Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi rds nhiều nhiều, au lại trễ hẹn nữa rồi.
Mong rds yêu dấu rộng lòng tha thứ và tiếp tục ủng hộ au nha.
Bây giờ thì enjoy nha.
Rds đọc vui vẻ.

******

Tiếng ồn ào bên tai đánh thức Hàn Tiểu Tình , cô khó chịu động thân một chút , he hé mắt ra nhìn thì thấy có rất nhiều người bận bận rộn rộn đi qua đi lại .

-Tỉnh rồi , thiếu gia , tiểu thư tỉnh rồi .

" Ồn ào quá , đây là đâu , bệnh viện ? tại sao khung cảnh kì lạ quá , ây gu , tại sao thân thể một chút sức lực cũng không có vậy nè "

Thân thể cùng đầu óc Hàn Tiểu Tình lúc này không còn đủ sức duy trì tỉnh táo , rất nhanh sau đó mi mắt liền kéo xuống bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ .

Lần nữa tỉnh dậy , lúc này Hàn Tiểu Tình xem như thêm được một chút thanh tỉnh , nhìn quanh khung cảnh xung quanh một lượt .

Trong phòng không có ánh sáng , Hàn Tiểu Tình chống tay định ngồi dậy thì phát hiện có người đang gục đầu bên giường ngủ một cách ngon lành , Hàn Tiểu Tình còn có thể nghe thấy tiếng ngái nho nhỏ phát ra từ người nọ .

Hàn Tiểu Tình vỗ vỗ vào mặt để làm mất cảm giác choáng váng , nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít thở vài cái , đột nhiên như nhớ ra gì đó , Hàn Tiểu Tình giật mình mở to mắt .

-Đình Đình , em đang ở đâu vậy ? _ Hàn Tiểu Tình hốt hoảng gọi to , lật đật bước chân xuống giường cũng không màng tới xung quanh chỉ là một mảng tối đen như mực .

-Tiểu Thanh , ai mới sáng sớm đã phát điên lên vậy hả _ giọng nam trong trẻo pha chút ngái ngủ bực bội nói.

-Ai ? _ lúc này Hàn Tiểu Tình thật sự hốt hoảng, phải hay không là tiếng của người thổ dân .

-A, tiểu Yên Chi , em tỉnh rồi hả _ lại là giọng nam lúc nãy , nhưng lần này giọng nói hoàn toàn đều là mừng rỡ .

-Thiếu gia , có chuyện gì xảy ra vậy _ bên ngoài có người gấp gáp mở tung cánh cửa , ánh sáng cũng theo đó mà chiếu rọi vào khắp căn phòng.

Lúc minh minh bạch bạch tất cả , cả ba người trong phòng mỗi người mang một cảm xúc khác nhau.

- Tiểu Yên Chi rốt cuộc muội cũng đã tỉnh _ chàng trai lao thẳng đến bên Hàn Tiểu Tình , ôm cô vào lòng mà không phát hiện gương mặt lúc này đã tái xanh như tàu lá chuối của Hàn Tiểu Tình.

-Buông ra đi Nghệ Hưng thiếu gia , người làm tiểu thư đau bây giờ _ là tiểu cô nương lúc nãy xông vào phòng tiến đến kéo chàng trai bạch tuột kia ra khỏi người Hàn Tiểu Tình , mắt tiểu cô nương cũng đã ươn ướt từ lúc nào.

-Tiểu Thanh à , ta vui quá , tối nay hãy chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở hậu viên nha _ chàng trai tên Nghệ Hưng thập phần vui vẻ cười đến mắt híp lại thành một hàng quay ra dặn dò tiểu cô nương tên Tiểu Thanh kia.

-Vâng , em biết rồi , em sẽ viết thư về báo tin mừng cho lão gia và phu nhân biết _ Tiểu Thanh gật đầu lia lịa, khuôn mặt cũng không giấu nỗi nét mừng rỡ.

-Trương... Trương Nghệ Hưng ? _ Hàn Tiểu Tình lúc này mới lắp bắp nói được vài chữ sau một loạt chấn động nãy giờ.

-Tiểu nha đầu , kêu thẳng tên ca như vậy là không tốt đâu _Trương Nghệ Hưng đưa ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại , đầu cũng theo ngón tay mà xoay không ngừng , miệng thì chu chu ra cằn nhằn trông như những bà vợ già lải nhải chồng khi đi nhậu nhẹt quá nhiều vậy đó .

-Thật sự là Trương Nghệ Hưng ? _ Hàn Tiểu Tình nghi hoặc hỏi lại.

-Tên của ca ca cũng không nhớ, thật đáng đánh _ hành động đi liền với suy nghĩ , Trương Nghệ Hưng thuận tay búng lên trán Hàn Tiểu Tình một cái.

Khuôn mặt Hàn Tiểu Tình liền biến sắc , cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Hàn Tiểu Tình tỉnh lại tỉnh lại, chỉ là đang mơ thôi , tại sao trong mơ cũng gặp ôn thần Trương Nghệ Hưng vậy chứ , tỉnh lại , tỉnh lại nhanh đi "

Trương Nghệ Hưng cùng Tiểu Thanh thấy Hàn Tiểu Tình như vậy lại sợ là đụng vào vết thương trên đầu cô , liền cuống quýt chạy tới xem xét.

-Xin lỗi , là ca làm động vào vết thương sao? _ Trương Nghệ Hưng luôn miệng nói.

-Đều tại người đó thiếu gia , tiểu thư chính là mới vừa tỉnh dậy thôi mà _ Tiểu Thanh bên cạnh trách móc.

-Không phải , tại sao Trương Nghệ Hưng anh lại ở đây , chẳng phải tôi đang đi cùng Đình Đình sao , đây là đâu , bệnh viện sao, sao anh ăn mặc kì lạ vậy ? _ Hàn Tiểu Tình bắt lấy tay trương Nghệ Hưng không ngừng lay qua lay lại.

-Ngừng lại đã _ Trương Nghệ Hưng bị lay đến đầu óc choáng váng lên tiếng yếu ớt nói.

-Sao chứ , Đình Đình đâu , hướng dẫn viên đâu , người thổ dân đâu , tại sao tôi lại ở đây , mau nói mau nói _ Hàn Tiểu Tình không những không ngừng ngược lại càng dùng sức.

-Muội đang nói gì vậy ? Đình Đình nào ? Hướng dẫn viên với thổ dân gì gì đó là sao ? Ca chính là một chữ cũng không hiểu _ Trương Nghệ Hưng bị một loạt từ ngữ khó hiểu làm cho đầu óc như muốn nổ tung.

-Phải đó tiểu thư , cô đang nói gì vậy , có phải hay không đập trúng đầu nên bây giờ tâm trí không được bình thường không ? _ tiểu Thanh bên cạnh gãi gãi đầu nói.

-Nè , tôi rất là bình thường nha , mấy người mới là bất thường đó , đóng phim sao mà ở đó tiểu thư với thiếu gia , có phải tên Trương Nghệ Hưng anh bày trò chọc ghẹo tôi , định giấu đi máy quay xem phản ứng xấu hổ của tôi chứ gì , không dễ đâu nha _ Hàn Tiểu Tình nói rồi đứng dậy đi quanh phòng nhìn chổ này đến chổ khác.

-Ây gu , tại sao không thấy , xài kiểu lổ kim sao , có phải hay không giấu ở trên người , để tôi xét thử _ Hàn Tiểu Tình cười nham hiểm xông thẳng vào người Trương Nghệ Hưng lục soát.

-Dừng lại , ca nói muội dừng lại _ Trương Nghệ Hưng thấy không ổn xoay người một cái dồn Hàn Tiểu Tình vào tường dùng tay cố định đầu Hàn Tiểu Tình nhìn thẳng vào mình.

Hàn Tiểu Tình cũng bình ổn lại đôi chút , ngoan ngoãn đứng yên nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Trương Nghệ Hưng đối diện.

Thấy Hàn Tiểu Tình thực sự bình tĩnh , lúc này Trương Nghệ Hưng mới buông Hàn Tiểu Tình ra từ tốn nói:

-Bây giờ có thể từ từ nói cho ca nghe muội có gì hoảng loạng , có gì khó hiểu , từng chút một , ca sẽ trả lời tất cả, được không ?

-Tôi đang ở đâu ? _ suy nghĩ một lúc Hàn Tiểu Tình mới mở miệng hỏi nhỏ.

-Phủ của ca.

-Cụ thể là thành phố nào , quận nào ?

-Ngô quốc , Đại Mạc thành.

-Cái gì mà Ngô quốc , tôi hỏi anh đây là đâu của Bắc Kinh _ Hàn Tiểu Tình thực sự bực mình , rõ ràng là cô rất nghiêm túc hỏi , tại sao Trương Nghệ Hưng lại có thể đùa dai như vậy.

-Muội nhìn ca giống đang lừa gạt muội đấy à , có phải do hôn mê quá lâu cho nên đầu óc muội thật sự có phần mơ màng _ Trương Nghệ Hưng đưa tay sờ lên trán Hàn Tiểu Tình sau đó thì tỏ ra khoa trương hỏi _ có khi nào bây giờ là năm mấy muội cũng không nhớ đó chứ.

-Đương nhiên tôi biết , tôi đâu phải bị khùng , hiện tại là năm 2015 _ Hàn Tiểu Tình gân cổ cãi lại.

Sau câu nói của Hàn Tiểu Tình , không gian đột nhiên rơi vào yên tĩnh , Trương Nghệ Hưng cùng tiểu Thanh như bị hoá đá , mắt mỏ to hết cỡ nhìn Hàn Tiểu Tình.

-Tiểu...tiểu thư...bây...bây giờ là Ngô quốc năm thứ nhất đó _ tiểu Thanh sợ đến nổi một câu cũng nói không trọn vẹn.

Tới lượt Hàn Tiểu Tình đứng hình , nuốt nước bọt một cái , nhìn tiểu Thanh không giống như là đang đùa giỡn , lúc này đầu óc Hàn Tiểu Tình mới kịp phân tích đôi chút , ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương , một giây , hai giây , giây thứ ba Hàn Tiểu Tình một lần nữa rơi vào hôn mê.

Tại sao hình ảnh phản chiếu trong gương lại là một người khác , thiên a , chuyện gì đang xảy ra với Hàn Tiểu Tình con đây...

<.........................................................>

Róc Rách ~ Róc Rách ~
Tiếng nước chảy xuôi theo khe núi chảy xuống hang động rộng lớn , Nhược Đình quần áo xốc xếc bất tỉnh nằm đó , giếng trời soi rọi ánh sáng vào trong động.

-Hoàng thượng xin dừng bước , chúng ta đã đi hết ba canh giờ rồi , vì long thể xin người hãy lên kiệu về cung _ Một chất giọng chói tai vang lên.

-Trần công công , trẫm vẫn muốn đi tiếp nếu ngươi cảm thấy mệt ta có thể ân xá cho ngươi về hoàng cung nghỉ ngơi _ Ngô Diệc Phàm lãnh đạm nói , chân vẫn không dừng bước vào trong động.

-Hoàng thượng à ~ _ Trần công công nhăn mày hấp tấp đi theo sau.

-Dạo gần đây ái phi của trẫm vô cớ giận dỗi làm cho tâm tình của trẫm xấu vô cùng , nữ nhân thật khó hiểu _ Ngô Diệc Phàm bâng quơ nói vài câu.

-Hoàng thượng không nên lo lắng , có lẽ vài ngày sau Triệu phi sẽ hồi phục lại tâm tình rồi sẽ đến tìm người _ Trần công công cười cười nói.

-Cũng mong là vậy _ Ngô Diệc Phàm có chút uể oải đáp.

-Có thích khách _ đột nhiên một đám người từ phía sau xông lên vây quanh Ngô Diệc Phàm , trong số đó có một người chấp hai tay cuối đầu trước hắn kính cẩn nói _ Hoàng thượng phía trước có người.

-Trong khu rừng hoang vu này lại có ai đến chứ _ Ngô Diệc Phàm nét mặt bình thản , tâm tư không một chút chấn động , chân vẫn bước về phía trước.

-Hoàng thượng xin dừng bước , người kia không rõ lai lịch chỉ sợ làm tổn hại long thể _ cận vệ kia một lời , hai lời đều rất có khí lực , bộ dạng đối với Ngô Diệc Phàm vô cùng cung kính hữu lễ.

-Đến xem người kia là nam tử hay nữ tử _ Ngô Diệc Phàm cau nhẹ mày , dám làm hỏng giây phút du ngoạn của hắn người này chắc cũng là sắp đến số rồi.

-Tuân mệnh _ Cận vệ cuối nhẹ người với hắn rồi đi đến bên Nhược Đình.

Được một lúc sau người kia mang nét mặt có vẻ nghiêm trọng đến bên Ngô Phàm bẩm tấu.

-Người kia là nữ tử , giường như đã bất tỉnh vì kiệt sức , trên người lại bận y phục kì lạ giường như không phải người của nước ta.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn Nhược Đình đang bất tỉnh , mi tâm khẽ giản ra , từng bước , từng bước đến gần , Trần công công nhìn thấy liền tá hoả.

-Hoàng thượng , bảo trọng long thể , vạn nhất người kia là thích khách thì sẽ rất nguy hiểm _ Trần công công vội vội vàng vàng theo sau hắn nói.

-Trẫm tự biết suy xét _ Ngô Diệc Phàm đứng trên cao nhìn xuống gương mặt dính đầy bùn đất của Nhược Đình , trong lòng thầm suy tính.
" Nữ tử này , xuất thân không rõ ràng , y phục trên người lại kì quái , rốt cuộc tại sao lại lạc đến đây " hắn nghĩ , rồi không biết đang suy tính gì mà trầm ngâm hồi lâu , đột nhiên khoé miệng khẽ nhếch lên.

-Đem nữ nhân này về cung , chăm sóc thật tốt , hai ngày sau đem cô ta đến Xuân Vạn Cát _ Ngô Diệc Phàm xoay lưng phủi nhẹ tay áo nói.

-Hoàng thượng chẳng lẽ ngài đối với nữ nhân này có hứng thú _ Trần công công liếc mắt nhìn Nhược Đình thân thể nhem nhuốt nhìn thế nào cũng chẳng có đặc điểm gì có thể khiến Ngô Phàm bị mê hoặc , vả lại Xuân Vạn Cát chẳng phải là nơi Ngô Diệc Phàm dùng để cùng các phi tần ân ái sao ?

-Hai ngày nữa là sinh thần của hoàng đệ phải không ? _ Ngô Diệc Phàm không trả lời mà cho ra một câu hỏi.

-Ý người là nhị vương gia ? _ Trần công công ra vẻ khó hiểu , nữ tử này với nhị vương gia có gì liên quan.

-Hắc , ta nghĩ nhị đệ sẽ rất thích món quà mà ta tặng cho đệ ấy , gần đây............ không khí có vẻ ảm đạm nhỉ , một hôn sự chắc sẽ giúp xung hỷ được nhiều thứ đây _ Ngô Phàm cười nhạt , âm giọng thập phần băng lãnh nói.

-Haha , thần hiểu rồi , hoàng thượng thực anh minh _ lão Trần công công vui vẻ nịnh nọt , từ lâu trong lòng lão đã sáng tỏ hiềm khích giữa Ngô Phàm và Nhị vương gia , từ lúc cùng nhau tranh ngôi vị thái tử ngày nào cũng phải đấu sức , đấu trí , thậm chí là đấu lòng , Ngô Phàm từ nhỏ đối với Phác Xán Liệt đã không có một chút hảo cảm , nếu nói về miêu tả cảm giác của Ngô Phàm đối với Phác Xán Liệt thì có thể nói là hận không thể khiến đối phương tiêu tan.

Đem một nữ nhân không rõ lai lịch , không có nhan sắc , thậm chí chỉ là tuỳ tiện " nhặt " từ bên ngoài về gả cho một người có thân phận cao quý như Nhị vương gia là một nổi sỉ nhục không nhỏ , Ngô Phàm chính là đang muốn làm cho Phác Xán Liệt phải xấu hổ , chỉ cần nghĩ đến hắn mở kim khẩu ban hôn sự cho Phác Xán Liệt , tưởng tượng vẻ mặt muốn từ chối mà không được , uất ức đến thẹn của họ Phác kia trong lòng đã thập phần cao hứng.

-Về cung _ Ngô Phàm trên mặt nồng đậm ý cười , phấc nhẹ tay áo , đám binh lính phía sau liền dìu lấy Âu Dương Nhược Đình rời khỏi hang động.

****
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro