Chương 2 : Đừng giao kèo với tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió mạnh tát thẳng vào mặt SeHun, ánh nắng chói chang nướng mặt anh nóng đỏ. SeHun vươn tay che mặt, chớp mắt thức dậy, bỗng anh trừng to đôi mắt nhìn chân mình lơ lửng trên khoảng không cách mặt đất mấy trăm mét. Ngẩng đầu lên định hỏi Lay thì anh cảm nhận được khí tức sắc lạnh kề sau cổ. Bây giờ anh mới nhận ra sự thật phũ phàng là anh, Oh SeHun, đang bị treo trên lưỡi hái của Tử thần Lay và bị cậu vác trên vai bay vun vút.
"LAY, CẬU ĐÃ HỨA KHÔNG GIẾT TÔI SAO BÂY GIỜ CẬU LẬT KÈO?" SeHun hoảng loạn vung tay múa chân loạn xạ.
"Ta đâu có giết ngươi." Lay không quan tâm đến anh vẫn tỉnh bơ bay tiếp.
"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?" Anh nhìn xuống khoảng không dưới chân, lại hét "CAO NHƯ NÀY RƠI XUỐNG SỐNG..."
"Bé cái mồm ngươi lại!" Cậu xoay anh ra đối diện, tặng anh nụ cười má lúm tươi rối.
"Tôi ngậm miệng." Anh che miệng lại bằng cả hai tay, cả người co rúm như con thú nhỏ mắc bẫy.
"Tốt!" Cậu thu lại nụ cười, xoay anh ra sau.
"Sao không đi mà lại bay thế này?"
"Đi như ngươi bao giờ đến?"
"À há! ..ÔI MẸ ƠI!
XOẠT..ĐÙNGGG.
Sau tiếng la thất thanh của SeHun, Lay hất tung anh lên trời kịp thời tránh được đòn tấn công của bầy chim mặt người. Cậu xoay người vung lưỡi hái chém hai nhát vào lũ chim tạo thành hình thập giá xám trên bầu trời. Lũ chim nổ tan xác ngay khi chạm vào thập giá, vài con sống sót bay loạn, kêu vang cả vùng trời gọi cứu viện.
Trong khi đó, SeHun sau khi bị cậu tung lên một quãng cao giờ đang rơi tự do với vận tốc khủng khiếp. Anh ngậm chặt miệng, hai tay vung loạn cố gắng ra hiệu cho cậu đỡ mình. Lay vẫn chăm chú phòng bị trận tập kích của lũ chim mặt ngườỉ phớt lờ SeHun hoàn toàn.
"MẸ NÓ! ÔNG LIỀU MẠNG AAAAA" Anh bất chấp tất cả cởi balo nặng nề của mình vung về phía cậu.
Sức nặng của balo kéo cả người anh về phía Lay, trong thấy cậu ngay trước mắt anh duỗi tay người ôm chặt eo cậu, đầu dán vào bụng cậu. Lay bị bất ngờ nên mất thằng bằng, cả người lung lay như sắp ngã. Ngay lập tức không gian xung quanh hai người bị khóa chặt bởi hàng ngàn con chim mặt người với cái miệng đầy răng và con mắt mở lớn trắng dã. Chúng lao tới hai người nhanh như cắt. SeHun thất kinh nhắm chặt mắt, hai tay tăng lực ôm lấy eo cậu. Lay nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nâng chân thúc vào bụng anh, lợi dụng thời điểm anh thả lỏng tay vì đau đạp thẳng xuống dưới.
"Yahhhhhh ĐỒ TỬ THẦN LỪA ĐẢO. BÀ NÓ! THẦN CÁI NỖI GÌ." Anh la thất thanh, mắt nhìn chằm chằm tên tử thần vẫn trưng ra nụ cười tươi hơn hoa nhưng anh không bao giờ chịu nỗi.
Cùng lúc, Lay với nụ cười tươi nhưng đôi mắt sắc lạnh như dao liếc nhìn lũ chim đang há mồm thật lớn chuẩn bị xé nát cậu. Giữ nụ cười trên môi, cậu phóng lên như tên lửa, sau lưng đôi cánh đen to lớn vươn rộng. Tất cả những con chim mặt người liều mình đuổi theo cậu. Đến một độ cao nhất định, Lay dừng lại ngạo nghễ nhìn xuống lũ chim đang lao đến, cậu cầm ngang lưỡi hái nâng qua đầu, xoay tròn trên đỉnh đầu mình. Từ lưỡi hái những vòng tròn đồng tâm màu xám xuất hiện trên bầu trời. Đôi cánh to lớn cháy rực lên ngọn lửa đen ma quái thiêu cháy những con chim mặt người bén mảng đến gần.
"BLOOD MOON." Lay hô to, ngay lập tức những vòng tròn đồng tâm xám khổng lồ chuyển sang huyết sắc nhuộm đỏ một vùng trời. Lay cầm thẳng lưỡi hái chém thẳng xuống tạo thành một vòng cung hoàn hảo kéo theo đó những vòng tròn đồng tâm đỏ rực như tấm lưới khổng lồ giáng xuống lũ chim.
Nhìn lũ chim đau đớn vùng vẫy khi bị da thịt dần bị tấm lưới ăn mòn, Lay nở nụ cười ngây ngô rồi hô to :"HÀNH QUYẾT."
Tấm lưới nổ tung rung động cả một gốc trời mang theo huyết nhục của hàng trăm con chim mặt người văng loạn khắp khu rừng phía dưới. Từ chỗ máu ngọn lửa đen mang theo âm khí bùng lên mạnh mẽ.
SeHun bất tỉnh bởi những cú va đập khi rơi xuống khu rừng nhưng anh chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng đột biến. Chật vật đứng lên với cái thân đau nhức, tàn tạ, anh nhận thấy một vài phần của khu rừng đang bùng cháy với ngọn lửa đen kỳ dị.
"Cháy xa vậy như nào ở đây lại nóng thế?" Anh tựa vào một thân cây lớn, tay mở hai cúc áo trước ngực cho mát.
"Chào. Kẻ may mắn."
"ÔI MẸ ƠI! ÔNG ĐÂY BỆNH TIM" Anh hét thảm ngã ngồi xuống đất khi bất ngờ tầm mắt bị che bởi gương mặt cười ám ảnh của Tử thần Lay.
Mặc cho cái thân đau, SeHun điên tiếc xỉa xói " Cái tên lừa đảo khốn kiếp! Cậu nói sẽ bảo vệ tôi mà máu lạnh đạp tôi rơi ở độ cao chết người đó xuống đây? Oh SeHun, ông đây muốn lật kèo?"
Anh kéo một tràn hùng hổ rồi ôm mông đau đứng dậy cúi đầu nhìn xuống mặt cậu, trong lòng thầm đắc ý một phen. "Mặc dù cậu có là tử thần, cậu vẫn lùn hơn ông nha".
"Ngươi chết chưa?" Lay ngẩng đầu, tươi cười hỏi anh.
"Tất nhiên là chưa. Cậu là tử thần mà đi hỏi một câu thiếu muối vậy à?"
"Tốt. Ta thực hiện đúng giao kèo. Không lừa đảo."
"Cái này là bảo vệ. Tôi thương tích đầy mình, không chừng gãy thêm vài cái xương nữa mà cậu nói cậu bảo vệ tôi." Anh trừng mắt nhìn cậu, tay vén vạt áo lên cho cậu xem đống thương tích của mình.
"Ta bảo toàn cái mạng ngươi. Còn lại, ta không quản." Cậu phớt lờ, cười cười bỏ đi.
SeHun oán hận đuổi theo chặn trước mặt Lay, anh lấy tay đỡ cái thây tàn tật, rống: "TÊN TỬ THẦN CẬU cậu..." SeHun tròn mắt ngạc nhiên, á khẩu nhìn Lay luồn tay vào trong áo anh. Cậu áp lòng bàn tay lên ngực anh tại vị trí ký tự, anh liền cảm thấy luồng khí tức lạnh lẽo như tối qua truyền vào người mình cùng chùm ánh sáng màu xám lóe lên nơi ngực áo. Như hôm qua, cơ thể anh dần thả lỏng, những cơn đau muốn thổ huyết dần biến mất. Một lúc sau, Lay thu tay về, SeHun vén áo lên xem qua xem lại không thấy một vết thương, vết bầm nào. Sau đó lại xoa xoa khắp người không còn cảm thấy đau nữa. Anh vui vẻ định cảm ơn cậu thì bất ngờ bị cậu móc lưỡi hái vào cổ áo, bay lên vút lên không.
"Lay! Cậu có muốn cất cánh thì cũng phải báo một tiếng a. Cậu có biết chênh lệch nhiệt độ, áp suất rất có hại cho người già và trẻ nhỏ không?" Anh lãi nhãi đầy bất mãn sau lưng cậu.
Lay xoay anh ra đối diện mình, cười hỏi: "Ngươi là người già hay trẻ nhỏ?"
"Tôi so với một tử thần sống ngàn năm như cậu thì cũng coi là trẻ nhỏ đi." Anh đáp lời rồi trưng ra nụ cười thân thiết tự nhiên với qua ôm lấy eo cậu.
"Làm gì?" Cậu cúi đầu nhìn anh hai tay ôm eo, hai chân vòng qua chân cậu như gấu Koala không kìm được bật cười thành tiếng.
"Tôi thà làm gấu ôm cậu còn hơn bị treo với cái bóng loáng dọa người kia. Mà này! Cậu cười thành tiếng dễ chịu hơn cái nụ cười hù người kia đấy."
"Tôi cười bình thường như thế nào?" Lay trưng ra gương mặt tươi cười quen thuộc.
"Không. Tôi say sóng ấy mà."
Hai người vẫn trong tư thế gấu ôm cây bay vù vù trên không. SeHun không an phận xoay trái xoay phải, nhiều lúc mỏi quá lại trườn lên tuột xuống trên người Lay. Lay sau một lúc phớt lờ, cuối cùng cũng phải bùng nổ khi anh vươn tay ôm lấy vai cậu treo lủng lẳng.
"Ngươi trật tự cho ta!" Cậu cười tươi xoay đầu đối diện anh, chợt nhận ra gò má mình sượt nhẹ qua mặt anh.
"Ây gần quá! Mà da mặt đẹp nha, rất mịn." Anh cười trừ rồi híp mắt hỏi: "Cậu đây là vui hay tức giận a? Lúc nào cũng cười như vậy?"
"Vui hay giận mặt tôi đều vậy?"
"Quái thật!" Anh cảm thán nắm vai cậu đẩy ra nhìn chăm chú mà không nhận ra mình hiện tại đang ở trên không. "AAAAAAA..."
Lay nhìn SeHun rơi tự do chỉ có thể cười, lắc đầu bay xuống theo. Rất nhanh cậu đã ôm tay ung dung bay bên cạnh anh. SeHun méo mặt nhìn cậu trêu chọc mình trong lòng thầm than tại sao mình lại ngu ngốc đi giao kèo với tử thần.
Anh nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần chịu sự đau đớn như bị cả đàn bò đạp qua thì cảm thấy cả người nhẹ hẫng, lưng áp vào thân cây sần sùi. Mở bừng mắt, anh nhìn thấy quanh minh bao quanh bởi kết giới màu xám nhạt, Lay chống lưỡi hái bên cạnh, ngồi xổm trên cành cây, chăm chú quang sát tình hình bên dưới. Anh nhìn theo tầm mắt cậu, nhăn mày nhìn đoàn Thiên thần mặt mày lạnh toát phía dưới.
"Thiên thần làm gì ở đây?"
"Đây là khu rừng đen Hades, Thiên thần đến đây có lẽ là truy tìm Heptameron"
"Quyển sách triệu hồi thiên thần. Nó không phải được lưu giữ ở Lâu đài các Thiên thần ở Vatican sao?"
"Hơn mười năm trước đã bị đánh cắp. Giờ cả thiên đường có lẽ đang loạn lên vì nó?" Lay xoa cầm ra hiệu cho anh đừng di chuyển.
"Họ canh giữ kiểu gì vậy? Quyển sách quý vậy mà cũng để bị đánh cắp" Anh mỉa mai ôm tay nhìn cậu.
"Đó là một trong những nguyên nhân phá vỡ liên hệ của Thiên đường và nhân giới. Những con người theo Satan giáo đã lợi dụng lòng tin của các chánh sứ canh giữ Lâu đài, chúng giả danh những con chiên ngoan đạo đánh cắp quyển sách mang xuống địa ngục. Nhưng đã bị các Thiên thần của chính viện Saturn phát hiện và truy đuổi, trong lúc chạy trốn chúng mang theo quyển sách trốn vào khu rừng này. Tất cả người của bọn chúng đều chết, 300 Thiên thần của Saturn tự trận khi giao chiến với ác quỷ của dưới trướng Thất trưởng lão Kaulus còn quyển sách lạc mất đến giờ."
"Cậu nghĩ nếu ác quỷ tìm được quyển sách trước sẽ như thế nào?" SeHun chống cằm nhìn cậu.
"Một chữ. Loạn." Lay đứng lên, ôm lưỡi hái vào trong ngực.
SeHun gật gù hiểu biết, bắt chước câu ôm tay quang sát. Đột nhiên nhận thấy kết giới quanh mình mờ dần, anh nhíu mày nhìn cậu giương mặt bình thường đã trắng giờ càng tái đi lợi hại. Anh giữ lấy vai cậu lo lắng hỏi:
"Cậu cảm thấy không khỏe à? Tử thần cũng bị ốm?"
"Trật tự! Cho tôi tựa một lát." Cậu trầm giọng, ngã người vào ngực anh, tay nâng lên truyền thêm linh khí vào kết giới.
"Không khỏe thì đừng cố. chúng ta tìm nơi nào trốn tạm." Anh lo lắng hỏi, lòng niệm cả ngàn lần "Cậu vạn lần đừng có gục, cậu có gì ai bảo vệ tôi."
SeHun vò đầu bức tay không hiểu lý do tại sao tên tử thần vừa rồi chiến đấu quyết liệt còn thừa sức chọc tức anh một trận vậy mà giờ như lá thu trước gió. Anh vuốt tóc hỏi bừa:
"Tử thần cũng có thời kỳ lão hóa hả?"
Nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu, anh biết điều ngập mồm. Bỗng não chợt sáng lên, anh nhớ lại khi còn bé có đọc cuốn sách nói về Tử thần. Trong đó có viết < Tử thần tuyệt đối không thể dùng linh khí để cứu con người nếu không linh khí sẽ nhanh chóng phân tán ra ngoài> .
SeHun bất đắc dĩ nhìn cậu, anh không biết phải nói tên Tử thần này lương thiện hay ngu ngốc đây. Vuốt vuốt tóc anh dùng thanh âm nhẹ nhàng đề nghị cậu:
        "Lay này! Cậu phá kết giới xuống đi. Đừng vì tôi mà ép bản thân quá." Nhìn đến gương mặt càng ngày càng tái đi anh càng gấp gáp. "Thiên thần đi hết cả rồi, chúng ta bay tiếp đi"
        "Ta căng bản là không đủ linh lực để bay tiếp mới hạ xuống đây với ngươi. Tạo kết giới chỉ vì không thể đánh nhau lúc này. Ngươi nên nhớ rừng đen là một trong những nơi cả ba thế giới đều phải e dè."
           "Cậu biết rõ bản thân không đủ linh lực thì chữa thương cho tôi làm gì? SeHun không yếu đến mức mấy vết bầm đã không chịu nổi."
           "Ngươi mang trên người ấn ký của ta, mỗi lần ta truyền linh lực cho ngươi thì mối liên kết của ta và ngươi càng chặt. Nên sau này nếu ngươi phá vỡ giao ước thì...BÙM..tan xác."
         Lay càng nói thì nụ cười càng ngọt trong khi anh càng nghe mặt càng chuyển màu cuối cùng còn lại màu đen. Oh SeHun chính thức bùng nổ.
          "Tiện nhân! Phí của ông một tấm chân tình thương cảm ngươi, làm cho ông áy nái còn nghĩ ngươi cao thượng. Tiện nhân! Đúng là quá âm hiểm mà. Đúng là đừng bao giờ giao kèo với Tử thần mà."
         Anh đẩy cậu ra khỏi ngực mình thật mạnh, do dùng lực quá đà làm cho cả hai rơi từ trên cây cao xuống đất. Cậu hơi bất ngờ khiến cho kết giới bị phá vỡ. Còn anh bị cơn giận lấn át lý trí không quan tâm mọi thứ xung quanh đè lên người cậu vừa đánh vừa mắng.
         Lay đã mệt đến mơ hồ còn bị anh phá rối, tuy đối với cậu cú đấm của anh chả là gì nhưng thực phiền muốn chết. Cậu nằm chịu trận một lúc bỗng cảm thấy âm khí và yêu khí mỗi lúc một lớn liền hướng anh đang hăng say cười ngọt.
           SeHun quá chuyên chú mà không để ý sự bất thường của cậu, đến khi nhận ra thì đã muộn. Xung quanh hai người đã bị bao vây bởi hàng chục đôi mắt đủ màu kì dị. Trong không khí bốc lên mùi hôi thối hòa cùng mùi máu tươi tởm lọm, trong tiếng gió kèm theo những tiếng gầm như vọng lên từ cõi u linh. SeHun dừng động tác câm nín nhìn cậu đang cười ngọt đến mức anh muốn tử sát nhưng chỉ nhận được từ cậu cái nhún vai cùng câu trả lời làm anh muốn nhồi máu cơ tim.
        "Ngươi tự lo đi ta mệt rồi."
       SeHun và Lay nhảy tung sang hai phía ngay khi một bóng đen khổng lồ từ sau lưng SeHun nhảy bổ xuống. Lay chắn lưỡi hái trước thân, tựa lưng vào gốc cây. SeHun vừa né đòn vừa rút cây súng săn có hình thù kì dị từ trong balo ra, bắn hai phát vào mắt và chân thứ đó.
Thứ khổng lồ hét thảm hiện thân ra. Trong không gian tranh sáng tranh tối, thứ đó hiện ra với hình thù của một con tinh tinh lông đỏ máu, móng vuốt đen dài ngoằn, nhọn hoắc vung lên nhỏ máu. Trên cái đầu lớn bù xù mộc chỉ có độc một con mắt to giờ đang trào ra cả dòng máu tươi, cái miệng lớn há ra gào rú thê thảm.
Con tinh tinh bổ nhào về phía SeHun đầy giận dữ, hai bàn tay to nắm chặt thành một khối đập xuống chỗ anh. SeHun ngoài mặt vẫn bình tĩnh vươn súng nhưng thực chất lòng dạ đã loạn thành một đoàn. Phía trước, một con tinh tinh điên cuồng tấn công. Phía sau, bọn hổ đầu quỷ liên tục vồ lên, mặt đất dưới chân anh mền dần, cảm giác có hàng nghìn con trùng lớn đang bò ở dưới.
Anh cầm giá súng chặn lại cú đấm của con tinh tinh, không ngờ bị ba con hổ xông tới cắn phập vào chân và eo.
"AAAAAAAAAA. KHỐN KIẾP!"
SeHun hét thảm, chân bị cắn khụy xuống, máu đỏ thấm ước cả sau người. Anh càng vùng vẫy mạnh mẽ bọn hổ đói càng cắn chặt. Anh nhăn mặt chóng chọi những cú đấm liên tiếp của con tinh tinh hung bạo, da thịt anh bị xé toạc ra một mảng lớn, máu tuông ra không ngừng. Mùi máu người kích thích giác quan của những con quái vật nơi rừng đen, chúng kéo đến ngày một đông hòng xé xác kẻ đi lạc kia.
Lay ngồi bên thân cây nhàn hạ nhưng thực chất từ đầu đã có rất nhiều quái vật, yêu ma tấn công cậu nhưng đều bị đánh bật ra tan xát bởi ngọn lửa bạc lúc ẩn lúc hiện quanh người cậu.
Tình hình của SeHun vô cùng không ổn, anh cố vươn cổ về phía cậu, giận dữ hét lớn:
"LAY! CẬU ĐANG PHÁ VỠ GIAO KÈO ĐÓ. CỨU TÔI NGAY."
Từng dòng mồ hôi chảy dài trên giương mặt trắng tái máu hòa cùng bùn đất, miệng vết thương liên tục bị cọ xát vào đất đá rát buốt. Mặc cho máu thịt lẫn lộn, những cơn đau rát hành hạ, hai cánh tay gần như gãy đôi bởi từng cú đấm, anh cắn răng hét lớn, thẳng lưng đứng dậy hất văng con tinh tinh. Đột nhiên mặt đất lún xuống như bùn nhão, nhưng con trùng nhớt nhác quấn lấy chân anh cùng đám quái vật. Bị tập kích bất ngờ cả anh và lũ hổ đầu quỷ đều trở thành miếng mồi ngon cho đám trùng địa ngục. Anh đâm nòng súng vào bọn trùng quấn chân mình, nổ súng liên tục nhưng con này chết con khác lại trồi lên.
Lay bỗng nhiên tung người nhảy xuống túm lấy SeHun ném ra khỏi vòng vây, anh rơi vào một bụi cây to, ôm lấy vết thương đang chảy máu liên tục, anh bò dậy mơ màng nhìn cậu đang thay thế vị trí của anh.
"Cẩn thận." Anh vùng lên, hoảng hốt định lao đến chỗ cậu khi thấy những cái đầu của bọn trùng chui lên, chúng há cái miệng lớn chảy đầy chất dịch như axit tấn công cậu.
"Ngu ngốc! Nhảy đi. Đứng yên đó làm gì?"
"Trật tự đi." Lay tặng anh một nụ cười nhẹ nhưng cậu vẫn đứng yên như tượng mặc cho tay chân đang bị axit ăn mòn.
"Đừng cười nữa! MẸ NÓ CẬU NGẬM MIỆNG CHO TÔI" Hai mắt SeHun đỏ ngầu, giọng khàn đặc vẫn gào lên thảm thiết, máu theo khóe miệng chảy thành dòng. Anh cấu bàn tay vào lớp vỏ cây kéo người về phía trước, máu của anh để lại đường dài dưới đất. Đám bọ hút máu không bỏ qua cơ hội, bám đầy trên người anh.
"Đừng..đừng mà..dừng lại.. ĐỪNG CHẾT MAAÀA." SeHun không còn biết gì là đau đớn, trên gương mặt chỉ còn hoảng loạn và giận dữ.
"Ngươi rất muốn sống mà. Ta giúp ngươi được sống."
/SeHun của bà thích sống mà. Bà sẽ giúp cháu được sống/
Giọng nói của bà SeHun vang lên trong đầu anh ngay sau câu nói của cậu. Hình ảnh trước mắt anh nhòe đi, hai khung cảnh chồng chất lên nhau, thân ảnh của Lay nhập nhằng với hình ảnh của bà anh bị cấu xé bởi những thứ kinh khiếp kia.
Trước mắt anh tối sầm lại.
AAAAAAAAAAAAAAAA
SeHun lao đến như một cơn lốc xoáy, anh ôm lấy thân con trùng quỷ quật mạnh xuống đất. Đồng bọn của nó tấn công anh, SeHun túm cái lưỡi dài đang phóng tới, kéo mạnh về phía mình lôi theo đầu con trùng. Anh đạp một cú vào đầu nó, cái đầu nát bâm bị bẻ lìa khỏi mình. Anh ném thân con trùng vào lũ còn lại không ngờ tay vừa vung lên đã bị một con trùng cắt chặt. Nó nuốt dần tay anh trong khi những con khác quấn lấy người anh.
Con trùng đang nuốt lấy cánh tay anh bỗng dưng ngưng động tác, từ trong thân nó bàn tay anh đấm xuyên qua, chất dịch phun ra như suối. Bàn tay còn lại túm lấy con khác xé toạc ra.
Cảnh tượng đã loạn thành một đoàn, lũ yêu tinh vừa kéo đến nhìn thấy cảnh một con người cả thân đầy máu không còn ra hình thù vẫn mạnh mẽ xé xác từng con trùng quỷ khổng lồ chỉ biết rụt đầu lẩn đi. SeHun biến thành một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn và kinh khủng hơn chẳng khác nào loài Atula.
Trận đấu vẫn chưa đến hồi kết thì xung quanh khu rừng tăm tối sáng rực lên, hàng ngàn tia sáng bạc hình đoản đao bay lơ lửng trên đỉnh đầu. SeHun bị bao lấy bởi một luồng khí màu xám, bay lên cao. Lúc anh được đưa lên khỏi tầng sáng bạc thì hàng loạt các tia sáng ánh lên sắc nhọn phóng thẳng xuống đám quái yêu với tốc độ ánh sáng. Ánh bạc lan ra toàn khu rừng làm đám quái vật có cánh bay tán loạn. Tuy nhiên, chúng vừa bay lên đã bị chặn lại bởi thân hình to lớn của thứ đang bay trên trời.
Trên bầu trời đen kịt hằng sâu những vệt sét dài là một con rồng lớn bằng một phần tư khu rừng, một thân rồng ánh bạc đến chói mắt. Móng vuốt sắt dài tinh xảo, đôi cánh rộng hiện rõ những đường gân mạnh mẽ, hữu lực. Ánh mắt xanh lạnh băng kiêu ngạo mà đầy sát khí quét một lượt toàn bộ sinh vật dưới khu rừng, ung dung mang theo một con người và một tử thần trên lưng bay đi.
KẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro