Số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đại khái gần đây em đều tốt, đã nhớ cười khi gặp fan mà không cần ai nhắc nhở, đã biết chọn đúng thời điểm mà chào hỏi, đã ăn được những món không thích ăn, đi được những nơi không thích đi mà không nhíu mày trợn mắt... Đại khái gần đây em đều tốt, đã học được cách sống giúp cả phần của anh ở nơi này, tự chăm sóc bản thân thay anh, để vờ như anh vẫn còn bên cạnh em, để mỗi ngày em có thể hít thở bình an một chút.

Chỉ là mỗi khi ống kính không quay đến, em vẫn có chút không tự chủ mà ngoái lại phía sau đợi anh, quay sang bên trái tìm anh, ngẩng lên màn hình sân khấu mong chờ anh.

Chỉ là mỗi khi đêm về, đứng ở ký túc xá nhìn quanh một lượt, có chút mất mát không thể kể với ai, yên lặng về phòng. Cố gắng không nghĩ đến anh, một tháng, hai tháng, cứ ngỡ đã quên anh, thế nhưng chỉ cần bắt gặp đâu đó một hình ảnh gợi nhớ về anh, liền sẽ đứng ngây ra, sau đó nước mắt không tự chủ được mà nhanh chóng rơi xuống.

Thế nhưng chỉ một chút, chỉ một chút thôi, anh biết mà, những khoảnh khắc không có máy quay đi theo của chúng ta đâu có nhiều. Em chỉ nhớ anh một chút, một chút thôi, giống như những con sóng lăn tăn trên bờ cát.

Chỉ là không có ai biết, cả em, cũng muốn vờ như mình không biết, rằng trước khi êm dịu cập bờ như thế, ở ngoài khơi xa kia, cũng chính con sóng ấy đã dữ dội đến thế nào, đau đớn cuộn trào đến thế nào.

Đại khái em ở nơi này vẫn sống tốt, anh Chanyeol sợ em cô đơn, trừ bỏ những khi quấn lấy anh Baekhyun thì đều tới chơi với em. Còn có anh Junmyeon hay càm ràm, JongIn vui vẻ, mọi người đối với em đều rất tốt.

Trà sữa, một mình em đi mua cũng không sao cả. Đây là góc nhỏ của em, góc nhỏ chỉ dành riêng cho hai chúng ta. Em vốn là ích kỷ như vậy, anh cũng hiểu mà.

Còn anh, gần đây thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro