Chap 3: Fanservice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kệ, mặt dày nghìn tấc mà nói:

- Xiumin oppa, hàng xóm phải chia ngọt sẻ bùi. Anh nấu ramen cho em vào ăn cùng đi!!

Xiumin hơi ngẩn người ra rồi cũng tránh người sang một bên.

- Vào đi.

^o^~~~~~~

Yehet!!! Tôi biết là kiểu gì anh í cũng đồng ý mà muahahahaha =))

Tôi lại càng mặt dày hơn lết xác đi theo Minseok đến phòng bếp.

*hú hét* Thực sự là anh ấy đang ăn ramen ^o^**

Xiumin vừa quay người đi nấu cho tôi gói mì, vừa hỏi:

- Làm sao em biết là anh đang ăn ramen?

Hehe :)

- Mũi em rất thính ạ :)))

Tôi đáp, ngồi ôm bụng đói nhìn Minseok đang đổ mì ra bát cho tôi.

Ayyy, sự thực phải nói là tôi có cảm giác Xiumin còn khéo léo hơn tôi rồi TvT

"Ọc ọc ọc"

Xiumin hơi ngẩn người lại. Tôi cũng đã nghe thấy nên đứng hình.

O_O

Ôi mẹ ơi tại sao lúc nào đứng trước mặt anh ấy hình tượng con cũng thê thảm như vậy??????? T^T

Tôi lấy hai tay che kín mặt, cố gắng giải thích bằng vốn tiếng Hàn bặp bẹ.

- Là tại tối nay em chưa ăn gì thôi không phải đâu.......... ToT

Aishhhhhhhhh

Đồ phản chủ. Kêu như thế thì chẳng khác gì là tuyên bố cho Minseok biết là tôi ham ăn :v

=...=

Minseok chẳng nói gì, chỉ hơi cười cười rồi nói.

- Ăn đi.

Hê hê hê hê hê :)

Cũng chẳng cần đợi anh phải nói đâu. Em cũng biết rồi. :)))

Tôi đang ăn mì ngon lành thì thấy Xiumin hỏi:

- Em tên là gì? Năm nay học lớp mấy rồi?

-_- hàng xóm mà đến cái tên cũng chẳng biết :/

Lại còn hỏi cái kiểu đấy :/ Trông tôi trẻ con lắm chắc? :/

Tôi dừng ăn, chép chép miệng:

- Là Eun Ha ạ. Em đang học lớp 11.

*Ăn mì. Tiếp tục ăn mì*

Aishhh!! Hình như Minseok lại đang nhíu mày cái gì đấy rồi?

Cái gì chứ??

- Đừng nhìn. Ăn nhanh đi rồi về ngủ. Mai em không phải đi học à?

Tôi ăn như điên rồi ngồi trên ghế co chân vênh mặt ://////

- Kệ đi ạ em thức khuya cũng quen rồi mà. Bây giờ mới có hơn 3h sáng thôi.... Nhà oppa còn gì để ăn nữa không ạ?

Thực sự thì...

Ai đời lại có đứa nào vô duyên như tôi?? Được voi đòi tiên :)

Ai đó ngán ngẩm nhìn nhưng cũng đáp:

- Còn đồ sống thôi em biết nấu không?

Ầy :)))))))

Ai lại biết nấu cơ chứ?? :)))

Nhìn thấy tôi cười hề hề có vẻ Xiumin cũng đã thấm ra vài điều.

Nhưng thực sự chẳng thấy bao giờ ai là con gái mà lại vụng như tôi cả!!!!

:))))

Tôi vẫn tiếp tục lảm nhảm làm phiền người bên cạnh.

- Nhà anh có cafe không ạ? Hay sinh tố hay soda hay coke?

Xiumin nhìn tôi ham hố chán nản đi vào lấy đồ.

- Đợi đấy.

:)

Tôi cũng có thể hiểu mà. Dù là anh làm fanservice không tốt với tôi nhưng chỉ cần cho tôi ăn lúc tôi đói là vui rồi =))

Lát sau Xiumin cầm ra một cái cốc sứ hình con gấu bắc cực đáng yêu, đặt vào tay tôi.

- Đây, cafe. Thôi giờ về ngủ đi không mai đi học muộn đấy.

Hí hí ;)

Tôi nhận cốc cafe từ tay anh vui vẻ thỏa mãn ra về. =))

Ơ nhưng.... tôi bất chợt quay lại.

- Minseok oppa?

- Sao?

- Mai mấy giờ anh về nhà ạ?

- Chắc chiều.

*gật gật*

Tôi đã có kế hoạch cảm ơn cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro