18. Tôi đã từ lâu không còn là anh trai của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongin."

Tôi lơ mơ tỉnh dậy, có cảm giác như thể bên tai vừa thoáng nghe thấy ai đó thều thào cất tiếng gọi tên mình, nhưng khi trông thấy Sehun đang ngồi tựa lưng nơi đầu giường, thả ánh mắt xem chừng rất mông lung ra bên ngoài cửa sổ, tôi đành thất vọng đổ hết mọi ngờ vực cho mộng mị vảng vất.

Hẳn là do cơn mộng mị còn vảng vất, nên tầm nhìn trước mắt tôi mới không được tỉnh táo rõ ràng, hình ảnh Sehun đang được gói gọn trong tầm mắt mới trông thật là xinh đẹp với góc nhìn nghiêng thanh tú, hàng lông mi đen dày...

Tôi chưa bao giờ phủ nhận nét đẹp trời sinh của Sehun, nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị vẻ bề ngoài mong manh tựa làn sương trắng mập mờ hư ảo, khiến cõi lòng xuyến xao rung động trước nó như lúc này.

Có lẽ một khi đã chấp nhận phá bỏ rào chắn ngăn nó bước vào trái tim tôi rồi, tôi mới có thể thoải mái mở lòng ra mà cảm thụ nét đẹp của nó, của một thằng con trai mà mãi tới khi chịu ngoái đầu nhìn lại, tôi mới bồi hồi nhận ra sự hiện diện của đứa này trong suốt quá trình khôn lớn của đứa kia, nhận ra bao ý nghĩa và những kỷ niệm đáng nhớ mà bản thân dù đã rất cố gắng cũng không thể nào chôn vùi được.

"Chịu tỉnh rồi à?"

Sehun quay mặt vào nhìn tôi, nhanh rất nhanh tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên trước khuôn miệng đang nhoẻn ra một nụ cười, nó tỏ thái độ lạ lùng này cũng phải, vì từ trước tới nay tôi chỉ toàn dành cho nó những điệu cười mỉa mai, miệt thị, hoặc nham nhở, khoái trá, chứ có bao giờ tôi cho nó thấy nụ cười hiền lành, thân thiện của mình đâu.

Giá như tôi có thể tiếp tục duy trì biểu cảm choáng ngợp trông thật ngộ nghĩnh hài hước đó trên mặt nó, bằng việc cùng lúc thổ lộ cho Sehun hay rằng nó là người thứ hai được tôi dành trao cho nụ cười ấy, chỉ sau mẹ.

"Ở yên đây chờ tý, tao đi làm thủ tục xuất viện cho mày."

Tôi chưa kịp đứng hẳn dậy thì đã bị Sehun chộp lấy cánh tay giữ lại, hướng ánh mắt sợ hãi như thể đang gắng sức tìm cách van nài. Tôi kéo tay nó xuống, cất giọng nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười trấn an:

"Tao sẽ đi nhanh rồi quay lại ngay nên mày không phải lo, tinh thần của mày còn yếu lắm thành ra tao chẳng dám để mày ở một mình lâu đâu."

Tôi tránh đề cập tới tình trạng sức khỏe sẽ buộc Sehun phải nằm dưỡng thương trong bệnh viện thêm một thời gian dài nữa, nếu muốn có đủ tiền chi trả viện phí cho nó thì tôi chỉ cần quay trở lại làm việc trên tàu là được, nhưng cuộc sống của tôi hiện tại nào có giống như trước đây khi có thể dành cả tháng ròng lênh đênh ngoài biển, bây giờ tôi còn phải thường xuyên túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho Sehun nữa.

Mà nếu không có tiền chi trả viện phí thì thể nào người ta cũng buộc tôi phải gọi cho cha, hoặc chỉ cần Sehun nằm ở một nơi cố định trong một thời gian đủ dài thì tự khắc ông ta cũng sẽ tìm ra được hai chúng tôi thôi.

Vậy nên quyết định cuối cùng của tôi là dẫn Sehun cùng lên tàu ra biển, việc đó sẽ vừa giữ cho tôi cảm thấy yên tâm vì có Sehun ở gần ngay bên cạnh để trông chừng, vừa không lo sợ bị cha tôi tìm thấy, chỉ cần Sehun không đòi về với ông ta là được, còn chuyện cơm ăn áo mặc cho cả nó thì tôi hoàn toàn tự tin bản thân có thừa sức đảm đương.

Khó ngờ thật, trong quá khứ tôi từng là đứa tha thiết cầu mong Sehun hãy biến mất khỏi đời mình, vậy mà giờ đây cũng chính tôi nuôi suy nghĩ đùm bọc chở che cho nó mà không cần biết sẽ phải mất bao lâu...

Thế nhưng kỳ lạ thay sự lựa chọn đi kèm trách nhiệm này lại làm tôi cảm thấy thoải mái, những ràng buộc mà ngày trước bản thân từng cương quyết tháo bỏ nay lại được tôi chấp nhận dễ dàng đến không tưởng, cứ như thể đây là việc mà đáng lẽ ra tôi nên làm, là hướng đi mà tôi đã quyết định đúng.

"Lát nữa... lát nữa sau khi rời khỏi đây tao sẽ dắt mày tới ở tạm chỗ của tao, chứ không phải về nhà với cha đâu."

Tôi nói vọng vào nhà vệ sinh sau một hồi đắn đo lưỡng lự, rồi trông thấy bóng Sehun khựng lại, xem chừng như nó đang nghiêm túc cân nhắc đến lời thông báo đường đột của tôi, trong khi vẫn tiếp tục thay bộ đồ tôi mới đưa.

"Còn nếu mày muốn trở về với ông ta thì cứ việc nói tao hay, nói luôn cả tên bệnh hoạn nào đã giở những trò đồi bại lên người của mày nữa! Bằng không tao sẽ không cho mày về lại chỗ cha đâu, quá nguy hiểm!"

Là từ chính miệng mình cất lên cái giọng ra lệnh pha lẫn hăm dọa đó, thế mà tôi vẫn không khỏi thấy ngượng ngùng, bởi vì tôi chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm dành cho nó, và cũng chưa bao giờ chủ động để nó biết là tôi muốn nó được an toàn, vậy nên tình huống của bây giờ thật giống như cả tôi và nó đều đang phải thích nghi với sự thay đổi kỳ quặc và đột ngột, xuất phát từ chính người còn chưa biết nên lý giải làm sao cho Sehun và cả bản thân hiểu được, thực chất tôi chỉ cảm thấy đó giống như là việc tôi vừa nhận ra mình thật tâm muốn làm.

"Thế nào hả?"

Tôi đứng chắn ngang trước mặt Sehun ngay khi vừa nhìn thấy nó lầm lũi bước ra từ nhà vệ sinh, trông bộ dạng còn chưa dứt vẻ đắn đo ấy khiến tôi như đánh mất tính kiên nhẫn, cảm thấy thực sự không yên tâm nếu không được ở gần Sehun vào thời điểm này.

Nhưng trái ngược hẳn với vẻ sốt sắng của tôi, Sehun chỉ lặng thinh nhìn tôi bằng ánh mắt không chắc chắn, dù vậy nó vẫn tới bên đầu tủ đặt cạnh giường để lấy hộp kẹo ôm vào lòng, sau đó hướng mặt về phía tôi như tỏ ý đã sẵn sàng để rời đi.

Tôi như chỉ chờ có thế để nở nụ cười nhẹ nhõm, một bàn tay chìa ra trong e dè nắm lấy bàn tay nó, suốt đoạn đường quay trở về tàu đó ngoài đôi bàn tay đang nắm lấy nhau ra thì chúng tôi chẳng còn đá động gì tới đối phương nữa cả, Sehun vẫn tuyệt nhiên nín bặt trong khi tôi không hé răng lấy nửa lời.

Nhưng đối với tôi hiện tại, chỉ cần biết chắc rằng đứa em trai không cùng chung huyết thống kia đang ở ngay bên cạnh để mình được tiện bề trông chừng và bảo vệ là đủ rồi!


-


Bất chợt nhận ra lần cuối cùng mình đăng chapter mới của fanfic này đã là 5 năm trước?? Trời, mình từng có một câu chuyện muốn kể, vậy mà lại trót quên bẵng mất, trong suốt 5 năm, bởi vì quá nhiều đổi khác đã xuất hiện trong cuộc sống cá nhân. Vậy nên! Ừm... mình đã vội vàng tiếp tục nó, không biết hiện tại còn có thể thông báo tới bao nhiêu reader từng theo dõi nó nữa =)) Dù sao thì, cảm ơn các bạn đã chờ đợi, giờ thì đến lượt mình chờ đợi các bạn đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro