Chap 11: Người thu dọn những rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Xiumin đang đỗ xe vào bãi, lại sực nhớ ra liếc đồng hồ, giật mình vì thấy số chỉ trên đó.

Không đùa đâu không đùa đâu huhu huhu, gần 1 rưỡi sáng rồi đấy, mai tôi phải làm thế nào huhu huhu TvT

Tôi mở cửa xe lao ra rồi vẫy vẫy tay chào Xiumin:

- Oppa tạm biệt. Em đi về đâ..â...y..y

Cái đồ điên Xiumin, sao cứ thích trêu tôi không đúng lúc như thế? >_<

Xiumin cầm cổ tay tôi kéo lại dễ dàng như kéo một túi hàng, hỏi:

- Đần Độn, sao em vội thế?

Đần độn cái đầu nhà anh -_-

Tôi vùng vằng hất tay Xiumin ra, nhưng anh không có dấu hiệu thả.

- Oppa! Sao anh đưa em về muộn thế? Gần một rưỡi sáng rồi đó biết không vậy mai em phải làm sao đây huhu ối anh BỎ RAAAAAA!!

Xiumin vẫn nhàn nhã nắm cố tay tôi, cảm giác không chặt lắm vậy mà tôi cậy thế nào cũng không thoát ra được T~T

- Một rưỡi sáng thì làm sao? Bình thường em bảo 3h sáng là còn sớm mà?

- Nhưng mai không giống!! Mai em có bài kiểm tra tiết đầu nên phải dậy sớm để kịp xe buýt. Muộn là xong đời :((( Oppa buông ra biết rồi thì buông raaa

- Ơ thế bình thường em không sợ muộn à?

Tôi hơi ngắc ngứ một chút. Cái này có hơi...

- Ừm thì... bình thường... nếu muộn... em sẽ... trốn học luôn tiết đầu đi ăn kem =))

Xiumin nhìn tôi kì thị vài giây, rồi nói:

- Đần Độn này, cứ bình tĩnh, mai oppa đưa em đi học, không sợ lỡ xe buýt.

Hả?

Cái gì cơ?

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Xiumin.

- Bù lại, oppa có một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?

- Đần Độn, em không được trốn học nữa. Đã đần độn rồi còn trốn học thì phải làm sao?

Tôi, một cước đá thẳng vào chân Kim Min Seok.

Ấy ấy, mấy bạn fan đừng mắng tớ nhé huhu tớ vô tội ToT

Cứ thử có một đứa hàng ngày gọi bạn là "đần độn" xem huhu các bạn sẽ hiểu cảm giác của tớ huhuhu :(((((((

Thứ nhất, tớ không có đần độn. Tớ thông minh. Thứ hai, tớ từ ở Việt Nam sang đây, chương trình học bên này lại nhàn hơn khối lần ở Việt Nam, mấy kiến thức đấy hầu như tớ biết trước tất, khó là ở ngôn ngữ thôi. Bên này học tiếng Hàn mà TvT

Cho nên, tớ trốn tiết. Học lại làm quái gì, mệt lắm =))

...

Xiumin nhàn nhã nhìn tôi đá xong chỉ phủi phủi ống quần. Có cản giác cú đá của tôi chả có tác dụng gì đối với anh ấy :'(

- Thế nào, Đần Độn, em hứa không?

Từ bao giờ "đần độn" lại được trở thành tên riêng của tôi như thế này ToT

Tôi ngậm ngùi cắn cắn môi.

- Được rồi, em hứa.

Xiumin vui vẻ:

- Mai mấy giờ em thi?

- 8h

- Mai 7h20 có mặt ở dưới nhà, oppa chở em đi.

Tôi gật gù rồi giằng tay mình khỏi Xiumin, vác xác lên trên phòng lăn xuống giường và ngủ =))

---------------///---------------

- Ê, Eunha?

Tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình, nhưng do quá lười, tôi vẫn chìm nghỉm trong chăn, chả thềm ngóc đầu dậy =))

- Dậy. Dậy. Dậy đi.

Không =))

Tôi càng chùm chăn kín hơn, nhất quyết không mở mắt, cuộn tròn người như cục bông.

Cảm giác có ai đó đạp tôi một phát.

Tôi chả lo :))

Tôi cuộn tròn trong chăn, theo lực đẩy lăn tròn mấy vòng, yên lành đáp đất.

Chả làm sao cả luôn, tôi cũng chẳng đau, chăn dày thế này cơ mà.

Ngủ tiếp =))

Ai kia thấy tôi đến thế cũng không dậy, chán nản nhìn quanh phòng...

Một đống bừa bộn ...

Trải dài từ phòng khách trên sofa nhỏ bày đầy đồ ăn vặt, đến phòng bếp lộn xộn, đến phòng ngủ tứ tung sách vở đồ ăn đồ chơi bla bla bla...

Xiumin đập tay lên trán, vừa kéo tôi dậy vừa lẩm bẩm.

- Đần Độn, anh chịu em rồi...

Xiumin là một con người cực kì ưa sạch sẽ.

Có lẽ phòng tôi bây giờ trong mắt anh chả khác gì cái chuồng lợn đâu nhỉ? =))

Xiumin vật vã lắm mới kéo nổi tôi dậy, đá tôi vào wc.

- Nhanh lên, muộn thi bây giờ!

...

Tôi ngâm nghê trong nhà vệ sinh, khi đi ra thì thấy phòng mình gọn bất ngờ, chăn được gập gọn gàng, sách vở được xếp lại thành từng chồng trên giá sách, đồ ăn vặt được để vào chỗ riêng...

O.O

Mặt tôi đã như vậy đấy *chỉ chỉ lên trên*

Thật đấy à? Xiumin đã hi sinh thân mình dọn sạch mấy đống rác ấy của tôi? o_O

- Xiumin oppa. Với ai oppa cũng tốt như vậy ạ? o_O

Thế là tốt quá rồi còn gì, tôi đỡ phải dọn, tốn công =))

- Không, oppa tốt với mỗi em thôi. Em đần độn mà, oppa phải bảo vệ :))

Tôi đá vào chân Xiumin vài phát.

Đồ điên. -_-

Nói chung là chúng tôi chẳng bao giờ nói được với nhau mấy câu tử tế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro