chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cả 3 tiết học trôi qua nhanh chóng, củq đã đến giờ ăn trưa rồi. Chanyoel chạy qua định rủ thằng em trai của mình đi ăn thì gặp cái cảnh thằng em đang ngồi bơ phờ không biết trời trăng gì cả.

-Này, mày bị trúng gió hay lên tăng song vậy? nhìn mặt mày chắc có gì đúng không.-Chanyoel dò xét

-Anh hai à! người ta không thèm để ý đến en trai của anh kia kìa- Sehun mếu máo nhìn Chanyoel. Thật ta là cả 3 tiết học thì anh Sehun nhà ta chỉ tìm mọi cách để cho Luhan nhìn mình một lần nhưng mà không thể. Luhan là học sinh gương mẫu đấy nhé, học là chính, yêu đương chỉ là phụ thôi.

-Mày là đang nói đến ai thế?-Chanyoel ngồi xuống đối diện với Sehun

-Thì là cái bạn tóc hồng. Lu...Luhan gì đấy-anh này ngộ nhở, thích người ta mà không nhớ tên là như nào.

-Xi Luhan đúng không?-Chanyoel hỏi

-Đúng rồi, là cậu ấy, anh biết à?-Sehun mắt sáng rỡ.

-Xi Luhan thì cả trường ai chả biết. Dễ thương mà còn học giỏi nữa. Biết bao người ngưỡng mộ. Và là bạn thân của Baekkie nữa chứ- Chanyoel hào hứng hẳn lên khi nhắc tới Baekkie của anh

-Woa. Bạn thân của Baekhuyn huyng à, vậy thì em phải nhờ tới huyng ấy rồi-Sehun đứng phắt dậy

-Từ từ đã nào, để anh nói cho mày nghe-Chanyoel kéo Sehun ngồi xuống rồi nói tiếp- muốn cưa đổ Luhan không phải dễ đâu. Luhan tuy nhìn vẻ ngoài như vậy thôi chứ cứng đầu lắm. Nghe nói là có biết bao nhiêu người đã thất bại rồi đấy.

-Anh yên tâm, với Sehun thì không có gì là không thể-Sehun lại đứng dậy, làm dáng vẻ như oai phong lắm.

-Rồi rồi, sao cũng được nhưng bây giờ thì anh đói lắm rồi, đi xuống nhà ăn mau lên-Chanyoel nói rồi kéo Sehun đi.

~Nhà ăn trường seoul~

Sau khi Chanyoel và Sehun đã lấy đầy đủ thức ăn rồi thì đi kiếm bàn ngồi.

-AAA.. Baekkie kìa, lại đó đi.-Chanyoel hét lên rồi chạy tới chỗ Baekhuyn, Sehun cũng đành phải lẽo đẽo theo sau.

-Baekkie~~ ahh..-Chanyoel làm cái giọng nhão nhoẹt

-Thoi đi Chanyoel, người ta đang nhìn cậu kìa-phủ quá Baekhuyn à

-Ủa Luhan cũng ở đây sao?-Sehun theo sau lúc này mới để ý đến cậu bạn tóc hồng đang ngồi đối diện với Baekhuyn.

-Ủa hai người có quen nhau hữm?-Baekhuyn nhìn Sehun rồi nhìn qua Luhan.

-Học chung, ngồi chung, thế thoi.-Luhan nói xong rồi ngồi..ăn tiếp.

-Thoi hai người ngồi ăn chung đi.-Baekhuyn nói rồi nhích cái bàn toạ của mình qua một chút cho Chanyoel ngồi, và Luhan cũng nhích qua cho Sehun ngồi.

Không khí ở xung quanh nhà ăn thì nhộn nhịp còn không khí nơi họ ngồi thì ngột ngạt vô cùng, không ai nói với ai câu nào.

-Xin chào! tôi ngồi đây được chứ.-Một giọng nữ phá tan cái không khí yên ắng này, chính là Thảo Nhi.

-Cô không thấy đã không còn chỗ rồi sao?-Baekhuyn lên tiếng.

-Nhích qua một chút thì có thể ngồi được mà.-Ả ta liếc Baekhuyn một cái rồi nói.

-Nếu cô muốn thì ngồi, tôi đi trước-Luhan đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi. Đang đi thì bị ả ta gạt chân ngã xuống đất, dĩa mì từ tay ả lật lên người cậu.

-Ối, tôi xin lỗi, là tôi không cố ý-ả ta giả vờ nhìn Luhan nhưng không có ý định đở cậu dậy.

-Cô....-Baekhuyn đập bàn.
-Tớ không sao đâu Baekiie à- Luhan cười nhẹ với Baek rồi quay qua nhìn Thảo Nhi - Tôi không sao, mà cô đóng kịch chả hay tí nào cả - Luhan nói rồi quay người bước ra khỏi nhà ăn.
Những việc vừa xảy ra đối với các học sinh củng chả có gì xa lạ. Ai củng thừa biết Nhi là một người mưu mô, phải chiếm được thứ mình thích. Và Luhan củng không phải dạng tầm thường gì, bên trong vẻ ngoài thiên thần đó là những suy nghĩ khó có ai biết được.
"Trương Thảo Nhi! Lần này cô thật sự là chọc giận nhầm người rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tèn ten, au đã còm bắc ròi đêi, vì lý do làm biếng mà bây giờ mới viết, hêhê.. nhận xét cho au nhá.. yêu mấy bạn nhắm nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro