2. Kỉ niệm "đẹp" của Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình yêu chính là thứ có thể làm cho con người ta trở nên ngọt ngào đến lạ thường, càng làm cho con người ta kì lạ, cũng có thể khiến cho con người ta điên cuồng đến mất kiểm soát.

Muốn biết không?

--------Thiên Tân, Trung Quốc--------

Phong Thần miễn cưỡng lái xe đến sân bay đón Ngô Thế Huân. Rõ ràng là hắn có thể tự lái xe về nhà, sao phải gọi anh ra?

"Hei anh zai, khỏe không?" Phong Thần mang cái bộ dạng đú đởn ra đùa cợt. Thế quái nào anh lại trở thành người mang vác hành lý hộ cái lão này thế?

"Mảnh Duệ đâu rồi?" Huhu, anh zai à, anh có thể quan tâm một chút tới đứa em trai đáng thương này không vậy!? Vừa về nước đã nhớ người tình của anh. Người ta đã mất công hỏi han vậy mà còn....phũ.

"Khụ, từ hôm qua đến giờ chưa liên lạc được với chị ấy."

Ngô Thế Huân sắc mặt đen xì: "Cái gì?"

"Ấy ấy không phải không phải là mất tích. Theo GSP thì chị ấy đang ở nhà. Còn việc chưa liên lạc được, là chị ấy khóa máy." Suy nghĩ của anh có phải do làm việc nhiều quá rồi không?

"Em mang hành lý về trước đi."

Ngô Thế Huân nói rồi phóng xe rời đi, để lại Phong Thần đứng đó lòng quặn đau vì sự nhẫn tâm của anh trai. Anh lặng lẽ gọi taxi rồi lại cười trừ khi méo mang tiền trả cho người ta.

Coi như Phong Thần may mắn vì có quả cười đẹp, góp một phần không ít cho việc "quịt tiền". Ây da, nói thế hơi quá a.

Phong Thần về nhà đã cảm thấy mỏi đứ đừ, vừa tổn thương ngoài mặt vừa tổn thương trong lòng thế này, anh quen rồi, quen rồi.....

Phong Thần liền mở GSP định dạng vị trí của Ngô Thế Huân. Anh là chuyên gia về công nghệ thông tin, vậy nên cũng giúp Ngô Thế Huân hoàn thành công việc rất thuận lợi. Công của anh không hề nhỏ đâu đó nha.

Ế, sao thấy ông nội này đang đi về hướng này vậy?

Chẳng phải nói là tìm chị Duệ sao?

Chưa kịp suy nghĩ hết, Phong Thần đã nghe tiếng xe két một cái trước cửa.

Anh trai đừng đến đây, đừng đến đây!!! Nghe thấy mùi nguy hiểm rồi nha.

"Á đừng lại gần em!!!!!!!!" Phong Thần nhắm mắt khua tay loạng choạng, rồi dần mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh sao thế?" Thấy có gì đó sai sai, Phong Thần khẽ hỏi. Ngô Thế Huân không trả lời, lúc lâu sau chậm chạp nói: "Hôm nay là kỉ niệm một năm của anh và cô ấy." Hắn nhéo nhéo mi tâm, rũ rượi ngồi xuống.

"Cô ấy? Chị Duệ hả?" Phong Thần hồn nhiên như không hỏi lại mà không ngỡ rằng có ánh mắt như kiểu "cô ấy chứ ai vào đây" nhìn anh, làm anh sởn hết cả da gà. Hai người này quen nhau, nhưng lại thấy chưa hẹn hò tình cảm lãng mạn như trong phim Hàn xẻng bao giờ. Ế, hôn còn chưa thấy nhá, ghê chưa ghê chưa, gái ngoan đấy, ấy nhầm lộn đề rồi. Vì ít khi hẹn hò nên cảm giác hai người đéo yêu nhau(xin hãy tha lỗi cho tui), một năm trôi qua mà cảm giác như một tháng vậy. Có lẽ nào, Mảnh Duệ đã vội quên đi cái ngày này rồi không?

Phong Thần: "Anh đến đây là......"

Thế Huân: ".........."

Ây da, biết ngay mà ~

Anh trai lạnh lùng này của anh chắc chắn không biết làm gì để kỉ niệm rồi. Lần này phải cảm ơn em đó nha ~

"Thật ra anh đã mua một bó hoa, đang định đến tặng cô ấy..."

Một bó hoa?

Đang định đến tặng?

Phong Thần nhéo nhéo mi tâm nhìn anh trai. Anh trai của anh có phải là ngốc quá không vậy. Ngày quan trọng như vậy mà chỉ định tặng cho người ta một bó hoa, có ra cái thể thống gì không thế!?

Phong Thần nhìn Thế Huân kiểu "may cho anh có đứa em trai này" rồi nói: "Khụ, anh à, con gái thì để ý vấn đề này dữ lắm, họ không thích giản đơn đâu."

"Nhưng Mảnh Duệ là một người rất đơn giản."

Nghe Thế Huân nói thế, ba gạch trên mặt Phong Thần nhanh chóng xuất hiện. Này là không được rồi!

"Ách, nhưng với chuyện tình yêu thì phụ nữ thường để ý rất chặt chẽ, họ cũng rất thích lãng mạn nữa."Anh đã hiểu chưa, anh trai?

Ngô Thế Huân: "........." Ý là bó hoa của hắn không đủ lãng mạn.

Phong Thần tiếp lời: "Để em bày cho anh một kế hoạch!"

-------------------------------------

Ngô Thế Huân lái xe đến trung tâm thương mại. Thiên Tân lớn như vậy, trung tâm thương mại cũng càng lớn.

Hắn lướt nhìn những món đồ xa xỉ mà hắn biết Mảnh Duệ sẽ chẳng thích. Mảnh Duệ của hắn từ trước tới nay đều không thích đồ đắt tiền, cũng chưa một lần vòi vĩnh đòi hắn mua cho. Giống như hồi đại học vậy, cô ấy vẫn như thế, dịu dàng, hiền dịu. Hắn thích cô từ hồi đại học, khi bắt gặp cô đang ngồi đọc sách. Dáng vẻ ấy rất đẹp, nhưng hình như dạo này hắn cũng không thấy nó nữa. Đang mải suy nghĩ, một cô nhân viên đến gần hắn: "Xin hỏi anh có cần mua gì không ạ?" Cô nhân viên này có vẻ khá là thân thiện, nhìn thấy hắn đang đơ đơ thì cũng lại gần hỏi han.

"Tôi muốn mua một món đồ tặng cho bạn gái."

"Có phải anh đang không biết mua gì tặng cho cô ấy không?"

"............"

"Tôi sẽ giúp anh."

Cô nhân viên này giúp anh lựa chọn một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng này có một hạt đá ở giữa, còn có một cái vòng hình elip bên ngoài nó. ( trình miêu tả của tôi kém lắm:> Sorry)

Ngô Thế Huân đắn đo suy nghĩ, cái này đúng kiểu Mảnh Duệ của hắn thích a.

"Được, tôi lấy cái này."

Sau khi đã thanh toán tính tiền các thứ xong, Ngô Thế Huân ra khỏi trung tâm thương mại, trên tay hắn vẫn cầm cái hộp đựng chiếc vòng. Hắn lấy điện thoại ra, đang tính gọi điện cho Mảnh Duệ thì bỗng...

'Phựt'

Ơ ơ??

Cái điện thoại của bố đâu?

Thằng nào lấy cái điện thoại của bố?

Bố đang gọi điện cho người yêu cơ mà!!!!!!

Không suy nghĩ gì hết, Ngô Thế Huân chạy như điên đuổi theo tên trộm.

Đờ mờ!

Nó còn lấy cái vòng của bố mày đấy! (Hô hô cảm giác như từ ngôn tình chuyển thành truyện hài:>))

Sau một hồi rượt đuổi dữ dội, Thế Huân đã cho tên trộm kia đi đến ngã cụt. Hết đường chạy rồi nhé cưng!

'Rắc rắc' Chà chà, hắn đã chuẩn bị chân tay để fight!

Nhưng....

Cái đéo gì đang xảy ra!???

Từ đâu mà xuất hiện lắm thằng vậy. Có vẻ tên trộm kia là boss.

Thế Huân nhìn thấy thế mặt hơi tối lại, có vẻ tư thế cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến đổ máu này. Rồi cứ như vậy, từng thằng xông lên đều bị hắn đánh cho sờ mờ luôn.

Còn thằng cuối !Chính là thằng boss. Ngô Thế Huân từ từ tiến đến. Tên trộm kia cũng không sợ hãi gì, quyết đấu với hắn một trận. Coi như tên trộm này hay, cũng biết đánh đấy chứ, từ nãy đến giờ cũng chưa ngoẻo. Ngô Thế Huân chợt suy nghĩ, cứ như thế này chắc đánh đến sáng cũng chưa nguôi. Hắn liền giở tuyệt chiêu, trúng ngay vào chỗ hiểm của thằng trộm(không cần nói thì chắc mem biết chỗ hiểm là chỗ nào), làm hắn vừa ôm **y* vừa tháo chạy. Cũng may hắn đã lấy được điện thoại và cái hộp từ trước.

Đến khi hắn lên xe thì đã 7h tối, không ngờ lại muộn đến vậy. Biết sao được, hắn còn phải chuẩn bị vài thứ cho ngày hôm nay. Đã vậy sau khi được thằng nhóc Phong Thần đó bày biện kế hoạch, hắn còn phải đi mua cho nó cả một bịch gà chiên và mấy cốc Starbucks(?). Đã vậy còn gặp mấy tên trộm rảnh hãng nữa, làm hắn có hơi sứt đầu mẻ trán...

Hắn khẩn trương lái xe thật nhanh đến nhà của Mảnh Duệ. Hắn dừng xe trước nhà, hình như trong nhà ánh sáng không được tốt. Hắn lo lắng rằng Mảnh Duệ của hắn đang gặp chuyện không ngay, liền chạy huỳnh huỵch vào trong nhà, trên tay hắn vẫn còn cầm một bó hoa.

Ngô Thế Huân hướng tới phòng ngủ, vì các phòng kia đều không thấy Mảnh Duệ.

'Bịch'

Bó hoa của hắn rơi xuống.

Hắn đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này!?

Người con gái – Mảnh Duệ của hắn...

Hình như.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro