Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.... Reng.... Reng..

-Alô _ giọng nói nam trầm ấm pha chút ngái ngủ vang lên.

-Xán Xán , giờ này mà anh còn ngủ sao ? , anh chính là muốn thành heo à _ đầu dây bên kia cười khúc khích trêu chọc.

-Tiểu cô nương à , anh mới chỉ ngủ được có 3 tiếng đã bị em làm thức giấc , còn nói anh là heo _ Phác Xán Liệt trách móc.

-Anh lại không nghe lời , lại thức suốt đêm nữa rồi , thật không biết giữ gìn sức khoẻ nha _ người bên kia cằn nhằn , chân mày liền theo đó mà nhìu lại thành một đoàn.

-Lạc Lạc à , anh rất nhớ em _ Phác Xán Liệt nhỏ giọng thì thầm.

-Anh đừng có mà đánh trống lãng nha , em nói cho anh biết , lúc em về sẽ ghi hết tội mà xử lý anh luôn một lần _ đầu dây bên kia tự nhiên lại phì cười , như thể câu nói của Phác Xán Liệt đã trở thành quen thuộc.

-Em sắp trở về ? _ Phác Xán Liệt từ trên giường liền bật dậy , cứ như vậy mà tỉnh ngủ hẳn.

-Anh không thích ?

-Không , đương nhiên anh rất muốn , gặp em sau nha Lạc Lạc _ Phác Xán Liệt thập phần vui vẻ.

-Được , tạm biệt Xán Xán _ đầu dây bên kia nói xong liền gác máy.

Phác Xán Liệt sau đó liền ngồi trên giường ngây ngốc cười , cầm lên khung ảnh trên đầu giường , nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái tầm 10 tuổi đang cười thật hạnh phúc.

" Cuối cùng em cũng đã về bên anh , Lạc Lạc "

~~~~~~

Hai tuần sau , sân bay Bắc Kinh.

Phác Xán Liệt bên ngoài nóng lòng đi đi lại lại.

Không phải chuyến bay đáp lúc 5 giờ sao, bây giờ đã là 5 giờ rưỡi , không tránh khỏi trong lòng có chút khẩn trương.

Người đứng bên cạnh cũng giường như không chịu nổi nữa , đập nhẹ lên vai Phác Xán Liệt một cái.

Sau đó loa phát thanh thông báo chuyến bay từ Mĩ đến Bắc Kinh đã đáp xuống an toàn . Phác Xán Liệt mừng rỡ bỏ quên luôn hình tượng mà chen lấn lên tìm kiếm thân ảnh lâu nay chưa gặp.

Một cô gái nấm lùn chính hiệu đang rất khổ sở mà kéo lê đống hành lí nặng trịch.

Giữa biển người đông nghẹt ở sân bay nhưng Phác Xán Liệt cứ như là có mắt thần , lia một cái liền có thể nắm bắt.

-Lạc Lạc _ Phán Xán Liệt gọi lớn , với thân cao mét tám , anh dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô bé nấm lùn kia.

Ngẩng đầu lên , Phác Gia Lạc trông thấy Phác Xán Liệt đằng xa vẫy tay , đang cố gắng len lỏi qua dòng người đông đúc tiến về phía mình , Phác Gia Lạc như thế liền không thèm nhúc nhích nữa , chỉ đứng lặng yên mỉm cười đến híp cả mắt.

Phác Xán Liệt sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng đứng được trước mặt Phác Lạc Lạc.

-Lạc Lạc , chào mừng em trở về _ Phác Xán Liệt cười đến sáng lạng dang hai tay ra vui vẻ nói.

Phác Gia Lạc mắt ngân ngấn nước , lại nhìn một lượt Phác Xán Liệt nay đã cao hơn mình những 2 cái đầu.

-Anh mỏi tay rồi đó nhóc _ Phác Xán Liệt chờ hồi lâu không thấy Phác Gia Lạc phản ứng thì chu chu môi giận dỗi.

Phác Gia Lạc sau khi ngắm nhìn người trước mặt đã đời liền nhào đến người Phác Xán Liệt ôm lấy , nước mắt lúc này đã giàn dụa.

Phác Xán Liệt hài lòng sủng nịnh vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của Phác Gia Lạc.

Khung cảnh cảm động liền bị phá bỏ bởi một cái đánh đau điếng vào người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt giật mình buông ra Phác Gia Lạc , xoay người cười cầu hoà với người phía sau.

-Ngô Thế Huân , đừng trưng cái bộ mặt táo bón đó , không có đẹp trai đâu _ Phác Xán Liệt không sợ chết cười hì hì còn bồi thêm một câu _ thật là mất hình tượng.

Người tên Ngô Thế Huân khuôn mặt liền biến sắc , trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt sau đó bắt đầu bắn ra toàn khí lạnh.

-Xin lỗi , xin lỗi , lại phải để nam thần như cậu ngoài rìa như vậy , thật thất lễ , thất lễ _ coi như Phác Xán Liệt còn biết quý trọng mạng sống , nếu không chắc sắp xảy ra án mạng.

-Chào anh _ Phác Gia Lạc nãy giờ thẩn thờ cũng đã hồi phục trạng thái thì lịch sự cuối đầu chào.

Ngô Thế Huân chuyển ánh nhìn sang Phác Gia Lạc , nhìn tới nhìn lui không biết suy nghĩ gì chỉ vỏn vẹn đáp trả " ừ " rồi xoay đầu đi trước.

Phác Xán Liệt cùng Phác Gia Lạc phản ứng không kịp đứng bất động một hồi mới lật đật chạy theo sau.

~~~~~~~~~~

Biệt thự Happy House.

Chiếc xe mui trần màu đỏ thời thượng dừng trước căn biệt thự xa hoa.

Kèn xe kêu ing ỏi vài tiếng thì cánh cổng bằng sắt cao nhồng cũng nặng nề hé mở.

Chiếc xe chạy thẳng vào trong gara dưới tầng hầm.

Phác Gia Lạc từ khi vào xe liền quấn lấy Phác Xán Liệt huyên thuyên đủ điều.

Mười năm không gặp, nói dài không dài nói ngắn không ngắn.

Cũng đủ để nhiều thứ theo đó mà thay đổi.

Giả như những nhóc tì lúc trước giờ đã thành những thiếu niên trưởng thành.

Giả như những thói quen lúc nhỏ đã thay đổi

Giả như những món ăn lúc trước đã từng thích nhưng bây giờ nếm cũng không muốn nếm lại.

Thời gian sẽ bào mòn tất cả, chỉ duy nhất thứ gọi là tình cảm lâu nay cứ tưởng đã phai dần theo dòng chảy , nhưng cuối cùng ngược lại càng ngày càng sâu đậm hơn.

Phác Gia Lạc kể rất nhiều chuyện như là đem cả mười năm nay nói cho tường tận.

Cứ thế mà kể cho đến khi mệt mỏi liền dựa đầu lên vai Phác Xán Liệt mà ngủ.

Phác Xán Liệt nhích gần một chút đem Phác Gia Lạc ôm trọn trong lòng.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ làm cái bóng đèn to bự lặng im ngồi phía trước lái xe.

Qua cái gương chiếu Ngô Thế Huân thấy một màn này không tránh khỏi thắc mắc Phác Xán Liệt cùng Phác Gia Lạc đều là họ Phác , không phải là anh em sao , ánh mắt Phác Xán Liệt có gì đó không đúng.

-Gọi dậy đi _ Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nói , đưa tay định lay Phác Gia Lạc dậy.

Phác Xán Liệt theo phản ứng tự nhiên đưa tay ra chặn lại.

-Suỵt , để em ấy ngủ , tớ sẽ bế em ấy lên phòng.

Ngô Thế Huân gật đầu rồi vào nhà trước.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bế lên Phác Gia Lạc , Phác Gia Lạc cựa mình càng thêm rút sâu vào lòng Phác Xán Liệt.

Đưa Phác Gia Lạc về phòng ngủ , đắp chăn tử tế , ngồi xuống mép giường , len lén đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ của Phác Gia Lạc.

-Lạc Lạc , dù thế nào cũng đừng rời xa anh lần nữa.

~~~~~~~~~
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro