Chap 2: Hòa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại loại là vì anh ấy là idol nên sợ bị các sasaeng nữ làm phiền nên mới có điều kiện quái gở ấy. Tôi thực sự chẳng hiểu làm sao nữa mà sau đó anh ấy đồng ý cho tôi ở tại nhà bên cạnhhhhhh O-O Chắc cũng một phần là do mặt tôi lúc ấy đần thộn ra nhìn chẳng giống như có thể làm sasaeng chút nào :vvv

Nhưng!!!!

Thực sự phải nói là........

KIM MIN SEOK LÀ BIAS CỦA TÔI ÔI MÁ ƠIIIIIIIII

Đúng vậy. Tôi là fan EXO. Và bias Xiumin.

Nhưng mà mọi người cũng hiểu cái số tôi nó con rệp thế nào rồi chứ???

Hắn là bias của tôi vậy mà tôi đã làm gì????

Hét vào mặt bias à? TT

Chẳng hiểu sau đó hắn có ghét tôi hay không nữa, chỉ biết là giải quyết xong việc nhà cửa lập tức xách đồ đi =...=

Hầy...

Có phải là ghét tôi quá rồi không? TT

___________________

Tôi nhìn bác chủ nhà đi xa, còn lại mỗi một mình mình và Min Seok.

Làm thế nào bây giờ? TvT Chẳng lẽ lại nói xin lỗi??

Tôi hơi bứt rứt chìa tay ra, nói:

- Xiumin. Chúng ta chung sống hòa thuận nhé?

Cảm giác hắn có nhìn tôi lướt qua một đợt rồi khoác balo đi thẳng.

=_=

Cái gì chứ?

=_=

Fan nào nói anh ta đáng yêu thì xem lại mình đi =_=

Ít ra cũng phải làm fanservice cho tôi chứ? Sao lại đi thẳng như vậy? TvT

Hay là... chán ghét tôi quá rồi???

AHHHHHHHHHHH

Tôi đập đập đầu vào tay gào luôn bằng tiếng mẹ đẻ:

- AHHHHH TRỜI ƠI LÀM SAO CÓ THỂ THẾ HẢ TẠI SAO LẠI GẶP BIAS TRONG CÁI TÌNH TRẠNG NÀY HẢAAAAAAAAA??????????????

Tôi đang nội lực gào thét thì thấy có bóng dáng người nào đó quay lại...

Thôi xong.

Minseok quên đồ nên quay về lấy........

Tôi đau buồn nghe thấy tiếng vỡ vụn nát bấy của hai tiếng "hình-tượng"....

TvT

Trời ơi con lạy ngài. Ngài có thể cho con xuất hiện trước mặt anh ấy một cách bình thường nhất có được không? TvT

Xiumin quay lại mở cửa nhà lấy cái gì đó rồ lập tức trở ra, trước khi đi thì đứng trước mặt tôi nói vỏn vẹn vài chữ:

- Điều kiện thuê nhà bị phá bỏ nhưng cũng hãy tôn trọng nhau một chút. Đừng can thiệp vào đời tư của tôi.

Có cần phải như vậy không? :v

Tôi thèm mà xen vào :v

Để yên cho anh ta yên ổn sống ở đây tôi còn hàng ngày ngắm trai đẹp chứ :)

Xiumin đi thẳng, tôi cũng ngúng nguẩy bĩu môi đi vào.

Xem đi này, tôi thèm mà can thiệp vào cuộc sống của anh ta ấy :P

-_-

_________________

Tối. Tôi nằm vắt vẻo thên bàn học nửa tỉnh nữa ngủ, bụng đói meo móc.

Căn bản là vì thứ nhất tôi chủ quan không thèm đi mua đồ ăn dự trữ. Thứ hai là tôi hậu đậu đánh đổ cốc mì còn sót lại cuối cùng. Thứ ba là tôi quá lười để có thể lết cái xác ra ngoài mua đồ ăn :/

Aishhhhh. Đó chính là ba yếu tố chủ chốt cấu tạo nên con người tôi đấy :/

CHỦ QUAN(tự sướng :v) - HẬU ĐẬU - LƯỜI

:/

Đó là không kể thêm các "đặc điểm phụ" như bừa bộn, buông thả, nóng tính, cố chấp, ham ăn, ham ngủ, hám trai đẹp,...

:)

Tôi tự cười khùng khục như con thần kinh rồi bỏ kệ bài vở ngày mai lết thẳng lên giường ngủ.

=_=

"Cạnh"

Tôi đang nằm vật vạ nhưng cũng dóng tai lên nghe ngóng. Hai giờ sáng. Minseok về rồi à? Lịch trình hôm nào cũng khuya như thế?

Tôi nghĩ ngợi linh tinh một lúc rồi chắc lưỡi. Kệ đi. Chẳng phải anh ta bảo tôi đừng can thiệp vào sao?

Tôi lại tiếp tục lim dim ngủ...

Aishhhhhh thế nhưng mà có vẻ tôi không giữ lời hứa không can thiệp vào cuộc sống của Minseok được nữa rồi!!!!!!!!!

Tôi đang nằm bụng đói meo móc thì ngửi thấy một mùi thơm nức mũi!!

Ôi ba má ơi Xiumin đang nấu ramen TvT

TvT
TvT
TvT

Thế là tôi bèn quyết định khoác thêm cái áo khoác thùng thình ra bên ngoài, mặt dày lết xác đến nhà ai đó...

Các cụ xưa đã dạy: "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau"

Tôi làm như thế cũng không có gì sai đúng không?? T^T

Tôi kéo hoodie và áo dạ khít người. Buổi sáng ở đây thật lạnh. Mặt dày ấn chuông cửa nhà người kia.

- Ai đấy?

Minseok bước ra ngoài, lại nhìn thấy tôi thì có vẻ hơi giật mình.

Tôi kệ, mặt dày nghìn tấc mà nói:

- Xiumin oppa, hàng xóm phải chia ngọt sẻ bùi. Anh nấu ramen cho em vào ăn cùng đi!!

*************

Yehet chap này dài các bạn cmt vote cho t làm động lực đi mà huhu TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro