Chap 6 : Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm.

Tôi lết xác vè nhà, nhẹ nhàng mở cửa, tránh động làm nhà bên kia thưc giấc =.=

Hôm nay tôi đã phải đi ăn ở bên ngoài, rồi dính chặt ở nhà Kay mặc kệ cho nó đuổi đánh thế nào cũng lì mặt ở lại đến bây giờ mới dám ló mặt về nhà.

Tôi là đang tránh mặt ai kia...

Phải làm thế nào thế nào? Đối mặt với Xiumin tôi phải nói những cái gì bây giờ???

Giải thích à?

Thôi. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Trước hết cứ trốn đi cái đã, được bao lâu hay bấy nhiêu. Có gì tính sau =))

Tôi đã tính cả rồi, từ bây giờ dù có khổ một chút nhưng tránh được mặt ai kia thì cũng làm. Sáng chịu khó dậy sớm một chút, đến trường sớm một chút. Tối thì muộn muộn mới về. Nhất định sẽ tránh được mặt ai kia.

Đúng thế. Tôi len lén quay người, định nhón chân đi lên gác thì sau lưng...

- BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?

Rầm.

Tôi đang hí hửng thoát được ai kia liền lập tức nghe thấy tiếng quát, vấp chân vào bậc cầu thang ngã chúi chụi.

T-T

Waeyo? Tại sao? Tại sao lúc nào tôi cũng thê thảm như thế?

Tôi xoa đầu, đứng dậy, nói nhanh vài câu rồi tính kế chuồn.

- Haha... haha... oppa ạ? Annyeong...

Chạy!!!

Đây là kế hiểu không? Ra vẻ ngu ngơ để đánh lừa quân địch rồi bất thình lình... chạy!

Aishhh...

Không chạy được rồi. Người tính chẳng bằng trời tính, Xiumin cầm tay tôi kéo lại, lướt nhìn đầy lạnh nhạt.

- Nói tử tế một lần đi.

Tôi đứng lại, cúi gằm mặt xuống. Bởi lẽ, tôi vừa nhìn thấy trong ánh mắt kia ánh nhìn khinh bỉ.

Đang khinh bỉ tôi à?

Tôi chẳng buồn nói, cứ đứng như vậy, đợi người kia mở lời.

- Tôi biết là cô vừa rêu rao số của tôi. Ít nhất là cho một người.

Tôi càng cúi gằm mặt hơn.

Tôi cố ý à? Tôi cố ý để lộ số của anh ta à?

À, khinh bỉ. Hay là lại đang nghĩ tôi là sasaeng?

Tôi không phải loại người đấy. Đi rêu rao số của một idol à?

Tôi chẳng nói gì, chỉ hơi thở dài. Ừ thì, dù sao cũng là lỗi của tôi mà?

- Mianhe.

Bị hiểu lầm, nhưng tôi cũng chẳng phải loại con gái dễ khóc dễ sướt mướt. Hoặc anh ta hỏi, tôi sẽ nói sự thật. Không hỏi thì thôi. Dù sao hình tượng xấu thì cũng đã xấu rồi, tôi cũng chẳng cần thanh minh.

Khẽ ngước lên. Chỉ thấy ai kia quay đi.

- Không cần. Tôi đổi số rồi.

Hóa ra là nhanh như thế nên mới không bắt bẻ tôi nhiều quá...

- Dù sao thì cũng có một bài học: đừng nên tin tưởng cho số người lạ. Cảm ơn.

...

Ở chung nhà với một idol, hơn nữa, người đó lại là bias của mình, tôi rất thích. Nhưng nếu để người đó nghĩ về tôi như vậy, thì thà chuyển đi còn hơn.

Tôi nhìn Xiumin đang chuẩn bị khóa cửa, gọi:

- Này.

Xiumin dừng lại, lướt qua tôi một vài giây.

Tại sao trước giờ tôi lại nghĩ anh ấy đáng yêu nhỉ? Thực ra chỉ là rất trầm, rất lạnh.

- Mianhe. Em sẽ liên hệ chỗ thuê nhà mới rồi chuyển đi, oppa không cần bận tâm đâu.

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Chẳng trả lời, chỉ hỏi lại một câu như thế.

- Nhưng...

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không??

Lại vẫn là câu hỏi đó. Mà tự nhiên lại hỏi tôi?! Đồng hồ xịn mấy chục triệu trên tay lù lù kia còn hỏi tôi à? :v

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ.

- 10 giờ 14.

- Cũng biết là hơn mười giờ rồi à?

Biết. Đương nhiên biết?!

- Nói cho hay, mười giờ ở đây khác so với mười giờ ở Việt Nam. Không may là bị mấy thằng đầu đường xó chợ lôi vào khách sạn đấy. Biết điều thì về sớm.

Tôi mặt ngu ngơ đứng ở một chỗ, nhìn Xiumin sớm khóa cửa nhà.

Thế là sao hả?

Cuối cùng thì cũng chẳng trả lời câu hỏi của tôi.

Có phải, tôi nên hiểu là, Xiumin không muốn mình chuyển đi?

Thực ra, Xiumin rất khó đoán. Bình thường rất ít nói, có gặp nhau cũng chỉ là câu chào. Cảm xúc cũng thất thường. Lúc vui vẻ, lúc lạnh nhạt. Chẳng bao giờ nói ra cái gì, cũng chẳng chịu hỏi tường tận cái gì.

Rất khó đoán. Là kiểu người thích hành động thay vì nói ra. Thế nên nhiều lúc cứ lầm lì chẳng nói với tôi một lời.

Nhưng có vẻ lần này, Xiumin thực sự không muốn tôi đi.

Thương hại? Tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng quan tâm. Xiumin không phải là người nghĩ quá nhiều như vậy đâu...

Dù sao, dù là Xiumin muốn tôi ở lại hay là không, chuyện chuyển đi vẫn chỉ là sớm hay muộn. Tôi sẽ chuyển đi khi trước khi có quá nhiều người biết rằng bên cạnh nhà anh ấy, tôi sống.

Tất cả chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu lắm mới post chap các cậu còn ai nhớ tớ không huhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro