1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pằng"

Nòng súng tỏa ra một làn khói vi vút.

Trên tầng thượng có tiếng súng.

Chàng trai đứng phía dưới liền nheo mắt lại, chạy lên tầng thượng nhanh nhất có thể.

Không thể nào!

Đã đi được đến đây rồi, chẳng lẽ mọi thứ lại đổ bể?

Chết tiệt! Hắn làm sao có thể để chuyện này xảy ra!

Đến nơi, cánh cửa bị mở toang, chàng trai ngồi trên tầng thượng, máu chảy đầm đìa, ướt nhẹp cả phần áo nơi phía bụng. Mồ hôi trên mặt ngày càng thi nhau đổ xuống. Hai bên tay, một bên cầm một khẩu súng lục, một bên giữ vết thương.

Là tự bắn?

Chàng trai vừa chạy lên tầng thượng, không nói gì, chỉ liếc nhìn chàng trai bị thương kia,liền gọi một cuộc điện thoại: "A lô, Porst, mau đến tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang đường Landtine! Cho anh một phút!"

Nói xong, hắn đến gần chàng trai kia, ngồi đối diện với cậu ta. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: "Không sao, tôi biết cậu không thể chết."

Chàng trai kia vì quá đau, giọng nói phát ra cũng trở nên khó nhọc: "Nhìn thấy tôi như vậy, có phải cậu rất vui không?"

Hắn trầm mặc, đôi mắt trở nên lạnh lẽo nhìn cậu: "Cậu đã là người không thể bỏ mạng ngay từ đầu vở kịch này."

"Tôi đã nghĩ mình nên hủy hết tất cả bằng chứng, thân phận của tôi không thể bị bại lộ!...Nhưng không được rồi Thế Huân, chúng đã biết tôi là chó săn rồi."

"Cậu im miệng lại cho tôi! Một thứ quan trọng như vậy cậu bảo hủy là hủy được sao? Chó chết!"

"Xong vụ này, chúng không thể làm gì được cậu, phần thắng đương nhiên thuộc về chúng ta!"

----New York-------

Cửa phòng 107 của bệnh viện thành phố được FBI canh phòng rất nghiêm ngặt, đến một con kiến cũng không thể qua, đủ để biết bệnh nhân kia quan trọng đến cỡ nào.

"Làm tốt lắm, Thế Huân." Porst vỗ vai hắn, ánh mắt nói lên sự thán phục. Anh luôn luôn tin tưởng người mang tên Ngô Thế Huân. Từ lúc là một FBI, đây là lần đầu tiên anh thấy một người đàn ông quyết đoán đến vậy, một chút lỗi nhỏ cũng chưa bao giờ mắc. Có thể nói, cậu ta có đủ tất cả tố chất để trở thành một FBI. Chuyện tìm thấy Trương Mạo hôm nay, đều do cậu ta tự tay làm lấy.

"Tìm thấy cậu ta cũng không phải khó. Tôi đã biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không biết lại tới sớm tới vậy." Hắn lấy một điếu thuốc lá và hút.

"Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm đến đây."

"Thực ra trong số bọn chúng chỉ có Van là biết thân phận của Trương Mạo, còn lại đều chưa biết." Ngô Thế Huân nhả ra làn khói, rồi trưng ra vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Vậy tại sao...." Porst nghe đến đây thì sửng sốt. Chuyện này anh cũng chưa bao giờ nghe qua.

"Hắn ta chắc hẳn muốn lợi dụng Trương Mạo. Đừng lo, dù gì cũng chỉ là tép riu. Chỉ cần búng tay thôi cũng khiến hắn đầu hàng. Trước hết vấn đề này không phải bận tâm."

Porst nghe vậy thì nét mặt cũng bớt lo lắng được phần nào, rất tin vào Ngô Thế Huân.

"Có Trương Mạo rồi, giờ coi như vụ này giải quyết xong. Xin phép Porst, tôi về trước đây!"

"Được."

Vụ lần này không phải là quá khó, chỉ là một tổ chức bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là mấy tên tầm thường. Kẻ cầm đầu hình như trước đây từng là băng đản cầm đầu xã hội đen, cũng không phải thể loại trí não gì. Chứng cứ mà Trương Mạo lấy được rất quan trọng, không có nó coi như thất bại. Đã đi được đến đây rồi, nếu như bắt đầu lại không phải Ngô Thế Huân sẽ phải ở lại Mỹ tiếp tục điều tra sao?

Ngô Thế Huân lái xe về nhà. Quả thực hôm nay có chút mệt mỏi, chạy lòng vòng tìm cậu ta, thật muốn điên đầu. Hắn gọi một cuộc điện: "Phong Thần,em..."

"Ei, Thế Huân huynh, lẽ nào anh đã xong việc?"

"Sắp."

Nhanh như vậy sao?

"Anh, nếu như anh đã sắp xong việc thì em cũng muốn nói với anh cái này...thực ra..chuyện này cũng không phải ghê gớm...nhưng đối với anh..thì...ừm..."

Thấy Phong Thần ấp ấp mở mở, hắn sốt ruột nói: "Có chuyện gì?Mau nói."

"Hôm qua chị Duệ có đến đây." Phong Thần sợ hãi buộc miệng nói ra, xong cũng không biết mình vừa nói cái gì.

"Mảnh Duệ? Cô ấy đến..."

"Anh đừng trách em. Là chị ấy đến đây rồi hỏi về anh, em không nói gì hết nha!" Phong Thần nói ra câu nói ấy bỗng chốc thấy lòng mình nhẹ tênh.

"Cô ấy nói gì?" Ây da, anh à, rốt cuộc anh có biết em sợ nhất là anh hỏi đến chủ đề này không?

"Chỉ hỏi anh đi đâu thôi."

"Chỉ thế?"

"À còn nói anh nhớ giữ sức khỏe." Thật ra không chỉ có vậy.

"Phong Thần." Phong Thần biết là hết đường chạy liền nói thật: "Thật ra chị ấy uống rượu rồi đến nhà tìm anh. Còn nói rất nhớ anh."

Ngô Thế Huân nghe đến đây bỗng chốc sắc mặt lạnh tanh, trong tim có cảm giác đau nhói: "Cô ấy có sao không?"

"Nhìn chị ấy hình như có vẻ khá tiều tụy. Anh cũng đừng lo, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy nên anh cứ yên tâm ở bên đấy..."

"Đặt vé về Trung Quốc cho anh."

"Ơ ơ khoan đã anh...tút...tút ...." Chẳng phải là anh chưa xong việc sao? -_-

Ngô Thế Huân nghe tin Mảnh Duệ nói nhớ hắn, trong lòng có cảm giác vừa đau lòng vùa vui sướng. Làm sao được, Mảnh Duệ là người con gái mà hắn rất yêu thương, yêu từ rất lâu rồi. Hai người quen nhau cũng đã lâu. Vì công việc mà hắn phải chạy lòng vòng từ nước này sang nước khác để giải quyết. Vậy nên Mảnh Duệ đều mong hai người có thể ở bên nhau, chỉ cần 2 ngày trọn vẹn thôi.

Mai là kỉ niệm tròn một năm hai người yêu nhau, sao hắn có thể không về?

Ngày mai-kỉ niệm 1 năm.....chính là ngày tận thế!

Là ngày phá hủy tình yêu của một chàng trai và cuộc đời của một cô gái!!

Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro