chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kim thiếu gia, làm ơn dậy giùm ...tôi không muốn bị đuổi.

Trong căn phòng toàn màu xám là chủ đạo, chỉ có tiếng của cậu quản gia Trương than thở, còn cái người kia vẫn đang phè phởn ôm gối.

- Thiếu gia....

-......

- Thiếu...gia...

- .....

- Để em, Nghệ Hưng ca....Chung Nhân tôi nhờ anh Tuấn Miên đưa tôi đi học vậy cậu tiếp tục ngủ đi nha...

- Á, em dậy rồi, anh phải đi với em ko phải sao?- cả người Chung Nhân bật dậy như gắn lò xo, Nghệ Hưng cũng ko lạ gì với chuyện này nên đã ra ngoài cho 2 đứa nói chuyện.

- Ngủ đi, tôi đi học, ko cần chở...- rồi Khánh Thù bỏ đi. Làm Chung Nhân trong 10 phút làm vệ sinh vơ đại quần áo mà chạy theo để chở ai kia đi học.Nhưng vừa bước xuống lầu thì đã thấy Khánh Thù đứng ở dưới cầu thang nhìn chằm chằm về một nơi, hướng theo Khánh Thù là nhà bếp, nơi đó có anh trai cậu- Kim Tuấn Miên và quản gia trương, hình như anh trai cậu đang nắm tay quản gia Trương, rồi sau đó mỉm cười nhẹ nhàng khi quản gia trương đỏ mặt tía tai vụt chạy đi ra ngoài hoa viên. Chung Nhân biết anh mình thích quản gia Trương, và còn biết quản gia Trương cũng đang sắp bị anh mình cưa đổ.Nhưng đều Chung Nhân đau lòng nhất là cậu biết Khánh Thù người cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng thầm mến anh trai cậu.

"Khánh Thù, ko thể là em sao?...em thích anh mà!...".

.........................................

"cộc, cộc"

- vào đi.

- anh, em mang cafe cho anh, anh uống xem có được ko?- Chung Đại bước vào đặt cốc cafe thơm phức trước mặt Mân Thạc.

- Uhm..để đó.- Mân Thạc trả lời, mắt vẫn ko rời khỏi đống văn kiện - sao còn chưa đi?

- anh làm từ tối qua đến giờ sao? - Mân Thạc lo lắng hỏi.

- Không cần em lo.

- .....

"cạch"

- Đại thiếu gia, đã đến giờ gặp Trình tiểu thư.

- Được rồi, cậu lui ra đi, tôi xuống liền. còn em, đi làm đi, trễ rồi. nhớ đi cẩn thận.

- Dạ...anh..đi cẩn thận.

Mân Thạc đi ra khỏi cửa, Chung Đại vội gọi cho thư ký của Mân thạc.

- Alo, anh Phan, Trình tiểu thư là ai thế?

- Dạ?....à...vâng, Trình tiểu thư là thiên kim của đối tác công ty của đại thiếu gia, và cũng là vợ sắp cưới của đại thiếu gia....a..alo..alo...Tam thiếu gia...

Vừa dức tiếng thì bên đầu dây còn lại vang lên tiếng tút tút...Chung Đại ngồi xuống ôm gối, răng cắn chặt môi dưới để không ai nghe được tiếng khóc của mình, trong căn phòng rộng lớn của đại thiếu gia họ kim, có một người đang ngồi co ro nơi góc phòng...

"em thích anh....em thích anh...tại sao chúng ta là anh em cơ chứ...Mân Thạc..em yêu anh...hix ..hix"

....mười năm trước....

- Mân Thạc ca thương em, dù em có là cô nhi anh vẫn thương em, sau này em phải lấy anh đó.

- em cũng thương anh..chenchen thương anh...em hứa sẽ lấy anh.

...

- Mân Thạc ca, có người nhận nuôi em rồi...em sẽ có gia đình.

- Vậy lớn lên...anh sẽ sang nhà em...hỏi ba mẹ nuôi cưới em nha...

- uhm....

...

- Về tới nhà rồi, từ nay con là Kim Chung Đại...đây là nhà con...à...kia là 2 anh và em con...ê mấy đứa...tam thiếu gia nhà ta về rồi...

- Chào cả nhà, em là Kim...Chung Đại.."Mân Thạc ca?"...

Đôi tai Chung Đại như ù đi, không thể nghe thấy người ba mình nói cái gì, chỉ dõi theo ánh mắt đau thương và bóng lưng khuất dần của Mân Thạc...và những ngày tháng sau đó chỉ nhận được sự lạnh lùng lẫn ôn nhu mà như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim yêu cái con người Kim Mân Thạc vô điều kiện của Chung Đại.

...mười năm sau...

"yêu anh em không hề hối tiếc, ...em yêu anh...nhưng tình yêu này là loạn luân...tại sao...sự ôn nhu và lạnh lùng ấy ...Mân Thạc..nói em nghe...anh có yêu em không?..Mân Thạc"

..............................................................................

ầy...bận bịu... mạng như -_-...

up được có nhiu...sẽ ráng viết cho đầy đủ...nhìu nhìu...sorry nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro