Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello!!
Chap này au xin nói trước là đa phần đều nói về quá khứ của Ji Hyun, còn khúc cuối thì hơi bị dính Jong In 1 chút.Chap sau sẽ cố gắng cho các thành viên còn lại xuất hiện nhiều hơn,và cả mấy người bạn của Ji Hyun nữa.Mong m.n thík fic nhé. Thanks!
~~~~~~~~~~~~~~
-Mất... mất trí nhớ? - Ji Hyo không tin vào tai mình. Đứa em gái bé nhỏ của cô suốt thời gian qua không liên lạc, bỗng dưng xuất nhưng lại bị mất trí nhớ sao? Cô phải hỏi chuyện này cho ra lẽ với BoMi mới được.
Trong lúc chị em JiHyo và Ji Hyun nói chuyện với nhau thì đám con trai ngồi đằng kia nhìn nhau không nói gì cả,không khí thật căng thẳng.Còn đối với Ji Hyun, trong đầu cô rối tung hết cả lên, vừa từ Anh trở về Hàn Quốc chưa kịp nghỉ ngơi, cô đã gặp biết bao nhiêu chuyện, bây giờ còn có người bảo rằng cô ấy quen cô,haizz... thật là nhức đầu mà
- Đúng thế! Tôi bị mất trí nhớ! Bây giờ thì chị có thể nói cho tôi biết chị là ai không? - cái thái độ lạnh lùng của cô làm những người kia và Ji Hyo bất ngờ.Ji Hyo không quan tâm đến đám con trai đằng kia nữa vì họ là những vị khách quá quen thuộc mà, họ muốn ngồi lại thì tùy họ
- Chúng ta ngồi xuống trước nhé! - Ji Hyo và cô ngồi xuống chiếc bàn gần EXO.
- Chị có thể nói rồi chứ?- vẫn cái thái độ lạnh lùng hờ hợt đó
- Ừm...thật ra...chị là chị ruột của em - Ji Hyo cố hít thở đều nói chậm rãi đủ để Ji Hyun và EXO nghe thấy, đôi
mắt của Ji Hyun mở to nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc lại ,sao đầu cô khó chịu thế - Tên chị... là Jung Ji Hyo,em...nhớ chứ? - giọng Ji Hyo run lên như muốn khóc.Lúc này đầu của Ji Hyun đau lắm, những kí ức tràn về liên tục
Xoẹt...xoẹt...
" - JUNG JI HYO!!! Đến đây mà bắt em nè! Lêu lêu
- JI HYUN!! Em hãy đợi đó! Chị mà bắt được em thì em chết với chị "
Xoẹt...xoẹt...
"-Huhuhu!!
- Đứa nào dám ăn hiếp em gái tao hả? Nói mau!
- Huhuhu chị ơi! Em không sao đâu! Mình về thôi! Hức..hức"
Xoẹt...xoẹt...
"- Ji Hyun! Đừng lo nữa! Sau này chị qua Hàn ,chị sẽ gửi thật nhiều quà cho em nhé! Đừng khóc nữa "
Xoẹt...xoẹt...
"- Ầm!!!!
- Ji Hyo ah...Ji...Hyo..cứu..cứu...em... "
Xoẹt...xoẹt...
Khoé mắt cô cay cay, không lẽ...
- Ji Hyun ah! Em...em sao thế? - Ji Hyo nói giọng run lên vì lo lắng
Rầm!
Vừa đứng dậy,cơ thể cô liền đổ ầm xuống nền gạch lạnh lẽo kia, và mọi chuyện sau đó cô đều không biết
~~~~~~~
Ánh nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ truyền vào mắt cô,khẽ cự mình vô thức ngồi dậy,đầu cô đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn xung quanh,ánh mắt dừng lại ngay người con trai đang ngồi gục đầu trên giường của cô
" Ơ ? Sao anh ta vào đây được? Ai mở cửa cho anh ta thế ? Nhưng sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình ngất ở quán trà sữa mà? Lạ nhỉ?" Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.Thay vì đạp người đó vài cái gọi người đó dậy,cô ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần kia.Đúng là anh ta đẹp thật,đẹp đến nỗi cô cũng phải ganh tị nhưng chỉ mỗi tội đen quá,lại thêm cái tính kiêu ngạo đáng ghét nữa, nghĩ đến là cô thấy phát bực
- Sao thế? Đổ tôi rồi à? - vẫn nhắm mắt không cử động, anh nói làm cô giật mình
- Tôi... tôi...ai nói là tôi đổ anh chứ? Làm nhưng anh
đẹp lắm vậy( Au: dối lòng kìa :v) - Lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nói
- Vậy tại sao lại nhìn tôi? - Kai ngồi dậy nhìn cô chằm chằm cười 1 cái thật đểu - Cô bị biến thái à? - vừa nói Kai vừa tiến lại gần chỗ JiHyun đang ngồi ,ép sát cô vào tường ,4 mắt nhìn nhau,mỗi người 1suy nghĩ
" Nhìn cũng không đến nỗi tệ!"
" Tên biến thái này, hắn muốn gì chứ?"
Vẫn giữ được vẻ bình tĩnh,cô nói
- Biến thái? Hình như anh mới là kẻ biến thái đấy! Ai cho anh vào phòng tôi? Lại còn trèo lên đây ép sát tôi vào tường nữa,bây giờ ai mới là kẻ biến thái hả?
-Cô...- 1lần nữa, Kai không cãi lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro