5. Đến Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Seollenda me likey
Me likey likey likey
Me likey likey likey
Dugeundugeundugeun (heart heart)'

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngô Thế Huân khó hiểu tại sao lại phát ra cái tiếng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ kia. Hắn hoàn toàn không có khái niệm về âm nhạc, đôi lúc hắn chỉ nghe một vài bản ballad, à mà đấy là tiếng mẹ đẻ của hắn nhé. Nhất định là cái thằng nhóc Phong Thần suốt ngày mê mấy cô idol Hàn Cúc gì đấy chỉnh chuông điện thoại của hắn.

"A lô?"

"Mau đến đây ngayThế Huân!" Bên kia điện thoại là giọng của Hàn Cảnh Lâm rất vội vã.

"Có chuyện gì?"

"Bọn tớ vừa phát hiện một xác người. Thủ đoạn giết người này rất tàn nhẫn, đã thế còn mất một cái đầu."

"Được, tớ đến ngay."

Thế Huân đến nơi, thấy hình như không khí có gì lạ lạ. Hắn còn thấy rất nhiều người, chẳng phải kia là Phong Thần sao? Tại sao.....

"Thế Huân hyunh, anh đến rồi đấy à?" Phong Thần từ xa vẫy tay gọi hắn.

Thế Huân tiến lại gần chỗ bọn họ, lập tức tra hỏi Cảnh Lâm.

"Cảnh Lâm, chuyện này là sao? Không phải cậu nói có vụ án à? Sao ở đây lại có nhiều người vậy?"

Cảnh Lâm cười cười nói: "Thế Huân à, chuyện này thật ra...."

"Ngô Thế Huân cậu đến rồi!"

Đường Khôn từ phía nào bước tới, còn cố ý nói to khiến cho mọi người xung quanh đổ dồn về phía Thế Huân.

Hầu hết ở đây đều là những người đã từng được hắn giúp đỡ cũng như giúp hắn trong quá trình làm việc, nói tóm lại đều là người quen.

Một người đàn ông trung niên nắm tay hắn: "Thế Huân Thế Huân! Cậu đúng là số đen mà, vừa mới có bạn gái mà đã chia tay rồi! Chia buồn cùng cậu nha!"

"Gì mà vừa mới? Chúng tôi yêu nhau cũng một năm chứ bộ!"

Chàng trai trẻ ngay cạnh đấy lên tiếng : "Thế Huân lão sư, có cần em giới thiệu cho anh một em không? Đảm bảo hàng hot nha~"

"Hừ, chú cứ lấy của chú mà dùng!"

"Nhìn xem nhìn xem, nét mặt của chú mày tiều tụy như vậy, chắc hẳn chú yêu cô ta lắm. Có cần anh cho cô ta vài nhát không?"

Ngô Thế Huân mặt lạnh.

Phong Thần đang uống cũng suýt sặc. "Không ngờ anh trai ghê gớm kia của mình lại quen biết nhiều người như vậy. Nhưng thế nào lại vớ được Đường Khôn hyeong chứ ~"

Ngô Thế Huân quay đầu lại liếc nhìn Phong Thần khiến anh sặc part 2.

"Êi anh đừng có nhìn em như vậy! Vụ này trùm là Đường Khôn hyunh chứ!"

Ngô Thế Huân lại liếc Lục Đường Khôn.

"Cậu nhìn tớ làm gì? Hỏi Cảnh Lâm kìa."

Ngô Thế Huân vẫn nhìn Đường Khôn.

"Chết tiệt! Tại vì chuyện này hot quá nên mọi người ai ai cũng muốn gặp cậu." Đường Khôn tiến gần hắn. "Cậu xem, cậu được mọi người yêu quý như vậy nên họ mới đích thân tới đây chia sẻ nỗi đau này cùng cậu, không phải sao?"

"Cậu đừng nói huyên thuyên nữa."

"Cậu rõ là đang bêu xấu tớ mà."

Đường Khôn lập tức xua tay. "Không có, không có! Làm gì có chuyện tớ bêu xấu cậu. Nhìn thấy cậu hàng ngày buồn bã chán nản như thế nên tớ mới dựng lên trò này để khiến cậu quên cô ta đi."

"Tớ có thể quên được cô ấy sao?"

Lục Đường Khôn nghe thế thở rõ dài. "Thế Huân, cô ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của cậu. Cậu yêu cô ta được 5 năm, nhưng cô ta thì sao? Thế Huân, tớ biết cô ta là mối tình đầu của cậu, nhưng cậu biết đó, mối tình đầu rồi cũng sẽ qua. Chúng ta cần tìm cho mình được một người bạn đời thích hợp, cậu cứ ủ rũ như vậy không phải là biện pháp tốt. Nghe mình đi, quên cô ấy và bắt đầu một cuộc sống mới."

Hàn Cảnh Lâm không ngờ Lục Đường Khôn lại thốt ra mấy lời chín chắn như vậy, thường ngày hay thích chọc ghẹo người khác nhưng hôm nay thế nào lại "deep" đến như vậy chứ.

Phong Thần ngồi đó cũng rưng rưng nước mắt, ngưỡng mộ tình bạn đẹp đẽ của hai người họ.

"Cậu sến vừa thôi. Nói chuyện như hàng ngày không được à?"

'Quác quác quác.....' Tiếng quạ kêu.

"Khụ khụ... à....ừm nói chung là cậu quên cô ta đi, bắt đầu một cuộc sống mới!"

Tiếng chuông điện thoại của Ngô Thế Huân lại vang lên lần nữa. Và Phong Thần lại sặc nước part 3 khi nghe nó.

"Xin lỗi nhưng tớ đi trước đây."

Ngô Thế Huân nhận được cuộc gọi có vụ việc liền phóng xe đến xem xét tình hình.

"Này nhóc cài nó à?" Phong Thần gật gật.

"Hay đấy. Bài gì thế?"

Đường Khôn bỗng nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Cảnh Lâm.

"Này này, giờ mà cậu còn hát hò cái gì."

"Ai bắt cậu troll cậu ta. Thế Huân thà tin tớ chứ không có tin cậu đâu. Hôm nay cậu lại deep như thế khiến cậu ta sến rện là phải rồi~"

"Tự nhiên nhất thời văn chương lẫy lừng của tớ tuôn trào ra thôi. Ủa mà khoan, cậu ta nói có vụ việc hả?"

"Ừm"

"Này, đi làm ván không?" Đường Khôn nháy mắt với Cảnh Lâm.

"Đi! Cược như thường nhé?"

"Oke"

Nói rồi Cảnh Lâm và Đường Khôn cùng nhau đi, Phong Thần gọi với theo.

"Này các anh đi chơi game hả?"

"Suy nghĩ của chú trẩu tre wá!!"

"Hớ, các anh đi đâu thế? Cho em theo với! Này!!!"

--------------------------

"Gì thế?"

"Xin lỗi đã phải để cậu làm việc trong thời gian hiện tại.

".....???"

"Thì không phải cậu mới bị bồ đá còn gì? Chắc không có hứng làm việc?"

"Tôi công tư phân minh." Không biết tên nào đã lan truyền tin tức nhanh thế?

"Không biết ngài đã nói chuyện với ai trước khi gặp tôi thế?" Ý hỏi tên nào dám mẻo lép.

"À...Thật ra Đường Khôn cậu ấy không muốn nhận vụ này, nên giới thiệu cậu cho tôi."

"Lại là Lục Đường Khôn."

Thế Huân nhéo nhéo mi tâm. "Có chuyện gì?"

"À thật ra cũng không phải chuyện gì quá to lớn...."

"Vậy ông còn gọi tôi?" Hứ, hắn giỏi thế đương nhiên không muốn làm việc gì dễ dàng.

"Thật ra là do Đường Khôn phụ trách, nhưng cậu ấy lại nói là giao cho cậu."

"Hừ, cậu ta suốt ngày ăn chơi đùa cợt, làm việc gì chứ!"

Người đàn ông trung niên dẫn hắn vào phòng, rồi mời hắn ngồi xuống nói vào vấn đề cần giải quyết.

"Chúng tôi đang bắt giữ một nghi phạm, hắn là người mà chúng tôi chắc chắn là thủ phạm."

"Ông muốn tôi làm gì?"

"Thật ra hiện giờ thần kinh của hắn hình như không ổn định, đang ở viện tâm thần."

"Cái gì?"

Ngô Thế Huân suýt nữa sặc nước. Chuyện thủ phạm giả điên cũng không phải là ít, nhưng chuyên môn của hắn hình như bị đảo lộn thì phải.

"Có lẽ lần này cậu nên đi Bắc Kinh một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro