Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, au sẽ làm shortfic riêng cho từng cpl không biết mấy mem có thích nó không :))
Mong các bạn thích nó :)) KaiSoo lên thớt trước nhé :)) Love you.
_____________________________

Tại một tiệm cà phê...

_Kim Chung Nhân, anh đang làm gì đó? - Độ Khánh Thù đang làm mấy chiếc bánh cupcake thật ngon để bán.

_À không, anh chỉ đang lau những chiếc ly thôi. Chút để anh Kim Mân Thạc làm nữa. Có chuyện gì không hả vợ yêu? - Kim Chung Nhân cười.

_À định nhờ anh nếm thử cái này, em thấy nó ngọt quá. - Độ Khánh Thù liếm tay đang dính kem của mình.

_Anh đâu thấy ngọt lắm đâu, ngon lắm mà. - vừa nếm thử vừa chét kem đó lên chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của anh.

Từ khi anh biết được anh đã thích Độ Khánh Thù, thì ngày nào anh cũng quấn quít bên Khánh Thù tiện thể để chăm sóc. Anh từ một con người không thích về việc tình yêu đồng tính đã trở thành một con người yêu say đắm một thằng con trai. Anh yêu đến nỗi hằng đêm đều mơ thấy.

Flashback...

Vào một ngày mưa, những hạt mưa nặng hạt đang đua nhau chạm vào mặt đất. Hàng trăm, hàng nghìn bóng người đang lướt nhanh trên mặt đường. Chỉ có mình anh Kim Chung Nhân - con trai của ông chủ công ty bất động sản Kim Chung lớn nhất nhì thế giới - đang đứng dưới mưa...

_Này cậu, đừng đứng dưới mưa như thế. - một người con trai thấp bé đang đứng trước mặt anh và đang lấy chiếc dù của mình để che chắn cho anh khỏi những giọt mưa.

_...

_Cậu bị gì thế?

_...

_Thôi tôi cho cậu cây dù của tôi đó, tôi không cần đâu. Tiệm quàn cà phê bên kia là nơi tôi làm chạy qua có tí xíu à cũng không bị ướt nhiều đâu. Cậu cứ cầm cây dù đó đi nhé. - vừa nói cậu vừa chạy sang đường. Nói không ướt thế thôi chứ, từ xa nhìn tới anh đã thấy ướt đẫm vì nước mưa. Có lẽ lúc đó anh đã yêu cậu mất rồi.

*mình đang nghĩ gì thế? Mình là con trai mà, sao có thể yêu một thằng con trai khác được chứ. Oh điên mất.*

Tại tiệm cà phê EXO.

_Độ Khánh Thù à em làm gì mà người ướt nhẹp như thế? - Kim Tuấn Miên chủ của tiệm hỏi.

_Dạ em đang đi trên đường tự nhiên nó mưa mà em không đem dù.

_Thiệt tình hậu đậu quá đi, anh có mang thêm áo nè, vô phòng thay đi. - Mân Thạc giơ cái áo của mình lên cho Khánh Thù.

_Dạ em cảm ơn, em sẽ đem về giặt rồi trả cho anh.

_Có gì đâu mà khách sáo như thế, chúng ta là người một nhà mà :))

Ngày hôm sau...

_Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

_Cho tôi hỏi ở đây có tuyển người không?

_À đợi tí, Tuấn Miên có người kiếm kìa.

_Ai thế??

_Ạn không biết nữa, cậu ta nói là muốn làm việc ở đây.

_Oh thế à.
.
.
.
.
.
.
_Cậu muốn làm việc ở đây??

_Vâng em muốn làm việc ở đây ạ.

_Em muốn làm gì? Ở đây anh còn thiếu lao công với phụ bếp làm bánh.

_Em muốn làm....

_Anh Tuấn Miên ơi vô giúp em với, em làm không xuể. - Độ Khánh Thù từ trong bếp nói vọng ra.

_Từ từ anh tới liền. - Tuấn Miên gật gật cái đầu. - đợi anh một tí nhé.

_À thôi anh ở đây để em vô phụ em cũng muốn là phụ bếp. - Kim Chung Nhân nói.

_À ukm, em làm việc theo giờ hay... - Kim Tuấn Miên chưa kịp nói hết thì Chung Nhân đã biến mất tiêu rồi.
.
.
.
.
.
.
_Anh Tuấn Miên giúp em lấy hũ đường đi. - Khánh Thù vẫn chú tâm vào công thức bánh của mình.

_Đây.

_Em cảm ơn anh.

Xoảng

Độ Khánh Thuc giật mình vì người đưa mình hũ đường không phải là anh Tuấn Miên mà là một người khác mà cậu không hề quen biết. Cậu thật là hậu đậu vì đã làm bể thêm một cái chén.

_Em lại làm bể cái gì à Khánh Thù?? - giọng Kim Mân Thạc từ ngoài vọng vào trong bếp.

_À... dạ là...

_Không là em ạ em xin lỗi vì đã làm vỡ cái chén em mới vào làm nên hơi hậu đậu tí xin đừng đuổi việc em, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.

_Không sao đâu lần đầu mà, làm từ từ sẽ quen thôi. - Kim Mân Thạc cười.

_Này cậu không cần nhận lỗi giúp mình đâu. - Độ Khánh Thù vừa nói vừa nhặt những miếng thủy tinh lên.

_Á. - và không may cậu bị xước tay. Máu chảy rất nhiều khiến cho ai kia lo lắng.

_Này để mình làm cho, tay cậu chảy máu kìa để mình làm cho. - Kim Chung Nhân nhìn Khánh Thù với một ánh mắt trìu mến.

_Không sao đâu mình làm được.

_Không được cậu phải nghe lời mình.

_Vậy sao...

_Để mình làm cho không sao đâu. À tên mình là Kim Chung Nhân rất vui được làm quen.

_Mình tên là Độ Khánh Thù sinh năm 93, rất vui được làm quen với bạn.

_Vậy em phải gọi là anh rồi, em sinh năm 94.

_Vậy à.

_Vâng.
.
.
.
.
.
.
Kim Chung Nhân làm việc ở quán cà phê cũng được 2 tháng, mà anh vẫn chưa hiểu rõ hết con người của Độ Khánh Thù. Anh không hề biết một chút gì về Khánh Thù cả, anh chỉ biết cậu làm ở tiệm cà phê EXO mà thôi. Thế là chấm hết rồi đấy...

_Hôm nay em bận một số công việc nên về trễ, có gì anh Mân Thạc đóng cửa giúp em nhé. - Tuấn Miên lên tiếng sau khi tính khoảng tiền lời của tháng này.

_Khánh Thù và Chung Nhân đóng cửa giúp anh nhé hôm nay anh có hẹn với bạn nên...

_Anh đi chơi với bồ à?? - chưa để Mân Thạc nói xong thì Tuấn Miên hiểu ý nên cướp lời.

_À thì...

_Tụi em biết rồi, anh đi chơi vui vẻ nhé - câu nói của Độ Khánh Thù đã khiến mặt của anh đỏ như quả cà chua vậy.

_Vậy nhé cảm ơn tụi em nhiều. - Tuấn Miên khoác chiếc áo của mình rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Mân Thạc cũng tạm biệt mọi người rồi đi.

Bây giờ trong quán cũng chỉ còn có Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân mà thôi, mỗi người làm một công việc khác nhau mà không ai biết rằng đối phương đang nhìn lén mình. Sau một hồi vật lộn với đống bát đĩa chất chồng như núi kia thì, Chung Nhân ra tìm Khánh Thù thì thấy anh đang ngủ gật, một tay chống cầm, gật ga gật gù sắp ngã. Lúc đó Khánh Thù thật dễ thương, khi ánh đèn chiếu vào làn da trắng của anh làm tôn thêm nét đẹp mĩ miều. Đôi môi đỏ hình trái tim đang chúm chím nhìn vào rất muốn cắn nó một cái. Anh lại gần ngồi cạnh Khánh Thù để có thể nhìn rõ hơn nữa, thế là Khánh Thù đã dựa vào vai Chung Nhân và ngủ. Khi ngủ anh còn mơ thấy thịt bò nữa thật là bó tay. Thoắt cái đã 9h tối, thấy đã tối nên Chung Nhân đành phải kêu Khánh Thù dậy để về nhà.

_Má ơi cho con ngủ thêm tí đi mà. - Độ Khánh Thù ngủ mớ nói.

_Anh à, em nè mau dậy đi 9h rồi, về nhà ngủ đừng ngủ ở đây. - Kim Chung Nhâm lay lay Khánh Thù cho anh tỉnh.

_A anh xin lỗi, anh ngủ quên đã để em làm hết một chuyện. Anh xin lỗi. - Độ Khánh Thù lúng túng vì đã để Chung Nhân làm mọi chuyện.

_Không sao đâu ạ, dù gì cũng đã làm xong thôi trễ rồi, về thôi.

_À ừ đi thôi.
.
.
.
.
.
.
_Em có thấy đói không? - đang đi thì Khánh Thù hỏi Chung Nhân.

_Dạ cũng hơi hơi đói. - nói vậy thui chứ nảy giờ bụng anh cũng đánh trống rồi.

_Thế thì về nhà anh đi, anh nấu gì cho em nhé?

_Thật ạ?? Em sợ mình làm phiền anh.

_Không sao đâu, coi như là hồi nảy em giúp anh giờ anh giúp em vậy thôi.

_Em cảm ơn ạ. - Kim Chung Nhân cười rất tươi vì sắp được về nhà ai đó.
.
.
.
.
.
.
_Chung Nhân à, đợi anh một tí nhé.

_Dạ vâng.

_Em thích ăn cái gì? Mì ý nhé. - Khánh Thù nói vọng ra từ bếp.

_Sao cũng được ạ, miễn anh nấu là em ăn à. - câu nói của Kim Chung Nhân khiến cho ai kia hơi hơi đỏ mặt.

_Đợi anh tí nhé, em coi ti vi đi.

"Hôm nay sẽ có mưa ở một số nơi trong nước..."

Bíp

"Để làm cơm nấm kim châm, ta cần chuẩn bị..."

Bíp

"Kim Hoàng đang chuyền bóng cho Phác Lam, sút, vàooooooo. Thế là đội..."

Bíp

"Tập đoàn Kim Chung lại tiếp tục thu mua các cổ phần của các công ty nhỏ khác, thâu tóm hoàn toàn các công ty đó. Tập đoàn Kim Chung càng ngày càng đi lên, chuẩn bị trở thành công ty đứng đầu thế giới về bất động sản."

Bíp

Anh thở dài, thật sự mấy ngày nay ba anh có gọi điện cho anh nhưng anh không dám nghe máy vì ông sẽ phàn nàn về việc bỏ nhà của anh. Anh thật sự chán ghét cái gia đình ấy, ba anh chỉ chú tâm vào công viêc không bao giờ để tâm đến cái gia đình này. Mẹ thì mất sớm, không lâu sau ông ta đem một cô vợ bé về, cô ta chỉ hơn anh cũng vài tuổi, khi ông ta đi thì cô ta lúc nào cũng làm mọi cách để tán tỉnh anh...

_Em không coi ti vi nữa à? - Độ Khánh Thù từ nhà bếp bưng một đĩa mì ý ra.

_Dạ không, coi như thế đủ rồi ạ. thơm quá nhỉ. - Chung Nhân hít hà một cái. Anh kéo một cái ghế cho Khánh Thù ngồi còn anh thì ngồi đối diện.

_Em ăn đi, nếu không thấy ngon thì em cứ nói, tài nấu ăn của anh không được tốt cho lắm.

_Không sao em thấy nó ngon lắm. - Kim Chung Nhân ăn rất nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi miệng mồn dính tèm lem. Thấy thế Độ Khánh Thù phì cười.

_Ăn từ từ thôi, không có ai dành của em đâu. - Khánh Thù đưa tay lau cái miệng đang chứa đầy thức ăn của Chung Nhân.

_Anh an gì ưa?? (Anh ăn gì chưa) - Jong In hỏi.

_Anh chưa ăn nhưng thôi em ăn trước đi. - Độ Khánh Thù cười.

_Àaaaa. - Kim Chung Nhân đưa cái muỗng đầy thức ăn trước mặt Khánh Thù.

_Thôi em ăn đi. - Độ Khánh Thù nói nhưng thật ra mắt của anh vẫn dính vào cái muỗng Chung Nhân đang cầm.

_Thật không?

_Thật. - Khánh Thù nói cố quay mặt qua chỗ khác để không nhìn thấy cái muỗng của Chung Nhân. Nhưng Chung Nhân vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn đưa cái muỗng trước mặt Khánh Thù, khiến anh phải chảy nước miếng, định mở miệng ra thì một bờ môi khác ập đến. Một nụ hôn ngọt ngào khiến Độ Khánh Thù đơ vài giây, nhưng hồn anh đã quay lại vì nụ hôn ấy càng say đắm hơn, khiến cho anh khó thở, thấy được hình dáng nhỏ bé đang xanh lên vì thiếu oxy nên tiếc nuối rời đôi môi nhỏ bé ấy.

_Trông anh lúc này thật dễ thương. - Kim Chung Nhân cười khiến cho Khánh Thù phải đỏ mặt.

_Em... em... em... làm... làm... cái... gì... thế... thế. - Độ Khánh Thù hồn vẫn chưa bay về.

_Em hôn anh thôi mà. - Kim Chung Nhân lại tiếp tục cười.

_Tại sao... em... em... lại hôn... hôn... anh... anh. - Độ Khánh Thù đỏ mặt nói lấp bấp như trẻ lên ba.

_Vì em thích anh.

kim Chung Nhân tiến tới ôm lấy thân hình bé nhỏ của Khánh Thù mà hôn, anh dùng lưỡi tách đôi môi bé nhỏ ra, để cho hai chiếc lưỡi chạm nhau, lưỡi của anh đang tung tăng trong miệng của Khánh Thù, miệng anh khám phá từng chỗ từng nơi trong miệng Khánh Thù, khi đã chán thì anh bắt đầu kéo xuống vùng cổ trắng trẻo của anh. Vì không quen nên anh kẽ rên lên khiến cho, sự kích dục của Kim Chung Nhân càng tăng. Đôi tay hư hỏng của anh bắt đầu cởi từng nút trên áo của Độ Khánh Thù từng nút từng nút một. Vì sợ nên Khánh Thù đã lấy tay chặn bàn tay hư hỏng kia, nhưng ai ngờ Kim Chung Nhân lại khóa hai tay nhấn mạnh vào tường, Khánh Thù dù là một thằng con trai chuẩn men nhưng lại yếu và lùn làm sao đấu lại một thằng con trai khỏe mạnh và cao hơn mình...

_Ngoan nào không đau đâu...

(Nếu bạn nào muốn đọc phần H thì nhắn tin trên đây cho mình :)), hoặc là mình sẽ làm một phần Extra H cho tất cả luôn :)) )

Cả hai vờn nhau một hồi cũng thấm mệt, Kim Chung Nhân ôm thân hình bé nhỏ của Khánh Thù vào lòng, ôm thật chặt để khỏi đánh mất cậu ấy. Độ Khánh Thù cũng dụi cái đầu của mình vào người của Chung Nhân kẽ nói...

_Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro