Chap 2 :Kí ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bối rối nói
-Chỉ 1chút thôi!
-Nè! - cô đưa cho anh 1 cái bánh hamburger - tôi còn 1 cái nữa nên anh cứ tự nhiên - cô nở nụ cười tươi nhìn anh
" Nụ cười đó....nó đẹp thật! "
- Anh tên gì? - gắp cuốn sách sang một bên, cô phá vỡ bầu không khí im lặng
- Tôi là...
"Mình nói ra, thì cô ấy có biết mình là ca sĩ không?"
- Là gì? - Cô tò mò
- Kim Min Seok!
- Còn tôi là Jung Ji Hyun , rất vui được làm quen với anh - vẫn nụ cười ấy, nó quyến rũ anh mất rồi
Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện mặc cho thời gian trôi qua
- Ối! 6h rồi sao? - cô nhìn vào điện thoại - Xin lỗi anh nhưng có lẽ tôi phải về nhà rồi - lại mỉm cười - chắc gia đình tôi lo lắm! Hẹn gặp lại nhé, tạm biệt!
- Có cần tôi đưa cô về không?
- Không sao đâu! Nhà tôi gần đây mà
- Vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại? - giọng anh nhỏ dần nhưng cô vẫn nghe thấy
- Khi ông trời muốn định mệnh xảy ra 1 lần nữa
~~~~Hiện Tại~~~~
- Hyung!!!! - Chen dùng cái giọng "thánh thót " của mình để gọi XiuMin
-Hả?? - XiuMin giật mình - chuyện gì thế?
- Câu này bọn em phải hỏi anh mới đúng - D.O nói
-Hyung làm gì đứng thừ người ra thế? Không đi à? - Lay nhanh miệng nói
- Chúng ta...đi thôi!
-Quán trà sữa thẳng tiến!!! - Sehun y như đứa trẻ con
~~~~~~~~~~~
Siêu thị
Vì cũng khá trễ nên siêu thị vắng người hơn hẳn, Ji Hyun đi vài vòng, lựa đại vài món ăn đóng hộp,mấy gói mì rồi ra quầy tính tiền
- Của em 4000won.
-Vâng đây ạ
-...
-Chị cho em hỏi gần đây có quán trà sữa nào còn mở cửa giờ này không ạ?
- Ưm...có 1quán gần đây em cứ đi thẳng đường này sẽ thấy một quán trà sữa đấy!
-Vâng.Cảm ơn chị ạ
~~~~~~~~~~~~~~~~
Rảo bước theo con đường mà chị thu ngân kia vừa chỉ, cô vừa đi vừa suy nghĩ"Sao con đường này quen thế nhỉ?"
Cô không nhớ cũng phải, kể từ sau khi vụ tai nạn 1 năm trước,kí ức của cô gần như bị quên sạch,nhưng cô chỉ nhớ 3đứa bạn thân của mình còn gia đình,bạn bè hay những người khác thì cô hoàn toàn không nhớ.BoMi chỉ kể cho cô nghe rằng ba mẹ cô đã li hôn và nhờ dì cô chăm sóc, chị ruột cô thì lấy một người chồng Hàn Quốc,lâu lâu có gửi cho cô một ít tiền,thậm chí còn cho cô sang đây du học.Nhưng khi vụ tai nạn xảy ra,BoMi không muốn chị Ji Hyun lo lắng nên nói rằng cô đang ở nhà mình .Từ lúc đó,tính cách Ji Hyun thay đổi hoàn toàn,cả sở thích hay những thứ đại loại như thế,cô cũng quên sạch,nhưng cái sở thích trà sữa cô không thể nào quên được. Lo suy nghĩ, cô không để ý thấy quán trà sữa trước mặt mình.Vội bước vào quán, ý nghĩ đầu tiên trong cô là nó vừa quen thuộc, vừa ấm áp giống như cô đã từng đến đây,1cách thường xuyên. Bước đến quầy bán,chưa kịp nói gì thì chị chủ quán nói với giọng vui mừng làm 1 đám người đang uống trà sữa gần đấy chú ý
- Ji Hyun!!!! Sao lâu quá em không đến? Chị nghĩ em quên chị rồi chứ ? 1năm rồi đấy! - cô gái ấy chạy đến chỗ cô.đang đứng, ôm chầm lấy cô, làm cả đám người kia nhìn họ đầy bất ngờ
- Xin lỗi!- cô đẩy người con gái kia ra - Tôi...biết chị sao? - chị chủ quán kia không tin vào tai mình còn đám con trai kia thì im lặng quan sát, và có vẻ nhưng Ji Hyun không biết sự có mặt của đám người nên nói
- Có lẽ tôi biết chị và chị cũng thế! Nhưng chị có thể nói cho tôi chị tên gì không? Sao chị biết tôi? Tôi và chị có quan hệ gì thế?
- Em thật sự không nhớ chị là ai sao? Em thực sự không biết chị à? Em bị sao thế? - chị chủ quán nói như sắp khóc, chị ấy lay người cô mãi
- Có 1 vụ tai nạn xảy ra 1năm trước,và nó khiến tôi...bị mất trí nhớ!
~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro