Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại lên, Kim Chung Nhân thức dậy từ rất sớm nhưng anh không ra khỏi giường vì muốn ngắm thật kĩ người vợ đang nằm kế bên mình. Độ Khánh Thù lúc này nhưng một chú cún con vậy.

_Khánh Thù à mau dậy đi, sáng rồi. - anh lay lay Khánh Thù dậy.

_Chào buổi sáng. - cậu uể oải đáp, nhờ chuyện hôm qua mà người cậu đau kinh khủng không thể nhất người lên. Những dấu đỏ vẫn hằn trên ngưòi của cậu.

_Đau lắm à. - kẻ gây ra những vết đỏ này lên tiếng một cách vô tội.

_Anh nhìn xem đã làm gì em này. - Độ Khánh Thù nhõng nhẽo.

_Thế cơ à, hôm qua ai nói là cứ tiếp tục đừng dừng lại nhỉ?

_Ừ... thì...

_Vợ yêu à, tối nay chúng ta làm tiếp nhé. - ối quái vật tiếp tục xuất hiện kìa.

_Không, mà ai là vợ của anh, xí. - Khánh Thù chạy lẹ, nhưng vì phần hông đau kinh khủng nên chạy cứ như đi vậy, khiến anh thấy buồn cười.
.
.
.
.
.
.
Tại quán cà phê EXO.

_Thù Thù à, qua đây anh bảo. - Kim Tuấn Miên ở quầy tính tiền kêu.

_Dạ. - cậu đã đau rồi mà cứ phải di chuyển như thế thì làm chịu nỗi T.T

_Em bị sao thế?? - thấy Khánh Thù di chuyển một cách khó khăn thì Tuấn Miên liền hỏi.

_Dạ không có gì đâu ạ. - nói vậy thôi chứ cậu đang nghĩ về việc tối qua đấy.

_Em từ một thằng nhóc ngốc nghếch biến thành một đại thụ hồi nào vậy?? - Kim Tuấn Miên cười khúch khích.

_Sao anh biết Kim Chung Nhân đã nói cho biết hả. - bị trúng tim đen nên cậu đã lỡ lời.

_Vợ à, anh không có nói cho anh Tuấn Miên đâu nhé, tự em nói đó. - Chung Nhân từ đâu xuất hiện sau đó lại phi xuống bếp để phụ anh Mân Thạc.

_Chưa đánh đã khai nhé. - Kim Tuấn Miên nói khiến cho Độ Khánh Thù đỏ hết cả mặt.
.
.
.
.
.
.
_Tuấn Miên àaaaaa, anh xong chưa vậy? - một người con trai bước vào cửa tiệm nói.

Người con trai ấy tóc màu hạt dẽ, mặt có vẻ ngơ ngơ đáng yêu, khi cười má cái một lúng đồng trong rất dễ thương.

_Anh sắp xong rồi đợi anh một tí. - tiếng nói từ trong bếp vọng ra.

_Em đói....

_Đồ ăn đây.

_Anh Tuấn Miên đẹp gái à không đẹp trai, ngưòi này là ai mà đẹp trai thế?? - Độ Khánh Thù cười hỏi.

_À để anh đây là tiểu thụ thụ của anh. - Tuấn Miên cười nham hiểm.

_Ai thèm làm tiểu thụ thụ của anh, đáng ghét. À chào mọi người mình là Trương Nghệ Hưng cứ gọi mình là Lay, mình là người Trung Quốc.

_Đẹp trai quá. - Độ Khánh Thù thốt lên một câu khiến cho ngọn núi đứng kế bên đang phun trào.

_Mà sao em lại tới đây anh tưởng em hẹn anh ở đầu đường chứ?

_Em thích ở đây hơn, với lại em mới bị đuổi việc. - Nghệ Hưng trả lời xong tự nhiên khóc lên khiến cho Tuấn Miên lúng túng.

_Đừng khóc kể anh nghe nào...

Hưng Hưng tường thuật lại tất cả mọi chuyện, kể xong thì cả đám cười phá lên.

_Có gì đâu mà mọi người cười chứ, chỉ là em lỡ làm bể mấy cái chén của người ta thôi mà. - Trương Nghệ Hưng gãi cái đầu và cười.

_Chính vì thế nên anh mới cười đấy chứ. Thôi không có ai nhận em thì anh nhận em vậy, được không Suho? - Kim Mân Thạc cười rồi nhìn sang Kim Tuấn Miên đang cười sắp bể bụng.

_À dạ. - chưa kịp hoàng hồn thì bị Kim Mân Thạc kêu nên đồng ý đại. - dạ hả anh nói gì.

_Cảm ơn anh Mân Thạc bây giờ em có chỗ dung thân rồi.

_Anh nói cho em vào đây hồi nào?

_Anh mới vừa nói mà.

_Đâu có đâu nè.

"Thôi không có ai nhận em thì anh nhận em vậy, được không Tuấn Miên?
À dạ" - Khánh Thù từ đâu bật cái voice trong điện thoại của mình lên và cười khúc khích.

_Đó anh thấy chưa. Anh Mân Thạc có cần em phụ gì không ạ???

_Có nhưng là em muốn anh phụ em được không ạ?? - Khánh Thù mắt long lanh nhìn Nghệ Hưng.

_Okie em. Đi thôi.

_Ơ khoan còn tui tính sao, ối giời ơi mấy cái ly đĩa của tui. - Tuấn Miên khóc than cho số phận bi thảm của mấy chiếc đĩa và ly đắt tiền của mình...
.
.
.
.
.
.
_Thưa ông chủ, chúng tôi đã tìm được cậu chủ nhỏ. - một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ đầy dũng khí bước đến bàn.

_Vậy sao, hiện giờ nó sao rồi. - ngồi trên ghế là một người đàn ông rất là đẹp, đầy uy nghi và lạnh lùng khiến ai cũng phát sợ.

_Hiện giờ cậu chủ đang ở một tiệm cà phê và làm việc tại đó.

_Thật sao, sao nó lại làn công việc hèn hạ như thế?

_Hình như cậu chủ đang yêu ạ.

_Yêu ư, nó không biết là nó đã có đính ước với Lộc gia rồi hay sao. Sao còn yêu người khác nữa? - đôi mắt lạnh lùng ấy bỗng nheo lại. - người đó là ai?

_Dạ là....

Một lúc sau.

_Được rồi ngươi lui đi Diệc Phàm, ta sẽ xử lí nó sau.

_Vâng ạ.
.
.
.
.
.
.
Tại một nơi khác cách xa ngồi nhà của người đàn ông kia.

_Thưa phu nhân, cậu chủ đã kiếm được người yêu rồi ạ.

_Vậy sao? - một người phụ nữ ăn mặt trẻ trung đang ngồi trên chiếc so pha tay còn cầm tách trà nhâm nhi và thưởng thức.

_Nhưng người đó lại là một người con trai ạ.

_Điều đó ta đã đoán được rồi, ta không phân biệt trai hay gái miễn sao con trai của ta được hạnh phúc là được. Nhưng người đó là ai vậy?

_Dạ là Kim Chung Nhân, cậu ấm của tập đoàn Kim Chung ạ.

_Tập đoàn Kim Chung sao? - người phụ nữ ngừng lại một chút rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà của mình.

_Có sao không ạ, phu nhân. Dù gì đó cũng là công ty đang cạnh tranh với mình.

_Không sao đâu Tử Thao, ta biết cách xử lí như thế nào. Con có thể lui được rồi.

_Vâng thưa phu nhân.

_Kim Chung Nhân ư? Cháu lớn lên rất giống mẹ cháu, mà điều bất ngờ nhất vẫn là cháu lại yêu con của bác. Dù thế nào cũng không thể cấm cản được tình yêu của hai đứa, nhưng ta sợ có người sẽ làm hại con của bác, đó chính là ba của cháu, mong cháu hãy bảo vệ cho nó. - người phụ nữ đó cầm tấm ảnh hai thằng con trai đang đút kem cho nhau, vừa cười thật tươi.
.
.
.
.
.
.
_Khánh Thù à, anh có rảnh không đi chơi với em đi. - Kim Chung Nhân đang rất là chán vì không biết làm gì, anh Tuấn Miên thì đã đưa Nghệ Hưng về rồi, còn Mân Thạc thì hình như đi hẹn hò tiếp á.

_Thôi anh đang bận, lát nữa đi rồi anh đi chơi với em.

_Không anh phải đi bây giờ cơ.

_Anh đang bận mà.

_Hay anh muốn chúng ta về nhà rồi làm giống hồi tốt tiếp?

_Yahh, em đang nghĩ cái gì thế hả? Làm sao anh lại muốn như thế chứ. - Độ Khánh Thù vừa nói vừa đỏ mặt.

_Vậy anh đi chơi với em đi, để đống này mai em dọn. - Chưa để Kim Chung Nhân trả lời thì cậu đã kéo Khánh Thù ra ngoài rồi đóng cửa.

Bây giờ đã là mười giờ tối nhưng vẫn còn có rất nhiều người dạo chơi hoặc tay trong tay với người mình thích giống như cậu với Khánh Thù như bây giờ vậy.

_Anh có lạnh không? - đột nhiện Chung Nhân hỏi.

_Cũng không lạnh lắm. Hắt xì. - Thế là cơn hắt xì đã hại anh rồi.

_Đấy thấy chưa, hai bàn tay lạnh ngắt luôn rồi này mà bảo không lạnh sao? - cậu cơi cái áo khoác của mình ra rồi khoác lên người của Độ Khánh Thù.

_Anh không lạnh thật mà, em đừng lo cho anh, khoác vô lại đi.

_Không, anh phải khoác vào. - Kim Chung Nhân tự nhiên gắt lên khiến anh sợ và làm theo. Nhìn lúc đó anh thật đáng yêu.

_Aigooo, vợ à sao vợ đáng yêu đến thế. - Chung Nhân áp lòng bàn tay của mình vào má của Khánh Thù và cười, sau đó thì béo cái mà tròn tròn của anh, khiến anh rất tức vì bị Chung Nhân bắt nạt, đâm ra thành Khánh Thù dỗi lại Chung Nhân khiến cho cậu nhóc phì cười.

_Ai là vợ của em chứ, với lại anh lớn tuổi hơn em đấy, với lại anh là công còn em mới là thụ, anh là chồng còn em mới là vợ biết chưa hử? - Độ Khánh Thù vừa nhảy lên và ngửa cổ lên để so mình được cao hơn Kim Chung Nhân, khổ nỗi chiều cao mình có hạn nên nhảy quài cũng không cao hơn Chung Nhân miếng nào.

_Okie okie, em sẽ cho anh làm chồng chịu chứ? - Chung Nhân vừa xoa xoa cái đầu nhỏ khiến người kia tiếp tục giận hờn vì đã sĩ nhục chiều cao. Thế nên anh dậm vô chân một phát rồi tiếp tục dậm vô đất mà đi tiếp.

_Ây da, chồng ới ơi đợi vợ đi chung với. - quầy lại chọc ư?

_Biến, xéo, cút, tui không phải chồng của mấy người. Đi đi.

_Thôi mà đừng giận em nữa mà, để em bù đắp cho anh nhé, chịu không? - Kim Chung Nhân xuất aegyo của mình ra mà năn nỉ Độ Khánh Thù. Khi cho người kia giận cách mấy cũng phải ngui lòng.

_Đền bằng cách nào?

_Cách này nhé, được không? - vừa nói xong, môi của cậu bắt đầu tiến gần đến môi Khánh Thù. Cậu bắt đầu cắt phần môi dưới rồi tiếp tục cắn phần môi trên và sau đó là dùng lưỡi của mình tách hai hàm răng của Khánh Thù. Chiếc lưỡi lại tiếp tục hành trình khám phá miệng của Thù Thù. Hôn nhau cho đã rồi mới chịu buông ra, thật ra là vì Thù Thù khó thở không chịu được nên cậu phải dành tiếc núi rơi khỏi môi của Khánh Thù.

_Quà đền bù có được không chồng?

_Cũng được - Khánh Thù nói lí nhí trong miệng, dù nhỏ thế nào Kim Chung Nhân cũng có thể nghe được và cậu đã cười. - cõng anh đi.

_Mồ, anh là chồng mà còn em làm vợ, sao chồng lại bắt vợ của mình cõng như thế?

_Thì thì tại anh thích thế. Mau cõng anh đi.

_Thôi được rồi, lên đây đi. Em cõng cho. - Chung Nhân chỉ chỉ cái lưng của mình và nói Khánh Thù lên. Sau đó phán một khiến cho Khánh Thù giận tiếp - dạo này chồng mập quá à, sắp gãy cái lưng của vợ rồi này. - giận thì giận thật nhưng không muốn nhảy xuống vì đang ấm mà.
.
.
.
.
.
.
_Thưa ông chủ, ông có cần tôi lôi cậu chủ về không ạ?

_Không cần đâu Diệc Phàm, ngươi cho xe chạy đến Lộc gia đi, ta có cách để giải quyết chuyện này.

_Vâng thưa ông chủ.

"Chung Nhân à, khi nào con mới chịu nghe lời ta đây? Thằng nhóc đó có gì tốt chứ, Độ gia có gì tốt để con quen chứ? Nếu con biết được rằng chính Độ gia đã hại chết mẹ con thì sao đây hả? Sao con lại khờ đến thế? Lại đi yêu con của kẻ thù của mình?"
.
.
.
.
.
.
Hắc xì

_Mân Thạc, hyung bị cảm ư? Không sao chứ? - Khánh Thù hỏi một tay để lên trán của mình tay còn lại để lên trán của Mân Thạc.

_Hyung không sao, không có cảm đâu, em đừng lo, qua lo cho thằng Kim Chung Nhân đi kìa.

_Hyung này, thật tình, để em pha cho hyung ly cà phê nóng nhé. - mỗi lần nghe ai nhắc đến Chung Nhân là cậu đỏ hết cả mặt không hiểu sao.

"Và sao đây là tin mới cập nhập, hiện giờ các cổ phiếu đang giảm mạnh đến mức thấp nhất. Lần tụt giảm này là lần đầu trong lịch sử, cũng là hồi chuông báo động cho các công ty bất động sản lớn. Đặc biệt là sự cạnh tranh sống còn giữa hai công ty Minsoek và KimDae"

Xoảng

Máu, bàn tay của ai đó đang chảy rất là nhiều máu. Tại sao ư? Sau khi nghe cái bảng tin chết tiệt ấy, Kim Mân Thạc lấy tay đấm thật mạnh vào cửa kính khi cho nó bể, những miếng thủy tinh đâm vào tay anh, nhưng anh lại không thấy đau. Cầm áo khoác mình lên và đi ra khỏi cửa để lại trong cửa hàng một mình Khánh Thù cũng với đống thủy tinh. Lúc nghe thấy tiếng động lớn nên cậu chạy ra thì thấy tay anh đầy máu, cậu định chạy lại nhưng khoan đây có phải Kim Mân Thạc hiền hậu mà cậu hay gặp không? Không phải đây không phải là Mân Thạc mà cậu quen biết, cậu khự lại không dám bước tới, đợi anh đi cậu mới dám bước ra. Đây là anh Mân Thạc sao?
.
.
.
.
.
.
_Hù.

_Oimeoi giật cả mình, em chơi cái gì kì vậy, ối trái tim bé bỏng của tui. - Khánh Thù chu cái mỏ của mình vừa hờn dỗi.

_Aigoo cái mỏ đáng yêu này. Chụt.

_Yahhh ai cho em kiss anh hả?

_Thích thế đấy thì sao? Mà sao hôm nay anh lại thất thần dữ vậy?

_À không có gì đâu.

_Quầy nói em nghe đi mà.

_Không có gì thật mà. Thôi anh đi giao bánh đây, nhớ trông tiệm cho đàng hoàng biết chưa? - Khánh Thù nhắc nhở, mấy ngày nay không biết có chuyện gì với anh Mân Thạc và anh Tuấn Miên nữa mấy ngày nay không tới quán làm việc, nếu có tới thì đập bể vài cái ly rồi bước đi. Mấy người này lại ơi là lạ.

_Dạ rõ Sếp.

_Ngoan, anh về sẽ mua kẹo cho vợ ăn ha.
.
.
.
.
.
.
Leng keng.

_Kính chào quý khách. - Chung Nhân đang từ trong bếp bước ra.

_Tại sao ông lại đến đây?

_Ta cần nói chuyện với con một chút.

_Tôi với ông không còn chuyện gì để nói nữa từ khi cái ngày mà ông khiến mẹ tôi phải chết.

_Đó không phải do ba làm, con phải tin ba chứ?

_Chính mắt tôi nhìn thấy ông lái xe đâm chết mẹ của ông như thế rồi mà ông còn nói không sao? - tự nhiên từng đâu nước chảy ra ướt hai gò má của cậu. Phải Kim Chung Nhân đang khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.

_Không phải ta làm, là do ông Độ đã khiến cho thắng xe bị đứt. Chính ông Độ đã khiến mẹ con phải chết chứ không phải ta. Vì năm ấy ông Độ công ty ta và ông hợp tác với nhau, nhưng do ganh đua nên ông ta đã tìm mọi cách nhưng không thành, nhưng lại cướp đi mạng của mẹ con. Chính à do ông Độ gây ra con có biết không?

Bịch.

Cái bịch đồ ăn để bồi bổ cho Chung Nhân từ tay của Khánh Thù rớt xuống, anh không thể tin được những gì mình đang nghe thấy?

_Không thể nào, ba cháu không bao giờ làm những điều như thế. Không phải như thế đâu - Khánh Thù bắt đầu khóc, cậu không tin được người ba mà cậu luôn lấy làm tấm gương để noi theo lại làm những điều như thế. Ba không bao giờ giết người, đặc biệt là mẹ của Chung Nhân đúng không?

_Anh nói vậy là sao? Không lẽ anh lại là con trai của tập đoàn Độ Thù sao? Độ Khánh Hoàng là ba của anh sao? Vậy những ngày nay anh lại lừa dối tôi, không hề nói cho tôi biết anh là con cháu của Độ gia vì sợ kế hoạch cướp hết gia tài của gia đình tôi bị đổ bể sao? Tôi khinh, tôi cứ tưởng anh đến với tôi là thật lòng chứ.

_Không phải, Chung Nhân à nghe anh nói, anh không hề biết vụ ba anh gián tiếp giết hại mẹ em, thật sự anh không biết mà. Anh yêu em thật lòng mà. - Khánh Thù nắm chặt tay của Chung Nhân và khóc, hiện giờ tâm trạng của cậu cũng rối bời không kém gì anh đâu.

_Bỏ ra, anh đừng ở đây mà diễn kịch nữa. Vở kịch của anh đến đây là kết thúc rồi, chúng ta chia tay đi, tôi không thể yêu con của người đã giết hại mẹ tôi đi. - Kim Chung Nhân lạnh lùng gạt tay Khánh Thù ra và tiến thẳng ra cửa cùng ba mình. Để cho cậu ngồi bịch xuống sàn nhà và không biết phải làm cái gì, chỉ biết nhìn theo cái bóng của anh đang xa dần. Rồi anh ngất lịm đi để lại những tiếng kêu....

_Này, cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi này này.

End chap 2 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro