Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chép chép miệng vài cái , lại lười biếng lăn qua lăn lại , giơ tay kéo lấy cái chăn đang đắp hờ trên bụng lên , Hạ Vũ Yên Chi không khách khí tiếp tục muốn say giấc nồng.

Ỷ , có gì đó không đúng , nệm êm chăn ấm , Hạ Vũ Yên Chi cảm thấy kì lạ , chẳng phải là cô đang ở ngoài miếu hoang hay sao , chắc là đang trong mơ rồi , bất quá cảm giác rất chân thật a.

Cũng không bận tâm quản chính mình có phải đang trong mơ hay không , đơn giản vì Hạ Vũ Yên Chi nghĩ , mơ mà được hưởng thụ vậy , so ra vẫn là có phúc , tỉnh lại cũng phải để ta ngủ đủ giấc cái đã.

Đột nhiên bị ai nhéo mũi một cái , tuy lực rất nhẹ nhưng cũng không ránh khỏi khó chịu , bực mình " hừ " một tiếng , thầm nguyền rủa kẻ phá bĩnh giấc ngủ của mình , Hạ Vũ Yên Chi trở mình xoay mặt theo hướng ngược lại.

Sau đó , đột nhiên lại có gì đó quấn lấy eo cô , kéo cô lại gần , nhưng mà bất quá ấm áp như vậy , Hạ Vũ Yên Chi cũng lười phản kháng.

-Đã là giữa trưa rồi , thức dậy ăn một chút đi _ giọng nam trầm ấm thì thầm bên tai Hạ Vũ Yên Chi.

Hạ Vũ Yên Chi sau khi nghe xong liền mở bừng mắt , phản ứng tự nhiên ngồi bật dậy , nhưng giây sau đó lại bị kéo nằm xuống lại.

-Bất quá cũng không cần gấp như vậy _ giọng nam trầm ấm lại vang lên.

Hạ Vũ Yên Chi bị ôm cứng ngắt như vậy , lại xoay lưng lại với người kia , mọi việc lại trở nên mơ hồ.

-Ngươi là ai? _ Hạ Vũ Yên Chi vừa bực vừa xấu hổ gằng giọng hỏi.

-Nếu muội đoán đúng , ta sẽ buông muội ra _ nam nhân lưu manh đáp.

Hạ Vũ Yên Chi nhếch môi cười xấu xa , dùng hết sức thục cùi chỏ vào bụng người kia , cũng may người kia không đề phòng liền bị cô đánh trúng , bất đắc dĩ buông cô ra.

-Muội thật là đanh đá , học ai đây hả _ nam nhân giọng nói có chút oán trách.

Trong lúc tịnh dưỡng bệnh , Trương Nghệ Hưng có mang tới những bức hoạ chân dung họ hàng thân thuộc và người mà Hạ Vũ Yên Chi đã từng gặp qua đến , nói là muốn giúp cô khôi phục trí nhớ , dù gì cũng không nhiều cho nên Hạ Vũ Yên Chi đều có thể phần nào nhớ hết.

-Ta quen ngươi sao? _ Hạ Vũ Yên Chi nhìn chằm chằm nam nhân hồi lâu vẫn không nhớ được người nam nhân này có quan hệ gì với mình.

Nam nhân thoáng bất ngờ , đến mình mà muội ấy cũng muốn trêu chọc , được , ta cùng muội chơi đùa một chút vậy.

-Ai nha , ta chính là không quen cô nương , chỉ thấy cô nương ở ngoài miếu hoang quá lạnh lẽo , người lại ướt đẫm hết , sợ cô nương có chuyện , nên ta liền mang cô nương về nhà _ nam nhân bình thản nối dối mà không hề chớp mắt.

Hạ Vũ Yên Chi nghĩ nghĩ , tính ra tên này cũng không phải xấu , nếu không có hắn , mình còn phải chịu ướt chịu lạnh đến khi nào , khoan đã , y phục này đâu phải là bộ mình mặc hôm qua.

-Là ai thay y phục cho ta _ Hạ Vũ Yên Chi ái ngại hỏi.

Nam nhân khẽ cong khoé môi , chớp mắt một cái , đưa ngón tay chỉ vào mình , đơn giản trả lời một tiếng " ta ".

Chỉ một chữ đã làm Hạ Vũ Yên Chi phát hoảng , gì chứ , mặc dù thân thể này không phải của mình , không đúng bây giờ nó là của mình , tại sao lại thua thiệt trong tay tên sắc lang này.

Nam nhân nhìn sắc mặt chuyển biến không ngừng của Hạ Vũ Yên Chi liền tự cảm thán trong lòng , có cần diễn đạt đến vậy không , ta chủ đích chỉ là muốn trêu chọc muội một chút , muội cũng đâu cần tin đến thế chứ.

-Được rồi , không đùa với muội nữa, tiểu Yên Chi thật là phá phách , còn bày trò không nhớ ra ta _ nam nhân nhích lại gần ôm lấy Hạ Vũ Yên Chi tinh thần vẫn còn đang bị bấn loạn.

À, thì ra là đùa , cũng may , Hạ Vũ Yên Chi thở phào nhẹ nhõm , nhưng sau đó nhớ ra điều gì đó , mạnh tay đẩy nam nhân ra , còn nhân tiện hướng mặt người ta bồi thêm một cái tát đau điếng.

Nam nhân lần này là thực sự bất ngờ , mắt trừng lớn bất động nhìn thẳng Hạ Vũ Yên Chi , muội hôm nay cư nhiên lại đi tát ta.

-Sắc lang _ Hạ Vũ Yên Chi khinh bỉ phun ra hai chữ.

Hai người đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau thì nghe bên ngoài một trận náo loạn , sau đó , cánh cửa phòng đáng thương bị người dùng cước đạp tung.

-Ngô Thế Huân , muội muội của ta đâu? _ không ai khác chính là Trương Nghệ Hưng , chưa kịp thấy hình đã nghe thấy tiếng.

-Trương Nghệ Hưng , muội ở đây _ Hạ Vũ Yên Chi mừng rỡ gọi , đúng là đang căng thẳng liền gặp quý nhân , vậy còn gì bằng.

Trương Nghệ Hưng bù lu bù loa chạy đến bên Hạ Vũ Yên Chi.

-Trương Nghệ Hưng , ngươi là đang phá chuyện tốt của ta _ nam nhân tên Ngô Thế Huân bị cho ra rìa nãy giờ bực dọc lên tiếng.

Rõ ràng Ngô Thế Huân đã căn dặn phong toả tin tức Hạ Vũ Yên Chi đang ở chổ hắn , vậy mà tên đại ngốc trương Nghệ Hưng vẫn tìm được , xem như lần này là Ngô Thế Huân ta sai sót.

-Hừ , Ngô Thế Huân chết tiệt , ta còn chưa tính với ngươi , dám bắt cóc muội muội ta , hôm nay ta sẽ không khách khí với ngươi _ Trương Nghệ Hưng hùng hùng hổ hổ xắn tay áo xông về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chỉ bằng một tay đã có thể hạ gục Trương Nghệ Hưng , khinh bỉ nhìn người đang nằm bẹp dưới đất , đúng là mất hết thể diện.

-Tiểu Yên Chi đừng đùa nữa , giận gì cũng đã tát ta một cái , coi như chúng ta hoà nhau , được không _ Ngô Thế Huân sủng nịnh vuốt tóc Hạ Vũ Yên Chi , giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu như nước.

-Nhưng ta thật sự không quen biết ngươi............

*******

Khi trở về phòng của mình , Nhược Đình như người mất hồn , cô nhận ra chính mình đã xuyên không về thời Ngô , mọi chuyện xảy ra trong chuyến du lịch đều là sự thật , bị thổ dân giở trò là sự thật , Hàn Tiểu Tình bị sét đánh cũng là sự thật.

-Là do mình hại _ Nhược Đình ngồi bịch xuống giường thu chân lại , cả người dồn về một góc giường , ngây ngốc nhìn về điểm nào đó bằng ánh mắt thất thần _ Tất cả đều là do mình hại.

" Không được khóc , phải nghĩ cách , nhất định phải tìm được cách , phải tìm lại Tiểu Tình tỷ " Nhược Đình ép mình thu hồi dòng nước ở khoé mắt , trong lòng rối như tơ vò cố gắng tìm cách lấy thông tin từ những người hầu trong cung.

Nô tì theo hầu cô thì chỉ biết cô được tên hoàng đế kia nhặt về từ một hang động.

-Nếu như thế thì Tiểu Tình có thể không ở chung với mình lúc đó , vậy tỷ ấy rốt cuộc đã lạc đi đâu ? _ Nhược Đình cau chặt mày rồi nhớ được gì đó liền quay sang hỏi tiểu nô tì _ Trên người ta có một túi đồ nhỏ , ngươi có thấy không ?

-Ân , tiểu nô tì đã giúp tiểu thư đem cất ở đầu giường của người , để nô tì giúp người đi lấy........

-Không cần , ngươi cứ lui trước , ta muốn nghỉ ngơi một lúc _ Nhược Đình bật dậy khỏi ghế kéo tiểu nô tì ra khỏi phòng , làm cho tiểu nô tì ngạc nhiên đến không kịp phản ứng mà để Nhược Đình đẩy ra khỏi phòng.

Nhược Đình sau khi đuổi được tiểu nô tì thì liền đóng cửa chạy đến bên giường tìm kiếm đồ vật của mình.

-May quá còn ở đây _ Nhược Đình lấy ra một túi rút màu nâu tối , cô lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ được chạm khắc tinh tế , con dao léo lên ánh sáng sắc bén.

" Dùng để phòng thân cũng tốt , mong là sẽ không có cơ hội dùng đến nó "

Đem túi nhỏ buộc vào hông , Nhược Đình ngáp một tiếng thật dài liền nằm xuống giường thiếp đi.

Nhược Đình một giấc ngủ đến trời tối nhờ tiểu nô tì gọi mới tỉnh , mơ hồ nhận ra trời đã tối , đi đến bàn ăn mà tiểu nô tì đã dọn sẵn , lười biếng động vài lần đũa thì lại chán nản mà buông đũa xuống.

-Tiểu thư có phải là không hợp khẩu vị không ? Để nô tì giúp tiểu thư đem cho ngự trù đổi món _ Tiểu nô tì vừa định dọn thức ăn đi.

-Không cần , ta không muốn ăn _ Nhược Đình thở dài nói.

" Giờ này còn không biết Tiểu Tình tỷ đang ở đâu làm sao có thể nuốt trôi chứ ? "

-Ngươi lui ra đi , ta muốn nghỉ ngơi _ Nhược Đình phẩy phẩy tay ý muốn tiểu nô tì rời khỏi.

-Vậy nô tì xin cáo lui , tiểu thư cần gì cứ gọi nô tì _ tiểu nô tì dọn dẹp thức ăn rồi liền lui khỏi phòng .

Sau khi nô tì rời đi Nhược Đình liền lén rời khỏi phòng .

-Tiểu nô tì kia suốt ngày cứ bám lấy không buông thật là phiền _ Nhược Đình đeo mạng che mặt mà lúc nãy cô đã trộm được ở trong phòng , khó khăn lắm mới tránh được đám thị vệ tuần tra xung quanh mà chạy đến tẩm cung của hoàng thượng , thật ra chỉ là do cô chạy loạn chứ thật chất cô chẳng biết đây là đâu .

Nhược Đình nhìn thấy bên ngoài căn phòng to lớn này có rất nhiều thị vệ , quan sát hồi lâu lại nhìn thấy Trần công công bước ra từ bên trong , ông ta nói vài câu với thị vệ ngoài cửa liền thấy họ mang theo một đám thị vệ ở đó cùng nhau rời đi , hiện tại chỉ còn hai lính gác còn lưu lại trước cửa , Nhược Đình bắt đầu kế hoạch của mình , lúc không ai để ý cô nhẹ nhàng luồn qua phía sau điện , nhìn quanh tìm lối trèo lên mái nhà , sau khi đã an toạ trên mái , Nhược Đình dùng cách nhẹ nhàng nhất có thể mà tháo một miếng ngói ra.

" Haha , nói gì thì nói bổn cô nương đây cũng là đai đen taekwondo và hapkido đó , đám binh lính quê mùa như vậy sao có thể làm khó ta " Nhược Đình đắc ý nhếch môi cười , bên trong tẩm điện vang lên vài tiếng nói.

-Ái phi của trẫm tại sao gần đây lại hay giận dỗi như thế _ Ngô Diệc Phàm sủng nịnh vuốt tóc nữ nhân bên cạnh.

-Dĩnh nhi nào dám giận người , Dĩnh nhi chỉ là đột nhiên cảm thấy mình không xứng với người mà thôi _ Triệu phi uỷ khuất xoay đầu tránh đôi tay đang vuốt tóc mình.

-Sao lại nói vậy ? Chẳng phải là trẫm rất thương yêu nàng sao ? _ Ngô Phàm mi tâm nhẹ cau lại , trầm giọng nói.

-Nếu người yêu thương Dĩnh nhi vậy thì tại sao Dĩnh nhi mãi vẫn cứ chỉ là một phi tần nhỏ nhoi ? _ Triệu phi thở dài , ngón tay thanh tú đưa lên chấm chấm ở khoé mắt .

-Lại có ai làm tổn thương ái phi của ta rồi _ Ngô Phàm nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nhân từ phía sau , cằm đặt lên vai cô.

-Cũng là tại Dĩnh nhi mệnh khổ , xuất thân chỉ là một kĩ nữ tầm thường......

-Trẫm không cho nàng nói thế _ Ngô Phàm tỏ vẻ không vui , hắn xoay người cô về phía mình _ Được rồi , đừng nháo nữa , vài ngày nữa trẫm sẽ ban cho nàng là Quý Nhân có được không ?

-Thật sao ? _ Triệu phi dùng ánh mắt mê hoặc nhìn hắn , khoé môi cũng hé lên nụ cười rạng rỡ.

-Đồ ngốc , đừng giận lẫy nữa _ Ngô Phàm nhéo nhẹ vào mũi cô , đầy ý tứ sủng nịnh.

-Hoàng thượng ~ _ Triệu Lệ Dĩnh đặt tay lên vai hắn đẩy nhẹ hắn xuống long sàng , ánh mắt dây dưa dung tục , cô nhẹ nhàng giúp hắn cởi xiêm y bên ngoài , Ngô Phàm không nói gì chỉ dùng ánh mắt thích thú nhìn cô.

" Hai người này có phải không vậy ? Thật buồn nôn mà " Nhược Đình làm bộ dạng buồn nôn rồi liền đem miếng ngói trả về chổ cũ nhưng vô tình lại làm rơi xuống gây một tiếng động nhỏ.

-Là ai ? _ Ngô Phàm lớn giọng quát , xiêm y cũng đã được Lệ Dĩnh cởi hết phân nửa mà lộ ra thân hình cường tráng.

-Có thích khách , bảo vệ hoàng thượng _ thị vệ bên ngoài cũng xông vào phòng làm cho Triệu Lệ Dĩnh đang định cởi xiêm y của chính mình phải xấu hổ giấu người vào chăn bông.

" Chết tiệt " Nhược Đình liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

*********

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro