của SeHun gần như mơ hồ bên tai anh văng vẳng giọng nói xa lạ.
"Ngươi có muốn sống không?"
"Không muốn sống thì ông giằng co nãy giờ cho vui à?" Anh điên tiết cào nhào.
"Ta giúp ngươi sống, ngươi phải làm cho ta một việc."
"Việc gì cũng được...à không trừ việc lấy cái mạng tôi."
"Thành giao"
Tiếng nói biến mất, ngay lập tức người anh nhẹ hẫng rơi bịch xuống đất. SeHun trừng mắt nhìn con trăn bị đứt lìa làm đôi, máu phun tứ phía nhuộm một mảnh rừng. Khắp người anh tanh tưởi bởi máu trăn, qua làn máu đen ngòm anh trợn mắt nhìn dáng người trước mắt. Một chàng trai trạc tuổi anh khoát áo choàng đen dài quá chân, chàng trai quay lưng về phía anh dáng người hơi nhỏ. Anh thầm cảm tạ trời đất "Sống rồi" Nhưng ngay lập tức anh hối hận khi nhìn thấy lưỡi hái sáng chói trên tay chàng trai. "Mẹ nó! Tránh được mùng 1 không tránh được ngày rằm."
"Chào." Cậu xoay người, đối mặt với anh bằng nụ cười lộ lúm đồng tiền sâu bên má phải.
"Cậu là tử thần? Tôi sắp chết sao?" SeHun xanh mặt nhìn gương mặt tưởng chừng ngây ngô nhưng lạnh đến thấu tâm can kia.
"Ngươi không chết nhưng nếu muốn ta có thể giúp." Nụ cười trên gương mặt trắng tái càng đậm.
"Có mà điên! Tôi còn yêu cuộc sống nha?" SeHun rút thân người dong dỏng cao, chuẩn bị tư thế thoát thân. Bỗng mắt anh bừng sáng " Nói vậy cậu không bắt hồn tôi?"
"Không. Nhưng ngươi phải giúp ta thu thập linh hồn."
"What the hell?" Anh tròn mắt nhìn gương mặt cười vô cảm không đổi của cậu.
"Ngươi đã chấp nhận giao kèo, ta mới giúp ngươi giết con trăn kia. Bây giờ muốn lật kèo?" Nụ cười của cậu ngày càng tươi nhưng không khí xung quanh càng đong lại.
"Tôi..tôi làm là được rồi. Nhưng mà cậu đừng cười như thế nữa?"
"Sao?"
"Không sao. Tôi mê sảng ấy mà." SeHun cười giả lả, nhanh chóng đứng lên đối diện với cậu rồi vươn tay lau qua loa máu trên người mình.
Cậu thu lại nét cười, ném áo choàng của mình cho anh, trầm mặc xuống núi. SeHun mặc vội áo choàng vào người, cầm balo chạy theo cậu.
" Tử thần này!"
"Gọi ta là Lay"
" Lay, tại sao cậu không bắt hồn tôi?"
"Tháng này chỉ tiêu của ta đủ rồi."
"Bắt hồn có chỉ tiêu à? Vậy có lương không?" Anh vỗ tay thích thú.
"Ngươi nghĩ tử thần sống lâu rảnh rỗi làm việc dư thừa à?" Lay trưng ra nụ cười quen thuộc với anh.
"Lương bao nhiêu a?"
"Đủ chỉ tiêu tháng tuổi thọ và ma thuật sẽ tăng hai phần. Thu dư cũng chẳng được gì."
"Xem ra tôi sinh ra đã quá may mắn đi." Anh vỗ ngực tự hào
"Kẻ may mắn. Ngươi lo làm tốt việc của mình đi."
"Sau này cậu cũng không rút hồn ta?" SeHun hớn hở đứng chắn trước mặt cậu.
"Không. Ta sẽ bảo vệ ngươi" Lay nháy mắt lách người đi tiếp.
"I love you. Do you marry me?" SeHun tỏ ra thân mật ôm vai cậu.
"Tháng nào không đủ chỉ tiêu ta thay ngươi vào." Cậu lại trưng ra nụ cười quen thuộc.
"I hate you." Anh tủi thân xốc balo lủi thủi đi theo sau cậu.
Hai người, một trước một sau đi xuống chân núi. Lúc này trời đã sẫm tối mà thấy người phía trước vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh nhăn mặt than thở:
"Lay, chúng ta đi đâu vậy? Nghỉ chút được không?"
"Về nhà của ta." Lay thản nhiên nói mà không chú ý vẻ mặt đổi màu liên tiếp của anh.
"Về nhà cậu chẳng khác nào tôi tìm đường chết. Tôi không đi." Anh ngồi hẳn xuống đất ai oán nhìn cậu.
"Ta chỉ làm thời thời vụ nên không ở vùng đất linh hồn. Không cần sợ."
"Tử thần cũng có thời vụ nữa hả?" Anh tròn mắt nhìn lưng cậu.
"Đi hay không" Lay lại trưng ra nụ cười thân quen với anh.
"Đi. Chỉ cần không chết ở đâu cũng đi." Sóng lưng anh lạnh toát, nhanh chóng đuổi theo cậu.
Hai người vẫn tiếp tục cuộc hành trình, đến khi trời đã khuya SeHun liên tục đòi nghỉ ngơi họ mới dừng chân tạm tại một thị trấn nhỏ đã bị hủy gần như hoàn toàn.
Ngồi trên phế tích của bức tường lớn, anh xoa xoa vùng ngực thâm tím của mình. Ném balo sang một bên, anh ngậm miếng bánh mì khô khốc, ngã lưng nằm xuống.
"Mẹ nó! Cả lưng cũng đau. Chắc đi tong vài cái xương sườn rồi." SeHun nhăn mặt bật dậy như lò xo.
"Cởi áo." Lay nghiêm túc nhìn anh.
"What?" Anh hoảng hốt nhìn cậu, tay nắm chặt áo choàng. "Cậu có hứng thú với tôi sao?"
"Có. Ta có hứng thú với linh hồn ngươi" Dứt lời Lay phất tay, áo choàng cùng áo sơ mi của anh bị ném ngay xuống đất.
Không đợi SeHun la hoảng cậu đã trừng mắt nhìn anh, Lay cởi găng tay trắng, chạm lòng bàn tay lên ngực anh. Tức thì một luồng ánh sáng màu xám truyền vào người anh. Cơn đau của anh giảm dần rồi hết hẳn. Sau khi cậu thu tay về trên ngực anh xuất hiện một ấn ký màu xám hình lưỡi hái. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Thứ gì đây?"
"Liên kết giữa ta và ngươi, cho dù ngươi ở đâu ta đều cảm nhận được." Lay ném áo choàng cho anh rồi ngồi lên tấm ván cửa, ngẩng người.
"Lay, cậu có sống cùng ai không?" Anh mặc lại áo ngồi xuống cạnh cậu.
"Đồng đội của ta." Cậu không để ý đến anh, tiếp tục ngẩng người.
"Đồng đội của cậu là tử thần?"
"Không. Họ là những kẻ yêu tự do. Giống như tôi."
KẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro