17. Giá như tôi chỉ xem nó là một thằng em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan... chờ đã... Sehun à."

Tôi ngập ngừng lí nhí câu với gọi trong khi Sehun vẫn đang quay lưng bước đi mà không hề hay biết gì, chiếc hộp thiếc được giữ khư khư trước ngực bằng đôi cánh tay nó đang tự ôm lấy chính mình, trông dáng nó co ro, yếu ớt, một cách khó khăn tiến về phía trước như thể từng đợt gió đêm cuồng bạo có thể thừa sức quật ngã tấm thân gầy gò ấy bất cứ lúc nào.

Tôi thấy thương Sehun lắm, chỉ muốn được chạy tới thật nhanh để ôm nó vào lòng, nhưng sao đôi chân tôi cứ như thể đang bị một lực hút vô hình nào đó níu chặt trên nền cát, bản tính lì lợm quyết không để yên cho tôi bước đến bên Sehun.

"Sehun... Sehun! Sehun!"

Lúc bất ngờ trông thấy Sehun đổ thân ngã xuống, cơn hốt hoảng dẹp yên mọi đắn đo đang ngổn ngang trong lòng, buông tha cho tôi được tự do chạy vội tới bên nó cùng tiếng gọi thất thanh nay đã trở nên muộn màng, tôi hấp tấp đỡ lấy Sehun, cố lây người đã khép chặt đôi mắt kia tỉnh dậy.

Chuyện gì đã xảy ra với nó thế này? Tại sao ngoài trời lạnh như thế mà lưng của nó lại ướt đẫm mồ hôi vậy?

"Chết tiệt! Tại sao lúc nào tao bế mày cũng là lúc mày sống dở chết dở thế này hả thằng ngốc kia?!"

Tôi bế nó chạy hụt hơi vào bệnh viện, vừa chạy vừa tự hỏi bản thân rốt cuộc đang làm cái quái gì, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ đó không làm đôi chân tôi chậm lại, lúc người ta đưa nó vào phòng cấp cứu và buộc tôi phải đứng ở bên ngoài cánh cửa đóng sầm, tôi mới có thời gian để đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc, điều hòa nhịp thở.

Tôi muốn ở lại vì chắc chắn bản thân sẽ không hề thấy yên tâm nếu rời đi, nhưng nếu không rời đi thì nhỡ đâu tên đàn ông kia tìm tới, bắt tôi phải quay về cái địa ngục trần gian đó thì sao? Có thể tôi thừa sức trốn đi, nhưng rồi sẽ được bao lâu nếu Sehun lại thêm lần nữa khiến tôi phải quay trở về? Khi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã đủ để chứng tỏ cho tôi thấy mình luôn sẵn sàng để vứt bỏ sự ích kỷ của bản thân vì nó?

"Cậu là người nhà của bệnh nhân này hả?"

"Vâng, nó... là em trai của tôi."

"Nghe này, em trai cậu... tôi sẽ nói thẳng ở đây luôn, suy kiệt vì mất máu, vùng hậu môn có dấu hiệu bị xâm hại nghiêm trọng, cộng thêm những thương tích ngoài da cũ và mới dẫn đến kết luận cậu ta đã bị bạo hành tình dục, gần đây có, nhiều tháng đổ về trước cũng có, nhưng may mắn là chấn thương tâm lý không đáng kể, có lẽ cậu ta đã quen với việc đó lâu rồi."

Nói đến đấy gã bác sĩ chọn cách dừng lại, không cho biết thêm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khiển trách và ngờ vực, khiển trách vì gã ta nghĩ tôi là một thằng anh tồi tệ khi đã để chính em trai mình thành ra nông nổi này rồi mới chịu đưa vào bệnh viện, ngờ vực vì tôi sẽ còn tồi tệ hơn và thậm chí là hơn thế gấp nhiều lần nếu chính tôi là thủ phạm của những hành động đồi bại đó.

Nhưng chắc bởi chuyện xác thực thông tin ấy không nằm trong phạm vi trách nhiệm của gã ta, nên gã cứ mặc nhiên mà lướt ngang qua tôi để rời khỏi phòng bệnh, bỏ tôi lại với cảnh tượng Sehun đang nằm bất tỉnh ngay trước mắt như một hậu quả nhớ đời thế thôi.

Tôi nặng nề bước tới và ngồi xuống bên cạnh Sehun trên giường bệnh, nhẹ bao bọc lấy bàn tay nó trong đôi lòng bàn tay mình dù lòng ngực thì đang xiết lại, tôi không dám làm gì mạnh bạo bởi sợ rằng sẽ sơ suất khiến nó đau, bởi dưới ánh đèn sáng tỏ và đôi mắt nay đã chịu tỉnh táo mở to, không tự lừa phỉnh, không vương đố kị, tôi mới có thể nhìn thấy rõ ràng, những vết bầm tím, cào xước, trầy trụa, xuất hiện trên da thịt nó...

Tôi không dám nuôi ý định quan sát thêm, vì rất sợ những gì tìm thấy được sau lớp quần áo đó sẽ làm bộc phát cơn tức giận mà bản thân đang kiềm hãm, tôi phải cố kiềm tính khí nóng nảy của mình lại để tránh việc bạo lực xốc cổ áo Sehun lên mà hỏi cho ra nhẽ xem rốt cuộc là ai đã làm nó thành ra nông nổi này.

Làn da nó trắng đến nhợt nhạt, khiến những thương tích càng hiện lên rõ ràng, vậy mà tại sao tôi lại có thể vô tâm không nhìn thấy? Cứ mãi quẩn quanh với những suy nghĩ ấu trĩ, nhỏ nhen, thích nó thì cứ thừa nhận là thích nó, đã không còn ghét nó thì việc gì cứ phải ép bản thân phải ghét nó, suy cho cùng đều là vì lòng thù hận sâu sắc tôi dành cho con quỷ đội lốt người kia, khiến đứa vốn vô tội như Sehun phải chịu liên lụy.

Hài hước thật, tôi cuối cùng cũng đã chịu đối mặt với những gì bản thân suốt bấy lâu nay hằng lãng tránh rồi sao? Còn kịp nữa không hay đã muộn quá rồi? Hẳn là bởi trông thấy nó thân tàn ma dại như thế này tôi mới hả hê vừa ý, mới chấp nhận từ bỏ sự dị nghị bản thân luôn dành cho nó chứ gì?

Kì thị Sehun chỉ bởi vì cha tôi thương nó, bởi vì cha với nó cùng phe, cái người cha mà hễ mỗi lần nhắc đến tôi đều cứ đinh ninh là bản thân không cần, nào ngờ lại có ảnh hưởng tới mức khiến tôi phải bỏ ra bao công sức hành hạ thằng em trai không cùng chung huyết thống kia suốt nhiều năm qua. Sao mà mâu thuẫn quá, tư tưởng mâu thuẫn này đúng là chỉ có đứa ngốc xít như tôi đây mới đồng ý dung nạp mà...

Tôi thực sự là một thằng tồi, không xứng đáng làm anh, càng không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ Sehun, giờ lại đang nuôi ý định bù đắp lại cho nó. Nhưng biết bù đắp thế nào đây, khi bản thân tôi thừa biết mình là một kẻ thô lỗ, nói ra lời nào lời nấy cũng khó nghe, chỉ giỏi làm đau chứ không giỏi thể hiện những việc thật tâm tôi nhắm tới?

Biết làm gì để Sehun có thể nhận thấy được sự thay đổi tích cực của tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro