Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Nhược Đình được đưa vào kinh thành về hoàng cung , cô được cách biệt đưa đến một căn phòng nhỏ cách Xuân Vạn Cát không xa , được đưa về hoàng cung qua một ngày thì đã tỉnh , vừa mở mắt......

-Haha , mộng thật đẹp _ Nhược Đình mỉm cười rồi lại nhắm mắt , nhưng rồi cô cảm thấy có gì không đúng , lại mở bừng mắt nhìn về phía cô nương nhỏ đứng gần giường.

-Tiểu thư đã tỉnh _ cô nương kia vừa nhìn thấy cô tỉnh liền nhún chân chắp tay qua hông cuối đầu hành lễ.

-Đây là một phần của chuyến du lịch sao ? _ Nhược Đình vẫn nằm đó chỉ là con ngươi tò mò liên tục di chuyển đông , tây _ Cũng quá khoa trương rồi chăng ?

-Tiểu thư cần gì xin cứ sai bảo nô tì , được hầu hạ tiểu thư là vinh hạnh của nô tì _ tiểu nô tì kia đột nhiên quỳ xuống trước cô khiến cô nhất thời kinh hoảng , có diễn cũng không cần thái hoá như thế , trong lòng liền nghĩ tiểu kế hoạch.

" Được muốn đùa ta cùng các ngươi đùa đến cùng , dù gì tên thổ dân kia cũng đã hại ta phải hoảng sợ một trận , hiện tại có cơ hội trả đũa làm sao có thể bỏ qua , nhưng nói gì thì nói cảnh dựng cũng quá đạt đi Tiểu Tình như thế nào lại bị sét đánh thật như thế , cả cái hố đen đó nữa. "

-Tiểu thư à , tiểu thư

-Hả ? _ Nhược Đình đang suy nghĩ thì bị tiếng kêu của tiểu nô tì làm cho giật mình , nhìn thấy tiểu nô tì kia còn quỳ dưới sàn cô liền ngồi dậy quơ quơ tay.

-Đứng lên đi , không cần làm quá như thế , ta còn chưa chết , tại sao lại quỳ ? _ Nhược Đình nhìn tiểu nô tì dò xét .

" Người kia so với ta còn nhỏ hơn cả một , hai tuổi vóc dáng gầy như thế , mới tí tuổi đầu lại phải đi làm thêm thật vất vả " Nhược Đình giường như vẫn chưa hiểu ra chính mình đang ở tình cảnh nào nên vẫn cứ nhàn nhã mà suy diễn.

-Thưa tiểu thư , hiện giờ người đã tỉnh , để nô tì giúp mộc dục sau đó thay xim y chỉnh tề _ Tiểu nô tì toan đứng lên muốn giúp cô thoát y phục.

-Dừng lại , ta có thể tự thay , không cần phiền ngươi _ Nhược Đình che hai tay trước ngực , đối với tiểu nô tì kia cười cười _ Cho hỏi nơi để mộc dục ở đâu vậy ?

" Cũng may ta đối với tiểu thuyết xuyên không có chút hiểu biết , nếu không nghe họi nói mà không hiểu sẽ bị cho là " lạc hậu " mất " Nhược Đình thầm cười .

-Phía sau giang phòng này có một phòng nhỏ nơi đó dùng để tẩy rửa thân thể , để nô tì giúp người.......

-Không cần , không cần , ngươi đi lấy y phục cho ta , ta có thể tự làm được , ta không có thói quen khi tắm mà bị người khác nhìn _ Nhược Đình cười cười nói.

-Vâng thưa tiểu thư.

Qua hai khắc , Nhược Đình đã thay xim y chỉnh tề , thân thể cũng được tậy rửa sạch sẽ , làng da trắng hồng tựa như hài nhi , cùng với gương mặt phấn nộn ửng hồng trong ánh nắng , thật khiến vạn vật si mê , y phục mặc trên người càng giúp thăng vẻ thanh tao mà cô đang có.

-Tiểu thư thật sự rất xinh đẹp _ Tiểu nô tì bên cạnh không khỏi kinh ngạc , so với lúc lớp bùn đất bám trên người cô lúc nãy thì hiện tại đúng là khác rất xa.

-Đa tạ , quá khen _ Nhược Đình nghịch ngợm mỉm cười.

Cô đối với y phục ở đây rất hài lòng trừ một chuyện.......

" Thật lạ tại sao chỉ có cái yếm không phải " diễn sâu " đến mất không cho ta mặc nội y chứ ? Thôi kệ , chỉ cần có thể che lại được thứ cần che là tốt "

Nhược Đình thấy mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ liền muốn tham quan xem nơi đây có gì khác với thành phố , vừa bước một chân xuống giường tiểu nô tì kia liền đến dìu cô , Nhược Đình ban đầu cảm thấy rất kì quái nhưng vẫn không bài xích với cái mà cô đang nghĩ là sự " nhiệt tình " của tiểu nô tì kia.

-Tiểu thư muốn đi đâu ạ , thân thể người đã khoẻ chưa , có cần nô tì cho gọi thái y hay không ? _ Tiểu nô tì kia theo cô một bước không rời , chưa bước được một chân ra khỏi cửa liền bị câu nói của tiểu nô tì khiến phải dừng lại.

-E hèm _ Nhược Đình hắn giọng , nếu ngươi đã diễn đạt thế , thế nào ta lại để thua thiệt _ Ta không sao , thân thể cảm thấy rất khoẻ mạnh , hiện giờ muốn ra ngoài một chút để giải toả tâm trạng .

-Vâng thưa tiểu thư , cho hỏi người hiện muốn đi đâu , để nô tì đưa người đi _ Tiểu nô tì lễ phép nói.

-Ta muốn _ Nhược Đình ngừng một lúc suy nghĩ , sau đó mỉm cười nói _ Ta muốn đến nơi ở của hoàng thượng tham quan.

-Tiểu thư à , vạn vạn không thể _ Tiểu nô tì kia vội quỳ xuống _ Nơi ở của hoàng thượng làm sao có thể tuỳ tiện tham quan , vả lại xin người đừng đem chuyện này nói lớn , nếu để người khác biết được nô tì lo sợ sẽ không gánh nổi tội lỗi này.

Cô chỉ là muốn dạo thẩm điện của hoàng đế thế nào lại khiến tiểu nô tì này kinh sợ như thế , chẳng qua chỉ là đóng kịch có cần đóng đến chót thế không.

-Được rồi , được rồi , mau đứng lên , không đi thì không đi , tuỳ tiện đưa ta đến một nơi nào đó khung cảnh thoáng mát là được _ Nhược Đình không trách nhặt chỉ là muốn đi dạo tham quan , nơi nào mà không được.

-Vâng thưa tiểu thư.

~*~

Tiểu nô tì kia đưa cô đến một khuông viên , nơi này không khí thoáng mát , phong cảnh hữu tình , đúng là một nơi không tệ , chỉ là...... không được đúng lúc.

Trong lúc nghịch ngợm bay nhảy thì Nhược Đình vô ý va phải một người khiến ông ta la oai oái.

-Là ai không biết điều mà va phải ta còn không mau đỡ ta _ Trần công công ngã đau liền tức giận nói , tay chân đều giảy nảy cả lên.

-Xin lỗi , xin lỗi lão , con là không cố ý _ Nhược Đình vội vội , vàng vàng giúp Trần công công đứng lên , người già là không nên chọc giận lỡ không may thì sẽ là một mạng người.

-Ngươi là ai ? Họ tên là gì ? Để ta hảo hảo trách phạt ngươi , ây da , cái lưng của ta _ Trần công công vẻ mặt nhăn nhó , tay ôm lấy thắt lưng mà trách mắng.

-Ô , ô , xin lão đừng tức giận , cùng lắm ta giúp lão thoa dầu , đừng giận sẽ không tốt cho thân thể _ Nhược Đình một tiếng nịnh nót , hai tiếng nhường nhịn , cô đây là rất hiểu đạo nghĩa của câu "kính lão đắc thọ" đó nha.

-To gan , ai là " lão " của ngươi chứ ? Thật không biết lớn nhỏ _ Trần công công lớn tiếng quát nạt khiến Nhược Đình không biết phải làm sao.

-Xin lỗi Trần công công , xin người đại nhân , đại lượng tha cho tiểu thư _ Tiểu nô tì không biết từ đâu chạy đến quỳ xuống trước Trần công công mà tạ lỗi thay Nhược Đình.

-Chuyện gì đó ? _ một tiếng cất lên khiến Nhược Đình không rét mà run , giọng nói không chỉ rất có khí phách mà còn vô cùng có bá khí doạ người.

-Hoàng thượng _ Trần công công phút chốc liền thay đổi nét mặt đối với Ngô Diệc Phàm tươi cười.

-Xin thỉnh an hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế _ Tiểu nô tì bên cạnh sợ đến xanh mặt chỉ kịp nói lên câu thỉnh an.

-Tiện tì to gan , nhìn thấy hoàng thượng còn không mau thỉnh an _ Trần công công đối với Nhược Đình trừng mắt , lớn giọng nói.

-Thỉnh an ? _ Nhược Đình nhất thời ngơ ngẩn , bỗng nhớ đến cách hành lễ của tiểu nô tì đối với mình liền chắp tay qua hông , nhún nhẹ chân , mỉm cười nói _ Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế.

" Ta quả thật là diễn viên tài năng mà , haha " Nhược Đình trong lòng âm thầm vỗ trống khua chiêng.

-Ngươi.......là ai ? _ Ngô Phàm nhìn gương mặt của nữ nhân kiều diễm cảm thấy thật quen thuộc nhưng lại không nhớ được cô là ai.

-Bẩm hoàng thượng , tiểu thư là người mà ngày hôm qua người đã mang từ ngoài thành trở về ạ _ Tiểu nô tì vội trả lời thay.

-Là cô ta _ Ngô Phàm cau nhẹ mày , thật không nhận ra nữ tử hôm qua lại có thể mang bộ dạng xinh đẹp này , liền bước vài bước đến gần định nâng cằm cô lên muốn nhìn rõ tướng mạo.

-Hoàng thượng , người phải làm chủ cho thần thiếp _ từ đâu chạy đến một nữ nhân vóc dáng nhỏ nhắn , uỷ uất ôm lấy gương mặt ,vành mắt đỏ hoe bộ dạng thật khiến cho nam nhân muốn ôm vào lòng mà trân quý.

-Lệ Dĩnh nàng cuối cùng cũng chịu đến tìm ta à _ Ngô Phàm hiếm có trên gương mặt lộ ra nét cười mỉm , đưa tay kéo lấy mỹ nhân vào lòng , nhẹ giọng nói _ Nói , là ai đã ức hiếp nàng ?

-Hoàng thượng , chính là tên cẩu nô tài kia , hắn nói người không quan tâm Dĩnh nhi nữa , hắn còn đối với Dĩnh nhi giở trò xàm sở , nổi nhục này người nói Dĩnh nhi sao có thể chịu _ Triệu Lệ Dĩnh nước mắt rơi lả chả , ngón tay thon dài chỉ về phía một tên thị vệ đứng gần đó , gương mặt thập phần bi phẫn nói.

-Cẩu nô tài to gan _ Ngô Phàm lớn tiếng quát khiến người kia sợ đến run rẩy mà quỳ xuống.

-Oan ức quá , hoàng thượng oan ức quá _ Tên thị vệ kia đã sớm sợ đến gương mặt trắng bệt _ Chuyện này có cho nô tài mười cái mạng , nô tài cũng không dám làm.

-Ý ngươi là ta vu oan cho ngươi _ Triệu Lệ Dĩnh trừng mắt , tức giận xù gai nhím , ánh mắt vô cùng đánh sợ.

-Được rồi , Trần công công , mau xử lý hắn _ Ngô Phàm không nhiều lời liền kết hắn tội chết.

-Oan ức quá hoàng...... Á _ người kia chết thảm trong lưỡi của cận vệ bên cạnh , phút chốc chỉ còn lại tiếng thét kinh hãi , mặt đất đầy máu loan lổ.

" Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao ? Không phải chỉ là dàng dựng cảnh sao ? Tại sao lại giết người ? Ta đang ở đâu thế này ? AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

******

Hoa viên Trương Phủ.

Hàn Tiểu Tình buồn chán ngồi chống cằm nhìn ra xa xăm.

Hàn Tiểu Tình tỉnh lại đã được 10 ngày , sức khoẻ cũng đã hồi phục phần nào , nhưng Trương Nghệ Hưng một mực muốn cô trong phòng tĩnh dưỡng , đến hậu hoa viên này cũng là hôm nay mới được đặt chân đến.

Lúc lần nữa tỉnh dậy tâm trạng Hàn Tiểu Tình rối như tơ vò , cô phát hiện mình sau khi bị sét đánh trúng liền xuyên không trở về cổ đại , bất quá tại sao chỉ có linh hồn trở về thôi chứ.

Cũng may , hình dáng mới so ra cũng xinh đẹp , lại là tiểu thư của một nhà quyền quý , tính ra cũng không phải sợ.

Nghe tiểu Thanh kể lại , thì ra là do nghịch ngợm mà vị tiểu thư Trương gia này bị rơi từ trên mái nhà xuống bất tỉnh hết cả nửa tháng , làm cho Trương phủ trên dưới gà bay chó chạy.

Lúc nghe tin tiểu thư tỉnh lại , trên dưới Trương phủ tưởng như có thể trút đi cái không khí u ám bao trùm cả nửa tháng nay.

Riêng chỉ có Trương Nghệ Hưng cùng tiểu Thanh vẫn phiền não không thôi , chính là vì tiểu thư Trương gia bị mất trí nhớ.

-Tiểu Thanh à , ta tên là gì ấy nhỉ _ Hàn Tiểu Tình gãi gãi đầu hướng tiểu Thanh hỏi.

-Tiểu thư à , là lần thứ 10 trong ngày cô hỏi câu này rồi đó , là Hạ Vũ Yên Chi a _ tiểu Thanh thở dài trả lời.

Nói chứ thật khó để chấp nhận nha , sống với cái tên Hàn Tiểu Tình cũng đã 20 năm , đùng một cái lại trở thành một thân phận khác , mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng , ở thế giới mới này , Hàn Tiểu Tình không có tồn tại, chỉ có Hạ Vũ Yên Chi mà thôi.

Vậy thì bây giờ Hàn Tiểu Tình chính là Hạ Vũ Yên Chi.

-Tiểu Thanh à , có gì ăn không, ta đói rồi _ Hạ Vũ Yên Chi xoa xoa cái bụng đang đánh trống biểu tình của mình hỏi.

Nghĩ gì thì nghĩ , lo cho cái bụng trước vẫn hơn , ăn no thì mới có sức suy nghĩ chứ.

-À ừm , có thì có đó , nhưng Nghệ Hưng thiếu gia dặn em không thể để cô ở một mình_ tiểu Thanh ái ngại nói.

-Vậy thiếu gia có dặn mấy người là để ta chết đói không hả_ Hạ Vũ Yên Chi nhướng mày hỏi lại.

Tiểu Thanh hết cách , tại sao tiểu thư của họ từ sau khi tỉnh dậy lại trở nên đanh đá như vậy , hãy trả lại tiểu thư hiền lành của tôi ngày hôm qua đi.

Tiểu Thanh đành cam phận lủi thủi đi chuẩn bị thức ăn , trong lòng lo lắng muốn chết , lỡ vạn nhất xảy ra chuyện gì với châu ngọc Trương gia , tiểu Thanh sẽ bị Nghệ Hưng thiếu gia làm thịt mất.

Hạ Vũ Yên Chi cười đắc ý một cái , thật ra chỉ vì cô không thích lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh nên lấy lý do mà đuổi khéo tiểu Thanh đi.

Từ khi biết Hạ Vũ Yên Chi không nhớ gì , Trương Nghệ Hưng liền cách ly cô với bên ngoài , sợ là có người lợi dụng điều này mà làm tổn thương đến cô , chỉ duy nhất để tiểu Thanh làm thân cận.

Tuy Hạ Vũ Yên Chi chỉ là biểu muội của Trương Nghệ Hưng , nhưng so ra lại được Trương Nghệ Hưng một mực yêu thương , lại nhận lời chiếu cố của song thân Hạ Vũ Yên Chi nên Trương Nghệ Hưng đối với đứa muội muội này trách nhiệm càng lớn.

Hạ Vũ Yên Chi mấy ngày trước âm thầm dò hỏi cũng biết được cửa sau của Trương phủ , cũng đã lập kế hoạch trốn ra ngoài khám phá thế giới xung quanh.

Hạ Vũ Yên Chi "mượn đỡ" quần áo của tiểu Thanh đường hoàng cải trang ra khỏi phủ mua đồ mà không hề bị ai phát hiện.

Nguyên lai cũng bởi vì Hạ Vũ Yên Chi của trước kia là tiểu Thư khuê các , chân một bước cũng không ra khỏi phòng.

-Ahaha , cuối cùng cũng ra được bên ngoài _ Hạ Vũ Yên Chi sảng khoái đứng chống nạnh cười lớn.

Trước kia vì Hàn Tiểu Tình cũng là tiểu thư của tập đoàn lớn cho nên chưa bao giờ làm điều gì vượt quá quy tắc , coi như lần này được trải nghiệm phóng khoáng một lần.

Hạ Vũ Yên Chi chạy nhảy khắp nơi , từ gian hàng này đến gian hàng khác , cái gì đối với cô cũng là lạ lẫm cũng đều thú vị.

Cho đến khi cái bụng đánh trống , lần này là thực sự biểu tình , Hạ Vũ Yên Chi liền hí hứng nhảy chân sáo đến bên gian hàng thịt xiên nướng.

-Cho cháu hai que thịt xiên nhé _ Hạ Vũ Yên chi mắt sáng rỡ nhìn những xiên thịt bóc khói trên vỉ nướng.

-Được , của tiểu thư đây , cho xin 2 đồng luôn ạ _ người bán thịt xiên gói lại 2 xiên thị vui vẻ đưa cho Hạ Vũ Yên Chi.

Lúc này Hạ Vũ Yên Chi mới phát hiện , hình như một xu cô cũng không mang theo trong mình.

Chỉ trách thường ngày trong Trương phủ ăn no ngủ kĩ , Hạ Vũ Yên Chi đâu nhớ rằng là dù ở thế giới nào , thời đại nào thì mua đồ cũng cần trả tiền chứ.

Cuối cùng cô phải xin lỗi người bán thịt xiên nướng rồi lặng lẽ bỏ đi.

Bây giờ Hạ Vũ Yên Chi muốn quay về Trương phủ ăn thật no nê rồi đánh một giấc thật ngon nhưng số cô đâu tốt vậy , chính là ở đây là đâu vậy , làm sao mới quay lại Trương phủ được đây.

Hạ Vũ Yên Chi khóc ròng , đúng là tự mình hại thân a.

Đột nhiên trời mưa lớn , Hạ Vũ Yên Chi ba chân bốn cẳng tìm chổ trú , nhưng cuối cùng vẫn là một thân ướt như chuột lột.

Hạ Vũ Yên Chi thầm than oán , ông trời đâu cần thay con khóc cơ chứ.

Vừa lạnh vừa đói , Hạ Vũ Yên Chi ngồi dựa vào bức tường vũ kĩ trong ngôi chùa hoang , hai tay ôm lấy chân , sức lực như bị rút cạn , mi mắt nặng trĩu , chỉ biết trước khi bị bóng tối bao trùm trước mắt là thân ảnh bạch y cao gầy , bên hông đeo một lệnh bài bằng vàng chói loá, còn nghe kịp người kia gọi " tiểu Yên Chi " , sau đó liền không biết gì nữa.

******
End chap 3

Phù phù, cuối cùng cũng kịp ra chap mới cho mấy rds thân yêu rồi nha.
Nhớ vote với cmt cho au với nha
Yêu mọi người nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro