Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay au thực có hứng thú viết fic nha, quyết định viết thêm 1 chap nữa. Xin lỗi mọi người vì mấy chap trước toàn gọi Luhan là Xi Luhan, thôi thì chap này đổi lại Xiao Luhan nhá.Vậy thì... Bắt đầu nha.
----------------------------------------------------------------------------
Sehun và Chanyeol đứng đực ra đó nãy giờ, chả hiểu cái mô tê gì hết, còn Baek thì quá là rành Luhan đi, cậu biết Luhan sẽ làm gì mà, nên không cần phải lo lắng. Chỉ là đang lo cho Thảo Nhi thôi, không biết kết cục của ả ta ra sao đây.
-Hai người còn đứng đó, không ăn nữa à?- Baekhuyn nhướn một bên mày nhìn hai khuôn mặt đao đần vẫn còn đang đứng. Lúc này, hai anh em họ Park kia mới hoàn hồn trở lại.
-Baek huyng này! Thật ra là có chuyện gì giữa hai người đó vậy?- Sehun hỏi một câu quá ư là ngây thơ đi, đứng xem nảy giờ cơ đấy.
-Không có gì đâu, em cứ ăn đi. Khi nào thích hợp thì huyng sẽ nói cho em biết- Baek nhìn Sehun và nở một nụ cười tươi rói.
-Này Baekkie! Cậu không nên cười tươi như vậy với người khác trước mặt tớ chứ- Chanyeol làm "bóng đèn" nãy giờ mới lên tiếng.
Sehun và Baekhuyn không còn gì để nói với Chanyeol nữa, thì cấm cuối ăn thôi. Và anh nhà ta chính là bị ăn BƠ đó mà.
___Reng...Reng...Reng__
Và thì là chuông vào học củng đã reo rồi, ừ thì ai về lớp nấy đi. Và thế là Chanyeol lẽo đẽo theo sau Baek, bỏ mất thằng em trai phải đi một mình. Như này thì có được gọi là "Trọng sắc bỏ em trai" không nhỉ???
Rồi thì bạn Sehun vô lớp ngồi học đâu có yên, cứ kiếm cớ cho Luhan để ý mình. Nào là mượn viết mực, viết chì, thước,...; nào là làm rớt đồ cho Luhan quay qua; nào là hỏi bài này nọ; rồi là chọc chọc Luhan,.. Và vô số những việc làm khác nữa nhưng xem ra là vô ích thôi. Luhan có để ý đâu, làm gì làm thì cậu vẫn giữ một vẻ mặt duy nhất, chẳng buồn cười một lần cho Sehun ngắm (Hun ơi là Hun... Ai mà đương không cười cho anh ngắm cơ chứ -_-). Và thế là 3 tiết học trôi qua cùng với những việc làm của Sehun, thì là suốt cả buổi học Sehun có tiếp thu được cái chữ nào vô đầu đâu. Tình yêu đúng là mù quáng mà.
Rồi tối đó, ở nhà hai anh em họ Park không còn nghe cải lộn nữa. Lạ nhở? Bình thường chí chóe lắm mà. Sao hôm nay im re vậy. Không quen một chút nào.... Thì ra Sehun đang online trang của trường đại học seoul tìm thông tin của Luhan đó mà. Chanyeol chọc phá cỡ nào củng không thèm cãi lại, đành lẳng lặng ngồi chơi game thôi. Quay lại Sehun nhá, xem đã kiếm được gì nào. "Xiao Luhan, học lớp A1 năm nhất đại học seoul. Là một học sinh gương mẫu với khuôn mặt baby. Tuy vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Là hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng đội bóng đá của trường. Là một tài năng trẻ khi đã nhận được tất cả 3 giải thi anh văn quốc gia, 2 giải toán quốc gia. Có nhiều bộ môn giỏi như: võ thuật, piano, guitar, bóng rổ,.... Gia thế: không rõ"(có chém hơi quá không nhỡ). Sehun không thể tin nổi, có cần phải giỏi vậy không. Mà gia thế không rõ, thật sự rất muốn biết a~. Mà thôi đi ngủ, có gì mai tính tiếp. Vậy là tắt đèn ngủ, không để ý đến ông anh già đang tức xì khói vì đang chơi game mà tối thui. Thật là phũ.
Sáng hôm sau, khi Chanyeol thức thì đã không thấy Sehun đâu, xuống hỏi mẹ thì mẹ nói là Sehun đã đi học từ sớm. Thiệt là, Luhan có gì mà mê mẫn dữ vậy, sao không mê Baekkie đi, á tầm bậy, baekkie là của ta, là của Park Chanyeol này, không ai có thể cướp Baekkie từ tay ta.. Ha~ Ha~ Ha~. Thế là Chanyeol ngồi cười một tràng, làm cho mámi nhìn anh như người ngoài hành tinh =='.
~Quay qua Sehun~
Hôm nay anh đi học sớm là vô ích rồi, hôm nay có giải thi bóng đá, Luhan đâu có đi học. Ngồi trong lớp mà hồn của anh bay về chỗ Luhan rồi. Thôi thì cúp tiết cho khỏe, không có Luhan thì học hành sao mà vô. Và thế là cúp tiết đó, anh đi lang thang trong trường thì phát hiện ra một khu vườn sau trường. Khu vườn rất đẹp, còn có cả hồ nước, không khí thật trong lành. Nhưng là có người đang ở đây nha, mà sao quen quá vậy ta. Luhan.. là Luhan mà, sao lại ở đây, bộ không đi thi hã, mà hình như là đang ngủ, thôi thì tới gần xem sau. Woa! Bình thường đã xinh vậy mà khi ngủ còn xinh hơn nữa. Da trắng, mũi cao, lông mi dài cong vút, mái tóc hồng mềm mượt xõa xuống. Giống như một thiên thần đang ngủ vậy. Thiệt là... Không thể nào rời mắt khỏi người này được mà. Anh đang chăm chú thì bỗng.
-Anh nhìn đủ chưa? Rách mặt tôi rồi này- Người kia vẫn nhắm mắt.
--------------------------------------------------------------------------
Thôi thì cut giữa chừng nha. Comt và vote cho au nha. À mà au đang định viết fic TFBoys đó, ai cho au ý tưởng đi. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro