Chap 9: Fansign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chùm áo phao dày, quàng khăn quàng cổ kín mít, còn đeo thêm khẩu trang bịt mặt.

Tôi là muốn đi fansign của EXO.

Ban đầu, vốn tôi không định chùn kín mít như thế, nhưng căn bản là trời cũng khá lạnh, vả lại, để cho người trong SM nhận ra cũng chẳng hay chút nào.

...

Nhưng thực ra, ý định lớn nhất của tôi là trêu Xiumin =))

Tôi cầm album, đứng vào dãy hàng dài dằng dặc của người kia. Bây giờ thì nổi tiếng thế này rồi đấy. Chỉ có mấy phút mà dãy đằng sau lưng tôi càng ngày càng dài.

Tôi thực sự muốn xem biểu cảm Xiumin đối với một fan thường sẽ như thế nào, fanservice sẽ ra sao. Chắc chắn là không im im rồi mắng tôi là đần độn đi?

Cũng chẳng hiểu là như thế nào nữa, từ cái lần ấy, Xiumin rất thích mắng tôi là đần độn :v Ví dụ như có lần tôi ôn thi ở nhà Kay về muộn lại quên chìa khóa, vừa mở cửa cho tôi vừa bảo tôi đần độn. Rồi hôm tôi đi ăn đêm tiện tay mua đồ ăn vặt về cho anh ta tôi cũng lại bị chê đần độn =___________=

Đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tôi cũng chẳng để ý rằng đã tới lượt mình, nghe chú vệ sĩ nhắc mới giật mình đi lên chìa album ra...

- Em chào oppa ạ =))

Xiumin nhìn tôi, chẳng biểu cảm gì, chỉ hơi cười rồi hỏi:

- Tên em là gì~~? *aegyo*

Ôi má ơi, nụ cười này thực có sức sát thương, tôi lắp bắp:

- Anh cứ ghi là P.E.H *

Xiumin cúi đầu kí kí rồi vẽ vời ghi ghi cái gì đó, lại quay sang hỏi tôi:

- P.E.H, em không có cái gì muốn hỏi anh à?

- Àaa _ tôi thở dài một tiếng, rồi đưa ra trước mắt anh một hộp bánh kem cafe _ tặng anh này.

- Chỉ thế thôi hả, không có yêu cầu gì sao?

- Khô..ôngg.. À à, em có thể ôm anh một cái không? _ đột nhiên tôi vô ý hỏi một câu, hỏi xong thì mặt mũi đỏ bừng.

Mày là đồ điên EunHa ạ. Tự nhiên buột miệng như thế làm gì aishh!!!!

Tôi đang vặn vèo gấu áo thì Xiumin cười rõ tươi rồi lập tức đứng dậy, trước mắt tất cả, ôm tôi.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy cả người đột ngột được ôm lấy, ghì thật chặt, quanh cánh mũi phảng phất mùi thơm đầy đặc biệt, lại cảm thấy bên ngoài vòng ôm ấy, có bao nhiêu ánh mắt cả kinh ngạc cả bất ngờ và cả khó chịu đang xuyên suốt mình.

- Đợi bên ngoài._ Xiumin ghé vào tai tôi, nói nhỏ.

Hả? Là sao???

Xiumin thả tôi ra, đưa cho tôi album, thấy tôi vẫn còn ngơ ngác thì chỉ cho đường đi ra khỏi hàng.

Tôi đang lật đật đi ra thì bị một tiếng gọi giật lại.

- P.E.H!!!!!

Tôi giật thót mình quay lại, thấy Xiumin đang nhìn mình bằng ánh nhìn thích thú pha lẫn chút buồn cười.

- Đần độn!

Tôi ôm album, sững sờ nhìn Xiumin đang ôm bụng cười, trừng mắt nhìn lại.

Tại sao tại sao chứ? Hóa ra là anh ta nhận ra rồi à? AISH!!!!!!!!!!!


======


Tôi đứng ở một góc bên ngoài khu vực fansign, đợi tên kia theo lời anh ta nói, lòng tức giận chẳng thể tả...

Biết thế, tôi chẳng tốt bụng như thế nữa. Ăn xừ cái bánh cafe đấy đi, cho anh ta làm gì?

Tôi đang đứng thì bị tiếng nói ở đằng sau làm chú ý:

- Này, đần độn!

Đần độn cái đầu nhà anh ấy. Tôi lầm rầm chửi thề trong miệng.

Xiumin cầm lấy tay tôi, lôi đi miệng vẫn còn cười cười:

- Đừng có chửi thầm như thế, muốn nói thì nói thẳng ra đi này.

Đồ điên. Tôi không phục, không phục... >-

- Đi đâu đây? _tôi tò mò nhìn Xiumin, hỏi.

- Không có kính ngữ à? _ chẳng trả lời, vẫn chỉ chăm tâm trêu đùa tôi.

Tôi bực mình rồi đấy...

- Đi đâu vậy? _ vẫn cố chấp hỏi.

- Thêm kính ngữ vào. _ vẫn lạnh nhạt chỉnh tôi.

Kính ngữ cái đầu nhà anh ấy :/

- Đi đâu?

- Vậy em không đi nữa chứ gì? _có dấu hiệu buông tay tôi.

- Từ từ... Đi đâu cái đã? _ Tôi bỗng dưng cảm thấy chút mất mát... Nhỡ đâu đi đâu đấy có lợi cho tôi thì sao...? =))

- Đi ăn đêm...

- ĐI EM ĐI :))) OPPA À ĐI :)))

Tôi chỉ nghe được có thế lập tức bám lấy tay Xiumin lẽo đẽo đi ra bãi đỗ xe đến chợ đêm.

==================

*P.E.H là viết tắt của Park Eun Ha đó mấy c :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro