Chương 1:Mỹ nam Mỹ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles Sân bay

Lộc Hàm nhìn lại Los Angeles lần cuối, hơi thở bất lực quyến luyến không nỡ

Từ nhỏ đã sống ở đây, bây giờ lại rời xa qua thật có chút không đành lòng

Nhưng đây là lựa chọn của cô, cô nhớ Trung Quốc ở đó có rất nhiều kỉ niệm

Sau câu nói của nữ tiếp viên thì Lộc Hàm thu lại tầm mắt đang mong lung nhìn không mục đích. Nở một nụ cười quyến rũ làm cho anh mắt của những tên háo sắc kia sáng rực lên

Vô tình? Không biết chi là vô tình hay cố ý anh măt cô với một người đàn ôn giao nhau

Đôi mày kiếm, đôi mắt màu hổ phách còn có đôi môi mỏng mím lại. Trên đời này còn có người như vậy Sao?

Không nhìn anh nữa "Được rồi, Trung Quốc tôi đến đây" Nụ cười lần này và lần trước hoàn toàn khác nhau mang một chút ngây thơ cùng tươi mới

Lộc Hàm không ngờ rằng những hành động cô làm đều bị một người đàn ông thu tất cả vào mắt

Mùa thu của Trung Quốc thật dễ chịu, Lộc Hàm vừa rời khỏi sân bay liền không chậm trễ lấy điện thoại gọi cho bạn thân

"Tiểu Bạch" Giọng nói cô dễ nghe như tiếng suối chảy nhẹ nhàng mà êm tai

Biện Bạch Hiền đang ngủ thì bị làm phiền không một chút khách khí
"Nè, bệnh thần kinh sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Giọng điệu ngáy ngủ cực kỳ đáng yêu

Lộc Hàm nghe mà không khỏi phì cười "Bạch đại nhân, không phải ngài định thấy chết mà không cứu đó chứ?"

Biện Bạch Hiền lúc này mới tỉnh ngủ một chút vội vàng xem cái tên hiển thị trên màn hình 'Hàm mỹ nữ' thì không khỏi giật mình
"Nè, Lộc Hàm cậu bệnh thần kinh sao, ở đây bây giờ là nữa đêm đó"

"Tớ biết" Lộc Hàm dững dưng noi chuyện mặc kệ Biện Bạch Hiền bên kia nao loạn

"Cậu não heo sao?" Kích động liền không màng tình chị em gì nữa

"Tớ đang dưới nhà cậu đây"

Một câu nói của Lộc Hàm hoàn toàn đem được Biện Bạch Hiền ngáy ngủ trở lại tỉnh táo

-------------------------

"Cậu làm sao lại trở về? " Biện Bạch Hiền thấy cô thì ôm chầm lấy không quan tâm cái gọi là hình tượng

Lộc Hàm bất đắc dĩ chơi ngôi xuống sopha "Là nhớ cậu" nói xong ôm chầm lấy bạn thân

"Con nhóc này" Hai người lâu như vậy chưa được gặp nhau có rất nhiều chuyện để nói cứ như vậy cho đến khi thiếp đi

----------------

"Mẹ" Lộc Hàm sáng sớm đã nhận được điện thoại của mẹ từ Los Angeles gọi về

"Hàm Ham, con nhất định ở lại sao? Los Angeles có gì không tốt? Mẹ thật không thể hiểu con đang nghĩ gì? " Trương Quân Linh trách móc

"Lộc phu nhân, con với mẹ đã bàn về chuyện này rồi không phải sao?" Lộc Hàm chán nản không thèm quan tâm.

"Con đó, đứa nhỏ này mẹ cũng chỉ vì lo cho con"

Lộc Hàm thật sự hết cách với người mẹ này "Mẹ bây giờ con phải đến trường, tối sẽ gọi lại cho mẹ có được phương còn chưa kịp trả lời cô đã tắt máy

Biện Bạch Hiền từ trên cầu thang đi xuống nhìn một màn này liền hiểu
"Sao vậy? Là bác gái sao? "

Lộc Hàm từ chối trả lời vấn đề này
"Tiểu Bạch, hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường"
Thật ra mà nói thì cô có chút hơi căng thẳng

"Lộc mỹ nữ, cậu đừng quá căng thẳng, chúng ta đi thôi"

------------
Chiếc Lamborghini màu xám không kiên dè chạy thẳng vào sân trường

Lộc Hàm là người định cư ở nước ngoài từ nhỏ nên giáo dục rất tốt nhìn cảnh này không khỏi bất mãn mà nhăn mày

Nhưng cô cũng không có ý định chỉnh chu nhân của chiếc xe đó nên đành bỏ qua

Đi còn chưa được bao xa lại nghe tiếng nữ sinh hét lớn "AAAAA, Là Thế Huân kia, Ngô Thế Huân đó"

Tò mò nhìn lại người đàn ông đang bước xuống xe, tâm tình cô hoàn toàn chấn động

Đây không phải là người cô nhìn thấy lúc ở sân bay sao? Nhưng chỉ một lúc sau ấn tượng tươi đẹp kia đều biến mất, Lộc Hàm khẽ nói "Bề ngoài đều là gạt người, vô ý thức như vậy?"

"Lộc mỹ nữ cậu mà nói thêm một câu nữa tớ đãm bảo cậu ngay cả mạng cũng không còn"

Chưa kể lời này mà truyền đến tai của Ngô thiếu đi thì hai người bọn họ cũng bị mấy cô nữ sinh xung quanh đánh cho không còn đường sống rồi

"Mình mặc kệ" Cô khinh bỉ quay mặt đi

Đi một hồi lâu Biện Bạch Hiền không kiềm chế được hỏi
"Mỹ nữ, sao cậu lại muốn che dấu thân phận? "

Lộc Hàm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "Mình không muốn phiền phức"

Biện Bạch Hiền chơi một tiếng rồi lại trêu ghẹo
"Hàm mỹ nữ mình nói cho cậu biết nha, lớp cậu chuẩn bị học không phải dạng tầm thường, cậu đã vào đó mà còn muốn che dấu thân phận, haha đây là trò cười gì vậy?"

"Lợi hại như vậy sao?" Lộc Hàm có vài phần lo lắng

"Đó là đương nhiên, lớp của chúng mình trên dưới chi có bốn người là nữ còn lại đều là nam"

"Mình không phải nói chuyện này, nói thôi bỏ đi "

----------------

"Trật tự" Tiếng của An chủ nhiệm hô lên nhưng hoàn toàn không có tác dụng

"Tôi nói các cô các cậu trật tự lại cho tôi" một lần nữa bà ta lại lên tiếng

Nhưng mà lần này quả thật có im lặng hơn một chút so với lúc ban đầu
"Hôm nay lớp có học sinh mới, vào đi"

Lộc Hàm vui vẻ bước vào trong chốc lát tất cả đều im lặng, cô mỉm cười quyến rũ cùng lấy lòng
"Chào mọi người, mình là Lộc Hàm, mình đến từ Los Angeles"

Xinh đẹp như vậy giọng nói còn mềm mại dễ nghe đây phải nói là cực phẩm

An chủ nhiệm định nói thì có người đi vào. Bà ta nhìn thấy Ngô Thế Huân thì mặt mày trắng bệch giọng nói có phần run rẩy
"Ngô thiếu, rất hân hạnh"

Ngô Thế Huân không thèm liếc mắt nhìn bà ta ánh mắt chỉ nhìn đến cô gái đứng trước mặt

Nhận thấy sự chán ghét trong mắt cô thì khinh bĩ nói "Tôi muốn ngồi với cô ấy "

Bà ta còn cách nào từ chối đành phải thuận theo, cô liền bất mãn

"Chủ nhiệm, em muốn ngồi với bạn Biện Bạch Hiền"

"Không nói nữa mau về chỗ ngồi đi"

Lộc Hàm uất ức trở về chỗ ngồi, ngồi cạnh tên vô ý thức này mộy chút cô cũng không muốn

Tiểu Bạch ngồi phía trên liền quay xuống
"Hàm mỹ nữ, cậu thật may mắn "

Lộc Hàm liếc nhìn người ngồi bên cạnh không kiên dè lên tiếng
"Tớ mới là không muốn"

Ngô Thế Huân nghe thấy nhưng lại làm như không nghe gục mặt xuống bàn mà ngủ

Hành động này càng làm cô tức giận, liền không thèm quan tâm đến hắn nữa

Phía trên có hai người đang nhìn cô bằng ánh mắt căm hận

"Giảo Giảo cậu xem, người mới mà lại chảnh như vậy? " Chu Ninh nói

Đỗ Mạt Giảo chỉ khinh bỉ hừ lạnh một tiếng cũng di chuyển tầm mắt không nhìn cô nữa

Chỉ trong chốc lát tin tức có mỹ nam mỹ nữ ở lớp V.I.P đã lan truyền rộng rãi khắp cả trường

Lộc Hàm vừa bước xuống cantin đã bị những ánh mắt hâm mộ đố kị còn có say mê làm cho lạnh người

Đây chính là tâm lý của những học sinh vừa chuyển trường bất kì ai cũng sẽ có khoảng thời gian bị người khác soi mói

Chấn nản, cô chỉ định đứng xếp hàng để em nhận phần cơm của mình, sau đó liền có một nam sinh đi lại phía cô

"Cậu ăn của tớ đi" Nam sinh ngại ngùng đưa phần cơm mình vừa nhận được cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro