3. Không muốn băm nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con gái – Mảnh Duệ của hắn....

Hình như...

Chết rồi...

Là hắn....

Hắn chết lặng.

Trước mặt hắn đúng là Mảnh Duệ. Cô ấy không sao hết, người ngợm đều rất bình thường. Chẳng có vấn đề gì xảy ra với cô ấy cả. Cô ấy không sao, cô ấy hoàn toàn bình thường. Cô ấy còn chẳng thèm khóc. Nhưng....

Người con gái này không phải Mảnh Duệ của hắn!

Càng không phải là Mảnh Duệ!

-------Quán bar--------

Ngô Thế Huân không buồn nghĩ ngợi gì nhiều, đi vào quán bar cùng với đám bạn. Những lần trước có rủ bao nhiêu lần hắn cũng không đi, nhưng lần này là do hắn chủ động.

"Ei Ngô Thế Huân, cậu đang nặng nề đến mức nào mà phải lết tới đây vậy hả?"

Ngô Thế Huân không buồn nói, lặng nhìn cốc rượu trong tay, uống ực một hơi: "Thất tình."

"Cái gì???" Cả đám người cùng hét lên.

Họ có đang nghe nhầm không vậy??

Ngô Thế Huân thất tình!!!!

Ây da, mấy năm làm bạn với Ngô Thế Huân còn chưa thấy hắn hẹn hò lần nào, thế méo nào mà đã tới giai đoạn tan nát rồi thế?

Hàn Cảnh Lâm khẽ hỏi: "Là cô ấy đá cậu?" Cảnh Lâm sau khi nghe, đã biết người đủ uy lực làm cho Ngô Thế Huân buồn đời đến mức uống rượu trong quán bar chỉ có thể là Mảnh Duệ. Cá nhân Cảnh Lâm cũng không biết, rốt cuộc Mảnh Duệ có cái gì hay ho?

Phải rồi, phải rồi, là first love của người ta mà!

"Không chỉ đá....cô ấy còn cắm sừng tớ."

"Hả????" Cả đám người hét lên.

Lục Đường Khôn nuốt nước bọt mở miệng: "Cô ấy bắt cá hai tay?"

"Phải."

"Cậu mới biết à?"

"Ừm."

Chà chà, chuyện này căng à nha. Với tính tình của Ngô Thế Huân, chắc hẳn sẽ giữ được bình tĩnh.

....đấy là với chuyện bình thường!

Còn lần này, đã bị đá, còn bị cắm sừng bởi chính người con gái mà hắn yêu thương nhất, sẽ không có chuyện gì với hắn.....đấy chứ!?

-------7h30', trước khi vào bar---------

Hai tay của Mảnh Duệ vòng qua ôm cổ người đàn ông, liên tục nói những lời đường mật. Hiện giờ cô ta chỉ mặc một chiếc áo trong suốt, còn người đàn ông kia mặt mũi cũng tỏ ra hớn hở không kém, thầm nghĩ đêm nay chính là đêm tuyệt vời của họ.

Tiếng bước chân từ bên ngoài càng ngày càng nghe thấy rõ!

Nó hướng về phía hai người họ!

.

.

.

Mảnh Duệ há hốc mồm, con mắt mở to đến nỗi sắp sửa rớt ra ngoài.

Là Ngô Thế Huân!

Không thể nào, rõ ràng là hắn đang ở Mỹ, tại sao.....

Khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, hai cá thể này cũng tự động rời ra. Mảnh Duệ đứng đó, cắn răng, ngại ngùng đến nỗi không còn mặt mũi nào ngước lên nhìn Thế Huân.

Trong khi đó, hắn vẫn đứng đó, không nói một lời nào. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Hắn không làm gì, bởi hắn biết bây giờ có làm gì đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được.

"Mảnh Duệ....anh muốn hỏi em một câu."

Mảnh Duệ ngước nhìn Thế Huân, đôi mắt đã bọng nước: "Thế Huân, có gì thì anh hỏi đi."

"Em có biết...hôm nay là ngày gì không?"

"Em....Thế Huân...."

"Hôm nay là kỉ niệm một năm hai chúng ta quen nhau. Nhưng đối với anh, nó đánh dấu 5 năm anh yêu em."

"Thế Huân...."

"Anh biết mình không thể chăm sóc em. Vậy em cứ chia tay với anh, còn hơn là hành hạ anh bằng những hành động giả tạo đó." Phải rồi, đêm hôm đó nói nhớ hắn chính là dối trá.

"Em xin lỗi...."

"Mảnh Duệ, coi như em thoát chết. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên anh sẽ để em ra đi....với hắn!" Ánh mắt đỏ ngầu của Thế Huân liếc nhìn người đàn ông kia, không buồn nói gì nữa, hắn ra khỏi căn nhà đã chứa đựng những hành vi ghê tởm của hai con người kia, lái xe vút đi với tốc độ cao nhất.

Tâm trí của hắn bây giờ chỉ nghĩ đến người con gái hiền dịu mà hắn đã từng gặp 3 năm trước, không hề giống với Mảnh Duệ bây giờ.

Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh như vậy?

------------------------------

Chỉ còn Lục Đường Khôn và Hàn Cảnh Lâm là ở lại với Ngô Thế Huân, mọi người hầu như là đã về nhà.

"Này Ngô Thế Huân, đã hơn 11h rồi, cậu có để cho hai chúng tôi về không đây?" Bọn họ đã ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.

Đầu óc hắn hơi mê man do uống quá nhiều rượu, ngay cả người ta nói gì cũng không nghe thấy.

Lục Đường Khôn và Hàn Cảnh Lâm đang định vác hắn về thì bỗng hắn đẩy hai người ra: "Tránh ra! Tôi không muốn về nhà!!"

"Có chết tôi cũng không về nhà."

Bởi hắn biết nếu về nhà có lẽ sẽ gặp Mảnh Duệ.

Đường Khôn và Cảnh Lâm không còn cách nào khác liền gọi điện cho Phong Thần đến đón Thế Huân.

"Mấy anh đừng có vác anh ấy đến đây! Nhỡ anh ấy lên cơn không đúng lúc choảng em một cái thì sao? Em tuyệt đối không trông chừng người xỉn đâu! Thế nhé, hai anh tự mà lo liệu." Thằng nhóc này cũng cáo già quá đi!

Bất mãn quá, hai cậu kia mới đưa Ngô Thế Huân đến khách sạn gần quán bar, đặt một phòng cho hắn. Ăn ở tốt thì mới có mấy cậu bạn tốt vậy!

Ngô Thế Huân ngồi gục trên giường, sắc mặt vô cùng tệ. Đầu óc cũng đến múa may quay cuồng.

Một lúc sau.....

Cửa phòng đột nhiên bật mở.

Là một cô gái.

Hình như cô gái này cũng hơi say?

Thế Huân khẽ gọi: "Mảnh Duệ?"

Trước mắt người Ngô Thế Huân nhìn thấy chính là Mảnh Duệ. Bỗng chốc tâm trí của hắn tối sầm lại, đôi mắt từ lúc nào đã trở lên đục ngầu.

Cô gái kia nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn bỗng nổi da gà một cái, từng bước từng bước tiến về phía sau, định thoát ra ngoài.

Hắn nhanh chóng đẩy cô gái kia va mạnh vào tường, khiến cô kêu lên một tiếng. Tay hắn chống mạnh vào tường, nhốt cô trong vòng tay to lớn của hắn.

"Em tự tìm chỗ chết rồi."

Cô gái kia sợ hãi đến mức không thốt lên lời, run rẩy nhìn hắn. Người đàn ông trước mặt giống như một vị thần chết đẹp trai, đang dùng vẻ ngoài để đưa cô đến với Diêm Vương. Đối mặt với vị thần chết ác quỷ này, kể cả cơn say rượu cũng tan biến.

Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, mỗi lần hắn chạm vào da, cô đều khẽ run lên một tiếng, run đến mức không dám hít thở bình thường.

"Em còn dám biết sợ?"

Hắn rời người cô, đi đến bên giường, giọng nói đã trở nên trầm thấp: "Mảnh Duệ, tôi khi nãy rất muốn dùng dao băm nát em!"

Cái....

....gì cơ!?

Người đàn ông này tại sao có thể nói ra mấy lời kinh khủng vậy!!?

"Mau lại đây."

Cô gái tuyệt nhiên như không nghe thấy gì, giọng nói hoàn toàn đang cực kì sợ hãi, hỏi lại hắn một câu:

"Anh....bây giờ.... không phải muốn chuyển hướng mục tiêu lên tôi đấy chứ?"

Hắn sau khi nghe cô nói xong, ánh mắt xuất hiện tia thích thú: "Em không cần lo. Tôi hiện giờ đương nhiên không muốn băm nát em..."

Cô gái thở phào nhẹ nhõm.

"Như vậy.... thịt đương nhiên sẽ không ngon!"

"Cái...gì!?"

P/s:

Không có H không có H không có H (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro