Chương 3: Bạch Quỷ Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh màu bạc to lớn uy phong sải cánh trên bầu trời cao xanh, trên lưng rồng bóng áo choàng đen tung bay trong gió nửa che đậy gương mặt trắng đến vô hồn, làn môi đỏ máu thoáng nét cười cố hữu. Dưới vạt áo đen lưỡi hái sáng loáng trong ánh nắng quỷ dị, rợn người.
Lay đưa đôi mắt đen trống rỗng nhìn về phía người cả thân đầy máu đang nằm rên hừ hừ. Phất tay, ngay lập tức một luồng linh khí màu xám bao bọc quang SeHun như một cái kén. Nằm trong linh khí những vết máu thịt lẫn lộn của anh dần dần liền lại, máu ngừng chảy, tình trạng từng chút tốt lên.
Đâu đó trong gió thanh âm nam trầm mang giọng vui vẻ khi người gặp họa vang lên:
"Em rõ ràng chẳng sao cả lại bỏ mặc tên này bị dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Tên này thực sự là quá xui xẻo mới đụng phải em đi."
"Em chỉ không để hắn chết, bị thương hay không em không quản." Cậu nhún vai cười ngọt nhưng đôi mắt vẫn là lãnh cảm.
"Vậy dùng linh khí chữa thương cho hắn làm gì? A là em đang thử hắn."
"Là như vậy."
"Em nghi ngờ linh hồn của Kai bị nhốt trong cơ thể hắn."
"Không phải nghi ngờ mà khẳng định. Nhìn ánh mắt và cách ra đòn hoàn toàn giống hệt Kai. Khả năng rất lớn Kai bị phong ấn sâu trong cơ thể SeHun, thế nên phải cần có sự kích lớn mới có thể giúp Kai thoát ra làm chủ cơ thể."
"Xem ra phải thỉnh giáo hai tên phù thủy Chen, Tao rồi."
Lay thu linh khí về, hạ SeHun xuống. Cậu cười cười bay lên đỉnh đầu hắn ngồi xuống, nâng tay chống cầm trong như một đứa trẻ.
"Sao con rồng bạch tạng nhà anh lại lang thang ở đây?"
"Anh là Bạch Quỷ Long không phải bạch tạng, nói bao nhiêu lần em mới hiểu hả."
"Rồng bạch tạng." Cậu không tha hắn vẫn giở giọng trêu chọc.
"Kris, ok?"
"Kris."
"Ngoan, vậy mới được chứ." Hắn đắc ý rung rung người bay cao hơn chút.
"Không phải em."
Lay đứng lên nhìn SeHun đang từ từ đứng lên. Tiếng Kris vừa nãy là anh ta gọi nhưng chỉ là về thể xác, khí chất lãnh khốc, ánh mắt ác liệt, không thể chối cãi đây rõ ràng là Kai - Ác linh cấp S của Thế giới bóng tối.
Kai làm chủ thân thể SeHun, ung dung sải bước đến trước mặt Lay. Đối diện gương mặt cười của cậu, ánh mắt hắn càng đỏ ngầu quỷ dị. Kai cong khóe miệng, bàn tay nắm lấy cổ cậu, bóp chặt.
Lay bị Kai nâng lên khỏi mặt đất nhưng nét cười vẫn không lui, hai tay vẫn tự nhiên buông bên người, toàn thân thả lỏng như không có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên Kris sà xuống với tốc độ không tưởng làm hai người trên lưng bị mất thăng bằng bay vào không trung. Kris bay xuống tạo thành một tia sáng bạc dài trên bầu trời.
Ngay khi Kai và Lay đáp xuống đất, Kris hóa lại nhân hình đáp xuống giữa hai người. Kris trong nhân hình với mái tóc dài bạch kim, đôi mắt màu trời lạnh lẽo, thân hình cao đến lợi hại khoát chiếc áo choàng bạc dài, cả người toát ra khí chất Long tộc cao quý nhưng đồng thời có̀ tà khí của loài quỷ. Kris dùng ánh mắt trêu ngươi đánh giá SeHun và cũng là Kai trước mắt.
"Lâu không gặp."
"Anh vẫn thích ra vẻ như vậy." Kai hất cầm đầy thách thức, vươn tay nắm vai Lay đang đứng xem chuyện vui kéo lại. "Các người bao năm nay vẫn như vậy nhàm chán."
Lay mỉm cười không nói, cậu xoay đi che dấu nụ cười bên môi, một nụ cười đúng nghĩa. Kai thấy cậu bỏ đi đôi mắt đanh lại, bàn tay phải nắm thành quyền đánh tới.
Cú đấm của một ác linh cấp S cho dù chỉ còn lại linh hồn cũng không hề bình thường , nó mang theo quỷ khí nồng đậm nhưng không hề có sát khí. Lay cảm nhận được sự tấn công của Kai nhưng cậu vẫn như không có gì, ung dung mà bước.
Chỉ còn cách vài cm nữa thì Lay đã hứng trọn đòn tấn công nhưng đời luôn có chuyện bất ngờ làm Kris đang bừng khí thế xem chuyện vui thì Kai bỗng dừng động tác rồi ngã lên lưng Lay.
Cậu xoay người lại đỡ hắn, chưa chạm đến người thì đã bị Kris chặn lại. Hắn vung tay, một luồng bạch quang theo đó hất SeHun ra xa.
Ngay khi Lay nhảy ra xa Kris, từ trên trời năm chiếc lưới xích vàng hoa lệ to tướng mang theo hoàng ấn thuật được phóng xuống cùng 5 mũi tên vàng. Kris nheo mắt, bàn tay phải nhấc nhẹ lên, trong bán kính 1 m quanh tay những tia sáng bạc dần thành hình, chúng kết nối với nhau bằng những tia lôi điện nhỏ liên tục phát ra âm thanh loẹt xoẹt gai người.
Trong lúc đó, Lay chọn đứng ngay sau Kris tầm 10 m rồi quỳ chân trái xuống đất, lưỡi hái dựng thẳng trước mặt, cậu chạm ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái xuống mặt đất nằm trên một đường thẳng với lưỡi hái. Từ đôi môi đỏ máu những lời triệu được cậu lập lại với đôi mắt nhắm chặt.
" Từ kẻ dẫn đường của vùng đất linh hồn, ta triệu các oan linh nơi đây. Mang theo oán khí thanh tẩy linh hồn."
Lập lại đến lần thứ năm, cậu mở đôi mắt đã chuyển sang màu tím huyền bí, từ sâu trong đôi mắt cậu hình ảnh méo mó của những oan linh đang quần mình gào thét hiện ra. Chúng rõ dần và chen lấn nhau bay ra từ mắt cậu.
Những oan linh mang theo sự ô uế làm mọi sinh vật mất dần sự sống, chúng bay chòng chéo lên nhau tạo thành đám mây oan hồn gào khốc trên đỉnh đầu họ.
Những tấm lưới vàng bị chặn lại bởi những oan hồn, chúng mất dần vầng hoàng quang vì bị vấy bẩn nhưng những mũi tên mang theo sức mạnh của mặt trời đang chứng minh sự lợi hại của mình khi thiêu đốt dần những linh hồn cản trở.
Tung người ném những phi tiêu bạc về phía những linh hồn, Kris lồn một vòng trên không trung rồi đáp xuống cùng lúc chứng kiến cảnh những phi tiêu bạc mang tia sét quấn chặt những mũi tên trong khi các oan linh dần vấy bẩn tất cả lưới vàng.
Trên bầu trời dây dưa chưa dứt, dưới mặt đất Kris đã ung dung khoanh tay tìm Lay bắt chuyện. Lay mỉm cười phủi tay đứng dậy nhưng mắt lại hướng về thân ảnh SeHun đang xoa tay, lắc chân phía đối diện.
Miệng cười nhưng tâm không cười, Lay đang vô cùng khó chịu, người trước mặt cậu bây giờ là Oh SeHun không phải Kai. Bao nhiêu thời gian và công sức cậu bỏ ra không phải chỉ nhận được kết quả thế này. Nụ cười càng lúc càng ngọt nhưng đôi mắt tím càng lúc càng sắt lạnh, trong cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết Oh SeHun.
Sát khí từ đôi mắt cậu càng lúc càng nồng đậm đến mức SeHun cũng rợn người đề phònǵ nhìn cậu. Tưởng chừng Lay đã dùng huyền nhãn rút hồn SeHun thì một mảng ấm áp bao trùm lên mắt cậu. Tầm nhìn mất đi, sát khí cũng dần tan biến, bên tai cậu chất giọng trầm khàn của Kris từ tốn vang lên.
"Đừng tự làm hại bản thân. Nếu muốn anh sẽ giết hắn cho em."
Thân người lạnh lẽo chạm vào khí tức ấm áp, Lay chớp động đôi mắt, hàng mi dài lướt qua lòng bàn tay Kris nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức khiến hắn rụt tay về. Trên lòng bàn tay bạch sắc to lớn hằn rõ những đường cắt nhỏ rớm máu.
Kris nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, trên thế gian này không có bất cứ ai có thể chạm vào đôi mắt cậu ngoại trừ Kai, hắn đã cố gắng thử quá nhiều cách như mọi thứ vẫn hoài công. Đôi mắt ấy là nơi cất giấu bí mật lớn nhất của Kai, khiến hắn không màn tất cả khai chiến với cả hai thế giới. Đồng thời nó cũng là nơi giam cầm một đoạn ký ức của Lay.
Kris và Lay nhận thức nhau chỉ hơn 200 năm sau trận đại phân tranh thứ 3 nhưng hắn luôn bị thu hút bởi cậu nhiều hơn những kẻ khác. Ở Lay có sự bí ẩn đầy ma mị, càng tìm hiểu càng mờ dần đi tuy nhiên lại càng khiến người khác hứng thú. Sự bảo hộ tuyệt đối của Kai dành cho Lay năm ấy và cách mà Lay hy sinh bao công sức hồi sinh Kai của hiện tại cho thấy rằng mối quan hệ của hai người này không hề dừng lại ở mức đồng sự.
Nhìn lúm đồng tiền ẩn hiện bên má cậu Kris buông tiếng thở dài, khi nhìn qua SeHun, hắn liền trở giọng hập hực.
"Ngươi thừ người ra đó làm gì?. Đến đây." Hắn ra lệnh.
SeHun vừa hồi tỉnh sau một giấc ngủ dài, tâm trí mờ mịt nhưng cả người không đau đớn, rát buốt như trước lúc ngất đi. Giống như một hồi tử chiến quyết liệt thật ra chỉ là cơn ác mộng. Anh nhíu mày nhớ lại đoạn ký ức mơ hồ, hình ảnh Lay đứng giữa lũ quái vật khiến anh hốt hoảng, nỗi đau không tên đột ngột xuất hiện vây hãm trái tim anh.
SeHun phớt lờ Kris, chạy đến trước mặt Lay, giữ đôi vai cậu thật chặt. Lay thản nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn anh định buông câu trêu chọc. Nhưng thời điểm hai đôi mắt giao nhau khiến Lay cứng đơ người. Sự kiện định quyết liệt trong mắt SeHun khiến cậu không thể không liên tưởng đến Kai, nhưng rõ ràng đây là SeHun, trừ phi cả hai linh hồn đang dần hòa vào nhau.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Lay không đứng vững. SeHun thấy cậu lung lay sắp ngã càng hốt hoảng nắm chặt, giọng run run, vừa lo vừa tức.
"Cậu làm quái gì mà lúc đó đứng thừ ra chịu trận thế? Những vết thương như nào?"
"Tránh ra" Lay hất tay SeHun ra, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của anh mà xoay đi với đôi bàn tay nắm thành đấm.
SeHun đuổi theo cậu những bỗng cảm thấy dưới chân lơ lững, hốt hoảng vung tay múa chân trong không khí hồi lâu, anh mới bắt đầu chú ý đến kẻ bị xem là người vô hình.
Kris cười lạnh, mặt đối mặt với anh, dùng tay xoa cầm ra vẻ thương tiết nhưng gương mặt lại một biểu cảm thích thú.
"Đáng tiếc cho ngươi. Một thời oai hùng mà giờ bị trói buộc bởi thể xác tên vô dụng này. Chật, quả là uổng phí."
"Đồ bạch tạng nhà ngươi lảm nhảm cái quái gì đó? Ngươi nghĩ ngươi giỏi lắm sao?"
SeHun trợn mắt phản bác dù không hề biết hắn đang nói về cái quỷ gì nhưng với đầu óc thông minh của mình anh thừa biết là hắn ám chỉ anh vô dụng. Tuy sự tự tôn của anh đôi khi cũng bị anh vứt sau đầu nhưng đó là trường hợp đặc biệt. Còn bình thường thì , có mà mơ à.
Gương mặt Kris sát gần gương mặt anh, bàn tay mang theo khí lực mạnh mẽ bóp lấy mặt anh.
"Ta đủ tài giỏi để băm nát thể xác ngươi, đốt trụi linh hồn ngươi."
SeHun đau đến mặt nhăn mày nhó, miệng ú ớ những lời nhập nhằng, hai mắt trợn trắng khó coi. Ngay khi anh cảm thấy mặt mình sắp bị bốp nát thì Kris buông lỏng tay. Tuy nhiên anh vẫn bay lơ lững trên không vì những sợi dây ánh sáng quấn quanh người. Anh hét lên nhưng không hề có âm thanh nào phát ra, bàn tay Kris che trước mặt anh phát ra thứ ánh sáng lạnh toát, đó là một loại phép thuật phong bế mà hắn dùng để phong bế giọng nói của anh.
Hắn cất bước đuổi theo Lay, ngoắt tay kéo anh lơ lửng theo sau với bộ mặt nhăn nhúm.
Trong không gian vắng lặng của rừng già, tiếng suối chảy rì rầm hòa âm cùng tiếng gió u u vọng vào cõi u huyền. Ánh sáng mập mờ không phân rõ ngày đêm, trang tối trang sáng đan vào bóng lưng như sương như gió của kẻ nắm giữ sinh mệnh con người khiến Kris không khỏi nhíu mày. Quá nhiều bí mật phủ lên thân thể ấy, phía sau nụ cười ngọt ngào kia chứa đựng dã tâm gì? Tất cả đều cần được khai phá.
Phía sau ba người lóe lên luồng ánh sáng mang theo năng lượng khổng lồ, hàng ngàn linh hồn bay loạn tứ phía. Từ bầu trời hướng tây bóng dáng một con hoàng long bay khuất vào mây thu hút sự chú ý của Kris.
"Anh có thể quay về với cha mình?"
Giọng Lay vang lên đều đều lạnh nhạt như được thu sẵn. Kris hồi tỉnh lại, trưng ra nụ cười đểu giả.
"Anh chưa khám phá được hết bí mật của em thì sẽ không quay về."
"Tò mò quá thường không sống thọ."
"Mấy trăm năm đã quá nhàm chán rồi. Sống không quan trọng dài hay ngắn, điều quan trọng vui hay không."
Kris vươn tay hạ mũ trùm đầu của Lay xuống bàn tay chạm nhẹ vào những sợi tóc đen.
" Bây giờ anh đang rất vui."
"Tùy hứng."
Lay xoay mặt đối diện hắn, đôi mắt tím xoáy sâu vào mắt hắn như dò xét khiến hắn cảm nhận sự trần trụi của bản thân trước cậu. Đôi môi huyết dụ vẽ nên một nụ cười ma mị.
"Linh hồn bị sai khiến bởi người dẫn dắt. Đừng để em làm điều này với anh, Kris."
" Em sẽ không."
"Vì sao?"
Hắn trượt dần ngón tay theo từng đường nét gương mặt cậu, ngón tay thon dài chạm vào cầm cậu, nâng nhẹ lên. Đôi mắt màu trời xoáy sâu vào sắc tím ma mị như áp bức lại như tin tưởng.
"Vì em đã nói ra điều đó."
Lay tròn mắt nhìn hắn, sắc tím nhạt dần trong một giây rồi trở lại bình thường tuy nhiên vẫn không thể nào thoát khỏi đôi mắt của hắn.
Hai người mãi chăm chú độc vị đối phương mà không hề chú ý sự kỳ lạ ở SeHun. Đôi mắt anh chuyển liên tiếp từ đen sang đỏ, gương mặt với hai biểu cảm thay đổi liên tục
Linh hồn của Kai đang tìm mọi cách làm chủ cơ thể của SeHun nhưng thời gian duy trì không dài. Mỗi khi Kai vừa nắm được thế chủ động thì ngay lập tức bị một luồng linh lực đánh bật trở lại nơi sâu thẩm tâm hồn SeHun.
Nhưng ánh huyền quang ma mị kia đang thôi thúc hắn, nó là ngọn nguồn sức mạnh của hắn đồng thời là nút thắt cuối cùng của thế cục rối ren ở thời đại này.
Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro