Chap 7: SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kay ốm nên nghỉ học. Tôi ngồi trong lớp cũng chán nản chẳng mở lời với bất kì ai. Căn bản là tôi muốn tự tách mình khỏi tập thể, nên cũng chẳng ai rảnh gì mà đi bắt chuyện với tôi cả.

À, là trừ một người.

Yong Kyung Sun, kẻ quá nhàn rỗi đến độ để mắt đến cả tôi....
 

Thực ra, trong mắt tôi, Kyung Sun sẽ là một người bạn khá được, nếu như cậu ta không hết lần này đến lần kia làm phiền tôi từ hồi ở prom trường. Lần đó tôi chỉ vô tình bị hùa vào ghép cặp nhảy với Kyung Sun. Cái chính là Kay muốn trêu tôi vì tôi vốn không biết nhảy. Nhưng điều phiền toái hơn là Kyung Sun bám dai dẳng lấy tôi như đỉa thiếu máu đến tận bây giờ...

 
Tuy thế...
 

Đối với tôi, Kyung Sun là một cục nợ bám dai dẳng với đủ trò trêu ghẹo trẻ con. Nhưng đối với toàn thể con gái trong trường, cậu ta là một mẫu hình bạn trai lý tưởng mà ai ngoài tôi ra cũng mơ mộng...

Kyung Sun đẹp trai. À không, phải là rất đẹp trai. Có thể so sánh với mấy mĩ nam idol vẫn hàng ngày đóng phim thần tượng. Học cũng rất tốt. Nhiều khi, tôi còn băn khoăn không hiểu sao tên ấy hàng ngày ngủ gật cúp tiết chơi bời mà thứ hạng vẫn cao đên như thế?! Trong khi tôi thì học mài mặt ra =_= Gia thế của Kyung Sun tôi không rõ, căn bản tại cậu ta tính khá lạnh và hầu hết chẳng khoe khoang gì ra bên ngoài. Ít nói chuyện, nhưng chẳng hiểu sao với tôi lại lằng nhằng đến thế =_=

Có lẽ, nghĩ kì thì, Kyung Sun chính là một phần lý do tại sao mọi người xa lánh tôi. Ừm, có cả ghen ghét, cũng có cả kì thị khinh bỉ. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Kyung Sun rất tâm lý, và dù có hay chành chọe với tôi, cậu ta là người duy nhất để tôi có thể mở miệng cùng những hôm Kay nghỉ như thế này.

 
- Ngồi gọn vào_ Lấy chân đá đá tôi. Ừ, cục nợ lại đến rồi đấy...
 

Tôi vốn ngồi cùng Kay, nhưng Kay nghỉ nên trống một chỗ, rất thuận tiện cho tên kia bắt nạt đủ kiểu bắt ngồi gọn vào trong.
 

Tôi lạnh nhạt phủi phủi quần rồi ngồi vào góc.

 
- Kay nghỉ à?
 

Bắt đầu ngồi rồi bá vai khoác cổ tôi đủ kiểu.
 

- Ừ. Ốm rồi. Lát cậu có muốn đi cùng về thăm không?
 

Tôi chẳng hiểu sao mình lại hỏi như thế nữa, nhưng kệ đi...
 

Kyung Sun có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lập tức cười gật đầu:
 

-Được.
 

Tôi gấp sách vở toán lại, tránh cho tên kia thấy những lỗi sai be bét trên vở của tôi mà bắt bẻ. Nhưng Kyung Sun chẳng để yên cho tôi.

 
- Đưa vở toán đây xem nào.
 

Tôi tức bặm môi. Này ông đây biết mày giỏi toán rồi nhé, khôn hồn thì xéo!!!
 

- Không. Kyung Sun, cậu cút khỏi bàn tớ _ tôi lấy chân đạp lấy đạp để trở lại, đạm đến khi ống quần Kyung Sun bẩn bê bết vết giày.
 

Kyung Sun, được rồi, là cậu ta chân dài được chưa, tay cũng dài, lập tức cướp lấy quyển vở toán của tôi rồi giơ lên cao đọc.

  
Này, đừng sỉ nhục chiều cao tôi thế chứ, tôi đây cũng 1m55 đấy -_______-

  
Tôi lấy hết lực, đạp vào chân Kyung Sun, giật lấy quyển vở toán. Đang định cau có đạp cho tên kia thêm mấy phát nữa thì nghe có ai đó gọi.
  

Yoon Mi, lớp trưởng lớp tôi. Cậu ta công khai thích Kyung Sun, nhưng bị từ chối. Chẳng ưa gì tôi, nhưng là do bắt buộc nên mới gọi. Ngu ngốc. Chẳng lẽ không thấy rõ tôi và Kyung Sun cơ bản là không có tình cảm gì sao?

 
- Eun Ha. Có người muốn gặp cậu kìa.
 

Tôi ẩn mạnh Kyung Sun, cầm cả vở toán bước ra ngoài. Có lẽ cũng vì quá vội nên tôi chẳng để ý thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy...

- Xin chào...

       
Gặp tôi bên ngoài là hai người trung niên, mặt mày khá hình sự.

- Cháu là Eun Ha?

Gật.

   
 
- Bọn chú là quản lý và người đại diện của EXO XiuMin. Chúng ta cần nói chuyện.

Tôi đi theo bọn họ, cuối cùng, không ngờ ngày ấy lại sớm tới vậy. SM cũng đã tìm tới tôi rồi.

Canteen trường học giờ gần chiều nên khá vắng vẻ.

Tôi đi theo hai người họ, ngồi ở chiếc bàn ở cuối, thong thả gọi một ly sữa đá ít đường.

Ừ, đúng thế. Họ cho rằng tôi sẽ nhún nhường và lo sợ? Không đâu. Tôi chẳng phải là mấy loại con gái động tí là nước mắt nước mắt như thế.

Tôi bình tĩnh ngồi, nhìn thẳng vào hai người đối diện, tay ủ trên ly sữa đá mát lành.

- Mọi người cần tìm gì cháu?

Hai người đó có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ, tại vì tôi quá thẳng thắn.

- Đi vào cụ thể luôn nhé. Có phải cháu hiện giờ đang sống cạnh nhà Kim Min Seok?

- Đúng thế.

Tôi thong thả thừa nhận. Dù gì, họ cũng chẳng có quyền ép tôi sống ở đâu...

- Cháu có muốn một khoản trợ giúp không, rồi có thể chuyển đi nơi khác? Cháu phải biết là một idol thì...

- Không ạ.

Tôi từ chối.

Ừ thì, nói như thế nào nhỉ, dù sao, tôi cũng là fan, còn Min Seok cũng là bias của tôi mà...

Họ có vẻ bàn tính chuyện gì đó, rồi lập tức quay sang nhìn tôi.

- Cháu chắc chắn?

- Vâng. Chắc chắn.

- Vậy, thì, hãy hứa, ba điều. Không tiết lộ bất cứ điều gì riêng tư của Minseok. Không quay phim chụp ảnh hay làm ảnh hưởng tới cậu ấy. Và..... không được có tình cảm với Minseok.

- Cháu đồng ý.

Tôi lập tức đồng ý, nhưng cũng đồng thời cảm thấy chút gì đó hơi mất mát...

Là gì vậy?

Chẳng muốn nghĩ nhiều, đứng lên, cúi đầu chào rồi lập tức đi nhanh về lớp học.

.
.
.

Ba điều kiện ấy, dễ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro