Chap 4: Lợi ích của việc sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vác vội cặp chạy ra khỏi trường, không quên nói với lại với Kay:

- Kay à hôm nay tớ bận rồi cậu về một mình nhé?

Kay là người duy nhất tôi chơi cùng ở trường mới này.

Nói như thế nào nhỉ? Có thể nói tôi là kiểu người đa nhân cách. Thực ra cũng không hẳn. Chỉ là tính khí thất thường và thích làm theo cảm xúc. Như lúc tôi đang có hứng, sẽ rất dễ kết bạn và nói chuyện. Nhưng khi đột nhiên cảm thấy khó chịu, tôi sẽ tự thu mình lại. Và sẽ dễ có xu hướng cố chấp quyết giữ nguyên hình tượng trong mắt mọi người. Giống như ở trường mới này vậy, trừ với Kay ra, tôi sẽ giữ hình tượng khó gần đến cùng.

Tôi đi trên phố lớn, hơi hoang mang vì không biết nên làm gì để cảm ơn Xiumin cả.

Có thể anh cũng chẳng nhớ đâu, đó chỉ là một kiểu fan service thôi, nhưng đối với tôi thì khác.

Người đã cho mình ăn lúc đói meo móc, nhất định phải trả ơn!!!

Dừng chân trước một cửa hàng bánh ngọt.

Tôi thích ăn đồ ngọt. Mua cho anh nhân tiện mua thêm cho bản thân nữa!! ^^

Haizzzz, cuối cùng vẫn là bản tính ham ăn :D

Bánh matcha cafe.

Tôi cầm hai hộp bánh trên tay, hí hửng về nhà. Xiumin bảo chiều sẽ về đấy!!

Nhưng...

Chìa khóa cổng của tôi đâu mất rồi???

Tôi lục tung túi áo lên, cả balo, cả túi quần cũng không thấy.

Lại nói là quên ở nhà đi...... T-T

Tôi dở khóc dở cười đứng trước cổng. Chìa khóa phòng thì có, mà chìa khóa cổng thì không... T_T

Aish, nhưng trong cái rủi có cái may, tôi thuê nhà này dù có quên chìa khóa cũng hoàn toàn vào được. Chỉ cần đợi Xiumin về mở cửa cho tôi.

Đợi một chút thôi. Bây giờ là 4h chiều rồi...

________________

- Dậy dậy dậy!!!!

Tiếng ai đó đập đập gọi tôi.

- Khônggg dậyyyyyyyyyyyy!! _ cáu bẳn.

- Dậy nhanh!!

Lần này còn lay lay đập đập vào người tôi.

- Khônggggg!!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! _ Gào thét cố chấp sống chết để được ngủ tiếp.

- Dậy nhanh không ngủ ngoài đường cả đêm đấy :v

Hử?

Cái gì??????

Tôi nghe đến đây mau chóng bật dậy, trời tối rồi chẳng nhìn rõ, dụi dụi mắt cố gắng để nhìn xem ai đang nói với mình.

Thôi xong.

Xiumin về rồi.

+_+

ÔI MẸ ƠI TẠI SAO LẦN NÀO CON CŨNG HOẶC THẬT THÊ THẢM HOẶC THẬT QUÁI GỞ TRƯỚC MẶT BIAS VẬY????????

Không biết đâu T_T

Tôi đập đập mấy cái vào đầu chi tỉnh, lồm cồm đứng dậy.

- Annyeong =_=

Cảm giác có ai đó nhìn tôi kì thị...

- Giờ này mà còn chào hỏi? Đi vào đi. Ngủ ngoài đường thế hay ho lắm à? :v

Tôi đang đi vẫn cứng đầu quay lại cãi:

- Em quên chìa khóa, tưởng hôm qua oppa bảo chiều về nên ngồi đợi. :/

- Điện thoại để làm gì? Gọi đi? Oppa mà đi lưu diễn em cũng ngủ qua đêm ở đây luôn hả?

- Em thì biết số oppa đấy :/

Tôi bĩu môi nói xong, Xiumin cũng hơi ngẩn người.

Ờ thì, dù là hàng xóm tôi cũng chẳng biết gì về Xiumin thật :v

Thì người ta là idol mà, có hàng xóm như thế này nó cũng phải khác hàng xóm bình thường chứ? Làm sao mà cho nhau số được? :/

Tôi mặc kệ chán nản đi vào.

- Đưa điện thoại đây.

Tôi hơi giật mình, nhưng cũng đem điện thoại đưa ra.

Xiumin đánh cái gì đó vài điện thoại tôi rồi nháy máy tôi sang máy anh xong mới đưa trả lại.

- Cần thì gọi vào. Dù gì cũng là hàng xóm. Nhưng đừng để tôi phải thay số đấy.

:/ xì :/ đúng là đồ idol. Làm như tôi mà thèm ấy :/

- Biết rồiiiii _ ngoan cố cãi lại.

Đã thế tôi lưu số đó là "Heo béo :P"

Tôi lết xác đi vào. Đang định lết tiếp vào phòng thì dừng lại.

À thì...

- Oppa!

- Sao?

- Trả ơn anh này. _ đưa ra một hộp bánh.

Xiumin nhận, rồi mặt dày hỏi:

- Có một hộp thôi à?

-_-

Một thôi chứ còn gì? Không giờ tôi ăn tối bằng gì? -_-

- Em còn ăn tối nữa :P Không thì oppa nấu ramen cho em đi.

Tôi bĩu môi trả lời, định quay lưng đi tiếp thì Xiumin nói:

- Được. Đưa oppa hai hộp đi.

=_=

Thật đó hả??

Ramen thì ngon thật nhưng mà tôi cũng muốn bánh lắm T---T

Giờ làm sao?

Đang lưỡng lự thì bị phán một câu xanh rờn:

- Đùa thôi. ^^

Đùa cái đầu anh í -...-

Tôi ngúng nguẩy đi lấy dĩa ăn bánh. Đồ Xiumin dở hơi :/ =.=

**************

Huhu comment cho t đi các c :3 thức đêm để viết nha <3 *yêu :3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro