4. Viện tâm thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Như vậy....thịt đương nhiên sẽ không ngon."

"Cái....gì!?"

.

.

.

.

-----------Bắc Kinh, Trung Quốc------------

"Tịch Hi, con mau chạy đi!"

"Mẹ!!!!"

"Con nhãi ranh đừng hòng chạy thoát!"

"Tôi xin ông hãy tha cho nó đi! Đừng làm gì nó!"

"Hừ, người đàn bà thối tha!"

"Không được, đừng hại mẹ tôi. Không!!!!!!"

Tịch Hi tỉnh lại, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Trong lúc bất tỉnh đã nhìn thấy quá khứ tồi tệ của mình, khiến cô thấp thoảng lo sợ.

Nhưng bây giờ Tịch Hi tỉnh lại cũng không nhớ bất cứ chuyện gì.....

.....chỉ biết là.....

Cô đã bị hãm hiếp!

Tịch Hi hai tay ôm đầu, liên tục nói những lời lẽ khó hiểu, liền muốn đập phá hết mọi thứ.

"Đừng...đừng làm gì tôi!"

"Xin anh!"

"Đừng chạm vào tôi. Đừng....đừng...."

Tịch Hi lại bất tỉnh.

Đây là có chuyện gì?

Hai ngày nay không có tin tức của con gái, bà Trần lòng dạ sốt ruột không yên, ngày ngày đi qua đi lại, chỉ biết chờ bên phía cảnh sát gọi đến.

Tiếng điện thoại vang lên làm cho bà Trần giật bắn mình.

"A lô?"

"Xin hỏi có phải bà Trần Khả Ân không?"

"Là tôi là tôi!"

"Chúng tôi đã tìm thấy con gái bà."

"Thật sao?"

"Ở đâu ở đâu? Con gái tôi hiện giờ đang ở đâu?"

"............"

"......Được. Tôi biết rồi, cảm ơn." Bà Trần ngập ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp. Tại sao con gái của bà lại ở...... viện tâm thần?

--------------------------

Nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh, Trần Khả Ân lo lắng đến nỗi liên tục gọi tên cô. Bà ngồi bên giường bệnh, khẽ nắm lấy tay cô, hiện giờ bà chỉ có thể làm như vậy, cũng không thể biết chuyện gì xảy ra với cô. Tịch Hi đã mất tích được ba ngày, không thể liên lạc được, bà thấp thảy lo sợ, mỗi ngày đều chỉ ở trong nhà. Chuyện cô nằm trên giường bệnh cũng không phải lần đầu tiên.

"Con gái tôi, nó bị làm sao thế?" Trần Khả Ân sốt ruột gặng hỏi bác sĩ, đôi mắt tỏ ra tia hy vọng mong con gái không có mệnh hệ gì.

"Hiện giờ tình trạng của cô ấy rất khó để nói rõ tình hình. Bây giờ chúng tôi chỉ biết do có một cú sốc tâm thần, hoặc cũng có thể do tổn thương thân thể nên cô ấy hiện giờ phải chịu đựng nó, nó quá lớn!"

"Tổn thương thân thể?"

"Hoặc cả hai."

"Nhưng tại sao con gái tôi lại ở viện tâm thần?"

"Cô ấy hiện giờ không được bình thường, rất gây nguy hiểm cho người xung quanh. Cô ấy phải ở đây."

"Không phải. Con gái tôi như vậy phải được điều trị tại bệnh viện, tại sao lại để nó ở đây? Mấy người đang làm gì?"

Trần Khả Ân càng lúc càng thấy khó hiểu. Bên phía cảnh sát cũng đã nói Tịch Hi phải ở đây, một thân đàn bà như Trần Khả Ân chẳng thể làm gì để bảo vệ cô, ngay cả đến chuyện con gái để trải qua chuyện gì bà cũng không biết, chỉ có thể ngồi ở đây chờ cô tỉnh lại.

"Đừng....."

"Xin anh, đừng.....đừng làm gì tôi!"

"Khoan đã.....đừng mà!!!!"

Nghe thấy tiếng của Tịch Hi, Trần Khả Ân tỉnh dậy vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Con gái bà rốt cuộc đang bị làm sao? Tại sao lại nói mấy lời lẽ khó hiểu vậy?

Tịch Hi nhìn thấy Trần Khả Ân bên cạnh mình thì lập tức tránh xa, nét mặt căng thẳng cực độ. Cô cứ thế bước ra xa, khiến cho Trần Khả Ân vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của con gái mình.

"Bà....bà đừng có đến đây! Bà đừng làm gì tôi!! Tha cho tôi đi!!"

"Tịch Hi, con không nhận ra mẹ sao? Mẹ đây! Là mẹ đây, Tịch Hi!"

"Không....bà đừng đến đây! Nếu không..." Tịch Hi bất giác lấy con dao rạch giấy gần đó, đưa lên tay mình. "Nếu không.....tôi sẽ đâm đấy!"

"Đừng...đừng Tịch Hi!!"

"Có đau không nhỉ?" Tịch Hi bất giác nở nụ cười. Nụ cười một cách đáng sợ, không giống như vẻ cười trước đây của cô.

Sau đó, cảnh sát và bác sĩ rất nhanh chóng tiêm thuốc mê khiến cô bất tỉnh.Bây giờ trông Tịch Hi rất không ổn, cực kì không ổn.

Trần Khả Ân nghe lúc cô nói mê man cũng đoán được phần nào. Con gái bà chính là đang bị người ta hãm hại! Đã như vậy lại còn là một thế lực rất mạnh! Lúc này trong suy nghĩ của bà Trần chỉ có duy nhất một hình ảnh, mặc dù đã bao nhiêu năm không gặp nhưng bà vẫn nhớ như in.

"Đường Lại Nghi, Đường Tuyết Dung! Hai người đúng là ác độc."

Bà cũng nghĩ tới vấn đề Tịch Hi bị hãm hiếp nhưng cũng nhanh chóng xua đi bởi không muốn nó xảy ra.

Vấn đề ở đây không phải là ai đưa cô đến viện tâm thần!

Mà ai hãm hiếp cô?

Hay là một!?

------------------------------

Đã ba ngày kể từ khi hắn chia tay với Mảnh Duệ, công việc ở Trung Quốc hầu như cũng rất ít, khiến hắn được thong thả được một khoảng.

Đêm hôm đó, Ngô Thế Huân không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hình như mình uống rượu và.....gặp Mảnh Duệ?

----------------------

Kìa kìa, diện mạo của Ngô Thế Huân là cái người trong bức hình ở trên đầu chap kìa *chỉ chỉ*

Đấy, đẹp trai, soái cưa không~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro