Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ say sưa Phác Gia Lạc nghe có tiếng động mở cửa và sau đó tiếng bước chân đi đến bên giường , Phác Gia Lạc đơn thuần nghĩ chắc là Phác Xán Liệt , liền lăn một vòng cọ cọ mặt vào cái gối êm ái tiếp tục say giấc nồng.

Bụp bụp bụp

Chiếc giường rung lên liên hồi do bị người dùng chân liên tục đá vào .

Phác Gia Lạc khó chịu hé mắt liền trông thấy khuôn mặt phóng đại hết cỡ của một người con trai.

Phác Gia Lạc hốt hoảng không kịp suy nghĩ đã vung tay " chát " một tiếng , in hằng năm dấu ngón tay lên mặt người nọ .

Người nọ trợn trừng mắt nhìn cô , mặc dù trong bóng tối nhưng Phác Gia Lạc cũng cảm nhận được khuôn mặt người nọ biến sắc đến cỡ nào.

-Yaaaaa , cái con nhỏ đáng ghét này _ người nọ la lớn rồi vươn tay bật đèn .

Phác Gia Lạc nheo nheo mắt vì ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt .

Quen dần với ánh sáng Phác Gia Lạc mới dần mở mắt , lúc minh minh bạch bạch nhìn rõ ràng mọi thứ mới thực sự hoảng sợ .

Tự nhiên lúc này Phác Gia Lạc như cún con mắc lỗi giương ánh mắt long lanh lên nhìn người nọ .

Đang lúc Phác Gia Lạc không biết tiếp theo nên phản ứng thế nào thì ngoài cửa truyền vào âm thanh gấp gáp của Phác Xán Liệt .

-Lạc Lạc , xảy ra chuyện gì vậy ?

Phác Gia Lạc như tìm được lẽ phải liền tốc chăn , bật khỏi giường chạy đến núp sau lưng Phác Xán Liệt .

Phán Xán Liệt sủng nịnh xoa xoa đầu Phác Gia Lạc rồi mới quay lại nhìn người con trai đang phừng phừng lửa giận kia nheo mắt nói.

-Lộc Hàm , tại sao cậu lại ở đây ?

-Mắc cười , bộ nhà tôi mà tôi không được vào sao ? _ người tên Lộc Hàm nhếch môi cười đểu chậm trãi ngồi xuống giường .

-Sao không về phòng cậu mà lại chạy đến đây ? _ Phác Xán Liệt mắt giật giật liên hồi , thái độ này là sao chứ hả.

-Thích _ Lộc Hàm nhún vai tỏ vẻ không quan tâm vào câu chuyện .

-Cậu mới đi gặp chủ tịch Lộc _ Phác Xán Liệt bán tính bán nghi hỏi .

Như bị nói trúng , Lộc Hàm nhíu mày cúi đầu thở hắt ra một cái , ai nhìn cũng biết là anh ta đang không vui , nhưng giây sau đó lại nở một nụ cười cợt nhã , ngẩng đầu chỉ về phía Phác Gia Lạc hỏi :

-Ai đây , hôm nay đưa cả người tình bé nhỏ về nhà luôn đấy à .

-Đừng đùa giỡn , nó là em gái tớ _ Phác Xán Liệt kéo tay Phác Gia Lạc lên đứng phía trước mình .

-Xin...xin chào _ Phác Gia Lạc vẫn còn hoảng sợ bới khuôn mặt khủng bố của Lộc Hàm lúc nãy , chỉ có thể lắp bắp nói ra vài chữ .

Lộc Hàm đứng dậy đi đến đứng trước mặt cô , cúi thấp người cầm lấy tay cô áp lên mặt mình , hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet .

-Em gái , làm khuôn mặt đẹp trai của anh thành như vậy , em định bồi thường như thế nào đây ? _ Lộc Hàm xấu xa cười cười nói .

-Xin lỗi _ Phác Gia Lạc cúi thấp đầu lí nhí trả lời , một phần vì hối lỗi một phần vì ngượng cứng người do hơi thở của Lộc Hàm cứ phả đều vào mặt cô .

Phác Xán Liệt kéo mạnh Phác Gia Lạc về, ôm trọn vào lòng , hướng Lộc Hàm nói :

-Đừng đùa giỡn quá mức .

Lộc Hàm cười vài tiếng đút tay vào túi quần tiêu sái rời đi .

Phác Xán Liệt lúc này mới buông ra Phác Gia Lạc , ôn nhu dặn dò Phác Gia Lạc nên nhanh đi thay quần áo rồi xuống dưới nhà ăn tối .

Phác Gia Lạc gật gật đầu liền lăng xăng chạy đi .

Phác Xán Liệt nhìn dáng người nhỏ bé chạy qua chạy lại khoé miệng kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ.

~~~~~~

Dưới nhà Ngô Thế Huân trầm tĩnh ngồi trên sopha đọc sách , Lộc Hàm ngồi kế bên cầm điều khiển chuyển kênh liên tục .

Phác Xán Liệt vẫn đang trong bếp bận bận rộn rộn làm đồ ăn trong bếp.

Vì cả ba đều không thích có quá nhiều người trong nhà nên căn biệt thự rộng lớn này chỉ vỏn vẹn hai người giúp việc, một ông quản gia và cuối cùng là người bảo vệ.

Ngô Thế Huân ngồi một hồi không chịu nổi sự ồn ào ghét bỏ đứng lên định bụng đi rót nước uống .

Phác Gia Lạc thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái hình con kì lân một sừng vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang .

Vui vẻ quá mà quên mất phải cẩn thận , Phác Gia Lạc cứ thế ngu ngốc trượt chân bay thẳng xuống.

Phác Gia Lạc xấu số nghĩ rằng lần này đến cả răng ăn cháo mình còn chưa chắc có , đành nhắm mắt chờ đợi cú tiếp đất ngoạn mục.

Đúng lúc Ngô Thế Huân đi ngang qua cầu thang nhìn lên liền thấy vật thể lạ bay thẳng đến phía mình, thuận tay vươn ra một cái là có thể ôm trọn vật thể đó.

Phác Gia Lạc chờ đợi hồi lâu cũng không thấy đau liền hí mắt ra nhìn , đối mặt với Ngô Thế Huân mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào mình , Phác Gia Lạc đánh ực một cái đứng thẳng dậy cúi đầu chín mươi độ lịch sự nói tiếng cảm ơn .

Phác Gia Lạc ngẩng đầu lên thì Ngô Thế Huân đã an toạ ở bàn ăn từ lúc nào rồi .

Phác Gia Lạc có chút uỷ khuất bĩu bĩu môi rồi cũng phụng phịu đi về phía bàn ăn .

Lộc Hàm nãy giờ ngồi xem màn kịch đã đời , đứng dậy chạy theo Phác Gia Lạc nhỏ giọng chọc ghẹo :

-Bị bỏ rơi rồi , theo anh đi , anh sẽ làm hoàng tử cứu công chúa cho được không ?

Phác Gia Lạc biết mình bị chọc ghẹo thì không để tâm cũng không thèm trả lời phớt lờ luôn Lộc Hàm .

Lần đầu tiên bị người khác bỏ mặc mà một chút Lộc Hàm cũng không thấy tức giận ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị .

" Thú vị nhỉ, Lộc gia ta lại có trò tiêu khiển mới " _ Lộc Hàm thầm nghĩ.

~~~~~~~~

Ngay hôm sau đã là khai giảng , thời gian có chút gấp đối với Phác Gia Lạc , nhưng cũng may Phác Xán Liệt đã chu đáo chuẩn bị trước tất cả .

Buổi sáng Phác Xán Liệt cùng Phác Gia Lạc vui vẻ ngồi ăn sáng , nói nói cười cười , một ôn nhu một hoạt bát , mặc dù trái ngược nhưng nhìn vào lại cảm thấy cực kì vừa mắt .

Ngô Thế Huân cũng đang nhàn nhã nhấp từng ngụm cà phê , ngón tay thon dài lật lật từng tờ báo .

Lộc Hàm lúc này đầu tóc vẫn còn bù xù , áo quần xộc xệch , ngái ngủ xiêu vẹo ngồi phịch xuống ghế .

-Lộc Hàm à , giờ nhà có con gái , cậu nên giữ gìn chút hình tượng còn sót lại _ Phác Xán Liệt ho khan vài tiếng nhắc nhở , Phác Xán Liệt ngàn vạn lần không muốn đầu óc trong sáng của Phác Gia Lạc bị nhuộm màu .

-Oáp , được rồi được rồi , tôi đi thay đồ _ Lộc Hàm ngáp ngắn ngáp dài cất bước đi chỉnh trang lại phong độ .

Một lúc sau Lộc Hàm tái xuất hiện trước mặt mọi người , Phác Gia Lạc há hốc miệng mắt mở to hết cỡ nhìn Lộc Hàm trước mặt , không những vậy còn khoa trương lấy tay dụi dụi mắt .

-Xán Xán , nhéo má em một cái thử, em là đang hoa mắt sao ? _ Phác Gia Lạc chớp chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt hỏi .

Phán Xán Liệt cười xoà theo ý Phác Gia Lạc mà đưa tay lên bẹo má cô .

-Ai nha , đau thật đó _ Phác Gia Lạc xoa xoa má mình .

Lộc Hàm lúc này như một con người khác , không còn vẻ giễu cợt lượm thượm nữa thay vào đó là một thân tây trang chỉnh tề , tóc được chải chuốc gọn gàng .

Nhưng giây sau đó Lộc Hàm hoàn mĩ trong mắt Phác Gia Lạc ầm một cái liền sụp đổ khi con người đó lại trưng ra vẻ mặt gian tà hướng cô nói :

-Anh rất đẹp trai có phải không, muốn theo anh không hả ?

Phác Gia Lạc hừ lạnh một tiếng xoay lại khoác tay Phác Xán Liệt ra ngoài .

Ngô Thế Huân vừa mang giày xong đi ngang qua Lộc Hàm hào phóng tặng thêm nụ cười nửa môi đầy khinh bỉ .

Tính đủ thứ chuyện nhưng lại quên tính làm cách nào để tới trường , Phác Gia Lạc mắt nhìn 3 chiếc xe hơi thể thao mui trần bóng loáng mà khoé miệng không khỏi giật giật vài cái .

-Đi học thôi có cần khoa trương như vậy không ? _ Phác Gia Lạc lẩm bẩm , Phác Gia Lạc mặc dù là tiểu thư Phác gia nhưng từ nhỏ đã học cách sống độc lập , lúc du học ở Mĩ cũng là tự thân vận động thực không quen cảnh sống xa hoa này .

-Đi thôi _ Phác Xán Liệt mở cửa xe nói .

Hai người Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát .

-Em muốn đi xe buýt tới trường _ Phác Gia Lạc chần chừ hồi lâu cắn cắn môi nói .

Một trận tranh cã xảy ra , Phác Xán Liệt một mực không để Phác Gia Lạc ngồi xe buýt với lí do chưa quen đường xá , Phác Gia Lạc cũng cứng đầu nhất quyết muốn làm theo ý mình .

Cuối cùng Phán Xán Liệt là người đầu hàng trước , với điều kiện là chờ cho tới khi tận mắt thấy Phác Gia Lạc lên xe mới được .

Thử nghĩ xem trước trạm chờ xe buýt dừng lại một chiếc xe hơi đắc tiền có phải là quá gây chú ý hay không ? Nhưng Phác Gia Lạc cũng đành thoả thuận vì cô biết Phác Xán Liệt đã nhường cô rất nhiều rồi .

Đến khi an vị trên xe Phác Gia Lạc mới nghĩ lại mấy lời của Phác Xán Liệt lúc nãy , thì ra Ngô Thế Huân còn nhỏ hơn cô một tuổi , vậy ra là một tiểu Huân Huân khả ái rồi , Phác Gia Lạc nghĩ đến cuộc sống ở trường mới không khỏi phấn khích vui vẻ .

Xin chào tương lai tươi đẹp, Phác Gia Lạc ta đến rồi đây...

~~~~~~~~~
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro