Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Anh vẫn nhớ rõ lúc anh đánh bại những kẻ luôn bắt nạt em~~~

~Và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim em và ngàn nụ hôn nồng thắm đã trao trọn cho anh~~~

~Trái tim anh như bay bổng theo những đám mây~~~

~Em còn đẹp hơn cả Wendy và Cinderella~~~

~Người con gái đã làm trái tim này loạn nhịp~~~

~Ngay khi nhìn thấy em, đôi mắt anh như bừng sáng~~~

"Peter pan à , mau đến bên em , đến bên em" ~ mỉm cười ~

-Nhược đình à , tỉnh đậy đi _ một bàn tay đang lay lấy vai cô.

" Peter pan à , anh chạy đi đâu vậy " nhíu mày.

-Nhược đình à _ " ai đang gọi mình ?"

BANG

-A _ cô mở bừng mắt , khung cảnh trước mắt không phải Khu rừng lúc nãy , cũng chẳng có chàng Peter pan nào mà là bà cô chủ nhiệm đang nhìn cô bằng ánh mắt con quạ , Nhược Đình ái ngại cười cầu hoà.

-Âu Dương Nhược Đình , em mau tháo tai nghe xuống _ chủ nhiệm Hà lớn tiếng quát.

-Dạ _ nhận ra tình huống không phải chuyện đùa cô nhanh chóng tháo tai nghe xuống.

-Tôi nói cho em biết nếu tình huống này còn xảy ra một lần nữa thì đừng trách _ Chủ nhiệm Hà trừng mắt , hung hăn nói rồi quay đi.

" Trời ạ , doạ chết mình rồi " Nhược Đình vuốt nhẹ ngực trái , xoay người nhìn bạn học bên cạnh.

-Đừng nhìn mình , mình đã cố hết sức _ bạn học nam nhún nhẹ vai.

-Ai yo , Chung Nhân à , đáng ra cậu nên dùng phương pháp khác để đánh thức mình chứ , để mình bị Chủ nhiệm Hà mắng , thật uỷ uất _ Nhược Đình bày ra bộ dạng giận dỗi.

-Được rồi , được rồi , lần sau sẽ thử cách khác _ Chung Nhân thở dài _ Thật chịu không nổi tính khí trẻ con của cậu mà , cũng đã mười sáu tuổi rồi.

Nhược Đình trề môi , cô tay chống cằm nhìn về phía cửa sổ , phía nơi bầu trời rộng lớn xanh thẳm kia , có nơi nào là dành cho cô.

<<.........

Một mình đi đến điểm cuối cùng....

Không cẩn thận quay lại điểm bắt đầu....

Ở một thế giới mới....

Lúc này tôi mới nhận ra....

Thời gian không phải là tuyệt đối....

...........>>

Đóng lại cuốn album hình , một giọt , rồi hai giọt nước mắt rơi xuống , sau đó không kiềm được mà nấc lên từng tiếng .

Đưa tay quệt đi dòng nước mặn đắng đang lăn dài trên mặt , Hàn Tiểu Tình đặt lại cuốn album trên bàn , đứng dậy đi đến nhìn mình trong gương , lặng lẽ thở dài một tiếng , Hàn Tiểu Tình dùng hai ngón tay trỏ kéo khoé miệng lên miễn cưỡng tạo thành một nụ cười gượng gạo , chỉnh lại quần áo, không nhanh không chậm rời khỏi căn phòng .

Gió thổi , cuốn album lần nữa được mở ra, từng trang một , chính là kí ức tươi đẹp của Hàn Tiểu Tình .

" Hàn Tiểu Tình hạnh phúc nhất vì có anh bên cạnh , Dương Dương "

Dòng chữ cuối album bị nhoè đi trông thấy , có phải hay không do nước mắt thấm đẫm quá nhiều .

Vừa đặt chân qua khỏi cổng trường vậy mà Hàn Tiểu Tình tưởng như bầu trời xanh trên đầu liền sụp đổ .

Sinh viên trường đại học Đại Phong thật kì lạ , Hàn Tiểu Tình tôi thì có gì đáng để nhìn , không phải chỉ là bị bồ đá thôi sao , vậy mà chỉ sau một đêm lại thành tâm điểm bàn tán của thiên hạ .

Suy cho cùng cũng đúng , nếu như người đó không phải là học trưởng Dương Dương thì Hàn Tiểu Tình đâu cần thảm hại đến mức này .

Con người một khi đã xui thì dù ăn cơm cũng sẽ bị nghẹn , uống nước sẽ bị dính răng , quả là không sai ly nào , tại sao vừa nghĩ đã xuất hiện , học trưởng đại nhân , anh có phải chính là muốn cho dầu vào lửa , như thế nào anh lại muốn thấy Hàn Tiểu Tình tôi bước cuối cùng cũng không thể lùi nữa .

Đối mặt sao ? Đánh ghen sao? Khóc lóc sao ? Đương nhiên im lặng vẫn là tốt nhất , tuy Hàn Tiểu Tình cũng được tính ở hàng mỹ nhân nhưng so với một học trưởng như tổng tài từ ngôn tình bước ra cũng chỉ là hàng cua tép nhỏ nhoi .

Hàn Tiểu Tình nắm chặt hai tay , hơi thở nặng nhọc , bước chân cũng không còn kiên định mà bước về phía trước nữa , cuối cùng đành quay đầu bỏ chạy , nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi , chỉ cần chậm một chút thôi , một Hàn Tiểu Tình nhu nhược yếu đuối đều sẽ bị người ngoài nhìn thấu .

Học cũng đều không muốn học , về nhà lại càng không muốn , lần đầu tiên trong đời Hàn Tiểu Tình cúp học .

-Alô, Đình Đình , chị bị thất tình , có phải hay không nên tự tử đây hả ?

Đầu dây bên kia gấp gáp trả lời mấy câu liền cúp máy , Hàn Tiểu Tình cười cười cất đi điện thoại , thì ra mình cũng đâu phải là mất đi tất cả , ít nhất cũng còn một đứa em gái tốt .

~*~
Dinh thự Âu gia.

Vì Hàn Tiểu Tình không muốn về Hàn gia với bộ dạng đáng thương này , hai người con gái lại không biết nên đi đâu , Nhược Đình chỉ còn cách đưa cô về nhà mình.

-Tên Dương Dương hổn đản , mới đây còn rất tốt , bề ngoài thư sinh nho nhã vừa xoay lưng đã hoá côn đồ _ Nhược Đình phẫn nộ nói , trong lòng vạn phần bất bình.

-Đều trách chị có mắt không tròng , tự mình chuốc lấy hoạ , người ta là Dương tổng , chị đã trèo quá cao rồi _ Tiểu Tình chua xót nói , khoé mắt đỏ hoe nhưng những giọt lệ vẫn chưa chịu tuôn rơi , ý chí quật cường chẳng cho phép cô yếu mềm.

-Em biết nếu hiện giờ muốn chị quên đi người đó là điều không thể , hay là chúng ta cùng đi du lịch vài ngày nhé , đúng lúc công ty du lịch mà Âu gia đầu tư có gửi đến hai tấm vé đi thám hiểm , nhân tiện có thể giải toả tâm tình _ Nhược Đình hứng thú đề nghị.

-Ân , thì cứ đi vài ngày xem có tác dụng gì không ? _ Tiểu Tình gật nhẹ đầu , vươn tay nhận lấy tấm vé du lịch.

THÁM HIỂM RỪNG XANH.
Chuyến đi bảy ngày sáu đêm , vượt thác , vượt suối , vượt núi , vượt rừng.....

Hàn Tiểu Tình chỉ biết cười khổ , cô em gái này thật biết tự ngược đãi bản thân , cũng mong rằng chuyến đi sẽ giúp cô quên được hiện tại mỏi mệt này.

~*~*~
Vài ngày sau.

Chẳng mấy chốc , hai tiểu cô nương đã yên vị trên máy bay , Hàn Tiểu Tình đeo tai nghe tựa vào ghế nhắm mắt , Âu Dương Nhược Đình thì lôi Ipad ra đọc tiểu thuyết , những tiểu thuyết không có thực nhưng lại làm cho cô có cảm giác cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn nếu tin vào nó.

Máy bay hạ cánh , Âu Dương Nhược Đình vươn mình xoay nhẹ cổ , cùng lúc Hàn Tiểu Tình cũng động thân tỉnh giấc , cô đã ngủ được một giấc dài cho đến khi máy bay hạ cánh.

Vừa bước chân xuống vùng đất xa lạ hai người liền bị kéo đi vào rừng , sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của Nhược Đình và Tiểu Tình nhưng hai người họ cũng chẳng còn cách nào khác , đành phải phóng lao theo lao vậy.

Những trang bị cần thiết đều được hướng dẫn viên chuẩn bị sẵn trước cuộc du hành , nơi rừng nhiệt đới khí hậu ẩm ướt nhưng lại có cảnh đẹp làm động lòng người , Nhược Đình và Tiểu Tình cùng ngồi thuyền đi sâu vào rừng , mọi thứ giường như được hướng dẫn viên sắp xếp rất chu đáo vừa đến nơi đã có một người bản địa nhìn có vẻ hoang dã , da ông ta đen như mực , ông ta là một thổ dân sống lâu năm trong khu rừng này , ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay địa hình hiểm hóc nơi đây .

Nghe thổ dân nói một hồi lâu cuối cùng cuộc hành trình cũng bắt đầu , hai người Nhược Đình và Tiểu Tình bám sát lấy nhau vì không muốn lạc , phía sau họ là vài người cùng tham gia vào chuyến du ngoạn này.

Đi được một hồi lâu , trời cũng sắp tối , hướng dẫn viên đưa mọi người đến điểm dừng chân , dựng lều cắm trại , Nhược Đình và Tiểu Tình ăn tối cùng mọi người , tuy là trò chuyện rất vui nhưng Nhược Đình nhận ra Tiểu Tình vốn không có biểu hiện gì là thật sự vui vẻ .

Trời tối , Nhược Đình và Tiểu Tình cùng vào lều của họ nghỉ ngơi.

-Tiểu Tình à , chị có chuyện gì không vui sao ? _ khi hai người đều đã nằm xuống Nhược Đình nhỏ giọng nói.

-Không gì , em không cần lo , chị sẽ không ngu ngốc đến độ nghĩ quẫn _ Tiểu Tình cười nhạt nói.

-Đừng tự khiến bản thân phải thương tổn , những thứ đã không thuộc về mình cho dù có tranh lấy , cũng không còn giá trị gì , chị hiểu không ? _ Nhược Đình xoay đầu nhìn Tiểu Tình ánh mắt biểu lộ sự chân thành.

-Chị tự có sắp xếp , lần này tự làm cho bản thân phải thành bộ dạng này , là do chị ngu ngốc , nhất định không có lần sau _ Hàn Tiểu Tình quyết tâm nói , thở dài một hơi _ Khuya rồi , em cũng nên ngủ đi , ngày mai còn khởi hành sớm.

-Ân _ Nhược Đình gật nhẹ đầu , mí mắt lim dim , lung lay nhắm lại.

Hàn Tiểu Tình cũng mang tâm trạng phức tạp chìm vào mộng mị.

~*~
Rầm~ Rầm~

Xét đánh sáng một vùng trời , nơi hai cô gái đang say giấc , một bóng hình màu đen vụt ngang , căn lều một trận rung động , Tiểu Tình do ngủ không sâu giấc nên liền bị rung động làm cho tỉnh giấc , Tiểu Tình nhìn quanh một vòng thầm nghĩ là mình đã suy nghĩ quá nhiều nên gây ra ảo giác , định khép mi mắt lại thì.....

Rầm ~ Rầm ~

Lại một trận rung động nữa , lần này Tiểu Tình khẳng định mình không hề nhìn sai , có một bóng hình vừa lướt ngang mắt cô , liền gấp gáp lay Nhược Đình tỉnh giấc , Âu Dương Nhược Đình mơ màng mở mắt , nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Tiểu Tình liền cảm thấy kì lạ.

-Tiểu Tình , có chuyện gì sao ? _ Nhược Đình vẫn chưa nhận biết được chuyện gì , tay đưa lên dụi mắt.

-Đình Đình , chị cảm thấy nơi này có gì đó không ổn _ Tiểu Tình gấp gáp nói , hiện giờ cô cảm thấy rất bất an.

-Có gì không ổn ? _ Nhược Đình khó hiểu , vì vừa mới tỉnh dậy thần trí vẫn còn mơ màng.

-Em mau thanh tỉnh một chút , thật sự có chuyện không ổ.......

Rầm ~ Rẹt ~

Đột nhiên bầu trời hiện lên một luồn sáng , căn lều nơi họ đang ở bỗng rách toạt ra , trước mắt họ hiện giờ chính là người thổ dân ban nãy , ông ta nhìn hai người họ cười nham nhở , lộ ra từng chiếc răng đen xì , khiến Tiểu Tình và Nhược Đình chỉ muốn buồn nôn.

-Ông làm gì vậy ? Tôi la lên bây giờ _ Nhược Đình tính tình nóng nảy quát lớn , những tình huống như thế này cô sẽ không để bất kì ai ức hiếp mình và nhất là hiện giờ Hàn Tiểu Tình người chị em của cô đang ở bên cạnh.

-*#*#%*%%<*>%< _ Ông ta nói ra một tràng tiếng thổ ngữ , tuy hai người họ không hiểu ông ta đang nói gì , nhưng giường như chẳng có gì tốt đẹp vì thái độ của ông ta vô cùng hung hăng , Tiểu Tình và Nhược Đình nhìn nhau tính kế.

Tiểu Tình nắm chặt lấy tay Nhược Đình , hai người họ đưa tay về phía sau kéo lấy balo của mỗi người.

-Nhược Đình hiện giờ em hãy bình tĩnh , chị đếm đến ba chúng ta cùng chạy ra ngoài tìm hướng dẫn viên _ Tiểu Tình nhỏ giọng nói với Nhược Đình.

Nhược Đình gật nhẹ đầu , hai người họ một tay nắm chặt tay nhau , một tay kéo lấy Balo du lịch của mình.

-Một..... Hai...... _ Tiểu Tình quan sát biểu hiện trên mặt tên thổ dân ngày càng trở nên hung hăng , không một chút do dự đếm đến ba _ Ba.

Tiểu Tình và Nhược Đình bất chấp tất cả chạy ra ngoài , Nhược Đình đẩy mạnh thổ dân khiến ông ta không kịp trở tay mà té ngã , hai người họ chạy thật nhanh về phía lều của hướng dẫn viên , phía sau người thổ dân đang đuổi theo họ , Nhược Đình nhìn về phía trước , trong lòng không khỏi chấn động , phía trước là người hướng dẫn viên đang đứng đó cười nhếch môi như đang chờ con mồi của mình lâm vào bẫy , cô nhận ra mình và Tiểu Tình đã rơi vào động hổ liền kéo lấy tay Hàn Tiểu Tình.

-Không ổn , chúng ta mau hướng nơi khác mà chạy , đừng trúng kế _ Nhược Đình kéo lấy tay Tiểu Tình chạy đến nơi khác.

Trong đại não một lúc tiếp nhận quá nhiều chuyện khó tin khiến hai người không biết phải làm thế nào chỉ biết chạy và chạy , hai người họ lách vào rừng cây , cứ chạy , cứ chạy , lúc này phía sau đã không còn thấy được hình dáng của người thổ dân nhưng vì quá hoảng loạn nên hai người vẫn tiếp tục chạy đến một bãi cỏ trống , trời vẫn hiện lên những tia sét.

Rầm ~

Một tia sét đánh xuống bãi cỏ , hiện lên một cái hố to hút người , hai cô gái không kịp quay đầu chạy liền bị hút vào hố đen.

-Nhược Đình _ Tiểu Tình hoảng sợ nắm chặt lấy tay Nhược Đình , vô lực cuốn theo hố đen.

Rầm ~

Thêm một tia sét đánh xuống , lần này đã đánh vào thân thể Hàn Tiểu Tình , tay hai người họ tách rời nhau.

-Tiểu Tình _ Nhược Đình hét lên nước mắt vẫn chưa kịp rơi , nhìn thấy thân thể Hàn Tiểu Tình cong lên bất lực phản kháng bị tia sét đánh xuống , tay cố gắng vươn đến nắm lấy tay Hàn Tiểu Tình.

Hai người họ bị hố đen đánh đến tách rời nhau , hố đen dần thu lại , thứ cuối cùng Nhược Đình nhìn thấy được chính là ánh trăng trên cao đang dần biến mất.

~*~*~*~*~*~*~
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro