chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi.

Cậu trai tóc vàng, khuôn mặt mỹ nam xuất hiện trên bục giảng dõng dạc nói:

_Chào, tôi Ngô Diệt Phàm.

"Là cậu ta"- nơi nào đó vang tiếng lòng...(*ngó ngó*..ở đâu...lòng heo hay lòng gà...nấu cháo đi).

_Em cao quá nên ngồi cuối lớp đi. Chúng ta bắt đầu học.

Tiết học chầm chậm trôi đến nhàm chán, nhưng cuối cùng cũng kết thúc 5 tiết. Bàn bên cạnh Diệt Phàm có người nhất mông khỏi ghế và rời đi.

_Tử Thao, xuống căn tin, lúc lên nhờ mua cho tớ ly cafe.

_Biết rồi Chung Nhân.

"Là cậu trai hồi nãy"_ Diệt Phàm đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm xuống sân trường nơi Tử Thao, Bạch Hiền và kẻ nhiều răng Xán Liệt đang ăn trưa.

_Đại thiếu gia, anh đang nhìn gì thế, đừng nói là nhìn Tử thao nha, thích rồi sao?...thôi đừng thích, vì hắn là kẻ không có tâm.

_Chung Nhân, đừng chọc anh, dù gì anh cũng là bạn của anh trai em. Còn Tử Thao, anh không quen, không thích, có tâm hay không có tâm anh cũng không quan tâm. Mà sao em lại học ở đây, đây là lớp 12 mà _ Diệt Phàm mặt thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn dưới sân.

_Em là ai cơ chứ, đẹp trai học giỏi, nhảy lớp là hiển nhiên. Cả Tử Thao, khánh thù và em điều là nhảy lớp.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Này Tử Thao _ Diệt Phàm lên tiếng.

Anh gọi tôi? _ Tử Yhao trả lời, tay vẫn cho tập sách vào cặp.

Tôi muốn mời cậu đi uống nước.

Xin lỗi, tôi còn phải đi làm. Hẹn anh dịp khác.

Tử Thao quay bước bỏ đi, một lúc sau Diệt Phàm cũng leo lên xe về.

Quản gia, Thế Huân đâu?

Thưa cậu chủ, cậu Thế Huân đang ở quá cafe gần trường.

Chở tôi đến đó.

Khi đến nơi, anh bước vào vẫn ko quên quản gia lát nữa quay lại.

.

.

.

Kính chào quý khách!!

Lộc Hàm, cậu làm thêm ở đây?

Diệt Phàm là cậu! Thế Huân đang ở trong _ Lộc Hàm nhẹ giọng dẫn Diệt Phàm vào.

...Anh hai?_ Thế Huân trố mắt nhìn.

Anh mới về, thì ra em đóng đô ở đây _ Diệt Phàm buôn lời trêu chọc nháy mắt về hướng Lộc Hàm đang đứng ở quầy pha chế.

....

Diệt Phàm của cậu, à mà cậu tính ở lại đây bao lâu? _ Lộc hàm lên tiếng phá bỏ sự ngại ngùng của Thế Huân _ mới về trêu Thế Huân cái gì mà mặt đỏ hết thế kia.

Không có gì, chỉ là Huân ta đang yêu....hahaha...mình ở đây vài năm và sẵn tiện tiếp quản chi nhánh bên đây...uhm..ngoài ra phải xem chừng cái thằng nhóc này ko gây họa...vậy lý do gì mà Lộc thiếu gia phải đi làm thêm ở đây?

A! Rảnh rỗi muốn học pha chế, sẵn tiện làm thêm lấy tiền tiêu vặt.\

"Choang" tiếng thủy tinh vỡ vang lên gần đó. Nhìn lại thì thấy Bạch Hiền đang bị ai đó lôi kéo.

Cậu em, chỉ là mời uống nước chung mà thôi, có cần phản ứng vậy ko!

Khốn kiếp, buôn ra _ Bạch Hiền vùng vẫy la lên.

Thằng ranh! _ Vị khách tím mặt, một quyền đánh tới.

Diệt Phàm tính tiến tới kéo Bạch Hiền ra, nhưng có người nhanh hơn đã đỡ cú đánh đó, trên môi còn vươn lại tơ máu té xuống nền nhà vẫn còn mảnh thủy tinh vươn vãi khiến tay rướm máu_ là Tử Thao, ánh mắt sắc bén hướng đến tên khách kia mà lên tiếng.

Chung Đại, em có thể.

Ừ, em tiễn khách giúp anh, ko cần khách trả tiền _ lời nói vừa dức sau quầy pha chế, lập tức 5 phút sau tên khách được tiễn ra ngoài cùng trên người toàn vết bầm do Tử Thao đánh.

Hai đứa vào đi, anh dọn chỗ này cho, băng bó cho Tiểu thao nha Bạch Hiền _ Lộc Hàm nói.

Dạ, làm phiền anh_Bạch hiền lên tiếng và dìu Tử Thao vảo trong.

.....

Biện bạch Hiền _ Diệt Phàm vô tình lên tiếng.

Anh quen anh ta? Để ý rồi sao! Nhưng cẩn thận vì còn Tử Thao bên cạnh _ Thế Huân nheo mắt nhìn anh trai mình.

Không hẳn, học chung thôi, mà tại sao phải cẩn thận? Họ là người yêu sao? Em quen họ?

Đóng đô ở đây cũng biết chút ít. Họ là anh em, Tử thao xem Bạch Hiền như mạng sống, chỉ nghe lời Bạch Hiền, làm ở đây cũng lâu rồi_ Thế Huân 1 hơi tu ly trà sữa, tiếp tục trả lời ông anh mình nhưng mắt ko rời ai kia vẫn đang cắm cúi làm việc.

.

.

.

.

Tử Thao, anh nghĩ em nên xin nghỉ ở nhà, trông em ko ổn_ Bạch Hiền nhăn nhó lo lắng cho con người ngoan cố bên cạnh, khuôn mặt trắng bệt, đi 1 cách chậm rãi.

Ko sao, do hồi tối đau đầu quá, nên ko ngủ được_ Tử Thao gượng cười, quàng vai với ông anh đang cằng nhằng như bà cô già mà kéo đi đến trường.

"Em đang nói dối, mỗi khi em cười là cố để an ủi anh, em đang rất đau phải ko? Tại sao phải chịu đựng một mình, còn có anh mà!!!" Bạch Hiền đăm chiêu suy nghĩ mà ko biết đã đến trường tự lúc nào.

Cả hai chia tay trở về lớp sau khi Tử Thao hứa liên tục sẽ nhớ lời dặn dò của bà cô già Bạch Hiền. Nhưng chưa được bao lâu, cơn đau nơi lưng ập tới, Tử Thao nhăn nhó cắn răng chịu đựng-"chết tiệt, tại cái tên khách kia khiến chấn thương lại tái phát, Bạch Hiền em biết anh lo cho em, nhưng vết thương này chỉ khiến anh lại cắn rức mà thôi...đau...đau quá...Bạch Hiền,..em đau".

Khi mở mắt ra, trước mắt Tử Thao là màu trắng và mùi thuốc sát trùng, nhưng quá mệt mỏi cậu lại thiếp đi, chỉ kịp nhìn thấy trong mơ màng có bóng dáng Diệt Phàm đang thay khăn chườm cho cậu-"là anh ấy,là anh sao ....Diệt Phàm...".

Lần thứ 2 tỉnh lại, thì thấy Bạch Hiền ngồi bên cạnh, nước mắt làm lem luốc khuôn mặt xinh đẹp, khiến Tử Thao phì cười-"anh ấy ko ở đây, chỉ do mình tưởng tượng thôi"- thầm nghĩ trong lòng, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt của Bạch Hiền.

Khóc xấu quá! Xấu xí em sẽ bỏ  anh!

Còn cười, em biết anh lo lắng thế nào ko? ...xấu thì anh cũng kệ, anh sẽ đeo bám em suốt đời...hix..hix...em làm anh lo chết đi được.

Rồi, rồi...ko bỏ anh, anh ko xấu, theo em cả đời cũng được _ Tử thoa ôm ông anh ngốc vào lòng mà an ủi.

...

E hèm, bây giờ về được chưa, hai người ôm như vậy làm người khác tưởng sắp có chuyện...ai đó sắp bị gả đi ko bằng_ Xán liệt và Diệt Phàm đứng ở cửa ra vào phòng y tế, trên tay là cặp của Bạch Hiền và Tử Thao.

Đã đỡ hơn chưa? _ Diệt Phàm lên tiếng đến bên cạnh giường.

Đã đỡ hơn, cám ơn anh _ vươn tay đón hai cái cặp, sẵn tiện rút hết đám dây nhợ truyền dịch vướn víu_Bạch Hiền, về thôi.

Tử Thao, đứng dậy nhưng chao đảo rồi ngổi bệt xuống giường.

Em có sao ko?_ Bạch Hiền lo lắng.

Thôi ở lại nghỉ ngơi thêm đi._Diệt Phàm giật hai cái cặp trên tay cậu.

Trời ơi, lão tổ tông tôi ơi, bị như vầy mà còn đòi về sao, làm tui lo đến tổn thọ mà _ câu nói vô tư của Xán Liệt khiến Bạch Hiền thoáng buồn, nhưng ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy..._Vì, em là thành viên đội bóng, thiếu em thì anh làm sao đấu lại mấy đội kia, công sức năng nỉ thần đồng như em tham gia chẳng lẽ đổ sông đổ biển, mau khỏe lên cho anh, fingting.

Tôi muốn về, ở đây tôi khó chịu, còn anh, lãi nhãi nữa tôi ko thi đấu gì hết.

Thôi, đi về bằng xe tôi_Diệt Phàm lên tiếng_đừng la lối nữa.

Vậy làm phiền anh rồi, thật ngại quá- Bạch Hiền cúi nhẹ người cảm ơn Diệt Phàm.

Ko có gì _ Diệt Phàm mỉm cười nhẹ, xoa đầu Bạch Hiền đã khiến tim ai đó đau nhói.

Sau đó, Xán Liệt cõng Tử Thao ra khỏi trường và cùng nhau lên xe Diệt Phàm về nhà.

.

.

.

.

....................................................................................................................................

fic có H, ngược, nhớ góp ý nha...

do làm biến nên úp lâu, tuần sau sẽ cố ra đều hơn....kamsa

nói ra thật ngại, tại làm biến quá nên ém...

nói trước fic có H, ngược hơi buồn, lần đầu viết còn vun về...

có thương tình thì góp ý nhá...kamsa..

tuần sau có típ hứa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro