Chap 5: Rắc rối lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi.

Tôi cầm điện thoại trên tay, mân mê chẳng dứt dù đã nhìn cả giờ học.....

Dãy số ấy!!!!!

Tôi. Park Eun Ha. Một con bé fangirl hậu đậu tính quái đản chẳng thể chấp nhận vào đâu được, đùng một ngày được gặp thần tượng của mình. Sống cạnh nhà thần tượng.

Nhưng tôi có lẽ cũng chẳng có thể nghĩ được ra có ngày tôi-sẽ-có-số-điện-thoại-của-Xiumin!!!!!

Thực sự Xiumin đã lưu vào máy tôi đấy ToT

Hồi xưa, lúc còn ở Việt Nam, ước mơ lớn nhất của tôi là sang Hàn, đi mua album, may mắn hơn thì được gặp Xiumin ở buổi fansign. Cũng có đôi lúc ảo tưởng rằng mình có được số điện thoại của Xiumin thì sẽ làm gì...

Bây giờ thực sự là có rồi TvT Mặc dù có cũng chẳng biết nên nhắn gì cả...

Chẳng lẽ đột nhiên lại hỏi thăm sức khỏe? Thế thì có vô duyên quá không? Vừa mới hôm qua Xiumin còn sống sờ sờ đứng trước mặt tôi đòi trấn hộp bánh cơ mà? =___=

HAIZZZZZZZZ

Thôi, tốt nhất là không nhắn gì. Vẫn biết là như thế nhưng tay tôi cứ mân mê nghịch điện thoại không ngừng, đầu óc quay cuống chẳng thể tập trung vào cái gì cả!!

Này. Đừng bảo tôi điên.

Cứ thử có được số của bias của bạn xem. Cứ thử sống cạnh nhà anh ấy xem. Cứ thử ăn ramen anh ấy nấu xem...

Xem có phát cuồng lên như tôi không?? :)

Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ lạ. Quay sang hỏi Kay.

- Kay!

- Hửm? Gì?

- Có phải... Mày có cảm nhận được là kiếp trước tao là một con người hết sức nhân hậu thánh thiện không? Rồi xinh đẹp, hay giúp đỡ mọi người....?

Đúng rồi còn gì? :v Không thì làm sao kiếp này lại may mắn đến như thế???

Kay nghe xong đột ngột quay sang nhìn tôi kì thì rồi ... đập bộp cả cuốn sách lên đầu tôi:

- NÀY THÌ THÁNH THIỆN NÀY...! Mày có bị điên không thế sáng giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hay là lại làm quen được với anh đẹp trai nào?

Ừ thì đẹp mà TvT

Điện thoại trên tay bỗng bị cướp mất.

- Lại là số của anh nào chứ gì? Tao đây chả biết thừa. Sáng giờ mày nhìn tao đã ngờ ngợ. Đưa đây xem nào.

Đưa cái đầu mày í -_-

Đấy là số của Xiumin hiểu không? Không được gọi, nhỡ đâu anh ta đang làm việc...

- Trả tao đây con kia!!!!

Tôi đập lại quyển sách vào đầu nó.

- Đừng có gọi....

O_O

Thôi xong!

Sao tôi lại ngu đến thế chứ?

Thế có khác gì là gián tiếp bảo nó là mày ơi gọi đi??????

Kay cười khùng khục.

- Muahahaha nhìn mày phản ứng là tao biết rồi. Trai đẹp ngại làm quen chứ gì? Để đó cho tao!!

Mày định làm gì đấy? Trả máy cho bà đây!!!!!!!

Tôi còn đang ngớ ngẩn đứng đứng với với lấy cái điện thoại thì nó đã nhanh chóng ấn nút gọi.

- Alo?

Xiumin đã thực sự nghe rồi!!!!!!!!!!! Làm sao mà nhanh như thế được???

- Mày trả cho....t......

Tôi đang gào thét bị nó bịt mồm lại.

Kay mặt dày nói:

- Ơ anh có biết chủ thuê bao này là ai không ạ?

- Ừm... biết.

- THẾ THÌ CHỦ THUÊ BAO NÀY ĐANG BỊ TƯƠNG TƯ ANH ĐẤY!!!!! TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ NÓ CHỈ NHÌN VÀO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH THÔI!!!!!!!!!!!!

.
.
.

NÀY CON KIA!!!!!!!

...

Mày nói thật đấy à?????????

Tôi gạt tay nó ra, giằng lấy máy rồi lập tức tắt đi, tháo cả pin ra để tránh gọi lại. Bây giờ đối mặt với Xiumin tôi chẳng biết phải ăn nói thế nào...

- Mày hại đời tao rồi Kay ạ.... Đây là số của hàng xóm nhà tao.

Nó vẫn còn ngơ ngác.

- Thì sao đâu? Tao giúp mày làm quen với trai đẹp mà?

Tôi rít qua kẽ răng, thật nhỏ để ngoài Kay ra chẳng ai nghe được.

- Hàng xóm nhà tao là EXO Xiumin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro