Chap 10: Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin kéo tôi lên một chiếc xe, tôi không nhớ rõ lắm, hình như là BMW thì phải.

- Oppa, oppa có xe riêng ạ?

- Ừ.

Tôi chết đứng. Từ trước đến giờ là fan chỉ biết Xiumin có ý định đi học bằng, ai ngờ đã có cả xe riêng.

- Oppa anh biết lái xe thật đấy ạ?

- Ừ. Học lâu rồi.

- Sao em không biết?

- Em đần độn thì làm sao biết?

.

Đồ điên -_-

Tôi tức giận ngồi ôm balo mà tay nắm chặt.

Này nhé, chẳng qua là có bảo hiểm gương mặt thôi. Tôi đã từng học lỏm Taewondo đấy nhé, đấm lệch mặt anh ta ra :/

- Đùa thôi. Mấy cái này fan thường như em không biết được đâu. Cùng lắm có sasaeng...

.

Ừ đúng thật. Sasaeng bám theo cả ngày, chẳng lẽ một cái xe to vật vã thế này lại không nhận thấy?

Nhưng, bỗng dưng, không hiểu sao tôi lại thấy anh và tôi xa cách đến lạ...

Vì là fan thường à?

Tôi cũng không biết nữa.

...

- Ê, em làm sao đấy?

- Không có gì _ Tôi ngồi thẳng dậy, mở balo tìm tai nghe đeo vào, đầu ngả sang phía bên cửa sổ.

- Mệt à?

- Có lẽ.

Xiumin chẳng nói gì nữa mà chú tâm lái xe. Như thế cũng tốt. Tôi ngồi thế này sẽ rất tiện để nhìn trộm anh ấy.

Khoảng cách bây giờ là rất gần, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ thoảng qua của Xiumin.

Tim cứ nhảy loạn.

Hồi còn ở Việt Nam, tôi đã nghĩ, nếu như tôi được gặp anh, tôi sẽ sung sướng đến phát điên.

Giờ thì sao?

Có điên tôi cũng không thể nghĩ được là Xiumin đang ở cạnh nhà mình, và tôi còn ngồi trên xe riêng của anh ấy.

À, Xiumin còn ôm tôi nữa chứ...

Nhưng, tôi làm sao thế này?

...

- Oppa!

Tôi không kiềm chế được, giật tai nghe ra, tò mò gọi.

- Sao?

- Nếu... nếu như, có ai đấy biết được chuyện chúng ta ở gần nhà...

- Cạnh nhà _ Xiumin sửa lại.

- Nếu... có sasaeng fan nào biết được...?

- Không sao đâu. Họ biết lâu rồi. Chỉ cần người oppa hẹn hò cùng không phải em là được. Oppa cũng là người mà, đúng không? Chẳng lẽ ngoài các idol và staff anh không tiếp xúc với ai khác?

Tôi nắm chặt tay, lạnh buốt. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

- Ý oppa là gì ạ?

- Eunha, oppa có bạn gái rồi.

...

======

Xiumin lẳng lặng dẫn tôi đi đến vài quán có nhiều món lạ, đợi cho tôi chọn món.

- Oppa. Anh ăn gì?

- Giống em.

Tôi gật đầu, gọi đại vài món. Vì mới sang nên tôi cũng chẳng biết gì nhiều lắm, thấy ngon mắt thì gọi, kết quả chúng tôi có một đống đồ ăn chất đầy... 5 cái đĩa.

- Oppa, khao em. Trả tiền đi.

- Được.

Xiumin chẳng để ý nhiều, rút tiền trả cho bà chủ quán.

Gần nửa đêm, khách cũng vắng, bà chủ quán vui vẻ nhìn tôi:

- Hai đứa là một cặp đúng không? Bạn trai cháu đẹp trai đấy, lại còn chiều cháu nữa chứ.

Một cặp à?

"Eunha, oppa có bạn gái rồi."

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi, tôi lưỡng lự không biết nên đáp lại thế nào.

- Cháu... cháu...

- Chúng cháu cảm ơn.

Xiumin cúi đầu nói, rồi nhận lấy mâm đồ ăn, bưng về bàn cho tôi.

Là gì thế?

---

Chúng tôi ngồi ở một cái bàn gần góc khuất. Dù gì thì vẫn nên cẩn trọng. Sasaeng có thể biết tôi không phải bạn gái anh ấy và bỏ qua, nhưng fan thường thì không.

Xiumin nhìn tôi đang hí hửng đợi anh dọn đồ ăn ra, hơi ngạc nhiên.

- Eunha, em có chắc ăn được hết không đấy?

- Hết.

- Đần độn, em ăn như heo ấy.

- Thế nào thì em chẳng biết, chỉ biết là oppa à, anh vẫn béo hơn em =))

- Nhưng anh có cơ bắp. Anh sáu múi đấy.

- Bây giờ anh chuyển từ múi thành mỡ hết rồi

...

Kết cục là Xiumin ăn rất ít, toàn bị tôi ăn tranh giành hết đồ ăn.

======

- Đi về!!!!!!

- Không. Oppa, lại đây nhìn đi?

Xiumin ngán ngẩm nhìn tôi đang tò mò xem xét mấy thứ đồ thủ công là lạ vẫn còn được bày bán lúc khuya khoắt này.

Tôi chọn một lúc thấy chiếc vòng tay, có vài chuỗi hạt nhỏ sâu chuốt, nối với một đoạn dây có treo biểu tượng hình mặt trời màu bạc liền lập tức đem ra tính tiền, rồi lại nhanh chóng chạy ra chỗ Xiumin đang đứng.

- Cho anh này! _ tôi đưa cho Xiumin một cái màu đen, giữ lại cho mình cái màu trắng.

- Cái gì thế?

- Vòng tay đôi.

Tôi nhìn Xiumin đeo vào tay, có một chút cảm xúc gì đó rất lạ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi.

- Oppa. Anh không sợ bạn gái anh ghen ạ?

Xiumin xoa đầu tôi.

- Không sao. Anh sẽ bảo với cô ấy đây là quà từ một người em gái.

- Vậy thì tốt rồi.

Tôi gật đầu, cười gượng, bước vào trong xe. Cả buổi Xiumin lái về không nói với anh ấy một lời. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn thấy chiếc vòng tay thấp thoáng bên tay trái.

Đau.

Nhưng...

Tôi đang bị làm sao thế này?


=============

Com cho t đi các c :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro